Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu
-
Chương 11
"Hôm nay cậu phải ở nhà một mình nữa hay sao?"
"Ừm..
Cả nhà tớ lại có công việc bận nên đã đi khỏi nhà từ sớm, đến ngày kia mới về nhà.."
"Thế rồi sao?" Nguyên to tròn mắt nhìn An đang xoa xoa đầu.
"Ừ thì..
Nghe có chút kì lạ..
Nhưng mà tối nay cậu qua nhà chơi với tớ nhé! Dù gì thì ở nhà một mình tớ cũng không thích lắm.."
Thấy Nguyên vẫn ngơ ngẩn, cứ đứng trơ mặt ra nhìn cậu.
An liền nói chèn thêm cho đầy đủ ý.
"Mọi khi là Châu nó qua chơi với tớ, nhưng mà tối nay nó lại có việc riêng rồi nên tớ mới nghĩ đến cậu.." An nhỏ giọng dần, cúi gầm mặt.
"Cậu đừng nhìn tớ chằm chằm như thế được không? Nếu cậu không thích thì.."
"Đâu có! Tớ đâu có nói từ chối đâu..
Nhưng mà trưa nay, cậu qua nhà tớ trước có được không?"
"Để làm gì?"
"Ra mắt cậu với ba tớ..
Ba tớ thực sự rất muốn gặp mặt người yêu tớ lắm rồi đó!" Nguyên nói vẻ bình thản, nháy mắt với An.
Lần này đến lượt An tròn xoe mắt nhìn Nguyên.
"Ra..
Ra mắt?" An vẫn đang cố phân tích những gì mình nghe được.
"Với lại cậu phải qua bên nhà tớ để xin phép ba cho tớ sang nhà cậu, không khéo ba tớ lại nghĩ tớ đi chơi long nhong ngoài đường thì lại khổ!" Nguyên giả vờ than thở.
"Có sao không vậy? Ba cậu sẽ không phản đối hay sao?"
"Chuyện gì cơ chứ?"
"Thì là chuyện người yêu cậu là tớ..
Là con trai ấy.."
"Ôi giời..
Cậu khéo lo xa! Đừng lo, tớ không nghĩ rằng ba tớ lại phản đối đâu..
Với lại nếu phải bắt buộc phải chia tay với cậu, tớ cũng sẽ không yêu ai khác ngoài cậu đâu!" Nguyên nhéo vào má An.
"Cậu nói nghe dễ dàng nhỉ? Nhưng mà tớ vẫn lo.."
"Không sao đâu mà! Cậu cứ tin ở tớ.."
"..." An trầm ngâm hồi lâu.
"Quyết định vậy đi nhé! Tầm hai giờ tớ sẽ sang nhà để đón cậu nhé!"
An vẫn cứ luôn suy nghĩ vẩn vơ, không biết liệu việc này sẽ có kết quả tốt hay không? Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, và cũng không nghĩ việc này sẽ xảy ra nhanh đến như vậy.
Nhưng cậu biết dù cho có cố che giấu đi thì rồi cũng phải đến lúc nói ra mà thôi.
Họ đâu thể giấu mãi chuyện này với gia đình mình được.
Nhưng việc để được chấp nhận cuộc tình này hay không luôn là câu hỏi lớn trong lòng An.
Tiết học tiếp theo đã đến.
An vẫn nhìn phía xa xăm, ngắm mấy đám mây trên trời trôi lửng lơ.
Nguyên biết cậu bạn đang lơ đễnh chỉ vì chuyện vừa rồi.
Khi có chuyện gì cần suy nghĩ hay cần phải đưa ra lựa chọn thì An vẫn hay mất tập trung như vậy.
Nguyên khẽ nắm lấy đôi bàn tay còn đang đung đưa trong không trung, nắm thật chặt.
An quay người lại nhìn cậu bạn.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá..
Tớ biết chuyện tớ nói với cậu vội vàng quá, nhưng cậu cứ tin tưởng vào tớ, vào tình cảm của hai đứa mình..
Nhất định là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!"
An gật đầu.
Nhận ra mình không còn đơn độc như trước kia.
Giờ An đã có một người bên cạnh và quan tâm cậu, có một bờ vai để tựa vào và có một người sẽ luôn vỗ về trái tim An những lúc khó khăn.
"Thôi thôi! Mấy đứa con nít ranh này muốn đóng phim tình cảm thì về nhà mà đóng, ở đây chúng tôi đang tập trung học hành để mà xây dựng đất nước.." Hoàng vỗ vào vai Nguyên.
"Vậy thì cố gắng học mà cho qua cái học kì này đi nhé cậu bạn của tôi.." Nguyên nở một nụ cười lạnh với Hoàng.
"Thật sai lầm khi ngồi phía sau tụi mày.." Dương ngáp dài cảm thán.
"Ủa? Không có người yêu rồi tức hả? Tụi tao là một đôi mà, tao còn muốn cho cả thế giới này biết đến điều đấy đây này!" An dõng dạc nói với Dương.
"Muốn cho cả thế giới biết? Ý cậu là đang tính đến một kế hoạch khác hoành tráng như cái phi vụ năm ngoái ấy hả?" Khiêm nhắc lại câu nói của An và rồi bật cười nắc nẻ.
"Sao nhớ dai thế hả tên kia? Quên nó đi chứ.." An đỏ mặt nhìn Khiêm.
"Nhưng tớ thấy nó tuyệt vời và lãng mạn mà Tiểu An!" Nguyên quay sang tươi cười với An
"Lãng mạn cái củ cải nhà cậu.."
Mọi người càng nói thì An càng thêm đỏ mặt vì xấu hổ.
Chuyện này đã qua lâu rồi, nhưng cứ ngỡ như ngày hôm qua.
Đó là một ngày mà chuyện tình của họ bước sang một trang mới!
• • • • • •
"Cậu đừng làm như thế chứ!" An cố gắng thoát khỏi cái nắm tay đầy ân cần của Nguyên.
"Sao cậu lại phản ứng như thế? Chúng mình đã là người yêu của nhau rồi, có chuyện nắm tay với nhau thôi sao lại không được cơ chứ?" Nguyên cau mày nhìn An khó hiểu.
"Nhưng mà..
Chúng mình đang ở giữa công viên có nhiều người qua lại lắm!" - An cố gắng giải thích, lời lẽ của cậu cứ bấn loạn trong đầu hết cả lên.
"Thì sao cơ chứ! Chúng ta đang hẹn hò, nắm tay nhau thì có gì phải xấu hổ với người khác chứ.
Chuyện của hai chúng mình cũng đâu phải chuyện liên quan gì đến họ!"
"Thật ra thì..
Chuyện này.."
"Chuyện này thế nào? Chúng ta yêu nhau là sai hay nó khác biệt thì sao? Cậu của lúc trước đâu có như thế, lúc nào cũng vì tình cảm của mình mà không hề ngại ngần chuyện gì, sao giờ lại cư xử nhút nhát như thế chứ?"
"Tớ.."
"Có phải..
Tớ không thể cho cậu một cảm giác an toàn hay sao?" Nguyên hạ giọng.
"Không! Cậu rất tốt! Chỉ là tớ.."
"Hay là bởi vì..
Cậu vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm này của tớ phải không?"
"Càng không phải như thế! Tớ chỉ là thấy không quen với điều đó thôi.."
"Thế khi nào cậu mới quen với điều đó? Cậu sẽ trốn tránh mãi, sẽ chui rúc trong bóng tối và che giấu tình cảm của hai đứa mình với mọi người hay sao? Chẳng lẽ cậu phải sống với cái nhìn của người khác hay sao?"
Nguyên dường như mất đi sự kiên nhẫn của mọi khi.
Giọng điệu của cậu bạn cũng chẳng còn dễ nghe tí nào, thi thoảng lại cố gắng kiềm nén đôi chút để không trở nên nặng nề.
An im lặng trước những câu hỏi đến như vũ bão ấy.
Cậu thật sự thương Nguyên, nhưng việc thể hiện tình cảm trước đám đông hay với những người khác không phải là điều cậu nói muốn là làm được.
Nguyên thật sự bối rối, trước những câu hỏi trong đầu mình.
Liệu có phải An vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của mình dành cho cậu ấy? Khoảnh thời gian hai tháng vừa qua thật sự không dài, nhưng cũng không thể nói là ngắn.
Nhưng thật tình, những điều ngọt ngào họ làm đều diễn ra khi chỉ có cả hai.
Điều đó thì làm cho An dễ chịu, còn Nguyên cảm thấy điều đó chỉ càng làm cho nỗi nghi vấn trong lòng dâng cao hơn.
Tình yêu này, có thật sự làm cho An cảm thấy hạnh phúc hay không?
Cả ngày hôm ấy, buổi hẹn hò sau hơn hai tháng chính thức quen nhau ấy dần trở nên im lặng đến đáng sợ.
Nguyên cứ lái xe đến hết nơi này rồi đến nơi khác mà không nói không rằng một câu, còn An thì muốn bắt chuyện nhưng lại không dám.
Cậu biết mình dường như đã sai thật rồi..
"Tớ..
Tớ xin lỗi.."
"Vì chuyện gì?" Nguyên đáp ngắn gọn.
"Cái nắm tay lúc đó.." An lí nhí.
Cậu nhận ra không khí xung quanh mình đang dần lạnh đi rất nhiều.
"Cậu không có lỗi lầm gì cả..
Chỉ là do tớ đã làm mà không chịu suy nghĩ, khiến cho cậu khó xử rồi.."
"Nhưng mà.."
"Thôi cũng trễ rồi! Cậu vào nhà nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học nữa.."
"Ừm..
Hôm nay tớ rất vui!"
"Tớ cũng vậy..
Thôi, tớ về đây!"
An cố gắng mỉm cười đầy gượng gạo.
Nguyên nhìn cậu với cái nhìn buồn, cười trừ đáp lại, rồi lao xe đi mất hút.
An biết bản thân vừa làm Nguyên cảm thấy rất buồn.
Nhưng thật lòng, mọi thứ đều có lí do của nó.
"Mày làm thế mà nó không giận tao mới thấy là lạ lùng đấy.."
"Nhưng mà tao..
Cứ cảm thấy không quen điều đó..
Với cả trước mặt người khác nó cứ làm sao ấy.."
"Thế khi nào thì quen với nó đây? Đã thương nhau thì mấy chuyện nắm tay hôn hít có lạ gì? Sao lại phải vì mấy con mắt của người đời mà sợ.."
"Tao cũng biết mình sai rồi!" An hỏi lại đầy ngây ngô.
"Tao hiểu là mày không giỏi thích nghi với mấy tình huống này! Nhưng mà đã là yêu nhau thì cũng phải khiến cho đối phương thấy mình đang được yêu, được cho người khác biết là cả hai là của nhau.
Mày cứ làm như cả hai đứa mày vẫn đang là bạn thân không bằng!"
"Vậy thì tao nên làm gì? Cậu ấy giận tao thật rồi!"
"Thì làm lành thôi chứ sao!"
"Bằng cách nào đây?"
"Ôi cậu em tôi ngốc nghếch quá..
Thôi để chị mày ra tay bày cho mày cách này..
Nhưng quan trọng là mày có chấp nhận làm hay không thôi?"
Vừa nghe đến đấy An liền cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác sợ sệt.
Cậu bạn nuốt nước bọt, im lặng vài giây suy nghĩ và rồi kiên quyết trả lời Châu.
"Là chuyện gì tao cũng làm..
Chỉ cần là vì Nguyên là được!"
"Được! Thế thì tốt! Kế hoạch tác chiến của tao là như thế này.."
Cả hai trao đổi với nhau qua màn hình điện thoại suốt mười lăm phút đồng hồ.
An thi thoảng lại hoảng lên nhưng lại bị Châu hăm dọa và dập tắt đi nỗi sợ trong An.
"Làm như thế..
Liệu có ổn không mày?"
"Chỉ cần mày làm theo đúng lời tao nói..
Phần lớn sẽ phụ thuộc vào mày thôi, chỉ cần có tấm lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn hết thôi!"
"Tao hiểu rồi..
Cảm ơn mày!"
"Ơn nghĩa gì, tri kỉ với nhau mà sao lại khách sáo vậy là sao? Thôi! Cứ thế đi, tao ngủ trước đây mệt quá rồi..
Không dưng định đi ngủ sớm cho khỏe thì mày dựng đầu tao dậy khiến tao mất ngủ rồi này!" Trước khi cúp máy Châu vẫn không quên cằn nhằn An vài câu.
"Xin lỗi mày..
Mai tao sẽ hậu tạ mày sao nhé! Giờ thì ngủ đi!"
An bật cười khi nghe Châu vờ thở thật dài vào điện thoại cho An nghe thấy.
An lại mở cuốn nhật kí trên kệ sách, ghi chép vài dòng vào trong đó sau một vài tuần bỏ quên mất việc ghi chép này..
"Ngủ ngon nhé Tiểu An!"
Tin nhắn thường xuyên của Nguyên lại gửi đến, vào cùng một khung thời gian cố định, như một thói quen.
"Cậu cũng ngủ ngon!"
An nghe thấy tiếng bàn phím vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Rồi cậu lên giường, nhắm nghiền mắt.
An biết ngày mai cậu vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành..
Nghĩ đến đấy, An lại bất giác mỉm cười trong lo lắng.
Sáng hôm sau.
Nguyên vẫn đến đón An như mọi khi.
Chỉ khác là hôm nay, cậu bạn chẳng nói gì nhiều, cũng chỉ mỉm cười chào đầy gượng gạo với An.
Cả chặng đường dài chỉ toàn lặng câm.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?" An cố gắng bắt chuyện.
"Ừm.."
"Cậu..
Vẫn còn nghĩ về chuyện hôm qua hay sao?"
"Không.."
Nguyên lắc đầu.
Nhưng An biết trong lòng cậu bạn lại hoàn toàn ngược lại.
An chưa bao giờ cảm thấy thứ cảm giác tội lỗi này lại chiếm lấy tâm trí mình mạnh mẽ đến thế!
Vừa đến lớp, Nguyên đã bỏ đi ra ngoài.
An cũng chẳng biết rõ là cậu bạn đi đâu! Châu bàn trên thấy thế liền quay xuống nhìn An.
"Giận rồi! Người ta giận mày rồi! Nghiêm trọng thật đấy!"
"Sao lại không? Mọi chuyện rành rành như ban ngày thế mà.." An ỉu xìu nói.
"Mà mọi chuyện này đều do mày cả ra.
Sao cứ để nỗi sợ hãi chiếm lĩnh con người yếu đuối của mày, làm cho người ta buồn thế hả?"
"Tao biết mình sai rồi.."
"Thế thì tốt! Lo liệu cho chuyện của riêng mày sắp tới đây cho thật tốt đi! Mấy chuyện khác của kế hoạch thì tao đã lo xong rồi!" Châu thở dài.
"Chưa bao giờ nghĩa vụ làm quân sư tình yêu của tao lại gian nan vất vả như thế!"
Cả sáng hôm ấy, cả hai đứa chẳng ai nói với nhau câu nào khác nữa.
An thi thoảng lại nhìn sang, hỏi Nguyên vu vơ vài câu.
Còn Nguyên thì chỉ ậm ờ, đôi khi lại khẽ mỉm cười nhưng trông cũng chẳng mấy vui vẻ như trước.
Nguyên đưa mắt nhìn quẩn quanh, trong đầu vẫn nghĩ ngợi nhiều lắm.
Có lẽ Nguyên vẫn nghi ngờ chính bản thân mình, chưa thể khiến An cảm thấy được an toàn khi bên cạnh mình.
Sau biết bao khó khăn và hiểu lầm thì cuối cùng họ mới được bên cạnh nhau, Nguyên càng trân trọng mối quan hệ này và cả An nữa..
Nguyên càng không muốn làm mọi chuyện khó xử như thế.
Nhưng cứ nghĩ về An, về sự tránh né cái nắm tay hôm qua lại khiến Nguyên thấy bản thân tràn trề những thất vọng.
Liệu rằng cậu có thể chăm sóc cho An cả đời như lời cậu hứa được hay chăng, nếu như ngay cả khi bên cạnh Nguyên mà An lại chẳng thấy an toàn và được thoải mái thể hiện tình cảm ở những nơi đông người..
An cố để tâm trạng mình thật tốt, mặc cho sự im lặng khó chịu ấy đã bao bọc không gian xung quanh nơi đây.
Nguyên không như thường ngày, chẳng nói cũng chẳng cười, mà nhìn đi nơi khác và suy nghĩ xa xăm điều gì đó.
"Cậu khác quá..
Khác xa với trước đây nhiều lắm.."
An thì thầm, giảm âm lượng thật nhỏ để không ai nghe thấy.
Ngừng đôi chút, An lại bất giác mỉm cười một mình.
"Nhưng tớ lại thích như thế này hơn! Được an yên bên cạnh cậu đi tiếp như thế này thì tớ đã thấy rất mãn nguyện.."
Nguyên nghe thấy được những gì An nói, dù cho có là mấp máy điều gì trên môi thôi, Nguyên cũng nhận ra được tất cả.
"Chính cậu là người đã khiến tớ thay đổi nhiều như thế..
Nhưng tớ rất hài lòng với điều đấy, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là được!"
Trước lúc ra về, lúc Nguyên đã rảo bước đi trước, Châu tranh thủ chộp lấy tay của An kéo vào một góc to nhỏ.
"Mọi chuyện coi như tao đã chuẩn bị xong, chỉ còn phần mày nữa thôi! Chiều nay phải làm cho ra trò đấy!"
"Biết rồi! Nhưng mà..
Tao làm có được không? Tao.." An dù đã gật đầu lia lịa nhưng sau đó lại e dè hỏi Châu.
"Tao hỏi mày, mày có thật lòng thích thằng Nguyên không?"
"Có!" An dứt khoát.
"Vậy thì những chuyện nhỏ nhặt này có đáng là gì, so với chuyện tình cảm của mày..
Hơi đâu lo lắng mấy cái vớ vẩn..
Chỉ cần quan trọng là mày sống vì mày và có thể khiến Nguyên nó hạnh phúc là được.." Châu nhìn thẳng vào mắt An nghiêm túc.
"..." An im lặng.
"Hoặc nếu không thì dọn dẹp kế hoạch không cần làm gì nữa.."
"Được rồi! Tao sẽ làm..
Chỉ cần là vì cậu ấy thì điều gì tao cũng sẽ làm!"
"Được! Cứ theo như kế hoạch đã bàn bạc trước.."
An nhanh chóng đuổi theo Nguyên, quay người và gật đầu hiểu ý.
"Cậu làm gì mà lâu lắc thế?"
"À..
Châu nó mượn tớ vài món đồ.."
"Ừm.."
"Mà này.."
"Chuyện gì?"
"Mà thôi không có gì..
Chiều nay nhớ đi học đấy nhé!"
"Đương nhiên! Tớ sẽ ghé qua đón cậu như mọi khi!"
"Ừm.."
An trả lời.
Cậu bạn nghe thấy tiếng Nguyên buồn tẻ đang dần hòa loãng vào làn gió vun vút bên tai.
An khẽ ôm lấy người Nguyên từ đằng sau.
Nguyên biết, có lẽ cậu đã khiến cho An lo lắng nhiều lắm.
• • • • • •
"Cậu dẫn tớ đi đâu vậy Châu?"
"Đến một nơi bí mật! Đi theo tôi ngoan ngoãn có được không?"
Châu lôi Nguyên ra khỏi lớp.
Nguyên vẫn chưa hiểu cô bạn đang muốn làm gì cả.
Cả An cũng chẳng thấy đâu, không thể giúp Nguyên được gì.
Cả một ngày mệt mỏi và nhàm chán của Nguyên đang dần kết thúc, chỉ còn một tiết học nữa thôi nên cậu bạn chỉ muốn nằm gục trên bàn để ngủ cho hết tiết mà thôi.
Nguyên vẫn còn đang tìm cách để có thể phá tan cái bầu không khí nặng nề do chính cậu tạo ra một cách hiệu quả, nhận ra sự xuất hiện của nó quả thật vô lý.
Lẽ ra, chuyện chẳng có gì to tát, nhưng chính Nguyên đã làm cho nó trở nên mọi thứ nghiêm trọng hơn.
Lẽ ra, Nguyên nên quan tâm và thương yêu An nhiều thêm mới phải, không nên làm cậu ấy phải phiền lòng vì vấn đề của riêng mình như thế.
Ở khoảng sân rộng lớn, dưới những tán cây xanh ươm, cả một đội hình đã được sắp xếp chuẩn bị.
Ngay khi vừa thấy Nguyên thì tiếng nhạc từ chiếc loa vang lên, ầm ĩ cả một góc sân.
Tất cả đều là thành viên câu lạc bộ và là các anh chị em mà An và Châu quen biết, đã được triệu tập để thực hiện kế hoạch cho cả hai.
Tất cả học sinh các khối, kể cả các thầy cô cũng hiếu kì nhìn theo góc nhỏ đang vang lên tiếng nhạc kia.
Nguyên chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng bất động hồi lâu.
Cậu bạn tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong đám người đang biểu diễn ấy, nhưng lại chẳng có.
Và rồi khi bài nhạc kết thúc, cả đội hình tách ra, nhường một lối đi cho người đang đứng phía sau, với một khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng và một bó hoa to tướng trên tay.
An cố dùng hết toàn bộ can đảm của mình, cùng với những gì đã chuẩn bị trước liền tiến bước lên trước.
Châu đẩy Nguyên lên phía trước.
Cả hai giờ đứng đối mặt với nhau.
Nguyên vẫn nhìn mãi vào gương mặt đỏ ửng của An.
Còn An thấy thế liền đưa bó hoa cho Nguyên - một điều kì lạ mà An không bao giờ nghĩ tới rằng một ngày cậu phải làm điều này.
Nguyên vui vẻ nhận lấy bó hoa.
Nhìn qua những sự vụng về và nghiệp dư trên khuôn mặt ấy, Nguyên đoán có lẽ đây là An làm những điều.
"Tớ xin lỗi, vì đã không hiểu cảm giác của cậu.." Nguyên mân mê đóa hoa trên tay mình.
"Tớ cũng phải xin lỗi nữa..
Lẽ ra tớ nên dũng cảm hơn nữa mới phải! Đây chính là con đường mà tớ đã chọn, là tình yêu mà tớ đã đấu tranh để có được nên tớ phải luôn phấn đấu vì nó..
Nhưng mà từ bây giờ, tớ sẽ không nhút nhát như thế nữa đâu!"
"Chứng minh cho tớ thấy đi!"
Nguyên tiến sát về phía An.
Lòng cậu bạn đang vui mừng khôn xiết.
An nghe thấy thế, liền mỉm cười gật đầu.
"Tớ Đặng Hoàng An thích cậu Lê Thành Nguyên rất rất rất nhiều..
Tớ muốn thương cậu cho đến hết phần đời còn lại của tớ!"
An gào thét lên như sợ Nguyên sẽ không nghe thấy.
An nhắm nghiền mắt, tim của cậu đang đập lên loạn xạ hết lên.
Rồi Nguyên choàng tay ôm chầm lấy người An, nước mắt cậu bạn lại bất giác rơi.
Lời xin lỗi như thể bị cuốn trôi đi đâu mất.
Tiếp đó, An gạt đi dòng nước mắt của Nguyên, hôn thật khẽ vào môi cậu bạn và thì thầm.
"Vậy giờ, tớ sẽ nắm tay cậu, chúng ta cùng đi dạo một vòng nhé!"
"Thế không học tiết cuối à?"
"Bùng luôn! Cậu thấy như thế nào?"
"Quá tuyệt! Còn phải hỏi sao?"
An mỉm cười, nắm lấy tay tay Nguyên và cả hai cùng nhau vụt chạy đi.
Tiếng hò hét đầy phấn khích vang lên phía sau lưng như sấm.
Kèm theo đó là những lời bàn tán, những lời khen ngợi và cả những tiếng cười khúc khích của mấy cô bạn khi vừa được chứng kiến khung cảnh vừa rồi.
Châu nhún vai, tỏ ra khó hiểu.
"Trường này có nhiều hủ thế mà sao mình đây lại không biết nhỉ?"
An và Nguyên cứ thế kéo nhau chạy đi, để lại phía sau là một bầu không khí rộn rã vì cả hai.
An không biết những ngày tiếp theo sẽ phải đối mặt với những điều gì.
Nhưng khi cảm nhận được cái siết chặt tay từ phía sau, An biết mình vẫn còn một chỗ dựa để giúp cậu bước tiếp.
Dù cho chuyện tình họ có khác biệt so với phần còn lại của thế giới ngoài kia, nhưng không có nghĩa là họ phải che giấu đi.
Yêu thì có nghĩa là yêu, thế thôi!
Vâng! Và sau chuyến chạy trốn cùng nhau ấy của mình thì cả hai đã cùng với Châu có một cuộc gặp mặt thân quen với thầy cô phòng Đoàn, chỉ vì tội làm mất trật tự khuôn viên trường và trốn tiết mà không xin phép.
Cả ba đứa nhìn nhau lại thi thoảng bật cười khe khẽ, trong khi vẫn đang nghe mắng.
Thầy phụ trách chốt lại cuộc trò chuyện bằng một hình phạt dọn dẹp nho nhỏ cho cả ba đứa trong phòng dụng cụ một tuần.
"Cô cậu có thể ra ngoài tổ chức mà, sao lại tổ chức ở đây! Lần sau sẽ không bỏ qua đơn giản đâu đấy!"
"Vâng ạ! Tụi em sau này sẽ không làm thế nữa!" Cả ba đồng thanh.
"Tốt! Tuổi trẻ mà, đôi khi cũng cần chút kỉ niệm đáng nhớ nhỉ?" Thầy phụ trách vừa nói vừa gật gật đầu.
Rồi thầy vỗ vai nhìn cả An và Nguyên.
"Cố lên nhé cả hai đứa!"
An, Châu và Nguyên gật đầu chào tạm biệt thầy cô và rời khỏi.
Thầy vẫn luôn mỉm cười động viên dõi nhìn theo cả đám đầy vui vẻ.
• • • • • •
"Phải nói đó là một sự kiện hoành tráng và buồn cười nhưng lại đẫm nước mắt nhất mà cuộc đời tao được vinh dự tham gia xây dựng đó.."
Châu thở dài, khi nhớ về những ngày tháng ấy.
Nhất là những ngày phải ở lại trễ để dọn dẹp cái phòng dụng cụ ít khi được dùng đến ấy.
Đồ đạc thì ngổn ngang còn bụi thì đã đóng dày lên hẳn một lớp.
Nhưng may mà còn có An và Nguyên, nếu không thì cô bạn không biết khi nào mới dọn xong trong suốt cả một tuần ấy.
"Ngay bây giờ tớ vẫn còn thấy vui lắm đây này.." Nguyên quay sang nhìn An, mắt lấp lánh niềm vui.
An nhìn xoáy vào tận sâu đôi mắt ấy.
Bỗng dưng trong lòng dâng tràn những hạnh phúc khó tả bằng lời.
"Tớ thích cậu..
Rất nhiều!"
An chẳng hiểu sao lại nói như thế.
Nhưng cậu đã cố gắng để truyền đạt thật nhỏ điều đó cho vừa đủ Nguyên nghe thấy mà thôi.
"Tớ cũng vậy!"
Nguyên nắm thật chặt đôi bàn tay ấm áp kia.
An vờ như mình chẳng nghe thấy điều đó, tiếp tục hướng mắt lên bảng chép bài.
Có những khoảnh khắc đẹp đẽ mà khi ta đi qua rồi, thì nó sẽ vẫn còn lưu giữ trong những miền kí ức không thể nào quên đi được.
Điều đó tưởng chừng như vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi..
- -----
An nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đã sắp điểm hai giờ trưa.
Cái nắng đã thôi gắt gỏng nhưng vẫn còn đấy những hồi hộp trong lòng cậu bạn.
An mặc một chiếc áo khoác caro màu trắng được cài đủ tất cả các nút cùng với một chiếc quần jean xanh dài quen thuộc, cậu đứng bên dưới gốc cây bằng lăng đợi Nguyên đến.
Vài phút sau thì Nguyên đến.
Ngay khi nhìn thấy An, Nguyên không khỏi giấu đi nụ cười.
"Cậu qua nhà bạn trai thôi mà có cần phải ăn mặc nghiêm túc còn hơn đi tiệc như vậy không?"
"Tại vì tớ cũng chẳng biết nên mặc gì cho đúng nữa! Không được à?"
"Được mà..
Trông cậu đẹp trai mà! Cậu mặc gì tớ cũng thấy đẹp hết!"
"Dẻo mồm quá!" An đấm vào lưng Nguyên một phát rõ đau.
"Nói thật mà..
Thật là tớ hết lời để nói với cậu đấy!" Nguyên xoay người lại cười khổ với An.
Ngôi nhà nhỏ đã lâu rồi An chẳng đến dần hiện ra.
Vẫn khu vườn xanh ươm trong nắng, vẫn một ngôi nhà khá rộng lớn so với việc chỉ có hai người ở nơi đây.
Chưa kịp xuống xe, An đã bị thu hút bởi mấy chậu hướng dương được trồng phía trước vườn.
"Cậu thấy khu vườn được tớ chăm sóc như thế nào? Công nhận là cực nhọc thật, nhưng kết quả thu lại rất xứng đáng nhỉ?" Giọng Nguyên đầy hào hứng, chỉ tay vào mấy bông hướng dương vàng tươi.
"Cậu trồng hết đấy à?" An tỏ ra ngạc nhiên, đưa tay nâng niu bông hoa.
"Đương nhiên.
Làm đất, ươm, nhổ cỏ rồi cả tưới nước đều do một tay tớ cả đấy..
Lúc đầu tớ thấy mãi mà chẳng mọc mầm thì cứ tưởng là hạt đã chết cả rồi cơ, mém tí đã từ bỏ.."
"Vậy sao? Nhưng sao lại là hướng dương mà không là loài khác?"
"Không phải cậu rất thích hoa hướng dương hay sao?"
"Sao cậu biết?"
"Ừ thì..
Châu nói cho tớ biết!"
Nguyên tặc lưỡi.
Những chuyện nhỏ nhặt như thế, việc An thích hay ghét điều gì, Nguyên cũng không hề biết hết được mà đều phải thông qua người khác.
Tự dưng cậu bạn thấy mình sao mà lại vô dụng quá!
"Hoa hướng dương sẽ luôn đuổi theo ánh sáng Mặt Trời, không ngừng nghỉ mỗi ngày để vươn lên phát triển..
Cũng giống như là tớ, sẽ luôn dõi theo bước chân cậu và khiến cho cậu hạnh phúc, chỉ cần như vậy thì tớ cũng sẽ thấy vui lây theo rồi!"
An nở nụ cười.
Cả thế giới của Nguyên như ngừng lại vài ba phút đồng hồ.
"Coi kìa Nguyên! Con dẫn bạn đến rồi sao không đưa người ta vào nhà mà đứng ngoài vườn cho nắng nóng thế con?"
Ba của Nguyên nghiêng người qua khe cửa nhìn hai đứa còn đang ngồi bệt bên ngoài khu vườn bên dưới mái hiên, gọi to cho cả hai đều nghe thấy.
Nguyên gật đầu, liền nhìn An âu yếm.
"Thôi nào! Đến nhà tớ chơi mà sao cứ chăm chăm vào mấy cây hoa thế? Vào thôi, không khéo hai đứa lại thành thịt nướng mất đấy!" Nói xong Nguyên liền chìa tay, đỡ An đứng dậy.
Lòng An có chút hồi hộp vì chẳng biết nên đối diện với ba của Nguyên như thế nào?
Một bữa cơm nhỏ của cả ba diễn ra thật đầm ấm.
Ba Nguyên vừa đi công tác và trở về không lâu, toàn bộ đều do chính tay ông làm tất cả.
Ba của Nguyên rất chăm chú lắng nghe An nói chuyện của Nguyên trên trường.
Và đôi khi ông lại xen thêm vào mấy chuyện lúc nhỏ của Nguyên khiến cậu bạn đôi khi lại xấu hổ nhìn An.
Còn An chỉ biết bật cười quay sang rồi lại trao cái nhìn trấn an cho Nguyên.
Nhìn thấy nụ cười của ba Nguyên, An nhận ra ông đang rất hạnh phúc khi vẫn còn có Nguyên là chỗ dựa của cuộc đời ông.
Và có lẽ Nguyên rất thương ba của mình.
Những cái nhìn đầy quan tâm dành cho nhau của cả hai người dù thật lặng lẽ nhưng lại thật sâu sắc.
"Thằng Nguyên nó có được người bạn như con thật là tốt.
Luôn quan tâm và chăm lo cho nó trên trường như thế! Đôi khi công việc khiến bác còn chẳng có thì giờ xem bảng điểm của nó nữa nên bác thấy rất vui khi con đã bên cạnh giúp đỡ nó và giúp nó thôi không còn tối ngày la cà hay bỏ bê học hành nữa.."
"Dạ..
Bạn bè giúp đỡ nhau học tập là bình thường thôi bác ạ!"
An nhận ra một cái nhìn đầy ẩn ý từ Nguyên.
Cậu bạn muốn phản bác một điều gì đó của An.
"Cậu ấy còn quan trọng với con hơn là bạn bè bình thường ba ạ!"
Nguyên nói, mắt nhìn về phía An không thôi.
Rồi lại quay sang nhìn ba mình.
Ông ung dung nhìn tách trà đã vơi đi chút ít, lặng nghe tiếng gió chiều từ bên ngoài lướt qua thật mát lành.
"Ngay từ lúc hai đứa chưa vào nhà ba đã biết chuyện này rồi..
Ba chỉ đang đợi chính miệng con nói ra thôi!" Ba của Nguyên nhìn Nguyên, rồi lại nhìn sang An.
"Con không cần phải căng thẳng như thế! Thật ra thì Nguyên đã từng nói chuyện này cho bác, chỉ là bác chưa được gặp mặt người đã khiến nó thay đổi nhiều đến thế!"
An và Nguyên đều im lặng đi.
Cảm thấy thời gian như chầm chậm trôi qua.
Chỉ vài phút đồng hồ mà lại như hàng ngàn thế kỉ trôi qua.
Ba của Nguyên ngồi nhìn khung cửa sổ chứa bầu trời ngập tràn những tia nắng chiều cuối ngày dễ chịu.
"Bác biết là con đã từng tổn thương rất nhiều..
Thế nhưng con lại không từ bỏ tình cảm của mình dành cho con của bác, điều đó khiến bác cảm động.
Rồi từng ngày Nguyên thay đổi đi nhiều và nó nhận ra được lỗi lầm của mình thì bác biết con đã trở nên quan trọng với nó như thế nào, đã khiến nó trở thành một con người tốt hơn cũng như bác cũng biết được con đã thương Nguyên nhiều thế nào!" Ông dừng lại.
Còn An và Nguyên thì tranh thủ dọn dẹp.
"Tình yêu đẹp nhất là khi cả hai người đều luôn nghĩ về nhau, luôn vì nửa kia mà cố gắng thay đổi và yêu thương thật lòng..
Đôi khi những hạnh phúc nhỏ nhoi quý giá vô cùng, vì thế nên hãy trân trọng nó.
Qua đi rồi sẽ không lấy lại được.."
Mắt ba Nguyên đượm buồn.
Rồi ông quay mặt đi, nhanh chóng trở lại nở nụ cười tươi, vỗ vào vai An.
"Bác nghĩ, Nguyên nó đã gặp đúng người mà nó cần gặp rồi..
Vì thế, hai con hãy giữ chặt tay nhau nhé, lạc mất nhau sẽ khó lòng gặp lại đấy!"
"Con cảm ơn bác..
Vì bác đã hiểu cho cả con và Nguyên! Con biết Nguyên rất thương bác và bác cũng vậy, thế nên hãy luôn vui cười bác nhé! Đời người dù cho có ngắn dài khác nhau nhưng tình yêu thủy chung cho một người sẽ luôn tồn tại vĩnh cửu.." An mỉm cười đáp lời.
Nguyên tắt vòi nước đang chảy.
Rồi ôm lấy cả hai vào lòng.
Thì thầm.
"Hai người là điều quan trọng nhất đối với con..
Vì thế con sẽ không làm cho ai phải đau buồn nữa.."
"Hôm nay sao lại nói chuyện sến sẩm thế con trai?" Ba Nguyên bật cười.
"Ba này! Đang đúng lúc tình cảm mà ba làm con mất hứng hết cả.."
Nguyên tỏ vẻ hờn trách.
Cả ba cùng lúc bật cười vui vẻ.
Chiều hôm ấy tràn ngập những nụ cười và có cả những câu chuyện nhỏ nhặt bình dị...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook