Chuyện Đời Của Gia Gia
-
Chương 17
Ban đầu, tôi nghĩ vốn dĩ nghĩ bản thân tôi chưa từng đối xử rất tốt với một ai khiến họ âm thầm quan tâm đến mức như thế, thì việc này cũng chả có gì đáng nói nếu họ không đi quá giới hạn của sự riêng tư. Nếu có một người luôn giấu mình âm thầm theo dõi tôi từ lâu, tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của tôi đều sẽ bị người ta nhìn thấy, như vậy, việc này đã càng ngày đi xa rồi.
Tôi cảm thấy bản thân cần cảnh giác hơn. Trước mắt vẫn chỉ là những hành động nhỏ nhặt không đáng kể, tôi vẫn đủ khả năng để bảo vệ bản thân mình, nhưng vẫn âm thầm điều tra xem người bí ẩn đó là ai.
Cho đến một hôm tôi đi điểm danh trên lớp, đứng trước gần như một trăm ánh mắt đổ dồn về mình, việc đó trở nên rất quen thuộc với tôi. Những đứa học viên trẻ con này chỉ là yêu thích chọc ghẹo và đùa cợt, nhưng tôi bỗng có cảm giác đâu đó một tia nhìn rất chăm chú và nghiêm túc khiến tôi bất giác muốn tìm kiếm. Nhưng khi quay sang thì tất cả đều trở lại bình thường. Mới đầu tôi chỉ nghĩ do tôi nhạy cảm. Nhưng những lần sau đó tôi phát hiện ra, nhân vật ấy thật sự đang nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn khác lạ những người khác. Năm đó tôi đã hai mươi bốn tuổi, mọi thứ tôi đều đã nhận định được đúng sai. Tôi biết ai đang làm gì và như thế nào, ai yêu thích, ai chán ghét, tôi đều cảm nhận được. Vì vậy, trong tình huống này, tôi khẳng định mình đúng.
Sau vài lần thử kiểm tra điện thoại, gọi bất chợt vào số điện thoại thường xuyên chúc tôi ngủ ngon, tôi phát hiện sự lúng túng của cậu ta. Đến đây thì mọi thứ đã rõ hơn bao giờ hết, người tôi tìm kiếm bao nhiêu lâu chính là một học viên trong lớp năm ba.
Cậu ta nhỏ hơn tôi ba tuổi. Tính tình trầm lặng, học rất tốt, nhưng hầu như ít giao du và tiếp xúc với mọi người. Dáng hình của cậu gầy ốm và nhìn rất không có sức khỏe. Nếu như để cậu ta lạc vào đám đông chắc cũng chẳng ai nhận ra được cậu ta có điểm gì khiến người khác chú ý. Chính vì tính tình ít nói nên rất ít khi thấy cậu ta hòa hợp với người nào. Công việc của tôi lại là cải thiện môi trường học tập để học viên có thể thỏa mái và hòa đồng hơn, cho nên có vài lần cùng nói chuyện và chia sẻ với cậu ấy. Có đôi khi gặp cậu ta tôi đều chủ động cười. Nhưng không chỉ riêng cậu ta, ai tôi cũng đối xử như thế. Chắc có lẽ trong vô số con người, chỉ có tôi bắt chuyện và kiên nhẫn với cậu ta nên cậu bị nhầm tưởng chăng?
Tôi quyết định gặp riêng và nói chuyện với cậu ấy. Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi tôi đề cập đến chuyện này, cậu ta cũng không lảng tránh mà thỏa mái thừa nhận. Chắc cậu ta cũng biết, nếu từ chối thì cũng không được nữa. Sau khi nhận được đáp án, tôi hỏi:
"Tại sao em lại làm thế?"
Cậu ta đáp tôi:
"Em chỉ muốn quan tâm chị như chị đã quan tâm đến em vậy thôi."
"Nhưng chị nghĩ bản thân chị có thể sống rất tốt. Sau này em đừng làm những việc như vậy nữa."
Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt như bị người khác ghét bỏ:
"Em làm phiền chị à?"
Tôi nhìn cậu ta, cảm giác như bản thân đang bắt nạt một đứa trẻ. Nhưng tôi lại không muốn mình dính vào một số chuyện không nên với học viên, lại còn nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều.
"Không phải phiền. Nhưng nhiệm vụ của em bây giờ là lo học cho thật tốt. Em quan tâm chị rất vui, cũng rất cảm ơn về những hành động đó, nhưng mà chị rất ngại nếu chúng ảnh hưởng không tốt đến việc học của em. Ngoài ra, nếu người khác biết cũng không tốt cho cả em và chị. Em hiểu những điều chị nói không?"
Cũng không biết cậu có hiểu những gì tôi nói hay không, nhưng hôm ấy cậu vẫn gật đầu. Những ngày tiếp theo sau đó, tôi không nhận được những thứ kia nữa. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi đều qua mỗi ngày. Sau giờ làm, vẫn đi chơi cùng hai người bạn, mua một số đồ về nấu cơm, hoặc lại ra ngoài ăn hủ tíu gõ. Đôi khi còn vui vẻ quên cả thời gian.
Rồi tới một ngày nọ, tôi cảm giác hai người bạn vẫn cùng tôi chơi đùa đang dần thay đổi. Hình như có một cuộc chiến thầm lặng nào đó đang diễn ra giữa hai con người này. Mà tôi chính là tác nhân.
Tôi không ngờ, hai người ấy đang ngầm tranh giành xem, đối với tôi, ai trong số họ quan trọng nhất. Tình cảm mà họ đang cho tôi không đơn thuần như tôi nghĩ nữa rồi. Mỗi ngày tôi đều thấy được sự thay đổi từ họ, quan tâm tôi hơn, nhắn tin riêng với tôi nhiều hơn, thể hiện sự tốt đẹp của bản thân nhiều hơn, đến mức tôi dường như lại trở thành công chúa trong mắt nhiều người. Nhưng trong thâm tâm, tôi lại sợ điều đó. Tôi biết, tôi đang dần mất đi tình bạn ngày nào, thay vào đó là sự lựa chọn với một loại tình cảm khác.
Tôi cảm thấy bản thân cần cảnh giác hơn. Trước mắt vẫn chỉ là những hành động nhỏ nhặt không đáng kể, tôi vẫn đủ khả năng để bảo vệ bản thân mình, nhưng vẫn âm thầm điều tra xem người bí ẩn đó là ai.
Cho đến một hôm tôi đi điểm danh trên lớp, đứng trước gần như một trăm ánh mắt đổ dồn về mình, việc đó trở nên rất quen thuộc với tôi. Những đứa học viên trẻ con này chỉ là yêu thích chọc ghẹo và đùa cợt, nhưng tôi bỗng có cảm giác đâu đó một tia nhìn rất chăm chú và nghiêm túc khiến tôi bất giác muốn tìm kiếm. Nhưng khi quay sang thì tất cả đều trở lại bình thường. Mới đầu tôi chỉ nghĩ do tôi nhạy cảm. Nhưng những lần sau đó tôi phát hiện ra, nhân vật ấy thật sự đang nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn khác lạ những người khác. Năm đó tôi đã hai mươi bốn tuổi, mọi thứ tôi đều đã nhận định được đúng sai. Tôi biết ai đang làm gì và như thế nào, ai yêu thích, ai chán ghét, tôi đều cảm nhận được. Vì vậy, trong tình huống này, tôi khẳng định mình đúng.
Sau vài lần thử kiểm tra điện thoại, gọi bất chợt vào số điện thoại thường xuyên chúc tôi ngủ ngon, tôi phát hiện sự lúng túng của cậu ta. Đến đây thì mọi thứ đã rõ hơn bao giờ hết, người tôi tìm kiếm bao nhiêu lâu chính là một học viên trong lớp năm ba.
Cậu ta nhỏ hơn tôi ba tuổi. Tính tình trầm lặng, học rất tốt, nhưng hầu như ít giao du và tiếp xúc với mọi người. Dáng hình của cậu gầy ốm và nhìn rất không có sức khỏe. Nếu như để cậu ta lạc vào đám đông chắc cũng chẳng ai nhận ra được cậu ta có điểm gì khiến người khác chú ý. Chính vì tính tình ít nói nên rất ít khi thấy cậu ta hòa hợp với người nào. Công việc của tôi lại là cải thiện môi trường học tập để học viên có thể thỏa mái và hòa đồng hơn, cho nên có vài lần cùng nói chuyện và chia sẻ với cậu ấy. Có đôi khi gặp cậu ta tôi đều chủ động cười. Nhưng không chỉ riêng cậu ta, ai tôi cũng đối xử như thế. Chắc có lẽ trong vô số con người, chỉ có tôi bắt chuyện và kiên nhẫn với cậu ta nên cậu bị nhầm tưởng chăng?
Tôi quyết định gặp riêng và nói chuyện với cậu ấy. Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi tôi đề cập đến chuyện này, cậu ta cũng không lảng tránh mà thỏa mái thừa nhận. Chắc cậu ta cũng biết, nếu từ chối thì cũng không được nữa. Sau khi nhận được đáp án, tôi hỏi:
"Tại sao em lại làm thế?"
Cậu ta đáp tôi:
"Em chỉ muốn quan tâm chị như chị đã quan tâm đến em vậy thôi."
"Nhưng chị nghĩ bản thân chị có thể sống rất tốt. Sau này em đừng làm những việc như vậy nữa."
Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt như bị người khác ghét bỏ:
"Em làm phiền chị à?"
Tôi nhìn cậu ta, cảm giác như bản thân đang bắt nạt một đứa trẻ. Nhưng tôi lại không muốn mình dính vào một số chuyện không nên với học viên, lại còn nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều.
"Không phải phiền. Nhưng nhiệm vụ của em bây giờ là lo học cho thật tốt. Em quan tâm chị rất vui, cũng rất cảm ơn về những hành động đó, nhưng mà chị rất ngại nếu chúng ảnh hưởng không tốt đến việc học của em. Ngoài ra, nếu người khác biết cũng không tốt cho cả em và chị. Em hiểu những điều chị nói không?"
Cũng không biết cậu có hiểu những gì tôi nói hay không, nhưng hôm ấy cậu vẫn gật đầu. Những ngày tiếp theo sau đó, tôi không nhận được những thứ kia nữa. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi đều qua mỗi ngày. Sau giờ làm, vẫn đi chơi cùng hai người bạn, mua một số đồ về nấu cơm, hoặc lại ra ngoài ăn hủ tíu gõ. Đôi khi còn vui vẻ quên cả thời gian.
Rồi tới một ngày nọ, tôi cảm giác hai người bạn vẫn cùng tôi chơi đùa đang dần thay đổi. Hình như có một cuộc chiến thầm lặng nào đó đang diễn ra giữa hai con người này. Mà tôi chính là tác nhân.
Tôi không ngờ, hai người ấy đang ngầm tranh giành xem, đối với tôi, ai trong số họ quan trọng nhất. Tình cảm mà họ đang cho tôi không đơn thuần như tôi nghĩ nữa rồi. Mỗi ngày tôi đều thấy được sự thay đổi từ họ, quan tâm tôi hơn, nhắn tin riêng với tôi nhiều hơn, thể hiện sự tốt đẹp của bản thân nhiều hơn, đến mức tôi dường như lại trở thành công chúa trong mắt nhiều người. Nhưng trong thâm tâm, tôi lại sợ điều đó. Tôi biết, tôi đang dần mất đi tình bạn ngày nào, thay vào đó là sự lựa chọn với một loại tình cảm khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook