Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu
-
Chương 63: Đột Nhiên Ngất Xỉu (1)
Thật ra, cô và Lục Bạc Ngôn cũng không tính là thanh mai trúc mã gì cả, nhưng cô thư ký lại tự tưởng tượng rồi mang vẻ mặt thỏa mãn, Tô Giản An cũng không muốn giải thích nhiều hơn nữa, cô uống thêm mấy ngụm cháo xong liền buông đôi đũa, trở về phòng để nằm xuống
Cô cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện ra rất nhiều chuyện, Lục Bạc Ngôn chưa từng nói qua với cô lần nào.
Mấy ngày hôm trước cô bị tên sát nhân biến thái bắt cóc, anh có xuất hiện ở hiện trường; biết cô bị chặn đường ,anh mang theo người đến cứu cô; sau khi cô suốt đêm tăng ca, anh liền qua cục cảnh sát đón cô về; ngày hôm qua còn cố ý trở về sớm hơn bình thường. . . . . .
Việc này anh cứ tự nhiên mà làm, cũng không nói nhiều lời với cô, cô chậm rãi nghĩ đến từng việc, thời gian lâu dần cũng trở nên phai nhạt, nhưng hiện tại xâu chuỗi đặt từng sự kiện lại với nhau mới phát hiện, Lục Bạc Ngôn đã vì cô mà làm ra nhiều chuyện tới như vậy.
Nếu không phải nguyên nhân bọn họ kết hôn khá đặc thù, thì có thể cô đã nghĩ đến việc Lục Bạc Ngôn có thích cô .
Tuy nhiên, Đường Ngọc Lan ân cần dạy bảo anh như vậy, bảo anh phải chăm sóc cô thật tốt, anh nghe lời Đường Ngọc Lan như vậy, nói không chừng cũng là tận tụy hoàn thành trách nhiệm được giao mà thôi.
Nếu anh đã không nói nhiều, cô cũng không dám nghĩ nhiều thêm làm gì.
Về phần giây phút ngắn ngủi đêm qua anh không khống chế được bản thân, vẫn nên quên đi, dựa vào việc anh hạ thấp tự tôn của một người đàn ông chạy đi mua băng vệ sinh cho cô, cô sẽ tha thứ cho anh .
Nghĩ nghĩ, cảm giác quặn đau lại đánh úp lại, Tô Giản An lập tức tiến vào ổ chăn, co quắp người nhắm hai mắt lại.
Cô mơ hồ nghe được tiếng cô thư ký gọi điện thoại ——
"Có ăn một chút. . . . . . Cô ấy lại trở về ngủ. . . . . . Dáng vẻ không quá thoải mái. Vâng, anh yên tâm, có việc gì tôi sẽ gọi điện thoại."
Đối tượng trò chuyện hẳn là là Lục Bạc Ngôn, tuy nhiên, vì sao anh lại không trực tiếp gọi điện thoại cho cô chứ.
Không kịp nghĩ ra một đáp án, Tô Giản An đã thiếp đi trong mối suy nghĩ hỗn loạn.
Công ty chi nhánh tập đoàn Lục Thị.
Lục Bạc Ngôn hỏi rõ ràng về tình huống của Tô Giản An,sau khi cúp điện thoại lại lao đầu vào công việc, ngay cả cơm trưa cũng giải quyết luôn trong văn phòng.
Thẩm Việt Xuyên nghe nói Tô Giản An không thoải mái, cũng không dám nhiều lời, tỏ ra kiên định, thật nghiêm cẩn thật thà, dốc sức hỗ trợ Lục Bạc Ngôn hoàn thành công việc, bận rộn đến chạng vạng sáu giờ tối, công việc của ngày hôm nay cuối cùng cũng chấm dứt.
Lục Bạc Ngôn ngay cả văn kiện cũng không kịp khép đã chạy thẳng một mạch về khách sạn, thư ký nói Tô Giản An từ giữa trưa vẫn ngủ thẳng tới hiện tại, trong khoảng thời gian đó có hai lần đứng lên đi vào toilet, cũng không nói rõ tình hình thế nào, hình như càng lúc càng không thoải mái , nhưng cô ấy bảo không cần gọi bác sĩ.
Anh bảo thư ký hãy tan làm, giờ anh sẽ quay lại.
Tô Giản An không có bật đèn, nửa căn phòng chìm vào bóng tối, một nửa khác dựa vào ánh đèn chiếu vào từ cửa sổ sát đất, còn có chút mơ hồ, cô vùi mình sâu trên chiếc giường mềm mại, hai hàng mi đen dài rũ xuống, sắc mặt cơ hồ còn tái nhợt hơn cả lúc sáng, nhìn qua còn yếu ớt hơn trước khi anh rời đi rất nhiều.
Tiểu quái thú giống như bản thân bị trọng thương, đang hấp hối.
Đầu quả tim Lục Bạc Ngôn không khống chế nổi mà phát đau, anh nửa ngồi xổm trước giường: "Tôi mang em đi bệnh viện, được không?"
Tô Giản An có nghe thấy, cô cũng biết là Lục Bạc Ngôn đã trở lại, lắc lắc đầu: "Tôi không cần đi. . . . . ."
Cô không thích bệnh viện, hơn nữa, cô cũng không phải sinh bệnh.
Lục Bạc Ngôn vén những lọn tóc đen dán trên trán cô, cất giọng rất dịu dàng: "Vậy em đứng lên đi, mang em đi ăn chút gì đó."
Tô Giản An lúc này mới mở to mắt, con ngươi đen láy cuối cùng cũng có một tia ánh sáng: "Ăn cái gì?"
"Em muốn ăn cái gì cũng được hết."
Lục Bạc Ngôn vẫn là lần đầu tiên trực tiếp dung túng cô như vậy, Tô Giản An giống như quơ được tên tư bản vung tiền, trong đầu hiện ra vô số món ăn ngon ở thành phố G, cuối cùng ham muốn ăn uống cũng chiến thắng cơn đau đớn ở bụng, cô chống đỡ đứng lên, chải vuốt vài sợi tóc dài lộn xộn trước trán, đi theo Lục Bạc Ngôn ra khỏi cửa.
Không nghĩ tới là do cô đã quá đề cao bản thân, mới vừa đi ra khỏi cửa phòng đã cảm giác được dưới thân có thứ gì đó mạnh mẽ tuôn ra, cơn quặn đau càng thêm bén nhọn, hai chân cô mềm nhũn, người đã muốn xụi lơ: "Lục Bạc Ngôn. . . . . ." Giọng nói rất yếu ớt.
Cô cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện ra rất nhiều chuyện, Lục Bạc Ngôn chưa từng nói qua với cô lần nào.
Mấy ngày hôm trước cô bị tên sát nhân biến thái bắt cóc, anh có xuất hiện ở hiện trường; biết cô bị chặn đường ,anh mang theo người đến cứu cô; sau khi cô suốt đêm tăng ca, anh liền qua cục cảnh sát đón cô về; ngày hôm qua còn cố ý trở về sớm hơn bình thường. . . . . .
Việc này anh cứ tự nhiên mà làm, cũng không nói nhiều lời với cô, cô chậm rãi nghĩ đến từng việc, thời gian lâu dần cũng trở nên phai nhạt, nhưng hiện tại xâu chuỗi đặt từng sự kiện lại với nhau mới phát hiện, Lục Bạc Ngôn đã vì cô mà làm ra nhiều chuyện tới như vậy.
Nếu không phải nguyên nhân bọn họ kết hôn khá đặc thù, thì có thể cô đã nghĩ đến việc Lục Bạc Ngôn có thích cô .
Tuy nhiên, Đường Ngọc Lan ân cần dạy bảo anh như vậy, bảo anh phải chăm sóc cô thật tốt, anh nghe lời Đường Ngọc Lan như vậy, nói không chừng cũng là tận tụy hoàn thành trách nhiệm được giao mà thôi.
Nếu anh đã không nói nhiều, cô cũng không dám nghĩ nhiều thêm làm gì.
Về phần giây phút ngắn ngủi đêm qua anh không khống chế được bản thân, vẫn nên quên đi, dựa vào việc anh hạ thấp tự tôn của một người đàn ông chạy đi mua băng vệ sinh cho cô, cô sẽ tha thứ cho anh .
Nghĩ nghĩ, cảm giác quặn đau lại đánh úp lại, Tô Giản An lập tức tiến vào ổ chăn, co quắp người nhắm hai mắt lại.
Cô mơ hồ nghe được tiếng cô thư ký gọi điện thoại ——
"Có ăn một chút. . . . . . Cô ấy lại trở về ngủ. . . . . . Dáng vẻ không quá thoải mái. Vâng, anh yên tâm, có việc gì tôi sẽ gọi điện thoại."
Đối tượng trò chuyện hẳn là là Lục Bạc Ngôn, tuy nhiên, vì sao anh lại không trực tiếp gọi điện thoại cho cô chứ.
Không kịp nghĩ ra một đáp án, Tô Giản An đã thiếp đi trong mối suy nghĩ hỗn loạn.
Công ty chi nhánh tập đoàn Lục Thị.
Lục Bạc Ngôn hỏi rõ ràng về tình huống của Tô Giản An,sau khi cúp điện thoại lại lao đầu vào công việc, ngay cả cơm trưa cũng giải quyết luôn trong văn phòng.
Thẩm Việt Xuyên nghe nói Tô Giản An không thoải mái, cũng không dám nhiều lời, tỏ ra kiên định, thật nghiêm cẩn thật thà, dốc sức hỗ trợ Lục Bạc Ngôn hoàn thành công việc, bận rộn đến chạng vạng sáu giờ tối, công việc của ngày hôm nay cuối cùng cũng chấm dứt.
Lục Bạc Ngôn ngay cả văn kiện cũng không kịp khép đã chạy thẳng một mạch về khách sạn, thư ký nói Tô Giản An từ giữa trưa vẫn ngủ thẳng tới hiện tại, trong khoảng thời gian đó có hai lần đứng lên đi vào toilet, cũng không nói rõ tình hình thế nào, hình như càng lúc càng không thoải mái , nhưng cô ấy bảo không cần gọi bác sĩ.
Anh bảo thư ký hãy tan làm, giờ anh sẽ quay lại.
Tô Giản An không có bật đèn, nửa căn phòng chìm vào bóng tối, một nửa khác dựa vào ánh đèn chiếu vào từ cửa sổ sát đất, còn có chút mơ hồ, cô vùi mình sâu trên chiếc giường mềm mại, hai hàng mi đen dài rũ xuống, sắc mặt cơ hồ còn tái nhợt hơn cả lúc sáng, nhìn qua còn yếu ớt hơn trước khi anh rời đi rất nhiều.
Tiểu quái thú giống như bản thân bị trọng thương, đang hấp hối.
Đầu quả tim Lục Bạc Ngôn không khống chế nổi mà phát đau, anh nửa ngồi xổm trước giường: "Tôi mang em đi bệnh viện, được không?"
Tô Giản An có nghe thấy, cô cũng biết là Lục Bạc Ngôn đã trở lại, lắc lắc đầu: "Tôi không cần đi. . . . . ."
Cô không thích bệnh viện, hơn nữa, cô cũng không phải sinh bệnh.
Lục Bạc Ngôn vén những lọn tóc đen dán trên trán cô, cất giọng rất dịu dàng: "Vậy em đứng lên đi, mang em đi ăn chút gì đó."
Tô Giản An lúc này mới mở to mắt, con ngươi đen láy cuối cùng cũng có một tia ánh sáng: "Ăn cái gì?"
"Em muốn ăn cái gì cũng được hết."
Lục Bạc Ngôn vẫn là lần đầu tiên trực tiếp dung túng cô như vậy, Tô Giản An giống như quơ được tên tư bản vung tiền, trong đầu hiện ra vô số món ăn ngon ở thành phố G, cuối cùng ham muốn ăn uống cũng chiến thắng cơn đau đớn ở bụng, cô chống đỡ đứng lên, chải vuốt vài sợi tóc dài lộn xộn trước trán, đi theo Lục Bạc Ngôn ra khỏi cửa.
Không nghĩ tới là do cô đã quá đề cao bản thân, mới vừa đi ra khỏi cửa phòng đã cảm giác được dưới thân có thứ gì đó mạnh mẽ tuôn ra, cơn quặn đau càng thêm bén nhọn, hai chân cô mềm nhũn, người đã muốn xụi lơ: "Lục Bạc Ngôn. . . . . ." Giọng nói rất yếu ớt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook