Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi
-
Chương 116: Một lời thành sấm
Dịch giả: Lãng Nhân Môn
Ở thời đại này, bóng đêm của bất kì một thành phố lớn nào trên thế giới cũng không có quá nhiều khác biệt. Lưu Tử Hằng cảm thấy cảnh đêm Los Angeles mà mình đang ở cũng không khác gì cảnh đêm của thành phố nơi mình lớn lên, ngoại trừ việc ở đây có thể thấy được rất nhiều người với màu da khác biệt đi trên đường và những bảng quảng cáo, biển hiệu bằng tiếng Anh.
Lưu Tử Hằng đang đứng trước cửa sổ, cậu ta không nhìn về cảnh vật phương xa nữa mà quay lại, nhìn căn phòng trọ hôm nay mình mới chuyển tới.
Tại nơi ở cũ, cậu ta có ba bạn cùng thuê nhà. Nhưng sắp tới đây, hai thằng bạn của Lưu Tử Hằng đã sắp lên đường đến Los Angeles gặp cậu nên cậu đã quyết định thuê căn phòng trọ này để làm chốn dung thân cho cả ba.
Bây giờ điện thoại di động của Lưu Tử Hằng reo lên, phần thông báo hiện số máy bàn của nhà họ Hứa.
Vừa mới nhấc máy lên, Lưu Tử Hằng đã nghe thấy giọng Hứa Ngôn:
- Nhị Lưu, tao nói với mày chuyện này, tao không đi Los Angeles nữa đâu vì tao phải học lại, hơn mười hôm nữa là khai giảng rồi.
- Mày phải học lại á?
Lưu Tử Hằng nghi ngờ rằng liệu có phải tai mình đã phải chịu rất nhiều tra tấn từ tiếng ồn công trường trong những ngày gần đây nên đã bị ảo thính hay không.
Hứa Ngôn nhấn mạnh lại một lần nữa:
- Đúng thế, tao phải học lại.
- Vì sao? Thành tích tốt nghiệp phổ thông trung học của mày đâu có tệ!
Lưu Tử Hằng không hiểu nổi.
Hứa Ngôn do dự vài giây nhưng cuối cùng cậu cũng nói ra mục tiêu có vẻ hoang đường của mình:
- Tao muốn thi vào Kinh Đại.
- Kinh Đại? Chắc chắn là mày đang đùa tao rồi! Em gái của mày muốn thi vào khoa Toán của Kinh Đại thì hẳn là không thành vấn đề, nhưng mà mày...
Nói đến đây, Lưu Tử Hằng đột nhiên có cảm giác mình đã đoán được gì đó:
- Mày đấy, đừng bảo là mày muốn học cùng em gái mày đi!
- Việc này...
Giọng Hứa Ngôn có vẻ xấu hổ.
- Giọng điệu mày là như nào đấy? Mày thực sự nghĩ như thế đúng không?
Lưu Tử Hằng cảm thán:
- Cuồng em gái đến độ như mày cũng thật sự là...
- Không phải, thực ra nguyên nhân tao học lại cũng rất phức tạp. Giá cước điện thoại quốc tế đường dài đắt lắm, lát nữa chúng ta lên mạng nói chuyện đi.
- Ầy... Mày bảo không đến là không đến, hôm nay tao vừa mới thuê phòng mới rồi, chỉ còn chờ chúng mày đến ở thôi đấy.
- Không sao cả, dù tao không đi thì cũng còn có Thái Khang nữa mà.
- Kể cũng phải... Đậu má, từ từ đã!
Lưu Tử Hằng bỗng nhận ra một sự thật kinh dị:
- Như thế nghĩa là tao sẽ phải ở cùng với Thái Khang, hơn nữa là chỉ có hai bọn tao, không còn bất kì một người ngoài nào nữa!
Hứa Ngôn tỏ vẻ khinh thường với giọng điệu hoảng sợ của Lưu Tử Hằng:
- Thế thì đã làm sao?
- Thái Khang, nó... Nó là thằng nghiện chơi Josou Sanmyaku đấy! Mày... hay là mày thử ở chung với nó xem nào? Xem mày có dám ở hay không! Hơn một tháng trời, trong phòng chỉ có hai bọn tao!
Hứa Ngôn trêu ghẹo:
- Không tệ mà, thế giới hai người trong truyền thuyết.
Lưu Tử Hằng dùng một tay cầm điện thoại, tay kia thì ôm đầu, gào thét lên:
- Mẹ mày chứ thế giới hai người! Đậu má... Tao ngất rồi!
Hứa Ngôn thản nhiên nói tiếp:
- Nếu như mày là một trai thẳng tưng thì có cái gì đâu mà phải hoảng, dù gì đi nữa, Thái Khang cũng không có khả năng cưỡng ép mày, nó làm tiểu thụ thì còn được. Nhưng mày lại hoảng thế này, chứng tỏ là có vấn đề nhá... Có phải là do giá trị nhan sắc của Thái Khang cao, tính nết lại hiền lành, phong cách nhẹ nhàng, đúng với gu tiềm ẩn của mày hả?
- Gu tiềm ẩn...
Cơ bắp trên mặt Lưu Tử Hằng co giật như điện cực:
- Em gái mày!
Hứa Ngôn:
- Mày nói thế cũng thật là... Tao phải đi đọc sách với em gái tao rồi, bye.
- Mày cút đi! Mày cút đi! Mày cút đi! Vì sao, vì sao mày có em gái bên cạnh còn tao lại chỉ có thể chờ Thái Khang tới?
Vừa gào thét một cách mất kiểm soát, Lưu Tử Hằng vừa quỳ rạp xuống đất, tạo thành hình orz.
......
Hai tuần sau, lớp mười hai mới cũng bắt đầu đi học.
Tới trường học, Hứa Ngôn mới biết một việc làm cho mình câm nín: Cậu được phân tới lớp 12A1.
Đây chính là lớp của Lộ Lăng.
Sau khi về đến nhà, Hứa Ngôn lập tức đi vào phòng của em gái, nói với cô bé chuyện này.
Thế nhưng Lộ Lăng lại đáp rất thản nhiên:
- Mi bảo chuyện đấy á, ta biết mà.
Hứa Ngôn hỏi:
- Sao em còn biết chuyện hai chúng ta được phân vào cùng một lớp sớm hơn cả anh thế?
Lộ Lăng đặt cuốn "Cơ sở di truyền học" xuống, cô bé ngẩng đầu nhìn anh trai mình, thản nhiên đáp:
- Rất đơn giản thôi, vì chính ta đã nhờ Thiên Tuyền, bảo cô ấy đi nhờ mẹ tới nói với giáo viên hãy phân chúng ta vào chung một lớp.
- Vậy chắc hắn bối cảnh gia đình của Từ Thiên Tuyền rất ghê gớm...
Cảm thán được một nửa, Hứa Ngôn lại sực nhận ra một chuyện khác:
- Thế có phải Từ Thiên Tuyền sẽ học cùng lớp với chúng ta không?
Lộ Lăng gật đầu.
Hứa Ngôn tặc lưỡi:
- Chậc chậc, nói thật chứ anh có cảm giác không ổn. Từ Thiên Tuyền sẽ không lên cơn trẻ trâu trên lớp chứ?
- Lên cơn trẻ trâu trên lớp là gì?
Hứa Ngôn lúc này mới ý thức được chuyện mình không thể nhắc tới từ "trẻ trâu" trước mặt nữ thần đại nhân, vậy là cậu nghĩ cách đánh trống lảng:
- Mà này, em có nhớ sau khi anh thi đại học xong, em có nói một câu không... Câu nói kia đúng là một lời thành sấm!
Lộ Lăng chống má suy tư một lúc, trí nhớ hơn người của cô bé cũng mau chóng được phát huy tác dụng. Cô bé thuật lại không thiếu một chữ:
- Bản thần có một linh cảm, biết đâu đấy mi có thể trở thành bạn cùng lớp với bản thần. Ý mi là câu này hả?
- Đúng thế đấy, "xuất pháp tùy" cũng chỉ đến thế mà thôi.
(Xuất pháp tùy: Điều này đề cập đến một nghị định hoặc lệnh; luật. Ngay khi những điều này được nói ra, luật pháp sẽ tuân theo và được thực thi nghiêm ngặt ngay khi được công bố, và nó được xử lý theo luật nếu có vi phạm) ba.chngoc.sach.com
Lộ Lăng bắt đầu nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền nhỏ nghịch ngợm cũng xuất hiện:
- Thế mi có còn nhớ đến tình hình lúc ấy là thế nào không?
- Tình hình...
Hứa Ngôn cười khổ:
- Lúc ấy anh đang xé sách.
- Đúng thế. Ngay sau khi thi đại học xong, mi lập tức mang sách giáo khoa, tài liệu dạy thêm ra xe. Ta nhớ trong phòng mi hôm ấy sách bị xé nhiều đến mức không thấy sàn nhà, chỗ nào cũng toàn là giấy. Bây giờ thì thế nào đây? Khai giảng đến nơi rồi, mi lại mua lại một lần nữa à? Hay là dùng chung một bộ với ta?
Hứa Ngôn lắc đầu:
- Không cần phiền toái đi mua lại một bộ làm gì, hơn nữa dùng chung với em thì cũng không hay lắm. Nhưng mà em khỏi phải lo, vì anh đã bảo với Thái Khang rồi.
- Nói cái gì cơ?
- Thằng bé ngoan ngoãn đó không xé sách, tất cả mọi thứ đều sẽ được cất trong tầng hầm nhà nó, thế nên anh chỉ cần sang nhà Thái Khang lấy là được.
- Chẳng phải Thái Khang đã sang phía bên kia Thái Bình Dương rồi à?
- Đúng thế, cho nên nó cho anh số điện thoại của ba nó này. Anh đã gọi cho ba nó rồi, ngày mai sang lấy sách là xong.
Lộ Lăng chép miệng:
- Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi mà chẳng nói cho bản thần. Cái tên Thủ hộ kị sĩ nhà mi thật quá đáng!
Hứa Ngôn ngẩn ra:
- Quá đáng á? Anh cảm thấy việc này không cần phải nói với em làm gì.
- Mi là Thủ hộ kị sĩ dưới trướng của bản thần, vậy nên mi có nghĩa vụ phải báo cáo hành động của mình với bản thần!
Thấy Lộ Lăng chun mũi ngoác miệng đúng chuẩn trẻ trâu tự kỉ lại tsundere, Hứa Ngôn cũng chỉ đành oán thầm: Trẻ con bây giờ cứ động một tí là giả vờ ngây thơ, thật là đáng sợ.
Ở thời đại này, bóng đêm của bất kì một thành phố lớn nào trên thế giới cũng không có quá nhiều khác biệt. Lưu Tử Hằng cảm thấy cảnh đêm Los Angeles mà mình đang ở cũng không khác gì cảnh đêm của thành phố nơi mình lớn lên, ngoại trừ việc ở đây có thể thấy được rất nhiều người với màu da khác biệt đi trên đường và những bảng quảng cáo, biển hiệu bằng tiếng Anh.
Lưu Tử Hằng đang đứng trước cửa sổ, cậu ta không nhìn về cảnh vật phương xa nữa mà quay lại, nhìn căn phòng trọ hôm nay mình mới chuyển tới.
Tại nơi ở cũ, cậu ta có ba bạn cùng thuê nhà. Nhưng sắp tới đây, hai thằng bạn của Lưu Tử Hằng đã sắp lên đường đến Los Angeles gặp cậu nên cậu đã quyết định thuê căn phòng trọ này để làm chốn dung thân cho cả ba.
Bây giờ điện thoại di động của Lưu Tử Hằng reo lên, phần thông báo hiện số máy bàn của nhà họ Hứa.
Vừa mới nhấc máy lên, Lưu Tử Hằng đã nghe thấy giọng Hứa Ngôn:
- Nhị Lưu, tao nói với mày chuyện này, tao không đi Los Angeles nữa đâu vì tao phải học lại, hơn mười hôm nữa là khai giảng rồi.
- Mày phải học lại á?
Lưu Tử Hằng nghi ngờ rằng liệu có phải tai mình đã phải chịu rất nhiều tra tấn từ tiếng ồn công trường trong những ngày gần đây nên đã bị ảo thính hay không.
Hứa Ngôn nhấn mạnh lại một lần nữa:
- Đúng thế, tao phải học lại.
- Vì sao? Thành tích tốt nghiệp phổ thông trung học của mày đâu có tệ!
Lưu Tử Hằng không hiểu nổi.
Hứa Ngôn do dự vài giây nhưng cuối cùng cậu cũng nói ra mục tiêu có vẻ hoang đường của mình:
- Tao muốn thi vào Kinh Đại.
- Kinh Đại? Chắc chắn là mày đang đùa tao rồi! Em gái của mày muốn thi vào khoa Toán của Kinh Đại thì hẳn là không thành vấn đề, nhưng mà mày...
Nói đến đây, Lưu Tử Hằng đột nhiên có cảm giác mình đã đoán được gì đó:
- Mày đấy, đừng bảo là mày muốn học cùng em gái mày đi!
- Việc này...
Giọng Hứa Ngôn có vẻ xấu hổ.
- Giọng điệu mày là như nào đấy? Mày thực sự nghĩ như thế đúng không?
Lưu Tử Hằng cảm thán:
- Cuồng em gái đến độ như mày cũng thật sự là...
- Không phải, thực ra nguyên nhân tao học lại cũng rất phức tạp. Giá cước điện thoại quốc tế đường dài đắt lắm, lát nữa chúng ta lên mạng nói chuyện đi.
- Ầy... Mày bảo không đến là không đến, hôm nay tao vừa mới thuê phòng mới rồi, chỉ còn chờ chúng mày đến ở thôi đấy.
- Không sao cả, dù tao không đi thì cũng còn có Thái Khang nữa mà.
- Kể cũng phải... Đậu má, từ từ đã!
Lưu Tử Hằng bỗng nhận ra một sự thật kinh dị:
- Như thế nghĩa là tao sẽ phải ở cùng với Thái Khang, hơn nữa là chỉ có hai bọn tao, không còn bất kì một người ngoài nào nữa!
Hứa Ngôn tỏ vẻ khinh thường với giọng điệu hoảng sợ của Lưu Tử Hằng:
- Thế thì đã làm sao?
- Thái Khang, nó... Nó là thằng nghiện chơi Josou Sanmyaku đấy! Mày... hay là mày thử ở chung với nó xem nào? Xem mày có dám ở hay không! Hơn một tháng trời, trong phòng chỉ có hai bọn tao!
Hứa Ngôn trêu ghẹo:
- Không tệ mà, thế giới hai người trong truyền thuyết.
Lưu Tử Hằng dùng một tay cầm điện thoại, tay kia thì ôm đầu, gào thét lên:
- Mẹ mày chứ thế giới hai người! Đậu má... Tao ngất rồi!
Hứa Ngôn thản nhiên nói tiếp:
- Nếu như mày là một trai thẳng tưng thì có cái gì đâu mà phải hoảng, dù gì đi nữa, Thái Khang cũng không có khả năng cưỡng ép mày, nó làm tiểu thụ thì còn được. Nhưng mày lại hoảng thế này, chứng tỏ là có vấn đề nhá... Có phải là do giá trị nhan sắc của Thái Khang cao, tính nết lại hiền lành, phong cách nhẹ nhàng, đúng với gu tiềm ẩn của mày hả?
- Gu tiềm ẩn...
Cơ bắp trên mặt Lưu Tử Hằng co giật như điện cực:
- Em gái mày!
Hứa Ngôn:
- Mày nói thế cũng thật là... Tao phải đi đọc sách với em gái tao rồi, bye.
- Mày cút đi! Mày cút đi! Mày cút đi! Vì sao, vì sao mày có em gái bên cạnh còn tao lại chỉ có thể chờ Thái Khang tới?
Vừa gào thét một cách mất kiểm soát, Lưu Tử Hằng vừa quỳ rạp xuống đất, tạo thành hình orz.
......
Hai tuần sau, lớp mười hai mới cũng bắt đầu đi học.
Tới trường học, Hứa Ngôn mới biết một việc làm cho mình câm nín: Cậu được phân tới lớp 12A1.
Đây chính là lớp của Lộ Lăng.
Sau khi về đến nhà, Hứa Ngôn lập tức đi vào phòng của em gái, nói với cô bé chuyện này.
Thế nhưng Lộ Lăng lại đáp rất thản nhiên:
- Mi bảo chuyện đấy á, ta biết mà.
Hứa Ngôn hỏi:
- Sao em còn biết chuyện hai chúng ta được phân vào cùng một lớp sớm hơn cả anh thế?
Lộ Lăng đặt cuốn "Cơ sở di truyền học" xuống, cô bé ngẩng đầu nhìn anh trai mình, thản nhiên đáp:
- Rất đơn giản thôi, vì chính ta đã nhờ Thiên Tuyền, bảo cô ấy đi nhờ mẹ tới nói với giáo viên hãy phân chúng ta vào chung một lớp.
- Vậy chắc hắn bối cảnh gia đình của Từ Thiên Tuyền rất ghê gớm...
Cảm thán được một nửa, Hứa Ngôn lại sực nhận ra một chuyện khác:
- Thế có phải Từ Thiên Tuyền sẽ học cùng lớp với chúng ta không?
Lộ Lăng gật đầu.
Hứa Ngôn tặc lưỡi:
- Chậc chậc, nói thật chứ anh có cảm giác không ổn. Từ Thiên Tuyền sẽ không lên cơn trẻ trâu trên lớp chứ?
- Lên cơn trẻ trâu trên lớp là gì?
Hứa Ngôn lúc này mới ý thức được chuyện mình không thể nhắc tới từ "trẻ trâu" trước mặt nữ thần đại nhân, vậy là cậu nghĩ cách đánh trống lảng:
- Mà này, em có nhớ sau khi anh thi đại học xong, em có nói một câu không... Câu nói kia đúng là một lời thành sấm!
Lộ Lăng chống má suy tư một lúc, trí nhớ hơn người của cô bé cũng mau chóng được phát huy tác dụng. Cô bé thuật lại không thiếu một chữ:
- Bản thần có một linh cảm, biết đâu đấy mi có thể trở thành bạn cùng lớp với bản thần. Ý mi là câu này hả?
- Đúng thế đấy, "xuất pháp tùy" cũng chỉ đến thế mà thôi.
(Xuất pháp tùy: Điều này đề cập đến một nghị định hoặc lệnh; luật. Ngay khi những điều này được nói ra, luật pháp sẽ tuân theo và được thực thi nghiêm ngặt ngay khi được công bố, và nó được xử lý theo luật nếu có vi phạm) ba.chngoc.sach.com
Lộ Lăng bắt đầu nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền nhỏ nghịch ngợm cũng xuất hiện:
- Thế mi có còn nhớ đến tình hình lúc ấy là thế nào không?
- Tình hình...
Hứa Ngôn cười khổ:
- Lúc ấy anh đang xé sách.
- Đúng thế. Ngay sau khi thi đại học xong, mi lập tức mang sách giáo khoa, tài liệu dạy thêm ra xe. Ta nhớ trong phòng mi hôm ấy sách bị xé nhiều đến mức không thấy sàn nhà, chỗ nào cũng toàn là giấy. Bây giờ thì thế nào đây? Khai giảng đến nơi rồi, mi lại mua lại một lần nữa à? Hay là dùng chung một bộ với ta?
Hứa Ngôn lắc đầu:
- Không cần phiền toái đi mua lại một bộ làm gì, hơn nữa dùng chung với em thì cũng không hay lắm. Nhưng mà em khỏi phải lo, vì anh đã bảo với Thái Khang rồi.
- Nói cái gì cơ?
- Thằng bé ngoan ngoãn đó không xé sách, tất cả mọi thứ đều sẽ được cất trong tầng hầm nhà nó, thế nên anh chỉ cần sang nhà Thái Khang lấy là được.
- Chẳng phải Thái Khang đã sang phía bên kia Thái Bình Dương rồi à?
- Đúng thế, cho nên nó cho anh số điện thoại của ba nó này. Anh đã gọi cho ba nó rồi, ngày mai sang lấy sách là xong.
Lộ Lăng chép miệng:
- Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi mà chẳng nói cho bản thần. Cái tên Thủ hộ kị sĩ nhà mi thật quá đáng!
Hứa Ngôn ngẩn ra:
- Quá đáng á? Anh cảm thấy việc này không cần phải nói với em làm gì.
- Mi là Thủ hộ kị sĩ dưới trướng của bản thần, vậy nên mi có nghĩa vụ phải báo cáo hành động của mình với bản thần!
Thấy Lộ Lăng chun mũi ngoác miệng đúng chuẩn trẻ trâu tự kỉ lại tsundere, Hứa Ngôn cũng chỉ đành oán thầm: Trẻ con bây giờ cứ động một tí là giả vờ ngây thơ, thật là đáng sợ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook