Cổ Thụ Chi Đế: Mộng Đế Vương
-
Chương 1
Hoàng Đế Tên thật là Chu Thương Hành, có thể nói chính là chân mệnh đế vương chân chính. Vừa sinh ra đã được Long khí Quốc gia quấn lấy thân mình, từ đó con đường trở thành một cường giả lại càng là chuyện dễ dàng hơn nhiều so với tất cả. Nhanh chóng trở thành một trong những người trẻ tuổi thiên tài nổi danh một thời, thực lực có thể nói chính là thiên kiêu kì tài, chỉ thua mỗi người Đại ca mình, hơn cậu hai tuổi.
Ngày đó Tam Hoàng tử thích nhất chính là đi khám phá thế giới, nhìn đông nhìn tây, cốt cũng chỉ vì muốn học thêm cái hay cái đẹp, đem về phát triển đất nước mình thêm càng ngày càng phồn hoa hơn, Thương Hành có một vị Sư Phụ nổi danh khắp Tứ Đại địa với thần công cái thế tự mình sáng tạo ra là Thánh Hiền chân kinh, công lực thâm hậu nhưng không có danh tự xuất chúng, được lưu truyền là Lão Tử, tên thật mà Thương Hành biết là Khổng Tử. Thương Hành tu luyện theo Thánh Hiền Chân Kinh của ông, lấy đạo làm Đế Vương trị nước an dân bình thiên hạ làm con đường, làm bản tâm tu luyện. Tài năng kinh diễm cổ kim, một lần xuất thế, ngang tàng đánh chặn hơn vạn quân xâm lược giải cứu nhị ca mình bên ngoài biên ải, lại câu giờ cho đại ca dẹp loạn quân phương Bắc.
Thương Hành ngồi trên lưng ngựa, vừa ngồi vừa đọc lại những gì tâm đắc nhất mà những ngày còn học cùng sư phụ cậu đã cảm thụ được. Thương Hành nhớ lại, "Sư phụ đệ tử ngu muội, chỉ có thể chân chính cảm thụ được những dòng này từ lời dạy của người." Khổng Tử lão nhân nhìn sang cậu rồi gật đầu, "Con ngày mai xuống núi khám phá thế giới này một phen đi, đừng cứ mãi ngồi đây học những điều này nữa, lại nghĩ khác chúng sinh mỗi người lại có mỗi cảm ngộ khác nhau, con là người học trò khiến ta tâm đắt nhất, tin theo con đường mà mình đã chọn, mạnh mẽ ngạo nghễ mà bước, như thế mới xứng đáng làm một trang nam tử."
Thương Hành nghe theo lời sư phụ mình, ngang tàng ngạo nghễ một ngày xuất thế, chỉ dùng lực lượng cường đại đã áp chế hết vạn quân địch, chẳng động một cái ngón tay, ép lui mấy vạn quân thù khỏi biên cương cứu lấy nhị ca. Trở thành một sử kí, một truyền kì được người người đời đời Đại Chu lưu truyền. Thương Hành suy nghĩ về cuộc đời mình, cậu đã được định từ ngày sinh ra sẽ làm một thân Minh Quân. Nhưng bây giờ tài hay đức cậu vẫn chưa đủ, mà phụ thân thì lâm vào trọng bệnh không biết còn cầm cự được thêm bao lâu nữa.
Thương Hành nhìn ngắm từng dặm đường bờ cõi, từ ngày còn bé xíu, đã được phụ thân dạy về đạo quân vương nên trị nước như thế nào để dân an cư lập nghiệp, đương nhiên lí thuyết với thực hành lại là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Thương Hành muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, lúc này liền phát hiện ra đằng xa dưới lớp đất đá hình như có cái gì đó đang không ngừng cự ngoạy.
Cậu nhảy phóc mình xuống ngựa, bàn chân đi đến ngay bên cạnh kiểm tra thử một phen xem sao, thì phát hiện ra bên dưới đống đất đá chất thành núi hình như còn có một cô nương bị mắc kẹt thì phải. Thương Hành khẽ động ánh mắt mình, Từng nghe phụ thân kể lại, hơn trăm dặm bên ngoài, dưới chân núi Luân Sơn, có giam giữ một cái gì đó, bây giờ mình đang ở chỗ quái nào đây.
Đánh ánh mắt nhìn thẳng lên đỉnh núi có khắc đến mấy chữ lớn.
Luân Sơn Trấn Yêu. Thương Hành giật cả người mình bất ngờ, "Cha mẹ ơi nói như vậy không phải cái cô nương này chính là yêu quái bị giam dưới chân núi sao. Mình từng nghe sư phụ nói về lai lịch của yêu quái này, nghe đâu là cô ta chính là người mà được nói trong lời tiên tri sẽ mang lại mối họa diệt quốc cho Đại Chu Thần Triều. Chả biết ai nói đến cái lời sấm truyền nghe ngu đần thế nữa, chuyện thành bại của một quốc gia rộng lớn vững mạnh như Đại Chu của ta. Há chỉ dựa vào một người cô nương chân yếu tay mền này mà có thể định đoạt được. Trừ khi cô ta thật sư là siêu cấp cường giả một chiêu đoạn thiên không trong truyền thuyết. Đương nhiên người mạnh đến cỡ đó cũng có, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều.
Tuy thế cũng không loại từ trường hợp cô ta bị bắt oan, ai biết được, nhiều khi là lời đồn nhảm nhí lại liên lụy đến nhân phẩm cùng cuộc đời của một con người." Thương Hành vừa suy nghĩ vừa âm trầm quan sát, lúc này mới nhìn thấy một ánh mắt đón nhìn đến, "Ngươi là ai?" Thanh giọng nữ nhân vang đến làm cậu giật cả mình, Thương Hành dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi, đương nhiên có rất nhiều sự tò mò, liền nằm luôn xuống đất, ánh mắt hướng nhìn thật kĩ qua cái lỗ hổng nhỏ bên dưới núi đá lớn.
"Cô nương xin chào, đừng để ý đến nhiều tiểu tiết quá, ta là người qua đường vô tình đi ngang qua đây, cô nương chính là yêu quái bị giam dưới Luân Sơn mà mọi người hay nhắc đến sao?" Hỏi thẳng luôn chứ chẳng cần loàn ngoằn nhiều lời cho mất thời gian. Cô nương kia ngồi bên trong hang động khẽ lướt mắt nhìn lên, "Phải, ngươi cũng có thể xem là như vậy, ta đã bị nhốt ở đây được vài nghìn năm rồi. Nếu như ngươi là người qua đường, có thể hái cho ta chút trái cây được không?"
Thương Hành nghe thấy bất ngờ há hốc miệng cái, bàn tay lấy trong áo mình ra mấy trái đào cậu giữ để dành ăn một mình thả xuống hết cho cô, "Cô ở cái chỗ chán chết này mấy nghìn năm sao, nhưng ta nghe mọi người gọi cô là yêu quái. Không lẽ cô là yêu quái thật sao, nếu như vậy thì có đuôi hay tai gì không?" Người kia đang ăn đào nghe thấy cậu hỏi, nhìn về phía cậu rồi khẽ phóng đến một luồng ý niệm đánh tới khiến cho Thương Hành giật mình tránh né, nhưng đòn đánh chỉ tới gần liền tự động mà tiêu biến đi.
"Này này, ta vừa cho cô mấy trái đào ăn rồi đấy, không muốn trả lời thì thôi, cọc cằn đánh ta làm gì chứ, cô cũng có năng lực phá hủy cái phong ấn này để thoát ra đâu mà còn hung dữ như vậy chứ, đúng là nữ nhân trên đời, ngoại trừ mẫu thân cùng mấy người đại mẫu của ta ra đều là người xấu muốn bắt nạt ta cả. Không thèm nói chuyện cùng cô nữa đúng là loại bà la sát, ta đi trước đây." Thiên Hành đứng lên phủi phủi quần áo mình định bước đi tiếp, thì lúc này phong ấn từ bên trong Luân Sơn khẽ động xuất hiện một bóng người, "Long Khí hộ mệnh, Chân Huyết duy thuần, quả nhiên chính là người được chọn, xem ra lão hủ chờ được người có năng lực tới rồi."
Thương Hành nhìn qua ông ta không hiểu, "Vị tiền bối này, không biết ông là ai, nói mấy lời lừa người như vây, ông chính là lão yêu bà kia hóa thành sao?" Thương Hành nâng cao cảnh giác hơn, liền triệu hồi Long Đàm Thiết Thương trong tay mình, người kia nhìn thấy thì liền cuống quít hết cả, "Tiểu Hoàng Đế đúng là có mấy phần bản lĩnh, Long Đàm Thiết Thương bảo vật trong Quốc khố, hơn vạn năm nay không ai nhấc lên được bây giờ lại bị cậu cầm rồi. Nhưng mà chỉ có chút thực lực cỏn con này, cậu tin có thể đả thương nổi ta sao, bình tĩnh lại một chút đi." Lời vừa nói đã mang đến một luồng lực lượng uy áp khổng lồ đến đáng sợ đánh xuống người cậu, mà ngay cả long khí trong người cũng run sợ theo.
"Ta không sợ ông đâu, hơn nữa nếu như ông dám nói mình không phải yêu bà kia hóa thành, vậy thì dám cởi hết quần áo ra không, ta cùng ông đều là nam nhi chân chính, cách này là dễ nhất." Người kia nhìn cậu bật cười, "Vậy ngươi dám không?" Lời vừa nói thì Thương Hành đã ném luôn đi bộ y phục bên ngoài của mình, để lộ ra một cơ thể săn chắc cùng những vết kim quang mang hình dáng rồng uốn lượn ôm lấy cơ thể.
Ông nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới thì liền gật đầu, "Cũng được, cũng được, xem như đời sau không tệ hơn đời trước." Vừa nói liền cởi luôn lớp y phục của mình, hiện lên bên dưới một thân chân long hoàng khí bá đạo. Khiến cho Thương Hành bất giác giật cả mình, "Ông cũng có chân long hộ thể, hơn nữa còn dày đặc khắp người, ông là Tiên Tổ của ta sao?" Người này nhìn cậu liền gật đầu, "Gọi ta một tiếng Chu Nguyên lão tổ là được, ta đã phi thăng đến một vị diện khác rồi, đây chỉ là chút linh khí ta lưu lại mà thôi. Năm đó ta phong ấn một người có chân mệnh vô cùng nghịch thiên vào dưới núi này, cốt là chờ người nào có đủ mệnh lớn để giải quyết chuyện này, giờ người đó đã tới, ta giao lại trọng trách này cho ngươi. Nếu như làm không tốt sẽ kéo đến họa diệt quốc đấy."
Ngày đó Tam Hoàng tử thích nhất chính là đi khám phá thế giới, nhìn đông nhìn tây, cốt cũng chỉ vì muốn học thêm cái hay cái đẹp, đem về phát triển đất nước mình thêm càng ngày càng phồn hoa hơn, Thương Hành có một vị Sư Phụ nổi danh khắp Tứ Đại địa với thần công cái thế tự mình sáng tạo ra là Thánh Hiền chân kinh, công lực thâm hậu nhưng không có danh tự xuất chúng, được lưu truyền là Lão Tử, tên thật mà Thương Hành biết là Khổng Tử. Thương Hành tu luyện theo Thánh Hiền Chân Kinh của ông, lấy đạo làm Đế Vương trị nước an dân bình thiên hạ làm con đường, làm bản tâm tu luyện. Tài năng kinh diễm cổ kim, một lần xuất thế, ngang tàng đánh chặn hơn vạn quân xâm lược giải cứu nhị ca mình bên ngoài biên ải, lại câu giờ cho đại ca dẹp loạn quân phương Bắc.
Thương Hành ngồi trên lưng ngựa, vừa ngồi vừa đọc lại những gì tâm đắc nhất mà những ngày còn học cùng sư phụ cậu đã cảm thụ được. Thương Hành nhớ lại, "Sư phụ đệ tử ngu muội, chỉ có thể chân chính cảm thụ được những dòng này từ lời dạy của người." Khổng Tử lão nhân nhìn sang cậu rồi gật đầu, "Con ngày mai xuống núi khám phá thế giới này một phen đi, đừng cứ mãi ngồi đây học những điều này nữa, lại nghĩ khác chúng sinh mỗi người lại có mỗi cảm ngộ khác nhau, con là người học trò khiến ta tâm đắt nhất, tin theo con đường mà mình đã chọn, mạnh mẽ ngạo nghễ mà bước, như thế mới xứng đáng làm một trang nam tử."
Thương Hành nghe theo lời sư phụ mình, ngang tàng ngạo nghễ một ngày xuất thế, chỉ dùng lực lượng cường đại đã áp chế hết vạn quân địch, chẳng động một cái ngón tay, ép lui mấy vạn quân thù khỏi biên cương cứu lấy nhị ca. Trở thành một sử kí, một truyền kì được người người đời đời Đại Chu lưu truyền. Thương Hành suy nghĩ về cuộc đời mình, cậu đã được định từ ngày sinh ra sẽ làm một thân Minh Quân. Nhưng bây giờ tài hay đức cậu vẫn chưa đủ, mà phụ thân thì lâm vào trọng bệnh không biết còn cầm cự được thêm bao lâu nữa.
Thương Hành nhìn ngắm từng dặm đường bờ cõi, từ ngày còn bé xíu, đã được phụ thân dạy về đạo quân vương nên trị nước như thế nào để dân an cư lập nghiệp, đương nhiên lí thuyết với thực hành lại là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Thương Hành muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, lúc này liền phát hiện ra đằng xa dưới lớp đất đá hình như có cái gì đó đang không ngừng cự ngoạy.
Cậu nhảy phóc mình xuống ngựa, bàn chân đi đến ngay bên cạnh kiểm tra thử một phen xem sao, thì phát hiện ra bên dưới đống đất đá chất thành núi hình như còn có một cô nương bị mắc kẹt thì phải. Thương Hành khẽ động ánh mắt mình, Từng nghe phụ thân kể lại, hơn trăm dặm bên ngoài, dưới chân núi Luân Sơn, có giam giữ một cái gì đó, bây giờ mình đang ở chỗ quái nào đây.
Đánh ánh mắt nhìn thẳng lên đỉnh núi có khắc đến mấy chữ lớn.
Luân Sơn Trấn Yêu. Thương Hành giật cả người mình bất ngờ, "Cha mẹ ơi nói như vậy không phải cái cô nương này chính là yêu quái bị giam dưới chân núi sao. Mình từng nghe sư phụ nói về lai lịch của yêu quái này, nghe đâu là cô ta chính là người mà được nói trong lời tiên tri sẽ mang lại mối họa diệt quốc cho Đại Chu Thần Triều. Chả biết ai nói đến cái lời sấm truyền nghe ngu đần thế nữa, chuyện thành bại của một quốc gia rộng lớn vững mạnh như Đại Chu của ta. Há chỉ dựa vào một người cô nương chân yếu tay mền này mà có thể định đoạt được. Trừ khi cô ta thật sư là siêu cấp cường giả một chiêu đoạn thiên không trong truyền thuyết. Đương nhiên người mạnh đến cỡ đó cũng có, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều.
Tuy thế cũng không loại từ trường hợp cô ta bị bắt oan, ai biết được, nhiều khi là lời đồn nhảm nhí lại liên lụy đến nhân phẩm cùng cuộc đời của một con người." Thương Hành vừa suy nghĩ vừa âm trầm quan sát, lúc này mới nhìn thấy một ánh mắt đón nhìn đến, "Ngươi là ai?" Thanh giọng nữ nhân vang đến làm cậu giật cả mình, Thương Hành dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi, đương nhiên có rất nhiều sự tò mò, liền nằm luôn xuống đất, ánh mắt hướng nhìn thật kĩ qua cái lỗ hổng nhỏ bên dưới núi đá lớn.
"Cô nương xin chào, đừng để ý đến nhiều tiểu tiết quá, ta là người qua đường vô tình đi ngang qua đây, cô nương chính là yêu quái bị giam dưới Luân Sơn mà mọi người hay nhắc đến sao?" Hỏi thẳng luôn chứ chẳng cần loàn ngoằn nhiều lời cho mất thời gian. Cô nương kia ngồi bên trong hang động khẽ lướt mắt nhìn lên, "Phải, ngươi cũng có thể xem là như vậy, ta đã bị nhốt ở đây được vài nghìn năm rồi. Nếu như ngươi là người qua đường, có thể hái cho ta chút trái cây được không?"
Thương Hành nghe thấy bất ngờ há hốc miệng cái, bàn tay lấy trong áo mình ra mấy trái đào cậu giữ để dành ăn một mình thả xuống hết cho cô, "Cô ở cái chỗ chán chết này mấy nghìn năm sao, nhưng ta nghe mọi người gọi cô là yêu quái. Không lẽ cô là yêu quái thật sao, nếu như vậy thì có đuôi hay tai gì không?" Người kia đang ăn đào nghe thấy cậu hỏi, nhìn về phía cậu rồi khẽ phóng đến một luồng ý niệm đánh tới khiến cho Thương Hành giật mình tránh né, nhưng đòn đánh chỉ tới gần liền tự động mà tiêu biến đi.
"Này này, ta vừa cho cô mấy trái đào ăn rồi đấy, không muốn trả lời thì thôi, cọc cằn đánh ta làm gì chứ, cô cũng có năng lực phá hủy cái phong ấn này để thoát ra đâu mà còn hung dữ như vậy chứ, đúng là nữ nhân trên đời, ngoại trừ mẫu thân cùng mấy người đại mẫu của ta ra đều là người xấu muốn bắt nạt ta cả. Không thèm nói chuyện cùng cô nữa đúng là loại bà la sát, ta đi trước đây." Thiên Hành đứng lên phủi phủi quần áo mình định bước đi tiếp, thì lúc này phong ấn từ bên trong Luân Sơn khẽ động xuất hiện một bóng người, "Long Khí hộ mệnh, Chân Huyết duy thuần, quả nhiên chính là người được chọn, xem ra lão hủ chờ được người có năng lực tới rồi."
Thương Hành nhìn qua ông ta không hiểu, "Vị tiền bối này, không biết ông là ai, nói mấy lời lừa người như vây, ông chính là lão yêu bà kia hóa thành sao?" Thương Hành nâng cao cảnh giác hơn, liền triệu hồi Long Đàm Thiết Thương trong tay mình, người kia nhìn thấy thì liền cuống quít hết cả, "Tiểu Hoàng Đế đúng là có mấy phần bản lĩnh, Long Đàm Thiết Thương bảo vật trong Quốc khố, hơn vạn năm nay không ai nhấc lên được bây giờ lại bị cậu cầm rồi. Nhưng mà chỉ có chút thực lực cỏn con này, cậu tin có thể đả thương nổi ta sao, bình tĩnh lại một chút đi." Lời vừa nói đã mang đến một luồng lực lượng uy áp khổng lồ đến đáng sợ đánh xuống người cậu, mà ngay cả long khí trong người cũng run sợ theo.
"Ta không sợ ông đâu, hơn nữa nếu như ông dám nói mình không phải yêu bà kia hóa thành, vậy thì dám cởi hết quần áo ra không, ta cùng ông đều là nam nhi chân chính, cách này là dễ nhất." Người kia nhìn cậu bật cười, "Vậy ngươi dám không?" Lời vừa nói thì Thương Hành đã ném luôn đi bộ y phục bên ngoài của mình, để lộ ra một cơ thể săn chắc cùng những vết kim quang mang hình dáng rồng uốn lượn ôm lấy cơ thể.
Ông nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới thì liền gật đầu, "Cũng được, cũng được, xem như đời sau không tệ hơn đời trước." Vừa nói liền cởi luôn lớp y phục của mình, hiện lên bên dưới một thân chân long hoàng khí bá đạo. Khiến cho Thương Hành bất giác giật cả mình, "Ông cũng có chân long hộ thể, hơn nữa còn dày đặc khắp người, ông là Tiên Tổ của ta sao?" Người này nhìn cậu liền gật đầu, "Gọi ta một tiếng Chu Nguyên lão tổ là được, ta đã phi thăng đến một vị diện khác rồi, đây chỉ là chút linh khí ta lưu lại mà thôi. Năm đó ta phong ấn một người có chân mệnh vô cùng nghịch thiên vào dưới núi này, cốt là chờ người nào có đủ mệnh lớn để giải quyết chuyện này, giờ người đó đã tới, ta giao lại trọng trách này cho ngươi. Nếu như làm không tốt sẽ kéo đến họa diệt quốc đấy."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook