Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi
Chương 9: Xem Rồi Không Trả Lời À?

Lệnh Sâm không trả lời tin nhắn nữa.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người đã dừng lại ở đoạn đối thoại xấu hổ đó.

Cũng không biết có có phải anh cảm thấy quá xấu hổ, ngại ngùng không nói nữa hay không.

Tóm lại, Chúc Ôn Thư và bạn bè tụ họp xong thì về nhà, wechat của anh cũng không có động tĩnh gì.

May mắn thay, hôm nay cô phải gửi tin nhắn để nhắc nhở phụ huynh phản hồi về bài tập cuối tuần, lúc đó Chúc Ôn Thư đã giảm bớt sự bối rối, cẩn thận đánh các yêu cầu khác thành văn bản và gửi cho Lệnh Sâm.

Nhưng buổi tối chuẩn bị xong bài giảng, Chúc Ôn Thư mở điện thoại ra xem, trong nhóm chat Đinh Đinh có mười mấy tin nhắn đều là tin nhắn phản hồi về bài tập cuối cùng đến từ phụ huynh, chỉ thiếu duy nhất của Lệnh Sâm.

Làm giáo viên mới biết, áp lực phải chịu của phụ huynh bây giờ và phụ huynh trước kia hoàn toàn không giống nhau.

Tuổi tác mọi người đều không lớn, sẩm tối tăng ca xong về nhà, ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có, lại vội vàng đến làm bài tập với con, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ giáo viên nhắn nhủ.

Thực sự Chúc Ôn Thư cũng không cứng nhắc yêu cầu phụ huynh nhất định phải làm bài tập với con trong toàn bộ quá trình, cô cho rằng như vậy không những không có lợi mà còn ảnh hưởng đến khả năng tự mình quản lý và khả năng luyện tập suy nghĩ độc lập của bọn trẻ.

Nhưng các phụ huynh đều tự phát nổi lên, cô cũng không thể nói mọi người đừng quan tâm nhiều đến thế được.

Nghĩ đến đây ---

Lại nhìn cuộc trò chuyện wechat với Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư lại có chút cạn lời.

Trường tiểu học thực nghiệm này không phải trường học bình thường gì đó, mà là hạng nhất hạng nhì cả thành phố Giang này.

Gia cảnh của học sinh không nói là giàu sang phú quý, nhưng chất lượng tổng thể tuyệt đối cao, trong một lớp đã không thiếu con của những phần tử tri thức.

Nếu không thì làm sao những nghiên cứu sinh của các học viện sư phạm hàng top đều sứt đầu mẻ trán để đến đây làm giáo viên tiểu học chứ?

Dưới một môi trường cạnh tranh cao như này, vậy mà Lệnh Sâm lại có thể vô trách nhiệm như thế.

Phải, cô biết người giúp việc của Lệnh Tư Uyên không phải kiểu thông thường, mà phải tốn một khoản tiền lớn để mời về vừa chăm lo sinh hoạt vừa hướng dẫn học tập.

Nhưng có thể đánh đồng với sự giáo dục trong quá trình trưởng thành có bố bầu bạn sao?

Nghĩ thôi cũng cảm thấy đau đầu.

Thích quản thì quản, không quản thì bỏ đi, dù sao thì đó cũng không phải con trai cô.

Chúc Ôn Thư gác điện thoại sang một bên rồi vùi đầu làm việc. Một lát sau, khi công việc trên tay được hoàn thành thì Chúc Ôn Thư vẫn chưa nhận được phản hồi về bài tập của Lệnh Sâm, cô chỉ đành hít sâu một hơi.

Không tức giận, không nổi đóa.

Phải có trách nhiệm, phải có trách nhiệm.

Lẩm nhẩm hai câu này, Chúc Ôn Thư lần nữa gửi tin nhắn cho Lệnh Sâm.

[Chúc Ôn Thư: Lệnh Tư Uyên đã làm xong bài tập về nhà chưa?]

Mấy phút sau vẫn chưa có hồi âm, Chúc Ôn Thư quyết định đi tắm giặt thay quần áo.

Đến khi cô quay lại đã là hai tiếng đồng hồ sau, Lệnh Sâm vẫn chưa trả lời.

[Chúc Ôn Thư: ?]

Được thôi.

Chúc Ôn Thư vừa hay cũng đã rảnh rỗi, cô nằm trên giường, mở weibo để xem tin tức, đúng lúc trên trang đầu xuất hiện hình ảnh đại diện quảng cáo của Lệnh Sâm.

Chúc Ôn Thư chăm chú nhìn khuôn mặt anh, muốn xem xem vị đại minh tinh này ngày thường đang bận cái gì.

Mà ngay cả con trai ruột của mình cũng không có lòng quan tâm.

Không ngờ đến cô chọn thời gian lại rất khéo, cô vừa tìm kiếm "Lệnh Sâm", nội dung thời gian thực xuất hiện đầu tiên đã chỉ ra hướng đi của Lệnh Sâm.

[Tương Tử Bối ngủ sớm chút: A a a a mái tóc ngắn của Lệnh Sâm trong trực tiếp hôm nay của thầy Trương đẹp quá trời ơi!!! Tôi ngất mất rồi, các chị em lát nữa nhặt xác cho tôi nhé!!!]

Chúc Ôn Thư không biết thầy Trương này là ai, cô tiếp tục dạo một lúc trong các bình luận mới biết thầy Trương kia là Trương Du Minh tiếng tăm lẫy lừng.

Ông ấy là một nhà sản xuất âm nhạc quan trọng trong giới âm nhạc Trung Quốc, những năm làm việc ông ấy đã sáng tác rất nhiều bài hát quen thuộc, nâng đỡ rất nhiều ca sĩ giúp họ nổi tiếng, Lệnh Sâm có thể coi là “học trò chính thức” của ông ấy, ngày thường Lệnh Sâm đều tôn trọng gọi ông ấy một tiếng "thầy".

Bài hát “Bạn học Tiểu Tàm” và album cùng tên giúp Lệnh Sâm nổi tiếng đều do Trương Du Minh sản xuất.

Nhà sản xuất này đã ở trạng thái nửa rút lui khỏi làng giải trí trong hai năm qua, không có tác phẩm mới, nhưng ông ấy rất thích nền tảng phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng trò chuyện với người hâm mộ hoặc hát những bài hát cũ ở trên đó.

Theo những manh mối này, Chúc Ôn Thư mò đến phòng phát trực tiếp của Trương Du Minh.

Ngay khi hình ảnh hiện lên, toàn bộ màn hình tràn ngập khuôn mặt của Trương Du Minh, khiến Chúc Ôn Thư giật nảy mình.

Ông ấy híp mắt đến gần điện thoại để điều chỉnh camera, loay hoay một lát, cuối cùng không còn thấy mặt dây chuyền kỳ lạ nào trên đỉnh đầu mới thở phào nhẹ nhõm dựa lưng vào ghế sô pha.

Người vừa lùi về sau, cảnh tượng bị chắn lúc trước đều hiện ra.

Phòng khách của nhà Trương Du Minh là kiểu phòng khách thẳng, phía sau số pha là bàn ăn, chỉ bật một cây đèn đặt dưới đất, Lệnh Sâm đang ăn cơm dưới đèn.

Anh cách camera rất xa, ánh đèn cũng không sáng lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra mái tóc có dấu vết cắt tỉa rất rõ ràng, ngắn hơn rất nhiều, lộ ra vầng trán chứ không còn rủ xuống như mấy ngày trước.

Song Chúc Ôn Thư cũng không quan tâm những thứ này.

Cô vốn dĩ cho rằng Lệnh Sâm phát livestream là làm việc, thế nhưng xem một lúc như vậy, rõ ràng là ăn chực cơm của Trương Du Minh sau đó ngẫu nhiên lọt vào ống kính, căn bản không có bận việc gì cả.

Cùng lúc này, Trương Du Minh ngoảnh lại vẫy tay với Lệnh Sâm.

“Em qua đây nói chuyện đi, mọi người đều đang giục em này."

Lệnh Sâm nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn sang bên này, tiếp đó bưng cốc nước đi đến.

Theo bước chân đến gần ống kính, ngũ quan của anh cũng dần dần hiện ra rõ ràng. Mái tóc ngắn gọn gàng không còn che khuất đôi mắt nữa, ánh sáng rực rỡ hội tụ trong mắt anh mỗi khi anh ngước mắt lên.

Rõ ràng là được ngăn cách bởi chiếc điện thoại di động, nhưng dường như họ đang nhìn nhau qua không gian.

Trong khoảnh khắc đó Chúc Ôn Thư có sững sờ, giống như bị anh phát hiện mình đang xem livestream của anh vậy.

May thay anh không còn nhìn thẳng vào ống kính nữa, cúi đầu đọc bình luận trên màn hình.

Thực sự Lệnh Sâm không quá thích việc livestream ăn không ngồi rồi này.

Nếu như anh biết hôm nay Trương Du Minh livestream từ sớm thì anh chắc chắn sẽ không tới ăn cơm.

Nhưng mà bây giờ người cũng đã xuất hiện trong ống kính, anh cũng không thể khiến thầy mình mất mặt được.

Tối cuối tuần vốn là thời gian truy cập internet cao nhất.



Bình luận trên màn hình có đủ loại, Lệnh Sâm không thể nhìn hết từng dòng một, chỉ có thể qua loa nhìn xem được cái nào hay cái nấy.

Chúc Ôn Thư nằm trên giường, nhìn bình luận dày đặc trên màn hình, hoàn toàn không cách nào hiểu nổi sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ này, nhưng cô lại cảm thấy rất thần kỳ.

Bạn học cấp ba của cô, bây giờ là phụ huynh của học sinh cô, trong nháy mắt lại xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Dường như rất gần, chạm tay là có thể đến, nhưng lại giống như rất xa và màn hình điện thoại kia chính là kết giới.

Nhưng thấy Lệnh Sâm đang nghiêm túc trả lời câu hỏi trong nhóm bình luận, Chúc Ôn Thư lại có suy nghĩ.

Biểu cảm của cô vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khóe môi lại cong lên một độ cong rất nhỏ, ngón tay khẽ bấm, soạn một câu.

[zws thích ăn quýt: Anh livestream như này chắc bài tập làm xong rồi nhỉ?]

Vừa ấn gửi đi, Chúc Ôn Thư mở to mắt nhìn nó bị nhấn chìm trong nhóm bình luận.

Nhưng giây tiếp theo ---

Lệnh Sâm: “Làm xong rồi.”

Chúc Ôn Thư: ?

Cô không thể tin nổi vừa nhìn màn hình vừa chớp mắt.

Vừa khéo Lệnh Sâm cũng nhìn vào ống kính, ánh mắt giống như đang nhìn nhau.

Thật sự nhìn thấy sao?

Không thể nào đâu nhỉ?

Cô chỉ là tiện tay gửi mà thôi, không đến nỗi nào đâu nhỉ?

Lúc này Chúc Ôn Thư có hơi ngỡ ngàng, ngơ ngẩn một lúc lại nhìn điện thoại phía dưới, bình luận trên màn hình lúc đầu lung tung lộn xộn giờ đã biến thành một.

Tất cả đều là copy paste cùng một câu.

[Truyền xuống, Lệnh Sâm đã viết xong bài hát mới rồi, ngày mai sẽ đăng album mới!]

[Truyền xuống, Lệnh Sâm đã viết xong bài hát mới rồi, ngày mai sẽ đăng album mới!]

[Truyền xuống, Lệnh Sâm đã viết xong bài hát mới rồi, ngày mai sẽ đăng album mới!]

Chúc Ôn Thư: "..."

Ồ.

Hóa ra là đang trả lời câu hỏi của fan hâm mộ.

Cô đã nói mà, làm sao Lệnh Sâm có thể nhìn thấy bình luận kia của cô trong nhóm bình luận cuồn cuộn như nước kia được.

Đợt sóng này đi qua, một fan hâm mộ có tên “Tự mang hiệu ứng ánh sáng” đã bắt đầu một đợt sóng mới trong bình luận.

[Xin hỏi khi anh viết lời có phải cách ly với thế giới, không có nước, điện và internet không?]

Fan hâm mộ này trông hơi quái gở, thực ra là đang trách Lệnh Sâm đã không xuất hiện trước mặt công chúng quá lâu.

Nhưng cũng không biết Lệnh Sâm thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, anh uống ngụm nước rồi ngả người ra sô pha, giọng điệu nghiêm túc trả lời: “Sẽ không cắt đứng liên lạc, mà là muốn giảm bớt giao tiếp xã hội, nhưng đôi lúc cũng sẽ đọc tin nhắn.”

Chúc Ôn Thư: “...”

Cô bật cười trước màn hình, sau đó lạch cạch gõ chữ.

[zws thích ăn quýt: Rồi xem xong không trả lời hả?]

Sau khi gửi đi thì cô trở mình, nằm nghiêng, định lướt điện thoại một lúc rồi đi ngủ.

Lúc này, Lệnh Sâm vẫn luôn nhìn bình luận ánh mắt bỗng nhiên chăm chú mấy giây, thu lại tầm nhìn, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Ngay sau đó anh cúi đầu lần mò túi quần mình, phát hiện trống không, tiếp đó nghiêng đầu nhìn bàn ăn đằng sau sô pha.

“Đợi chút.”

Anh nói một câu với ống kính, sau đó đứng dậy đi về phía bàn ăn.

Theo bóng lưng dần xa ống kính, Trương Du Minh ngồi cười ở một bên di chuyển vào chính giữa của ghế sô pha, chiếm giữ toàn bộ màn hình, chỉ để lại một bóng ảnh mơ hồ xa xa.

Mấy giây sau, điện thoại của Chúc Ôn Thư bất ngờ hiện ra tin nhắn mới.

Chúc Ôn Thư tiện tay nhấn mở, màn hình ngay lập tức chuyển sang giao diện của wechat.

[c: Bài tập làm xong hết rồi.]

“...?”

Thắt lưng Chúc Ôn Thư đột nhiên cứng đờ.

Cô nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện, lại nhìn quanh căn phòng một lượt một cách khó hiểu.

Tiếp đó ánh mắt mang theo chút cảnh giác đưa điện thoại ra xa, vươn cánh tay dài nhấn vào màn hình, lần nữa quay trở lại phòng livestream.

Trong màn hình mơ hồ có thể nhìn thấy Lệnh Sâm đang dựa vào cạnh tủ, cúi đầu tay nâng điện thoại ngang ngực.

Là tư thế nghịch điện thoại tiêu chuẩn.

Không... phải... chứ...?

Lẽ nào Lệnh Sâm không chỉ nhìn thấy bình luận cô gửi mà còn nhận ra cô ngay lập tức?

Con mắt này có phải quá tinh tường hay không?

Tự mình do dự mấy giây, Chúc Ôn Thư vỗ đầu, nói với bản thân đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi, căn bản không thể có khả năng kia được.

Lúc này chắc chắn Lệnh Sâm chỉ là vừa hay nhớ đến tin nhắn của cô mà thôi.

Phải, chính là vậy.

[Chúc Ôn Thư: Ừ, làm xong rồi thì tốt.]

Cho dù bản thân đã nhận định, song khi trả lời tin nhắn của Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư vẫn có chút chột dạ, còn bổ sung thêm một câu.

[Chúc Ôn Thư: Chủ yếu là tôi sợ anh bận rồi quên mất nên mới cố ý nhắc nhở chút thôi.]

[Chúc Ôn Thư: Sức chú ý của Lệnh Tư Uyên không quá tập trung, anh có trông em ấy làm bài tập không vậy?]



[c: Có.]

Suýt chút nữa bị chọc cho tức chết.

Lệnh Sâm thản nhiên nghĩ.

[Chúc Ôn Thư: Ồ ồ, vậy anh bận tiếp đi.]

[c: Ừ.]

-

Một đêm này Chúc Ôn Thư mơ thấy ác mộng.

Cô mơ thấy rất nhiều rất nhiều năm sau, bản thân vẫn là giáo viên của Lệnh Tư Uyên.

Đang trên đường đi đến trung tâm cải tạo giáo dục vị thành niên thì nhìn thấy Lệnh Tư Uyên bị bắt lại.

Cô theo quản giáo băng qua hành lang khúc khuỷu, cuối cùng dừng ở bên ngoài cửa sắt của một căn phòng tối tăm ẩm ướt.

Không lâu sau đó, bên trong vang lên âm thanh va chạm của xích sắt.

Chúc Ôn Thư ngẩng đầu lên, thông qua song sắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, sợ hãi kêu thành tiếng.

"Lệnh Sâm!"

Một tiếng gọi này đã đánh thức cô dậy.

Đầu thu mát mẻ thế nhưng cả người Chúc Ôn Thư thấm đẫm mồ hôi, mê man nhìn chằm chằm vào trần nhà, vô thức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Mười phút trôi qua, cô mới nhận thức lại được, chậm chạp quay đầu nhìn đồng hồ.

Vãi chưởng!

7 giờ 20 phút rồi!

Không có thời gian để nhớ đến giấc mơ kỳ lạ này nữa, Chúc Ôn Thư vội vàng rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xách túi lao nhanh ra khỏi nhà.

Cũng may chỗ của cô cách trường học không xa, đúng giờ đến trường, coi như không quá nghiêm trọng.

Ngồi trong văn phòng làm việc, bài tập về nhà đã được các tổ trưởng thu lại và xếp ngay ngắn trên bàn.

Chúc Ôn Thư thở phào một hơi, thở dài nhìn chồng vở bài tập, tiếp đó lấy ra chiếc gương nhỏ chỉnh sửa lại mái tóc rối như cào cào của mình để chuẩn bị lên lớp.

Đúng lúc này, có người gõ cửa.

Chúc Ôn Thư quay lại, thấy Lệnh Tư Uyên đang víu khung cửa không dám đi vào.

"Sao thế?"

Chúc Ôn Thư hỏi: "Sắp lên lớp rồi, sao em vẫn chưa đến lớp học?"

Lệnh Tư Uyên giơ tay lên, lấy vở bài tập che nửa khuôn mặt mình lại, cong mông chạy đến.

"Cô ơi, em vừa mới đến trường, đến nộp bài tập ạ."

"Sao hôm nay muộn vậy?"

Chúc Ôn Thư cười nói: "Ngủ nướng sao?"

"Buổi sáng bị tào tháo đuổi ạ..."

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Chúc Ôn Thư nhận lấy vở bài tập của cậu bé, thuận tiện mở ra, phát hiện nét chữ lại ngay ngắn hơn bình thường.

Cô cong khóe môi hỏi: "Uyên Uyên, bài tập tối qua lại có tiến bộ rồi, là bố dạy em làm hả?"

"Không phải đâu ạ, bố em đi ngủ cơ."

Lệnh Tư Uyên ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng đắc ý nói: “Chú em làm với em đấy.”

Chúc Ôn Thư: “...”

Nụ cười rạng rỡ cứng lại ở khóe môi, biến thành một độ cong cứng ngắc.

Quả nhiên là...

Chúc Ôn Thư vẫn gật đầu, tiếp đó xoa đầu Lệnh Tư Uyên.

“Được rồi, em mau đến lớp học đi.”

Đợi sau khi bóng lưng của Lệnh Tư Uyên biến mất khỏi văn phòng làm việc, Chúc Ôn Thư sửa bài tập một lúc.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra tìm wechat của Lệnh Sâm.

Ngón tay xóa xóa sửa sửa hồi lâu trên bàn phím mới gửi đi được một câu.

[Chúc Ôn Thư: Trường học không có yêu cầu bắt buộc phụ huynh phải làm bài tập với con cái, nếu như anh thực sự không có thời gian rảnh thì không cần làm.]

Lúc này, Lệnh Sâm trả lời lại cũng rất nhanh.

[c: ?]

[c: Thực ra cũng không bận đến thế.]

[Chúc Ôn Thư]: …

?

Anh không phải ca sĩ sao, sao lại diễn kịch với tôi luôn vậy?

[Chúc Ôn Thư: Lệnh Tư Uyên đã nói với tôi, hôm qua là chú của em ấy làm bài tập cùng, thực sự anh cũng không cần cố tình nói dối tôi đâu.]

[c: …]

[Chúc Ôn Thư: Dù sao thì.]

[Chúc Ôn Thư: Con anh không học được gì, cũng không thể trừ tiền lương của tôi được.]

[c: …]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương