“Cô có biết bức ảnh đó rất quan trọng với tôi không? Tôi đã nâng niu gìn giữ nó suốt 15 năm nay chỉ mong một ngày có thể gặp lại người đó vậy mà cô lại làm vỡ nó”
Đột nhiên hắn đứng dậy đi đến đứng trước mặt cô kéo cô đứng lên hắn vừa nói vừa lay mạnh người của cô, lúc này đây cô đang cảm thấy rất mệt chỉ nhìn thấy hắn rất mờ cũng chẳng biết hắn đang nói gì rồi ngất xỉu, thấy cô ngất xỉu hắn vội ôm cô vài lòng bất chợt mà lo lắng bỗng hắn ngửi thấy mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi hắn nhíu mày khó chịu.
“Lại làm sao nữa vậy?”
Hắn vội bồng cô lên giường thì thấy hai chân và tay của cô đang chảy máu chẳng suy nghĩ nhiều hắn vội đi lấy hộp y tế sau đó băng bó vết thương cho cô một cách cẩn thận sở dĩ hắn làm việc này rất thành thạo là vì sau khi mẹ hắn mất mỗi khi cha hắn đánh, hắn đều phải tự mình xử lí vết thương, sau này mỗi khi giải quyết công việc đều phải dùng đến vũ khí gây sát thương nên việc hắn thành thạo việc này cũng là lẽ đơn nhiên.
Xong xuôi mọi việc Lãnh Phong đến ngồi trên chiếc ghế đối diện với chỗ cô đang nằm, hắn ngồi đó nhìn cô ngủ trong lòng hắn lại cảm thấy dễ chịu.
Một lúc sau thì hắn đi tắm khoảng 30 phút sau tiếng nước dùng lại hắn bước ra nhưng trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, Anh Nhiên đột nhiên tỉnh giấc cô mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ trong giấc mơ có ai đó gọi tên mình còn nói cô là kẻ thất hứa nữa, trên trán cô đang đổ đầy mô hôi nhìn căn phòng xa lạ cô còn đang ngẩn người thì có tiếng nói sát bên tai
“Tỉnh rồi sao”
Cô vội quay sang thấy hắn ăn mặt như vậy liền xuống giường rồi quỳ xuống mặt cho vết thương đang bị chảy máu
“Tôi thành thật xin lỗi tôi không hề cố ý làm vỡ nó mong cậu hãy tha cho tôi với lain tôi đã có người mình thích rồi mong cậu hãy tha cho tôi”
Nghe cô nói hắn bỗng cười lớn ngồi xuống giường lấy ngón tay nâng cằm cô lên

“Đây là phòng tôi, tôi muốn mặc gì thì mặc với lại cô nghĩ tôi sẽ động vào một đứa giơ bẩn như cô sao ở đó mà nằm mơ đi”
Nghe hắn nói vậy cô đã cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
“Về phòng đi ngày mai phải có việc đi sớm nhớ chuẩn bị đấy”
Cô thác mắc nhìn hắn như muốn hỏi gì đó, thấy ánh mắt đó của cô làm hắn lúng túng mà đáp
“Chuẩn bị hành lý đi cô sẽ đi theo hầu hạ tôi ở Pháp khoảng hai tuần cũng có thể hơn”
“Thưa cậu tôi còn phải đi học nữa ạ”
“Nghỉ đi, đừng để tôi nhắc lại”
Hắn khó chịu nhìn cô mà nói.

Cô cũng không dám cãi lời hắn cô đứng lên thì chân rất đau đi cũng không vững mỗi lần bước đi đều truyền đến cảm giác nhức nhối, cô chỉ biết cố gắng rời khỏi phòng hắn một cách nhanh nhất có thể để tránh việc lại bị hắn hành hạ, trở về phòng cô lấy điện thoại nhắn tin nhờ bạn thân của cô là Tiểu Nhu viết đơn xin phép giúp .
Vì phải chuẩn bị đồ nên cô phải thức khuya nên buổi sáng trông cô rất mệt mỏi chân đi cũng không được vững phải nhờ Vương Nguyên giúp đỡ hắn thấy vậy thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì cả.

Thấy cô và Vương Nguyên nói chuyện rất thân thiết hắn bỗng thấy khó chịu xen vào cuộc hội thoại giữa hai người.
“Cô định đứng đó đến trưa à nhanh lên đi tôi không muốn trễ chuyến bay đâu”
Nghe hắn thúc giục cô vội tạm biệt hắn rồi lên xe.

Trên suốt cả đoạn đường cô ngủ rất ngon ngay cả khi đến sân bay cô vẫn chưa tỉnh phải để hắn gọi thì cô mới chịu tỉnh lúc lên máy bay cô lại tiếp tục ngủ khiến cho hắn cũng cảm thấy bất lực lắc đầu ngao ngán.
Lúc đến nơi cô rất phấn khích vì sự lộng lẫy, lãnh mạng nơi đây chưa kịp nhìn xong cô đã bị hắn lôi đi một cách tàn bạo.

Lúc đến một căn biệ thự cô đã vô cùng choáng ngợp vì sự lộng lẫy của nó.

Bây giờ cũng đã trễ nhưng Lãnh Phong sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì vội vàng rời đi cô nhìn theo bóng lưng của hắn mà vui mừng nói
“Hôm nay chắc sẽ được yên ổn”
Đang thong thả ngồi đọc sách thì bên ngoài có chiếc xe đỗ ở trước nhà hắn bước vào vơi một thân hình đầy mâu me nhưng nhìn mặt hắn lại voi cùng bình tĩnh còn cô thì ngược lại thấy hắn như vậy cô vô cùng hoảng hốt làm đánh rơi cả quyển sách vội chạy đến đỡ hắn lên phòng, sự lo lắng không thể giấu vào trong đã lọt vào tầm mắt của hắn.
“Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay”
Cô gấp gáp nói, lúc này hai bàn tay của cô đã bị nhuốm đỏ bởi máu của hắn cô đi định goi cho bác sĩ thì hắn ngăn cô lại bảo
“Tôi không muốn việc này bị lộ ra ngoài nên cô băng bó cho tôi đi chủ là vết thương nhỏ thôi”
“Thế này là vết thương nhỏ sao? Không được cho dù như thế nào cũng phải gọi bác sĩ mới được”
“Tôi nói cô không nghe sao làm nhanh lên đi”
Thấy hắn tức giận lại sợ hắn mất máu quá nhiều nên cô lập tức đi lấy hộp y tế nhẹ nhàng làm vết thương bôi thuốc để cầm máu sau đó băng bó vết thương cho hắn, cô luôn nhẹ nhàng cẩn thận trong mọi chi tiết như sợ làm hắn đau, mọi hành động của cô đều được hắn quan sát từ đầu đến cuối.


Hắn bị người ta chém ở cánh tay nhưng rất may là vết thương không sâu lắm cô dùng vẻ mặt lo lắng mà hỏi hắn
“Xong rồi.

Cậu thấy đau nhiều lắm không hay tôi đi mua thuốc cho cậu nhé”
“Đây là ở Pháp không phải quê của cô đâu mà cô nói đi là đi.

Được rồi không sao đâu về phòng nghỉ đi”
Hắn vừa nói vừa nhắn tin cho ai đó rồi bảo cô dọn dẹp xong thì về phòng nghỉ cô cũng không dám trái lời hắn lúc ra khỏi cửa cô ngoái nhìn lại thì thấy hắn đã ngủ nên cũng không dám đứng lại lâu vội ra ngoài đóng cửa lại.
Sau khi cô đóng cửa lại thì trong phòng lại có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa môi của hắn khẽ cong nhẹ thầm nghĩ trong đầu diễn kịch hay thật..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương