Lá vàng rơi rụng đầy khoảng sân.

Một mùa đông nữa lại đang gần kề, thay thế cho một mùa thu ngắn ngủi.

Tiết học Hóa chán phèo trôi qua trong sự ngao ngán của phần lớn học sinh bên dưới bục giảng.

Trong khi An còn đang chăm chú nhìn lên bảng để nghe giảng dù cho mắt cậu không thể cầm cự thêm nữa, thì Nguyên lại đang dùng mấy cây bút màu vẽ vời lên đầy trên cánh tay của An những hình thù kì lạ và linh tinh như một thú vui để giết thời gian.

Cuối cùng Nguyên kết thúc sự rãnh rỗi của mình một trái tim to bự, có hai chữ cái A và N được lồng vào nhau lên tay An.
"Cậu vẽ gì mà đầy hết tay tớ vậy?"
"Thấy không? Đây là tình yêu mà tớ dành cho cậu!" Nguyên tinh nghịch chỉ vào trái tim mình vừa vẽ còn chưa khô màu mực.

"Còn hai cái tên này là hai đứa mình, sẽ không bao giờ tách rời khỏi nhau và sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau..

Cậu thấy rất ý nghĩa đúng không?"
"Ý nghĩa cái đầu cậu ấy! Tay tớ như thể sổ nháp của cậu không bằng ấy.." An nhăn mặt khó chịu.
"Thế sao cậu không phản ứng gì khi tớ vẽ cơ chứ?"
"Ừm thì tại..

Tại tớ lo chú tâm nghe giảng trên bảng nên không hay biết thôi!"
"Cậu thích thế mà còn cố tỏ ra mình ngại ngùng à?"
"Ai bảo thế.."
"Thôi! Đây, vẽ lại cho tớ đi! Coi như là tụi mình hòa rồi nhé!"
"Hứ..

Tưởng thế nào! Cậu nghĩ ai cũng trẻ con như cậu vậy chắc!" An bĩu môi.
"Hai em nam ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên ở dãy cuối, im lặng tí đi nào!"
Thầy giáo bất ngờ nhắc nhở nhẹ nhàng cả hai đứa.

Nguyên quay mặt đi cười khúc khích trong khi An còn đang loay hoay nhìn thầy giáo.

Trong suốt cả mười mấy năm đi học của mình, An chưa bao giờ bị thầy cô nhắc nhở lần nào.

Đây là lần đầu tiên nên có lẽ cậu thấy thật lạ lẫm và cũng thật mất mặt.

Rồi cậu ném ánh nhìn sắc lẹm sang con người đang trốn tránh tội lỗi của mình ở kế bên, cho hẳn ba cú đấm vào lưng.

Nguyên không thể nào nhịn cười, né tránh An.
"Cậu thích việc lôi kéo tớ mắc lỗi giống như cậu vậy đấy à?"
"Ừm..

Để cuối tuần, thầy chủ nhiệm sẽ mắng hai đứa mình, sẽ cùng phạt hai đứa mình.

Như vậy là có đôi có cặp không phải là vui hơn chỉ có một mình tớ hay sao?"
"Cậu điên à? Đúng là hết thuốc chữa rồi mà.."
"Mặt cậu lúc giận dữ lên dễ thương thật đấy Tiểu An!"
An làm mặt lạnh, không thèm để tâm đến câu đùa chẳng có tí hài hước kia.

Nguyên hiểu mình vừa đùa giỡn quá trớn, bày ra vẻ mặt buồn thiu và luôn miệng xin lỗi.

An chẳng thèm nhìn Nguyên một cái, mắt vẫn dán vào cuốn sổ ghi để trên bàn.
"Giờ cậu phải ngồi học thật nghiêm túc cho tớ hoặc từ nay tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa.."
"Rồi rồi! Tớ nghe cậu, tớ nghe hết!"
Nguyên gật đầu liên hồi, rồi quay người sang một bên.

Sau khi đã khoanh tay nghiêm túc đặt trên bàn, Nguyên hướng mắt về phía màn hình đang trình chiếu bài giảng.

An bật cười trước sự diễn đạt ấy của Nguyên.
"Mà này Châu ơi, thầy bí thư sáng nay có bảo mày đến giờ ra chơi thì xuống lấy bản kế hoạch hoạt động của các câu lạc bộ tháng tới kìa.." - An sau đó quay lên phía Châu.
Châu phía trước vẫn không có tí phản ứng gì.

An lấy làm lạ, nhướn mày với Khiêm ra hiệu.

Khiêm thấy thế liền quay sang vỗ vào vai Châu.

Cô bạn chầm chậm nhìn Khiêm, gương mặt ngơ ngác còn đôi mắt thì cứ thẫn thờ.
"Châu!" Khiêm liền chỉ tay xuống phía An.

"An nói với cậu là đến giờ ra chơi thì xuống phòng Đoàn để lấy kế hoạch sinh hoạt câu lạc bộ tháng tới!"
"Cảm ơn mày đã thông báo cho tao!" Châu lặng lẽ quay người xuống phía sau.

Nở một nụ cười gượng gạo.
"Không có gì! Mà sao hôm nay tao thấy mày đờ đẫn quá vậy? Có chuyện gì sao?" An nhìn cô bạn, nhận ra rằng quả thật hôm nay Châu rất khác mọi hôm.
"Không có gì! Tao chỉ là thấy trong người không khỏe tí thôi.." Châu lắc đầu.
"Thật không? Có cần xuống phòng y tế không?"
"Không cần đâu!" Châu đáp giọng chắc nịch.
"Vậy sao? Chỉ là tao thấy hôm nay mày rất lạ so với mọi hôm..

Nếu có chuyện gì phải nói với tao nhớ chưa?"
"Ừm tao biết rồi.."
Châu lặng lẽ quay người đi.

Mái tóc hôm nay của cô bạn không buột cao như mọi hôm, xõa dài và tung bay trong làn gió.

An biết cô bạn hẳn đang cố giấu đi một điều buồn phiền gì đó trong lòng, nhưng lại không hỏi.

Cậu biết rằng dù cho có tra hỏi, thì chắc hẳn Châu sẽ không nói ra, sẽ luôn bảo rằng mình ổn.
Châu nhận ra, mối tình của cô bạn và Nhân đang ngày càng nhạt nhòa dần.

Con người Nhân đang dần đổi thay so với những ngày đầu mà hai đứa quen nhau.

Những tin nhắn, những cuộc gọi và những cuộc hẹn hò đã giảm bớt dần đi.

Nhân luôn biện minh ra những lí do nghe có vẻ hợp lý để xoa dịu lòng Châu.

Nhưng việc này càng ngày càng khiến cho Châu thấy mình mệt mỏi với một cuộc tình khi giờ chỉ còn một mình giữ gìn và lắng lo.

Cô bạn lúc nào cũng lo sợ mối tình này sẽ tan vỡ, lúc nào cũng sợ Nhân rời đi.

Châu sợ mình không chịu được phải chấp nhận một khoảng trống trong đời mình.

Châu cố gắng duy trì nhưng làm sao có thể bền vững khi tình yêu chỉ có một người xây đắp.

Thế nhưng Nhân lại dường như chẳng hề để ý đến điều đó.
Châu lại trốn vào thư viện sau khi lấy được kế hoạch từ thầy bí thư, nơi góc bàn khuất ở phía sau mấy kệ sách quen thuộc và lại ngồi một mình như một đứa dở hơi.

Nhưng hôm nay cô bạn lại chẳng muốn đọc một cuốn sách nào.

Tâm trạng tồi tệ cứ đeo bám dai dẳng.

Rồi ngay lúc đấy, nơi cách cô bạn chỉ vài ba kệ sách, đó chính là Nhân, đang cười đùa với một cô bé nào đấy ở khối dưới.

Cả hai đang cùng xem một cuốn sách nào đấy, thi thoảng lại trêu đùa nhau vài câu.

Châu thấy Nhân luồn tay vào mái tóc con bé, rồi nghiêng người đặt một nụ hôn lên đôi môi con bé.

Bất chợt, không gian xung quanh cô bạn tối sầm đi.

Tệ thật! Châu phải làm sao đây? Châu cố gắng thuyết phục bản thân mình đang nhìn nhầm, hẳn là đang hoa mắt mà thôi! Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực.

Đó là điều mà cô bạn chẳng thể nào chối cãi! Châu nén nước mắt vào lòng, không bật khóc.

Yếu đuối sẽ chứng tỏ rằng cô bạn đã bỏ cuộc.

Nhưng tình cảm lâu nay, cô dành cho Nhân là thật lòng.

Nhưng nào ngờ, lại bị đạp đổ đi một cách không thương tiếc như thế.

Châu đợi đến khi tiếng trống vang lên, người thưa dần và cho đến khi thư viện chỉ còn Châu thì cô bạn mới lê từng bước dài đầy mệt mỏi lên lớp.

Mắt cô đỏ hoe.

An gặng hỏi thế nào cũng chẳng nói.
"Mày lại giấu tao! Đã có chuyện gì?" Giọng An đầy sự kiên quyết.
"..." Châu không đáp.


Miệng cười mà mắt hoen đỏ, lắc đầu.
"Sao lại cứng đầu như thế? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì.."
"Thật không?"
"Tao đã nói không có gì mà!" Giọng Châu bỗng chốc trở nên cáu gắt.

Cô bạn nhận ra mình đang cư xử rất kì cục, làm cho An càng thêm nghi ngờ.
"Được thôi! Đến khi có chuyện thì đừng trách sao tao không quan tâm.."
"Không cần.."
Châu thấy lòng mình rối ren.

Cô bạn đang hành động như một con ngốc.

Lẽ ra nên nói cho An biết, lẽ ra nên nói ra sẽ nhẹ lòng, nhưng không.

Cô bạn lại chọn cách ôm hết vào lòng, ngốc nghếch như An đã từng.

An dù nói thế nào, thì vẫn luôn dõi theo Châu, từng cử chỉ và hành động dù là nhỏ nhất.

Chưa bao giờ An thấy cô bạn thân của mình lại xuống tinh thần như thế! Cái bản tính mạnh mẽ mọi hôm, bỗng chốc tan biến đi mất.
- -----​
"Hôm nay chúng ta đi chơi với nhau được không? Cả tháng rồi, chúng ta chưa đi đâu với nhau cả.."
"Xin lỗi cậu nhé Châu! Ngày mai lớp tớ có bài kiểm tra quan trọng nên tớ muốn dành thời gian ôn bài, hẹn cậu khi khác được không?"
"À..

Ừm..

Vậy sao? Việc học quan trọng hơn nhỉ! Thôi cậu cứ học đi, còn khối thời gian để đi mà..

Tớ chỉ là.."
"Ừm..

Vậy thôi tớ tắt máy đây nhé!"
Nhân ngắt lời Châu rồi kết thúc cuộc gọi thật vội vã.

Câu nói Tớ nhớ cậu!chưa kịp buông khỏi đầu môi thì người đã biến mất.

Châu ném chiếc điện thoại vào một góc.

Đương nhiên đối với Châu, việc học nên được ưu tiên khi năm nay đã là năm cuối cấp - cột mốc quan trọng của đời học sinh.

Nhưng chẳng lẽ Nhân cũng không nhớ rằng cả hai người đang hẹn hò với nhau hay sao? Châu nhớ cái cảm giác được quan tâm và những cuộc chuyện trò thâu đêm với Nhân, nhưng giờ chỉ là quá khứ mờ nhạt.

Chỉ cần cậu nói nhớ Châu hay đơn giản là trò chuyện với cô bạn vài ba câu thôi có lẽ đã đủ mãn nguyện lắm rồi! Nhưng không..
Hoàng hôn buông xuống chầm chậm.

Châu đi dạo quanh khu phố, nơi có lẽ chứa đủ đầy những hình ảnh của Nhân.

Kỉ niệm lại ùa về trong Châu.

Những cái nắm tay siết chặt giữa dòng người chen chúc vội vã giờ tan tầm.

Hay chiếc bánh pizza mua từ một cửa tiệm có cái tên lạ hoắc mà hai đứa vô tình tìm thấy, Châu cứ tấm tắc khen ngon.

Rồi cả tiệm cho thuê sách cũ, cả hai cứ tìm một cuốn sách thật hay để đọc cùng nhau, hết cuốn này rồi lại đến cuốn khác.

Và còn nhiều, nhiều hơn như thế! Dòng người đông đúc trở lại, Châu cho tay vào bên trong túi áo khoác.

Cô bạn lại nhớ cái nắm tay ấm áp với Nhân.

Cảm giác cô độc lại chiếm lấy Châu.

Rồi một đôi bàn tay lại che đi đôi mắt của Châu.

Từ phía sau là một giọng nói quen thuộc.
"Chị còn nhớ em không đấy?"
"Con bé này..

Lâu rồi chẳng gặp vẫn nghịch ngợm như trước nhỉ?" Châu xoay người lại, cốc đầu con bé Lam một cái rõ đau.

Lam xoa xoa đầu cười gượng.
"Chị đang đi đâu vậy? Sao lại đi một mình nữa?"
"Chị đi dạo thôi! Cơ mà chuyện của chị từ khi nào em được quyền chúi mũi vào thế?"
"Tại em thích như thế!" Lam đưa ra một lí do thật đơn giản.

Châu bật cười, đôi khi chẳng cần nhiều lời nhưng mọi chuyện lại được giải quyết nhanh gọn.
"Chị chịu em luôn đấy!"
"Thôi thôi! Hiếm khi hai chị em mình gặp nhau, em dẫn chị đi ăn nhé!" Lam nắm lấy cổ tay Châu, kéo đi vượt qua biển người mênh mông.

Thi thoảng lại ngoảnh mặt lại nhìn Châu cười tươi.

Châu cứ thế ngơ ngác để con bé kéo đi.
"Ăn ở đây chị nhé! Bánh ở đây làm ngon cực luôn ấy!"
"Ừm.."
Cả hai đi vào trong tiệm.

Đấy là cửa tiệm có cái tên Xanh, là tiệm bánh mà Châu và Nhân đã vô tình tìm thấy trước đây.

Bỗng chốc mùi bánh quen thuộc xộc lên mũi, Châu lại ngỡ như mọi kí ức xưa ùa về.

Nơi góc bàn quen thuộc ấy.

Lam trở lại, trên tay là một chiếc bánh pizza, đúng cái hương vị mà Châu rất thích.

Con bé tươi cười cầm lấy một phần rồi đưa nó đến trước mặt Châu.
"Nè! Chị ăn đi!"
"Chị tự ăn được!" Châu giành lấy phần bánh từ tay con bé.

Con bé thấy thế cũng không cười nữa, chỉ gật đầu và lấy một phần cho riêng mình.
"Sao em biết đến chỗ này vậy?"
"À! Em hay đến đây ăn, với cả thỉnh thoảng đi làm phục vụ ở đây mỗi khi rảnh rỗi thôi.."
"Vậy sao?"
"Sao chị hỏi thế? Chị biết nơi này từ trước rồi à?"
"Ừ thì..

Chị đến đây vài lần!"
"Thế mà hai ta lại không gặp được nhau! Chán thật!" Lam bĩu môi.

Khách trong quán không đông như những lần trước.

Nhưng cái không khí và những cảm xúc vẫn như cũ.

Chỉ có điều là ngồi đối diện Châu không phải là Nhân.
"Hôm nay em xuất hiện rất đúng lúc! Đúng vào lúc chị đang buồn đây!"
"Tại sao?"
"Ừ thì..

Chị chỉ thấy buồn thôi, không biết vì sao nữa!"
"Chị cũng kì lạ thật!" Lam trưng vẻ mặt khó hiểu.

Châu của ngày hôm nay rất khác.
Sau đó, hai đứa kéo nhau đi đến trung tâm thương mại để chơi điện tử cùng nhau đến hai tiếng đồng hồ liền.

Rồi cùng vào rạp chiếu gần đấy, chọn xem một bộ phim mới ra rạp.

Hết phim thì cũng đã giữa khuya, cả hai lang thang trên một con phố dài.

Gió xào xạc trên những nhành cây xơ xác.

Lam và Châu chẳng nói với nhau gì nhiều.

Chỉ có tiếng của những dòng xe cộ và hàng quán hai bên đường vẫn tấp nập kẻ vào người đi.
"Hôm nay, em đã rất vui khi lại được gặp chị!"
"Thế mà chị còn tưởng em đã quên mất chị rồi chứ!"

"Làm sao em quên đi được..

Khi em vẫn còn.."
Lam chưa kịp nói hết câu thì đã va vào đôi vai ở phía trước mặt mình.

Châu bỗng dưng lại đứng yên tại chỗ, đôi mắt dõi theo một cặp đôi ở phía trước mặt đang bước ra từ một quán cà phê.

Cô bạn thấy chân mình như đóng băng, không còn chút sức lực để di chuyển tiếp tục.

Lam nhìn theo hướng của Châu, thấy Nhân đang ôm hôn một cô gái khác trong vòng tay âu yếm của cậu.
"Chị Châu.." Lam khẽ quay sang gọi tên Châu.

Nhưng Châu không đáp lại.

Lam dự là sẽ chạy lên phía trước, hỏi cho ra lẽ với Nhân rằng vì sao lại làm như thế khi rõ ràng Châu và Nhân vẫn còn đang quen nhau.
"Lam! Đứng lại cho chị!"
"Nhưng mà anh ấy..

Anh ấy.."
"Để chị đi gặp anh ấy!" Châu đưa tay ngăn Lam lại.

Bản thân Châu như thể đang được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí, dần tiến lên phía trước.
Cô gái kia vẫy tay chào tạm biệt Nhân, rồi đi vào bên trong xe taxi.

Nhân vẫn không hề hay biết rằng, Châu đã ngay ở phía đằng sau lưng cậu bạn.
"Ủa Châu?" Nhân tỏ vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy Châu.
"Sao cậu lại ở đây? Không phải là cậu đang ở nhà ôn bài hay sao?"
"À..

Tớ..

Vô tình gặp con bé ấy ở đây thôi..

Tớ ra đây.."
"Cậu nói dối! Tớ đã thấy cậu ôm hôn cô bé đó!"
"Chỉ là..

Anh em bạn bè thôi.."
"Bạn bè? Ôm hôn thắm thiết nhau đến thế cơ à? Hôm trước là ở trong thư viện, hôm nay là ở quán cà phê..

Thế tiếp theo là ở đâu?" Châu nhìn thẳng vào mắt Nhân.

Cô bạn cảm thấy bản thân như đang thể đang rơi vào tình cảnh tức nước vỡ bờ vậy.

Rõ ràng, đây không phải là lần đầu cô bạn phải chứng kiến những chuyện như thế này.
"Tùy cậu..

Cậu muốn tin hay không thì là việc của cậu!"
"Vậy là cậu thừa nhận hay sao?" Châu chờ đợi câu trả lời, còn Nhân thì dừng đi một lát.

Rồi như nhận ra mình không muốn tiếp tục giấu diếm thêm nữa, Nhân nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định kia của Châu.
"Phải! Tớ đang quen cô bé ấy! Tại vì tớ nghĩ hai đứa mình không hợp nhau..

Tớ chán cậu lắm rồi!" Những lời Nhân nói đầy quả quyết, cho thấy rằng những lời ấy chẳng có gì là dối trá.
"Chán tớ? Cậu chán tớ sao? Chúng ta đã bên nhau như thế, rồi giờ cậu lại nói không hợp sao?" Châu thấy xung quanh mình tối đen, hỏi thì thầm.
"Anh đã nói những gì mà lại làm chị ấy khóc vậy hả?" Lam thấy Châu đang ngồi gục xuống bên vệ đường.

Khi chạy đến, cô bạn thấy mắt Châu đã đỏ hoe.
"Đây là chuyện của tao với cô ấy, không đến lượt mày xen vào!" Nhân bực mình nhìn Lam
"Anh..

Thật quá đáng!" Lam cúi người, đưa tay lau những giọt nước mắt của Châu rồi ngước mắt lên nhìn Nhân với vẻ đầy căm phẫn.
"Tao với cô ấy chia tay rồi..

Dù gì thì tao cũng đã chán Châu lắm rồi, đã không hợp thì.." Chưa kịp nói dứt câu, Nhân đã nhận lấy cái tát chua chát từ Lam.

Âm thanh vang lên khô khốc.
"Anh có biết chị ấy yêu anh thế nào không? Anh biết hai người đã bên nhau bao lâu chưa, sao giờ muốn nói chia tay là chia tay vì một lí do ngu xuẩn như thế? Tình cảm là thứ xuất phát từ trái tim, không phải là món đồ chơi ngoài cửa hàng, chán rồi anh đem bỏ đi như thế.." Lam kéo Châu đứng dậy.

Rồi quay lại nhìn Nhân, ánh nhìn giận dữ.
"Mày.." Nhân đứng bất động, chưa kịp phản ứng lại gì.
"Anh đúng là loại người chẳng ra gì..

Cả đời này anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nếu anh không trân trọng nó.

Không bao giờ.." Lam quay người nhìn Châu.

"Thôi tụi mình đi nhé chị!"
Châu chẳng biết nên làm gì.

Chỉ biết đi theo những bước chân của Lam.

Cô bạn thấy lòng mình đang vỡ tan thành từng mảnh.

Rõ ràng đã cố yêu thương, rõ ràng đã cố giữ lấy mối tình này, nhưng cuối cùng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Châu thấy bản thân như một kẻ ngốc, chỉ biết cắm đầu vào yêu một kẻ từ lâu đã vô tâm với tình cảm của mình.

Càng cố níu giữ lại càng tổn thương.

Lam đi cạnh bên, chỉ biết khoác tay lên vai cô bạn, vỗ về.

Giọng nói con bé cứ thều thào trong làn gió đêm lạnh buốt.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết cả thôi nên chị không cần phải tốn nước mắt cho một người như thế.

Ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc.."
Châu không nói gì.

Chỉ biết cúi đầu, nhìn xuống mặt đường buồn bã.

Ánh đèn vàng soi rọi cả con đường, bóng của cả hai đứa như hòa vào một.

Cả hai tấp vào một quán nhậu nhỏ ven đường, một nơi mà trước đây Châu vẫn hay đến cùng với An.

Nhưng đây là lần đầu Châu đến đây với Lam.

Con bé có chút ngần ngại.
"Em thấy chị nên về nhà nghỉ ngơi, đừng nên chuốc say mình làm gì, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!"
"Em cứ mặc chị..

Đêm nay hai đứa mình không say không về, chỉ thế này mới làm chị quên hết đi những chuyện buồn bã trong lòng chị!" Châu hùng hổ đáp lại.
Mọi người ngồi ở mấy bàn bên cạnh cũng tò mò nhìn sang.

Con bé Lam chỉ biết cười trừ, ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước mặt Châu.

Cả bàn đã được dọn ra đầy đủ với những món yêu thích của Châu và hai chai bia.
"Chị mày dù gì cũng đã đủ mười tám rồi nên em yên tâm!" Thấy Lam nhìn mình chằm chằm, Châu lên tiếng.
"Dạ..

Em biết!"
"Uống không?"
"Dạ không! Em.."
"Ừ nhỉ? Quên mất em còn chưa đủ vị thành niên..

Chị lại dạy hư em rồi!"
"Không sao! Em không muốn uống..

Với cả nếu cả hai đứa mình đều say thì ai đưa chị về!"

"Em lại khéo lo xa!"
Châu cười nhạt trước thái độ quan tâm của Lam.

Châu tiếp tục nốc hơn nửa chai bia, rồi nhấm nháp những dĩa mồi trên bàn.

Lam ngồi lặng lẽ, nhìn cô bạn cứ ăn rồi lại uống, chẳng mấy chốc đã vơi đi gần hết.

Hễ mỗi khi buồn, Châu lại ra đây với An rồi lại luyên thuyên đủ chuyện buồn.

An không hề có tính kiên nhẫn với những chuyện như này, hoàn toàn khác với Lam.

Con bé ngồi nghe Châu lảm nhảm khi cô bạn bắt đầu ngà ngà say.
"Em biết không? Cậu ta là mối tình đầu của chị..

Chị cứ nghĩ mình cô đơn quá, thôi thì có người tỏ tình mà lại không đồng ý thì tiếc thật! Nhưng chị đã thật sự thích cậu ta mất rồi!"
"..." Lam im lặng lắng nghe Châu.
"Chị nhận ra mọi chuyện đã ngày càng nhạt nhòa từ lâu rồi, nhưng chị cố chấp bằng mọi cách để chắp vá mọi thứ lại.

Chị sợ cô đơn, nhất là cô đơn trong tình yêu.

Thế nên chị đã làm đủ mọi cách để duy trì mối quan hệ này đến tận bây giờ..

Nhưng có lẽ điều đó đã làm cho cậu ta chán ghét chị và muốn tìm một người khác.."
Khóe mắt cô bạn bắt đầu cay cay.

Lam vẫn chăm chú nghe, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng.

Những tinh cầu to lớn ngoài vũ trụ lớn lao thật đấy nhưng sao dưới con mắt của con người, nó lại trở nên nhỏ bé biết bao.
"Chị nghĩ mình..

Mình không nên làm thế! Chị không muốn..

Chị yêu anh ấy nhiều lắm Lam!" Châu thật sự bật khóc.

Lam chẳng biết làm gì, ngoài ngồi yên lặng nhìn cô bạn khóc mà lòng thấy nhói đau.
Khuya dần.

Châu đã say nhưng vẫn không muốn về.

Lam phải làm đủ mọi cách mới lôi được cô bạn rời khỏi.

Trên đường đi, Châu vẫn cứ lảm nhảm đủ thứ.
"Tại sao? Em không thể, không thể nào có được tình cảm của chị vậy?"
Lam hỏi thầm trong đầu.

Cô bạn dìu Châu về nhà.

Con đường không mấy xa, nhưng sao Lam lại thấy thật dài.

Châu đi bên cạnh, không nói nữa, ngã gục xuống đường và im lặng hồi lâu, rồi khóc.
"Tại sao? Sao chị cứ làm bản thân khổ đau như thế? Người kia đối xử tệ bạc với chị như thế kia mà?"
"Chị..

Chị không biết nữa.."
"Tại sao không thể là em? Tại sao chị không thể cho em, một cơ hội cơ chứ? Hay bởi vì em là một đứa con gái?" Lam như muốn gào thét lên cho cả thế giới nghe hết nỗi lòng mình.
"Không Lam! Em đừng nói thế.."
"Thế chị nói xem em phải làm sao? Phải làm sao em mới có thể thôi thích chị được đây?"
Lam cúi gầm mặt xuống đất.

Lam cũng ngồi xuống bên cạnh Châu, trên vỉa hè lạnh lẽo.

Làn gió đêm thi thoảng lại lướt qua lớp áo mỏng manh của Châu khiến cô bạn thoáng chốc rùng mình.

Lam thấy thế thì khẽ choàng chiếc áo ấm của mình cho Châu.

Rồi nhìn trực diện và thật lâu vào mắt Châu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, ngọt ngào và phút chốc điều ấy như mới thoảng qua.

Châu thấy mặt mình đỏ bừng lên, Lam chỉ biết quay người đi.

Lam không hiểu sao mình lại có đủ bản lĩnh để làm điều đó.
"Em đã lấy hết dũng khí của mình để làm điều đó..

Thế cho nên, chị không được từ chối em nữa được không?" Lam chỉnh lại cổ áo của Châu, rồi đứng dậy và đưa tay ra trước mặt Châu.

Mỉm cười thật tươi.
"Mình về thôi!" Châu không biết nên nói thế nào, chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay lạnh băng của Lam rồi cùng nhau đi về.
Châu biết cảnh tượng vừa rồi không phải là mơ.

Và đó là một sự dịu dàng hiếm có, mà có lẽ đã lâu rồi Châu không được tận hưởng nó.

Cảm giác bản thân đã quá bi lụy vào một tình cảm vốn lụi tàn từ lâu và còn làm liên lụy đến tình cảm của một người khác dành cho mình thật sự chẳng dễ chịu gì cả.

Châu đã vô tình để bản thân mình lún sâu vào tuyệt vọng, vì một điều không xứng đáng.

Đáng lẽ ra Châu nên nhận ra, hạnh phúc trong tình yêu phải được xây đắp từ cả hai người.

Con bé Lam như đã làm cho Châu thức tỉnh sau một giấc mộng dài và cô bạn đã biết mình nên làm gì.
Chẳng biết từ khi nào, Lam đã nắm chặt được bàn tay của Châu.

Lam nhoẻn miệng cười, ngắm nghía lòng bàn tay mình đang bao bọc một thứ gì đó rất ấm áp.

Và có lẽ, Châu hình như cũng đang mỉm cười theo.
"Chị ngốc quá phải không? Chị nghĩ mình nên từ bỏ đúng lúc, dù gì thì người ta cũng chẳng còn thương chị!"
"Đừng lo! Chị..

Vẫn còn có em mà!"
Có những bồi hồi như thuở nào mới biết rung động vì một ai đó lại ùa về trong Châu.

Đêm lại càng vắng lặng.

Châu như thể nghe được cả nhịp tim của cô bạn, và cả Lam.

Rất rõ ràng..
- -----​
"Em có phải là Khiêm hay không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng Khiêm khi cậu và Hoàng đang trên đường đi đến thư viện để tìm thêm tài liệu cho kì thi sắp tới.

Cô gái có vẻ lớn tuổi hơn Khiêm, nhìn cậu bạn rất chăm chú.

Khiêm quay đầu, nhìn sang Hoàng và rồi mỉm cười cùng với một gương mặt khó hiểu vì cậu chẳng biết người này là ai.
"Dạ..

Là em đây! Nhưng mà chị là ai mà lại tìm đến em vậy?"
"Chị là chị hai của Phương!"
Phút chốc cái tên ấy tưởng như đã chìm vào quên lãng ấy lại đổ về cùng những kí ức xưa cũ.

Khiêm gượng cười một cách thật khó khăn.
"Em biết anh ấy! Lâu rồi em chẳng liên lạc với anh ấy vì em sợ phiền toái anh ấy..

Anh Phương có phải đang gặp chuyện gì hay sao chị?"
Cô gái không đáp, lặng lẽ lục tìm trong chiếc túi đeo vai một tờ giấy trắng, nét mực đen nắn nót và với đôi chỗ đã nhòe đi.
"Gửi Khiêm của anh..
Anh biết khi em đọc được bức thư này có lẽ anh đã không còn trên cuộc đời này nữa.

Có lẽ anh đã đến một nơi thật xa mất rồi.

Anh chẳng hề muốn cuộc tình chúng ta sẽ phải tan vỡ gì cả.

Anh rất thương em, hơn tất cả những gì anh có thể nói ra.

Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời này lại rất bất công với anh, không thể để anh được chăm sóc, yêu thương và bên cạnh em đến hết đoạn đường này..
Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, đó là ngày mưa ấy đã gặp được em và giây phút em bước vào cuộc đời anh thật tình cờ.

Anh đã từng suy nghĩ có khi mình phải chết đi trong sự cô đơn và buồn tủi khi bản thân đã luôn là người đơn độc nơi thành phố, nhưng rồi nhờ có em, anh đã có những tháng ngày rất vui vẻ.

Dù nó thật ngắn ngủi nhưng nó lại đáng trân trọng!
Anh viết bức thư này, chỉ muốn xin lỗi em vì sau tất cả những gì anh đã làm để khiến em phiền lòng vì một kẻ như anh.

Dù gì thì anh cũng không thể bên cạnh em đến những ngày cuối cùng của cuộc đời như hai ta từng hứa với nhau.

Vậy nên, anh mong cho em sẽ tìm được cho mình một người khác thay thế anh, có thể yêu thương em như anh đã từng! Nếu kiếp sau được làm người lần nữa, được gặp em trong một ngày mưa như thế thêm một lần nữa, anh sẽ giữ em thật chặt và yêu em hơn những gì anh có thể..
Xin lỗi và thương em, thật nhiều!
Phương."​
Khiêm cố đọc thật chậm, thật kĩ lưỡng vì sợ rằng mình sẽ đọc nhầm hay bỏ sót một điều gì đó quan trọng.

Đây rõ ràng là nét chữ của anh, không có gì nhầm lẫn cả..
"Em ấy..

Em ấy..

Đã đi về một nơi rất xa rồi em ạ!" Giọng chị ngập ngừng.

Chị dường như không muốn nói ra, nhưng lại không thể giấu điều đó mãi được.


Hai dòng nước mắt rơi xuống.
Vậy ra, chẳng hề có một đám cưới được sắp đặt nào, cũng chẳng có sự phản bội tình cảm nào cả.

Anh biết rằng bản thân mình sẽ không thể nào qua khỏi, vì một khối u ác tính trong não mình.

Anh trở về quê mình vì muốn tìm sự giúp đỡ của chị gái anh.

Những ngày cuối cùng của đời mình, anh vẫn thường kể cho chị anh nghe về cuộc sống của mình và cả về Khiêm.

Rằng cậu tuyệt vời thế nào, dễ thương nhưng lại ngốc nghếch thế nào và cậu cũng chính là người giúp anh có được những khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong quãng đời còn lại của anh.

Nhưng tiếc thay, anh lại làm cậu đau buồn khi phải nói dối để có thể chia tay cậu.

Đó là một quyết định rất khó khăn với anh, khi anh vẫn còn rất yêu cậu.

Nhưng tất cả cũng chỉ là bởi vì anh không muốn cậu phải vì anh mà luyến tiếc, không muốn phần đời tươi sáng còn lại của cậu lại vì anh mà u tối đi.

Anh lại càng không muốn những điều anh đã trải như thế lại lần nữa diễn ra với cậu.

Cái ngày chia tay nơi bến xe, anh đã khóc rất nhiều.

Cứ ngỡ như đó là lần cuối cùng anh được khóc vậy.

Hình ảnh cậu cứ nhìn theo mãi chuyến xe của anh rời đi, có lẽ là hình ảnh sẽ bám theo dai dẳng mãi tâm trí anh.
"Tại sao?" Khiêm thấy chân mình không đứng vững nữa.

"Tại sao anh ấy lại làm như thế với em? Rõ ràng là anh đã hứa với nhau, dù có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà..

Anh đã quên đi hết tất cả rồi sao?"
Khiêm như thể muốn gào lên.

Giọng cậu đứt quãng, chỉ còn lại những khoảng lặng và tiếng nấc của cả hai người.

Hoàng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bạn, biết rằng Khiêm đang rất bàng hoàng trước những gì cậu được biết.
Cả ba người sau đó bắt một chuyến xe đường dài về đến quê của anh.

Một bầu không khí tĩnh mịch đến lạ lùng bao trùm lấy mọi thứ quanh.

Chào đón họ là một vùng đất đồng lúa xanh tươi bát ngát với những dãy nhà san sát nhau.

Thế nhưng sao hôm nay nó lại như phủ đầy một màu xám thật ảm đạm.

Ngôi mộ của anh nằm ở một khoảng đất rộng và cao.

Khiêm ngồi bệt xuống nền cỏ nhìn xung quanh thật lâu, rồi quay sang chuyện trò như thể đang có anh ở ngay bên cạnh.
"Chỗ ở mới của anh yên bình và tuyệt vời như này sao? Thế nên anh đã muốn rời bỏ em đó sao? Ừm..

Trời xanh mây trắng không khí lại thanh bình, đúng như tâm nguyện của anh lúc trước rồi nhỉ?" Khiêm mỉm cười, nhưng mắt cậu đã ươn ướt nước mắt từ lúc nào.

Rồi cậu đổi giọng trách móc.

"Anh về đây rồi để một mình em chỉ là vì chuyện này thôi sao? Bán cửa hàng đi, rồi vứt bỏ cả mấy chậu lan yêu quý kia thế à? Em đã phải nhặt về rồi chăm sóc chúng hộ cho anh cả rồi! Anh về mà xem kìa! Anh phải thức dậy, phải đi xem với em và nhận chúng về cho em..

Rồi còn phải làm bánh cho em nữa..

Em lại nhớ mùi vị bánh của anh nữa rồi!"
Gió làm reo lên những thanh âm xào xạc trên tán lá của những cành cây cổ thụ, tựa như một khúc ru ca bình yên.

Mấy bông hoa dại nhỏ nhắn mọc xung quanh đung đưa thân mình trong gió.
"Tại sao anh lại giấu em? Anh đã từng dạy em rằng nói dối là hư mà đúng không? Thế sao giờ anh lừa em lại rời đi, rồi anh đến đây và ra đi trong đơn độc nơi này như vậy chứ?" Cậu lại rơi nước mắt.

Chẳng biết đây là lần thứ mấy, cậu lại vì anh mà khóc.

"Anh chỉ là đang ngủ thôi đúng không? Đây là đùa phải không? Nếu thật vậy thì thôi ngay đi..

Em thấy đủ vui rồi, anh mau mau xuất hiện trước mặt em đi..

Anh đang muốn khiến em phải hoảng sợ đấy phải không?"
Dần dần giọng Khiêm run rẩy và nhanh hơn, như thể cậu muốn hét lên cho thấu tận trời xanh bằng tất cả sức lực còn lại của chính mình.

Hoàng ngồi xuống bên cạnh Khiêm, vỗ về đôi vai nhỏ bé của cậu bạn.
"Anh là đồ dối trá..

Em ghét anh.." Giọng cậu nhỏ dần.

Nước mắt chưa kịp khô đi lại đầm đìa.

Cậu ngã gục lên ngôi mộ, toàn thân như chẳng còn chút sức lực.

"Nhưng em lại rất yêu anh, rất rất yêu anh.."
Cậu bật khóc.

Tiếng than khóc như đang muốn xé tan hoàng hôn đang dần buông xuống ở phía tây lặng thinh.

Trời lặng gió, và những tiếng nấc còn vang vọng mãi.

Khiêm không thể ngăn những giọt nước mắt của mình.
"Cậu đừng khóc lóc nữa! Cậu làm thế, chẳng lợi ích gì, lại còn khiến anh ấy ở nơi xa lại đau lòng vì cậu mà thôi!"
Khiêm như thể chẳng hề nghe thấy lời nói của Hoàng.

Cậu để mặc cho mọi thứ xung quanh mình trở nên như thế nào cũng được, chỉ biết dựa vào vai Hoàng mà khóc.
"Cậu đừng quên là vẫn còn tớ mà..

Cậu không đơn độc nhớ chứ?" Hoàng khẽ choàng tay ôm lấy thật chặt hơn một tí đôi vai đang run lên từng hồi của Khiêm.
Chuyến xe cuối cùng trong ngày đã sắp đến giờ khởi hành.

Hoàng nhìn ngôi mộ của anh Phương thật lâu, mỉm cười.
"Em hứa với anh, em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, như anh đã từng và sẽ không làm cậu ấy đớn đau thêm lần nào nữa.."
Khiêm đặt một nhành hoa cúc trắng lên ngôi mộ anh.

Lau đôi mắt đi rồi mỉm cười thật tươi.
"Em xin lỗi vì đã yếu đuối như thế! Em sẽ không như thế nữa..

Nếu anh có giận vì những gì em đã nói thì cho em xin lỗi, chỉ vì em đã quá yêu anh mà thôi!" Rồi Khiêm bất ngờ nắm lấy đôi tay của Hoàng.

"Nhưng giờ thì anh yên tâm! Em sẽ mạnh mẽ sống tiếp, cho cả em và anh..

Em sẽ không buồn nữa..

À mà suýt nữa thì quên mất đi chuyện này..

Giới thiệu với anh, đây là Hoàng, một người rất tốt, giống như anh trước đây!"
Hoàng nhìn gương mặt ấy.

Đã thôi không u sầu như lúc trước mà ngay lúc này đang rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Hoàng.
"Em sẽ luôn giành cho anh một vị trí thật đẹp trong tim em với những kí ức thật tuyệt vời.

Còn giờ, hãy hạnh phúc ở nơi xa anh nhé! Hi vọng hai chúng ta sẽ có dịp để được gặp lại nhau..

Em đã từng, luôn luôn và sẽ mãi yêu anh.."
Dứt câu, Khiêm đã có thể mỉm cười một cách tự nhiên nhất mà không hề một chút giả tạo gượng gạo nào.

Một cơn gió bất chợt nổi lên và lướt ngang qua, mang theo những mùi hương cây cỏ.

Khiêm như biết rằng, đấy chính là anh.

Anh đang chào tạm biệt cậu một lần cuối.
"Em sẽ quay lại và gặp anh thêm nhiều lần nữa..

Trong tương lai..

Và đó sẽ lại là vào một ngày đổ cơn mưa đầu mùa, anh nhé! Nhớ đợi em nhé.."
Chuyến xe nhuốm màu nắng chiều di chuyển thật chậm.

Khiêm vẫn giữ cái nắm tay của mình với Hoàng, mỉm cười và gục đầu trên vai Hoàng mà thiếp đi mất.

Có lẽ cậu bạn đã kiệt sức mất rồi.

Hoàng khẽ chạm môi lên mái đầu cậu bạn, thấy mình đang gánh vác một trọng trách to lớn.

Và còn là một tình yêu đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng cho riêng cậu.
"Những ngày tháng sau này, cậu đã có tớ, còn tớ thì đã có cậu ở bên cạnh.

Hai chúng ta sẽ có nhau, sẽ cùng với nhau vượt qua hết sóng gió của cuộc đời này.

Hãy để tớ hàn gắn vết thương giúp cho cậu, bằng tất cả những chân thành mà tớ có dành cho mỗi mình cậu.."
Quá khứ là một phần rất đẹp của cuộc đời con người.

Nhưng ta không nên vì nó mà ôm hết muộn phiền đã qua vào lòng.

Đôi khi ta cũng nên đi tìm một điều mới mẻ, thay thế cho những thứ đã qua lại là một điều tốt.

Nhưng dù thế, tất cả sẽ trở thành một phần kí ức đẹp đẽ cất giấu trong tim mỗi người chúng ta.

Để sau này khi nhớ lại, chúng ta sẽ có những điều tuyệt vời, những hạnh phúc, những nụ cười và những giọt nước mắt để nhớ về...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương