Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi
-
Chương 10: Chúng Ta Cũng Là Bạn Học Một Thời, Lẽ Nào Còn Lấy Tiền Vé Vào Cổng Sao?
Studio chụp ảnh.
Nhiếp ảnh gia búng tay một cái, tỏ ý part chụp hình này đã kết thúc, nhân viên trang điểm vây ở xung quanh ngay lập tức lấy đồ nghề đằng sau tiến lên sửa sang lại tạo hình cho Lệnh Sâm.
Để không ảnh hưởng đến ánh sáng không dễ gì mới căn góc xong nên trợ lý đã bê một chiếc ghế cao qua để cho Lệnh Sâm ngồi ngay tại chỗ.
Buổi chụp hình ngày hôm nay rất quan trọng, là bìa lớn cuối năm của một tập san thời trang nào đó trong nước, Lệnh Hưng Ngôn tất nhiên là phải có mặt ở đó.
Anh ấy đứng sau máy tính xem ảnh chưa qua chỉnh sửa, ánh mắt sáng lên, đột nhiên phát hiện có chỗ không giống nhau nào đó.
Bình thường khi làm việc Lệnh Sâm không bao giờ mang theo điện thoại vậy mà khi đang dặm lại lớp trang điểm lại nhìn điện thoại.
Vẻ mặt còn vô cùng cạn lời.
Lệnh Hưng Ngôn cảm thấy mới mẻ bèn đi lên trước nghiêng đầu nhìn xem.
"Xem cái gì mà biểu cảm của em kỳ quái thế này..."
Còn chưa nói hết, Lệnh Sâm đã cảm nhận được tầm nhìn của Lệnh Hưng Ngôn ngay lập tức ấn tắt màn hình.
Động tác của Lệnh Hưng Ngôn khựng lại.
Nếu như, vừa rồi anh ấy không nhìn nhầm thì...
Người nói chuyện wechat với Lệnh Sâm kia để hình đại diện nhân vật hoạt hình màu hồng.
Lệnh Hưng Ngôn rụt cổ lại, hóng hớt nhìn Lệnh Sâm.
"Chuyện gì thế này? Có gì mà anh không thể xem vậy?"
Lệnh Sâm căn bản không thèm để ý đến anh ấy, đưa điện thoại cho trợ lý rồi nhắm mắt ngẩng đầu, ra hiệu nhân viên trang điểm có thể tiếp tục dặm lại lớp trang điểm.
"Chao ôi."
Vì thế Lệnh Hưng Ngôn lại chầm chậm lùi lại hai bước, quan sát Lệnh Sâm từ trên xuống dưới: "Thần thần bí bí, nữ thần trong lòng của em quay về rồi à?"
Lời vừa dứt, lông mày của Lệnh Sâm bỗng nhiên nhíu lại.
"..."
Biểu cảm nhỏ nhoi biến đổi nhanh như chớp này đã kích thích trí tò mò của Lệnh Hưng Ngôn khiến anh ấy cảm thấy sự việc có chỗ không hợp lý.
Biểu cảm và ngôn ngữ của anh ấy cùng lúc cứng lại, ánh mắt di chuyển từng chỗ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Lệnh Sâm.
Không lẽ... thật sự bị... một câu nói đùa của anh đoán trúng luôn rồi nhé?
Chấn động trong lòng Lệnh Hưng Ngôn bắt đầu lan ra cả studio chụp ảnh.
Đợi đến khi anh ấy phản ứng lại, ý thức được mình đã lỡ lời định cười cho qua thì đã có người phấn khích hỏi: "Người trong lòng gì cơ? Lệnh Sâm có người trong lòng hả?"
Lúc này đây, lấy Lệnh Sâm và Lệnh Hưng Ngôn làm trung tâm, cả studio chụp ảnh sau ba giây vô cùng im lặng liền bùng phát sự tò mò hóng chuyện.
Cũng không trách mọi người tò mò được.
Nhân viên trong studio chụp ảnh này đều coi như là người trong giới giải trí, bọn họ đã nhìn thấy nhiều ngôi sao nam bề ngoài trong sạch nhưng sâu bên trong dơ bẩn rồi.
Nhưng Lệnh Sâm thì trái lại, mấy năm đang lúc nổi tiếng này lại giống như chất cách ly với những tin đồn, ngay cả tin đồn vu vơ cũng không có.
Hơn nữa cũng không phải thiết lập hình tượng, bọn họ đã từng hợp tác với Lệnh Sâm mấy lần, chụp hình ở nước ngoài cũng được hai lần. Tiếp xúc thời gian dài đừng nói bạn gái, ngay cả người tình mập mờ cũng không có.
Vì thế, không ít người thầm phỏng đoán giới tính của Lệnh Sâm.
Thế nên lúc này chợt nghe được người đại diện của Lệnh Sâm nói anh có nữ thần trong lòng, như này ai mà không tò mò không phấn khích cho được.
Nữ thần trong lòng của ngôi sao nam đang nổi, ầy, điều này thú vị hơn nhiều hình tượng lạnh lùng gì đó.
Studio chụp ảnh bắt đầu trở nên huyên náo, ngay cả tổng biên tập tới giám sát cũng đến bên cạnh Lệnh Sâm hỏi: "Thật hay giả đấy? Tôi đã nói trong album đầu tiên của cậu lại có nhiều bài tình ca chua xót thế mà. Chao ôi, mối tình đầu mà, viết thật chân thực."
"Như nào? Có ảnh không?"
Trong những tiếng ồn ào, Lệnh Sâm chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lệnh Hưng Ngôn.
Kẻ đầu têu chột dạ gãi cằm, ánh mắt né tránh, lớn tiếng nói: "Hóng hớt gì thế! Tôi thuận miệng nói một câu thôi mà, chúng ta mau chóng làm việc cho kịp thời gian nào!"
Thế nhưng ai cũng có thể nhận ra sự chột dạ của anh ta, căn bản không ai thèm quan tâm.
Nhiếp ảnh gia A Hằng lắc vòng eo cỡ ba mươi ba của mình đi đến trước mặt Lệnh Sâm, cúi người chua xót hỏi: "Này, người trong lòng khiến Lệnh Sâm nhà tôi nhớ mãi không quên có xinh không?"
Lệnh Sâm chỉ lạnh lùng lườm anh ta một cái.
Trong nháy mắt mọi người đều ngầm hiểu, không hỏi nhiều thêm nữa. Ở trong giới giải trí, câu hỏi kiểu này căn bản không nhận được câu trả lời.
Mặc dù Lệnh Sâm đi theo con đường ca sĩ thực lực, nhưng fan bạn gái của anh cũng không kém các sao nam lưu lượng kia.
Nhiếp ảnh gia bĩu môi, tất nhiên cũng nghĩ đến điều này, chỉ là anh ta cảm thấy không thú vị chút nào.
Lúc này, Lệnh Sâm bất ngờ lên tiếng.
"Cũng đã nói là người trong lòng rồi."
Anh thản nhiên nói: "Cậu nói xem có xinh không?"
-
Chúc Ôn Thư bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục.
Cô Vương ở bàn làm việc bên cạnh quay sang, trêu đùa nói: " y, Tiểu Chúc, như này là có người đang nhớ em đấy."
"Đừng nói thế."
Chúc Ôn Thư cúi đầu tìm giấy ăn lau mũi, vẻ mặt tránh còn không kịp: "Hiện giờ em chỉ muốn sống đến khi chị Chung nghỉ xong kỳ thai sản quay lại thôi, những chuyện khác không có quan trọng thì đừng có tìm tới em mà.”
Cả văn phòng làm việc của tổ ngữ văn chỉ có Chúc Ôn Thư là giáo viên mới, nghe được lời này, tất cả đều bày ra nụ cười "thấy chưa, lúc đầu đã khuyên cô cẩn thận kẻo gánh thêm gánh nặng giáo viên chủ nhiệm thay thế mà cô không nghe".
"Làm gì mà nghiêm trọng thế, chị làm chủ nhiệm lớp mười mấy năm không phải vẫn sống tốt đấy thôi."
Cô Vương mở cốc giữ nhiệt nhấp một ngụm trà nóng, đột nhiên nghĩ ra gì đó, đá chân, dịch ghế đến bên cạnh Chúc Ôn Thư, đè thấp giọng hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Chúc, có phải là em chưa từng yêu đương đúng không?"
"Hả..."
Động tác của Chúc Ôn Thư dừng lại, dùng khăn giấy che mũi, giọng nói ồm ồm hỏi: "Sao thế ạ?"
"Chuyện gì thế này?" Cô Vương càng tiến gần hơn, hai mắt phát sáng, nốt ruồi ở nơi khóe miệng như ẩn như hiện: "Không thể nào, em không thiếu người theo đuổi mà? Có phải là em yêu cầu quá cao không?"
"Ừm phải."
Chúc Ôn Thư lấy bút đỏ ra, lật bài tập về nhà, vừa chấm vừa nói: "Em yêu cầu quả thật có hơi cao."
Cô Vương: "Em nói cho chị nghe thử đi? Ông xã chị là bác sĩ của bệnh viện số một, có rất nhiều học trò là bác sĩ trẻ, chắc chắn sẽ có người phù hợp với yêu cầu của em."
Từ khi tốt nghiệp đại học, trung bình mỗi tháng Chúc Ôn Thư đều gặp được một Nguyệt Lão nhiệt tình, trả lời cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nói cũng không cần suy nghĩ lại một lượt.
"Người cao một mét tám, không được quá mập hay quá gầy, cho dù không có cơ bụng thì cũng phải có cơ ngực, nhan sắc phải là cấp hot boy trường, tuổi tác kém không quá ba tuổi, bằng cấp tối thiểu là có bằng đại học và thạc sĩ của các trường trong top 985 giống như em, ba mẹ tốt nhất là thành phần tri thức, thu nhập không yêu cầu quá đáng, nhưng phải có nhà có xe. Chị Vương, chị thấy có ai thích hợp không?"
Cô Vương: "..."
Cô ấy thầm nghĩ, yêu cầu này của em đâu có gọi là có chút cao, chỉ riêng dòng "hot boy trường" đã có thể không cần sàng lọc tiếp rồi.
Nhưng nghĩ lại, những điều này đều tương ứng với bản thân Chúc Ôn Thư, dường như cũng không có gì quá đáng.
Chẳng trách vẫn còn độc thân.
"Cũng phải, không dễ tìm. Thế này đi. có người phù hợp chị nhất định sẽ để ý cho em."
"Làm phiền chị Vương rồi."
Đối phó Nguyệt Lão nhiệt tình xong, vừa hay chuông hết giờ reo lên.
Chúc Ôn Thư nhớ ra hôm nay mình suýt nữa đến muộn, bữa sáng còn chưa kịp ăn, vì vậy bỏ bút xuống đi đến căn-tin của trường, định mua chút sữa bánh mì để lấp đầy chiếc bụng.
Vừa ra khỏi văn phòng làm việc chưa được hai bước thì Chúc Ôn Thư nghe thấy có người gọi cô.
Vừa ngoảnh đầu lại, Chúc Khải Sâm sải đôi chân dài từ trong văn phòng làm việc đi ra, lên cơ cánh tay phô ra cơ bắp của mình.
"Tôi cao 1m85, có cơ ngực cũng có cơ bắp, nhan sắc thì cậu hiểu đấy, trước đây mọi người đều gọi tôi là hot boy trường, cùng tuổi với cậu lại còn là bạn cùng trường, ba mẹ đều là bác sĩ, tiền lương của tôi không quá cao nhưng có nhà có xe. Như nào, ngày kia chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"
Chúc Ôn Thư: "..."
Nếu không phải bản thân muốn làm tấm gương sáng cho người khác thì cô nhất định sẽ một cước đạp bay người kia.
"Cuối tuần nhé." Chúc Ôn Thư vẫy tay bảo anh ta tránh ra đừng có mà cản đường: "Bình thường đều có tiết, không bận sao mà chạy qua đây?"
Chúc Khải Sâm cong mông chạy theo sau Chúc Ôn Thư xuống lầu.
"Cuối tuần cục dân chính không làm việc, thế này đi, sức tôi nhiều để buổi chiều tôi chuyển cục dân chính lại đây luôn."
Chúc Ôn Thư: "Theo đuổi được nữ thần chưa? Thầy Chúc Khải Sâm, năm sau cậu hai mươi sáu rồi, phải nắm chặt, đàn ông qua hai mươi lăm là xuống dốc lắm đấy."
"..."
Nhắc đến đây, Chúc Khải Sâm cáu kỉnh, lại bắt đầu nhổ mái tóc vốn đã không dày của mình.
"Không phải tìm cậu nghĩ cách sao? Mấy ngày trước Tuyết Nhi nói với tôi, nếu như tôi dẫn cô ấy đi xem concert của Lệnh Sâm thì sẽ đồng ý hẹn hò với tôi, tôi nghĩ thầm chuyện này có to tát gì nên đã đồng ý ngay lập tức, ai ngờ được về nhà tìm kiếm một hồi, căn bản không mua nổi, vừa mở vé một giây đã sold out, điều này thích hợp không? Định mua vé chợ đêm, nhưng tôi không hiểu với sợ bị lừa, hơn nữa tôi thấy những tên buôn lậu qua tay kia đều bán bảy tám ngàn lận, sao không đi cướp tiền luôn cho rồi?"
Từ chỗ Chúc Khải Sâm nghe được hai chữ "Lệnh Sâm", trái lại Chúc Ôn Thư cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt cả.
Cô và Chúc Khải Sâm là bạn thời đại học, cơ duyên thế nào lại quen biết nhau, cũng không biết có phải là do cùng họ mà hai người rất hợp nhau, sau này đều vào trường tiểu học thực nghiệm của thành phố Giang làm việc, tính toán đâu ra đấy thì cũng là bạn bảy tám năm rồi.
Năm ngoái, Chúc Khải Thư nhìn trúng một cô giáo âm nhạc của trường trung học bên cạnh, dùng hết cách cũng chưa theo đuổi được, ngày ngày ở bên tai Chúc Ôn Thư nhắc cô giáo âm nhạc kia thích Lệnh Sâm bao nhiêu, nói Lệnh Sâm là người chỉ có một trên đời này.
Chúc Ôn Thư thầm nói, cái này không phải vô nghĩa, trên thế giới không có hai lá cây nào hoàn toàn giống nhau cả, cậu có thể tìm được Lệnh Sâm thứ hai hay sao.
Thế nhưng để tránh phiền phức không cần thiết, Chúc Ôn Thư chưa từng nói mối quan hệ giữa mình và Lệnh Sâm cho Chúc Khải Sâm biết.
"Vậy cậu tìm tôi có tác dụng gì?"
Chúc Ôn Thư nói: "Tốc độ tay của cậu không tranh được thì tốc độ tay của tôi có thể nhanh hơn cậu được sao?"
Chúc Khải Sâm: "Cậu là tấm gương sáng cho người khác, nói chuyện sao lại dơ như thế?"
Chúc Ôn Thư: "?"
Chúc Khải Sâm: "Tốc độ tay nhanh chậm gì chứ."
Chúc Ôn Thư: "..."
Cô híp mắt nhìn bầu trời, nặng nề thở dài một hơi: "Chỉ cần cậu ở trước mặt giáo viên âm nhạc tỏ ra không biết xấu hổ bằng một nửa trước mặt tôi, còn không theo đuổi được à?"
"Ầy, nói chuyện chính đi."
Chúc Khải Sâm nói: "Không phải cậu nói bạn cùng phòng với cậu là một cô gái theo đuổi thần tượng sao? Cậu giúp tôi hỏi xem có cách nào mua được vé này không, tôi nghe nói có máy hay thứ gì đó, hoặc có cách nào khác nữa không?"
"Lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cậu."
"Đừng lát nữa."
Trong khi nói chuyện, hai người đã đi đến căn-tin, Chúc Khải Sâm mở tủ ướp lạnh lấy ra một chai sữa dinh dưỡng đưa cho Chúc Ôn Thư: "Cậu hỏi ngay bây giờ đi, dù sao cũng không có bận chuyện gì mà."
Chúc Ôn Thư nhận lấy chai sữa, đi đến chỗ quầy hàng, cúi đầu chọn bánh mì.
"Cậu vội cái gì mà vội, bạn cùng phòng của tôi còn chưa dậy."
"Được, cậu đừng quên là được, tôi đi lên lớp đây."
Sau khi Chúc Khải Sâm rời đi, Chúc Ôn Thư chậm rãi quay lại văn phòng làm việc, mới nhớ ra chuyện anh ta nhờ vả.
Con người anh ta mặc dù nhìn trông không quá đáng tin nhưng đối với cô giáo âm nhạc này là nghiêm túc. Là bạn bè, nếu như Chúc Ôn Thư có thể giúp đỡ tất nhiên cũng sẽ dốc hết sức lực.
Nghĩ đến đây, Chúc Ôn Thư lấy điện thoại ra.
Trước khi tìm wechat của bạn cùng phòng, cô đã nhìn thấy cuộc trò chuyện với Lệnh Sâm trước tiên, bất ngờ bị nghẹn một lúc.
Vậy mà cô lại quên không trả lời tin nhắn của Lệnh Sâm.
Hơn nữa cuộc trò chuyện của bọn họ còn dừng lại ở trong bầu không khí rất không thân thiện.
"Haizzz..."
Chúc Ôn Thư nặng nề thở dài một hơi.
Cô vừa nãy có phải đã nói hơi quá rồi không?
Do dự một lát, cô mới gõ chữ.
[Chúc Ôn Thư]: Xin lỗi, là tôi nói có hơi nhiều.
[Chúc Ôn Thư]: Anh cũng lần đầu tiên làm bố, không có kinh nghiệm có thể hiểu được.
Sau khi gửi tin nhắn đi, cô tiếp tục gõ chữ: Thế nhưng vẫn hi vọng sau này anh có thể ---
[c]: Không sao, cô Chúc cũng lần đầu làm giáo viên, không có kinh nghiệm có thể hiểu được.
[Chúc Ôn Thư]: …
Hai người khi không lại im lặng rất lâu, Chúc Ôn Thư cảm thấy chủ đề câu chuyện này không có cách nào tiếp tục được nữa, thế nên quay sang tìm bạn cùng phòng Ứng Phi nói chuyện chính.
[Chúc Ôn Thư]: Phi, hỏi cậu một chuyện này.
[Chúc Ôn Thư]: Cậu biết vé vào cửa concert của Lệnh Sâm có cách mua nào khác không? Cách chính thức căn bản không tranh được.
[Ứng Phi]: Concert noel của anh ta á hả?
[Chúc Ôn Thư]: Quan tâm concert gì của anh ta, chỉ cần là concert của Lệnh Sâm là được.
[Ứng Phi]: ?
[Ứng Phi]: Cậu là fan của Lệnh Sâm?
[Chúc Ôn Thư]: Không phải, hỏi giúp bạn bè thôi.
[Ứng Phi]: Ồ
[Ứng Phi]: Dọa tớ giật nảy mình.
[Chúc Ôn Thư]: Sao thế?
[Ứng Phi]: Không có gì.
Một lát sau, Ứng Phi gửi tin nhắn thoại sang.
"Tốc độ tay của fan anh ta nhanh như chó ấy, mua không được thì thôi, cũng không đáng xem."
Chúc Ôn Thư cũng gửi lại tin nhắn thoại: "Vậy cậu có quen biết chỗ nào đáng tin không?"
Ứng Phi: “Vé chợ đêm? Có thì có đó, nhưng người ta không bán vé của Lệnh Sâm."
Chúc Ôn Thư: "Vì sao? Trừ fan ra không ai mua sao?"
Ứng Phi nghẹn họng, thầm nói: "Tớ lại mong là vậy."
"Bên anh ta ngăn chặn vé chợ đêm rất ác, không nhìn thấy ai lấy được vé của anh ta cả."
"Là vậy sao..."
Chúc Ôn Thư nói: "Được, vậy không có việc gì nữa."
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Ứng Phi, bên Lệnh sâm lại gửi tin nhắn đến.
[c]: Cô Chúc, còn có chuyện gì khác không?
[c]: Không có chuyện gì thì tôi off nhé?
Chúc Ôn Thư chăm chú nhìn cuộc trò chuyện cân nhắc trong chốc lát, cẩn thận gõ từng chữ một.
[Chúc Ôn Thư]: Có thì cũng có…
[c]: ?
[Chúc Ôn Thư]: Chỉ là muốn hỏi xem, vé vào concert của anh ngoài nền tảng chính thức ra còn có chỗ nào khác để mua không?
[c]: Là chuyện này thôi sao?
[Chúc Ôn Thư]: Ừ ừ.
[c]: Từ khi nào cô Chúc học được nói xa nói gần thế?
[Chúc Ôn Thư]: ?
[c]: Chúng ta là bạn học cũ, lẽ nào còn thu tiền vé của cô sao?
[Chúc Ôn Thư]: Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi hỏi giúp bạn thôi.
[c]: Người bạn này của cô không phải họ Chúc đâu nhỉ?
[Chúc Ôn Thư]: …
Nhiếp ảnh gia búng tay một cái, tỏ ý part chụp hình này đã kết thúc, nhân viên trang điểm vây ở xung quanh ngay lập tức lấy đồ nghề đằng sau tiến lên sửa sang lại tạo hình cho Lệnh Sâm.
Để không ảnh hưởng đến ánh sáng không dễ gì mới căn góc xong nên trợ lý đã bê một chiếc ghế cao qua để cho Lệnh Sâm ngồi ngay tại chỗ.
Buổi chụp hình ngày hôm nay rất quan trọng, là bìa lớn cuối năm của một tập san thời trang nào đó trong nước, Lệnh Hưng Ngôn tất nhiên là phải có mặt ở đó.
Anh ấy đứng sau máy tính xem ảnh chưa qua chỉnh sửa, ánh mắt sáng lên, đột nhiên phát hiện có chỗ không giống nhau nào đó.
Bình thường khi làm việc Lệnh Sâm không bao giờ mang theo điện thoại vậy mà khi đang dặm lại lớp trang điểm lại nhìn điện thoại.
Vẻ mặt còn vô cùng cạn lời.
Lệnh Hưng Ngôn cảm thấy mới mẻ bèn đi lên trước nghiêng đầu nhìn xem.
"Xem cái gì mà biểu cảm của em kỳ quái thế này..."
Còn chưa nói hết, Lệnh Sâm đã cảm nhận được tầm nhìn của Lệnh Hưng Ngôn ngay lập tức ấn tắt màn hình.
Động tác của Lệnh Hưng Ngôn khựng lại.
Nếu như, vừa rồi anh ấy không nhìn nhầm thì...
Người nói chuyện wechat với Lệnh Sâm kia để hình đại diện nhân vật hoạt hình màu hồng.
Lệnh Hưng Ngôn rụt cổ lại, hóng hớt nhìn Lệnh Sâm.
"Chuyện gì thế này? Có gì mà anh không thể xem vậy?"
Lệnh Sâm căn bản không thèm để ý đến anh ấy, đưa điện thoại cho trợ lý rồi nhắm mắt ngẩng đầu, ra hiệu nhân viên trang điểm có thể tiếp tục dặm lại lớp trang điểm.
"Chao ôi."
Vì thế Lệnh Hưng Ngôn lại chầm chậm lùi lại hai bước, quan sát Lệnh Sâm từ trên xuống dưới: "Thần thần bí bí, nữ thần trong lòng của em quay về rồi à?"
Lời vừa dứt, lông mày của Lệnh Sâm bỗng nhiên nhíu lại.
"..."
Biểu cảm nhỏ nhoi biến đổi nhanh như chớp này đã kích thích trí tò mò của Lệnh Hưng Ngôn khiến anh ấy cảm thấy sự việc có chỗ không hợp lý.
Biểu cảm và ngôn ngữ của anh ấy cùng lúc cứng lại, ánh mắt di chuyển từng chỗ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Lệnh Sâm.
Không lẽ... thật sự bị... một câu nói đùa của anh đoán trúng luôn rồi nhé?
Chấn động trong lòng Lệnh Hưng Ngôn bắt đầu lan ra cả studio chụp ảnh.
Đợi đến khi anh ấy phản ứng lại, ý thức được mình đã lỡ lời định cười cho qua thì đã có người phấn khích hỏi: "Người trong lòng gì cơ? Lệnh Sâm có người trong lòng hả?"
Lúc này đây, lấy Lệnh Sâm và Lệnh Hưng Ngôn làm trung tâm, cả studio chụp ảnh sau ba giây vô cùng im lặng liền bùng phát sự tò mò hóng chuyện.
Cũng không trách mọi người tò mò được.
Nhân viên trong studio chụp ảnh này đều coi như là người trong giới giải trí, bọn họ đã nhìn thấy nhiều ngôi sao nam bề ngoài trong sạch nhưng sâu bên trong dơ bẩn rồi.
Nhưng Lệnh Sâm thì trái lại, mấy năm đang lúc nổi tiếng này lại giống như chất cách ly với những tin đồn, ngay cả tin đồn vu vơ cũng không có.
Hơn nữa cũng không phải thiết lập hình tượng, bọn họ đã từng hợp tác với Lệnh Sâm mấy lần, chụp hình ở nước ngoài cũng được hai lần. Tiếp xúc thời gian dài đừng nói bạn gái, ngay cả người tình mập mờ cũng không có.
Vì thế, không ít người thầm phỏng đoán giới tính của Lệnh Sâm.
Thế nên lúc này chợt nghe được người đại diện của Lệnh Sâm nói anh có nữ thần trong lòng, như này ai mà không tò mò không phấn khích cho được.
Nữ thần trong lòng của ngôi sao nam đang nổi, ầy, điều này thú vị hơn nhiều hình tượng lạnh lùng gì đó.
Studio chụp ảnh bắt đầu trở nên huyên náo, ngay cả tổng biên tập tới giám sát cũng đến bên cạnh Lệnh Sâm hỏi: "Thật hay giả đấy? Tôi đã nói trong album đầu tiên của cậu lại có nhiều bài tình ca chua xót thế mà. Chao ôi, mối tình đầu mà, viết thật chân thực."
"Như nào? Có ảnh không?"
Trong những tiếng ồn ào, Lệnh Sâm chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lệnh Hưng Ngôn.
Kẻ đầu têu chột dạ gãi cằm, ánh mắt né tránh, lớn tiếng nói: "Hóng hớt gì thế! Tôi thuận miệng nói một câu thôi mà, chúng ta mau chóng làm việc cho kịp thời gian nào!"
Thế nhưng ai cũng có thể nhận ra sự chột dạ của anh ta, căn bản không ai thèm quan tâm.
Nhiếp ảnh gia A Hằng lắc vòng eo cỡ ba mươi ba của mình đi đến trước mặt Lệnh Sâm, cúi người chua xót hỏi: "Này, người trong lòng khiến Lệnh Sâm nhà tôi nhớ mãi không quên có xinh không?"
Lệnh Sâm chỉ lạnh lùng lườm anh ta một cái.
Trong nháy mắt mọi người đều ngầm hiểu, không hỏi nhiều thêm nữa. Ở trong giới giải trí, câu hỏi kiểu này căn bản không nhận được câu trả lời.
Mặc dù Lệnh Sâm đi theo con đường ca sĩ thực lực, nhưng fan bạn gái của anh cũng không kém các sao nam lưu lượng kia.
Nhiếp ảnh gia bĩu môi, tất nhiên cũng nghĩ đến điều này, chỉ là anh ta cảm thấy không thú vị chút nào.
Lúc này, Lệnh Sâm bất ngờ lên tiếng.
"Cũng đã nói là người trong lòng rồi."
Anh thản nhiên nói: "Cậu nói xem có xinh không?"
-
Chúc Ôn Thư bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục.
Cô Vương ở bàn làm việc bên cạnh quay sang, trêu đùa nói: " y, Tiểu Chúc, như này là có người đang nhớ em đấy."
"Đừng nói thế."
Chúc Ôn Thư cúi đầu tìm giấy ăn lau mũi, vẻ mặt tránh còn không kịp: "Hiện giờ em chỉ muốn sống đến khi chị Chung nghỉ xong kỳ thai sản quay lại thôi, những chuyện khác không có quan trọng thì đừng có tìm tới em mà.”
Cả văn phòng làm việc của tổ ngữ văn chỉ có Chúc Ôn Thư là giáo viên mới, nghe được lời này, tất cả đều bày ra nụ cười "thấy chưa, lúc đầu đã khuyên cô cẩn thận kẻo gánh thêm gánh nặng giáo viên chủ nhiệm thay thế mà cô không nghe".
"Làm gì mà nghiêm trọng thế, chị làm chủ nhiệm lớp mười mấy năm không phải vẫn sống tốt đấy thôi."
Cô Vương mở cốc giữ nhiệt nhấp một ngụm trà nóng, đột nhiên nghĩ ra gì đó, đá chân, dịch ghế đến bên cạnh Chúc Ôn Thư, đè thấp giọng hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Chúc, có phải là em chưa từng yêu đương đúng không?"
"Hả..."
Động tác của Chúc Ôn Thư dừng lại, dùng khăn giấy che mũi, giọng nói ồm ồm hỏi: "Sao thế ạ?"
"Chuyện gì thế này?" Cô Vương càng tiến gần hơn, hai mắt phát sáng, nốt ruồi ở nơi khóe miệng như ẩn như hiện: "Không thể nào, em không thiếu người theo đuổi mà? Có phải là em yêu cầu quá cao không?"
"Ừm phải."
Chúc Ôn Thư lấy bút đỏ ra, lật bài tập về nhà, vừa chấm vừa nói: "Em yêu cầu quả thật có hơi cao."
Cô Vương: "Em nói cho chị nghe thử đi? Ông xã chị là bác sĩ của bệnh viện số một, có rất nhiều học trò là bác sĩ trẻ, chắc chắn sẽ có người phù hợp với yêu cầu của em."
Từ khi tốt nghiệp đại học, trung bình mỗi tháng Chúc Ôn Thư đều gặp được một Nguyệt Lão nhiệt tình, trả lời cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nói cũng không cần suy nghĩ lại một lượt.
"Người cao một mét tám, không được quá mập hay quá gầy, cho dù không có cơ bụng thì cũng phải có cơ ngực, nhan sắc phải là cấp hot boy trường, tuổi tác kém không quá ba tuổi, bằng cấp tối thiểu là có bằng đại học và thạc sĩ của các trường trong top 985 giống như em, ba mẹ tốt nhất là thành phần tri thức, thu nhập không yêu cầu quá đáng, nhưng phải có nhà có xe. Chị Vương, chị thấy có ai thích hợp không?"
Cô Vương: "..."
Cô ấy thầm nghĩ, yêu cầu này của em đâu có gọi là có chút cao, chỉ riêng dòng "hot boy trường" đã có thể không cần sàng lọc tiếp rồi.
Nhưng nghĩ lại, những điều này đều tương ứng với bản thân Chúc Ôn Thư, dường như cũng không có gì quá đáng.
Chẳng trách vẫn còn độc thân.
"Cũng phải, không dễ tìm. Thế này đi. có người phù hợp chị nhất định sẽ để ý cho em."
"Làm phiền chị Vương rồi."
Đối phó Nguyệt Lão nhiệt tình xong, vừa hay chuông hết giờ reo lên.
Chúc Ôn Thư nhớ ra hôm nay mình suýt nữa đến muộn, bữa sáng còn chưa kịp ăn, vì vậy bỏ bút xuống đi đến căn-tin của trường, định mua chút sữa bánh mì để lấp đầy chiếc bụng.
Vừa ra khỏi văn phòng làm việc chưa được hai bước thì Chúc Ôn Thư nghe thấy có người gọi cô.
Vừa ngoảnh đầu lại, Chúc Khải Sâm sải đôi chân dài từ trong văn phòng làm việc đi ra, lên cơ cánh tay phô ra cơ bắp của mình.
"Tôi cao 1m85, có cơ ngực cũng có cơ bắp, nhan sắc thì cậu hiểu đấy, trước đây mọi người đều gọi tôi là hot boy trường, cùng tuổi với cậu lại còn là bạn cùng trường, ba mẹ đều là bác sĩ, tiền lương của tôi không quá cao nhưng có nhà có xe. Như nào, ngày kia chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"
Chúc Ôn Thư: "..."
Nếu không phải bản thân muốn làm tấm gương sáng cho người khác thì cô nhất định sẽ một cước đạp bay người kia.
"Cuối tuần nhé." Chúc Ôn Thư vẫy tay bảo anh ta tránh ra đừng có mà cản đường: "Bình thường đều có tiết, không bận sao mà chạy qua đây?"
Chúc Khải Sâm cong mông chạy theo sau Chúc Ôn Thư xuống lầu.
"Cuối tuần cục dân chính không làm việc, thế này đi, sức tôi nhiều để buổi chiều tôi chuyển cục dân chính lại đây luôn."
Chúc Ôn Thư: "Theo đuổi được nữ thần chưa? Thầy Chúc Khải Sâm, năm sau cậu hai mươi sáu rồi, phải nắm chặt, đàn ông qua hai mươi lăm là xuống dốc lắm đấy."
"..."
Nhắc đến đây, Chúc Khải Sâm cáu kỉnh, lại bắt đầu nhổ mái tóc vốn đã không dày của mình.
"Không phải tìm cậu nghĩ cách sao? Mấy ngày trước Tuyết Nhi nói với tôi, nếu như tôi dẫn cô ấy đi xem concert của Lệnh Sâm thì sẽ đồng ý hẹn hò với tôi, tôi nghĩ thầm chuyện này có to tát gì nên đã đồng ý ngay lập tức, ai ngờ được về nhà tìm kiếm một hồi, căn bản không mua nổi, vừa mở vé một giây đã sold out, điều này thích hợp không? Định mua vé chợ đêm, nhưng tôi không hiểu với sợ bị lừa, hơn nữa tôi thấy những tên buôn lậu qua tay kia đều bán bảy tám ngàn lận, sao không đi cướp tiền luôn cho rồi?"
Từ chỗ Chúc Khải Sâm nghe được hai chữ "Lệnh Sâm", trái lại Chúc Ôn Thư cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt cả.
Cô và Chúc Khải Sâm là bạn thời đại học, cơ duyên thế nào lại quen biết nhau, cũng không biết có phải là do cùng họ mà hai người rất hợp nhau, sau này đều vào trường tiểu học thực nghiệm của thành phố Giang làm việc, tính toán đâu ra đấy thì cũng là bạn bảy tám năm rồi.
Năm ngoái, Chúc Khải Thư nhìn trúng một cô giáo âm nhạc của trường trung học bên cạnh, dùng hết cách cũng chưa theo đuổi được, ngày ngày ở bên tai Chúc Ôn Thư nhắc cô giáo âm nhạc kia thích Lệnh Sâm bao nhiêu, nói Lệnh Sâm là người chỉ có một trên đời này.
Chúc Ôn Thư thầm nói, cái này không phải vô nghĩa, trên thế giới không có hai lá cây nào hoàn toàn giống nhau cả, cậu có thể tìm được Lệnh Sâm thứ hai hay sao.
Thế nhưng để tránh phiền phức không cần thiết, Chúc Ôn Thư chưa từng nói mối quan hệ giữa mình và Lệnh Sâm cho Chúc Khải Sâm biết.
"Vậy cậu tìm tôi có tác dụng gì?"
Chúc Ôn Thư nói: "Tốc độ tay của cậu không tranh được thì tốc độ tay của tôi có thể nhanh hơn cậu được sao?"
Chúc Khải Sâm: "Cậu là tấm gương sáng cho người khác, nói chuyện sao lại dơ như thế?"
Chúc Ôn Thư: "?"
Chúc Khải Sâm: "Tốc độ tay nhanh chậm gì chứ."
Chúc Ôn Thư: "..."
Cô híp mắt nhìn bầu trời, nặng nề thở dài một hơi: "Chỉ cần cậu ở trước mặt giáo viên âm nhạc tỏ ra không biết xấu hổ bằng một nửa trước mặt tôi, còn không theo đuổi được à?"
"Ầy, nói chuyện chính đi."
Chúc Khải Sâm nói: "Không phải cậu nói bạn cùng phòng với cậu là một cô gái theo đuổi thần tượng sao? Cậu giúp tôi hỏi xem có cách nào mua được vé này không, tôi nghe nói có máy hay thứ gì đó, hoặc có cách nào khác nữa không?"
"Lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cậu."
"Đừng lát nữa."
Trong khi nói chuyện, hai người đã đi đến căn-tin, Chúc Khải Sâm mở tủ ướp lạnh lấy ra một chai sữa dinh dưỡng đưa cho Chúc Ôn Thư: "Cậu hỏi ngay bây giờ đi, dù sao cũng không có bận chuyện gì mà."
Chúc Ôn Thư nhận lấy chai sữa, đi đến chỗ quầy hàng, cúi đầu chọn bánh mì.
"Cậu vội cái gì mà vội, bạn cùng phòng của tôi còn chưa dậy."
"Được, cậu đừng quên là được, tôi đi lên lớp đây."
Sau khi Chúc Khải Sâm rời đi, Chúc Ôn Thư chậm rãi quay lại văn phòng làm việc, mới nhớ ra chuyện anh ta nhờ vả.
Con người anh ta mặc dù nhìn trông không quá đáng tin nhưng đối với cô giáo âm nhạc này là nghiêm túc. Là bạn bè, nếu như Chúc Ôn Thư có thể giúp đỡ tất nhiên cũng sẽ dốc hết sức lực.
Nghĩ đến đây, Chúc Ôn Thư lấy điện thoại ra.
Trước khi tìm wechat của bạn cùng phòng, cô đã nhìn thấy cuộc trò chuyện với Lệnh Sâm trước tiên, bất ngờ bị nghẹn một lúc.
Vậy mà cô lại quên không trả lời tin nhắn của Lệnh Sâm.
Hơn nữa cuộc trò chuyện của bọn họ còn dừng lại ở trong bầu không khí rất không thân thiện.
"Haizzz..."
Chúc Ôn Thư nặng nề thở dài một hơi.
Cô vừa nãy có phải đã nói hơi quá rồi không?
Do dự một lát, cô mới gõ chữ.
[Chúc Ôn Thư]: Xin lỗi, là tôi nói có hơi nhiều.
[Chúc Ôn Thư]: Anh cũng lần đầu tiên làm bố, không có kinh nghiệm có thể hiểu được.
Sau khi gửi tin nhắn đi, cô tiếp tục gõ chữ: Thế nhưng vẫn hi vọng sau này anh có thể ---
[c]: Không sao, cô Chúc cũng lần đầu làm giáo viên, không có kinh nghiệm có thể hiểu được.
[Chúc Ôn Thư]: …
Hai người khi không lại im lặng rất lâu, Chúc Ôn Thư cảm thấy chủ đề câu chuyện này không có cách nào tiếp tục được nữa, thế nên quay sang tìm bạn cùng phòng Ứng Phi nói chuyện chính.
[Chúc Ôn Thư]: Phi, hỏi cậu một chuyện này.
[Chúc Ôn Thư]: Cậu biết vé vào cửa concert của Lệnh Sâm có cách mua nào khác không? Cách chính thức căn bản không tranh được.
[Ứng Phi]: Concert noel của anh ta á hả?
[Chúc Ôn Thư]: Quan tâm concert gì của anh ta, chỉ cần là concert của Lệnh Sâm là được.
[Ứng Phi]: ?
[Ứng Phi]: Cậu là fan của Lệnh Sâm?
[Chúc Ôn Thư]: Không phải, hỏi giúp bạn bè thôi.
[Ứng Phi]: Ồ
[Ứng Phi]: Dọa tớ giật nảy mình.
[Chúc Ôn Thư]: Sao thế?
[Ứng Phi]: Không có gì.
Một lát sau, Ứng Phi gửi tin nhắn thoại sang.
"Tốc độ tay của fan anh ta nhanh như chó ấy, mua không được thì thôi, cũng không đáng xem."
Chúc Ôn Thư cũng gửi lại tin nhắn thoại: "Vậy cậu có quen biết chỗ nào đáng tin không?"
Ứng Phi: “Vé chợ đêm? Có thì có đó, nhưng người ta không bán vé của Lệnh Sâm."
Chúc Ôn Thư: "Vì sao? Trừ fan ra không ai mua sao?"
Ứng Phi nghẹn họng, thầm nói: "Tớ lại mong là vậy."
"Bên anh ta ngăn chặn vé chợ đêm rất ác, không nhìn thấy ai lấy được vé của anh ta cả."
"Là vậy sao..."
Chúc Ôn Thư nói: "Được, vậy không có việc gì nữa."
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Ứng Phi, bên Lệnh sâm lại gửi tin nhắn đến.
[c]: Cô Chúc, còn có chuyện gì khác không?
[c]: Không có chuyện gì thì tôi off nhé?
Chúc Ôn Thư chăm chú nhìn cuộc trò chuyện cân nhắc trong chốc lát, cẩn thận gõ từng chữ một.
[Chúc Ôn Thư]: Có thì cũng có…
[c]: ?
[Chúc Ôn Thư]: Chỉ là muốn hỏi xem, vé vào concert của anh ngoài nền tảng chính thức ra còn có chỗ nào khác để mua không?
[c]: Là chuyện này thôi sao?
[Chúc Ôn Thư]: Ừ ừ.
[c]: Từ khi nào cô Chúc học được nói xa nói gần thế?
[Chúc Ôn Thư]: ?
[c]: Chúng ta là bạn học cũ, lẽ nào còn thu tiền vé của cô sao?
[Chúc Ôn Thư]: Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi hỏi giúp bạn thôi.
[c]: Người bạn này của cô không phải họ Chúc đâu nhỉ?
[Chúc Ôn Thư]: …
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook