Có Bệnh
-
C6: Chương 6
Edit: Leo
Beta: Nư
Kiều Ngộ An chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy tình huống này xảy ra với một người đàn ông trưởng thành.
Trong phòng cấp cứu, giường bệnh của Thời Niên rất bừa bộn, dụng cụ trên cái bàn bên cạnh rơi đầy đất, lộn xộn như mớ bòng bong còn người thì chẳng thấy đâu. Kiều Ngộ An hỏi người bên cạnh thì biết được lúc Thời Niên tỉnh lại nhìn thấy bác sĩ, sau đó cướp lấy cái kéo phẫu thuật rồi chui thẳng vào gầm giường không chịu ra ngoài.
Kiều Ngộ An cứ ngỡ là mình nghe nhầm: “Dưới gầm giường?”
“Đúng vậy.” Cô y tá nói: “Cậu ta bị sao thế? Hình như rất sợ gặp bác sĩ hả.”
Lời y tá nói không sai, nếu không sợ thì sao làm vậy. Nhưng Kiều Ngộ An cảm thấy cậu không chỉ sợ gặp bác sĩ mà là sợ gặp loài người, bằng không cậu đã chẳng dùng những tấm màn đen nặng nề ấy che kín hết nơi mình ở.
Cậu không muốn tiếp xúc với người khác.
Dù vậy, hành động của Thời Niên cũng làm cho Kiều Ngộ An thấy rất bất ngờ, mặc dù anh chưa từng giao tiếp với Thời Niên nhưng khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi trên gác mái mấy đêm nay khiến anh không thể tượng tượng được một người trông bảnh bao, lãnh đạm như thế sẽ làm ra hành động như thế này.
Nhưng khi Kiều Ngộ An ngồi xổm xuống rồi nhìn vào trong gầm giường thì anh đã tin điều đó.
Thân hình cao lớn của Thời Niên co rúm lại ngồi bên trong, tay giữ chặt lấy chiếc kéo phẫu thuật mà vừa nãy cậu cướp được, ánh mắt phòng bị nhìn xung quanh. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, Kiều Ngộ An phút chốc thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt cậu.
Chỉ trong nháy mắt, cậu đã khôi phục lại sự phòng bị ban đầu.
Nhưng Kiều Ngộ An biết cậu đã nhận ra mình, dù cho ấn tượng của cậu về anh trước giờ đều chỉ là một bóng ma.
“Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.” Kiều Ngộ An đứng dậy nói với chủ nhiệm khoa cấp cứu: “Cậu ấy là hàng xóm của tôi, có hơi sợ tiếp xúc với người lạ nên anh với mọi người cứ ra ngoài trước đi. Để cho chúng tôi chút không gian riêng, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
“Nếu không thành công thì sao?” Chủ nhiệm hỏi anh.
Kiều Ngộ An im lặng vài giây: “Giúp tôi chuẩn bị một ít thuốc mê.”
Kiều Ngộ An đã nói như vậy, chủ nhiệm cũng không muốn nói thêm gì nữa, ông yêu cầu nhân viên bảo vệ lui ra một khoảng cách thoải mái, giải tán người vây xem, để lại không gian riêng cho hai người. Kiều Ngộ An nói cảm ơn rồi tiện tay đi tới kéo luôn tấm rèm bên cạnh lại.
Mặc dù vẫn nghe thấy tiếng bước chân tấp nập đi lại bên ngoài, cũng vẫn nghe được tiếng người khác nói chuyện nhưng cản lại về thị giác thì cũng có cảm giác an toàn nhất định.
Sau khi Kiều Ngộ An im lặng vài giây, anh vớ lấy cái chăn trên giường trùm kín mép giường của Thời Niên, chỉ để hở ra một góc nhỏ cho cậu có thể nhìn thấy mình, bóng tối dưới gầm giường lại khiến anh không thể nhìn rõ Thời Niên.
Kiều Ngộ An không biết cách này của mình liệu có hiệu quả với Thời Niên không, nhưng anh lại nghĩ tới không gian trong nhà của Thời Niên - những tấm màn tối màu nặng nề che kín mít có lẽ khiến cậu cảm thấy an toàn, bằng không cậu đã chẳng làm như vậy.
“Tôi tên là Kiều Ngộ An.” Kiều Ngộ An ngồi xếp bằng trên sàn ngay bên cạnh mép giường, anh ngồi đối diện với cái khe hở. Mặc dù anh cảm thấy sàn nhà ở bệnh viện chắc cũng có rất nhiều vi khuẩn, chẳng mấy sạch sẽ gì nhưng hiện tại anh cũng không quan tâm lắm: “Tôi là hàng xóm của cậu, sống ở biệt thự số 1. Trước đây tôi đã từng đến gõ cửa nhà cậu, không biết cậu có nghe thấy không.”
Thời Niên không đáp lời anh, Kiều Ngộ An cũng kệ luôn.
“Trước khi tôi đến gõ cửa nhà cậu, chúng ta đã từng gặp nhau, mấy ngày nay cũng có gặp rồi. Lúc ở trên gác mái lầu hai nhà cậu, cậu đã nói tôi là "con ma bự' nhưng thực ra tôi không phải là ma. Tôi làm bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện này. Tôi xin lỗi vì trước đây đã giấu cậu, tôi có lý do mới phải làm vậy, nhưng tôi biết dù là vì lý do gì đi nữa cũng không được tự ý xông vào nhà cậu khi chưa được cậu cho phép. Ngay từ đầu tôi đã sai vì không nói sự thật với cậu. Thành thật xin lỗi.”
“Tôi cũng rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, đứa nhỏ đã làm cậu bị thương kia là người nhà của tôi. Dù cậu muốn báo cảnh sát hay muốn bồi thường thì chúng tôi đều sẽ hợp tác hết. Tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi về hành vi thô lỗ của mấy ngày này, cậu muốn giải quyết vấn đề này như thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng hiện tại cậu đang bị thương và cần được điều trị, giờ cậu làm vậy có thể sẽ làm cho miệng vết thương rách ra. Cậu ra đây đi, để tôi băng bó lại vết thương cho cậu được không?”
Giọng điệu của Kiều Ngộ An vẫn luôn nhẹ nhàng, anh đã nói rất nhiều, dễ dàng nhận thấy thiện ý của anh, nhưng Kiều Ngộ An không nhận được câu trả lời, dưới giường cũng không có bất cứ âm thanh nào.
Sự tự tin với bản thân mình của anh bằng không.
Kiều Ngộ An không biết nên nói gì nên đã giữ im lặng, anh nghĩ đến vết máu vừa rồi trên người của Thời Niên, nếu nửa tiếng nữa vẫn không thể thuyết phục được thì sẽ anh sẽ tiêm thuốc ngủ vào cho cậu. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến mối quan hệ của hai người càng không hài hòa, nhưng Kiều Ngộ An quan tâm đến việc cậu bị mất máu nhiều hơn là lo lắng cho mối quan hệ của bọn họ.
Từng giây từng phút trôi qua, Kiều Ngộ An không khiến cậu có cảm giác bị thúc giục, không nói thêm bất cứ điều gì nữa, thậm chí cũng không nhìn cậu qua cái khe chăn dưới gầm giường.
Một lúc sau có vẻ như chủ nhiệm khoa không đợi được nữa, nếu bệnh nhân này còn ở lại lâu chừng nào thì khoa của hắn càng khó xử hơn chừng đó. Hơn nữa Kiều Ngộ An còn là bác sĩ ở đây, nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì e rằng chuyện này sẽ càng khó giải quyết hơn.
Hắn vừa vén tấm rèm lên, còn chưa kịp nói gì thì Kiều Ngộ An đưa ngón tay đặt lên miệng bảo hắn giữ im lặng. Kiều Ngộ An cười cười, ánh mắt nhìn chủ nhiệm khoa ý bảo hắn đừng lo, vụ này anh xử lý được. Nhưng chủ nhiệm khoa cũng không mấy yên tâm đưa thuốc đang cầm trong tay cho anh.
Kiều Ngộ An hiểu được sự do dự của chủ nhiệm khoa, anh nhận lấy thuốc mê.
Chủ nhiệm khoa rời đi, anh đặt ống thuốc mê xuống bên cạnh mình. Nếu lúc này Thời Niên nhìn qua khe hở chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra, nhưng Kiều Ngộ An vẫn không tránh cậu như thể anh đang cố ý để cho cậu nhìn thấy nó.
Khoảng nửa tiếng sau Kiều Ngộ An cầm lấy ống thuốc mê rồi chuẩn bị đứng dậy, Thời Niên lại bất ngờ lên tiếng. Tuy giọng cậu có chút khàn cũng rất trầm nhưng Kiều Ngộ An vẫn nghe thấy, cậu ấy nói:
“Định tiêm nó vào người tôi à?”
Giọng cậu lạnh tanh, nhưng Kiều Ngộ An vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng rồi nói:
“Tôi cũng không muốn phải tiêm, nhưng nếu cậu vẫn không chịu ra ngoài, cứ để vết thương tiếp tục như vậy mà không xử lý kịp thời thì tôi e sẽ nguy hiểm cho cậu mất. Đây là thuốc gây mê, nó sẽ giúp cho thần kinh của cậu tạm thời thả lỏng một chút. Cậu không cần phải căng thẳng, nó không gây hại cho cậu nhưng tôi không muốn dùng nó với cậu, cậu cũng chẳng muốn dùng nó đâu nhỉ, có đúng không?”
Thời Niên hơi trầm mặc, nhưng lần này Kiều Ngộ An cảm thấy cậu không phản kháng lại mà là đang suy nghĩ.
Cậu ấy sợ kim tiêm, Kiều Ngộ An nghĩ thầm.
Vừa nãy Kiều Ngộ An đã cho Thời Niên tự do mà không kéo cậu ra ngoài, nên không lý gì lại thúc giục cậu vào những giây phút quan trọng nhất này. Vậy nên anh cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng chờ câu trả lời của Thời Niên.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Thời Niên cũng lên tiếng, cậu nói:
“Tôi muốn về nhà.”
"Được." Kiều Ngộ An nói: “Tôi sẽ đưa cậu về nhà.”
Mặc dù Kiều Ngộ An đã đồng ý nhưng Thời Niên vẫn trầm mặc, Kiều Ngộ An nghĩ tới những suy đoán trước đó của mình về Thời Niên sau đó ngập ngừng nói:
“Cậu không muốn bị nhìn thấy sao? Tôi có thể bọc cậu trong chăn rồi đưa ra ngoài, tôi sẽ lái xe đến cửa khu phòng cấp cứu. Từ đây ra đến xe chỉ có vài chục mét thôi, đi bộ một phút là có thể ra đến nơi.”
Thời Niên không trả lời ngay lập tức, ngay khi Kiều Ngộ An muốn đảm bảo với cậu một lần nữa thì có một âm thanh rất nhỏ phát ra từ dưới gầm giường, nơi đã bị che kín chỉ còn một khe hở. Nếu không cẩn thận thì sẽ không thể nghe rõ:
"Được."
Kiều Ngộ An nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Vậy cậu chờ tôi một lát, tôi đi chuẩn bị một chút đồ rồi sẽ quay lại ngay.” Kiều Ngộ An đứng dậy: “Tôi đảm bảo lúc này sẽ không có bất kỳ ai đến quấy rầy cậu, cậu có thể yên tâm đợi ở đây.”
Thời Niên không nói gì, rất yên tĩnh. Kiều Ngộ An không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy kéo rèm bước ra ngoài.
Nói là đi nhưng Kiều Ngộ An vẫn không thả tấm rèm xuống, anh không dám mạo hiểm để một chút sự tin tưởng ít ỏi mà khó khăn lắm Thời Niên mới dành cho mình cứ như thế biến mất được, nên anh trực tiếp gọi một y tá đến:
“Giúp tôi chuẩn bị một cái chăn, tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Lấy thêm một ít thuốc chống viêm mà tối qua cậu ấy đã dùng nữa.”
“Còn nữa.” Kiều Ngộ An lấy chìa khóa xe từ trong túi ra: “Nhờ ai đó lái chiếc xe đến trước khu phòng cấp cứu hộ tôi với.”
Y tá gật đầu rồi đi chuẩn bị, một lúc sau đã cầm thêm đồ trở lại. Kiều Ngộ An nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó ôm chăn bước đến bên cạnh giường rồi kéo rèm ra.
Kiều Ngộ An ngồi xuống nhìn qua cái khe hở kia:
“Tôi đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ tôi sẽ trùm kín cậu lại rồi đưa rồi đưa cậu ra ngoài. Nếu cậu đã sẵn sàng rồi thì hãy ra đây, tôi sẽ không nhìn cậu đâu.”
Hai người họ lại một lần nữa trầm mặc, may thay Kiều Ngộ An là một người rất kiên nhẫn, anh cũng không hề cảm thấy khó chịu. Anh đợi được ba phút thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt dưới gầm giường, Kiều Ngộ An rũ chiếc chăn trong tay.
Anh không thể không nhìn Thời Niên, nhưng anh cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu. Không biết cậu là vì sợ hãi hay do căng thẳng mà Kiều Ngộ An phát hiện toàn bộ sau lưng của cậu đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng Kiều Ngộ An không nói gì cả. Anh trực tiếp dùng cái chăn bọc cậu kín mít, đến cả đôi mắt cũng không để lộ ra ngoài.
Khoảnh khắc Thời Niên đứng ngay bên cạnh mình, Kiều Ngộ An mới phát hiện ra cậu thậm chí còn cao hơn cả anh. Anh cao 1m82 thì cậu ít nhất cũng phải cao 1m84.
Mặc dù đang cách nhau một tấm chăn nhưng Kiều Ngộ An vẫn cảm nhận được cơ thể Thời Niên đang cứng đờ, dường như cậu không thích bị người khác chạm vào. Đối với cái ôm của Kiều Ngộ An cậu có chút chống cự, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác:
“Cậu không nhìn thấy đường, tôi sợ cậu bị té, lên xe rồi tôi sẽ buông cậu ra, ráng chịu chút nhé.”
Cơ thể Thời Niên vẫn cứng đờ nhưng không còn tránh Kiều Ngộ An nữa, đây là chấp nhận anh rồi, phải không nhỉ?. Kiều Ngộ An không dám chậm trễ, nói với Thời Niên một câu “Đi thôi.” rồi đỡ cậu bước ra ngoài, hai người nhanh chóng rời khỏi khu phòng cấp cứu dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
HẾT CHƯƠNG 6.
Beta: Nư
Kiều Ngộ An chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy tình huống này xảy ra với một người đàn ông trưởng thành.
Trong phòng cấp cứu, giường bệnh của Thời Niên rất bừa bộn, dụng cụ trên cái bàn bên cạnh rơi đầy đất, lộn xộn như mớ bòng bong còn người thì chẳng thấy đâu. Kiều Ngộ An hỏi người bên cạnh thì biết được lúc Thời Niên tỉnh lại nhìn thấy bác sĩ, sau đó cướp lấy cái kéo phẫu thuật rồi chui thẳng vào gầm giường không chịu ra ngoài.
Kiều Ngộ An cứ ngỡ là mình nghe nhầm: “Dưới gầm giường?”
“Đúng vậy.” Cô y tá nói: “Cậu ta bị sao thế? Hình như rất sợ gặp bác sĩ hả.”
Lời y tá nói không sai, nếu không sợ thì sao làm vậy. Nhưng Kiều Ngộ An cảm thấy cậu không chỉ sợ gặp bác sĩ mà là sợ gặp loài người, bằng không cậu đã chẳng dùng những tấm màn đen nặng nề ấy che kín hết nơi mình ở.
Cậu không muốn tiếp xúc với người khác.
Dù vậy, hành động của Thời Niên cũng làm cho Kiều Ngộ An thấy rất bất ngờ, mặc dù anh chưa từng giao tiếp với Thời Niên nhưng khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi trên gác mái mấy đêm nay khiến anh không thể tượng tượng được một người trông bảnh bao, lãnh đạm như thế sẽ làm ra hành động như thế này.
Nhưng khi Kiều Ngộ An ngồi xổm xuống rồi nhìn vào trong gầm giường thì anh đã tin điều đó.
Thân hình cao lớn của Thời Niên co rúm lại ngồi bên trong, tay giữ chặt lấy chiếc kéo phẫu thuật mà vừa nãy cậu cướp được, ánh mắt phòng bị nhìn xung quanh. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, Kiều Ngộ An phút chốc thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt cậu.
Chỉ trong nháy mắt, cậu đã khôi phục lại sự phòng bị ban đầu.
Nhưng Kiều Ngộ An biết cậu đã nhận ra mình, dù cho ấn tượng của cậu về anh trước giờ đều chỉ là một bóng ma.
“Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.” Kiều Ngộ An đứng dậy nói với chủ nhiệm khoa cấp cứu: “Cậu ấy là hàng xóm của tôi, có hơi sợ tiếp xúc với người lạ nên anh với mọi người cứ ra ngoài trước đi. Để cho chúng tôi chút không gian riêng, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
“Nếu không thành công thì sao?” Chủ nhiệm hỏi anh.
Kiều Ngộ An im lặng vài giây: “Giúp tôi chuẩn bị một ít thuốc mê.”
Kiều Ngộ An đã nói như vậy, chủ nhiệm cũng không muốn nói thêm gì nữa, ông yêu cầu nhân viên bảo vệ lui ra một khoảng cách thoải mái, giải tán người vây xem, để lại không gian riêng cho hai người. Kiều Ngộ An nói cảm ơn rồi tiện tay đi tới kéo luôn tấm rèm bên cạnh lại.
Mặc dù vẫn nghe thấy tiếng bước chân tấp nập đi lại bên ngoài, cũng vẫn nghe được tiếng người khác nói chuyện nhưng cản lại về thị giác thì cũng có cảm giác an toàn nhất định.
Sau khi Kiều Ngộ An im lặng vài giây, anh vớ lấy cái chăn trên giường trùm kín mép giường của Thời Niên, chỉ để hở ra một góc nhỏ cho cậu có thể nhìn thấy mình, bóng tối dưới gầm giường lại khiến anh không thể nhìn rõ Thời Niên.
Kiều Ngộ An không biết cách này của mình liệu có hiệu quả với Thời Niên không, nhưng anh lại nghĩ tới không gian trong nhà của Thời Niên - những tấm màn tối màu nặng nề che kín mít có lẽ khiến cậu cảm thấy an toàn, bằng không cậu đã chẳng làm như vậy.
“Tôi tên là Kiều Ngộ An.” Kiều Ngộ An ngồi xếp bằng trên sàn ngay bên cạnh mép giường, anh ngồi đối diện với cái khe hở. Mặc dù anh cảm thấy sàn nhà ở bệnh viện chắc cũng có rất nhiều vi khuẩn, chẳng mấy sạch sẽ gì nhưng hiện tại anh cũng không quan tâm lắm: “Tôi là hàng xóm của cậu, sống ở biệt thự số 1. Trước đây tôi đã từng đến gõ cửa nhà cậu, không biết cậu có nghe thấy không.”
Thời Niên không đáp lời anh, Kiều Ngộ An cũng kệ luôn.
“Trước khi tôi đến gõ cửa nhà cậu, chúng ta đã từng gặp nhau, mấy ngày nay cũng có gặp rồi. Lúc ở trên gác mái lầu hai nhà cậu, cậu đã nói tôi là "con ma bự' nhưng thực ra tôi không phải là ma. Tôi làm bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện này. Tôi xin lỗi vì trước đây đã giấu cậu, tôi có lý do mới phải làm vậy, nhưng tôi biết dù là vì lý do gì đi nữa cũng không được tự ý xông vào nhà cậu khi chưa được cậu cho phép. Ngay từ đầu tôi đã sai vì không nói sự thật với cậu. Thành thật xin lỗi.”
“Tôi cũng rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, đứa nhỏ đã làm cậu bị thương kia là người nhà của tôi. Dù cậu muốn báo cảnh sát hay muốn bồi thường thì chúng tôi đều sẽ hợp tác hết. Tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi về hành vi thô lỗ của mấy ngày này, cậu muốn giải quyết vấn đề này như thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng hiện tại cậu đang bị thương và cần được điều trị, giờ cậu làm vậy có thể sẽ làm cho miệng vết thương rách ra. Cậu ra đây đi, để tôi băng bó lại vết thương cho cậu được không?”
Giọng điệu của Kiều Ngộ An vẫn luôn nhẹ nhàng, anh đã nói rất nhiều, dễ dàng nhận thấy thiện ý của anh, nhưng Kiều Ngộ An không nhận được câu trả lời, dưới giường cũng không có bất cứ âm thanh nào.
Sự tự tin với bản thân mình của anh bằng không.
Kiều Ngộ An không biết nên nói gì nên đã giữ im lặng, anh nghĩ đến vết máu vừa rồi trên người của Thời Niên, nếu nửa tiếng nữa vẫn không thể thuyết phục được thì sẽ anh sẽ tiêm thuốc ngủ vào cho cậu. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến mối quan hệ của hai người càng không hài hòa, nhưng Kiều Ngộ An quan tâm đến việc cậu bị mất máu nhiều hơn là lo lắng cho mối quan hệ của bọn họ.
Từng giây từng phút trôi qua, Kiều Ngộ An không khiến cậu có cảm giác bị thúc giục, không nói thêm bất cứ điều gì nữa, thậm chí cũng không nhìn cậu qua cái khe chăn dưới gầm giường.
Một lúc sau có vẻ như chủ nhiệm khoa không đợi được nữa, nếu bệnh nhân này còn ở lại lâu chừng nào thì khoa của hắn càng khó xử hơn chừng đó. Hơn nữa Kiều Ngộ An còn là bác sĩ ở đây, nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì e rằng chuyện này sẽ càng khó giải quyết hơn.
Hắn vừa vén tấm rèm lên, còn chưa kịp nói gì thì Kiều Ngộ An đưa ngón tay đặt lên miệng bảo hắn giữ im lặng. Kiều Ngộ An cười cười, ánh mắt nhìn chủ nhiệm khoa ý bảo hắn đừng lo, vụ này anh xử lý được. Nhưng chủ nhiệm khoa cũng không mấy yên tâm đưa thuốc đang cầm trong tay cho anh.
Kiều Ngộ An hiểu được sự do dự của chủ nhiệm khoa, anh nhận lấy thuốc mê.
Chủ nhiệm khoa rời đi, anh đặt ống thuốc mê xuống bên cạnh mình. Nếu lúc này Thời Niên nhìn qua khe hở chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra, nhưng Kiều Ngộ An vẫn không tránh cậu như thể anh đang cố ý để cho cậu nhìn thấy nó.
Khoảng nửa tiếng sau Kiều Ngộ An cầm lấy ống thuốc mê rồi chuẩn bị đứng dậy, Thời Niên lại bất ngờ lên tiếng. Tuy giọng cậu có chút khàn cũng rất trầm nhưng Kiều Ngộ An vẫn nghe thấy, cậu ấy nói:
“Định tiêm nó vào người tôi à?”
Giọng cậu lạnh tanh, nhưng Kiều Ngộ An vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng rồi nói:
“Tôi cũng không muốn phải tiêm, nhưng nếu cậu vẫn không chịu ra ngoài, cứ để vết thương tiếp tục như vậy mà không xử lý kịp thời thì tôi e sẽ nguy hiểm cho cậu mất. Đây là thuốc gây mê, nó sẽ giúp cho thần kinh của cậu tạm thời thả lỏng một chút. Cậu không cần phải căng thẳng, nó không gây hại cho cậu nhưng tôi không muốn dùng nó với cậu, cậu cũng chẳng muốn dùng nó đâu nhỉ, có đúng không?”
Thời Niên hơi trầm mặc, nhưng lần này Kiều Ngộ An cảm thấy cậu không phản kháng lại mà là đang suy nghĩ.
Cậu ấy sợ kim tiêm, Kiều Ngộ An nghĩ thầm.
Vừa nãy Kiều Ngộ An đã cho Thời Niên tự do mà không kéo cậu ra ngoài, nên không lý gì lại thúc giục cậu vào những giây phút quan trọng nhất này. Vậy nên anh cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng chờ câu trả lời của Thời Niên.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Thời Niên cũng lên tiếng, cậu nói:
“Tôi muốn về nhà.”
"Được." Kiều Ngộ An nói: “Tôi sẽ đưa cậu về nhà.”
Mặc dù Kiều Ngộ An đã đồng ý nhưng Thời Niên vẫn trầm mặc, Kiều Ngộ An nghĩ tới những suy đoán trước đó của mình về Thời Niên sau đó ngập ngừng nói:
“Cậu không muốn bị nhìn thấy sao? Tôi có thể bọc cậu trong chăn rồi đưa ra ngoài, tôi sẽ lái xe đến cửa khu phòng cấp cứu. Từ đây ra đến xe chỉ có vài chục mét thôi, đi bộ một phút là có thể ra đến nơi.”
Thời Niên không trả lời ngay lập tức, ngay khi Kiều Ngộ An muốn đảm bảo với cậu một lần nữa thì có một âm thanh rất nhỏ phát ra từ dưới gầm giường, nơi đã bị che kín chỉ còn một khe hở. Nếu không cẩn thận thì sẽ không thể nghe rõ:
"Được."
Kiều Ngộ An nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Vậy cậu chờ tôi một lát, tôi đi chuẩn bị một chút đồ rồi sẽ quay lại ngay.” Kiều Ngộ An đứng dậy: “Tôi đảm bảo lúc này sẽ không có bất kỳ ai đến quấy rầy cậu, cậu có thể yên tâm đợi ở đây.”
Thời Niên không nói gì, rất yên tĩnh. Kiều Ngộ An không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy kéo rèm bước ra ngoài.
Nói là đi nhưng Kiều Ngộ An vẫn không thả tấm rèm xuống, anh không dám mạo hiểm để một chút sự tin tưởng ít ỏi mà khó khăn lắm Thời Niên mới dành cho mình cứ như thế biến mất được, nên anh trực tiếp gọi một y tá đến:
“Giúp tôi chuẩn bị một cái chăn, tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Lấy thêm một ít thuốc chống viêm mà tối qua cậu ấy đã dùng nữa.”
“Còn nữa.” Kiều Ngộ An lấy chìa khóa xe từ trong túi ra: “Nhờ ai đó lái chiếc xe đến trước khu phòng cấp cứu hộ tôi với.”
Y tá gật đầu rồi đi chuẩn bị, một lúc sau đã cầm thêm đồ trở lại. Kiều Ngộ An nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó ôm chăn bước đến bên cạnh giường rồi kéo rèm ra.
Kiều Ngộ An ngồi xuống nhìn qua cái khe hở kia:
“Tôi đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ tôi sẽ trùm kín cậu lại rồi đưa rồi đưa cậu ra ngoài. Nếu cậu đã sẵn sàng rồi thì hãy ra đây, tôi sẽ không nhìn cậu đâu.”
Hai người họ lại một lần nữa trầm mặc, may thay Kiều Ngộ An là một người rất kiên nhẫn, anh cũng không hề cảm thấy khó chịu. Anh đợi được ba phút thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt dưới gầm giường, Kiều Ngộ An rũ chiếc chăn trong tay.
Anh không thể không nhìn Thời Niên, nhưng anh cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu. Không biết cậu là vì sợ hãi hay do căng thẳng mà Kiều Ngộ An phát hiện toàn bộ sau lưng của cậu đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng Kiều Ngộ An không nói gì cả. Anh trực tiếp dùng cái chăn bọc cậu kín mít, đến cả đôi mắt cũng không để lộ ra ngoài.
Khoảnh khắc Thời Niên đứng ngay bên cạnh mình, Kiều Ngộ An mới phát hiện ra cậu thậm chí còn cao hơn cả anh. Anh cao 1m82 thì cậu ít nhất cũng phải cao 1m84.
Mặc dù đang cách nhau một tấm chăn nhưng Kiều Ngộ An vẫn cảm nhận được cơ thể Thời Niên đang cứng đờ, dường như cậu không thích bị người khác chạm vào. Đối với cái ôm của Kiều Ngộ An cậu có chút chống cự, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác:
“Cậu không nhìn thấy đường, tôi sợ cậu bị té, lên xe rồi tôi sẽ buông cậu ra, ráng chịu chút nhé.”
Cơ thể Thời Niên vẫn cứng đờ nhưng không còn tránh Kiều Ngộ An nữa, đây là chấp nhận anh rồi, phải không nhỉ?. Kiều Ngộ An không dám chậm trễ, nói với Thời Niên một câu “Đi thôi.” rồi đỡ cậu bước ra ngoài, hai người nhanh chóng rời khỏi khu phòng cấp cứu dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
HẾT CHƯƠNG 6.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook