Editor: Gluhwein

Chu Kỳ nhìn thấy cái này thì mỉm cười, cười rất vui. Tưởng Diên nhìn thấy hình ảnh cô cầm tờ giấy dán này mà cũng có thể cười vui vẻ như vậy thì anh cũng cười theo, sờ đầu Chu Kỳ: “Muốn gả cho ông đây như vậy à? Nghe thấy câu em là vợ của ông đây mà lại cười vui vẻ như vậy, nằm mơ cũng mơ thấy việc đi đăng kí kết hôn với anh hả?”

Chu Kỳ bị lời anh nói làm cho xấu hổ muốn chết, cô trừng mắt lườm anh một cái, nhưng lại không thừa nhận: “Còn lâu nhé, chỉ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nên mới cảm thấy tò mò thôi.”

Tưởng Diên: “Ông đây cũng không cười chê em, em cãi cái gì? Cả khuôn mặt em đều lộ ra vẻ nhộn nhạo muốn gả cho ông đây, cãi cái gì chứ.”

Chu Kỳ giận dỗi bóp eo anh, thở phì phò, ghét anh muốn chết.

Nói cái gì mà như thật vậy!

……

Năm ngày sau, Chu Kỳ đi lấy xe với Tưởng Diên, mấy ngày nay, bà dì cả* của cô cũng đi rồi. Chu Kỳ là kiểu người có cơ thể khỏe mạnh, đến ngày cũng sẽ không bị đau bụng kinh. Chủ yếu là vì cô làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ngủ sớm dậy sớm, cũng không ăn mấy loại thực phẩm rác rưởi cơm hộp này nọ. Cô đều tự nấu cơm, sinh hoạt rất lành mạnh, cũng sẽ không ăn mấy thứ lạnh lẽo khi bị đau bụng kinh. Vì lẽ đó nên bình thường tới ngày, cô sẽ không bị đau bụng kinh, hơn nữa cũng sẽ không kéo dài, bình thường tới khoảng năm ngày là hết.


*bà dì cả: ý chỉ ngày hành kinh của con gái.

Mấy ngày nay, cô đều ở chỗ Tưởng Diên. Dạo này, Tưởng Diên mới bắt đầu công việc nên không mệt như vậy nữa, vì thế cũng có nhiều thời gian hơn một chút. Buổi tối anh đều về đúng giờ để cùng cô đi ra ngoài ăn cơm xem phim.

Trước đây, ngoại trừ đi xem phim cùng các giáo viên ở trường thì bản thân Chu Kỳ không hay đi tới rạp chiếu phim. Chủ yếu là vì khu vực chỗ nhà cô có nhiều người, đa phần đều là các cặp đôi đi tới rạp chiếu phim. Một người đi xem phim rất chán, không có ai đi cùng thì cũng mất vui.

Nhất là nhìn thấy người có đôi có cặp tay trong tay, đi xem phim lại còn hôn nhau, khỏi phải nói là cô hâm mộ cỡ nào.

Cô vẫn luôn độc thân, vất vả lắm mới tìm được người yêu, vì thế, những việc muốn làm khi còn độc thân, đều lôi kéo Tưởng Diên cùng nhau làm. Đi xem phim cũng là tay nắm tay, đút bắp rang cho anh ăn, Tưởng Diên cũng đút thức ăn cho cô, giữa đường còn hôn môi cô. Nói chung cô thích thoát khỏi kiếp ế.

Hôm nay đi lấy xe, vừa hay là cuối tuần, thế là Chu Kỳ dậy từ sáng sớm, lập tức chuẩn bị đi cùng đi anh. Cô còn trang điểm nhẹ, làm ở ngay trước mặt Tưởng Diên. Lúc đầu, Tưởng Diên thấy cô bôi trát mấy thứ chai chai lọ lọ lên mặt thì cảm thấy sửng sốt, phụ nữ phiền phức quá, lắm chuyện như vậy hả?

Chỉ lau cái mặt thôi mà còn phải rắc rối như vậy sao.

Từ trước đến nay, Tưởng Diên chính là kẻ thô lỗ, mấy thứ như sữa rửa mặt này kia cũng chỉ là mua bừa một lọ, chỉ khi cảm thấy mặt mình quá nhờn thì mới dùng. Hầu như anh chẳng cần thứ gì khác vào mùa hè, mùa đông mà cảm thấy mặt dính không chịu được thì mới rửa bằng sữa rửa mặt Đại Bảo.

Anh đi làm ở công trường, dãi nắng dầm mưa, làm sao để ý được nhiều như vậy, mặt cũng là như thế, anh không hề biết phụ nữ bôi trát lên mặt lại có nhiều thứ như vậy.

Vì thế, nhìn thấy Chu Kỳ bôi lên mặt, hết lớp này đến lớp khác, anh nhìn mà nhíu mày, cầm một lọ rồi hỏi: “Đây là cái gì?”

“Serum.”

Anh lại cầm tới một lọ khác: “Thế còn cái này?”


“Kem dưỡng da mặt.”

Tưởng Diên nghe những lời này mà đau cả đầu, nhiều thứ như vậy, anh chẳng phân biệt được cái gì với cái gì. Sau khi Chu Kỳ trang điểm ở ngay trước mặt anh xong, anh càng hoa cả mắt hơn. Anh nhìn cô kẻ mắt vẽ lông mi mà còn sợ cô chọc cả vào hai mắt luôn.

Tưởng Diên nhìn mà quả thật là sợ hết hồn hết vía, rất sợ cô chạm vào đôi mắt. Sau khi Chu Kỳ làm xong thì mới thoa son môi, đột nhiên nghĩ tới điều gì nên hỏi anh: “Màu son gì đẹp nhỉ?”

Tưởng Diên chọn một chiếc màu hồng baby trong một đống son môi của cô: “Cái này đi, nhạt một chút.”

Chu Kỳ: “...”



Chu Kỳ đi cùng anh tới cửa hàng xe để nhận xe, Tưởng Diên lên ghế điều khiển, chuẩn bị lái xe rời đi. Chu Kỳ đi lên ghế phụ ở bên cạnh ghế lái, chiếc một trăm nghìn tệ này đúng là có cảm giác thoải mái hơn chiếc sáu mươi nghìn tệ kia. Sau khi cô ngồi xuống thì lấy giấy dán ra, hào hứng dán lên mặt trên của ghế phụ, nhìn thấy ảnh của cô ở đây thì miễn bàn là vui vẻ cỡ nào.

Cô nói với Tưởng Diên: “Sau này không ai được phép ngồi ở đây, chỗ này là chỗ ngồi của riêng em.”

Tưởng Diên sờ đầu cô, sờ sờ mấy cái rồi lái xe rời đi, hai người đi một chuyến đến siêu thị trước, Chu Kỳ muốn mua đồ, bây giờ có xe thì cũng tiện để đồ. Tưởng Diên là một người đàn ông nên sống rất qua loa, trong nhà chẳng có cái gì, đều là Chu Kỳ lấy từ nhà mình đến đây cho anh. Nhưng vẫn không đủ dùng, còn phải mua rất nhiều vật dụng hàng ngày.


Cô đi dạo siêu thị một chuyến với anh, mua rất nhiều thứ, sau đó ăn súp thịt cua ở trong trung tâm thương mại rồi mới đi về.

Tưởng Diên không đi thẳng về khu nhà trọ bên kia, mà ngược lại còn lái xe ra đằng sau khu nhà trọ. Ban đêm vô cùng tối, gần như chẳng có ai tới chỗ này, chỉ có đèn đường.

Chu Kỳ thấy anh dừng ở đây thì nghi ngờ hỏi anh: “Dừng ở đây làm gì? Không về à?”

Tưởng Diên đỗ xe xong, nói với cô: “Cô giáo Chu này, cởi quần của em ra đi, dụ dỗ anh cắm vào em.”

Chu Kỳ nhìn xung quanh đây một lượt, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, đây là đang ở bên ngoài đấy. Vả lại, chỗ này còn là ở trên xe, lần trước anh nói ở trên xe, chẳng lẽ còn thật sự làm ở trên xe sao? Cô nắm tay đánh một cái vào bả vai của Tưởng Diên: “… Tưởng Diên, anh điên rồi à? Đây là ở trên xe đấy!”

Tưởng Diên: “Không phải cô giáo Chu rất muốn chơi xe chấn, thử một chút cảm giác bị anh cắm vào cô bé ở trong xe à? Không thử một chút sao? Bây giờ, huyệt nhỏ của cô giáo Chu đã chảy nước chưa? Chảy nước rồi thì nhanh cởi ra cho ông. Hiện tại gậy thịt của ông đây cứng rồi, muốn cắm vào huyệt nhỏ non mềm.”

……

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương