Có Bệnh
-
C7: Chương 7
EDIT: Nư
BETA: Cũng là con Nư
Kiều Ngộ An còn muốn khuyên tiếp nhưng Thời Niên đã xộc vào bếp xách con dao phay ra, lạnh lùng nhìn anh, bộ dạng giống như anh mà không chịu đi là tôi khô máu với anh luôn.
Kiều Ngộ An cảm thấy bây giờ Thời Niên tỉnh táo rồi thì chắc không muốn ngồi ghế phụ cạnh mình đâu nên chẳng hỏi ý cậu mà mở luôn cửa ghế sau. Cửa vừa mở ra, Thời Niên lập tức chui tọt vào trong, tự lấy chăn bọc mình kín mít như con sâu.
Kiều Ngộ An nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi đóng cửa, vòng qua thân xe ngồi vào ghế lái, chầm chậm lái xe rời đi.
Anh cứ tưởng trên đường sẽ chuyện trò được đôi câu với Thời Niên bởi sau sự việc đêm qua, Khương Tiểu Mễ đến biệt thự số bốn đã là một vấn đề khó giải quyết, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, anh cũng chẳng biết nên mở miệng thế nào, bây giờ cả một người không xuất hiện ở đây cũng có thể gây áp lực cho cậu đúng không?.
Mà Kiều Ngộ An lại không muốn tạo áp lực cho cậu như thế.
Nếu không vì anh ích kỷ, thì cậu đã chẳng phải đến bệnh viện chịu đựng mấy chuyện này.
Về tới biệt thự số bốn, từ xa đã trông thấy Khương Chanh đang đứng ở giao lộ, vừa nhìn thấy xe anh trở về thì định đến gần. Kiều Ngộ An dừng xe trước biệt thự số bốn, anh vội vàng xuống xe vẫy vẫy tay với Khương Chanh, Khương Chanh tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn dừng bước.
Nhưng nghĩ còn chưa nghĩ xong thì thấy Kiều Ngộ An ra dấu bảo chị đi về, tuy Khương Chanh cũng đang khó hiểu nhưng chị biết anh làm thế chắc là có lý do nên cũng không chày cối làm gì mà quay đầu về nhà.
Kiều Ngộ An mở cửa ghế sau xe, nhìn cái tư thế vẫn y xì cũ của Thời Niên rồi nhỏ giọng:
"Tới nhà rồi, quanh đây không có ai đâu, cậu xuống đi."
Thời Niên không có động tĩnh gì, qua một phút sau mới thấy chiếc chăn kia hơi động đậy, có một dúm tóc nhỏ lộ ra đầu tiên, sau đó từ từ là cái đầu, tới cái trán rồi đôi mắt lộ ra khỏi chăn, cậu nhìn thấy Kiều Ngộ An, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người anh 0.01s rồi lại hốt hoảng né tránh.
Kiều Ngộ An biết rồi, cậu này ngoài sợ tiêm ra còn sợ đối mắt với người khác nữa.
Thời Niên làm vậy khiến Kiều Ngộ An hơi mắc cười, tất nhiên không phải cười mỉa, chỉ cảm thấy Thời Niên đang cuộn tròn như sâu róm hiện tại với cậu thanh niên cao lớn trước đó có sự tương phản cực lớn nhưng mà rất đáng yêu. Một bên trầm tĩnh kiệm lời, hay mang kính nhìn ban đêm, một bên lại giống như bé thỏ bị doạ, sợ sệt quan sát tứ phía xem có thứ gì đang chực ăn tươi nuốt sống mình hay không.
Kiều Ngộ An đã nói là bên ngoài không có ai, nhưng anh cũng hiểu rằng lời nói của mình có độ uy tín đối với Thời Niên bằng 0. Cậu muốn tự quan sát, tự xác nhận xung quanh không có người mới yên tâm được, anh cũng không gấp, còn đứng né chỗ cửa xe cho cậu nhìn.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Kiều Ngộ An cảm thấy mình sắp bị cái nắng gắt phơi chảy ra luôn rồi thì anh thấy xe hơi chuyển động, ghé mắt nhìn vào xe thì thấy một bàn chân trắng nõn sạch sẽ thò ra khỏi xe.
Giờ Kiều Ngộ An mới ý thức được là từ phòng cấp cứu về đến đây, cậu không hề mang giày...
Mặt đất chỗ bệnh viện khá bằng phẳng, tuy không sạch sẽ gì cho cam nhưng cũng không khiến chân bị thương, còn trong tiểu khu thì khác. Cũng vì Thời Niên không để ai biết cậu ở đây nên xung quanh biệt thự không được dọn dẹp sạch sẽ, cỏ dại mọc tùm lum, chân trần mà bước đi chắc chắn sẽ bị thương.
Nhưng Kiều Ngộ An còn chưa kịp bảo cậu cẩn thận thì cái chăn bông biết đi tên Thời Niên kia đã nhảy tọt ra ngoài rồi chạy nhanh vào biệt thự số bốn.
Giống thỏ quá trời.
"Cẩn thận đó..." Kiều Ngộ An phía sau nhắc nhở nhưng có vẻ Thời Niên không nghe thấy.
Với khoảng cách mười mét đó mà Thời Niên chỉ mất hai đến ba giây phi đến cửa. Kiều Ngộ An vốn đang lo lắng cậu chạy vào nhà vậy rồi chắc sẽ không cho mình vào xử lý vết thương giúp, nhưng mà Thời Niên định mở cửa thì mở hoài không ra, điều này làm cho Thời Niên vốn đã chán ghét nhân loại lại càng thêm nóng nảy, vặn đi vặn lại cái tay nắm cửa cứng ngắc.
Kiều Ngộ An nhìn vậy thì đi tới, vẫn duy trì một khoảng cách đủ an toàn với Thời Niên: "Lúc đó vội đưa cậu đến bệnh viện mà quên mang theo chìa khoá, có thể cửa bị khoá trong rồi, tôi vào mở giúp cậu, cậu đợi chút."
Kiều Ngộ An chẳng đợi cậu đồng ý đã quay người cầm túi thuốc mang về từ bệnh viện rồi bước nhanh về phía cây tùng bên hông biệt thự.
Mấy nay leo quen rồi nên anh leo vừa nhanh vừa gọn ghẽ, thuần thục nhảy vào gác mái, sau đó không dám chậm trễ mà bước xuống nhà mở cửa trước ra. Thời Niên đứng trước cửa lập tức đi vào, gấp gáp giống như bị hồng thuỷ mãnh thú đuổi theo sau lưng.
Nhưng có lẽ do sợ quá, Thời Niên vừa vào nhà là đóng cửa lại liền, như là quên khuấy mất trên lãnh địa của cậu bây giờ còn đang có một người khác. Mà Thời Niên thì quên rằng có Kiều Ngộ An ở đây thật nên vào nhà cái là thả lỏng ra một chút, tuy vẫn quấn chăn trên người nhưng đã lộ hết đầu ra rồi.
Tuy hiểu rằng bây giờ lên tiếng sẽ bị đuổi đi ngay, nhưng anh vẫn phải lên tiếng, chứ dùng "ẩn thân chi thuật" càng lâu thì lúc lộ ra Thời Niên sẽ càng hoảng, phải trấn an cậu trước đã.
"Thời Niên." Kiều Ngộ An gọi cậu một tiếng.
Quả nhiên Thời Niên nghe tiếng anh thì thân thể lại cứng ngắc, quay đầu lại nhìn theo phản xạ có điều kiện, không biết sao Kiều Ngộ An lại ở đây, cậu lùi về sau theo bản năng:
"Anh..."
"Cậu đừng sợ." Kiều Ngộ An vội nói: "Không phải tôi cố ý ở lại đây, tại vết thương của cậu cần được xử lý, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."
Thời Niên đầy phòng bị nhìn Kiều Ngộ An, lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không cần, mời anh đi cho."
"Tôi là bác sĩ." Kiều Ngộ An chầm chậm nói: "Tôi không làm cậu bị thương đâu, có thể cậu không tin tưởng tôi, nhưng người làm cậu bị thương hôm qua là người nhà của tôi, tôi áy náy lắm nên muốn cố gắng đền bù những gì có thể cho cậu. Nếu cậu vẫn không yên tâm thì tôi chỉ xử lý vết thương xong rồi sẽ đi ngay, không ở lại nữa, được không?."
Thời Niên vẫn lắc đầu, ngữ khí lạnh lẽo: "Tôi không cần."
"Cậu cần." Kiều Ngộ An nói: "Cậu thử mở cái chăn đó xuống xem có phải dính đầy máu không? Cậu không cảm thấy đau à? Vết thương trên cánh tay cậu phải khâu tận bảy mũi đấy?"
"Liên quan gì tới anh." Thời Niên kiên quyết: "Mời anh đi cho."
Kiều Ngộ An còn muốn khuyên tiếp nhưng Thời Niên đã xộc vào bếp xách con dao phay ra, lạnh lùng nhìn anh, bộ dạng giống như anh mà không chịu đi là tôi khô máu với anh luôn.
Kiều Ngộ An chỉ muốn bù đắp cho Thời Niên vì cậu bị Khương Tiểu Mễ đả thương thê thảm, nhưng mà không muốn lấy tính mạng để bù đắp, bây giờ Thời Niên dữ dằn như vậy thì nói gì nữa cũng vô ích:
"Được, vậy tôi về đây, nhưng vết thương của cậu còn nguy hiểm lắm, đây là danh thiếp của tôi, có vấn đề gì cứ gọi tôi."
Kiều Ngộ An lấy danh thiếp từ túi áo ra, nhưng Thời Niên đứng cách anh khá xa, không tiện đưa nên anh chỉ để lại trên bàn trà rồi rời đi.
Phiền muộn chất chồng, anh trở về biệt thự số một. Khương Tiểu Mễ không đi học, Kiều Ngộ An khỏi hỏi cũng biết vì Khương Chanh lo cho tình trạng của Khương Tiểu Mễ nên muốn cô bé ở nhà để tiện bề quan sát, ngay lúc thấy anh vào nhà, cô bé chạy đến nhảy lên người anh ôm ôm ấp ấp.
"Cậu ơi, sao nhìn cậu buồn hiu dọ."
"Vậy hả?" Anh nựng nựng cái mũi nhỏ của cô bé rồi gắng dằn cảm xúc tiêu cực trong lòng mình lại, dù sao thì đi tâm sự với một đứa trẻ cũng chẳng có lý chút nào, nhưng cũng chẳng còn tâm tư mà đùa giỡn nữa: "Chắc do cậu ngủ không đủ giấc đó, bây giờ cậu muốn đi ngủ một chút, không biết Công chúa điện hạ có thể ân chuẩn cho thần được ngủ không?"
"Chuẩn." Khương Tiểu Mễ nhanh chóng trèo xuống khỏi người Kiều Ngộ An: "Cậu đi ngủ lẹ đi ngủ lẹ đi, con sẽ không cho ai quấy rầy cậu đâu."
Kiều Ngộ An mỉm cười xoa xoa đầu Khương Tiểu Mễ rồi lên lầu trở về phòng mình.
Đúng là anh ngủ không đủ giấc thật, nhưng việc này chẳng liên quan gì đến cảm xúc của anh, chỉ là anh không kìm được cảm giác áy náy tự trách của mình.
Vì sự ích kỷ của bản thân, anh lại giấu diếm thân phận của mình đối với một người mà bản thân anh biết rõ là mắc chứng sợ xã hội, đã tiếp nhận ý tốt của người ta rồi mà chẳng bảo vệ được người ta, để người ta bị thương nặng như vậy.
Sự thật chứng minh rằng Thời Niên đích xác như những gì anh đã nghĩ, cậu mắc chứng sợ giao tiếp, thậm chí là mặc kệ những vết thương chưa xử lý trên người mình cũng muốn đuổi anh đi chỗ khác.
Kiều Ngộ An nhìn hộp thuốc sơ cứu mình cầm về, nghĩ tới mấy vết thương còn hở miệng trên người Thời Niên, vô thức thở dài một hơi.
Lúc tiếng gõ cửa phòng vang lên, Kiều Ngộ An ngồi dậy từ trên giường, "Mời vào."
Khương Chanh đứng trước cửa, nhìn anh rồi cười: "Muốn tâm sự không?"
Kiều Ngộ An cười cười nhưng cũng không từ chối. Anh nhỏ hơn Khương Chanh 6 tuổi, gần như là Khương Chanh nuôi anh lớn, sự tin tưởng của anh với Khương Chanh là trong vô tri vô giác, ngay cả việc anh thích đàn ông thì người đầu tiên anh kể cũng là Khương Chanh.
Khương Chanh bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, đối diện Kiều Ngộ An:
"Chị cứ tưởng em sẽ không về nhanh vậy."
Kiều Ngộ An nhìn qua Khương Chanh một cái, cười trừ chứ không nói gì.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Vẫn ổn, có 2 chỗ cần khâu thôi, mấy chỗ còn lại chỉ bị xây xước nhẹ, không có gì quá nghiêm trọng."
Khương Chanh nghe thế cũng im lặng giây lát, nhìn chằm chằm Kiều Ngộ An một hồi rồi kết luận:
"Em áy náy phải không."
Kiều Ngộ An định phủ nhận theo phản xạ, bởi anh biết rõ cảm giác có lỗi của anh sẽ khiến Khương Chanh tự cho rằng vấn đề nằm ở bản thân chị, mà lời còn chưa nói, Khương Chanh mở miệng ngăn anh:
"Em ở với chị từ nhỏ tới lớn, em nghĩ cái gì chị là người rõ nhất, đừng hòng gạt chị." Kiều Ngộ An nghe vậy lại cười trừ, bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.
"Dạ, em thấy có lỗi lắm, tự thấy bản thân thật ích kỷ."
Khương Chanh không lên tiếng, lặng thinh nhìn Kiều Ngộ An.
"Ngay từ lần đầu tiên thấy cậu ấy, em đã cảm nhận được cậu ấy không giống người bình thường. Sống trong ngôi nhà như thế, đương nhiên là bởi không muốn tiếp xúc với mọi người, rõ ràng đã đoán được như vậy mà lại vẫn khiến cậu ấy hiểu lầm, ngày nào cũng qua đó với Tiểu Mễ."
"Giờ nghĩ lại, cậu ấy và Tiểu Mễ đều đang gặp nguy hiểm, lúc đó em lấy đâu ra can đảm cho rằng bản thân có thể kiểm soát tình hình?." Kiều Ngộ An nhìn Khương Chanh; "Nếu em đã biết như thế mà vẫn khăng khăng muốn duy trì tình trạng đó thì phải đi theo Tiểu Mễ 24/24, nhưng em đã làm gì chứ?"
"Mới có một tuần đã chủ quan nghĩ rằng chẳng có chuyện gì lớn, kết quả lại xảy ra sự cố như vậy, khiến Tiểu Mễ phát bệnh, còn khiến cho một người vô tội bị thương nặng, bị doạ sợ, em..."
Kiều Ngộ An còn chưa dứt lời, Khương Chanh bỗng nắm lấy tay anh.
"Là lỗi của chị."
"Chị." Kiều Ngộ An có hơi bất đắc dĩ: "Chị biết ý em không phải thế mà."
"Chị biết chứ, nhưng sự áy náy tự trách của em hiện tại đều do nhân cách phân liệt kia của Tiểu Mễ, nếu không phải tại Tiểu Mễ, em đã chẳng phải như vậy." Khương Chanh cười: "Ngộ An à, chị cũng ích kỷ thật, chị biết là Tiểu Mễ làm liên luỵ em rồi, nhưng cũng chẳng nói được câu nào khiến em bớt lo lắng về con bé."
Bởi vì lúc 10 giờ rưỡi đêm, nhân cách 'Khương Chanh' của Khương Tiểu Mễ sẽ thức dậy, cô ta cực kì bài xích Khương Chanh hàng thật chẳng thèm nghe lời chị, thậm chí chẳng muốn thấy mặt.
Mẹ Bạch và ba Kiều vẫn còn nhiều việc riêng cần làm, dù rằng đã về hưu nhưng cũng không thể mỗi ngày đều đi theo trèo cây với cháu ngoại, cho nên trông chừng cái nhân cách kia của Khương Tiểu Mễ chỉ có thể là Kiều Ngộ An.
Hồi trước Thời Niên chưa dọn tới đây thì còn ổn, Khương Tiểu Mễ gần như chẳng sợ bố con đứa nào, cứ mỗi ngày tuần tự làm y vậy, anh chỉ cần đi qua ngó vài cái là được, nhưng bây giờ xem ra chẳng còn như thế nữa rồi.
Quan hệ chị em trong nhà dù có tốt đến đâu thì Khương Chanh vẫn ngại làm phiền cuộc sống riêng tư của anh.
"Liên luỵ gì chứ." Kiều Ngộ An vỗ vỗ lên mu bàn tay Khương Chanh: "Em không thể có một đứa con của riêng mình, nên Tiểu Mễ đối với em cũng chẳng khác gì con gái ruột, em sẵn sàng làm mọi thứ cho nó mà."
"Tiểu Mễ làm cậu trai đó bị thương, theo lý mà nói thì người giám hộ là chị cũng nên đi qua xin lỗi người ta một tiếng."
Kiều Ngộ An lắc đầu:
"Điều cậu ấy cần nhất bây giờ là đừng có người nào đến làm phiền cậu ấy."
Đến bản thân bị thương mà cậu còn chẳng để ý thì cần gì một lời xin lỗi của người khác?
Khương Chanh chưa từng tiếp xúc với Thời Niên, có biết gì thì cũng là qua lời miêu tả của Kiều Ngộ An, nên anh nói như vậy đương nhiên là chị tin và cũng sẽ làm theo ý muốn của Thời Niên, người ta không thích thì mình không tới nữa.
Nhưng còn Khương Tiểu Mễ?
Cứ mười rưỡi tối của những ngày sau này, nó biết đi đâu đây?
Khương Chanh không hỏi chuyện này, nhưng Kiều Ngộ An thừa biết chị đang lo lắng: "Để tối nay em đi theo Tiểu Mễ xem sao rồi nói vụ này với nó, xem chừng con bé thích Thời Niên lắm, nếu đã nói chuyện này với nó chắc nó sẽ không qua đó nữa đâu."
"Thế nếu nó vẫn qua tiếp thì sao?"
Kiều Ngộ An trầm mặc giây lát: "Thế hết cách rồi, đành dùng biện pháp mạnh thôi."
Nói chung là không thể lại để Thời Niên rơi vào hiểm cảnh nữa.
Khương Tiểu Mễ còn nhỏ, có nhiều liệu pháp điều trị kể cả là về tinh thần hay bằng thuốc men đều chưa thể dùng được, ngay cả bác sĩ cũng khuyên người nhà nên tạm hoãn việc cố gắng trị bệnh lại, trước mắt cứ giữ nguyên hiện trạng thế này đợi cô bé lớn thêm chút nữa rồi hẵng tiến hành điều trị cũng không muộn. Cơ mà bây giờ đến hiện trạng cũng khó mà duy trì, nên đổi cách khác thôi.
Chỉ là chẳng ai biết được hậu quả của 'cách khác' này.
HẾT CHƯƠNG 7
BETA: Cũng là con Nư
Kiều Ngộ An còn muốn khuyên tiếp nhưng Thời Niên đã xộc vào bếp xách con dao phay ra, lạnh lùng nhìn anh, bộ dạng giống như anh mà không chịu đi là tôi khô máu với anh luôn.
Kiều Ngộ An cảm thấy bây giờ Thời Niên tỉnh táo rồi thì chắc không muốn ngồi ghế phụ cạnh mình đâu nên chẳng hỏi ý cậu mà mở luôn cửa ghế sau. Cửa vừa mở ra, Thời Niên lập tức chui tọt vào trong, tự lấy chăn bọc mình kín mít như con sâu.
Kiều Ngộ An nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi đóng cửa, vòng qua thân xe ngồi vào ghế lái, chầm chậm lái xe rời đi.
Anh cứ tưởng trên đường sẽ chuyện trò được đôi câu với Thời Niên bởi sau sự việc đêm qua, Khương Tiểu Mễ đến biệt thự số bốn đã là một vấn đề khó giải quyết, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, anh cũng chẳng biết nên mở miệng thế nào, bây giờ cả một người không xuất hiện ở đây cũng có thể gây áp lực cho cậu đúng không?.
Mà Kiều Ngộ An lại không muốn tạo áp lực cho cậu như thế.
Nếu không vì anh ích kỷ, thì cậu đã chẳng phải đến bệnh viện chịu đựng mấy chuyện này.
Về tới biệt thự số bốn, từ xa đã trông thấy Khương Chanh đang đứng ở giao lộ, vừa nhìn thấy xe anh trở về thì định đến gần. Kiều Ngộ An dừng xe trước biệt thự số bốn, anh vội vàng xuống xe vẫy vẫy tay với Khương Chanh, Khương Chanh tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn dừng bước.
Nhưng nghĩ còn chưa nghĩ xong thì thấy Kiều Ngộ An ra dấu bảo chị đi về, tuy Khương Chanh cũng đang khó hiểu nhưng chị biết anh làm thế chắc là có lý do nên cũng không chày cối làm gì mà quay đầu về nhà.
Kiều Ngộ An mở cửa ghế sau xe, nhìn cái tư thế vẫn y xì cũ của Thời Niên rồi nhỏ giọng:
"Tới nhà rồi, quanh đây không có ai đâu, cậu xuống đi."
Thời Niên không có động tĩnh gì, qua một phút sau mới thấy chiếc chăn kia hơi động đậy, có một dúm tóc nhỏ lộ ra đầu tiên, sau đó từ từ là cái đầu, tới cái trán rồi đôi mắt lộ ra khỏi chăn, cậu nhìn thấy Kiều Ngộ An, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người anh 0.01s rồi lại hốt hoảng né tránh.
Kiều Ngộ An biết rồi, cậu này ngoài sợ tiêm ra còn sợ đối mắt với người khác nữa.
Thời Niên làm vậy khiến Kiều Ngộ An hơi mắc cười, tất nhiên không phải cười mỉa, chỉ cảm thấy Thời Niên đang cuộn tròn như sâu róm hiện tại với cậu thanh niên cao lớn trước đó có sự tương phản cực lớn nhưng mà rất đáng yêu. Một bên trầm tĩnh kiệm lời, hay mang kính nhìn ban đêm, một bên lại giống như bé thỏ bị doạ, sợ sệt quan sát tứ phía xem có thứ gì đang chực ăn tươi nuốt sống mình hay không.
Kiều Ngộ An đã nói là bên ngoài không có ai, nhưng anh cũng hiểu rằng lời nói của mình có độ uy tín đối với Thời Niên bằng 0. Cậu muốn tự quan sát, tự xác nhận xung quanh không có người mới yên tâm được, anh cũng không gấp, còn đứng né chỗ cửa xe cho cậu nhìn.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Kiều Ngộ An cảm thấy mình sắp bị cái nắng gắt phơi chảy ra luôn rồi thì anh thấy xe hơi chuyển động, ghé mắt nhìn vào xe thì thấy một bàn chân trắng nõn sạch sẽ thò ra khỏi xe.
Giờ Kiều Ngộ An mới ý thức được là từ phòng cấp cứu về đến đây, cậu không hề mang giày...
Mặt đất chỗ bệnh viện khá bằng phẳng, tuy không sạch sẽ gì cho cam nhưng cũng không khiến chân bị thương, còn trong tiểu khu thì khác. Cũng vì Thời Niên không để ai biết cậu ở đây nên xung quanh biệt thự không được dọn dẹp sạch sẽ, cỏ dại mọc tùm lum, chân trần mà bước đi chắc chắn sẽ bị thương.
Nhưng Kiều Ngộ An còn chưa kịp bảo cậu cẩn thận thì cái chăn bông biết đi tên Thời Niên kia đã nhảy tọt ra ngoài rồi chạy nhanh vào biệt thự số bốn.
Giống thỏ quá trời.
"Cẩn thận đó..." Kiều Ngộ An phía sau nhắc nhở nhưng có vẻ Thời Niên không nghe thấy.
Với khoảng cách mười mét đó mà Thời Niên chỉ mất hai đến ba giây phi đến cửa. Kiều Ngộ An vốn đang lo lắng cậu chạy vào nhà vậy rồi chắc sẽ không cho mình vào xử lý vết thương giúp, nhưng mà Thời Niên định mở cửa thì mở hoài không ra, điều này làm cho Thời Niên vốn đã chán ghét nhân loại lại càng thêm nóng nảy, vặn đi vặn lại cái tay nắm cửa cứng ngắc.
Kiều Ngộ An nhìn vậy thì đi tới, vẫn duy trì một khoảng cách đủ an toàn với Thời Niên: "Lúc đó vội đưa cậu đến bệnh viện mà quên mang theo chìa khoá, có thể cửa bị khoá trong rồi, tôi vào mở giúp cậu, cậu đợi chút."
Kiều Ngộ An chẳng đợi cậu đồng ý đã quay người cầm túi thuốc mang về từ bệnh viện rồi bước nhanh về phía cây tùng bên hông biệt thự.
Mấy nay leo quen rồi nên anh leo vừa nhanh vừa gọn ghẽ, thuần thục nhảy vào gác mái, sau đó không dám chậm trễ mà bước xuống nhà mở cửa trước ra. Thời Niên đứng trước cửa lập tức đi vào, gấp gáp giống như bị hồng thuỷ mãnh thú đuổi theo sau lưng.
Nhưng có lẽ do sợ quá, Thời Niên vừa vào nhà là đóng cửa lại liền, như là quên khuấy mất trên lãnh địa của cậu bây giờ còn đang có một người khác. Mà Thời Niên thì quên rằng có Kiều Ngộ An ở đây thật nên vào nhà cái là thả lỏng ra một chút, tuy vẫn quấn chăn trên người nhưng đã lộ hết đầu ra rồi.
Tuy hiểu rằng bây giờ lên tiếng sẽ bị đuổi đi ngay, nhưng anh vẫn phải lên tiếng, chứ dùng "ẩn thân chi thuật" càng lâu thì lúc lộ ra Thời Niên sẽ càng hoảng, phải trấn an cậu trước đã.
"Thời Niên." Kiều Ngộ An gọi cậu một tiếng.
Quả nhiên Thời Niên nghe tiếng anh thì thân thể lại cứng ngắc, quay đầu lại nhìn theo phản xạ có điều kiện, không biết sao Kiều Ngộ An lại ở đây, cậu lùi về sau theo bản năng:
"Anh..."
"Cậu đừng sợ." Kiều Ngộ An vội nói: "Không phải tôi cố ý ở lại đây, tại vết thương của cậu cần được xử lý, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."
Thời Niên đầy phòng bị nhìn Kiều Ngộ An, lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không cần, mời anh đi cho."
"Tôi là bác sĩ." Kiều Ngộ An chầm chậm nói: "Tôi không làm cậu bị thương đâu, có thể cậu không tin tưởng tôi, nhưng người làm cậu bị thương hôm qua là người nhà của tôi, tôi áy náy lắm nên muốn cố gắng đền bù những gì có thể cho cậu. Nếu cậu vẫn không yên tâm thì tôi chỉ xử lý vết thương xong rồi sẽ đi ngay, không ở lại nữa, được không?."
Thời Niên vẫn lắc đầu, ngữ khí lạnh lẽo: "Tôi không cần."
"Cậu cần." Kiều Ngộ An nói: "Cậu thử mở cái chăn đó xuống xem có phải dính đầy máu không? Cậu không cảm thấy đau à? Vết thương trên cánh tay cậu phải khâu tận bảy mũi đấy?"
"Liên quan gì tới anh." Thời Niên kiên quyết: "Mời anh đi cho."
Kiều Ngộ An còn muốn khuyên tiếp nhưng Thời Niên đã xộc vào bếp xách con dao phay ra, lạnh lùng nhìn anh, bộ dạng giống như anh mà không chịu đi là tôi khô máu với anh luôn.
Kiều Ngộ An chỉ muốn bù đắp cho Thời Niên vì cậu bị Khương Tiểu Mễ đả thương thê thảm, nhưng mà không muốn lấy tính mạng để bù đắp, bây giờ Thời Niên dữ dằn như vậy thì nói gì nữa cũng vô ích:
"Được, vậy tôi về đây, nhưng vết thương của cậu còn nguy hiểm lắm, đây là danh thiếp của tôi, có vấn đề gì cứ gọi tôi."
Kiều Ngộ An lấy danh thiếp từ túi áo ra, nhưng Thời Niên đứng cách anh khá xa, không tiện đưa nên anh chỉ để lại trên bàn trà rồi rời đi.
Phiền muộn chất chồng, anh trở về biệt thự số một. Khương Tiểu Mễ không đi học, Kiều Ngộ An khỏi hỏi cũng biết vì Khương Chanh lo cho tình trạng của Khương Tiểu Mễ nên muốn cô bé ở nhà để tiện bề quan sát, ngay lúc thấy anh vào nhà, cô bé chạy đến nhảy lên người anh ôm ôm ấp ấp.
"Cậu ơi, sao nhìn cậu buồn hiu dọ."
"Vậy hả?" Anh nựng nựng cái mũi nhỏ của cô bé rồi gắng dằn cảm xúc tiêu cực trong lòng mình lại, dù sao thì đi tâm sự với một đứa trẻ cũng chẳng có lý chút nào, nhưng cũng chẳng còn tâm tư mà đùa giỡn nữa: "Chắc do cậu ngủ không đủ giấc đó, bây giờ cậu muốn đi ngủ một chút, không biết Công chúa điện hạ có thể ân chuẩn cho thần được ngủ không?"
"Chuẩn." Khương Tiểu Mễ nhanh chóng trèo xuống khỏi người Kiều Ngộ An: "Cậu đi ngủ lẹ đi ngủ lẹ đi, con sẽ không cho ai quấy rầy cậu đâu."
Kiều Ngộ An mỉm cười xoa xoa đầu Khương Tiểu Mễ rồi lên lầu trở về phòng mình.
Đúng là anh ngủ không đủ giấc thật, nhưng việc này chẳng liên quan gì đến cảm xúc của anh, chỉ là anh không kìm được cảm giác áy náy tự trách của mình.
Vì sự ích kỷ của bản thân, anh lại giấu diếm thân phận của mình đối với một người mà bản thân anh biết rõ là mắc chứng sợ xã hội, đã tiếp nhận ý tốt của người ta rồi mà chẳng bảo vệ được người ta, để người ta bị thương nặng như vậy.
Sự thật chứng minh rằng Thời Niên đích xác như những gì anh đã nghĩ, cậu mắc chứng sợ giao tiếp, thậm chí là mặc kệ những vết thương chưa xử lý trên người mình cũng muốn đuổi anh đi chỗ khác.
Kiều Ngộ An nhìn hộp thuốc sơ cứu mình cầm về, nghĩ tới mấy vết thương còn hở miệng trên người Thời Niên, vô thức thở dài một hơi.
Lúc tiếng gõ cửa phòng vang lên, Kiều Ngộ An ngồi dậy từ trên giường, "Mời vào."
Khương Chanh đứng trước cửa, nhìn anh rồi cười: "Muốn tâm sự không?"
Kiều Ngộ An cười cười nhưng cũng không từ chối. Anh nhỏ hơn Khương Chanh 6 tuổi, gần như là Khương Chanh nuôi anh lớn, sự tin tưởng của anh với Khương Chanh là trong vô tri vô giác, ngay cả việc anh thích đàn ông thì người đầu tiên anh kể cũng là Khương Chanh.
Khương Chanh bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, đối diện Kiều Ngộ An:
"Chị cứ tưởng em sẽ không về nhanh vậy."
Kiều Ngộ An nhìn qua Khương Chanh một cái, cười trừ chứ không nói gì.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Vẫn ổn, có 2 chỗ cần khâu thôi, mấy chỗ còn lại chỉ bị xây xước nhẹ, không có gì quá nghiêm trọng."
Khương Chanh nghe thế cũng im lặng giây lát, nhìn chằm chằm Kiều Ngộ An một hồi rồi kết luận:
"Em áy náy phải không."
Kiều Ngộ An định phủ nhận theo phản xạ, bởi anh biết rõ cảm giác có lỗi của anh sẽ khiến Khương Chanh tự cho rằng vấn đề nằm ở bản thân chị, mà lời còn chưa nói, Khương Chanh mở miệng ngăn anh:
"Em ở với chị từ nhỏ tới lớn, em nghĩ cái gì chị là người rõ nhất, đừng hòng gạt chị." Kiều Ngộ An nghe vậy lại cười trừ, bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.
"Dạ, em thấy có lỗi lắm, tự thấy bản thân thật ích kỷ."
Khương Chanh không lên tiếng, lặng thinh nhìn Kiều Ngộ An.
"Ngay từ lần đầu tiên thấy cậu ấy, em đã cảm nhận được cậu ấy không giống người bình thường. Sống trong ngôi nhà như thế, đương nhiên là bởi không muốn tiếp xúc với mọi người, rõ ràng đã đoán được như vậy mà lại vẫn khiến cậu ấy hiểu lầm, ngày nào cũng qua đó với Tiểu Mễ."
"Giờ nghĩ lại, cậu ấy và Tiểu Mễ đều đang gặp nguy hiểm, lúc đó em lấy đâu ra can đảm cho rằng bản thân có thể kiểm soát tình hình?." Kiều Ngộ An nhìn Khương Chanh; "Nếu em đã biết như thế mà vẫn khăng khăng muốn duy trì tình trạng đó thì phải đi theo Tiểu Mễ 24/24, nhưng em đã làm gì chứ?"
"Mới có một tuần đã chủ quan nghĩ rằng chẳng có chuyện gì lớn, kết quả lại xảy ra sự cố như vậy, khiến Tiểu Mễ phát bệnh, còn khiến cho một người vô tội bị thương nặng, bị doạ sợ, em..."
Kiều Ngộ An còn chưa dứt lời, Khương Chanh bỗng nắm lấy tay anh.
"Là lỗi của chị."
"Chị." Kiều Ngộ An có hơi bất đắc dĩ: "Chị biết ý em không phải thế mà."
"Chị biết chứ, nhưng sự áy náy tự trách của em hiện tại đều do nhân cách phân liệt kia của Tiểu Mễ, nếu không phải tại Tiểu Mễ, em đã chẳng phải như vậy." Khương Chanh cười: "Ngộ An à, chị cũng ích kỷ thật, chị biết là Tiểu Mễ làm liên luỵ em rồi, nhưng cũng chẳng nói được câu nào khiến em bớt lo lắng về con bé."
Bởi vì lúc 10 giờ rưỡi đêm, nhân cách 'Khương Chanh' của Khương Tiểu Mễ sẽ thức dậy, cô ta cực kì bài xích Khương Chanh hàng thật chẳng thèm nghe lời chị, thậm chí chẳng muốn thấy mặt.
Mẹ Bạch và ba Kiều vẫn còn nhiều việc riêng cần làm, dù rằng đã về hưu nhưng cũng không thể mỗi ngày đều đi theo trèo cây với cháu ngoại, cho nên trông chừng cái nhân cách kia của Khương Tiểu Mễ chỉ có thể là Kiều Ngộ An.
Hồi trước Thời Niên chưa dọn tới đây thì còn ổn, Khương Tiểu Mễ gần như chẳng sợ bố con đứa nào, cứ mỗi ngày tuần tự làm y vậy, anh chỉ cần đi qua ngó vài cái là được, nhưng bây giờ xem ra chẳng còn như thế nữa rồi.
Quan hệ chị em trong nhà dù có tốt đến đâu thì Khương Chanh vẫn ngại làm phiền cuộc sống riêng tư của anh.
"Liên luỵ gì chứ." Kiều Ngộ An vỗ vỗ lên mu bàn tay Khương Chanh: "Em không thể có một đứa con của riêng mình, nên Tiểu Mễ đối với em cũng chẳng khác gì con gái ruột, em sẵn sàng làm mọi thứ cho nó mà."
"Tiểu Mễ làm cậu trai đó bị thương, theo lý mà nói thì người giám hộ là chị cũng nên đi qua xin lỗi người ta một tiếng."
Kiều Ngộ An lắc đầu:
"Điều cậu ấy cần nhất bây giờ là đừng có người nào đến làm phiền cậu ấy."
Đến bản thân bị thương mà cậu còn chẳng để ý thì cần gì một lời xin lỗi của người khác?
Khương Chanh chưa từng tiếp xúc với Thời Niên, có biết gì thì cũng là qua lời miêu tả của Kiều Ngộ An, nên anh nói như vậy đương nhiên là chị tin và cũng sẽ làm theo ý muốn của Thời Niên, người ta không thích thì mình không tới nữa.
Nhưng còn Khương Tiểu Mễ?
Cứ mười rưỡi tối của những ngày sau này, nó biết đi đâu đây?
Khương Chanh không hỏi chuyện này, nhưng Kiều Ngộ An thừa biết chị đang lo lắng: "Để tối nay em đi theo Tiểu Mễ xem sao rồi nói vụ này với nó, xem chừng con bé thích Thời Niên lắm, nếu đã nói chuyện này với nó chắc nó sẽ không qua đó nữa đâu."
"Thế nếu nó vẫn qua tiếp thì sao?"
Kiều Ngộ An trầm mặc giây lát: "Thế hết cách rồi, đành dùng biện pháp mạnh thôi."
Nói chung là không thể lại để Thời Niên rơi vào hiểm cảnh nữa.
Khương Tiểu Mễ còn nhỏ, có nhiều liệu pháp điều trị kể cả là về tinh thần hay bằng thuốc men đều chưa thể dùng được, ngay cả bác sĩ cũng khuyên người nhà nên tạm hoãn việc cố gắng trị bệnh lại, trước mắt cứ giữ nguyên hiện trạng thế này đợi cô bé lớn thêm chút nữa rồi hẵng tiến hành điều trị cũng không muộn. Cơ mà bây giờ đến hiện trạng cũng khó mà duy trì, nên đổi cách khác thôi.
Chỉ là chẳng ai biết được hậu quả của 'cách khác' này.
HẾT CHƯƠNG 7
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook