An Tầm vừa đi tới thì nhìn thấy An Duyệt mặt không biểu cảm và An Hân mặt đầy nước mắt, mắt anh ta chợt loé lên, trong mắt hiện lên vẻ thú vị.

Sau đó anh ta lạnh mặt đi tới, trực tiếp chắn trước mặt An Hân, nhìn An Duyệt với ánh mắt đặc biệt không thiện cảm.

"Vừa về đến nhà đã bắt đầu gây rắc rối, đã bắt đầu ức hiếp Hân Hân rồi phải không?"
An Hân cắn môi lắc đầu đáng thương, nhỏ giọng nói: "Anh, chị không có bắt nạt em, em khóc vì tự em cảm thấy khó chịu thôi.

"
Nhìn thấy tình cảm sâu đậm giữa hai anh em, An Duyệt dừng lại dựa vào tường, vẻ mặt không nói nên lời.


"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi bắt nạt cô ta? Từ lúc lên lầu tôi chưa nói một lời nào, chỉ là đi ngang qua phòng ngày rồi nhìn lướt qua thôi mà cô ta đã diễn vậy rồi, nhà mấy người là giới giải trí à?”
An Duyệt cũng lười ở đây diễn với hai người này: "Còn nữa, tôi đã bảo đừng gọi tôi là chị.

Cô lớn hơn tôi hai ngày đấy, quan hệ của chúng ta cũng không tốt đến vậy đâu.

"
An Duyệt nói không khách sáo chút nào khiến An Tầm càng tức giận hơn: "An Duyệt! Cô có biết quy tắc không vậy?"
Nhìn người được gọi là anh trai trước mặt, An Duyệt cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp đấm anh ta một quyền.

Nhìn thấy An Tầm bất tỉnh trên mặt đất, An Hân sợ đến mức rụt mình vào góc tường.


Không ai nói cho cô ta biết An Duyệt còn biết đánh người!
An Duyệt thổ nắm tay, nâng cằm nói: “Bây giờ yên tĩnh rồi.

An Hân phải không? Tôi không có ý định ở đây diễn tới diễn lui với cô, nếu đã sống chung một mái nhà thì cứ nước sông không phạm nước giếng.

Nếu cô dám kể chuyện vừa xảy ra cho người khác, vậy thì lần tới nắm đấm này đấm vào người ai cũng chưa chắc đâu.


Vừa nói, An Duyệt vừa vung nắm đấm, An Hân sợ đến mức vội vàng gật đầu.

An Hân có thế nào cũng là được cưng chiều mà lớn lên, cùng lắm là gây chút rắc rối nhỏ cho chị em thôi, chuyện cô ta làm cũng chỉ là sợ sự cưng chiều của mình bị chia bớt cho người ta.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương