Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng FULL
-
Chương 1
Sài Gòn tháng 5 năm 2012.
Hôm nay trời mưa tầm tã kéo dài đến chiều vẫn chưa tạnh, ở công ty Phúc nhâm nhi ly trà nóng bên bàn làm việc, phóng tầm nhìn ra cửa sổ dõi theo xe cộ và dòng người đang hối hả tránh mưa chạy nhanh về nhà.
Sài Gòn là vậy, sớm nắng chiều mưa thay đổi thất thường đến nổi người ta không kịp chuẩn bị.
Mà nhắc đến mưa Sài Gòn lại là cả một câu chuyện dài thú vị.
Đối với những người con xa quê lên Sài Gòn làm ăn, học hành thì những cơn mưa lại ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi niềm cảm xúc và cả cuộc hành trình của một thời thanh xuân tươi đẹp.
Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Phúc trở về với thực tại, anh vội nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của một cô gái cất lên.
—- “Alo, anh ơi, anh xong việc chưa? Khoảng tiếng nữa anh hãy đón em nha.
Cha quản lý kêu họp đột xuất hổng biết có chuyện gì nữa.
Gặp lại anh sau nha…”
—- “Ừ, anh biết rồi, em đi họp đi.
Vậy nha.”
Nói xong, Phúc tắt máy, nhấp ngụm trà rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính lướt danh sách tên những khách hàng đăng ký tour du lịch sắp tới anh đảm nhiệm làm hướng dẫn viên của họ.
Phúc năm nay 32 tuổi, là một thanh niên cao ráo, đẹp trai, gia đình lại có điều kiện hiện đang làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch có tiếng ở Sài Gòn.
Với kinh nghiệm làm việc hơn 4 năm, đi qua rất nhiều nơi trong và ngoài nước cũng tích lũy được cho anh rất nhiều kiến thức trong việc làm hướng dẫn viên du lịch.
Bằng sự yêu nghề, ham học hỏi và nhiệt huyết, cộng với tài ăn nói lưu loát pha chút hài hước bản thân đã chiếm lấy hầu hết cảm tình của những đoàn khách và đồng nghiệp trong công ty dành cho anh.
Có thể nói với vẻ ngoài lịch thiệp, Phúc được xem là mẫu người yêu lý tưởng của mọi cô gái luôn hằng mơ ước.
Sau khi kiểm tra xong danh sách khách hàng và những địa điểm tham quan cho chuyến đi sắp tới, bên ngoài mưa bắt đầu tạnh dần.
Phúc nhìn đồng hồ thấy còn hơn 20 phút nữa, ngẫm nghĩ một lúc anh quyết định thu dọn đồ đạc trên bàn rồi vui vẻ chào mọi người vẫn ngồi chờ mưa tạnh hẳn mới chịu về.
Đến nơi, anh đậu xe trước một căn nhà hoang cạnh cửa hàng đồng hồ.
Hồi lâu qua đi thì Vy, cô người yêu với mái tóc ngắn đầy cá tính và xinh đẹp của Phúc, cả hai quen nhau gần 3 năm, hiện cô đang làm nhân viên cho một shop đồng hồ khá lớn ở quận 1.
Cũng như Phúc, gia cảnh của Vy thuộc diện khá giả, hai bên gia đình quen biết nhau, thường hay tới lui thăm hỏi.
Cô lại có sở thích đi đây đi đó khám phá mọi nơi và kỳ hoặc hơn nữa là cô rất đam mê những thể loại kinh dị – tâm linh hiếm khi thấy bất kỳ ở người con gái khác.
Cả hai luyên thuyên được vài câu rồi quyết định đèo nhau đi ăn một chút gì đó rồi về nhà, do Vy muốn đổi gió liền gợi ý người yêu chạy qua quận 7 ghé vào quán lẩu bờ sông nghe nói rất ngon mà cô được bạn chỉ hôm qua.
Đến nơi, cả hai được nhân viên phục vụ dẫn lại bàn gần bờ sông, gọi một cái lẩu hải sản chua cay, ít bia và vài món lai rai khác.
Đang ăn uống thoải mái ngon lành thì Vy có đề cập đến việc muốn qua du lịch ở Malaysia vì nghe cô bạn thân mới về cách đây ba ngày kể lại là bên đó rất vui, đồ ăn lại ngon và lạ miệng hơn bất kỳ những quốc gia khác.
Rất đáng để trải nghiệm thử.
Phúc nghe vậy ậm ừ giây lát rồi nói.
—- “Ừm, anh cũng muốn đi lắm, anh có dẫn khách qua đó 1-2 lần rồi, ai cũng thích hết nhưng mà sắp tới anh kẹt mấy cái tour ngoài Bắc rồi nên phải tháng sau anh lấy giấy phép mới đi với em được.”
—- “Hìhì.
Ok quyết định vậy nha, tháng sau để em xin giấy phép rồi mình đi.
À, hay là mình rủ thêm nhỏ Như với anh Phong đi cùng nha, sẵn thừa dịp mình móc nối cho 2 người đó luôn chứ con gái con lứa gì mặt mũi suốt ngày chù ụ à.
Mà nhìn nó dễ thương cũng hợp với anh Phong chứ bộ.
Anh thấy sao??”
—- “Trời ơi, bữa nay em chuyển qua đóng vai Nguyệt Lão đi se duyên cho tụi nó nữa à? Ủa sao ngộ vậy? Tự nhiên khi không anh với em du lịch rủ thêm hai đứa nó nữa chi mất hứng hà?”
Vy lúc này mới nũng nịu, tay cầm ly bia cụng vào ly của Phúc rồi mỉm cười tinh nghịch nói.
—- “Thôi mà anh, đi đông cho nó vui, lâu lâu mới có dịp đi chơi vậy mà.
Mấy lần trước mình cũng đánh lẻ nhiều rồi, đợt này đi chung ha?”
Sau mấy lời dụ dỗ đủ mọi chiêu trò, cuối cùng Phúc cũng bị thuyết phục và đồng ý với kế hoạch của người yêu.
Vui mừng, Vy liền lấy điện thoại trong túi gọi ngay cho cô bạn thân, đầu dây bên kia, Như chần chừ chưa quyết nhưng trước thái độ vừa mềm dẻo vừa cứng rắn của Vy thì sau cùng Như cũng đồng ý tham gia chuyến đi cùng với hai người.
Trước khi cúp máy, cô còn bồi thêm một câu cho Như kiểu hăm doạ.
—- “Tao nói rồi nha, mày mà hổng đi thì sau này đừng nhìn mặt tao nữa nha.”
Phúc ngồi nghe hết cuộc trò chuyện của người yêu và cô bạn thì chề môi trêu chọc.
—- “Hehe, anh sợ em luôn, nói thiệt nha, gặp anh là con Như đó hả chắc anh…”
Chưa nói dứt câu thì Phúc lãnh trọn cặp mắt sắc như dao cạo của Vy.
—- “Hả? Anh sao? Bữa nay bênh con Như nói xấu em luôn.”
—- “Ơ, anh đâu có, em hiểu lầm rồi.
Hổng phải mà.”
Tuy vậy cô vẫn không buông tha vừa đấm vừa xoa hòng để anh nhận sai phải năn nỉ xin lỗi mình.
Sau một lúc dỗ dành thì Phúc được cô nàng tha thứ và cả hai tán dóc, lên kế hoạch cho chuyến du lịch tháng sau đến hơn 1 tiếng thì mới gọi phục vụ tính tiền.
Trên đường về ở quận 4, thấy vẫn còn sớm Vy nhờ người yêu ghé vào một ngôi chùa gần đó nằm trong con hẻm để mình vào thắp nhang lễ Phật cũng như cầu xin cho chuyến đi sắp tới mọi việc luôn được suôn sẻ.
Phúc đồng ý và cả hai cùng nhau vào lễ Phật.
Sau một lúc khấn vái ở các sảnh chùa xong thì Vy vô tình bước vào một khu thờ tự các vong linh được gửi trong này để cầu siêu.
Bất giác ánh mắt cô chạm phải di ảnh một người phụ nữ độ hơn 30 tuổi nằm ở ngoài rìa gian thờ.
Nhìn kỹ thì người phụ nữ có gương mặt rất đẹp, đôi mắt như có hồn toát lên vẻ sang trọng, quý phái chứng tỏ lúc sinh thời thì phụ nữ này gia cảnh phải thật giàu có.
Phúc ở phía sau đang tới gần thì bỗng có một vị sư thầy đi hướng ngược lại.
Tò mò, Vy hỏi thăm sư thầy về tấm di ảnh của người phụ nữ ấy thì nhận được câu trả lời rằng.
Cách đây 5 năm phụ nữ kia vì ham danh lợi nên trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác nên bị người vợ có nhà quyền thế hơn thuê người đánh dằn mặt nhưng chẳng may những kẻ côn đồ ấy quá tay đánh khiến cô ta bị đa chấn thương.
Không chỉ vậy, bọn chúng còn mất nhân tính đến nỗi dùng dao thẳng tay rạch chi chít lên khuôn mặt cô ta rồi nhanh chóng bỏ đi.
Sau cùng do vết thương quá nặng, lại mất nhiều máu nên cô ta đã mất trong bệnh viện.
Sau khi nghe sơ qua câu chuyện về người phụ nữ ấy.
Nhớ lại trước kia ba mẹ cô cũng vì kẻ thứ ba mà xảy ra cãi vã, xô xát suýt chút nữa phải kéo nhau ra toà cho nên trong tiềm thức cô luôn luôn có thành kiến với những người đó.
Bất thình lình Vy vô thức buộc miệng thốt lên một câu “Đáng đời chưa”.
Cũng may vị sư thầy nhanh chóng rời đi không nghe được lời nói ấy.
Thế nhưng, Phúc lại nghe thấy và khẽ trách cứ.
—- “Kìa Vy, em nói gì kỳ vậy? Thôi, mình về nhà mau đi, đừng có ở đây nữa.”
Vy bấy giờ cũng nhận ra anh đã nghe thấy nhưng không nói gì rồi nhanh chân rời đi.
Vốn là người tin tâm linh nên sau khi giục người yêu quay trở ra, anh một mình chắp tay trước những linh vị rồi khấn xin.
—- “Người yêu của con trẻ người non dạ hổng có ý gì xấu hết, con xin ông bà, cô chú, anh chị khuất mặt khuất mày ở đây thông cảm mà bỏ qua cho cô ấy ạ…”
Cầu khẩn xong anh vái ba lạy rồi lập tức rời đi để lại gian phòng thờ tự một bầu không khí yên ắng đến lạnh người.
Tuy nhiên, trái với lời cầu xin của Phúc.
Đêm hôm đó Vy nằm mơ thấy mình đứng ngay giữa nhà, nơi cô đang ở, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, không gian xung quanh bao phủ một màu tối đen như mực chẳng có lấy một chút ánh sáng nào.
Tưởng chừng như cô sắp bị bóng tối nuốt chửng vậy.
Đang trong trạng thái hoang mang tột độ vì không có điện thoại để liên lạc cầu cứu và soi đèn.
Vy bắt đầu la hét gọi ba mẹ và em trai, tay thì quờ quạng tiến từng bước chậm rãi về phía trước với hi vọng có ai nghe thấy mà giúp đỡ cô.
Nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời hoặc chí ít có âm thanh nào đó phản hồi lại để Vy bớt sợ hãi hơn.
Và rồi “Cộc..cộc”, là tiếng gõ cửa vang lên phía trước mặt, Vy dừng chân, tim khẽ nhói lên một cái, cố căng đôi mắt hết cỡ để định hình lại hướng mới vừa phát ra tiếng gõ.
Vài giây sau thì nó vang lên lần nữa, lúc này tiếng gõ có vẻ dồn dập hơn khi nãy.
Bấy giờ cô đã đứng rất gần cánh cửa rồi, vừa mừng vừa lo, phân vân không biết có nên mở hay không và ai đang ở bên ngoài.
—- “Ai ở ngoài đó vậy? Ba mẹ hả? Thành, có phải mày hông?”
Khi này tiếng gõ cửa vang lên một lúc thì dừng lại, không còn âm thanh nào phát ra nữa.
Tất cả quay lại với bầu không khí yên tĩnh đến lạ, nghĩ rằng cái người bên ngoài đã bỏ đi rồi.
Vy do dự giây lát rồi quyết định đưa tay vặn nắm cửa mở ra kiểm tra thì cô bỗng sững người lại, tim như ngừng đập không thốt nên lời…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook