Chồng Hờ Vợ Tạm
-
Chương 263: Sao vẫn trẻ con như thế_
Anh Trác cũng chỉ nói có thế, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Hai email đó là của thư ký Đinh, anh không nhịn được nên bảo cô ta rời đi.
Tôi nhớ tôi và anh đã từng bàn bạc về chuyện tìm địa chỉ IP, anh nói phải tìm ra cao thủ thực sự, không cứ phải là hacker, một vài bộ phận chính quy khác cũng có.
Lúc đó tôi cũng nghĩ có nên xin anh nhờ người kiểm tra hay không nhưng vì không phải là chuyện gì to tát nên cũng ngại mở miệng nhờ anh, không muốn anh vì chuyện này mà nợ một món ân tình với người khác.
Nhưng thật không ngờ chuyện tôi ngại nói ra chung quy anh ấy vẫn nhờ người đi làm.
Chỉ là....
Vụ email đó là chuyện xảy ra vào năm ngoái, tại sao lại kéo dài đến tận bây giờ mới để thư ký Đinh đi?
“Tại sao năm ngoái không để cô ấy đi luôn? Lần này anh làm thế nào?” Tôi hiếu kỳ hỏi.
Lần trước Chung Giai rời đi, là anh đích thân hạ lệnh, sau đó mới để trưởng phòng đi tìm cô ta nói chuyện, vậy lần này thì sao? Cũng gọn gàng, dứt khoát như vậy à?
Anh bưng thức ăn đặt lên bàn, rồi cởi tạp dề ra.
Tôi vừa xới cơm vừa nghe anh nói:
“Mỗi dịp cuối năm là thời kỳ cắt giảm nhân sự lớn nhất của các doanh nghiệp, để cô ta rời đi vào lúc này là giữ thể diện cho cô ta lắm rồi.”
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Huống hồ tôi còn tìm cho cô ta một công ty khác để đối phương tuyển dụng cô ta. Cô ta đồng ý mượn cô hội này tìm tôi để nâng tiền lương, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền để cô ta rời đi.”
Tôi có chút kinh ngạc, trong lòng không vui:
“Cô ta làm nhiều chuyện độc ác như thế anh không trực tiếp đuổi việc cô ta còn tìm một công ty khác, để đối phương trả tiền lương cao hơn đưa cô ta đi? Đây mà là báo thù cho em à?”
Tôi không vừa ý bèn ngồi đối diện với anh.
Có lẽ anh cũng không ngờ được rằng tôi lại phản ứng như vậy nên đôi đũa vừa mới cầm lên lại để xuống.
“Khương Kha.” Anh hét lên một tiếng.
Tôi lập tức nhận ra vừa rồi tôi phản ứng hơi thái quá, trong lòng mặc dù sợ anh sẽ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn uất ức kìm nén những cảm xúc khác lại.
Lúc thư ký Tống nói đến vảy ngược, lúc anh thừa nhận là vì chuyện email, trong lòng tôi ngập tràn vui sướng, cứ tưởng rằng mình chính là chiếc vảy ngược của anh, ai dè anh đối xử với người động vào chiếc vảy của anh lại nhân từ như vậy.
Tôi không vui “vâng” một tiếng.
“Em cũng không còn nhỏ nữa, cũng đi làm được một thời gian rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy?”
Anh lại cầm đũa lên như đang điều chỉnh lại tâm trạng.
“Em xin lỗi.” Tôi cúi đầu, cố gắng kìm nén nước mắt.
Tôi tự nói với chính mình: anh ấy là chủ, còn mình là tình nhân, anh ấy là lãnh đạo, còn mình là cấp dưới, anh ấy là nhà tư bản, còn mình là tầng lớp vô sản, mình không được tùy hứng, không thể được chiều chuộng mà sinh kiêu, không thể bóp chết bản thân mình được...
“Haiz....” Anh ấy thở nhẹ bên tai, giọng anh có chút bất lực:
“Em đã từng nghĩ nếu làm theo cách của em trực tiếp đuổi cô ta thì sẽ có hậu quả như thế nào chưa?”
“Cô ta sẽ mất hết thể diện, cút xéo khỏi công ty, phải trả giá vì những chuyện độc ác mà cô ta đã làm.” Tôi nói.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó...” tôi nghĩ một lúc, “Cả công ty sẽ phải dè chừng, không ai dám làm chuyện ngu ngốc ấy nữa.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó... sẽ không có sau đó.” Tôi đáp lại.
Anh cười lắc đầu.
“Nếu trực tiếp đuổi việc cô ta, hơn nữa còn đuổi vì vấn đề đạo đức, cô ta sẽ không tìm được việc nữa, cho dù cô ta có ưu tú, xuất sắc đến đâu. Một người năng lực xuất sắc như thế một khi đã báo thù thì sẽ như thế nào?”
“Sẽ rất đáng sợ.” Tôi bất giác cuốn theo tư duy của anh.
“Đúng, sẽ rất đáng sợ.” Anh nói tiếp.
“Thư ký Đinh ở vị trí thư ký tổng giám đốc lâu như vậy, bí mật doanh nghiệp mà cô ta nắm được không chỉ tính bằng một, bằng hai, một khi mà cô ta có ý định báo thù thì đối vối công ty mà nói sẽ khó khăn vô cùng.”
Anh ngừng một lúc: “Không phải là đối diện với sự phục thù của cô ta, chúng ta bó tay chịu trói, không còn cách nào, mà là không nhất thiết phải chịu những tổn hại đáng lẽ ra không nên có, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, em chắc cũng không muốn nhận được bức email thứ ba, nội dung sẽ không phải là em với trưởng phòng của bọn em, mà là em với tôi.”
Hai email đó là của thư ký Đinh, anh không nhịn được nên bảo cô ta rời đi.
Tôi nhớ tôi và anh đã từng bàn bạc về chuyện tìm địa chỉ IP, anh nói phải tìm ra cao thủ thực sự, không cứ phải là hacker, một vài bộ phận chính quy khác cũng có.
Lúc đó tôi cũng nghĩ có nên xin anh nhờ người kiểm tra hay không nhưng vì không phải là chuyện gì to tát nên cũng ngại mở miệng nhờ anh, không muốn anh vì chuyện này mà nợ một món ân tình với người khác.
Nhưng thật không ngờ chuyện tôi ngại nói ra chung quy anh ấy vẫn nhờ người đi làm.
Chỉ là....
Vụ email đó là chuyện xảy ra vào năm ngoái, tại sao lại kéo dài đến tận bây giờ mới để thư ký Đinh đi?
“Tại sao năm ngoái không để cô ấy đi luôn? Lần này anh làm thế nào?” Tôi hiếu kỳ hỏi.
Lần trước Chung Giai rời đi, là anh đích thân hạ lệnh, sau đó mới để trưởng phòng đi tìm cô ta nói chuyện, vậy lần này thì sao? Cũng gọn gàng, dứt khoát như vậy à?
Anh bưng thức ăn đặt lên bàn, rồi cởi tạp dề ra.
Tôi vừa xới cơm vừa nghe anh nói:
“Mỗi dịp cuối năm là thời kỳ cắt giảm nhân sự lớn nhất của các doanh nghiệp, để cô ta rời đi vào lúc này là giữ thể diện cho cô ta lắm rồi.”
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Huống hồ tôi còn tìm cho cô ta một công ty khác để đối phương tuyển dụng cô ta. Cô ta đồng ý mượn cô hội này tìm tôi để nâng tiền lương, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền để cô ta rời đi.”
Tôi có chút kinh ngạc, trong lòng không vui:
“Cô ta làm nhiều chuyện độc ác như thế anh không trực tiếp đuổi việc cô ta còn tìm một công ty khác, để đối phương trả tiền lương cao hơn đưa cô ta đi? Đây mà là báo thù cho em à?”
Tôi không vừa ý bèn ngồi đối diện với anh.
Có lẽ anh cũng không ngờ được rằng tôi lại phản ứng như vậy nên đôi đũa vừa mới cầm lên lại để xuống.
“Khương Kha.” Anh hét lên một tiếng.
Tôi lập tức nhận ra vừa rồi tôi phản ứng hơi thái quá, trong lòng mặc dù sợ anh sẽ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn uất ức kìm nén những cảm xúc khác lại.
Lúc thư ký Tống nói đến vảy ngược, lúc anh thừa nhận là vì chuyện email, trong lòng tôi ngập tràn vui sướng, cứ tưởng rằng mình chính là chiếc vảy ngược của anh, ai dè anh đối xử với người động vào chiếc vảy của anh lại nhân từ như vậy.
Tôi không vui “vâng” một tiếng.
“Em cũng không còn nhỏ nữa, cũng đi làm được một thời gian rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy?”
Anh lại cầm đũa lên như đang điều chỉnh lại tâm trạng.
“Em xin lỗi.” Tôi cúi đầu, cố gắng kìm nén nước mắt.
Tôi tự nói với chính mình: anh ấy là chủ, còn mình là tình nhân, anh ấy là lãnh đạo, còn mình là cấp dưới, anh ấy là nhà tư bản, còn mình là tầng lớp vô sản, mình không được tùy hứng, không thể được chiều chuộng mà sinh kiêu, không thể bóp chết bản thân mình được...
“Haiz....” Anh ấy thở nhẹ bên tai, giọng anh có chút bất lực:
“Em đã từng nghĩ nếu làm theo cách của em trực tiếp đuổi cô ta thì sẽ có hậu quả như thế nào chưa?”
“Cô ta sẽ mất hết thể diện, cút xéo khỏi công ty, phải trả giá vì những chuyện độc ác mà cô ta đã làm.” Tôi nói.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó...” tôi nghĩ một lúc, “Cả công ty sẽ phải dè chừng, không ai dám làm chuyện ngu ngốc ấy nữa.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó... sẽ không có sau đó.” Tôi đáp lại.
Anh cười lắc đầu.
“Nếu trực tiếp đuổi việc cô ta, hơn nữa còn đuổi vì vấn đề đạo đức, cô ta sẽ không tìm được việc nữa, cho dù cô ta có ưu tú, xuất sắc đến đâu. Một người năng lực xuất sắc như thế một khi đã báo thù thì sẽ như thế nào?”
“Sẽ rất đáng sợ.” Tôi bất giác cuốn theo tư duy của anh.
“Đúng, sẽ rất đáng sợ.” Anh nói tiếp.
“Thư ký Đinh ở vị trí thư ký tổng giám đốc lâu như vậy, bí mật doanh nghiệp mà cô ta nắm được không chỉ tính bằng một, bằng hai, một khi mà cô ta có ý định báo thù thì đối vối công ty mà nói sẽ khó khăn vô cùng.”
Anh ngừng một lúc: “Không phải là đối diện với sự phục thù của cô ta, chúng ta bó tay chịu trói, không còn cách nào, mà là không nhất thiết phải chịu những tổn hại đáng lẽ ra không nên có, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, em chắc cũng không muốn nhận được bức email thứ ba, nội dung sẽ không phải là em với trưởng phòng của bọn em, mà là em với tôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook