Thế là có người thẹn thùng vứt cái váy trên tay sang một bên. Nhưng thay vào đó là một tay che phần trên, tay kia che phần dưới. Nhìn cô mà muốn cắn chết được, dẫu có như vậy, nhưng, mũi anh hình như sắp chảy máu rồi thì phải. Ý là đã che lại rồi mà đã như thế, cô mà để cho những chỗ ấy lồng lộn ra ngoài, chắc nảy giờ Từ Khắc Bảo đã vào viện.

"Lại đây."

"Dạ?"

"Lại đây ăn cháo này."

"Không ăn."

"Không ăn cơm thì được, nhưng phải ăn tí cháo lót bụng chứ, nhanh lên, anh mới kêu người nấu đấy, còn nóng này."

Lại cảm động....

"Em tự múc được mà."

"Thế em định múc bằng chân à?"

Cũng đúng, hai tay đã có việc làm hết rồi, vì thế phải để anh đút thôi. Thế là tô cháo cũng hết, lấy chồng về mà cô ngỡ như mình đang có thêm một người ba ấy chứ.

"Mỏi tay chưa?"

Có người đỏ mặt, mỏi chết được, nhưng biết làm sao được chứ?

Rồi anh bỏ cái tô xuống, hai tay nắm lấy tay cô kéo xuống.

"Khờ quá, em đã là vợ anh, nên không cần phải ngại ngùng gì hết, hiểu chưa?"

"Nhưng mà em...vẫn..."

"Không nói nhiều, cấm em che lại."

Nhưng, sao người anh khó chịu quá, nóng, nóng chết được. Vợ ơi là vợ, chắc em giết chết anh quá.

"Nè, Khắc Bảo, bỏ em ra, đồ thằng già dê, đồ dê xồm nhà anh."

Phịch....

"Ngủ đi."

"Dạ?"

"Anh chỉ bế em đi ngủ thôi, có đâu mà em hét kinh thế?"

"Em, cứ tưởng...."

"Mà nếu như vậy thì đã sao nào? Chúng ta là vợ chồng rồi mà."

"Tại, lần trước, lần trước, em, em đau."

Anh bật cười, bộ mất cười lắm sao? Đáng ghét.

"Anh xin lỗi. Lần đó, anh không kìm chế được, nên mới như vậy. Với lại, em chỉ đau ở lần đầu thôi, còn những lần sau sẽ không đau nữa."

"Nhưng, em sợ."

Anh kéo cô nằm xuống, lấy chăn đắp lại, rồi ôm cô vào lòng, hôn nhẹ trên tóc.

"Được rồi, ngủ đi."

"Anh."

"Hả?"

"Anh hiền thế à?"

"Tha cho cô đấy, tôi chỉ lo cô còn mệt, còn sợ thôi, lần sao đừng hòng."

Có người cười, cười hạnh phúc, anh luôn vậy, suy nghĩ cho em, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.

Đêm ấy, thật ngọt ngào, cái đêm ấy, em được gói gọn trọn vẹn trong vòng tay anh. Ngực anh thật rộng, thật ấm áp, hơi thở của anh phả vào người em. Ước gì, sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn mãi như thế này anh nhỉ.

Bất chợt, chuyện của Thảo Ân lại bủa vây tâm trí cô. Hôm nay không thấy con bé, chắc nó buồn lắm. Mình nhất định phải trân trọng giây phút này, giây phút trọn vẹn có anh. Mai này, liệu mình có đủ can đảm để chia sẻ anh cho người khác? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy tim nhoi nhói.

Ngước lên nhìn anh, anh ngủ rồi, chồng em thật đẹp, hèn gì, lại khiến người khác yêu sống yêu chết đến thế.

"Ngủ đi. Nhìn gì mà nhìn?"

"Anh không mở mắt mà vẫn thấy à?"

"Đương nhiên, mọi hành động của em, đều nằm trong lòng bàn tay anh."

.......

"Chồng."

"Gì?"

"Em yêu chồng."

"Anh biết."

"Chồng có yêu em không?"

"Hỏi thừa."

"Sao không mở mắt nhìn em?"

"Anh chỉ sợ mở mắt ra rồi là em thịt nát xương tan đấy."

Bất ngờ, anh cảm nhận môi mình ươn ướt. Đây...có phải là sự thật? Hôm nay cô chủ động, ban nãy còn bảo là mệt, còn sợ. Đúng là con gái, thật khó hiểu. Nhưng dù sao được cô chủ động trong lòng nó lân lân khó tả.

Nụ hôn cô trao thật ngọt ngào, nó như mang đến bờ môi khô khan vì ham muốn của anh những giọt nước mát lành. Nụ hôn cô trao sao nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích, nó khiến anh không thể nằm yên mà lật ngược tình thế. Anh điên cuồng hôn cô, như nuốt trọn môi cô vào miệng mình.

Đêm ấy, cái đêm tân hôn đầy ân ái, tiếng rên rỉ của sự hân hoan vang vọng cả căn phòng.

Sáng......

"Alo."

"Chị ba ơi, cứu, cứu em với."

"Thảo Ân, có chuyện gì? Từ từ nói chị nghe."

"Ba, ba giết em mất."

Tút tút tút.

"Thảo Ân, Thảo Ân..."

"Có chuyện gì vậy em?"

"Không xong rồi anh ơi. Em phải về nhà."

"Để anh đi cùng em."

.........

Chuyện gì đến thì cũng đến. Cây kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Hôm ấy, Dư Thế Mạnh nổi trận lôi đình.

"Quỳ xuống."

"Ba ơi..."

"Tao bảo mày quỳ xuống, quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Tao hỏi mày, chuyện đó có phải là sự thật?"

.......

"Mày câm rồi à?"

Bốp.....

Cây chổi quất thẳng vào người Thảo Ân, cô ta hoảng sợ, đau đớn, khóc như mưa.

"Mẹ ơi, cứu con với."

"Ông à, dù chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải từ từ...."

"Bà im đi, tôi cấm bà xen vào."

Bà Lệ Cầm nhìn con gái bất lực.

"NÓI."

"Dạ phải."

Ông lặng người, nước mắt chảy dài, mắt nhìn con gái mà lòng nó đau như cắt.

"Mày nhìn đi, nhìn cho kĩ vào. Tổ tiên nhà này, nếu không làm cho tiếng thơm của gia đình vang ngát, không làm cho cơ ngơ vững chãi, họ luôn biết yên phận thủ thường, họ luôn định nghĩa rằng, danh dự, nhân phẩm là thứ thể hiện đạo đức của con người. Còn mày, cái thể loại hư thân mất nết, ăn chơi đú đởn như mày thì liệu có xứng đáng là con cháu của nhà họ Dư không?"

"Con, con xin lỗi ba."

"Mày bôi tro trét chấu lên mặt tao rồi mày nói xin lỗi. Liệu mày xin lỗi thì cái vết nhơ này có biến mất?"

Cô ta khóc, khóc lóc thảm thiết, trước giờ Dư Thảo Ân không sợ gì cả, chỉ sợ uy quyền của Dư Thế Mạnh.

"Nếu tao không nghe được thầy cô đến dự đám cưới của chị mày, nói về chuyện mày nghỉ học, rồi nghi ngờ thai nghén, thì có lẽ đến khi mày sinh, tao vẫn chưa biết là mình có cháu."

........

"Nói, là của thằng nào?"

Cô ta im lặng, rối bờ.

"Là của con, thưa ba."

Chi Chi Hồ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương