Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi
-
Chương 9
Bạch Đốc vô tri vô giác đi vào phòng, cậu ngồi lên giường Cố Cách, lại vẫn chưa tin được đây là sự thật, cậu đã nghĩ sẽ bị Cố Cách từ chối, sẽ rất khổ sở.
Nhưng Cố Cách lại đồng ý khiến cậu vô cùng kinh hoảng.
Cậu sợ hãi Cố Cách sẽ rời đi, cậu sợ dù cậu cố gắng như thế nào đi nữa người kia cũng không nguyện ý ở lại.
Ở trong phòng, Bạch Đốc đứng ngồi không yên, cậu lấy ra từng bộ quần áo trong vali hành lý của Cố Cách xếp vào tủ quần áo, cảm giác như vậy mới yên tâm một chút.
Sau đó cậu lấy quần áo của mình ra treo lên bên cạnh. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy như thế quá thân mật vì vậy liền đem chúng treo sang bên cạnh tủ.
Bạch Đốc chầm chậm tựa đầu vào tủ áo.
Cuối cùng vẫn là treo quần áo trở về bên cạnh của Cố Cách. Cùng một chỗ vẫn là tốt nhất.
Cố Cách ngồi trong thư phòng, hắn vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với Bạch Đốc. Hắn luôn cảm thấy mình không hận Bạch Đốc, cũng không cần phải hận cậu.
Hắn nhớ tới chuyện trước kia.
Trước khi trở thành một nhà kinh doanh xuất sắc, Cố Cách là một người làm việc tự do. Đối với việc lựa chọn công việc, hắn thiên về làm âm nhạc bởi vì công việc này cho hắn không gian tự do thoải mái, và đây cũng là đam mê lớn nhất của hắn.
Huống hồ, hắn không muốn cảm thấy có lỗi với mẹ mình.
Nhưng Bạch Đốc nói công ty cần hắn vì vậy hắn liền đồng ý. Một người làm kinh doanh vô cùng lý trí lại luôn hướng tới đam mê âm nhạc, Cố Cách không sợ người khác cười nhạo, hắn muốn chia sẻ với Bạch Đốc.
Bạch Đốc không đồng ý.
Cố Cách không nghĩ rằng mình sẽ vì Bạch Đốc mà từ bỏ âm nhạc.
Hắn coi Bạch Đốc như một phần không thể thiếu của mình, hắn chỉ vì chính bản thân mình mà lựa chọn một công việc thích hợp hơn thôi.
Công ty của Bạch Đốc phát triển không ngừng, cả ngày bận rộn đến mức không thấy bóng dáng. Cố Cách không to tiếng, tức giận cũng không nói lời nào.
Cố Cách không để ý quá nhiều đến việc Bạch Đốc có thích hắn hay không.
Trong suy nghĩ của hắn, ba chữ “ở bên nhau” đã đủ để thay thế cho mọi ngôn từ và tình cảm.
Nhưng có lẽ cũng có ngoại lệ.
Ngày đó nhiệt độ thành phố C đột nhiên hạ thấp, Cố Cách cùng hơn mười người xa lạ bị nhốt trong một cửa hàng thức ăn nhanh.
“Ai còn ồn ào nữa tao châm lửa ngay!” Người đàn ông gào rít, bộ quần áo rách nát trên người gã không che được một thân quấn đầy thuốc nổ, gã cầm bật lửa khua qua khua lại trước mặt đám người kia. Đây có lẽ là một người bị dồn vào chân tường, cùng đường nên muốn trả thù.
Cố Cách cởi áo, quấn lên vết thương của một bé gái đang hôn mê.
Ở bên ngoài, cảnh sát đã bao vây xung quanh.
Có thể nghe được tiếng người nhà của các con tin kêu khóc, gọi tên bọn họ. Cố Cách đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hắn giống như nghe được tiếng Bạch Đốc lo lắng hỏi hắn, hắn muốn an ủi người bên ngoài kia không cần khẩn trương, hắn không có vấn đề gì.
Cảnh sát một bên thương lượng, một bên cố gắng tìm cách khác cứu con tin, ước chừng cũng mất 4 tiếng.
Có người không ngừng cầu nguyện, có người lại hoảng sợ đến muốn phát điên.
Hai mắt người đàn ông đỏ sọc, sức lực của gã đã tiêu hao gần hết, gã không ra điều kiện cũng không yêu cầu bất cứ thứ gì, gã chỉ muốn càng nhiều người chết chung với gã, gã muốn cho những người ngoài kia nếm thử cảm giác đau đớn bất lực khi phải chính mắt nhìn thấy người thân của mình chết ngay trước mặt.
Hắn điên cuồng cười to, xông tới phía các con tin, ngọn lửa mong manh sắp châm đến dây dẫn, đám người sợ hãi tuyệt vọng gào thét.
Nhưng Cố Cách lại đồng ý khiến cậu vô cùng kinh hoảng.
Cậu sợ hãi Cố Cách sẽ rời đi, cậu sợ dù cậu cố gắng như thế nào đi nữa người kia cũng không nguyện ý ở lại.
Ở trong phòng, Bạch Đốc đứng ngồi không yên, cậu lấy ra từng bộ quần áo trong vali hành lý của Cố Cách xếp vào tủ quần áo, cảm giác như vậy mới yên tâm một chút.
Sau đó cậu lấy quần áo của mình ra treo lên bên cạnh. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy như thế quá thân mật vì vậy liền đem chúng treo sang bên cạnh tủ.
Bạch Đốc chầm chậm tựa đầu vào tủ áo.
Cuối cùng vẫn là treo quần áo trở về bên cạnh của Cố Cách. Cùng một chỗ vẫn là tốt nhất.
Cố Cách ngồi trong thư phòng, hắn vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với Bạch Đốc. Hắn luôn cảm thấy mình không hận Bạch Đốc, cũng không cần phải hận cậu.
Hắn nhớ tới chuyện trước kia.
Trước khi trở thành một nhà kinh doanh xuất sắc, Cố Cách là một người làm việc tự do. Đối với việc lựa chọn công việc, hắn thiên về làm âm nhạc bởi vì công việc này cho hắn không gian tự do thoải mái, và đây cũng là đam mê lớn nhất của hắn.
Huống hồ, hắn không muốn cảm thấy có lỗi với mẹ mình.
Nhưng Bạch Đốc nói công ty cần hắn vì vậy hắn liền đồng ý. Một người làm kinh doanh vô cùng lý trí lại luôn hướng tới đam mê âm nhạc, Cố Cách không sợ người khác cười nhạo, hắn muốn chia sẻ với Bạch Đốc.
Bạch Đốc không đồng ý.
Cố Cách không nghĩ rằng mình sẽ vì Bạch Đốc mà từ bỏ âm nhạc.
Hắn coi Bạch Đốc như một phần không thể thiếu của mình, hắn chỉ vì chính bản thân mình mà lựa chọn một công việc thích hợp hơn thôi.
Công ty của Bạch Đốc phát triển không ngừng, cả ngày bận rộn đến mức không thấy bóng dáng. Cố Cách không to tiếng, tức giận cũng không nói lời nào.
Cố Cách không để ý quá nhiều đến việc Bạch Đốc có thích hắn hay không.
Trong suy nghĩ của hắn, ba chữ “ở bên nhau” đã đủ để thay thế cho mọi ngôn từ và tình cảm.
Nhưng có lẽ cũng có ngoại lệ.
Ngày đó nhiệt độ thành phố C đột nhiên hạ thấp, Cố Cách cùng hơn mười người xa lạ bị nhốt trong một cửa hàng thức ăn nhanh.
“Ai còn ồn ào nữa tao châm lửa ngay!” Người đàn ông gào rít, bộ quần áo rách nát trên người gã không che được một thân quấn đầy thuốc nổ, gã cầm bật lửa khua qua khua lại trước mặt đám người kia. Đây có lẽ là một người bị dồn vào chân tường, cùng đường nên muốn trả thù.
Cố Cách cởi áo, quấn lên vết thương của một bé gái đang hôn mê.
Ở bên ngoài, cảnh sát đã bao vây xung quanh.
Có thể nghe được tiếng người nhà của các con tin kêu khóc, gọi tên bọn họ. Cố Cách đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hắn giống như nghe được tiếng Bạch Đốc lo lắng hỏi hắn, hắn muốn an ủi người bên ngoài kia không cần khẩn trương, hắn không có vấn đề gì.
Cảnh sát một bên thương lượng, một bên cố gắng tìm cách khác cứu con tin, ước chừng cũng mất 4 tiếng.
Có người không ngừng cầu nguyện, có người lại hoảng sợ đến muốn phát điên.
Hai mắt người đàn ông đỏ sọc, sức lực của gã đã tiêu hao gần hết, gã không ra điều kiện cũng không yêu cầu bất cứ thứ gì, gã chỉ muốn càng nhiều người chết chung với gã, gã muốn cho những người ngoài kia nếm thử cảm giác đau đớn bất lực khi phải chính mắt nhìn thấy người thân của mình chết ngay trước mặt.
Hắn điên cuồng cười to, xông tới phía các con tin, ngọn lửa mong manh sắp châm đến dây dẫn, đám người sợ hãi tuyệt vọng gào thét.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook