Cố Nguyệt Vương
-
116: Tự Kiêu Không Nổi
“Tiểu thư… tiểu thư người không sao chứ?”
“Về Lạc phủ.”
Nàng ta gạt bọn họ ra, gượng người đứng dậy, ánh mắt không cam lòng ra lệnh rời đi.
“Vân nhi… con sao thế này?”
Lạc tướng đang đọc sách bị tiếng ồn ra ngoài xem sao, đứa con mất tăm mấy nay đến lúc về cũng không báo một tiếng, ông thở dài đi lại gần, nàng ta vừa nhìn thấy ông đã khóc lóc kể lể.
“Nghĩa phụ, người xem… người ta bắt nạt nữ nhi của người… Đây này, mặt của con sau này phải làm sao…”
Thực chất nàng ta là Lạc Vân, đứa con được Lạc tướng nhận nuôi, lý do thì chỉ có vài người biết.
Nhìn nàng ta như vậy, ông không đành lòng, sờ lên vết xước nhỏ trên mặt, ôn nhu nói.
“Vân nhi, có chuyện gì từ từ nói… Ta sẽ tìm đại phu tốt nhất, chắc chắc không để lại sẹo… Nào, con nói xem ai bắt nạt con…”
“Hiccc… là cô ta, cái người tự xưng là Công chúa, không những mắng chửi con còn ra tay hành động như vậy… Huhuu, nghĩa phụ người phải lấy lại công bằng cho con…”
Lạc Vân vừa được ông đỡ ngồi xuống liền bám lấy tay ông, giả mèo khóc chuột, có điều lần này nàng ta đã sai rồi.
“Con nói gì… người đó là công chúa…”
Lạc tướng dừng mọi hành động kinh ngạc hỏi lại, rồi mặt mày liền sa sầm.
“Vâng, đúng thế nàng ta tự xưng là Công chúa… không biết là thật hay giả nữa…”
Nàng ta nhìn thái độ của ông tự tin gật đầu, phía sau còn lẩm bẩm tiếc là đã bị ông nghe được.
Lạc tướng liền đứng thẳng người, ra lệnh gọi đại phu.
“Lạc tướng, ngài yên tâm… tiểu thư chỉ bị xước nhẹ, bôi thuốc và tránh nước vài ngày là ổn.”
Đại phu kính cẩn cúi người nói, lại bị mấy tiếng lẩm bẩm “nhẹ gì mà nhẹ…” của nàng ta mà không dám hó hé.
“Ừ hừm.”
Lạc Vân bị tiếng ông làm cho không dám nhúc nhích, ai mà không rõ Lạc tướng dường như đã đem trọn tình thương đứa con xấu số đặt lên nghĩa tử này, nhưng nàng ta cũng rất sợ mỗi lần ông tức giận.
“Đa tạ đại phu, để ta cho người tiễn ông về.”
Đợi mọi người lui ra hết, Lạc tướng mới quay lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn nàng ta.
“Bây giờ cũng muộn rồi, con nghỉ ngơi đi.
Sáng mai lên triều sớm với ta.”
Nói xong còn chưa để Lạc Vân kịp hiểu ông đã rời đi, để lại mớ suy nghĩ tự kiêu ai kia.
Không ngờ nghĩa phụ vì bảo vệ mình mà lần nữa bước vào đó… Hừ, công chúa thì sao, ngươi dám làm thế với tiểu thư đây thì sẽ gánh hậu quả.
Sáng hôm sau Lạc Vân tự động dậy sớm chải chuốt, vừa bước ra đã thấy nghĩa phụ đứng chờ sẵn.
“Nghĩa phụ, hảo sớm.”
“Con đang làm gì vậy? Vào thay y phục cho ta.”
Lạc tướng còn đang vui phần nào khi nàng ta biết ý dậy sớm nhưng lúc nhìn bộ y phục chói mắt ấy khiến ông vui bao nhiêu liền lắc đầu.
“Con…”
Lạc Vân đang muốn cãi lại nhưng nét mặt của ông khiến nàng ta ấm ức đi vào, đi ra với hồng y nhạt mà gương mặt như bánh bao nhúng nước.
“Đi thôi.”
Trong đại điện Thượng Vân Nguyệt đã đến từ khi nào, lúc nhìn hai người bước vào Vương Tử Dực mới vỡ lẽ, hôm qua nàng liên tục nhắc hắn phải đánh thức nàng sớm, còn chưa gì đã kéo hắn đến đây, thì ra đã đoán trước được chuyện này.
“Thần tham kiến Hoàng Thượng, Thái tử, Công chúa và Phò mã.”
“Thần tham kiến Hoàng thượng, Thái tử.”
Lạc tướng cùng Lạc Vân đi vào, cả hai quỳ gối cung kính nhưng không ai ngờ rằng Lạc Vân lại cả gan không coi Công chúa và Phò mã ra gì.
“Haiii,… Phụ hoàng ạ có lẽ Công chúa con đây không được đón nhận rồi.”
Vân Nguyệt vừa nói vừa nép vào người hắn, nàng còn minh hoạ sinh động hơn giả vờ chấm chấm mắt.
Hoàng Thượng tuy nhận ra nàng đang giả vờ nhưng bảo bối cưng trong lòng bàn tay ông nào nỡ, đưa ánh mắt nhìn nàng rồi nhìn Lạc tướng.
Hoàng Minh Bảo còn đứng ung dung bên cạnh xem kịch, hôm trước hắn ta chưa kịp nói thì cả hai đã giáp mặt lại còn ra cớ sự này.
Nhưng ngoài mặt hắn ta vẫn đưa cái nhìn đầy khó chịu và cảnh cáo với Lạc Vân, dám coi thường muội muội hắn.
“Lạc Vân, con còn muốn ta dạy con lại cách cư xử?”
Chưa để Hoàng Thượng hay ai nói tiếp, Lạc lão đã hắng giọng với nàng ta, Lạc Vân cắn răng cúi đầu cung kính.
“Tham kiến Công chúa cùng Phò mã, thần mạo phạm xin người thứ tội.”
“Đứng lên, đứng lên đi, bổn công chúa đây không có hẹp hòi… Không biết Lạc tướng cùng tiểu thư đây đến là…”
Thượng Vân Nguyệt vừa nghe xong liền đứng phắt dậy, ra dáng công chúa cao thượng xua tay rồi mong chờ hỏi.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, lần đầu giả bộ như mấy em matcha cũng ổn đấy chứ, nhưng chắc đây là lần cuối, nãy giờ da gà nàng nổi hết lên rồi.
“Bẩm Hoàng Thượng, thần nhận nghĩa nữ nhưng không dạy dỗ đến nơi để mạo phạm Công chúa… Thần xin tạ tội trước Hoàng Thượng và Công chúa.”
Lạc tướng vừa đứng chưa bao lâu lại quỳ tiếp, Lạc Vân thấy thế vội đỡ ông còn cố cãi.
“Nghĩa phụ, không phải người đến để đòi công bằng cho con ư, sao… sao người lại…”
“Mau quỳ xuống… QUỲ XUỐNG.”
Trước uy lực của ông, nàng ta bất phục quỳ xuống.
Hoàng Thượng không rõ chuyện gì đưa ánh mắt nhìn Minh Bảo rồi nhìn nàng.
Vân Nguyệt nháy mắt tinh nghịch rồi ra lệnh.
“Vào đi.”
Mọi người hướng mắt ra cửa, người đi vào thế mà lại là nha hoàn bên Tiên Hậu giờ được Hoàng Thượng sắp xếp hầu bên nàng.
“Ngươi nói đi, nửa chữ không được gian dối.”
“Bẩm Hoàng Thượng…”
Nha hoàn quỳ gối, thẳng lưng bình tĩnh tường thuật mọi thứ, hôm đó vì dậy muộn nên vội vàng đi lấy đồ cho nàng, không may Lạc Vân từ đâu xông ra khiến cả hai va vào nhau, dù nha hoàn có xin lỗi hay cầu xin như nào thì nàng ta vẫn không tha, mọi việc sau đó đều bị Vân Nguyệt cùng Tử Dực chứng kiến.
“Không phải như thế… nghĩa phụ, người phải tin con, con còn bị thương mà…”
Lạc Vân vội nắm lấy tay Lạc tướng nói, nàng ta uất hận nhìn nàng, Vân Nguyệt lắc đầu ra hiệu cho tên lính gần đó, hắn ta gật đầu ra ngoài.
“Nếu tiểu thư đây không phục… vậy người này thì sao?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook