Quay đầu lại, bàn số ba trước cửa sổ quả nhiên có một người đang ngồi, nói đúng ra là một người phụ nữ.

Một người phụ nữ cô từng gặp, chỉ cần vừa nhìn cái là Thanh Thu đã nhận ra, tuy mấy năm đã trôi qua, nhưng cô biết người phụ nữ này có quan hệ với Bùi Minh Vũ, quan hệ rất gần gũi, đó là cái ngày xảy ra quan hệ lần đầu giữa cô với Lê Minh Tùng, lúc cô đi mua giấy vệ sinh ở trong siêu thị, mà Lê Minh Tùng đang tranh trả tiền với người con gái đó, thấy Thanh Thu đang nhìn về phía cô ta, cô gái đó giơ tay với cô: “Trọng Thanh Thu, thật là trùng hợp.”

Cô gái đó biết cô, dường như biết tất cả về cô.

“Thanh Thu, bạn học của em sao?” Bùi Minh Vũ nhìn theo tiếng của người con gái đó, liền quay đầu nhìn Thanh Thu.

“À, ừm.” Thanh Thu không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói với Bùi Minh Vũ cô gái kia đã từng là bạn của Lê Minh Tùng, điều này khiến cô rất bối rối, một người bạn là con gái rất có thể là loại quan hệ đó.

“Đã là bạn học thì em qua đó ngồi đi, bọn trẻ để anh trông.” Bùi Minh Vũ cười lịch lãm, đôi mắt đẹp dường như biết nói chuyện an ủi cô.

Không muốn đi, thật sự không muốn đi, nhưng Bùi Minh Vũ vừa nói làm cô bất giác đứng lên, sau đó đi về phía người con gái cách đó không xa.

Đi tới chỗ cô gái đó cô mới nhớ ra thậm chí cô gái đó tên gì cô cũng không biết.

Tất cả mọi liên hệ đều là Lê Minh Tùng.

“Chào cô, Lạc Mẫn Kiều, mọi người gọi tôi là Mẫn Mẫn.” Thấy Thanh Thu đi tới, cô ta đứng lên, dõng dạc nói tên mình.

“Cô và Phương Thu...”

“Phương Thu là chị tôi, haha, bất ngờ đúng không.” Mẫn Mẫn cười cũng rất đẹp, nhưng vẻ ngoài lại hoàn toàn không giống với Lạc Phương Thu.

“Tôi giống ba tôi, chị tôi giống mẹ.” Dường như nhìn ra sự nghi ngờ trong ánh mắt Thanh Thu, Lạc Mẫn Kiều vừa cười vừa giải thích.

Mặt Thanh Thu đỏ lên: “Nếu cô không nói thì tôi thật sự không nghĩ cô và Phương Thu là hai chị em.” Xem ra Lạc Mẫn Kiều và Lạc Phương Thu là hai kiểu con gái hoàn toàn khác nhau, Phương Thu có chút hướng nội, mảnh mai, còn Mẫn Mẫn xem ra lại rất cởi mở, kiểu làm việc quyết đoán gọn gàng.

Thế giới này thật nhỏ bé, cô đến đây là muốn thoát khỏi thế giới của Lê Minh Tùng, nhưng không ngờ vừa tới đã gặp phải người mà Lê Minh Tùng quen biết.

“Thật trùng hợp, tôi thật không ngờ lại gặp cô ở đây, haha, tôi đến để nghỉ ngơi.” Mẫn Mẫn cười, đã cầm cốc cafe lên uống một ngụm nhỏ rồi liếc nhìn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh: “Tôi cũng không làm phiền nhiều nữa, gọi cô qua đây không có ý gì khác, chỉ là muốn nói với cô một chuyện thôi.”

“Nếu như liên quan tới anh ấy thì xin cô đừng nói nữa, nếu không phải thì cô nói đi.” Bọn trẻ đang chờ cô quay về, cô không thể cứ để Bùi Minh Vũ trông bọn trẻ hộ cô.

“Tôi chỉ nói một câu, nói xong cô có thể đi.” Khẽ cười, nhìn khuôn mặt như vô hại lại thoáng hiện một nỗi buồn nhẹ: “Anh ấy đang tìm cô, lật tung thành phố F để tìm cô.”

Trong lòng giật mình, Lê Minh Tùng đang tìm cô sao?

Cô không tin.

“Cô lừa tôi, anh ấy và chị cô đang ở cùng nhau.”

“Haha, haha, Trọng Thanh Thu, đôi khi cô rất ngốc, tin hay không do cô, điều tôi muốn nói đã nói rồi, bây giờ cô có thể quay về bên cạnh bọn trẻ.”

Mẫn Mẫn là em gái của Phương Thu, tại sao cô ta phải nói những điều này với mình chứ? Chẳng lẽ cô ta muốn tự mình chia rẽ Lê Minh Tùng và Phương Thu sao?

Thanh Thu vừa đứng lên lại ngồi lại: “Tại sao phải nói với tôi điều này?” Có một số chuyện rõ ràng là rất dễ, khiến cho bản thân suy đoán linh tinh, thế càng loạn hơn.

Mẫn Mẫn cười: “Bởi vì anh rể tôi là Phong Thiếu Dương, lý do này có lẽ đủ rồi.”

Đúng vậy, chồng của Phương Thu là Phong Thiếu Dương, nhưng thứ mà Phong Thiếu Dương mang lại cho Phương Thu lại là cái gì?

Không phải hạnh phúc, là nhục nhã.

“Nhưng Phương Thu vốn không thích Phong Thiếu Dương.” Không biết vì sao Thanh Thu không thích nụ cười có chút bình tĩnh và huênh hoang như thế, nụ cười đó khiến cô thấy không được tự nhiên.

“Không thích sao có thể lấy chứ? Khi chị ấy lấy anh rể tôi không ai kề dao vào cổ ép chị ấy lấy đâu, Thanh Thu, tôi nghĩ cô thật không hiểu chị tôi.”

Đúng vậy, cô không hiểu, không hề hiểu, nhưng cô nhớ biểu cảm của Thanh Thu nhìn Lê Minh Tùng khi chơi violon, biểu cảm đó rõ ràng là yêu say đắm: “Xin lỗi, những lời cô nói không liên quan đến tôi, tôi nghĩ tôi nên đi rồi.” Đứng dậy rồi đi, không muốn nói thêm câu nào với Mẫn Mẫn nữa, chuyện của hai chị em nhà họ Lạc thật sự không liên quan tới cô.

Nhưng mà tay lại bị giữ lại, tay Mẫn Mẫn giữ chặt lấy tay cô: “Trọng Thanh Thu, anh Tùng bị thương rồi.”

“Cái gì?” Trong lòng kinh ngạc, chợt quay đầu: “Cô nói gì?”

“Anh ấy đánh nhau với anh rể tôi, bị thương rồi, anh ấy đang tìm cô.” Thấy câu nói đó đã đánh trúng sự tò mò của cô, Mẫn Mẫn lúc này mới buông tay cô: “Cô nên quay về thăm anh ấy đi.”

“Bị thương nặng không?” Trong trí nhớ Lê Minh Tùng không phải không thể đánh nhau, anh ấy khỏe như vậy, tối hôm đó, anh ấy đòi hỏi đến mức chân cô đều mềm nhũn ra, nghĩ lại mà mặt đỏ lên.

“Tôi cũng không nhìn thấy, là Tiểu Ngô nói, hôm qua tôi đến đây, thế nên tôi nói mà thế giới này thật nhỏ bé, không ngờ xuống đây ăn trưa lại gặp cô, hai chúng ta đúng là có duyên.” Biểu cảm của Mẫn Mẫn không hề căng thẳng, dường như những lời cô ta nói đều không quan trọng, nhưng Mẫn Mẫn lại coi chuyện này thành chuyện lớn để nói cho Thanh Thu.

Dụng ý này khiến Thanh Thu nghĩ thế nào cũng không hiểu.

“Sao cô lại biết tôi?” Lần đó thấy Mẫn Mẫn ở siêu thị, sau khi Mẫn Mẫn rời đi cô mới xuất hiện trước mặt Lê Minh Tùng, thế nên Mẫn Mẫn không thể biết cô ấy chứ.

“Chuyện này cô không cần biết, tôi chỉ là thấy anh Tùng bị thương, cô lại mang con rời khỏi thành phố F khiến anh ấy tìm cô khắp nơi thì không ổn lắm.”

Thanh Thu nhớ lại cảm giác lúc sáng gặp Tiểu Ngô, vẫn cho là Lê Minh Tùng giao chuyện mang bọn trẻ đi cho Tiểu Ngô mà bỏ mặc không quan tâm, lúc này cô mới biết là không phải, thì ra Lê Minh Tùng bị thương.

Thì ra, anh ấy không vô tình với cô và bọn trẻ như tưởng tượng, thậm chí là vẫn quan tâm.

Thiếu tình yêu nhưng lại nhiều tình thân.

“Gọi điện thoại cho anh ấy đi, như vậy thì dù sao anh ấy cũng yên tâm hơn, vốn dĩ khi nãy tôi định lén nói cho anh ấy biết cô ở đây, nhưng nghĩ lại, mục đích cô tới đây có lẽ cũng giống tôi, đã đều vì muốn lánh đi thì tôi giúp cô che giấu, thế nên cô nhất định đừng nói là đã gặp tôi, cũng đừng nói chuyện cô biết anh ấy bị thương, con người anh Tùng rất sĩ diện.”

“Cảm ơn, tôi biết rồi.” Không đoán ra ý của Mẫn Mẫn, Thanh Thu bây giờ chỉ muốn tránh xa khỏi người con gái này một chút, cô nhớ ánh mắt của Mẫn Mẫn nhìn Lê Minh Tùng lúc đầu ở siêu thị, nó đầy ắp tình yêu say đắm, đã là yêu thì sao lại đẩy cô về với Lê Minh Tùng chứ?

Cô không tin, thực sự không tin.

Cho nên, chuyện bày ra trước mặt cô bây giờ khiến cô cảm thấy không tin như không tin được vào hàng giảm giá vậy.

Chạy như bay về phía bọn trẻ, thở hổn hển ngồi xuống, trong đầu làm thế nào cũng không thể xua đi được tin Lê Minh Tùng bị thương.

“Thanh Thu, sắc mặt em không tốt, xảy ra chuyện gì sao?” Bùi Minh Vũ ân cần hỏi han.

“Không... không có gì.” Cô chột dạ đáp lại, đối diện với đôi mắt trong suốt của Bùi Minh Vũ, cô thấy bản thân như một kẻ phạm tội lừa đảo Bùi Minh Vũ.

Bùi Minh Vũ cũng không hỏi thêm, chỉ là tùy ý nói: “Vậy sao không mời bạn học ăn cùng? Cô ấy ăn một mình rất buồn đó.”

“Không cần đâu, một người bạn học không quen thân lắm, trước đây trong trường không nói chuyện nhiều.” Cô lúng túng cười một cái: “Mau ăn cơm thôi, coi anh kìa, toàn gắp thức ăn cho bọn trẻ, nhưng chính anh lại không ăn.” Mặc dù cô đi một lúc nhưng tất cả đồ trên bàn cô nhìn qua là biết ngay.

Bùi Minh Vũ không nói gì, lấy một đôi đũa sạch đưa cho cô: “Mau ăn đi, nguội hết rồi.” Máy lạnh ở phòng ăn mở thấp quá, lúc gắp đồ ăn vào miệng mới thấy đồ ăn có chút nguội rồi.

Nhanh chóng ăn xong, bọn trẻ la hét muốn đi ra biển, Thanh Thu vẫn do dự có nên gọi điện cho Lê Minh Tùng không, có lẽ Mẫn Mẫn nói đúng, anh ấy đang tìm cô khắp nơi cô lại trốn đi, làm vậy thật sự không ổn, sẽ khiến Lê Minh Tùng lo lắng mất.

Gọi đi.

Nhưng gọi rồi thì cô phải nói gì bây giờ?

“Mẹ, mẹ xem này, bộ đồ bơi này đẹp không?” Bùi Minh Vũ đã dẫn bọn trẻ tới một khu phố mua sắm gần khách sạn xem đồ bơi và phao bơi rồi, chuẩn bị tất cả cho chuyến đi bơi sau đó.

Nhưng cô không còn tâm trạng muốn đi bơi, tùy ý nói: “Ừm, rất đẹp.”

“Vậy con và Quỳnh Quỳnh muốn hai bộ giống nhau.”

“Được, thì mua giống nhau.” Quần áo của hai bọn nhóc trước giờ đã mua thì mua hai bộ, nhìn bọn trẻ mặc quần áo giống nhau cứ như mỗi đứa có thêm một cái bóng vậy, nhưng đều đáng yêu biết bao.

Nhanh chóng chọn xong đồ bơi và phao, lúc bọn trẻ vui sướng đi theo Bùi Minh Vũ ra phía biển thì Thanh Thu lại ở lại một mình: “Minh Vũ, em muốn gọi điện thoại một lúc.”

“Đi đi, bọn trẻ giao cho anh là được.” Bùi Minh Vũ cười, không nghi ngờ gì để cô đi gọi điện thoại.

Gọi thôi, cầm điện thoại xóa tên Lê Minh Tùng khỏi danh sách số bị chặn, nếu không phải cô liệt số của anh vào danh sách chặn thì anh đã gọi điện tới từ lâu rồi.

Quả nhiên, vừa xóa thì điện thoại của cô reo lên, nhìn dãy số quen thuộc mà tim cô đập nhanh, ngón tay cô hạ xuống chậm rãi, dường như thứ phải nhận không phải là cuộc điện thoại mà là một quả lựu đạn.

“Thanh Thu, là em sao?”

“Anh Tùng, là em đây.”

Giọng nói khẽ run, nghe thấy giọng nói của anh trong lòng cô lại bỡ ngỡ, nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch, cô không biết nói gì với anh, chỉ lẳng lặng đợi, đợi câu nói tiếp theo của anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương