Con Dâu Của Nhà Giàu
-
Chương 218: Tại sao lại đối xử với em như vậy
Lục Kim Yến bị bà Phong làm cho hoảng hốt, trong lòng cô ta biết nếu mình còn không giải thích thì tất cả cố gắng của cô ta từ trước tới giờ đều hóa thành hư không.
“Dì Minh, dì phải tin tưởng con, đứa bé này là của anh Diệp Chương, con và người đàn ông kia không làm gì cả, cũng không liên quan gì tới nhau hết…”
Cô ta tiến lên giải thích, đồng thời muốn kéo bà Phong lại nhưng lại bị bà Phong ghét bỏ tránh đi.
Cô ta kinh ngạc nhìn về phía bà Phong, cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã bị một tiếng quát chói tai cắt đứt.
“Đủ rồi, các người làm bậy cũng phải có mức độ thôi chứ!”
Ông cụ Phong ngồi ở bên trên, nắm lấy quải trượng gõ mạnh xuống sàn: “Con gái nhà họ Lục này, mặc dù có một số việc tôi chưa bao giờ hỏi tới nhưng không có ý nghĩa là tôi không biết.”
Ông cụ nói xong, quét đôi mắt sắc bén về phía đám người nhà họ Lục, cuối cùng dừng lại ở trên người Lục Kim Yến.
“Từ đầu các người đã nghĩ trăm phương ngàn kế để phá hỏng hôn nhân của Diệp Chương và Tuyết Trâm, bây giờ lại còn dùng cả đứa con trong bụng nữa, tôi vì đứa bé nên tạm thời tha thứ cho chuyện làm bậy này của các người nhưng sự tha thứ này của tôi cũng có giới hạn thôi! Thêm một câu nữa, sau này hai nhà cũng không cần qua lại với nhau nữa đâu!”
Lời này vừa ra khiến cho ba Lục mẹ Lục đang muốn đứng ra bênh vực Lục Kim Yến không thể không im lặng.
Đồng thời bọn họ cũng biết, việc hôm nay đã khiến cho mọi thứ không còn cứu vãn được nữa.
Đột nhiên, đáy lòng bọn họ tràn ngập sự không cam lòng.
Cho dù là ai thì lên kế hoạch lâu như vậy nhưng mắt thấy đã sắp thành công lại bị hủy hoại trong nháy mắt như vậy cũng không thể chấp nhận được.
Nhưng không chấp nhận được thì bọn họ cũng phải chấp nhận, dù sao ông cụ đã buông lời như vậy ở ngay nơi này.
Có thể nói, chuyện lần này là bọn họ tính sai.
Bọn họ không ngờ Phong Diệp Chương lại làm việc cẩn thận tới mức như vậy.
Bọn họ đã xóa hết video ở khách sạn Lệ Cảnh và cũng nghĩ rằng việc đó sẽ thần không biết quỷ không hay, không ngờ vẫn bị Phong Diệp Chương điều tra ra được.
“Ông cụ nói đúng lắm, lần này là chúng tôi làm bậy.”
Mặc dù ba Lục tức giận nhưng vì để giữ gìn mối quan hệ giữa hai nhà nên cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
Lục Kim Yến nghe được lời ba mình nói, biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, lảo đảo lui lại.
Cô ta không cam tâm, hai mắt phiếm hồng nhìn về phía Phong Diệp Chương, bỗng nhiên xông lên túm lấy cánh tay anh.
“Anh Diệp Chương, vì sao anh lại đối xử với em như vậy.”
Cô ta điên cuồng nhìn Phong Diệp Chương, nghẹn ngào chất vấn: “Vì sao anh lại không chịu cho em một cơ hội, rõ ràng chúng ta mới là thanh mai trúc mã, vì sao tình cảm nhiều năm như vậy lại không bằng Cố Tuyết Trâm mới quen mấy tháng?”
Phong Diệp Chương nghe cô ta nghiêm nghị chất vấn, lông mày nhíu chặt lại.
Anh quét mắt nhìn cánh tay bị Lục Kim Yến nắm lấy, chán ghét dùng sức hất ra.
“Đừng so sánh mình với cô ấy, cô mãi mãi cũng không sánh bằng đâu, ít nhất Tuyết Trâm cũng không mưu mô như cô, không đạt được mục đích là không từ thủ đoạn.”
Anh nói xong, cũng không thèm nhìn Lục Kim Yến một lần mà ngước mắt lên chào ông cụ Phong.
“Ông nội, nếu mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì cháu xin phép đi trước, công ty còn có việc.”
Dứt lời, anh đi ra ngoài mà không buồn quay đầu lại.
Lục Kim Yến sững sờ nhìn anh rời đi, tất cả trong đầu đều là những lời mà anh vừa mới nói, cả người giống như bị mất hồn.
Vợ chồng nhà họ Lục thấy thế, cũng biết bọn họ không nên ở lại đây nữa nếu không sẽ chỉ làm tình cảnh của hai nhà trở nên càng xấu hổ hơn.
Ba Lục ra hiệu cho mẹ Lục để bà ta đi lên đỡ Lục Kim Yến, lúc này mới chào tạm biệt với ông cụ Phong.
“Ông cụ, chúng tôi đi về trước.”
Ông cụ Phong hừ lạnh, không trả lời.
Ba Lục trầm mặt xuống, cuối cùng cũng không nói gì ra hiệu cho mẹ Lục cùng nhau rời đi.
Chờ sau khi bọn họ đi rồi, ông cụ Phong cũng chống quải trượng đứng lên.
Sắc mặt ông cụ lạnh lùng nhìn về phía bà Phong, khiển trách: “Nhìn xem hôm nay xảy ra chuyện gì đi, sau này không có việc gì thì ít lui tới với nhà họ Lục thôi nếu không cái nhà này sẽ bị hủy trên tay cô đấy!”
Bà Phong bị dạy dỗ toàn thân cứng lại, sắc mặt lại càng không cần phải nói, lúc trắng lúc xanh, khó coi tới cực điểm.
Ông cụ Phong cũng mặc kệ, phát biểu xong liền trực tiếp chống quải trượng giận đùng đùng rời đi.
Cùng lúc đó, Cố Tuyết Trinh đang ở công ty chờ tin tức cũng nhận được điện thoại của Phong Diệp Chương.
Gần như là trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, cô liền nhận.
“Kết quả thế nào?”
Cô nóng lòng hỏi.
Dù cô biết Cố Hải Sâm đã nhúng tay vào việc này thì chắc chắn sẽ không để đám người nhà họ Lục kia đạt được mục đích, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn hỏi thăm, muốn nghe chính miệng Phong Diệp Chương nói với cô.
“Ừm, có rồi, đứa bé không phải của tôi, đứa bé trong bụng Lục Kim Yến là của người khác.”
Phong Diệp Chương cảm nhận được sự khẩn trương trong lời nói của cô, khóe môi hơi cong lên đem những chuyện vừa xảy ra kể lại vắn tắt một lần.
Cố Tuyết Trinh nghe xong, thật sự cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Cô không ngờ Lục Kim Yến vì có được Phong Diệp Chương lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy.
Dùng con của người khác vu oan cho Phong Diệp Chương…
Ngay lúc cô trầm mặc, Phong Diệp Chương cũng có thể đoán được cô đang khiếp sợ, mím môi nói: “Chuyện này em không cần suy nghĩ nhiều nữa, đã kết thúc rồi.”
Cố Tuyết Trinh khẽ ừ một tiếng, nhưng cảm xúc cũng không hề giảm bớt.
Phong Diệp Chương nhíu mày, vẫn tiếp tục trấn an nói: “Yên tâm đi, sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu.”
Cố Tuyết Trinh sững sờ, lúc nhận ra Phong Diệp Chương đang an ủi mình thì không nhịn được cười.
Thật ra cô cũng không hề để ý, chỉ là có chút xúc động.
Nhưng cô cũng không định nói cho Phong Diệp Chương.
“Em biết rồi.”
Cô khẽ cười đáp lại, đương nhiên Phong Diệp Chương cũng nghe ra sự khác biệt trong lời nói của cô nên biết cô đã nghĩ thoáng ra, cũng không nói thêm gì nữa.
“Vậy em làm việc đi, buổi tối tôi tới đón em cùng nhau đi ăn cơm.”
“Được.”
Dứt lời, hai người liền cúp điện thoại đi làm công việc của riêng mình.
Cùng lúc đó, trong khu vườn phía sau nhà họ Phong.
Phong Thùy Bích đang nghiêm mặt ngồi đối diện với Mộ Triều Ca.
Ngược lại với cơn giận dữ của cô ta, Mộ Triều Ca lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.
“Không biết bây giờ cô Phong có còn tin tưởng Lục Kim Yến nữa không?”
Cô ta nhấp một ngụm trà, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào Phong Thùy Bích.
Phong Thùy Bích mím chặt môi mỏng, tức giận nói: “Cho dù tôi không tin cô ấy thì chắc chắn cũng sẽ không ủng hộ cô!”
Lúc này, cô ta đã biết được chuyện vừa xảy ra ở phòng khách, trong lòng cũng rất chấn động, đến bây giờ vẫn còn chưa hồi thần lại.
Mộ Triều Ca nhìn dáng vẻ bài xích kháng cự của cô ta, không chỉ không tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười.
“Bây giờ Lục Kim Yến đã thất thế nên cô ủng hộ tôi có gì là không tốt? Hay là cô thích Cố Tuyết Trâm hơn?”
Cô ta nói đến đây, hai mắt nhắm lại: “Nếu như tôi nhớ không lầm thì hình như trước giờ cô và cô ta vẫn luôn không hợp nhau.”
Phong Thùy Bích nghe cô ta nói vậy, biết được cô ta đang muốn thuyết phục mình.
Nhưng…
“Mộ Triều Ca, cô không cần phải khiêu khích tôi, vô dụng thôi, ủng hộ cô và đối phó với cô ta là hai việc khác nhau.”
Cô ta kiêu căng hất cằm lên, đáp lại Mộ Triều Ca.
Mộ Triều Ca nhíu mày, khẽ cười một tiếng, không thể phủ nhận nói: “Cứ coi như đây là hai chuyện khác nhau cũng được, nhưng tôi tin rằng cuối cùng cô sẽ ủng hộ tôi…”
Phong Thùy Bích không ngờ sau khi người phụ nữ này bị cô ta từ chối còn nói được một cách tự tin như vậy, đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi khó chịu và hoảng sợ.
Trong lòng cô ta biết rõ mình không thể so được với người phụ nữ lắm âm mưu này, để tránh bị tính toán, cô ta quyết định rời đi trước.
“Dì Minh, dì phải tin tưởng con, đứa bé này là của anh Diệp Chương, con và người đàn ông kia không làm gì cả, cũng không liên quan gì tới nhau hết…”
Cô ta tiến lên giải thích, đồng thời muốn kéo bà Phong lại nhưng lại bị bà Phong ghét bỏ tránh đi.
Cô ta kinh ngạc nhìn về phía bà Phong, cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã bị một tiếng quát chói tai cắt đứt.
“Đủ rồi, các người làm bậy cũng phải có mức độ thôi chứ!”
Ông cụ Phong ngồi ở bên trên, nắm lấy quải trượng gõ mạnh xuống sàn: “Con gái nhà họ Lục này, mặc dù có một số việc tôi chưa bao giờ hỏi tới nhưng không có ý nghĩa là tôi không biết.”
Ông cụ nói xong, quét đôi mắt sắc bén về phía đám người nhà họ Lục, cuối cùng dừng lại ở trên người Lục Kim Yến.
“Từ đầu các người đã nghĩ trăm phương ngàn kế để phá hỏng hôn nhân của Diệp Chương và Tuyết Trâm, bây giờ lại còn dùng cả đứa con trong bụng nữa, tôi vì đứa bé nên tạm thời tha thứ cho chuyện làm bậy này của các người nhưng sự tha thứ này của tôi cũng có giới hạn thôi! Thêm một câu nữa, sau này hai nhà cũng không cần qua lại với nhau nữa đâu!”
Lời này vừa ra khiến cho ba Lục mẹ Lục đang muốn đứng ra bênh vực Lục Kim Yến không thể không im lặng.
Đồng thời bọn họ cũng biết, việc hôm nay đã khiến cho mọi thứ không còn cứu vãn được nữa.
Đột nhiên, đáy lòng bọn họ tràn ngập sự không cam lòng.
Cho dù là ai thì lên kế hoạch lâu như vậy nhưng mắt thấy đã sắp thành công lại bị hủy hoại trong nháy mắt như vậy cũng không thể chấp nhận được.
Nhưng không chấp nhận được thì bọn họ cũng phải chấp nhận, dù sao ông cụ đã buông lời như vậy ở ngay nơi này.
Có thể nói, chuyện lần này là bọn họ tính sai.
Bọn họ không ngờ Phong Diệp Chương lại làm việc cẩn thận tới mức như vậy.
Bọn họ đã xóa hết video ở khách sạn Lệ Cảnh và cũng nghĩ rằng việc đó sẽ thần không biết quỷ không hay, không ngờ vẫn bị Phong Diệp Chương điều tra ra được.
“Ông cụ nói đúng lắm, lần này là chúng tôi làm bậy.”
Mặc dù ba Lục tức giận nhưng vì để giữ gìn mối quan hệ giữa hai nhà nên cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
Lục Kim Yến nghe được lời ba mình nói, biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, lảo đảo lui lại.
Cô ta không cam tâm, hai mắt phiếm hồng nhìn về phía Phong Diệp Chương, bỗng nhiên xông lên túm lấy cánh tay anh.
“Anh Diệp Chương, vì sao anh lại đối xử với em như vậy.”
Cô ta điên cuồng nhìn Phong Diệp Chương, nghẹn ngào chất vấn: “Vì sao anh lại không chịu cho em một cơ hội, rõ ràng chúng ta mới là thanh mai trúc mã, vì sao tình cảm nhiều năm như vậy lại không bằng Cố Tuyết Trâm mới quen mấy tháng?”
Phong Diệp Chương nghe cô ta nghiêm nghị chất vấn, lông mày nhíu chặt lại.
Anh quét mắt nhìn cánh tay bị Lục Kim Yến nắm lấy, chán ghét dùng sức hất ra.
“Đừng so sánh mình với cô ấy, cô mãi mãi cũng không sánh bằng đâu, ít nhất Tuyết Trâm cũng không mưu mô như cô, không đạt được mục đích là không từ thủ đoạn.”
Anh nói xong, cũng không thèm nhìn Lục Kim Yến một lần mà ngước mắt lên chào ông cụ Phong.
“Ông nội, nếu mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì cháu xin phép đi trước, công ty còn có việc.”
Dứt lời, anh đi ra ngoài mà không buồn quay đầu lại.
Lục Kim Yến sững sờ nhìn anh rời đi, tất cả trong đầu đều là những lời mà anh vừa mới nói, cả người giống như bị mất hồn.
Vợ chồng nhà họ Lục thấy thế, cũng biết bọn họ không nên ở lại đây nữa nếu không sẽ chỉ làm tình cảnh của hai nhà trở nên càng xấu hổ hơn.
Ba Lục ra hiệu cho mẹ Lục để bà ta đi lên đỡ Lục Kim Yến, lúc này mới chào tạm biệt với ông cụ Phong.
“Ông cụ, chúng tôi đi về trước.”
Ông cụ Phong hừ lạnh, không trả lời.
Ba Lục trầm mặt xuống, cuối cùng cũng không nói gì ra hiệu cho mẹ Lục cùng nhau rời đi.
Chờ sau khi bọn họ đi rồi, ông cụ Phong cũng chống quải trượng đứng lên.
Sắc mặt ông cụ lạnh lùng nhìn về phía bà Phong, khiển trách: “Nhìn xem hôm nay xảy ra chuyện gì đi, sau này không có việc gì thì ít lui tới với nhà họ Lục thôi nếu không cái nhà này sẽ bị hủy trên tay cô đấy!”
Bà Phong bị dạy dỗ toàn thân cứng lại, sắc mặt lại càng không cần phải nói, lúc trắng lúc xanh, khó coi tới cực điểm.
Ông cụ Phong cũng mặc kệ, phát biểu xong liền trực tiếp chống quải trượng giận đùng đùng rời đi.
Cùng lúc đó, Cố Tuyết Trinh đang ở công ty chờ tin tức cũng nhận được điện thoại của Phong Diệp Chương.
Gần như là trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, cô liền nhận.
“Kết quả thế nào?”
Cô nóng lòng hỏi.
Dù cô biết Cố Hải Sâm đã nhúng tay vào việc này thì chắc chắn sẽ không để đám người nhà họ Lục kia đạt được mục đích, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn hỏi thăm, muốn nghe chính miệng Phong Diệp Chương nói với cô.
“Ừm, có rồi, đứa bé không phải của tôi, đứa bé trong bụng Lục Kim Yến là của người khác.”
Phong Diệp Chương cảm nhận được sự khẩn trương trong lời nói của cô, khóe môi hơi cong lên đem những chuyện vừa xảy ra kể lại vắn tắt một lần.
Cố Tuyết Trinh nghe xong, thật sự cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Cô không ngờ Lục Kim Yến vì có được Phong Diệp Chương lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy.
Dùng con của người khác vu oan cho Phong Diệp Chương…
Ngay lúc cô trầm mặc, Phong Diệp Chương cũng có thể đoán được cô đang khiếp sợ, mím môi nói: “Chuyện này em không cần suy nghĩ nhiều nữa, đã kết thúc rồi.”
Cố Tuyết Trinh khẽ ừ một tiếng, nhưng cảm xúc cũng không hề giảm bớt.
Phong Diệp Chương nhíu mày, vẫn tiếp tục trấn an nói: “Yên tâm đi, sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu.”
Cố Tuyết Trinh sững sờ, lúc nhận ra Phong Diệp Chương đang an ủi mình thì không nhịn được cười.
Thật ra cô cũng không hề để ý, chỉ là có chút xúc động.
Nhưng cô cũng không định nói cho Phong Diệp Chương.
“Em biết rồi.”
Cô khẽ cười đáp lại, đương nhiên Phong Diệp Chương cũng nghe ra sự khác biệt trong lời nói của cô nên biết cô đã nghĩ thoáng ra, cũng không nói thêm gì nữa.
“Vậy em làm việc đi, buổi tối tôi tới đón em cùng nhau đi ăn cơm.”
“Được.”
Dứt lời, hai người liền cúp điện thoại đi làm công việc của riêng mình.
Cùng lúc đó, trong khu vườn phía sau nhà họ Phong.
Phong Thùy Bích đang nghiêm mặt ngồi đối diện với Mộ Triều Ca.
Ngược lại với cơn giận dữ của cô ta, Mộ Triều Ca lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.
“Không biết bây giờ cô Phong có còn tin tưởng Lục Kim Yến nữa không?”
Cô ta nhấp một ngụm trà, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào Phong Thùy Bích.
Phong Thùy Bích mím chặt môi mỏng, tức giận nói: “Cho dù tôi không tin cô ấy thì chắc chắn cũng sẽ không ủng hộ cô!”
Lúc này, cô ta đã biết được chuyện vừa xảy ra ở phòng khách, trong lòng cũng rất chấn động, đến bây giờ vẫn còn chưa hồi thần lại.
Mộ Triều Ca nhìn dáng vẻ bài xích kháng cự của cô ta, không chỉ không tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười.
“Bây giờ Lục Kim Yến đã thất thế nên cô ủng hộ tôi có gì là không tốt? Hay là cô thích Cố Tuyết Trâm hơn?”
Cô ta nói đến đây, hai mắt nhắm lại: “Nếu như tôi nhớ không lầm thì hình như trước giờ cô và cô ta vẫn luôn không hợp nhau.”
Phong Thùy Bích nghe cô ta nói vậy, biết được cô ta đang muốn thuyết phục mình.
Nhưng…
“Mộ Triều Ca, cô không cần phải khiêu khích tôi, vô dụng thôi, ủng hộ cô và đối phó với cô ta là hai việc khác nhau.”
Cô ta kiêu căng hất cằm lên, đáp lại Mộ Triều Ca.
Mộ Triều Ca nhíu mày, khẽ cười một tiếng, không thể phủ nhận nói: “Cứ coi như đây là hai chuyện khác nhau cũng được, nhưng tôi tin rằng cuối cùng cô sẽ ủng hộ tôi…”
Phong Thùy Bích không ngờ sau khi người phụ nữ này bị cô ta từ chối còn nói được một cách tự tin như vậy, đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi khó chịu và hoảng sợ.
Trong lòng cô ta biết rõ mình không thể so được với người phụ nữ lắm âm mưu này, để tránh bị tính toán, cô ta quyết định rời đi trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook