Anh Nhiên vừa mới tắm rửa xong thì cũng đã 12h khuya lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì có người đến cô vội xuống mở cửa.

Chiếc xe chạy vào đổ ở sân người bước ra là Lưu Vũ và một vị bác sĩ lúc trước cô đã gặp anh một lần rồi nên nhớ mặt.
“Lãnh Phong đâu? Cậu ta chết chưa vậy?”
“Dạ cậu chủ đang ngủ ở trên phòng “
Nói rồi coi dẫn Lưu Vũ lên phòng hắn lúc này hắn đang nằm ngủ trên giường nác sĩ vội đến kiểm tra cho hắn một lúc sau thì bảo
“Không có gì nghiêm trọng băng bó rất tốt”
Nói xong bác sĩ liền kê đơn thuốc bảo khi nào hắn tỉnh lại thì cho hắn uống cô chăm chú nghe lời bác sĩ căn dặn xong xuôi thì liền ra mở cổng tiễn bác sĩ về lúc đứng ở cổng chờ xe thì còn căn dặn cô là có thể hắn sẽ phát sốt nên cô phải chăm sóc hắn cẩn thận.

Cô vội gật đầu cảm ơn rồi tiễn bác sĩ về.
Trong lúc cô đang tiễn bác sĩ thì ở trong phòng Lãnh Phong cùng Lưu Vũ đnag nói chuyện.
“Cậu nhớ xử bọn chúng cho đẹp đấy, dám làm tôi bị thương đúng là một lũ ngu ngoics không biết trời cao đất dày là gì”
“Tôi biết rồi.

Mà này cũng bất ngờ thật đấy ma vương như cậu mà cũng có ngày bị thương sao đúng là làm cho tôi bất ngờ đấy”

Lưu Vũ vừa nói xong thì nhận đươck ánh mắt chết người của hắn, hắn nhìn anh một cách chán ghét nói
“Nếu không có chuyện gì nữa thì về đi”
Nghe vậy anh liền bức xúc nói
“Cậu còn đuổi tôi về sao ai báo hại tôi phải rức tốc bay từ Đức qua đây hả tôi còn phải giải quyết bao nhiêu rắc rối cho cậu đây.

Đã không một lời cảm ơn thì thôi chứ, tối nay tôi sẽ ở lại đây cậu nghỉ ngơi đi, thật tình không biết tại sao tôi lại làm bạn với cậu nữa”
Lưu Vũ tức giận ra khỏi phòng thì gặp Anh Nhiên mang thuốc lên cho hắn thấy anh tức giận đi xuống lầu thì cô hỏi
“Cậu chủ đã dậy rồi phải không ạ?Bây giờ anh về sao?”
Lưu Vũ quay sang cô nói với một giọng nhẹ nhàng trầm ấm riêng ở việc đối nhân xử thế thì Lưu Vũ ăn đứt Lãnh Phong nhà ta.
“Không tối nay tôi sẽ ở lại ở đây với lại cô cũng đừng đem thuốc lên làm gì cho nhọc thằng đó có bao giờ chịu uống thuốc đâu”
“Dù cho cậu chủ không uống tôi vẫn phải đem lên.

Nếu cần gì anh cứ sai bảo tôi nhé”
Nói xong cô lên lầu rồi vào phòng của hắn Lưu Vũ nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu nói
“Không biết cô ấy đã làm gì hắn mà lại bị kéo theo sang Pháp thế này.”
Lúc Anh Nhiên vào phòng thì hắn vẫn đang nằm trên giường cô liền bưng thuốc đến cạnh giường nói
“Cậu chủ dậy ăn cháo rồi uống thuốc ạ”
“Mang ra ngoài đi”
Thấy cô vẫn đứng đó không chịu đi hắn nhíu mày khó chịu
“Sao vẫn chưa đi chờ tôi tiễn cô à?”
Anh Nhiên đặt tô cháo cùng với thuốc ở trên bàn rồi vội chạy ra ngoài.
Lúc cô đi xuống thì thấy Lưu Vũ đang lục lọi tìm gì đó ngoảnh mặt thì thấy cô anh liền nói.
“Tôi đói bụng quá mà tìm chẳng thấy gì”
Nghe anh nói vậy Anh Nhiên liền mỉm cười nói.
“Anh đợi tôi một chút nhé, tôi đi nấu liền”
Cô liền đến tủ lạnh lấy nguyên liệu để nấu.

Một lúc sau thì đã nấu xong cô liền bưng ra cho Lưu Vũ anh niếm thử thấy rất ngon liền khen cô tấm tắc

“Ngon thật đấy nước dùng rất đậm đà hợp khẩu vị của tôi lắm cô thật khéo tay”
Nghe vậy cô cẫu không giấu nổi nụ cười
“Cô cười rất đẹp nhưng tại sao lại thấy ít khi cười”
Nghe anh hỏi cô cũng không biết nên trả lời thế nào cứ áp a ấp úng thấy cô khó xử anh cũng không hỏi nữa liền chuyển chủ đề
“Cậu ta không chịu uống thuốc đúng không?”
“Vâng.

Anh có có cách gì không? Nếu không cậu chủ sẽ phát sốt mất”
“Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời trường hợp này tôi cũng chịu, thôi cô lên xem hắn thế nào đi hôm nay mệt quá tôi lên nghỉ trước đây nếu có gì cấp bách cứa gọi tôi”
Lưu Vũ sau khi dặn dò cô xong thì cũng đi về phòng còn cô thì dọn dẹp một lúc sau thì thấy Lưu Vũ từ trên lầu đi xuống bảo.
“Tôi có việc nên đi trước cô nhờ cô chắm sóc Lãnh Phong giúp tôi”
“Vâng để tôi tiễn anh”
“Ừ”
Cô vội chạy ra mở cổng, sau khi Lưu Vũ rời đi cô liền đóng cổng đi vào, lúc này cô cảm thấy rất buồn ngủ nhưng vẫn phải lên phòng hắn để xem hắn có bị gì không.

Lúc cô vào phòng thì hắn vẫn đang ngủ, bát cháo và thuốc hắn vẫn chưa uống cô chỉ biết thở dài nhìn hắn thì thấy tráng hắn đổ đầy mồ hôi , miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Cô vội đến sờ trán hắn thì thấy trán hắn rất nóng cô liền vội đi giặt khăn lau người rồi đắp lên trán hắn cho bớt sốt lúc cô đang lau tay cho hắn thì hắn bỗng nắm chặt tay cô rồi nố
“Đừng đi, đừng đi, đừng bỏ rơi tôi, lâu như vậy tại sao lại không tới”
Cô nghe hắn nói mà chẳng hiểu gì, cô cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng hắn nắm quá chặt cô không thể gỡ ra được chỉ đành để vậy.
Trong cơn mê Lãnh Phong lúc mày đang nhớ về quá khứ hắn nhớ nhứng ngày tháng vui vẻ khi có mẹ hắn nhưng nó đã chóng tàn líc hắn chỉ mới 13 tuổi lúc này hắn gặp được một cô bé có đôi mắt rất đẹp lúc này cô chỉ mới 7 tuổi lúc cha cô đem hắn về thì hắn bị thương rất nặng sau khi hồi phục thì để lại một vết sẹo ở bụng.


Hắn luôn rầu rĩ, buồn bã thì cô bé đó đã đến bên cạnh hắn luôn bên cạnh hắn mỗi khi hắn cần và đặc biệt khi cô cười lên rất đẹp cô thường gọi hắn là gió còn cô là mây vì cô thích gọi vậy.

Lúc đang ngồi trên biển cô liền tặng cho hắn một chiếc vòng cổ có hình ngọn gió còn của cô là một đám mây nhỏ lúc đó cô bé đó còn nói
“Sau này nếu có lạc nhau thì chỉ cần có chiếc vòng cô này là được.

Sau này mỗi lần anh buồn em sẽ luôn có mặt ở đây, em vẫn sẽ luôn ở đây đợi anh, anh đeo chiếc vòng này cho em đi”
Hắn liền đeo chiếc vòng đó lên cổ cô bé lúc này hắn thấy trên vai của cô có một vết bớt màu đỏ.
Sau đó hắn được cha hắn đón về, lúc về hắn với cô đã hứa vơi nhau rằng vào ngày 7 tháng 7 hàng năm đều sẽ gặp nhau ở bờ biển mà hai người luôn chơi với nhau.

Hắn chia tay cô bé trong luyến tiếc.
Nhưng đã 13 năm rồi, hắn đã chờ 13 năm rồi nhưng cô vẫn không xuất hiện hắn cũng đã cho đàn em đi tìm nhưng vẫn không có tung tích.

Chỉ đành chờ cô ở bờ biển đó mỗi ngày, suốt 13 năm qua hắn vẫn luôn mong mỏi chờ đợi để được gặp người đó nhưng câu trả lời cho sự chờ đợi đó vẫn là một ẩn số..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương