Cô Giáo À! Chúng Ta Có Thể Sao?
-
Chương 11
Nói rồi nó chạy 1 mạch đi luôn, vì nó sợ tụi quỷ kia sẽ me lấy điện thoại nó thế rồi nó về nhà, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, nó ngủ 1 giấc cho đến tối tiếp, rồi lại đi chơi với đám bạn, tụi nó luôn quấn quýt nó ko rời như vậy đó
Tối hôm đón, tụi nó hẹn nhau tại quán rịu cũ, mọi người đã ngồi ở đó đông đủ, nó tới vẫn khuôn mặt lạnh ngắt đó, hôm nay nó chọn style quần short, áo sơ mi của Lv, trong ra dáng 1 dân chơi hơn, nó ko còn lịch lãm như thường ngày nữa, chắc có lẽ chỉ có ở Việt Nam nó mới mặc những bộ đồ này
Nó tới ghế ngồi xuống, tụi bạn thấy vậy liền hỏi
Pon: này hôm nay trong có vẻ là người việt nam đó
Minh: ủa m nói vậy kì, chẳng lẻ nó là người sao hoả
Nó: nói nhãm miết, ko mệt à
Ana: đúng rồi á Tey, vậy mà mỗi ngày Na phải nghe mấy người này lãm nhãm suốt
Pon: e lúc nào cũng hùa theo người ta, ko chịu bênh anh gì hết trơn
Ana: a nói nhiều ko
Nó: thôi vui vẻ, ko quạo nha
Mọi người đều cười, nhậu nhẹt xong, tụi nó cũng về, nó thì muốn lái xe đi dạo đâu đó, cho khoay khoả, nó ngồi trên mở cửa kính, tắt tiếng động cơ, chiếc xe bây giờ trở lại như bao chiếc xe bình thường khác, nó lái chậm chậm để nhìn mọi thứ, nó lái tới gần 1 công viên nọ thấy 1 ông lão đang lụm ve chai, nó dừng xe bước xuống, nó lấy trong bóp ra 1 cọc tiền nho nhỏ, nó đưa cho ông mong ông nhận, nó đi dọc theo công viên nhìn thấy những người khác, người thì phải đi bán đêm, người thì ko có chổ ngủ, phải nằm ở gốc cây, nó thấy ai thì lại cho họ tiền, như đi từ thiện vậy, sau đó nó dừng lại mua 1 chai nước ngồi xuống bên ghế đá, đốt 1 điếu thuốc nó ngẫm nghĩ về cuộc đời, nó thật may mắn, vì được xin ra trong gia đình giàu có, những gì nó có đều được thừa hưởng từ gia đình, vô lo vô nghĩ, nhưng còn có những người khác, họ phải chạy theo đồng tiền, chạy theo cuộc sống này, nó nghĩ tới mà buồn cho họ, đang ngồi nghĩ lẫm bẫm, 1 người từ xa bước đến, ngồi kế bên nó, nó quay sang đã thấy Cô, vâng đó là Cô giáo , người mà 3 năm trước nó đã yêu rất nhiều, nó vẫn bình thường ko tỏ vẻ nhạc nhiên, gương mặt vẫn lạnh giá, quay lại nhìn về phía biển, nó nói
Nó: Cô khoẻ chứ, đã lâu ko gặp
Cô: Ùm đã lâu ko gặp, cô vẫn khoẻ, còn em thế nào rồi
Nó: em vẫn vậy
Cô: chúng ta đã lâu ko ngồi như thế này nhỉ
Nó: ùm, 3 năm ( nó quay sang nhìn cô, sao đó lại đốt 1 điếu thuốc) trễ thế này rồi sao cô còn ở đây
Cô: khi nãy thấy e bước xuống xe, nhìn quen nên cô đã đi theo e, cô đã thấy e giúp đỡ mọi người ở đây, cô cũng thường xuyên lui tới công viên này, nên cũng hay giúp đỡ mọi người, họ rất khổ, thấy e giúp đỡ họ cô rất vui, học trò mà cô từng chỉ dạy, giờ đây đã trưởng thành, và thành đạt rồi
Nó: ra vậy, cám ơn cô vì đã khen ngợi e, e chỉ là có lòng tốt muốn giúp mọi người bớt khổ thôi
Cô: e bây giờ thay đổi rất nhiều, từ trong ra ngoài tất cả đều ko thuộc về Tey mà cô biết trước đây
Nó: e thay đổi sao ( nó nói mà cười nhẹ 1 xíu)
Cô: ùm e bây giờ kiệm lời hơn, cao to hơn khí chất hơn, kiêu hãnh hơn, đẹp trai hơn, và cũng lạnh lùng hơn
Nó: v sao, e thay đổi nhiều vậy sao, ai cũng nói e thay đổi đi rất nhiều, thật ra e thấy thời gian ko làm thay đổi 1 con người đâu, nó chỉ làm rõ bản chất của 1 con người thôi
Cô: vậy ra bản chất của e là như vậy sao
Nó: có thể lắm chứ, e thấy e vẫn sống bình thường, thấy mình ko hề thay đổi, nhưng mà mọi người xung quanh thì lại thấy e thay đổi khá nhiều ( nó bật cười nhưng chỉ nhếp môi)
Cô: e trở về cô rất vui, mặc dù cô cũng ko muốn e trở về cho lắm!
Nó: sao vậy, cô thật khó hiểu
Cô: cô ko biết, cô thấy mình cũng khó hiểu thật, hôm mà e đến Tập đoàn Doji nhận chức chủ tịch mới, hôm đó cô đã thấy e, hôm đó e rất điển trai, trông rất khí phách, nhưng hôm đó e ko nhìn lấy cô lần nào, ra về cô còn tính chạy theo kiu e, nhưng e đi rất nhanh, e là đang muốn lẫn tránh cô sao? ( cô nói mà đưa gương mặt thiên thần của mình kế sát mặt nó)
Nó: Tập đoàn! Cô làm gì ở đó, mà thấy e?
Cô: ba cô có 5% cổ phần ở Doji, ba cô bận ko thể đến được nên kiu cô đi thay
Nó: ùm ra là vậy, lúc đó e ko thấy cô, hôm đó e chỉ thấy mệt, muốn về nhà nằm nghĩ ngơi thôi, e lẫn tránh cô để làm gì chứ ( nó vừa nói vừa nhếch môi nhẹ, trông như đã cười, nhưng mà là cười gượng)
Cô: vậy mà cô lại nghĩ e muốn lẫn tránh cô
Nó: hmm, cô nghĩ nhiều rồi
Cô: đã lâu rồi cô mới lại được nghe câu này của e, cô nghĩ nhiều rồi, e nói đúng, chắc là do bản chất của e đã như thế, nên mới có câu nói đó
Nó: e nói đúng sao, ( nó thấy cô đã bắt đầu nhắc lại chuyện cũ nên đã chuyển chủ đề khác) dạo này mẹ cô thế nào rồi, cũng đã 3 năm rồi e chưa gặp mẹ cô, bác có khoẻ ko
Cô: e vẫn nhớ mẹ cô sao
Nó: nhớ chứ, e rất quý bác
Cô: mẹ cô bây giờ vẫn khoẻ, đi đứng lại được rồi, ko cần phải ngồi xe lăn nữa, mẹ cô cũng rất quý e, lâu lâu cũng hay nhắc về e, hôm nào rãnh, e cứ qua nhà thăm mẹ cô, mẹ cô thấy e chắc sẽ mừng lắm đó
Nó: ùm, hôm nào e sẽ qua
Cô: e kiệm lời thật, 3 năm ko gặp e ko có gì để nói với cô sao
Nó: chẳng phải vẫn đang nói chuyện sao, ( nó nói lại lấy thuốc ra tiếp)
Cô: ùm vẫn đang nói chuyện, e bây giờ hút thuốc nhiều nhỉ, nãy giờ cô đếm chắc cũng được 3, 4 điếu rồi ( cô nói liền đưa tay lên dực điếu thuốc của nó) ko cho e hút nữa
Nó: cô đừng để ý, e ngồi đêm buồn ngủ nên chỉ muốn hút cho tỉnh táo thôi)
Cô: e ko tức giận sao
Nó: tức giận? Sao e phải tức giận với cô, dù sao cô cũng chỉ muốn tốt cho e thôi
Cô: e thật đáng ghét, lúc nào e cũng vậy, lúc nào cũng rộng lòng như vậy
Nó: khiến cô chê cười rồi
Cô: e bây giờ đẹp như vậy chắc là tàn tá cô theo, sao ko đem ra đây giới thiệu cô xem
Nó: e vẫn chưa quen ai
Cô: thôi đi ông tướng, lại tính đùa tôi nữa chứ gì, e bây giờ đẹp như vậy, mấy cô gái đẹp chắc sẽ theo đuổi nhiều lắm, dể gì mà ko có ai
Nó: e nói thật thôi, cô muốn tin hay ko cũng được
Cô: e vẫn đợi cô sao
Nó: đợi, haha sao e lại phải đợi, chuyện cũ e đã quên hết rồi, hà cớ gì e phải đợi
Cô: e lạnh lùng đến vậy sao, cô chỉ muốn chọc cho e cười, nhưng mà có vẻ thật khó, có biết là cô nhớ e đến nhường nào ko
Nó: trễ rồi cô nên về nghĩ ngơi đi, ko cần phải làm e cười
Cô: ùm, nếu đã vậy, thôi cô về, nhưng mà Tey à cô muốn nói cho e biết điều này
Nó: cô nói đi, e vẫn nghe đây
Cô: khi nãy e nói e vẫn chưa quen ai đúng ko, vậy thì lần này e quay về cô nhất định phải theo đuổi em. E phải là của Cô có biết ko, đừng nghĩ lạnh lùng như vậy sẽ khiến cô quên đi e, ko đâu Tey à, cô vẫn luôn chờ e quay về, cô phải đòi lại món nợ trước đây e dám làm cô đau khổ, e đã nghe rõ chưa ( nói r cô bỏ đi 1 mạch, còn quay đầu bye bye nó)
Tối hôm đón, tụi nó hẹn nhau tại quán rịu cũ, mọi người đã ngồi ở đó đông đủ, nó tới vẫn khuôn mặt lạnh ngắt đó, hôm nay nó chọn style quần short, áo sơ mi của Lv, trong ra dáng 1 dân chơi hơn, nó ko còn lịch lãm như thường ngày nữa, chắc có lẽ chỉ có ở Việt Nam nó mới mặc những bộ đồ này
Nó tới ghế ngồi xuống, tụi bạn thấy vậy liền hỏi
Pon: này hôm nay trong có vẻ là người việt nam đó
Minh: ủa m nói vậy kì, chẳng lẻ nó là người sao hoả
Nó: nói nhãm miết, ko mệt à
Ana: đúng rồi á Tey, vậy mà mỗi ngày Na phải nghe mấy người này lãm nhãm suốt
Pon: e lúc nào cũng hùa theo người ta, ko chịu bênh anh gì hết trơn
Ana: a nói nhiều ko
Nó: thôi vui vẻ, ko quạo nha
Mọi người đều cười, nhậu nhẹt xong, tụi nó cũng về, nó thì muốn lái xe đi dạo đâu đó, cho khoay khoả, nó ngồi trên mở cửa kính, tắt tiếng động cơ, chiếc xe bây giờ trở lại như bao chiếc xe bình thường khác, nó lái chậm chậm để nhìn mọi thứ, nó lái tới gần 1 công viên nọ thấy 1 ông lão đang lụm ve chai, nó dừng xe bước xuống, nó lấy trong bóp ra 1 cọc tiền nho nhỏ, nó đưa cho ông mong ông nhận, nó đi dọc theo công viên nhìn thấy những người khác, người thì phải đi bán đêm, người thì ko có chổ ngủ, phải nằm ở gốc cây, nó thấy ai thì lại cho họ tiền, như đi từ thiện vậy, sau đó nó dừng lại mua 1 chai nước ngồi xuống bên ghế đá, đốt 1 điếu thuốc nó ngẫm nghĩ về cuộc đời, nó thật may mắn, vì được xin ra trong gia đình giàu có, những gì nó có đều được thừa hưởng từ gia đình, vô lo vô nghĩ, nhưng còn có những người khác, họ phải chạy theo đồng tiền, chạy theo cuộc sống này, nó nghĩ tới mà buồn cho họ, đang ngồi nghĩ lẫm bẫm, 1 người từ xa bước đến, ngồi kế bên nó, nó quay sang đã thấy Cô, vâng đó là Cô giáo , người mà 3 năm trước nó đã yêu rất nhiều, nó vẫn bình thường ko tỏ vẻ nhạc nhiên, gương mặt vẫn lạnh giá, quay lại nhìn về phía biển, nó nói
Nó: Cô khoẻ chứ, đã lâu ko gặp
Cô: Ùm đã lâu ko gặp, cô vẫn khoẻ, còn em thế nào rồi
Nó: em vẫn vậy
Cô: chúng ta đã lâu ko ngồi như thế này nhỉ
Nó: ùm, 3 năm ( nó quay sang nhìn cô, sao đó lại đốt 1 điếu thuốc) trễ thế này rồi sao cô còn ở đây
Cô: khi nãy thấy e bước xuống xe, nhìn quen nên cô đã đi theo e, cô đã thấy e giúp đỡ mọi người ở đây, cô cũng thường xuyên lui tới công viên này, nên cũng hay giúp đỡ mọi người, họ rất khổ, thấy e giúp đỡ họ cô rất vui, học trò mà cô từng chỉ dạy, giờ đây đã trưởng thành, và thành đạt rồi
Nó: ra vậy, cám ơn cô vì đã khen ngợi e, e chỉ là có lòng tốt muốn giúp mọi người bớt khổ thôi
Cô: e bây giờ thay đổi rất nhiều, từ trong ra ngoài tất cả đều ko thuộc về Tey mà cô biết trước đây
Nó: e thay đổi sao ( nó nói mà cười nhẹ 1 xíu)
Cô: ùm e bây giờ kiệm lời hơn, cao to hơn khí chất hơn, kiêu hãnh hơn, đẹp trai hơn, và cũng lạnh lùng hơn
Nó: v sao, e thay đổi nhiều vậy sao, ai cũng nói e thay đổi đi rất nhiều, thật ra e thấy thời gian ko làm thay đổi 1 con người đâu, nó chỉ làm rõ bản chất của 1 con người thôi
Cô: vậy ra bản chất của e là như vậy sao
Nó: có thể lắm chứ, e thấy e vẫn sống bình thường, thấy mình ko hề thay đổi, nhưng mà mọi người xung quanh thì lại thấy e thay đổi khá nhiều ( nó bật cười nhưng chỉ nhếp môi)
Cô: e trở về cô rất vui, mặc dù cô cũng ko muốn e trở về cho lắm!
Nó: sao vậy, cô thật khó hiểu
Cô: cô ko biết, cô thấy mình cũng khó hiểu thật, hôm mà e đến Tập đoàn Doji nhận chức chủ tịch mới, hôm đó cô đã thấy e, hôm đó e rất điển trai, trông rất khí phách, nhưng hôm đó e ko nhìn lấy cô lần nào, ra về cô còn tính chạy theo kiu e, nhưng e đi rất nhanh, e là đang muốn lẫn tránh cô sao? ( cô nói mà đưa gương mặt thiên thần của mình kế sát mặt nó)
Nó: Tập đoàn! Cô làm gì ở đó, mà thấy e?
Cô: ba cô có 5% cổ phần ở Doji, ba cô bận ko thể đến được nên kiu cô đi thay
Nó: ùm ra là vậy, lúc đó e ko thấy cô, hôm đó e chỉ thấy mệt, muốn về nhà nằm nghĩ ngơi thôi, e lẫn tránh cô để làm gì chứ ( nó vừa nói vừa nhếch môi nhẹ, trông như đã cười, nhưng mà là cười gượng)
Cô: vậy mà cô lại nghĩ e muốn lẫn tránh cô
Nó: hmm, cô nghĩ nhiều rồi
Cô: đã lâu rồi cô mới lại được nghe câu này của e, cô nghĩ nhiều rồi, e nói đúng, chắc là do bản chất của e đã như thế, nên mới có câu nói đó
Nó: e nói đúng sao, ( nó thấy cô đã bắt đầu nhắc lại chuyện cũ nên đã chuyển chủ đề khác) dạo này mẹ cô thế nào rồi, cũng đã 3 năm rồi e chưa gặp mẹ cô, bác có khoẻ ko
Cô: e vẫn nhớ mẹ cô sao
Nó: nhớ chứ, e rất quý bác
Cô: mẹ cô bây giờ vẫn khoẻ, đi đứng lại được rồi, ko cần phải ngồi xe lăn nữa, mẹ cô cũng rất quý e, lâu lâu cũng hay nhắc về e, hôm nào rãnh, e cứ qua nhà thăm mẹ cô, mẹ cô thấy e chắc sẽ mừng lắm đó
Nó: ùm, hôm nào e sẽ qua
Cô: e kiệm lời thật, 3 năm ko gặp e ko có gì để nói với cô sao
Nó: chẳng phải vẫn đang nói chuyện sao, ( nó nói lại lấy thuốc ra tiếp)
Cô: ùm vẫn đang nói chuyện, e bây giờ hút thuốc nhiều nhỉ, nãy giờ cô đếm chắc cũng được 3, 4 điếu rồi ( cô nói liền đưa tay lên dực điếu thuốc của nó) ko cho e hút nữa
Nó: cô đừng để ý, e ngồi đêm buồn ngủ nên chỉ muốn hút cho tỉnh táo thôi)
Cô: e ko tức giận sao
Nó: tức giận? Sao e phải tức giận với cô, dù sao cô cũng chỉ muốn tốt cho e thôi
Cô: e thật đáng ghét, lúc nào e cũng vậy, lúc nào cũng rộng lòng như vậy
Nó: khiến cô chê cười rồi
Cô: e bây giờ đẹp như vậy chắc là tàn tá cô theo, sao ko đem ra đây giới thiệu cô xem
Nó: e vẫn chưa quen ai
Cô: thôi đi ông tướng, lại tính đùa tôi nữa chứ gì, e bây giờ đẹp như vậy, mấy cô gái đẹp chắc sẽ theo đuổi nhiều lắm, dể gì mà ko có ai
Nó: e nói thật thôi, cô muốn tin hay ko cũng được
Cô: e vẫn đợi cô sao
Nó: đợi, haha sao e lại phải đợi, chuyện cũ e đã quên hết rồi, hà cớ gì e phải đợi
Cô: e lạnh lùng đến vậy sao, cô chỉ muốn chọc cho e cười, nhưng mà có vẻ thật khó, có biết là cô nhớ e đến nhường nào ko
Nó: trễ rồi cô nên về nghĩ ngơi đi, ko cần phải làm e cười
Cô: ùm, nếu đã vậy, thôi cô về, nhưng mà Tey à cô muốn nói cho e biết điều này
Nó: cô nói đi, e vẫn nghe đây
Cô: khi nãy e nói e vẫn chưa quen ai đúng ko, vậy thì lần này e quay về cô nhất định phải theo đuổi em. E phải là của Cô có biết ko, đừng nghĩ lạnh lùng như vậy sẽ khiến cô quên đi e, ko đâu Tey à, cô vẫn luôn chờ e quay về, cô phải đòi lại món nợ trước đây e dám làm cô đau khổ, e đã nghe rõ chưa ( nói r cô bỏ đi 1 mạch, còn quay đầu bye bye nó)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook