Sau khi từ Sài Gòn về lại Nha Trang, tất cả bạn bè đều đã biết chúng tôi chia tay. Ai cũng tỏ vẻ hời hợt an ủi tôi đừng buồn. Tôi chỉ cười cho qua, ai có thể biết được nỗi đau trong tôi nó như thế nào. Những ngày tháng tôi và cậu bên nhau, những gì tôi với cậu từng trải qua, tất cả đều trở thành những kỉ niệm trong quá khứ. Cậu đã từng về quê của tôi, Ba Mẹ tôi cũng quý cậu, vì cậu là người đầu tiên được tôi đưa về quê, mặc dù mối quan hệ lúc đó tôi yêu cầu cậu xưng là bạn bè, nhưng trong nhà ai cũng đều biết người con trai này đang được con gái mình thương. Kể cả sau này, cho đến tận bây giờ, cậu cũng là người duy nhất được tôi đưa về quê giới thiệu gia đình.

Tôi quyết định vào Sài Gòn theo ý của Ba Mẹ và chị ba mình. Cũng tốt, bỏ lại sau lưng những điều không vui, bỏ lại sau lưng người con trai tôi từng yêu tha thiết. Người ta nói không hề sai, mối tình đầu thật sự không đáng tin.

Ngày tôi dọn dẹp căn phòng mình ở bấy lâu nay, tôi bất giác phát hiện ra từ bao giờ, nơi này đã tràn ngập bóng dáng và hơi thở của cậu. Tất cả những đồ dùng hàng ngày đều là cậu mua, những thứ đồ trang trí nhỏ bé hay những vật dụng linh tinh đều là cậu sắm. Bất giác mắt cứ cay xè, vật thì còn, nhưng người thì mãi mãi vẫn không thể là của tôi được nữa.

Gói ghém tất cả mọi thứ cậu mua vào một chiếc thùng lớn, tôi muốn cho ai đó đang cần. Với tôi, những thứ này không còn quan trọng nữa rồi, chỉ còn chiếc dây chuyền lần đầu cậu tặng tôi vào đêm sinh nhật 20 tuổi, tôi không nỡ bỏ nên đành đeo lại. Khi dọn dẹp sắp xong mọi thứ, quay lưng lại thì đã thấy cậu đứng đó. Không biết đã đến từ bao giờ. Tôi hoảng hốt không biết làm gì nữa, cứ giữ nguyên tư thế cầm cuộn băng keo cho đến khi nước mắt sắp trào ra tôi mới vờ tự nhiên dán miệng chiếc thùng carton lớn và hỏi:

"Anh đến lúc nào thế?"

Cậu ta không đáp mà hỏi ngược lại:

"Em quyết định đi Sài Gòn thật à?"

Tay tôi khựng lại, ai cho cậu biết tin này? À, là ai thì cũng đâu còn quan trọng nữa.

"Ừ, đi vào đó kiếm việc làm."

Cậu không đáp, giành lấy cuộn băng keo trong tay tôi rồi bắt tay dọn dẹp, đóng thùng hết các thứ lại. Tôi không giành lại cũng không lên tiếng, im lặng nhìn cậu làm, có lẽ cũng là lần cuối cậu giúp tôi làm điều gì đó, thôi thì cứ để tùy cậu đi. Nhìn bóng lưng thân quen đã trở thành xa lạ, nước mắt trào ra, không kìm nổi tiếng nấc nghẹn ngào, tôi vội cúi đầu xuông để che đi, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của cậu.

Sau một hồi lưỡng lự, cậu tiến lại ôm tôi vào lòng. Hai tháng qua, vòng tay này trở thành một khát khao của tôi. Chúng tôi cứ thế ôm nhau, cậu cúi đầu hôn tôi, và tôi cũng vội vàng đáp lại. Tôi cũng không biết lúc ấy, chúng tôi là gì, chỉ biết tình cảm tôi dành cho cậu vẫn còn mãnh liệt, không cách nào ngăn nổi.

Một lúc sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi buông cậu ra, chỉ hỏi một câu:

"Em bằng lòng bỏ qua mọi chuyện. Không có mâu thuẫn, không có người mới, liệu anh có muốn quay về bên em không?"

Cậu mím môi nhìn tôi, cụp mắt xuống khẽ nói hai từ: "Không thể."

Là không thể, chứ không phải không muốn. Bắt được mấu chốt, tôi run run hỏi lại cậu.

"Tại sao không thể?"



"Anh còn rất yêu em, nhưng hiện tại anh không thể bỏ cô ấy."

Tôi vẫn cố chấp hỏi lại: "Tại sao?"

"Hiện tại anh không thể giải thích với em, anh xin lỗi."

Tôi quật cường ép nước mắt mình chảy ngược vào trong. Tim tôi, đau như bị ai đó xé nát. Tôi vốn nghĩ rằng, ít ra với cậu, khi chia tay một người cũng sẽ như tôi, dù biết có thể sẽ mãi không thể quay lại bên nhau được nữa, nhưng mà vẫn có một khoảng thời gian, à không, chỉ cần một đoạn ngắn nào đó để quên đi người cũ. Nhưng không ngờ, cậu ta thật nhanh đã chọn cho mình một người mới. Một người con trai như cậu, dành ra gần một năm để theo đuổi tôi, chúng tôi yêu nhau gần ba năm, vậy mà sau hai tháng chúng tôi chia tay, cậu đã dễ dàng chấp nhận một tình cảm mới. Là yêu người con gái đó hay là gì khác, lúc ấy tôi cũng chẳng có tâm trí để suy nghĩ nữa. Tôi mỉm cười nhìn cậu:

"Vậy được. Điều gì muốn nói em cũng đã nói. Đây là lần đầu tiên em từ bỏ cái tôi của mình vì tình cảm này, cũng là cơ hội cuối cùng em dành cho tình cảm của chúng ta, vì em yêu anh. Nhưng anh không cần, vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Chúc anh hạnh phúc cùng người đó."

Cậu không nhìn tôi, chỉ cúi đầu trầm mặc. Tôi lại nói:

"Cảm ơn anh hôm nay đã qua giúp đỡ em. Đồ trước giờ anh mua em đều để vào trong chiếc thùng lớn này, anh mang về hay là em mang cho người khác?"

Theo lời nói của tôi, cậu nhìn qua chiếc thùng, trong đó có con gấu bông cậu tặng, kèm theo hoa khô và các loại khác nữa, cậu lại quay lại nhìn tôi như thể không tin tôi lại mang trả những thứ này.

"Em muốn cho hay vứt cũng được, anh sẽ không mang về."

"Được. Còn nữa, tối hôm nay sẽ có buổi tiệc chia tay em, mọi người trong quán tổ chức. Anh cũng đi chứ? Nhớ dắt theo cô bạn gái mới nữa."

Cậu vẫn đang nhìn vào chiếc thùng carton lớn, nghe tôi nói vậy thì kinh ngạc quay đầu lại:

"Em muốn vậy?"

"Ừ, nhớ chở cô ấy theo, càng đông càng vui."

Tôi cười tươi hơn để che giấu sự run rẩy trong giọng nói của chính mình. Tôi muốn cậu mang theo cô gái ấy, để tôi có thể chết tâm. Cậu thoáng ngập ngừng rồi đáp:

"Được."



Tôi nhìn cậu, cảm thấy trái tim mình gần như không còn cảm giác nữa rồi. Cái gì gọi là thất vọng lúc ấy tôi gần như cảm nhận được hết, nỗi đau bao trùm cả khối óc chính mình.

"Vậy anh về đi. Em cần dọn dẹp thêm một chút. Tạm biệt."

Tôi đẩy cậu ra khỏi phòng và đóng cửa. Tôi gục đầu xuống, khóc như mưa. Tôi tự nhủ với lòng, khóc lần này nữa thôi, rồi tất cả sẽ được gột rửa.

Tối hôm ấy, cậu thật sự đã mang cô ấy đến. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, ai cũng hoang mang nhìn tôi. Còn tôi, thản nhiên mỉm cười chào cô ấy, tôi không nhìn cậu, chỉ cười thật tươi kéo cô ấy vào bàn. Chẳng còn nỗi đau nào mà tôi không thể vượt qua được. Tôi không cần đoạn tình cảm này nữa thì dù có như thế nào tôi cũng chẳng quan tâm, tại sao cứ phải đau lòng? Cứ thế, tôi vui cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cụng ly với mọi người, hát hò vui vẻ. Tôi tự dặn lòng mình, hãy sống kiên cường, mạnh mẽ như những ngày đầu tiên chưa từng biết cậu.

Gần tàn tiệc, tôi đã sắp say. Hôm nay tôi uống quá nhiều, nhưng đầu óc lại càng tỉnh táo. Ôm lấy từng người, từng anh chị đã cùng tôi làm việc suốt ba năm qua, tôi bật khóc. Tôi biết, sau này cũng sẽ không còn ai đối xử chân thành với tôi như họ. Trong suốt bữa tiệc, ánh mắt cậu luôn dõi theo từng hành động của tôi, tôi biết điều đó, nhưng hề một lần đối diện. Với tôi, cậu bây giờ là người xa lạ rồi.

Lúc sắp ra về, cô bạn gái mới của cậu kéo tay tôi, bảo rằng có chuyện muốn nói, tôi nhìn cô ấy thật lâu, sau đó gật đầu. Chúng tôi tìm một chỗ yên tĩnh, tay tôi vẫn cầm một ly bia, tôi im lặng nhìn ra bờ biển. Cô ấy cũng im lặng chốc lát, sau đó lên tiếng:

"Thật ra, em biết chị lâu rồi. Anh ấy nói về chị rất nhiều, kể cho em nghe rất nhiều thứ về chị."

Tôi vẫn im lặng, mỉm cười, đợi cô ấy nói tiếp.

"Có lẽ trong lòng chị lúc này rất buồn, có thể chị nghĩ em là người đã xen ngang vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng mà không phải vậy. Em thích anh ấy, mà không, nói thẳng ra là em yêu anh ấy từ rất lâu rồi, từ khi em mới gặp anh ấy lần đầu tiên ở trường đại học. Nhưng lúc em thể hiện tình cảm của mình ra thì em mới biết trong tim anh ấy đã có người con gái khác. Em lặng lẽ bên cạnh anh ấy, làm bạn với anh ấy trong suốt ba năm qua. Anh ấy luôn kể về chị với tất cả yêu thương khiến em ghanh tị. Mặc dù chị là người khiến anh ấy đau lòng, là người khiến anh ấy khổ sở, nhưng anh ấy vẫn cố chấp thương chị như vậy."

Tôi vẫn không đáp trả, chỉ im lặng lắng nghe.

"Cho đến cách đây hai tháng, anh ấy về nhà, trong cơn say chếnh choáng, anh ấy bảo đã chia tay rồi. Sau đó.."

"Đủ rồi."

Tôi ngắt lời cô ấy.

"Em đừng nói nữa. Dù quá khứ có như thế nào, thì hôm nay chúng tôi cũng đã không còn là gì của nhau. Em đã trở thành người yêu mới của anh ấy, thì hãy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Anh ấy trước đây là người chị yêu, nhưng bây giờ không phải. Hai người hãy sống với nhau thật tốt."

Trước ánh nhìn của cô ấy, tôi quay đầu đi thẳng. Tôi không trách cô ấy, cũng không đủ kiên nhẫn để biết tại sao hai người bên nhau. Dù có là lí do gì, dù trước đây chúng tôi có là ai, thì bây giờ, tôi là chính tôi, và hai người họ không còn liên quan gì đến cuộc sống của tôi nữa.

Sau hôm ấy, tôi về quê, bỏ lại sau lưng cả một kỉ niệm đẹp thời sinh viên nhiệt huyết, bỏ lại tất cả những niềm vui nỗi buồn, và bỏ lại mối tình đầu khờ dại, tình yêu đầu của tôi, chàng trai mang đến cho tôi sự rung động đầu đời, chàng trai cho tôi biết thế nào là ấm áp, cũng là chàng trai cho tôi nếm trải nỗi đau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương