Nói rồi thân ảnh dần tan biến chứ chẳng cho Thương Hành kịp hỏi lại lời nào nữa, Luân Sơn đằng trước mắt cậu dẫn nứt vỡ, lúc này bên dưới bước ra một đạo thân ánh nhỏ xíu của một cô nương, thấp hơn cậu một chút, trên người mặc y phục đỏ cùng pha chút nét vàng, vừa nhìn qua là biết không phải dạng người bình thường rồi, hơn nữa bị giam dưới núi chín nghìn năm mà không chết nghĩ thế nào cũng không phải dạng người bình thường.

Chỉ là lấp ló đằng sau màn khói bụi mù mịt lại là một gương mặt trẻ con vô cùng cơ hồ chắc cũng chỉ ngang tuổi Thiên Hành. Cậu vừa nhìn thấy khuất lối sau lớp núi, đã liền chạy đến nhảy luôn lên ngựa kéo dây cương muốn trốn trước rồi, ngặc nổi đã quay người định chạy nhưng lại không làm sao nhất chân mình lên được, ánh mắt quay về phía sau đã bắt gặp một cô nương đứng chờ, liền muốn nhảy tim ra bên ngoài lùi xa về phía sau, "Đừng.. đừng có đứng gần như vậy. Sư phụ ta đã dạy nam nữ thụ thụ bất tương thân."

Cô nương kia đứng trước mắt, ánh nhìn sang cậu có chút vẻ khinh thường ra mặt, "Khai báo đi, tên tuổi, quê quán. Thiếu một cái thì đừng trách." Thương Hành nghe cô nói thì cũng phải liền gật đầu mình rồi nói luôn, "Được rồi, ta tên là Chu Thương Hành, là tam hoàng tử của Đại Chu Thần triều, mười lăm tuổi, Mẫu Thân là Liễu Hà Hoàng Hậu, Phụ Thân là Chu Chương Hoàng Đế, sư phụ thì là Thánh Đạo Lão Nhân." Cô nương kia nhìn sang rồi khẽ nheo mắt mình, "Thì ra ngươi là tam hoàng tử của Đại Chu, chín nghìn năm trước Lão tổ của ngươi Chu Nguyên giam lỏng ta tại chỗ này, giờ ta ra ngoài rồi, xem ta dày vò các ngươi thế nào."

Thương Hành nhìn cô rồi khẽ gật đầu, dù cậu cũng có chút lo nghĩ về chuyện cô thật sự có mang đến họa diệt quốc hay không, nhưng một cô nương nhỏ xíu thế này, liệu có thể làm nên loại sóng gió nào chứ. Nghĩ rồi liền yên tâm mình gật đầu, "Rồi rồi sao cũng được, ta về nhà đây, giờ cô tự do rồi đó, đi đâu thì đi đi. Đừng để ý đến ta nữa a." Nói rồi liền nhảy phóc lên ngựa định phóng đi luôn, thì đã bị cô vương nhẹ bàn tay đến nắm lấy áo lôi xuống rồi nhảy thẳng lên ngựa, "Ta họ Võ tên Tắc Thiên, là Nữ Đế của Nguyệt Tiêu Quốc, đất nước của ta trải qua đại thảm họa nên diệt vong, thế nên ta cũng chẳng còn nơi nào để về nữa, sau này nếu như có duyên gặp lại thì gọi ta một tiếng Võ Đế Hậu."

Vừa cầm dây cương định đi thì đã bị Tiêu Dao nắm kéo lại không cho, "Nè nè, cô làm cái gì đó, đây là Tuyết Mã ngựa chiến của ta, làm gì có chuyện cho cô nói lấy là lấy chứ, hơn nữa nếu như bây giờ đã không còn nơi nào để về nữa thì cứ ở lại bên cạnh ta đi, nữ tử nhỏ như cô đi bên ngoài không có tiền vàng gì thì không sống được đâu. Hơn nữa hiện giờ chiến loạn còn đang bùng nổ khắp nơi, để cô đi loạn với Tuyết Mã sẽ không tốt chút nào. Nếu như gặp phải đạo tặc đánh chủ ý, sẽ khó sống một kiếp đấy."

Thiên Hành nói rồi mà chẳng thèm để ý đến cảm nhận của cô nữa, liền đứng bên dưới, tay cầm lấy dây cương mà kéo ngựa đi thẳng về hướng trại doanh của mình ở tận ngoài biên ải ở gần đó, trên đường đi Thương Hành cũng trầm ngâm chẳng nói gì, dáng người thoải mái thả lỏng. Vừa về đến trại doanh liền cái đã kéo theo không biết bao nhiêu tiếng rì rào bàn tán của ba quân tướng sĩ, Thương Hành đương nhiên chẳng quan tâm gì nhiều đến những lời bàn tán ấy.

Cậu cho cô ở lại tại lều trại của mình thường ở. Vì cũng chỉ có chỗ ấy là nhìn đường hoàng hơn chút, hơn nữa địa thế cũng vô cùng đặc biệt quanh lều có những trận pháp nhỏ của tự nhiên bảo vệ. An bài cho cô xong chuyện chỗ ngủ rồi, lại đến chuyện ăn uống lương thực, Thương Hành trong người chẳng có nổi mười đồng bạc gói gém lắm mới có thể tính toán được chút tiền đi vào thành trấn mua mấy bộ y phục cùng những vật dụng của nữ nhi thường ngày về cho cô.

Mà Nữ Đế đương nhiên càng hiểu tình hình mà chẳng hề có ý đòi hỏi thêm, hơn nữa bởi vì cô cũng từng là nữ đế từng điều binh khiển tướng một nước, vì thế tầm nhìn chiến lược binh biến thiên hạ cũng rất cao chỉ cần vài ngày nghiên cứu thông tin về các trận chiến lần trước giữa cả hai bên đã rất dễ dàng nhìn ra được những chiến thuật đánh trận của đối phương hay những lỗi sai trong cách điều binh khiển tướng của mấy người Thương Hành. Nên bắt đầu từ ngày đó, cô làm quân sư cho trận doanh, kết hợp cùng tài năng và sự tín nhiệm của toàn bộ đội quân dành cho Thiên Hành ngày đêm canh giữa biên ải.

Cả hai cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu trận đánh, từ ngày có Tắc Thiên cùng họp bàn chiến lược đánh trận hầu như đều là chiến thắng, khiến cho quân đội Đại Viêm phe địch tổn thất càng ngày càng nghiêm trọng. Đánh đến hai bên ngày trước địch tổn mười ta mất tám thì giờ đây có những diệu kế của Tắc Thiên, đánh trận mỗi lần tổn thất cực ít. Thậm chí có những trận gần như không tổn thương người nào, Thương Hành đương nhiên càng ngày càng kính phục mà phải nhìn cô bằng đôi mắt khác, đương nhiên cũng phải đặt lại suy nghĩ của mình, Chỉ dựa vào một thân đầu não chiến trận này của Tắc Thiên cô nương nếu như được đứng cùng một đội quân xứng tầm với nó, chuyện có thể thật sự san phẳng đại Chu cũng không phải là chuyện đùa nữa. Xem ra vẫn là mình suy nghĩ không thông suốt rồi, sau này cho dù có chuyện gì thì Tắc Thiên cũng không được rời khỏi Đại Chu.



Thiên Hành càng ngày càng quản cô chặc hơn, tuy vẫn giữ bề ngoài không quan tâm đến cô, thực chất mỗi một hành động của cô cậu đều nắm trong lòng bàn tay, dùng mọi loại phương thức thao túng để giữ cô lại, mà bản thân Tắc Thiên với những gì cậu làm với cô, cô cũng chỉ cần lướt ánh mắt mình là biết ngay. Dù sao cũng là Nữ Đế chứ có phải dạng nữ nhân tầm thường đâu mà để cậu muốn xoay như thế nào thì xoay. Dần giữa cả hai dựng nên một bức tường ngăn cách vô hình thế nên đến một vài chuyện tiếp xúc thân cận giữa cả hai cũng chẳng có. Thương Hành rất tuân thủ theo quy tắc, trên chiến trường chỉ giết tên tướng quân cầm đầu, đánh giết không khát máu tàn nhẫn, thắng trận cũng không ham muốn những vui thú rượu thịt, hay sắc dục nữ nhi.

Cậu nếu như không đánh giặc, ngày thường đều sẽ ngồi điểm đầu biên ải học thuộc vài bộ kinh trong phật gia mà ngày xưa từng được sư phụ dạy, sau đó đến những buôn làng có những gia đình bị quân giặc thẳng tay tàn sát mà cầu siêu cho họ. Thương Hành không cần ai giúp đỡ, tay cầm theo cuốc xẻng đến đào từng mộ huyệt chôn người dân xuống. Đối với những cô nương thôn nữ đáng thương bị hãm hiếp đến chết, Thương Hành đến vuốt mắt cho họ, rồi mua theo y phục đến tự tay mình chỉnh mặc lại cho họ rồi mới chôn.

Mỗi lần như thế Tắc Thiên đều âm thầm theo dõi cậu làm, xác nhận một chuyện là Thương Hành thật giống như một vị minh quân chân chính, luôn yêu nước thương dân như con. Dần không hiểu sao, chẳng biết từ khi nào cô lại có chút cảm tình với cậu. Có lẽ chỉ là chút cảm tình bình thường giữa những người bạn bè mà thôi.

Chiến địa hai bên ngày một kéo dài quân số tử thương cũng tăng lên nhiều hơn, đến một ngày trên chiến trường, quân địch gửi đến cho cậu một bức thư cầu hòa, chỉ là nội dung thư khiến cho Thương Hành khó xử đến cùng cực, liền họp bàn những người lãnh đạo binh tướng lại, cũng giống như bàn họp chiến lược nhưng lần này lại không cần cậu đích thân mời cô đến nữa, "Các ông xem thử đi, chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào đây?"

Mọi người đi đến, tay cầm lên bức thư đọc qua, "Kính gửi đến Tam Hoàng tử, hai bên chúng ta đại chiến đã hơn hai năm, hai bên đều tử thương vô số, ta không muốn cảnh tượng máu tanh này thêm nữa, ta biết người yêu nước thương dân như ngài luôn đau đáu trong lòng chuyện từng ngày đều có những binh sĩ ngã xuống, những người họ cũng có vợ có con, có phụ mẫu gia đình. Chúng ta làm một giao dịch, ngài giao đến cô nương quân sư kia cho chúng ta, chúng ta giao cho ngài hoàng tử của Triều Đại Viêm. Nếu như ngài đồng ý, ba ngày nữa chúng ta lập tức thành giao."

Mọi người đọc rồi lại buông bức thư xuống bàn, Thương Hành nắm chặc bàn tay mình ngồi ngã tựa lưng vào ghế, sự bất lực hiện rõ ràng trên khuôn mặt, cậu không thể cứ cho Tắc Thiên đi được, nếu như để lại tâm ma trong lòng cô là thì thật sự sẽ đưa đến một mối đại họa cho toàn bộ Đại Chu Thần triều, cậu phải luôn giám sát cô, đảm bảo cô không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục làm việc cho Đại Chu, hay chí ít đây chính là những điều mà cậu nghĩ. Nhưng trong lòng lại cũng chẳng muốn tiếp tục kéo dài đại chiến, quân đội cậu thực sự đã ngã xuống quá nhiều rồi, hai năm, đã có đến hơn mấy vạn quân sĩ đã ngã xuống, tức là đã có đến mấy vạn gia đình mất đi chồng, mất đi cha, mất đi con trai.

Thương Hành nhìn tới mọi người, mọi người nhìn về chỗ cậu khó xử, ai cũng cũng khẽ lắc đầu bó tay với tình cảnh này. "Tam Hoàng tử, Võ quân sư là nữ nhân do người mang về, hơn nữa nhờ có Võ quân sư mà những trận chiến gần đây của chúng ta đã không còn tổn hao nhiều binh lực như trước nữa. Nếu kéo dài thêm, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng được hoàn toàn vương triều Đại Viêm. Thế nên trong chuyện này, chúng thần không dám có ý kiến, xin người định liệu."

Nói rồi tất cả đều đồng loạt lui về phía bên ngoài. Để lại cậu một mình trong lều với nhiều tâm sự không biết nói cùng ai. Tắc Thiên đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả. Cô càng hiểu quân địch muốn thứ gì từ cô, bàn tay khẽ rẽ màng bước vào phá vỡ đi bầu không khí trầm mặc do cậu dựng nên. Cô cầm bức thư lên đọc qua hết mấy dòng, rồi mới khẽ nhìn về phía cậu, "Ngươi định sẽ đưa ta đi sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương