Con Chó Của Pavlov
-
C27: Chương 27
Bộ phim nhanh chóng đến đoạn cuối, Phương Duy cúp điện thoại rồi lo sợ bất an. Màn hình của điện thoại di động lại sáng trở lại, Phương Mạn gửi đến một tin nhắn văn bản: "Quên nói, chị đang ở dưới một căn nhà khác của em chờ em."
Phương Duy nheo mắt, quả nhiên là bị lộ rồi.
Chưa chờ hết phim bật đèn Phương Duy đã co chân rời đi, trong bóng tối không tránh khỏi va chạm, suýt nữa thì đạp hụt. Chu Duệ Quân ở đằng sau vững vàng đỡ lấy cậu.
"Chị em đang ở dưới nhà của chúng ta, chị ấy phát hiện ra rồi..." Phương Duy thở dài.
"Ừm." Chu Duệ Quân ném cà phê trên tay đi: "Vậy em muốn làm thế nào?"
"Em không biết, từ nhỏ em đã hơi sợ chị ấy."
Tóc trước trán cậu tán loạn, Chu Duệ Quân đưa tay ra vuốt nhẹ, nói: "Có gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Phương Duy gật đầu.
Phương Mạn ở dưới lầu hút thuốc, trước đó khi gần mang thai cô đã cai, rất lâu rồi cô chưa từng thấy cô hút. Điếu thuốc cho nữ dài nhỏ được kẹp ở giữa những ngón tay xanh xao, khói làm cho mặt mũi của cô trở nên mơ hồ.
"Chị." Phương Duy đi đến trước mặt cô gọi một tiếng.
Phương Mạn ở trong làn khói mở mắt ra, nghiêng người để chỗ cho cậu mở cửa.
Cô tra ra được cả số phòng, Phương Duy cũng hơi tức giận đồng thời cảm thấy khá bất lực. Cảm xúc này đã đạt đến đỉnh điểm khi cậu nhìn thấy những bức ảnh được Phương Mạn ném tới.
"Sao chị có thể tìm người theo dõi em?"
Vừa vào cửa, Phương Mạn đã ném ra mấy tấm ảnh, góc độ chụp lén, hơi mờ nhưng có thể nhìn thấy đại khái là hai người đàn ông, dáng vẻ thân mật.
Phương Mạn nhướng mày, ngữ điệu sắc bén: "Không tìm người theo em hai ngày, chị cũng không biết bây giờ em giỏi như vậy."
"Yêu đương mà thôi."
Phương Mạn nhìn một vòng quanh nhà: "xùy" một tiếng nói: "Học được cả kim ốc tàng Kiều mà còn nói chỉ yêu mà thôi. Nếu em yêu đương bình thường thì giấu làm cái gì?"
Phương Duy không nói lại cô, khí thế đột nhiên suy yếu: "Em muốn chờ cho ổn định rồi mới nói với mọi người."
"Còn chưa ổn định mà em đã sống chung với người ta rồi?"
Phương Duy hồi lâu không lên tiếng, cúi đầu ngồi trên sô pha, một lúc lâu sau mới nói: "Chị đừng nói với người trong nhà, em sẽ tự giải quyết."
Phương Mạn hất hất tóc dài: "Muộn rồi, chuyện này là do mẹ phát hiện có điều không hợp lý, chị chỉ đi đầu thôi."
Phương Duy ngước nhìn cô. Phương Mạn cũng đang theo dõi cậu, em trai này của cô từ nhỏ đã rất ngoan, dáng vẻ cũng đẹp, được người nhà yêu thương nên chưa từng chịu chút khổ cực nào, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng quá tệ.
"Chị biết em không giống như Tạ Hành, chơi đùa với đàn ông." Phương Mạn nói: "Yêu đương đàng hoàng chị không xen vào, nhưng rõ ràng là em đang hồ đồ, em có thể xác định mình thích đàn ông à?"
"Tất nhiên." Phương Duy khẳng định: "Em sẽ không đến mức ngay cả xu hướng tính dục của mình cũng không rõ."
"Được rồi, dù gì thì em cũng đã rõ rồi. Vậy chị không có ý kiến, nhưng cửa ải của bố mẹ thì chắc không dễ đâu."
"Vậy là chị chấp nhận..."
"Tất nhiên là không." Phương Mạn tàn nhẫn ngắt lời cậu. "Hôm nay chị tới đây là ý của bố mẹ, họ nói chị bảo em quyết định đi, nhanh chóng chia tay cậu ta."
"Không thể!" Phương Duy thốt ra, nói một cách quyết liệt: "Tại sao, chuyện của em sao lại cần mọi người quyết định."
Phương Mạn không nói nhảm với cậu, cầm túi xách lên nói: "Chị truyền lời rồi đấy."
Cô định rời đi, Phương Duy theo sau, nhỏ giọng kêu: "Chị."
"Làm nũng cũng vô dụng thôi." Phương Mạn đi tới cửa rồi quay đầu lại, đánh giá căn hộ hai tầng: "Khu vực thuê nhà này tốt như vậy, một tháng cũng hai ba vạn nhỉ?"
Phương Duy không biết tại sao cô lại đột nhiên chuyển tới chủ đề này, không nói gì. Phương Mạn hỏi lại: "Hôm nay lúc chị gọi em, em đang xem phim với cậu ta đúng không?"
"Vâng."
"Vậy tại sao cậu ta không đi cùng em?"
Trên mặt Phương Duy cứng đờ, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này, lúc tạm biệt Chu Duệ Quân cậu cũng mong Chu Duệ Quân sẽ nói sẽ đi cùng cậu, nhưng hắn không nói gì, chỉ bảo có gì thì gọi cho hắn. Nói không thất vọng là giả, nhưng dù có như vậy thì lúc này cậu cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cậu cố giả bộ kiên cường nói: "Chuyện này không liên quan đến anh ấy mà."
Phương Mạn lắc đầu cười, kết luận: "Hai người hoàn toàn không hợp nhau."
Ban đầu Phương Duy định sẽ cố gắng năn nỉ cô, nhưng câu nói này của cô làm cậu thấy không thoải mái, ngay lập tức gượng gạo nói: "Hợp hay không tự em biết."
Phương Mạn lười tranh luận với cậu, chỉ nói: "Tốt nhất là nhanh chia tay đi."
Như là đang ra lệnh, muốn Phương Duy chia tay, nếu kháng lệnh không theo thì không biết chuyện gì đang chờ đợi cậu đây? Gậy đánh uyên ương hay là cái gì đó khác, Phương Duy lo lắng.
Phương Duy không nhắc chuyện Phương Mạn muốn cậu chia tay với Chu Duệ Quân, nhưng đối phương đoán được. Phương Duy theo thói quen hỏi phải làm sao đây, Chu Duệ Quân bèn trả lời: "Vậy thì chia tay đi."
Ban đầu Phương Duy đang nằm trong ngực hắn, nghe vậy bèn lùi ra ngoài: "Ý anh là sao?"
"Nếu em không có ý định chia tay thì cũng đừng hỏi tới hỏi lui cả ngày." Chu Duệ Quân nói giọng không vui.
Phương Duy bị hắn nói cho mặt nóng tim lạnh, nhưng nghĩ lại thì đúng là như thế thật, yêu là vì vui vẻ, cả ngày nói chia tay thì ai cũng ngán.
Phương Duy nghĩ thông suốt xong thì bắt đầu vò mẻ không sợ rơi, chờ người trong nhà hành động rồi mới nghĩ tiếp theo nên làm gì, cuộc sống hiện tại vẫn là quan trọng nhất.
Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn còn nghẹn ứ chuyện gì đó, khi đi làm muốn tìm người biết chuyện là Đàm Tây Nguyên tâm sự. Tuy nhiên, gần đây sắc mặt Đàm Tây Nguyên không tốt, nói em trai anh giấu anh đi làm thêm. Học sinh cấp ba rồi mà không học hành đàng hoàng đi làm thêm, có thể tưởng tượng được là Đàm Tây Nguyên tức giận như thế nào.
"Trước kia nó rất ngoan, bây giờ lớn rồi thì lại khó quản, cũng không biết cả ngày nó nghĩ cái gì." Thừa dịp nghỉ trưa ra quán cà phê nghỉ ngơi, Đàm Tây Nguyên không nhịn được thở dài.
Phương Duy lại hiểu được: "Em ấy cũng có suy nghĩ riêng của mình, anh tâm sự với em ấy đi."
Đàm Tây Nguyên bóp bóp mũi, không biết là trả lời cho có hay thật sự có ý định như vậy: "Đợi anh rảnh vậy."
Phương Duy hé miệng, muốn nói lại thôi. Cậu cảm thấy khi giao tiếp với người trong nhà, quan trọng nhất là bình đẳng. Cậu chính là một ví dụ ngược lại: Từ trước tới giờ bố mẹ và anh chị cậu đều coi cậu là trẻ con, khi trò chuyện họ luôn tận tình khuyên bảo, quản lý khắp nơi. Xưa giờ họ chỉ quan tâm phần họ "nói", chưa từng nghe cậu "trình bày".
Nhưng chắc Đàm Tây Nguyên sẽ hiểu đạo lý này, Phương Duy cảm thấy hẳn mình không cần phải nhắc nhở.
Ban đêm khi về đến chung cư thì xảy ra một chuyện tốt hiếm có trong mấy ngày gần đây. Phương Duy không bình tĩnh nổi, ngay lập tức gọi Chu Duệ Quân nhưng đối phương không trả lời.
Phương Duy vẫn kiên trì, đến tám rưỡi thì gọi được, nhưng người bên kia lại không vui, giọng điệu hơi vội vã: "Cái gì?"
Phương Duy tự động bật khiên. Cậu đã dần miễn dịch với sự không kiên nhẫn và hỏa khí của Chu Duệ Quân, vẫn hưng phấn nói: "Đêm nay anh có qua không?" Dù mới bị người trong nhà phát hiện, đang trong thời kì nguy hiểm nhưng Phương Duy vẫn không quan tâm mà lại tiếp tục gây án.
"Không sợ bị chị em bắt gian tại giường à?" Chu Duệ Quân đâm chọc.
"Chúng ta đâu có 'gian'. Anh qua đây đi, em có cái này cho anh xem."
Chu Duệ Quân vẫn không hé miệng, Phương Duy nói đến miệng đắng lưỡi khô, tới tới lui lui đòi hắn sang.
Chu Duệ Quân khó chịu, mở miệng ra là: "Em thiếu làm tới mức đó à?"
Phương Duy đột nhiên nghe thấy một câu nói hạ lưu không hề khách sáo như vậy thì không kịp phản ứng trong chốc lát.
"Anh nói bậy bạ gì vậy? Em không..." Cậu không nói nên lời hai chữ khó nghe kia.
Chu Duệ Quân im lặng một lúc: "Vậy thì em muốn anh sang làm gì?"
"Có đồ cho anh." Miệng Phương Duy kín như nắp chai.
Chu Duệ Quân đến hơi muộn, Phương Duy mơ màng quơ lấy một vật. Khi hắn vào cửa, cậu giấu đồ đằng sau lưng. Ban đầu Chu Duệ Quân không quan tâm đến cậu mà đi rót ly nước uống. Nhưng đôi mắt của Phương Duy cứ một mực bám theo hắn, không thể xem nhẹ được.
"Em muốn anh nhìn gì?" Cuối cùng Chu Duệ Quân cũng chủ động mở miệng.
Phương Duy mỉm cười vui vẻ, niềm vui tràn ra từ lông mày khóe mắt cậu: "Cái này!" Cậu nói rồi lấy đồ vật giấu đằng sau ra.
Chu Duệ Quân khịt mũi: "Một đôi găng tay rách? Em gọi anh tới để xem cái này?"
Vui sướng bị một câu nói cuốn đi hơn nửa, nụ cười trên mặt Phương Duy ngay lập tức biến mất: "Găng tay rách cái gì, anh quên rồi à?"
Chu Duệ Quân không kiên nhẫn nói: "Cái gì?"
Hiển nhiên là hắn không còn nhớ. Món bảo bối mất đi mà tìm lại được của cậu ở trong mắt lại không đáng nhắc tới. Phương Duy đi đến trước mặt hắn, bảo hắn nghiêm túc nhìn: "Anh nhìn kĩ hơn đi, không nhớ ra thật à?"
Chu Duệ Quân nhìn qua loa rồi gằn từng chữ: "Em gọi anh tới để xem cái này?"
"Cái này do anh tặng đó, anh quên rồi à?" Phương Duy cố gắng gợi lại trí nhớ của hắn. "Hồi chúng ta học cấp ba, anh mua nó cho em ở chợ đêm. Lúc em ra nước ngoài làm mất khi dọn nhà, mấy hôm trước chủ nhà dọn vệ sinh thì tìm ra một chiếc, gửi lại cho em. Em còn tưởng rằng không tìm được nữa, không ngờ rằng... "
Giống như việc cậu từng nghĩ là sẽ không còn gặp lại Chu Duệ Quân đã đột nhiên biến mất nữa vậy, một vài chuyện có lẽ đã sớm được chú định từ trước.
Chu Duệ Quân không cảm thấy xúc động, sắc mặt lại còn lạnh xuống: "Ồ, anh còn từng tặng một thứ rách nát như vậy à."
Phương Duy lấy cái găng tay vỗ hắn: "Rách đâu mà rách?"
Chu Duệ Quân tỏ vẻ không kiên nhẫn, gạt tay cậu đi, lạnh lùng nói: "Lấy đi chỗ khác đi."
Nhưng Phương Duy không thu tay lại, vẫn đặt trước mặt hắn: "Anh không nhớ thật à? Lúc ấy em còn tưởng anh mua cho mẹ anh, loại găng tay hoạt hình này..."
Chu Duệ Quân đột nhiên lấy găng tay, dùng sức ném nó về phía cửa sổ đang mở. Cái găng tay cũ nát biến mật trong bóng đêm.
Phương Duy ngây ra thật lâu không phản ứng lại: "Sao anh lại ném đi?"
Cái nhìn của Chu Duệ Quân rất lạnh: "Đã nói em mang nó đi rồi."
Phương Duy yên lặng nhìn hắn, toàn thân run rẩy, lần đầu tiên cậu phát hiện ra người trước mặt này thật sự là quá đáng ghét! Cậu đẩy Chu Duệ Quân thật mạnh, tông cửa đi ra ngoài.
Cậu không đi đâu mà là tìm găng tay ở dưới lầu. Trời quá tối, cậu không mang điện thoại hay đèn pin gì, vì vậy đành kề sát trên mặt đất mà tìm.
Chu Duệ Quân đứng bên trên lầu một lúc lâu, bóng tối do ánh đèn hắt xuống làm cho sắc mặt hắn mơ hồ, không thấy rõ biểu cảm.
Phương Duy dùng tay lần mò thật lâu bên trong bồn hoa. Những ngón tay non mịn bị nhánh cây và lá rạch ra mấy vết đỏ nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Mãi đến khi Chu Duệ Quân xuống lầu, trên tay vắt áo khoác.
"Đừng tìm nữa." Hắn nói.
Phương Duy không nghe, vẫn dùng tay tách bụi cây ra, tìm ở bên trong. Chu Duệ Quân từ đằng sau níu tay cậu lại, lên giọng: "Đừng tìm nữa, em muốn thì anh mua lại cho, mấy đôi cũng được."
Phương Duy chỉ mặc một cái áo mỏng chạy xuống, lạnh đến đông cứng cả người. Cậu quay mặt lại đối mặt với ánh sáng, chóp mũi và mắt hơi đỏ lên.
"Anh có tặng bao nhiêu cái nữa cũng không giống cái này." Phương Duy nhìn thẳng vào hắn: "Anh không hiểu gì cả."
Cậu nói xong thì lại xoay người đi tìm găng tay. Chu Duệ Quân nhìn bóng dáng cậu, không nhịn được cười nhưng nụ cười đó lại rất phức tạp.
Hắn đứng đó, nhắm hai mắt lại: "Tại sao em luôn thích mấy thứ rác rưởi này vậy."
Cái găng tay đã biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Phương Duy tìm đến khi mờ mắt cũng không tìm được. Chu Duệ Quân một mực im lặng đứng sau lưng cậu, vẻ mặt khó đoán. Đợi đến khi Phương Duy không cẩn thận nhào vào trong bồn hoa đầy bùn, hắn mới nhấc chân đi lên trước mấy bước, dùng một tay kéo cậu lên.
"Đi về." Hắn nói, kéo cổ tay Phương Duy đi về phía hành lang.
Phương Duy hiếm khi mạnh mẽ, dùng sức muốn tránh khỏi hắn: "Anh buông ra! Em không về đâu."
Chu Duệ Quân quay đầu lại nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Mấy giờ rồi? Vì một cái găng tay mà ầm ĩ tới bây giờ. Anh nhớ rồi, anh tặng em chứ gì? Lúc đó mùa đông tuyết rơi, mua cho em. Bình tĩnh lại được chưa?"
Qua loa không kiên nhẫn, Phương Duy kinh ngạc nhìn hắn.
Chu Duệ Quân lại chế giễu: "Với lại em thiếu một món đồ chơi mấy chục tệ à? Có gì đáng cho em lo nghĩ đâu?"
"Bởi vì là anh tặng." Phương Duy luôn thể hiện toàn bộ sự yêu thích ra thẳng thắn như vậy: "Đồ anh tặng rất quý đối với em."
Chu Duệ Quân muốn vươn tay ra che mắt cậu lại, hắn rất ghét ánh mắt này của Phương Duy, phiền chán không giải thích được.
Chu Duệ Quân cười nhạo: "Nói thì nghe hay vậy thôi."
Phương Duy hạ mắt xuống, mệt mỏi nhỏ giọng thì thầm: "Anh đừng như vậy, em rất... thất vọng." Cậu muốn nói là tuyệt vọng, nhưng lời đến khóe miệng rồi thốt ra lại là một từ khác.
Cảm giác mất mà lại có được, sau đó lại mất đi là cảm giác như thế nào? Người đàn ông trước mặt cậu rõ ràng là không hiểu. Phương Duy thực sự thất vọng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như vậy: Có một khoảng cách lớn giữa cậu và Chu Duệ Quân, những cảm xúc của cậu chưa từng chạm đến hắn.
Phương Duy nói xong thì bướng bỉnh muốn hất tay Chu Duệ Quân ra. Hắn bị câu "thất vọng" của cậu làm cho buông lỏng tay ra, Phương Duy vừa dùng sức liền giằng ra được, nhưng vì quán tính mà suýt nữa cậu ngã ngửa ra sau.
Hai người họ không nói gì, đứng hồi lâu, người qua đường đi ngang qua cũng nhìn đánh giá vài lần. Phương Duy lạnh run, thấp giọng nói: "Anh lên ngủ đi, em sẽ về nhà."
Nghĩa là muốn về nhà của cậu, đêm nay cậu thật sự không muốn ở chung phòng với Chu Duệ Quân. Chuyện này cũng khá hiếm, dù gì bình thường cậu cũng thích dính người nhất.
Chu Duệ Quân ngừng lại một lát rồi bật cười: "Định về khóc lóc với phụ huynh à? Không phải họ muốn em chia tay với anh à, vừa vặn hợp ý nhau."
"Em về chung cư em thuê, em muốn ở một mình một lát." Phương Duy nói, giọng lại thấp xuống thêm một chút.
Ai ngờ Chu Duệ Quân ném chùm chìa khóa tới, đập vào ngực cậu rồi rơi xuống đất.
"Nhà này là của em, dù gì cũng không tới phiên em đi." Chu Duệ Quân bước qua cậu: "Muốn đi cũng phải là anh."
Hắn không nhìn vào mắt Phương Duy, đi thẳng về phía trước. Phương Duy muốn gọi hắn hoặc đưa tay ra giữ hắn lại. Nhưng cậu không hề làm gì, giống như đã bị đóng băng cứng đờ, Phương Duy phát hiện mình không hề có tí sức nào.
Chu Duệ Quân đi một cách quyết tuyệt, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Phương Duy đứng tại chỗ thật lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống nhặt chìa khóa. Đây là cái của Chu Duệ Quân. Móc khóa là móc khóa đôi do Phương Duy mua, giá cũng không rẻ, lúc ấy Chu Duệ Quân còn tiện miệng nói: "Một cái móc khóa mà đã bằng nửa tháng lương của anh."
Phương Duy không bao giờ nghĩ sâu hơn những từ này, vì vậy cậu cũng không biết trong đó chứa bao nhiêu cảm xúc.
Hai tuần không liên hệ gì. Phương Duy mất hồn mất vía, ngoại trừ thời gian làm việc ra thì toàn uể oải suy sụp. Đàm Tây Nguyên hẹn cậu đi đánh bóng hai lần nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ.
Vào tối thứ Sáu, gia đình cậu yêu cầu cậu về nhà ăn tối. Ban đầu, Phương Duy không muốn quay về, nhưng ngày hôm đó là ngày kỉ niệm kết hôn của bố mẹ, cậu là con trai thì không thể không trình diện được.
Lúc tan việc Phương Mạn đến đón cậu. Phương Duy không biết phải nói gì với cô, đành im lặng suốt cả quãng đường. Cuối cùng, Phương Mạn mở miệng trước, lơ đãng hỏi: "Chia tay chưa?"
Ý thức đang phiêu tán của Phương Duy trở lại, còn chưa trả lời Phương Mạn đã nói: "Chắc là rồi hả?"
"Chị lại tìm người theo dõi em à?" Phương Duy cau mày.
Phương Mạn liếc nhìn cậu: "Chị còn cần tìm người à? Trên mặt em chỉ thiếu viết năm chữ tình cảm không thuận lợi."
Phương Duy chán nản, không tình nguyện nói: "Không, bây giờ bọn em vẫn ổn."
Phương Mạn nhíu mày: "Chưa chia tay? Người kia cũng không nói với chị như thế mà."
"Người nào?" Phương Duy hỏi lại một câu, rồi đột nhiên nhận ra, xoay người bật dậy: "Chu Duệ Quân?"
Phương Mạn liếc nhìn cậu trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, ngữ điệu vẫn như thường lệ: "Em nghĩ là ai."
"Chị đi tìm anh ấy?"
"Có tìm một lần rồi trò chuyện một lát thôi."
"Chỉ nói chuyện thôi à?" Phương Duy hỏi: "Chị tìm anh ấy khi nào, nói chuyện gì?"
Giọng điệu này nghe như đang chất vấn, Phương Mạn không vui, không thèm nể mặt nữa: "Em chị có người yêu, chị đi gặp mặt thăm dò kĩ càng chút không được à?"
Phương Duy gay gắt nói: "Đây là chuyện của em, chị lấy tư cách gì mà xen vào?"
"Nếu em thông minh một chút thì chị đã kệ. Nhưng người kia trông có đơn giản không? Thái độ lúc gặp chị cũng không tốt chút nào. Huống hồ đầu tuần chị liên lạc cậu ta, cậu ta còn nói bọn em đã hết quen nhau rồi." Phương Mạn gõ tay lái: "Phương Duy, em xác định cho rõ ràng, rốt cuộc là hai đứa đang yêu đương hay chỉ có mình em..."
Phương Duy không muốn nghe nữa, ngữ điệu bén nhọn ngắt lời cô: "Em tự biết!"
Đang nói thì đã đến biệt thự, Phương Mạn dừng xe, muốn đi vào cổng. Nhưng Phương Duy ở đằng sau lại tò mò, cô thúc giục: "Đi vào nhanh lên, bố mẹ đang chờ."
Biểu hiện của Phương Duy rất khó nhận ra, cứng nhắc nói: "Em đi gọi điện thoại, chị vào trước đi."
Phương Mạn liếc nhìn cậu, không quan tâm mà đi luôn. Nói thẳng ra thì tình cảm anh chị em đã dần trở nên lạnh nhạt sau khi thành gia lập nghiệp. Phương Mạn lo cho gia đình và công việc đã hết một nửa sức lực, không có nhiều thời gian mà lo cho Phương Duy. Cô chỉ có thể đi dò thám về Chu Duệ Quân, dùng ánh mắt của người từng trải để nhìn, người đàn ông đó tuyệt đối không dễ sống chung, tiếc là Phương Duy cứ nóng đầu đâm vào, người bên ngoài khuyên cũng không tỉnh.
Phương Duy ở trong góc vườn hoa biệt thự lấy ra điện thoại. Hai tuần không liên lạc, lúc này gọi cậu không khỏi căng thẳng, lòng bàn tay cũng thấm mồ hôi.
Điện thoại vang thật lâu mà không ai nhận, Phương Duy đá nhẹ vào tường, trông rất nôn nóng. Chờ đến khi sắp tự động cúp máy thì bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ xa lạ: "A lô."
"Chu..." Phương Duy nghe thấy thì ngơ ra.
Giọng nữ ở đầu bên kia hỏi: "Cậu là Phương Duy à?"
Phương Duy không biết cô là ai, não cậu muốn nổ tung, cậu ấp úng đáp lại.
"Cậu là Phương Duy bạn cùng lớp của Duệ Quân à? Cậu gọi nó làm gì? Cậu hại nó..." Giọng nói của người phụ nữ đột nhiên trở nên sắc bén, không rõ ràng lắm. Phương Duy không nghe rõ nhưng cậu có nhận ra được sự chán ghét và căm hận bên trong.
"Mẹ." Vì vậy khi giọng nói quen thuộc của Chu Duệ Quân vừa vang lên, Phương Duy đã nghe rõ ngay: "Không phải con đã nói mẹ đừng tùy tiện nhận điện thoại của con à?"
Điện thoại di động bị người khác cầm lấy, sau đó cúp máy. Phương Duy như lọt vào trong sương mù, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Phương Duy nheo mắt, quả nhiên là bị lộ rồi.
Chưa chờ hết phim bật đèn Phương Duy đã co chân rời đi, trong bóng tối không tránh khỏi va chạm, suýt nữa thì đạp hụt. Chu Duệ Quân ở đằng sau vững vàng đỡ lấy cậu.
"Chị em đang ở dưới nhà của chúng ta, chị ấy phát hiện ra rồi..." Phương Duy thở dài.
"Ừm." Chu Duệ Quân ném cà phê trên tay đi: "Vậy em muốn làm thế nào?"
"Em không biết, từ nhỏ em đã hơi sợ chị ấy."
Tóc trước trán cậu tán loạn, Chu Duệ Quân đưa tay ra vuốt nhẹ, nói: "Có gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Phương Duy gật đầu.
Phương Mạn ở dưới lầu hút thuốc, trước đó khi gần mang thai cô đã cai, rất lâu rồi cô chưa từng thấy cô hút. Điếu thuốc cho nữ dài nhỏ được kẹp ở giữa những ngón tay xanh xao, khói làm cho mặt mũi của cô trở nên mơ hồ.
"Chị." Phương Duy đi đến trước mặt cô gọi một tiếng.
Phương Mạn ở trong làn khói mở mắt ra, nghiêng người để chỗ cho cậu mở cửa.
Cô tra ra được cả số phòng, Phương Duy cũng hơi tức giận đồng thời cảm thấy khá bất lực. Cảm xúc này đã đạt đến đỉnh điểm khi cậu nhìn thấy những bức ảnh được Phương Mạn ném tới.
"Sao chị có thể tìm người theo dõi em?"
Vừa vào cửa, Phương Mạn đã ném ra mấy tấm ảnh, góc độ chụp lén, hơi mờ nhưng có thể nhìn thấy đại khái là hai người đàn ông, dáng vẻ thân mật.
Phương Mạn nhướng mày, ngữ điệu sắc bén: "Không tìm người theo em hai ngày, chị cũng không biết bây giờ em giỏi như vậy."
"Yêu đương mà thôi."
Phương Mạn nhìn một vòng quanh nhà: "xùy" một tiếng nói: "Học được cả kim ốc tàng Kiều mà còn nói chỉ yêu mà thôi. Nếu em yêu đương bình thường thì giấu làm cái gì?"
Phương Duy không nói lại cô, khí thế đột nhiên suy yếu: "Em muốn chờ cho ổn định rồi mới nói với mọi người."
"Còn chưa ổn định mà em đã sống chung với người ta rồi?"
Phương Duy hồi lâu không lên tiếng, cúi đầu ngồi trên sô pha, một lúc lâu sau mới nói: "Chị đừng nói với người trong nhà, em sẽ tự giải quyết."
Phương Mạn hất hất tóc dài: "Muộn rồi, chuyện này là do mẹ phát hiện có điều không hợp lý, chị chỉ đi đầu thôi."
Phương Duy ngước nhìn cô. Phương Mạn cũng đang theo dõi cậu, em trai này của cô từ nhỏ đã rất ngoan, dáng vẻ cũng đẹp, được người nhà yêu thương nên chưa từng chịu chút khổ cực nào, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng quá tệ.
"Chị biết em không giống như Tạ Hành, chơi đùa với đàn ông." Phương Mạn nói: "Yêu đương đàng hoàng chị không xen vào, nhưng rõ ràng là em đang hồ đồ, em có thể xác định mình thích đàn ông à?"
"Tất nhiên." Phương Duy khẳng định: "Em sẽ không đến mức ngay cả xu hướng tính dục của mình cũng không rõ."
"Được rồi, dù gì thì em cũng đã rõ rồi. Vậy chị không có ý kiến, nhưng cửa ải của bố mẹ thì chắc không dễ đâu."
"Vậy là chị chấp nhận..."
"Tất nhiên là không." Phương Mạn tàn nhẫn ngắt lời cậu. "Hôm nay chị tới đây là ý của bố mẹ, họ nói chị bảo em quyết định đi, nhanh chóng chia tay cậu ta."
"Không thể!" Phương Duy thốt ra, nói một cách quyết liệt: "Tại sao, chuyện của em sao lại cần mọi người quyết định."
Phương Mạn không nói nhảm với cậu, cầm túi xách lên nói: "Chị truyền lời rồi đấy."
Cô định rời đi, Phương Duy theo sau, nhỏ giọng kêu: "Chị."
"Làm nũng cũng vô dụng thôi." Phương Mạn đi tới cửa rồi quay đầu lại, đánh giá căn hộ hai tầng: "Khu vực thuê nhà này tốt như vậy, một tháng cũng hai ba vạn nhỉ?"
Phương Duy không biết tại sao cô lại đột nhiên chuyển tới chủ đề này, không nói gì. Phương Mạn hỏi lại: "Hôm nay lúc chị gọi em, em đang xem phim với cậu ta đúng không?"
"Vâng."
"Vậy tại sao cậu ta không đi cùng em?"
Trên mặt Phương Duy cứng đờ, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này, lúc tạm biệt Chu Duệ Quân cậu cũng mong Chu Duệ Quân sẽ nói sẽ đi cùng cậu, nhưng hắn không nói gì, chỉ bảo có gì thì gọi cho hắn. Nói không thất vọng là giả, nhưng dù có như vậy thì lúc này cậu cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cậu cố giả bộ kiên cường nói: "Chuyện này không liên quan đến anh ấy mà."
Phương Mạn lắc đầu cười, kết luận: "Hai người hoàn toàn không hợp nhau."
Ban đầu Phương Duy định sẽ cố gắng năn nỉ cô, nhưng câu nói này của cô làm cậu thấy không thoải mái, ngay lập tức gượng gạo nói: "Hợp hay không tự em biết."
Phương Mạn lười tranh luận với cậu, chỉ nói: "Tốt nhất là nhanh chia tay đi."
Như là đang ra lệnh, muốn Phương Duy chia tay, nếu kháng lệnh không theo thì không biết chuyện gì đang chờ đợi cậu đây? Gậy đánh uyên ương hay là cái gì đó khác, Phương Duy lo lắng.
Phương Duy không nhắc chuyện Phương Mạn muốn cậu chia tay với Chu Duệ Quân, nhưng đối phương đoán được. Phương Duy theo thói quen hỏi phải làm sao đây, Chu Duệ Quân bèn trả lời: "Vậy thì chia tay đi."
Ban đầu Phương Duy đang nằm trong ngực hắn, nghe vậy bèn lùi ra ngoài: "Ý anh là sao?"
"Nếu em không có ý định chia tay thì cũng đừng hỏi tới hỏi lui cả ngày." Chu Duệ Quân nói giọng không vui.
Phương Duy bị hắn nói cho mặt nóng tim lạnh, nhưng nghĩ lại thì đúng là như thế thật, yêu là vì vui vẻ, cả ngày nói chia tay thì ai cũng ngán.
Phương Duy nghĩ thông suốt xong thì bắt đầu vò mẻ không sợ rơi, chờ người trong nhà hành động rồi mới nghĩ tiếp theo nên làm gì, cuộc sống hiện tại vẫn là quan trọng nhất.
Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn còn nghẹn ứ chuyện gì đó, khi đi làm muốn tìm người biết chuyện là Đàm Tây Nguyên tâm sự. Tuy nhiên, gần đây sắc mặt Đàm Tây Nguyên không tốt, nói em trai anh giấu anh đi làm thêm. Học sinh cấp ba rồi mà không học hành đàng hoàng đi làm thêm, có thể tưởng tượng được là Đàm Tây Nguyên tức giận như thế nào.
"Trước kia nó rất ngoan, bây giờ lớn rồi thì lại khó quản, cũng không biết cả ngày nó nghĩ cái gì." Thừa dịp nghỉ trưa ra quán cà phê nghỉ ngơi, Đàm Tây Nguyên không nhịn được thở dài.
Phương Duy lại hiểu được: "Em ấy cũng có suy nghĩ riêng của mình, anh tâm sự với em ấy đi."
Đàm Tây Nguyên bóp bóp mũi, không biết là trả lời cho có hay thật sự có ý định như vậy: "Đợi anh rảnh vậy."
Phương Duy hé miệng, muốn nói lại thôi. Cậu cảm thấy khi giao tiếp với người trong nhà, quan trọng nhất là bình đẳng. Cậu chính là một ví dụ ngược lại: Từ trước tới giờ bố mẹ và anh chị cậu đều coi cậu là trẻ con, khi trò chuyện họ luôn tận tình khuyên bảo, quản lý khắp nơi. Xưa giờ họ chỉ quan tâm phần họ "nói", chưa từng nghe cậu "trình bày".
Nhưng chắc Đàm Tây Nguyên sẽ hiểu đạo lý này, Phương Duy cảm thấy hẳn mình không cần phải nhắc nhở.
Ban đêm khi về đến chung cư thì xảy ra một chuyện tốt hiếm có trong mấy ngày gần đây. Phương Duy không bình tĩnh nổi, ngay lập tức gọi Chu Duệ Quân nhưng đối phương không trả lời.
Phương Duy vẫn kiên trì, đến tám rưỡi thì gọi được, nhưng người bên kia lại không vui, giọng điệu hơi vội vã: "Cái gì?"
Phương Duy tự động bật khiên. Cậu đã dần miễn dịch với sự không kiên nhẫn và hỏa khí của Chu Duệ Quân, vẫn hưng phấn nói: "Đêm nay anh có qua không?" Dù mới bị người trong nhà phát hiện, đang trong thời kì nguy hiểm nhưng Phương Duy vẫn không quan tâm mà lại tiếp tục gây án.
"Không sợ bị chị em bắt gian tại giường à?" Chu Duệ Quân đâm chọc.
"Chúng ta đâu có 'gian'. Anh qua đây đi, em có cái này cho anh xem."
Chu Duệ Quân vẫn không hé miệng, Phương Duy nói đến miệng đắng lưỡi khô, tới tới lui lui đòi hắn sang.
Chu Duệ Quân khó chịu, mở miệng ra là: "Em thiếu làm tới mức đó à?"
Phương Duy đột nhiên nghe thấy một câu nói hạ lưu không hề khách sáo như vậy thì không kịp phản ứng trong chốc lát.
"Anh nói bậy bạ gì vậy? Em không..." Cậu không nói nên lời hai chữ khó nghe kia.
Chu Duệ Quân im lặng một lúc: "Vậy thì em muốn anh sang làm gì?"
"Có đồ cho anh." Miệng Phương Duy kín như nắp chai.
Chu Duệ Quân đến hơi muộn, Phương Duy mơ màng quơ lấy một vật. Khi hắn vào cửa, cậu giấu đồ đằng sau lưng. Ban đầu Chu Duệ Quân không quan tâm đến cậu mà đi rót ly nước uống. Nhưng đôi mắt của Phương Duy cứ một mực bám theo hắn, không thể xem nhẹ được.
"Em muốn anh nhìn gì?" Cuối cùng Chu Duệ Quân cũng chủ động mở miệng.
Phương Duy mỉm cười vui vẻ, niềm vui tràn ra từ lông mày khóe mắt cậu: "Cái này!" Cậu nói rồi lấy đồ vật giấu đằng sau ra.
Chu Duệ Quân khịt mũi: "Một đôi găng tay rách? Em gọi anh tới để xem cái này?"
Vui sướng bị một câu nói cuốn đi hơn nửa, nụ cười trên mặt Phương Duy ngay lập tức biến mất: "Găng tay rách cái gì, anh quên rồi à?"
Chu Duệ Quân không kiên nhẫn nói: "Cái gì?"
Hiển nhiên là hắn không còn nhớ. Món bảo bối mất đi mà tìm lại được của cậu ở trong mắt lại không đáng nhắc tới. Phương Duy đi đến trước mặt hắn, bảo hắn nghiêm túc nhìn: "Anh nhìn kĩ hơn đi, không nhớ ra thật à?"
Chu Duệ Quân nhìn qua loa rồi gằn từng chữ: "Em gọi anh tới để xem cái này?"
"Cái này do anh tặng đó, anh quên rồi à?" Phương Duy cố gắng gợi lại trí nhớ của hắn. "Hồi chúng ta học cấp ba, anh mua nó cho em ở chợ đêm. Lúc em ra nước ngoài làm mất khi dọn nhà, mấy hôm trước chủ nhà dọn vệ sinh thì tìm ra một chiếc, gửi lại cho em. Em còn tưởng rằng không tìm được nữa, không ngờ rằng... "
Giống như việc cậu từng nghĩ là sẽ không còn gặp lại Chu Duệ Quân đã đột nhiên biến mất nữa vậy, một vài chuyện có lẽ đã sớm được chú định từ trước.
Chu Duệ Quân không cảm thấy xúc động, sắc mặt lại còn lạnh xuống: "Ồ, anh còn từng tặng một thứ rách nát như vậy à."
Phương Duy lấy cái găng tay vỗ hắn: "Rách đâu mà rách?"
Chu Duệ Quân tỏ vẻ không kiên nhẫn, gạt tay cậu đi, lạnh lùng nói: "Lấy đi chỗ khác đi."
Nhưng Phương Duy không thu tay lại, vẫn đặt trước mặt hắn: "Anh không nhớ thật à? Lúc ấy em còn tưởng anh mua cho mẹ anh, loại găng tay hoạt hình này..."
Chu Duệ Quân đột nhiên lấy găng tay, dùng sức ném nó về phía cửa sổ đang mở. Cái găng tay cũ nát biến mật trong bóng đêm.
Phương Duy ngây ra thật lâu không phản ứng lại: "Sao anh lại ném đi?"
Cái nhìn của Chu Duệ Quân rất lạnh: "Đã nói em mang nó đi rồi."
Phương Duy yên lặng nhìn hắn, toàn thân run rẩy, lần đầu tiên cậu phát hiện ra người trước mặt này thật sự là quá đáng ghét! Cậu đẩy Chu Duệ Quân thật mạnh, tông cửa đi ra ngoài.
Cậu không đi đâu mà là tìm găng tay ở dưới lầu. Trời quá tối, cậu không mang điện thoại hay đèn pin gì, vì vậy đành kề sát trên mặt đất mà tìm.
Chu Duệ Quân đứng bên trên lầu một lúc lâu, bóng tối do ánh đèn hắt xuống làm cho sắc mặt hắn mơ hồ, không thấy rõ biểu cảm.
Phương Duy dùng tay lần mò thật lâu bên trong bồn hoa. Những ngón tay non mịn bị nhánh cây và lá rạch ra mấy vết đỏ nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Mãi đến khi Chu Duệ Quân xuống lầu, trên tay vắt áo khoác.
"Đừng tìm nữa." Hắn nói.
Phương Duy không nghe, vẫn dùng tay tách bụi cây ra, tìm ở bên trong. Chu Duệ Quân từ đằng sau níu tay cậu lại, lên giọng: "Đừng tìm nữa, em muốn thì anh mua lại cho, mấy đôi cũng được."
Phương Duy chỉ mặc một cái áo mỏng chạy xuống, lạnh đến đông cứng cả người. Cậu quay mặt lại đối mặt với ánh sáng, chóp mũi và mắt hơi đỏ lên.
"Anh có tặng bao nhiêu cái nữa cũng không giống cái này." Phương Duy nhìn thẳng vào hắn: "Anh không hiểu gì cả."
Cậu nói xong thì lại xoay người đi tìm găng tay. Chu Duệ Quân nhìn bóng dáng cậu, không nhịn được cười nhưng nụ cười đó lại rất phức tạp.
Hắn đứng đó, nhắm hai mắt lại: "Tại sao em luôn thích mấy thứ rác rưởi này vậy."
Cái găng tay đã biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Phương Duy tìm đến khi mờ mắt cũng không tìm được. Chu Duệ Quân một mực im lặng đứng sau lưng cậu, vẻ mặt khó đoán. Đợi đến khi Phương Duy không cẩn thận nhào vào trong bồn hoa đầy bùn, hắn mới nhấc chân đi lên trước mấy bước, dùng một tay kéo cậu lên.
"Đi về." Hắn nói, kéo cổ tay Phương Duy đi về phía hành lang.
Phương Duy hiếm khi mạnh mẽ, dùng sức muốn tránh khỏi hắn: "Anh buông ra! Em không về đâu."
Chu Duệ Quân quay đầu lại nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Mấy giờ rồi? Vì một cái găng tay mà ầm ĩ tới bây giờ. Anh nhớ rồi, anh tặng em chứ gì? Lúc đó mùa đông tuyết rơi, mua cho em. Bình tĩnh lại được chưa?"
Qua loa không kiên nhẫn, Phương Duy kinh ngạc nhìn hắn.
Chu Duệ Quân lại chế giễu: "Với lại em thiếu một món đồ chơi mấy chục tệ à? Có gì đáng cho em lo nghĩ đâu?"
"Bởi vì là anh tặng." Phương Duy luôn thể hiện toàn bộ sự yêu thích ra thẳng thắn như vậy: "Đồ anh tặng rất quý đối với em."
Chu Duệ Quân muốn vươn tay ra che mắt cậu lại, hắn rất ghét ánh mắt này của Phương Duy, phiền chán không giải thích được.
Chu Duệ Quân cười nhạo: "Nói thì nghe hay vậy thôi."
Phương Duy hạ mắt xuống, mệt mỏi nhỏ giọng thì thầm: "Anh đừng như vậy, em rất... thất vọng." Cậu muốn nói là tuyệt vọng, nhưng lời đến khóe miệng rồi thốt ra lại là một từ khác.
Cảm giác mất mà lại có được, sau đó lại mất đi là cảm giác như thế nào? Người đàn ông trước mặt cậu rõ ràng là không hiểu. Phương Duy thực sự thất vọng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như vậy: Có một khoảng cách lớn giữa cậu và Chu Duệ Quân, những cảm xúc của cậu chưa từng chạm đến hắn.
Phương Duy nói xong thì bướng bỉnh muốn hất tay Chu Duệ Quân ra. Hắn bị câu "thất vọng" của cậu làm cho buông lỏng tay ra, Phương Duy vừa dùng sức liền giằng ra được, nhưng vì quán tính mà suýt nữa cậu ngã ngửa ra sau.
Hai người họ không nói gì, đứng hồi lâu, người qua đường đi ngang qua cũng nhìn đánh giá vài lần. Phương Duy lạnh run, thấp giọng nói: "Anh lên ngủ đi, em sẽ về nhà."
Nghĩa là muốn về nhà của cậu, đêm nay cậu thật sự không muốn ở chung phòng với Chu Duệ Quân. Chuyện này cũng khá hiếm, dù gì bình thường cậu cũng thích dính người nhất.
Chu Duệ Quân ngừng lại một lát rồi bật cười: "Định về khóc lóc với phụ huynh à? Không phải họ muốn em chia tay với anh à, vừa vặn hợp ý nhau."
"Em về chung cư em thuê, em muốn ở một mình một lát." Phương Duy nói, giọng lại thấp xuống thêm một chút.
Ai ngờ Chu Duệ Quân ném chùm chìa khóa tới, đập vào ngực cậu rồi rơi xuống đất.
"Nhà này là của em, dù gì cũng không tới phiên em đi." Chu Duệ Quân bước qua cậu: "Muốn đi cũng phải là anh."
Hắn không nhìn vào mắt Phương Duy, đi thẳng về phía trước. Phương Duy muốn gọi hắn hoặc đưa tay ra giữ hắn lại. Nhưng cậu không hề làm gì, giống như đã bị đóng băng cứng đờ, Phương Duy phát hiện mình không hề có tí sức nào.
Chu Duệ Quân đi một cách quyết tuyệt, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Phương Duy đứng tại chỗ thật lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống nhặt chìa khóa. Đây là cái của Chu Duệ Quân. Móc khóa là móc khóa đôi do Phương Duy mua, giá cũng không rẻ, lúc ấy Chu Duệ Quân còn tiện miệng nói: "Một cái móc khóa mà đã bằng nửa tháng lương của anh."
Phương Duy không bao giờ nghĩ sâu hơn những từ này, vì vậy cậu cũng không biết trong đó chứa bao nhiêu cảm xúc.
Hai tuần không liên hệ gì. Phương Duy mất hồn mất vía, ngoại trừ thời gian làm việc ra thì toàn uể oải suy sụp. Đàm Tây Nguyên hẹn cậu đi đánh bóng hai lần nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ.
Vào tối thứ Sáu, gia đình cậu yêu cầu cậu về nhà ăn tối. Ban đầu, Phương Duy không muốn quay về, nhưng ngày hôm đó là ngày kỉ niệm kết hôn của bố mẹ, cậu là con trai thì không thể không trình diện được.
Lúc tan việc Phương Mạn đến đón cậu. Phương Duy không biết phải nói gì với cô, đành im lặng suốt cả quãng đường. Cuối cùng, Phương Mạn mở miệng trước, lơ đãng hỏi: "Chia tay chưa?"
Ý thức đang phiêu tán của Phương Duy trở lại, còn chưa trả lời Phương Mạn đã nói: "Chắc là rồi hả?"
"Chị lại tìm người theo dõi em à?" Phương Duy cau mày.
Phương Mạn liếc nhìn cậu: "Chị còn cần tìm người à? Trên mặt em chỉ thiếu viết năm chữ tình cảm không thuận lợi."
Phương Duy chán nản, không tình nguyện nói: "Không, bây giờ bọn em vẫn ổn."
Phương Mạn nhíu mày: "Chưa chia tay? Người kia cũng không nói với chị như thế mà."
"Người nào?" Phương Duy hỏi lại một câu, rồi đột nhiên nhận ra, xoay người bật dậy: "Chu Duệ Quân?"
Phương Mạn liếc nhìn cậu trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, ngữ điệu vẫn như thường lệ: "Em nghĩ là ai."
"Chị đi tìm anh ấy?"
"Có tìm một lần rồi trò chuyện một lát thôi."
"Chỉ nói chuyện thôi à?" Phương Duy hỏi: "Chị tìm anh ấy khi nào, nói chuyện gì?"
Giọng điệu này nghe như đang chất vấn, Phương Mạn không vui, không thèm nể mặt nữa: "Em chị có người yêu, chị đi gặp mặt thăm dò kĩ càng chút không được à?"
Phương Duy gay gắt nói: "Đây là chuyện của em, chị lấy tư cách gì mà xen vào?"
"Nếu em thông minh một chút thì chị đã kệ. Nhưng người kia trông có đơn giản không? Thái độ lúc gặp chị cũng không tốt chút nào. Huống hồ đầu tuần chị liên lạc cậu ta, cậu ta còn nói bọn em đã hết quen nhau rồi." Phương Mạn gõ tay lái: "Phương Duy, em xác định cho rõ ràng, rốt cuộc là hai đứa đang yêu đương hay chỉ có mình em..."
Phương Duy không muốn nghe nữa, ngữ điệu bén nhọn ngắt lời cô: "Em tự biết!"
Đang nói thì đã đến biệt thự, Phương Mạn dừng xe, muốn đi vào cổng. Nhưng Phương Duy ở đằng sau lại tò mò, cô thúc giục: "Đi vào nhanh lên, bố mẹ đang chờ."
Biểu hiện của Phương Duy rất khó nhận ra, cứng nhắc nói: "Em đi gọi điện thoại, chị vào trước đi."
Phương Mạn liếc nhìn cậu, không quan tâm mà đi luôn. Nói thẳng ra thì tình cảm anh chị em đã dần trở nên lạnh nhạt sau khi thành gia lập nghiệp. Phương Mạn lo cho gia đình và công việc đã hết một nửa sức lực, không có nhiều thời gian mà lo cho Phương Duy. Cô chỉ có thể đi dò thám về Chu Duệ Quân, dùng ánh mắt của người từng trải để nhìn, người đàn ông đó tuyệt đối không dễ sống chung, tiếc là Phương Duy cứ nóng đầu đâm vào, người bên ngoài khuyên cũng không tỉnh.
Phương Duy ở trong góc vườn hoa biệt thự lấy ra điện thoại. Hai tuần không liên lạc, lúc này gọi cậu không khỏi căng thẳng, lòng bàn tay cũng thấm mồ hôi.
Điện thoại vang thật lâu mà không ai nhận, Phương Duy đá nhẹ vào tường, trông rất nôn nóng. Chờ đến khi sắp tự động cúp máy thì bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ xa lạ: "A lô."
"Chu..." Phương Duy nghe thấy thì ngơ ra.
Giọng nữ ở đầu bên kia hỏi: "Cậu là Phương Duy à?"
Phương Duy không biết cô là ai, não cậu muốn nổ tung, cậu ấp úng đáp lại.
"Cậu là Phương Duy bạn cùng lớp của Duệ Quân à? Cậu gọi nó làm gì? Cậu hại nó..." Giọng nói của người phụ nữ đột nhiên trở nên sắc bén, không rõ ràng lắm. Phương Duy không nghe rõ nhưng cậu có nhận ra được sự chán ghét và căm hận bên trong.
"Mẹ." Vì vậy khi giọng nói quen thuộc của Chu Duệ Quân vừa vang lên, Phương Duy đã nghe rõ ngay: "Không phải con đã nói mẹ đừng tùy tiện nhận điện thoại của con à?"
Điện thoại di động bị người khác cầm lấy, sau đó cúp máy. Phương Duy như lọt vào trong sương mù, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook