Trước mắt Vy lúc này là một đám đông không rõ ngũ quan đang vây quanh, kẻ thì cụt tay người cụt chân.

Ghê rợn hơn có người chỉ còn nửa thân trên hoặc phần dưới từ bụng trở xuống, cô bắt đầu nghe rõ những tiếng gào thét, rên la thảm thiết của đám người ấy lúc trầm lúc bổng như vọng từ cõi âm ty lên vậy.

—- “Mấy..mấy người là ai? Sao..sao lại..” – Vy thở gấp nói một cách khó nhọc.

Thế nhưng đám vong hồn ấy không lên tiếng mà chậm rãi dạt sang hai bên nhường chỗ cho một cái bóng đen cao dong dỏng từ phía sau tiến lên.

Cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ chờ đợi cái bóng đen ấy lù lù lướt đến gần mình.

Thoáng chốc, nó xuất hiện đứng đối diện cô để lộ ra gương mặt với lớp da bong tróc nhăn nhúm dính chặt vào nhau, đầu lở loét không có cọng tóc nào, lỗ mũi với miệng như bị thứ gì đó ăn mòn biến dạng tạo thành hình ảnh kinh dị vô cùng.

Quá hãi hùng Vy liền nhắm chặt mắt lại rồi hét toáng lên, trước khi thoát khỏi cơn ác mộng cô còn nghe được tiếng của vong hồn ấy chửi rủa mình.

—- “Chính mày…mày nghĩ mày là ai sao dám chửi tao hả? Mày tốt đẹp gì hơn tao mà nói tao như vậy…”

Ngồi trên giường bần thần một lúc, Vy cố điều chỉnh lại nhịp thở và vui mừng nhận ra tất cả chỉ là mơ mà thôi.

Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kịp lóe lên không bao lâu thì nhanh chóng vụt tắt đi thì cô giật mình khi nghe có tiếng động phát ra bên ngoài cửa sổ phòng mình.

Thầm nghĩ là con chim hoặc thứ gì đó vô tình lướt qua thôi, cô tự trấn an như vậy rồi cầm điện thoại lên xem thấy chỉ mới hơn 2 giờ, trời bên ngoài vẫn còn tối lắm.

Bất giác Vy nhớ lại giấc mơ vừa rồi sợ quá không dám ngủ một mình liền quyết định ôm gối định qua phòng đứa em trai để ngủ chung.

Vừa mới đặt chân ra khỏi giường thì một lần nữa tiếng động kỳ lạ bên ngoài cửa sổ lại phát ra.

Khi này, Vy phân vân hồi lâu rồi lấy hết can đảm tiến lại gần mở rèm ra xem đó là gì? Bất ngờ đèn trên trần nhấp nháy, còn cửa sổ thì bật tung ra, Vy hãi hùng hét lên khi một lần nữa trông thấy vong hồn người phụ nữ kia.

Ả ta liên tục xỉ vả và mùi axit từ trong khoang miệng ả ta xông lên hôi nồng khiến cô thấy kinh tởm không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

“Bộp..bộp” Vy cảm nhận được hai bên má của mình đau nhói và hét lên choàng tỉnh dậy.

Khi này trời bên ngoài đã sáng, tiếng kèn xe cộ, tiếng những người bán hàng rong quen thuộc thỉnh thoảng cất lên chào mời khách đến mua.

Ngồi cạnh Vy là ông bà Vân – ba mẹ cô và đứa em trai đang hoảng sợ đứng nép ngoài cửa nhìn vào.

—- “Con ơi, con sao rồi? Mơ thấy cái gì mà la dữ vậy con?” – bà Vân lo lắng hỏi.


Do vẫn còn ám ảnh bởi nhân dạng về người phụ nữ kinh dị ấy nên Vy chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc lóc không thôi.

Bà Vân nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của cô an ủi.

—- “Có ba má đây rồi, hổng sao đâu, con đừng có khóc nữa.

Có gì kể cho ba với má nghe coi?”

Bình tâm được một lúc Vy mới kể lại về hai giấc mơ hãi hùng vừa rồi cho ông bà Vân nghe.

Vốn dĩ ông Lợi theo đạo Công giáo còn ba mẹ con bà Vân theo đạo Phật.

Nói chung đạo ai nấy thờ nên bà rất tin những chuyện liên quan đến tâm linh.

Biết rõ con gái mình vô tình hoặc cố ý mạo phạm đến người âm, bà Vân không trách móc mà từ tốn hỏi han với hi vọng sẽ có cách giúp cho cô.

Ngẫm nghĩ một lúc thì Vy chợt nhớ đến ngôi chùa mình ghé hôm qua cùng với Phúc.

Nghe xong lời kể của con gái, bà Vân lập tức đưa Vy đến ngôi chùa ấy lần nữa và khi này đích thân sư trụ trì đứng ra làm lễ cùng với vài vị sư khác.

Cuối cùng thì vong hồn người phụ nữ kia chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho Vy và cô thề với bản thân mình rằng sau này sẽ không bao giờ đặt chân vào những gian thờ tự vong linh trong chùa nữa.

Cũng trong ngày hôm đó, Phúc nghe Vy báo tin mình đang ở trong chùa làm lễ thì cũng tranh thủ thời gian nghỉ trưa chạy đến để xem tình hình.

Vừa khi anh đến thì đúng lúc cô và bà Vân đẩy xe ra trước cổng chùa, anh chạy lại lo lắng hỏi thăm thì thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp.

Tranh thủ thời gian còn lại Phúc mời hai người ghé vào quán nước gần đó để trò chuyện cũng như báo cho bà Vân biết chi tiết hơn về lịch trình của tour du lịch tâm linh sắp tới mà bà dự định đi.

Trao đổi được một lúc thì cả ba người chào tạm biệt nhau ai về hướng nấy.

Bảy giờ tối, tiếng chuông điện thoại của Phúc reo lên.

—- “Alo! Thằng quỷ, tao gọi sáng giờ mà giờ này mới chịu nghe máy hả?”

—- “Ờ thì bữa nay tao chạy deadline nguyên ngày tối mới rảnh gọi cho mày nè.”

—- “Haizz, rồi giờ mày quyết định sao? Có đi Malay với tụi tao hông? Tao nói trước, mày hổng đi thì đừng có hối hận à nghen.”


—- “Ủa mày nói vậy là sao? Nói rõ hơn coi? Làm gì nghiêm trọng dữ mậy.”

—- “Thì mày đi đi rồi biết, hỏi nhiều quá.

Vậy nghen.

Nhớ báo tao biết sớm để chốt đơn nghen.”

—- “Alo! Phúc..Alo..”

Phong – bạn thân của Phúc, cả hai bằng tuổi nhau, một thanh niên có vóc người cân đối, dáng vẻ thư sinh đeo kính cận.

Hiện đang làm nhân viên cho công ty bảo hiểm nhân thọ ở quận 5.

Không chờ cho Phong hỏi thêm Phúc nhanh chóng tắt máy rồi ngồi bệt xuống salon lấy remote mở tivi lên xem chương trình ca nhạc.

Được hồi lâu thì anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ Phúc thấy mình lái xe hơi chở Vy trên con đường dẫn lên ngọn núi, bên trái là vực, bên phải là núi, xung quanh vắng lặng chỉ có duy nhất chiếc xe của hai người mà thôi.

Càng đi lên con dốc thì những khúc cua càng ngoằn ngoèo hơn khiến cho Phúc gặp không ít khó khăn và tập trung lắm mới điều khiển chiếc xe theo ý của mình được.

Ngay khi anh vừa lái xe vượt qua được khúc cua trước mặt thì bất giác anh đưa mắt nhìn sang Vy thì giật mình sợ hãi khi thấy người yêu mình giờ đây mặt mũi biến dạng gầy trơ xương, toàn thân bị thương máu chảy đầm đìa loang lổ cả ghế ngồi.

Phúc bắt đầu hoảng loạn, dần mất tập trung điều khiển.

Theo phản xạ thay vì thắng gấp lại thì đằng này anh bẻ lái qua trái cộng với việc không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe tông thẳng hàng rào và lao thẳng xuống vực.

Anh hét lên thảm thiết rồi giật mình tỉnh giấc.

—- “Haizz, không sao, chỉ là ác mộng thôi.”

Nhìn lại đồng hồ thấy chỉ mới hơn 8 giờ, anh mệt mỏi đưa tay lau chùi mồ hôi rồi tắt tivi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt.


Nhìn ảnh mình phản chiếu trong tấm gương, Phúc thấy rõ nét tiều tụy, hậu quả từ việc thức khuya làm việc và thầm nhủ từ nay phải chú ý đến bản thân hơn nữa mới được.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, cuối cùng cũng đến ngày cả nhóm Phúc – Phong – Vy và Như cùng nhau du lịch tự túc ở Malaysia.

Sáng hôm ấy, Phúc và Vy cùng nhau đến sân bay rất sớm vì cả hai rất ngại với việc đi trễ hoặc đúng giờ.

Trong lúc chờ đợi hai người kia, Phúc chạy đi mua bánh mì và nước suối để ăn lót dạ.

Nửa tiếng sau thì Phong và Như đến cùng lúc với nhau khiến cho Phúc với Vy khá là bất ngờ như kiểu hai người đó không hẹn mà gặp vậy vì trước khi rủ hai người họ Vy dặn anh là đừng nói cho hai người biết.

—- “Nè nè mặt của hai đứa bây sao vậy? Muốn nói gì thì nói luôn đi.” – Phong vội thanh minh.

—- “Hềhề, tụi tao có nói gì đâu mắc gì mày phải đính chính chi cho mệt vậy hả?” – Phúc cười khẩy châm chọc.

Còn Như thì khẽ cười không nói gì, lẳng lặng kéo tay của Vy đi thật nhanh đến quầy nước gần đó rồi hai cô gái thì thầm chuyện gì không ai nghe rõ.

Như – một cô gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc xõa dài bồng bềnh được uốn xoăn nhẹ, làn da mịn màng trắng trẻo, tính tình ôn hoà dịu dàng đúng kiểu người con gái ngoan hiền nhưng ít nói.

Trái ngược với Vy, cô gái có cá tính mạnh mẽ và hiện đại.

Như hiện đang làm makeup chính cho một cửa hiệu áo cưới lớn khá nổi tiếng ở quận Phú Nhuận.

Lúc này Phong mới nhận ra lời rủ rê đầy ẩn ý của thằng bạn thân nhưng trước đó anh cũng suy đoán ra và hiểu được phần nào trong câu nói của Phúc cộng với việc anh cũng có chút cảm tình với Như từ cái ngày đầu tiên Vy giới thiệu Như cho anh và Phúc làm quen và biết Như vẫn lẻ bóng nên chấp nhận đi cùng với mọi người.

Cả nhóm tán dóc một lúc, kiểm tra hành lý của mình thêm lần nữa rồi thì bắt đầu vào trong sảnh làm thủ tục.

Trong lúc chờ đợi chuyến bay cả nhóm cười nói rất vui vẻ, có lẽ rất lâu rồi mọi người mới có dịp đi chơi chung với nhau như vậy, thời tiết rất đẹp và dễ chịu.

Đang khi cao hứng Phong đưa tay vỗ trên lưng Phúc.

—- “Ê, hai đứa bây định khi nào mới đám cưới vậy?”

—- “Mày nói hai đứa nào?”

—- “Cái thằng này, mày ngáo à? Mày với con Vy chẳng lẽ tao với nó?”

—- “Thôi đi hai cha, nói gì đâu hông à? Tui còn muốn tự do bay nhảy lắm, chưa muốn bị nhốt lại đâu nghen.”

—- “Hềhề, em nghĩ sẽ thoát khỏi tay của anh à? Anh nói với hai má rồi.

Sang năm em hông đồng ý lấy anh thì đừng hối hận à nghen.”

Vy trề môi nhìn hai gã đang nói xấu mình.


Phúc để ý thấy Như có vẻ kiệm lời liền đổi đề tài giục thằng bạn qua ghế cạnh Như để bắt chuyện nhưng Phong hơi ái ngại.

Định lên tiếng giục Phong lần nữa thì moi người xung quanh bắt đầu đứng dậy xếp hàng do đã đến giờ bay.

Gác lại câu chuyện, cả nhóm đứng lên xếp hàng chờ kiểm tra giấy tờ vào máy bay.

Do Phúc book vé gần sát thời gian dự kiến nên hầu như chẳng còn dãy ghế liền kề nhau, hai trong bốn người phải tách ra ngồi riêng biệt cách nhau 2 hàng ghế.

Mục đích của chuyến đi lần này ngoài việc đi chơi thì Phúc với Vy tìm cách tạo điều kiện để Phong và Như có thời gian trò chuyện, tìm hiểu thêm nhiều hơn.

Cả hai không ngần ngại giục họ ngồi chung với nhau, Như e dè từ chối.

—- “Thôi thôi kỳ lắm, tự nhiên tao với ông Phong ngồi đây còn tụi bây ngồi mình hổng được đâu.

Để tao xuống dưới ngồi cho.”

—- “Mệt mày quá, tao kêu ngồi thì ngồi đi.

Nhanh lên cho người ở phía sau đi lên kìa..” – Vy giả vờ trách.

Bất đắc dĩ Như đành ngồi xuống và nhìn Phong ngồi xuống trước đó mỉm cười thân thiện, Vy và Phúc cũng nhanh chân tìm dãy ghế của mình rồi ngồi yên vị chờ máy bay cất cánh.

Thế rồi chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ đã đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur, mọi người nhanh chóng di chuyển ra sảnh để lấy hành lý.

Thấy Phong và Như cả hai có vẻ cởi mở hơn lúc đầu, Phúc được dịp trêu chọc.

—- “Chà chà, thân mật dữ hen, tao nổi da gà tùm lum rồi.”

—- “Nè nè, mày nói gì đó? Tao đá chết bây giờ.”

—- “Em với Phong bình thường thôi mà, hổng gì hết đó.”

Như giải thích rồi Phúc với Vy ồ lên một tiếng làm cho cô cảm thấy hơi ngại ngùng mà nhìn sang Phong.

—- “Hai đứa bây thôi nha, đi chơi lo đi chơi, chọc người ta quài bộ vui lắm hả?”

—- “Ghê..chưa gì đã bênh nhau rồi kìa.

Thôi, mình lấy hành lý rồi đi đi em, cho 2 đứa nó ở đây tâm sự tiếp đi.”

Sau khi xếp vali lên cùng 1 chiếc xe đẩy, cả nhóm di chuyển ra bên ngoài rồi thì Phúc đến quầy lễ tân đăng ký sim di động cho tiện việc liên lạc…


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương