Chữa Lành Bệnh Điên Của Anh
-
Chương 21
Lâm Tri Ngôn nhìn cánh tay đang dang rộng của Hoắc Thuật bèn chớp mắt.
Đứng hình mất mấy giây, cô rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, đứng dậy vòng ra sau lưng Hoắc Thuật.
Cái ôm như mong đợi đã không đến, Lâm Tri Ngôn chỉ nhẹ nhàng kiễng chân lên, luồn tay vào cổ áo anh, móc ra nhãn hiệu giấu bên trong.
Cô nhanh chóng ghi lại kích thước và nhãn hiệu, sau đó ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười với Hoắc Thuật: [Không cần đâu, tôi có thể áng chừng số đo của anh từ kích thước của bộ quần áo này.]
Nước đi này anh không ngờ tới.
Hoắc Thuật hạ tay xuống, khẽ chớp chớp mi: “Ái chà, cô Lâm thông minh quá.”
Được một người xuất chúng khen là “thông minh”, Lâm Tri Ngôn cũng không ngốc nghếch đến mức không nghe ra ý trêu chọc trong lời anh.
Càng thân thiết với anh, cô nhận ra Hoắc Thuật cũng không thần tiên, không vướng bụi trần như cô tưởng tượng.
Giống như nhiều người trẻ tuổi khác, Hoắc Thuật cũng sẽ lén than phiền về công việc bận bịu của mình, cũng biết pha những trò đùa vô hại mang đầy ý tán tỉnh.
Cuối tuần, Lâm Tri Ngôn dành thời gian đến cửa hàng bách hóa.
Cô đã đến nhiều cửa hàng bán len để so sánh về cảm giác và chất lượng, cuối cùng cô chọn được một cuộn len màu trắng, vừa mềm mại, ấm áp, vừa nhẹ như lông ngỗng, mặc vào sẽ không mang lại cảm giác nặng nề, gò bó.
Trở lại nhà trọ, Lâm Tri Ngôn tìm kiếm nhãn hiệu áo thun mà cô đã ghi lại trước đó và tìm thấy kích thước chi tiết của quần áo.
Kỹ năng may vá của cô là bà nội dạy cho, tuy nhiên đã lâu rồi cô chưa đụng vào nó.
Lần gần nhất cô chạm vào kim đan là hai năm trước, khi cô đan một chiếc áo bằng len cashmere cho bà nội đang bị bệnh của mình.
Lần này cô rất nghiêm túc, cẩn thận cân nhắc, ước tính số liệu gần đúng và tải xuống nhiều mẫu áo len nam phổ biến để tham khảo, cô đã phải luyện tay rất nhiều, tháo ra rồi lại đan vào trước khi thực sự bắt tay vào làm.
Đêm nay, Lâm Tri Ngôn ở lại trong viện với Chuông Nhỏ, đan áo len bỗng trở thành trò tiêu khiển không gì tuyệt hơn.
Cô ngồi trên giường nhỏ đặt cạnh giường bệnh, bật đèn ngủ, những mũi kim lên lên xuống xuống đều đặn, mảnh áo len dần hình thành.
Khi đã thấm mệt, cô mới đứng dậy, đi vòng qua giường bệnh, vừa đi vừa xoa xoa cái cổ nhức mỏi.
Cô mở rèm che nắng đã đóng cả ngày, qua cửa sổ, những giọt nước chảy nhỏ giọt lập tức bị đóng băng trong đêm đông, ngay cả ánh đèn cũng như bị đóng băng vậy.
Kết quả hội chẩn của bệnh viện nhanh chóng được trả về, vị chuyên gia già nhìn có vẻ hiền lành, nhưng lời nói của ông ấy lại khiến người ta cảm thấy nặng nề.
“Với trình độ y học của cả thế giới, hiện nay chưa có tiền lệ nào chữa khỏi bệnh DIPG.
Khối u vẫn đang phát triển, tôi nghĩ mọi người cũng đã hiểu sơ về nó, bệnh này khó là bởi khối u phát triển từ cầu não, phần thấp nhất của não nên rất khó để tiếp cận cũng như không thể sử dụng các phương pháp điều trị thông thường như hóa trị hay phẫu thuật.
Thêm vào đó, nó có tốc độ phát triển nhanh, dù khó nhưng chúng tôi vẫn đề nghị dùng thuốc để cầm cự, không cần để đứa bé chịu đau từ phẫu thuật.”
Chuyên gia nói với giọng thân thiện: “Hiện nay, ở nước ngoài đã nghiên cứu ra một loại mũ đội đầu phát ra xung điện, nó có tác dụng giống với hóa trị nhưng không để lại tác dụng phụ.
Phương pháp này có thể kéo dài sự sống cho những trẻ mắc DIPG chỉ còn vài tháng sống được hơn hai năm.
Nếu phía cô đồng ý, chúng ta có thể thử phương pháp này.”
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Lâm Tri Ngôn vẫn cảm thấy không cam lòng với kết quả như vậy.
Đôi mắt Ngải Dao đỏ hoe, cô ấy nghẹn ngào hỏi: “Bác sĩ, có cách nào tốt hơn không?”
Chuyên gia lắc đầu thở dài: “Quá muộn rồi.
Cô bé bị bệnh hơn một năm, khối u đã chèn vào dây thần kinh.
Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là giảm bớt đau đớn và tối đa hóa thời gian sống cho cô bé.”
Lâm Tri Ngôn đã xem video về những trường hợp trẻ em bị u não ác tính khác trên Internet trong vài tháng qua, từng giây từng phút bọn trẻ đều phải chịu đựng cơn đau sống không bằng chết.
Bởi vì hiểu, nên cô biết rằng giải pháp mà vị chuyên gia già đưa ra đã là giải pháp tối ưu.
Ít ra thì Chuông Nhỏ cũng có thể sống lâu hơn một chút, cũng không phải chịu đau khổ quá nhiều.
Biết đâu năm tới, kỹ thuật điều trị sẽ đạt được những bước đột phá mới thì sao?
Lâm Tri Ngôn trở lại phòng bệnh, trước khi mở cửa, cô đứng điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình, cố nở một nụ cười dịu dàng.
[Chuông Nhỏ, đến giờ ăn rồi.]
Lâm Tri Ngôn vỗ vỗ vai Trần Linh, gõ chữ đổi giọng: [Hôm nay cô Lâm làm món hoành thánh mà em thích nè.]
“Em ngửi thấy rồi, mùi thơm lắm ạ!”
Thị lực của Trần Linh đã suy giảm đến mức cô bé khó có thể nhìn rõ, đồng tử đen nhánh có chút tan rã, cô bé đã cố gắng mở to mắt với ý nghĩ che đi sự thật mình sắp mất thị lực vĩnh viễn.
“Cô Lâm, em có thể ngừng chữa bệnh được không?”
Trần Linh ăn được vài miếng hoành thánh bỗng nhỏ giọng hỏi một câu.
Lâm Tri Ngôn kinh ngạc, cô vội đặt bát đũa xuống, lo lắng hỏi: [Sao em lại nói như vậy? Em không vui khi ở đây sao?]
“Không phải ạ.” Trần Linh lắc đầu.
“Mọi người ở đây đều rất quan tâm em, các thầy cô đêm nào cũng thay phiên canh em.
Mỗi ngày sẽ có rất nhiều bác sĩ và chị y tá tới thăm em, còn nói sẽ cho em sử dụng loại thuốc tốt nhất mua ở nước ngoài… Nhưng, như thế sẽ tốn rất nhiều tiền.”
Trần Linh trầm giọng, cô bé buồn bã đếm ngón tay: “Trong trại trẻ mồ côi còn có những đứa trẻ khác cần được chữa trị, tai của Thái Thái, mắt của anh Trương Duệ Bác, chân của chị Hàm...!Còn thật nhiều, thật nhiều bạn nhỏ khác đều cần tiền chữa bệnh, không thể lãng phí tiền vào em được.”
Thì ra cô bé lo lắng chuyện này.
Lâm Tri Ngôn thở dài nhẹ nhõm, ghi lời giải thích trên điện thoại di động của mình: [Em có nhớ chú trẻ đẹp trai lần trước đến trại trẻ mồ côi để thăm các em không?]
“Nhớ chứ! Là anh đẹp trai, đẹp ngang cô Lâm luôn!”
Trần Linh nghiêm túc sửa lại.
Lâm Tri Ngôn nghẹn ngào nói tiếp: [Anh đẹp trai đã sắp xếp mọi chuyện nên Chuông Nhỏ không cần lo lắng các cô không còn tiền nữa nè.]
Ánh mắt Trần Linh sáng lên: “Vậy em có nên cảm ơn anh ấy không?”
[Có chứ! Bây giờ cô Lâm sẽ thay em gửi lời cảm ơn tới anh đẹp trai, chờ Chuông Nhỏ khỏi bệnh thì đến cảm ơn anh đẹp trai lần nữa có chịu không?]
“Được ạ.”
Trần Linh hăng hái trở lại, hai ba miếng đã ăn hết số hoành thánh, ngồi được một lúc thì hai mắt cô bé bắt đầu dính vào nhau.
Lâm Tri Ngôn ôm cô bé về giường, nhìn đồng hồ trên điện thoại, cách thời gian cần tới nhà họ Hoắc còn dài nên cô ngồi bên giường tiếp tục đan lát để giết thời gian.
Một bàn tay nhỏ từ dưới chăn đưa ra, nhẹ nhàng kéo góc áo cô.
Lâm Tri Ngôn ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Linh đã mở mắt lại từ bao giờ, đôi mắt không có tiêu cự cố gắng nhìn về phía Lâm Tri Ngôn, cô bé ngây thơ hỏi: “Cô Lâm ơi, nếu em chết cô có buồn không?”
Đứa trẻ nói ra suy nghĩ khiến Lâm Tri Ngôn không phản ứng kịp.
Cô đặt kim đan xuống, nghiêng người mỉm cười, gõ chữ và chuyển thành giọng nói: [Người ta chỉ chết khi đã già, Chuông Nhỏ còn chưa lớn thì đừng nói những lời xui xẻo.]
“Cô Lâm ơi, cô đừng buồn, một số em bé chưa được hoàn thiện đã bị đưa tới trái đất, sau khi bà tiên phát hiện ra chuyện này, bà ấy phải đem em bé về lại trời để sửa lại cơ thể đó.”
Trần Linh mệt mỏi nhắm mắt, mấy chữ cuối cùng trở thành lời thì thầm mơ hồ: “Lần sau, khi em được tái sinh, em có thể khỏe mạnh tới gặp cô rồi…”
Trẻ con không biết nói dối, chúng cứ vậy nói ra điều mình nghĩ.
Lâm Tri Ngôn nghiêng người về phía trước, cách lớp chăn mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Trần Linh.
Ban nãy cô không hề tỏ ra buồn bã khi nghe kết quả, nhưng bây giờ cô không khỏi cảm thấy mắt mình cay cay.
Chiếc áo len được đan ngắt quãng nên cuối tháng 12 mới xong.
Cửa sổ phòng bệnh bị phủ một lớp băng mỏng, nhìn từ bên trong ra, chỉ thấy một mảng trắng mờ ảo như sương.
Lâm Tri Ngôn dùng len thừa để đan một chiếc mũ ấm áp cho Chuông Nhỏ, vành mũ được cuộn lên, phần chóp được tạo thành hình tai mèo xinh xắn.
Đương nhiên, Trần Linh thích tới mức không muốn tháo ra, ngay cả đi ngủ cũng đội chiếc mũ.
Thời điểm giao ca thăm nom, viện trưởng đã mang đến cho Chuông Nhỏ rất nhiều thứ, trong đó có những tấm thiệp chúc “mau khỏi bệnh” của đám nhóc trong trại trẻ mồ côi, hoa hồng thủ công, đồ ăn vặt và một túi quà màu đen sờ rất thoải mái.
“Tiểu Ngôn, cháu đang làm người phụ trách tắm rửa ở nhà họ Hoắc đúng không?” Viện trưởng hỏi.
Lâm Tri Ngôn gật đầu, hai tay nắm lại, đưa lên hạ xuống rồi vẽ một dấu hỏi trong không trung: [Sao vậy ạ?]
Viện trưởng vừa sắp xếp đống đồ vừa nói: “Không phải gần cuối năm rồi sao? Bọn trẻ trong viện làm một số đồ thủ công và thiệp tri ân để gửi đến những mạnh thường quân đã quyên góp cho cô nhi viện của chúng ta, của ít lòng nhiều mà, dì không thể để cho người ta cảm thấy đám nhóc trong viện chúng ta là đám trẻ vô ơn được.
Dì nghĩ cháu có thể giúp dì đem một phần quà tới cho tổng giám đốc Hoắc, cũng đỡ phải gửi chuyển phát nhanh cho mất thời gian.”
Lâm Tri Ngôn cầm lấy một túi giấy màu đen, cô hơi ngẩn ra.
Màn hình điện thoại hiển thị ngày 24 tháng 12, là đêm Giáng sinh.
Lâm Tri Ngôn không có thói quen ăn mừng các ngày lễ trong văn hóa nước ngoài, vì vậy cùng lắm cô sẽ đi chơi với Lăng Phi thôi.
Nhưng Hoắc Thuật lớn lên ở nước ngoài, có lẽ anh sẽ chú trọng lễ Giáng sinh, nếu muốn tặng quà cho anh thì không dịp nào tốt hơn dịp này.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lâm Tri Ngôn đặc biệt chọn một hộp quà mang không khí lễ hội trong cửa hàng đồ lưu niệm, đó là một chiếc hộp bọc vải nhung màu xanh đậm có thắt nơ màu đỏ, tông màu Giáng sinh cổ điển, rất thích hợp để đựng cái áo len mà cô đan.
Trên tàu điện ngầm, Lâm Tri Ngôn gửi tin nhắn cho Hoắc Thuật để thông báo cho anh.
Sau khi rời ga tàu điện ngầm, đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng sẽ đến biệt thự, nhìn từ xa, cô phát hiện nhà họ Hoắc không sáng đèn.
Đèn trong sân vẫn bật nhưng vắng ngắt, không có chút không khí lễ hội nào.
Lâm Tri Ngôn đứng trước cánh cổng sắt bấm chuông rất nhiều lần, không ai ra mở cửa.
Tin nhắn gửi cho Hoắc Thuật cũng đã gửi đi nửa tiếng rồi.
Lâm Tri Ngôn suy nghĩ một lúc mới nhắn WeChat cho Quan Thiển.
Quan Thiển rất ngạc nhiên: [Hôm nay là sinh nhật của cậu Hoắc, cậu ấy ra ngoài ăn nên tôi và dì Trương được nghỉ.
Cô không biết sao?]
Ơ, hôm nay là sinh nhật Hoắc Thuật sao?
Lâm Tri Ngôn nghĩ ngợi một chút rồi quyết định không về nữa, cô sẽ đợi ở đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook