Chữa Lành Bệnh Điên Của Anh
-
Chương 22
Nhà hàng này mang phong cách Trung Hoa cổ đại, có sân vườn thoáng đãng, có nước chảy róc rách, đôi khi còn nghe được tiếng ống trúc trong ao.
Bên trong phòng bao, Hoắc Thuật ngồi ở ghế thứ hai cạnh cửa sổ, Hoắc Y Na ngồi xe lăn, không tiện di chuyển nên cô ta chọn chỗ cạnh cửa ra vào, đối diện cô ta là Lạc Nhất Minh.
Chiếc ghế ở giữa để trống, đồng nghĩa với việc còn có nhiều vị khách quan trọng chưa xuất hiện.
Bàn tròn khổng lồ bày đầy những món ăn tinh tế nhưng đã nguội lạnh, tuy nhiên chưa ai dám động đũa.
Trên mặt Hoắc Thuật không có chút cảm xúc nào, hai người còn lại đã sớm chờ không nổi.
Kim giờ chỉ vào 19 giờ 50 phút, cửa phòng bao cuối cùng cũng được đẩy ra.
Một người đàn ông với gương mặt hình vuông chữ điền mặc vest, trên tay xách một chiếc vali da màu đen, hơi cúi đầu với Hoắc Thuật rồi nói: “Cậu ba.”
Sau đó, anh ta quay mặt về phía hai người còn lại, nói với giọng điệu máy móc: “Cô út, cậu Lạc, sức khỏe ông Hoắc không tốt nên đành phải hủy bỏ chuyến bay, ông ấy kêu tôi tới thay mặt mình chúc mừng sinh nhật cậu ba.”
“Tôi biết ngay mà!"
Hoắc Y Na chán nản ném đôi đũa trong tay, đôi đũa đập mạnh vào bát phát ra tiếng lạch cạnh.
Người đàn ông mặc vest đứng thẳng, giống như một bức tượng gỗ vô cảm.
Hoắc Thuật không hề cảm thấy khó chịu chút nào, anh tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: “Ông già không tới nhưng lời vẫn cần nghe đủ.
Nói đi.”
Người mặc vest đặt chiếc vali trong tay lên bàn: “Đây là quà sinh nhật ông Hoắc tặng cậu ba, mong cậu ba nhận lấy.”
Sau đó anh ta chắp tay lùi về phía sau một bước, nói tiếp: “Ông Hoắc cũng nói, thành tích của cậu ở Sơn Thành ông ấy đều thấy được và rất hài lòng.
Bắc Kinh có cậu cả, ở quê có cậu ba, gia đình nơi nơi đều có con trai của ông ấy bảo vệ, ông ấy có thể yên tâm an hưởng tuổi già.”
Lời vừa nói ra, Lạc Nhất Minh đang giả vờ nghịch điện thoại cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Cái đoạn “Bắc Kinh có cậu cả, ở quê có cậu ba” là có ý gì?
Ý là sản nghiệp quan trọng sẽ tập trung ở Bắc Kinh và do cậu cả cầm quyền, Hoắc Thuật dù có xuất sắc tới đâu cũng chỉ như tên sai vặt canh giữ gia sản ở Sơn Thành mà thôi.
Con vợ cả khác, con vợ lẽ khác, ai cũng có vị trí riêng, đừng hòng vì một chút lòng tham hư vinh mà phá quy củ của gia đình.
Ông ta nói lời này, tưởng là khen, thực chất lại là lời đe dọa, bên trong chứa đầy ẩn ý sâu cay, khiến cho người nghe không rét mà run.
Lạc Nhất Minh không nhịn được nhìn sang bên cạnh...
Anh ấy thực sự ngưỡng mộ anh Thuật vì những lúc thế này mà còn cười được.
“Ba quá khen rồi, tôi có ưu tú hơn nữa cũng không thể sánh được với ông ta, tôi chỉ cố gắng không làm mất mặt nhà họ Hoắc thôi.”
Hoắc Thuật không muốn phải diễn kịch thêm nữa, anh kéo ghế đứng dậy: “Trợ lý Tôn ăn xong hẵng đi, đừng lãng phí đồ ăn ngon.”
Rời khỏi phòng bao, vẻ ôn hòa nhã nhặn trên khuôn mặt anh đã không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, dưới ánh đèn, bị chia ra hai bên sáng tối khó nhìn.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Hoắc Thuật chậm rãi dừng lại.
Anh không quay đầu, thản nhiên nói: “Mẹ em sai em theo dõi anh.”
Lạc Nhất Minh kinh hãi ngẩng đầu lên.
Một lúc sau, anh ấy nuốt nước bọt, cười gượng đáp lại: “Anh Thuật, anh đang nói cái gì vậy?”
“Đừng chối nữa, em làm gì anh đều biết.”
Hoắc Thuật xoay người tựa vào cột hành lang màu đỏ, hơi nghiêng đầu.
Rõ ràng anh đang mỉm cười, nhưng Lạc Nhất Minh lại cảm thấy toàn bộ máu trong người mình đang chảy ngược, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Vấn đề trong một gia đình quyền quý chung quy cũng chỉ có lợi ích.
Mặc dù mẹ của Lạc Nhất Minh cũng mang họ Hoắc nhưng gia tài được phân chia cho mỗi người trong nhà là khác nhau vì thế mà người nhà họ Hoắc luôn đấu đá trong sáng ngoài tối với nhau, vả lại mẹ anh ấy cũng không ưa cậu cả Hoắc.
Bà ta cảm thấy một Hoắc Thuật mới về nước sẽ là một quân cờ tốt…
Đây chính là ý định ban đầu của Lạc Nhất Minh khi đến Sơn Thành.
Nhưng Hoắc Thuật chính là Hoắc Thuật, là người mà năm lên 5 tuổi đã có thể chèn ép được người có chỉ số thông minh trung bình như anh ấy.
Anh được định sẵn là người lập kế hoạch chứ không phải là quân cờ có thể nắm trong lòng bàn tay.
“Chuyển lời đến cô, nếu anh thông qua bài kiểm tra của cô thì có thể cân nhắc về việc hợp tác với anh không?”
Đôi mắt đen láy của Hoắc Thuật nhìn chằm chằm vào Lạc Nhất Minh, nhìn đến nỗi anh ấy sợ tới choáng váng thì mới cười nhẹ: “Anh đùa đấy.”
Anh ấy thấy câu này của anh Thuật mới là nói đùa.
Lạc Nhất Minh nhìn bóng dáng Hoắc Thuật rời đi, sống lưng thẳng tắp mới dần thả lỏng.
Anh ấy nhìn vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình, thầm chửi thề “Chết tiệt”.
Hoắc Thuật trở về nhà họ Hoắc trước, suốt đường đi, anh không nói tiếng nào, ngón tay không ngừng xoay chuyển khối rubik.
Chu Kính biết tâm tình anh không tốt nên cũng không dám nhiều lời mà chuyên tâm lái xe.
Đi dọc con đường mòn dẫn tới biệt thự trên đỉnh núi, đèn xe chợt lướt qua cổng sắt làm hiện rõ bóng dáng quen thuộc đang đứng trong góc.
“Đó không phải là cô Lâm sao?” Chu Kính kinh ngạc nói.
Khối rubik đột ngột dừng xoay, Hoắc Thuật ngước mắt lên, quả nhiên thấy Lâm Tri Ngôn đang đứng dựa vào cột đèn đường, hơi thở của cô ngưng tụ thành một làn khói trắng dưới ánh đèn vàng ấm áp, không biết cô đã đợi bao lâu rồi.
Nhận ra chiếc SUV quen thuộc, Lâm Tri Ngôn vô thức đứng thẳng dậy.
Hoắc Thuật mở cửa xe bước xuống, đứng cách vài bước chân nhìn cô.
Đôi mắt thờ ơ nhanh chóng biến mất, chuyển sang vẻ dịu dàng giả tạo anh giỏi bày ra nhất.
“Sao cô Lâm lại ở đây? Lạnh như vậy, sao không báo trước với tôi?”
Anh ra hiệu cho Chu Kính đi đỗ xe trước rồi bước nhanh tới, ra vẻ rất kinh ngạc.
Cô gửi tin nhắn cho anh rồi mà!
Có lẽ anh đang dùng bữa nên không để ý.
Lâm Tri Ngôn không nói gì, cô mỉm cười dịu dàng và chỉ vào hai hộp quà trong tay.
[Tôi muốn đưa quà cho anh, chờ không lâu đâu.]
Bàn tay tiếp xúc lâu với khí lạnh nên cứng đờ, khó mà gõ bằng một tay được.
Cô đành đưa túi giấy nhỏ màu đen cho anh trước rồi đánh máy: [Đây là món quà cảm ơn do các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi làm, cảm ơn anh đã tài trợ rất nhiều cho chúng tôi.]
Hoắc Thuật nhận lấy, bên trong là một tấm thiệp cảm ơn vẽ tay với những nét vẽ non nớt, lòe loẹt cùng một con búp bê được làm theo biểu cảm của anh.
Không có gì đặc sắc.
Lâm Tri Ngôn lại đưa thêm một hộp quà mang phong cách Giáng sinh với hai tone xanh và đỏ, chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào Hoắc Thuật, ý muốn nói: [Đây là quà tôi tặng anh.]
Hoắc Thuật mở hộp quà ra, một chiếc áo len nằm gọn bên trong.
Chiếc áo len màu trắng nhạt, rộng rãi và mềm mại, đường đan tinh xảo, không có họa tiết sặc sỡ, đây là kiểu áo mặc ở nhà đơn giản mà thanh lịch.
Trên áo len không có nhãn mác, Hoắc Thuật đảo mắt, ngón tay thon dài sờ lớp vải mềm mại, thấp giọng như tự hỏi: “Là cô Lâm tự tay đan sao?”
Lâm Tri Ngôn gật đầu, thầm nghĩ anh thật lợi hại, chuyện này mà cũng nhìn ra được!
Thấy Hoắc Thuật ngẩn người nhìn áo len, Lâm Tri Ngôn đưa tay gõ gõ lên hộp quà, thành công nhận về ánh mắt của anh.
Cô nắm cổ tay phải bằng tay trái, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ phải ra, sau đó uốn cong ngón cái và ngón trỏ để tạo thành ký hiệu “C”, đưa chữ “C” lượn một vòng trong không khí.
Cuối cùng, cô dang hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, quạt lên xuống, nghiêng đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Hoắc Thuật lặng lẽ nhìn, cười hỏi: “Cô Lâm nói gì vậy?”
Lâm Tri Ngôn mở điện thoại ra gõ gõ, giây tiếp theo, điện thoại của Hoắc Thuật rung lên.
[Tôi nói, sinh nhật vui vẻ!]
Anh cũng nhìn thấy một tin nhắn từ một tiếng bốn mươi phút trước.
Cô hỏi anh có nhà không, có một điều bất ngờ dành cho anh.
Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại phản chiếu vào đôi mắt Hoắc Thuật, trong trẻo và sáng ngời, giống như ánh trăng dưới nước.
Yết hầu của anh khẽ lăn, khi ngẩng lên lần nữa, trên mặt là một nụ cười mê người, Hoắc Thuật khẽ nói: “Cảm ơn, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một món quà sinh nhật bình thường và ý nghĩa như vậy."
Bình thường…
Cách dùng từ của anh thật là lạ.
Lâm Tri Ngôn đang băn khoăn thì dãy đèn led cạnh hồ nhân tạo sáng lên, rực rỡ như thể những ngôi sao trên bầu trời đang tụ lại nơi này, chiếu sáng toàn bộ đường vào biệt thự.
Hôm nay là Giáng sinh, bật đèn ngày này là hợp lý.
Lâm Tri Ngôn khẽ kéo tay áo Hoắc Thuật, chỉ vào dãy đèn bên hồ, chắp hai tay lên chóp mũi, làm động tác “cầu nguyện”.
“Cô Lâm muốn nói rằng tôi nên ước điều gì đó đúng không?”
Hoắc Thuật cất áo len vào hộp quà, có chút bất đắc dĩ: “Tôi chưa từng thấy ai lại ước điều ước sinh nhật với bóng đèn ở hồ nhân tạo cả.”
Lâm Tri Ngôn mỉm cười, cúi đầu gõ phím.
Ngay sau đó, điện thoại di động của Hoắc Thuật sáng lên: [Vật gì có ánh sáng đều có thể cầu nguyện được.]
Vật gì có ánh sáng đều có thể cầu nguyện được.
Hoắc Thuật thu hồi tầm mắt, nhìn đôi mắt trong sáng không chút gợn của Lâm Tri Ngôn, trái tim anh chợt rung động.
Giống như một căn bệnh, xa lạ, kỳ quái.
Làm người ta nổi hứng muốn phạm tội.
“Tôi ước điều gì cũng được sao?”
Anh nhẹ nhàng hỏi, tay xách hộp quà để buông bên hông, ánh mắt lóe lên tia khác thường.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tri Ngôn không kịp đề phòng bị một vòng tay rắn chắc, mát lạnh kéo cô ôm vào lòng.
Ánh sáng phủ khắp người cô, bóng hai người trải dài trên đất, lồng vào nhau, Hoắc Thuật đưa tay bọc lấy gáy cô, hô hấp của anh phả vào tai cô, nóng bỏng, mãnh liệt.
“Vậy tôi muốn ở bên cô Lâm.”
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của anh truyền tới tai nghe, như thể nó có một loại ma lực mê hoặc nào đó.
Từ góc độ này, Lâm Tri Ngôn không thể nhìn thấy khuôn mặt Hoắc Thuật chìm trong bóng tối.
Cô ngẩng đầu lên, cằm tựa vào ngực anh, hai mắt mở to.
Tim cô đập dồn dập mất kiểm soát, cả thế giới lúc này như dừng lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook