Tất cả, ai cũng đều choáng váng. Cái chuyện kinh thiên động địa gì đang xảy ra đây? Ngay cả cô, Thảo Chi cũng ngạc nhiên. Anh đã giữ đúng lời hứa. Cô nhìn anh, gương mặt anh rất nghiêm túc, không một chút cảm xúc, anh đã biến thành một kẻ chẳng ra gì, để bảo vệ em gái mình, xin lỗi anh.....

"Con ăn nói hàm hồ gì thế hả?"

"Đúng đó, con đừng có mà nói sằng nói bậy."

"Con nói thật, con là ba đứa bé."

Ông nhìn con rể, rồi nhìn sang con gái. Với con mắt của mình, ông đủ biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tất cả ra ngoài, Khắc Bảo ở lại, ba có chuyện muốn nói."

......

"Xin lỗi ba, con là thằng chẳng ra gì."

"Con thật ngốc!"

Anh bất ngờ nhìn ba vợ.

"Cái tụi ranh chúng mày ăn cơm còn chưa bằng ba đây ăn muối. Thử hỏi chồng mình có con với em gái thì có ai bình tĩnh đến buồn cười như Thảo Chi?"

Anh im lặng....

"Ba thật xấu hổ khi để con rể phải chịu trách nhiệm cho sự hư hỏng của con gái mình."

"Con là chồng Thảo Chi, là thành viên trong gia đình này. Con làm vậy là vì vợ mình, vì danh tiếng của gia đình. Đó là trách nhiệm của con."

"Nhưng làm sao có thể chấp nhận được khi hai chị em chung một chồng chứ?"

"Cả hai đâu phải chị em ruột thưa ba. Với lại, chuyện đã lỡi làn như thế thì đây là cách giải quyết tốt nhất."

"Con biết rồi sao?"

"Dạ."

"Bao giờ?"

"Rất lâu, thưa ba."

Nó đã biết Thảo Chi không phải là con gái ruột của ông, nhưng nó vẫn chấp nhận lấy, chứng tỏ rằng, nó thực sự yêu con bé.

Ông trầm ngâm suy nghĩ.

Thực sự, cái chuyện mà anh làm, không hề xuất phát từ suy nghĩ, chỉ vì, sự bắt buộc. Anh sẽ không lấy được cô, nếu như anh không làm như thế, anh biết, với cô, gia đình là rất quan trọng.

"Mọi chuyện, thôi thì cứ vậy. Chị em nó, ba nhờ con chăm sóc."

"Dạ."

.......

Hôm ấy, Dư Thảo Ân thu gom đồ đạc, tình tang di cư sang nhà chồng. Cô ta vui lắm. Có lẽ, sau này mình nên học bên ngành đạo diễn, hahaha...thật tuyệt! Mọi chuyện, đều nằm gọn trong dự tính. Con yêu, giờ con đã có ba, và mẹ, cũng đã có được anh chồng đẹp trai, phong độ, tụi kia mà biết chắc nó ganh tị lắm, chúng còn ước được chạm vào người anh một lần nữa mà.

Học, học, liệu kiến thức có ăn được? Vứt nó sang một bên, giờ mình đã là phu nhân của Từ Khắc Bảo, bọn đàn em sẽ xem mình như chị đại, sẽ răm rắp nghe lời, và...mình sẽ được ôm lấy anh, ôm lấy cái cơ thể đầy sức hút ấy, ôi, cuộc đời còn gì bằng cơ chứ!

"Đây là phòng của cô, tôi đã kêu người chuẩn bị rồi đấy."

Cô ta liếc mắt nhìn căn phòng, rồi quay lại hỏi.

"Thế, phòng này là của anh à?"

"Không."

"Vậy, phòng anh ở đâu chứ?"

"Cô không cần biết, chỉ cần biết một điều, phòng này, là nơi trú thân của cô, thế là đủ."

Nói rồi, anh quay lưng đi. Đúng là lạnh lùng mà, nhưng không sao, từ từ, rồi cháo nó cũng nhừ, khoai nó cũng chín.

"Đâu rồi, người làm đâu hết rồi?"

......

"Bộ chết hết rồi hả?"

"Dạ, có chuyện gì? Thưa cô."

"Cái gì? Chị gọi tôi bằng gì?"

"Dạ, cô."

"Chị có biết tôi là gì trong cái nhà này không mà gọi tôi như thế chứ?"

"Dạ, tôi không biết."

"Đúng là bực mình mà. Chồng tôi đâu rồi?"

"Dạ, chồng nào chứ?"

"Là ông chủ của căn nhà này."

"À, ông chủ mới vừa đi làm, còn bà chủ thì cũng cùng ông chủ đến trường."

Bà chủ sao? Đáng lẽ cái danh hiệu đó phải thuộc về tôi, nghe gọi chị ta như thế thật ngứa tai, sớm muộn gì mình cũng phải tống khứ chị ta ra khỏi căn nhà này.

"Tôi nói cho chị biết, tôi mới là bà chủ của căn nhà này. Chị lo mà cư xử cho phải phép."

Cái gì chứ? Con gái con lứa gì mà ăn nói khó nghe. Thật khó ưa, chẳng hiểu sao ông chủ có thể đưa cái thể loại này về nhà.

"Thưa cô, trước giờ ông chủ chỉ giới thiệu cho tôi một bà chủ duy nhất, đó là cô Dư Thảo Chi. Còn cô, tôi chẳng biết cô là ai cả, ông chủ chỉ dặn tôi hầu hạ cô như một người khách, còn về việc xưng hô, tôi e là sẽ không hay khi gọi lung tung, ông chủ rất khó về điều đó, thưa cô."

"Chị....."

"Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép."

"Khoan đã, vào sắp xếp quần áo ngăn nắp cho tôi."

"Dạ, chuyện này thì tôi có thể làm."

Đúng là tức chết với cái mụ người làm này mà, cái thứ osin mà cũng bày đặt chảnh chọe, cứ như học thức cao lắm không bằng. Cứ đợi đấy, khi nào tôi có được tờ giấy đăng kí kết hôn, tôi sẽ vứt bà ra đường như vứt rác, hứ.....

Cô ta bỏ đi, lượn vài vòng trong căn biệt thự. Đến căn phòng to nhất, đó ắt hẳn là phòng anh, cô ta đẩy cửa bước vào.

Nơi đây là chỗ ngủ của họ. Một trời một vực, phòng chị ta ngủ lung linh chẳng khác một lâu đài thu bé, hình của họ rất nhiều, toàn là những nụ cười hạnh phúc, bàn trang điểm, toàn những thứ nữ trang, mĩ phẩm đắt tiền, trước giờ chị ta ít khi dùng những hãng này, bây giờ thì đầy bàn, có lẽ, là do anh mua cho. Còn có sẵn bàn giáo viên ở đây chứ. Còn nơi anh chuẩn bị cho mình, chẳng khác gì cái ổ chuột cao cấp, bàn trang điểm thì trống rỗng, chẳng có gì ngoài bốn bức tường.

Đúng là bất công mà! Có người hậm hực rời phòng trong sự tức giận.

.......

Vừa mới bước khỏi lớp đã đụng phải mặt thầy Tâm, điều đó, khiến cô không khỏi bối rối.

"Tại sao lại đối xử với anh như thế?"

"Thầy....tôi...."

"Em đúng là tàn nhẫn. Đám cưới rồi sao? Ngay cả một lời thông báo, một cái thiệp cũng không có."

"Tôi, xin lỗi thầy."

"Anh không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi đó. Rồi em sẽ phải hối hận vì đã cư xử với anh như thế. Chúc em hạnh phúc với những điều sắp xảy ra."

Nói rồi, thấy bước đi. Để lại trong đầu Thảo Chi một mớ suy nghĩ. Phần vì cảm thấy có lỗi, phần vì lời nói của thầy thật khó hiểu. Nhưng thôi, có lẽ thầy buồn bực chuyện cuả cô nên nói thế, rồi thời gian sẽ giúp thầy quên đi cô, sẽ nhanh thôi.

"Từ từ, để họ hưởng trọn cái gia vị hạnh phúc một vài ngày đi."

"......"

"Em biết mình sẽ làm gì mà, chị cứ yên tâm."

"......"

Tôi đã khá đắn đo về việc có nên làm thế với gia đình em không. Tôi cũng đã có phần xao xuyến khi đối diện với em, nhưng giờ thì đã có câu trả lời, mọi chuyện, đều tại em.

Chi Chi Hồ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương