Vì ai chứ?

Nhớ tới Phương Thu, nụ cười trên mặt anh biến mất. Anh phong lưu lâu lắm rồi, luôn phải có lúc trở về yên ổn. Nhớ đến sắp tới ngày sinh nhật của Phương Thu, anh không nhịn được khó chịu: “Trọng Thanh Thu, tôi không vì ai cả, chỉ vì chính mình mà thôi.”

“Rất xin lỗi. Đến nay tôi đã không có bất cứ quan hệ gì với anh nữa, tôi không có nghĩa vụ phải đồng ý.” Cô từ chối thẳng thừng. Có lẽ cô là đà điểu, nhưng cô không muốn dính líu tới anh ta nữa. Bởi vì cô sợ sau này sẽ bị tổn thương. Nay cô đã mẹ của hai đứa con rồi, cô phải chịu trách nhiệm với bọn trẻ. Nếu không cô thật sự trở thành con giáp thứ mười ba trong miệng người khác. Chỉ cần anh không thật sự cưới cô thì cô có khác kẻ thứ ba là mấy đâu.

“Ha ha, cô nghĩ thế à?” Anh quay đầu liếc nhìn cô, nói nhẹ bẫng.

“Lê Minh Tùng, anh có ý gì hả?”

“Cô đoán xem?”

“Lê Minh Tùng, anh đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Bất kể thế nào thì tôi cũng không đồng ý đâu.”

Lê Minh Tùng xoay tay lái một chút, sau đó không nhanh không chậm nói: “Còn nhớ lúc trước khi cô rời đi đã trả lại hai phần hiệp ước cho tôi chứ?”

“Thế thì sao? Tôi trả lại cho anh cũng không còn tác dụng nữa.” Chính vì đã trả lại rồi nên cô cho rằng giữa cô và anh ta đã không còn liên hệ nào nữa.

“Trọng Thanh Thu, cô quên mất một việc, cho nên bây giờ cô nhất định phải trở lại bên cạnh tôi.”

“Anh…”

“Cô ngẫm nghĩ đi, trong hiệp ước có một câu cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ rằng cô sẽ không quên nó dễ dàng đâu. Cô vẫn nên cân nhắc lời đề nghị của tôi một chút đi. Đến lúc đó, ngay cả chuyện của Hoàng Cảnh Hưng tôi cũng sẽ ra mặt giải quyết.”

“Lê Minh Tùng, anh làm thế là cưỡng ép người khác!”

“Có à? Tôi đã nói cho cô cân nhắc rồi mà.” Anh mệt rồi, chỉ cảm thấy phụ nữ thì có hai ba người cố định là được. Vậy thì anh mới có thể thu xếp nhiều thời giờ để làm những việc mà mình muốn.

“Không có gì mà phải cân…”

“Tách”, anh ấn nút của thủy tinh cách âm. Bức tường thủy tinh dần dần mở ra khiến Trọng Thanh Thu không thể tiếp tục từ chối được nữa. Cô sợ bị Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nghe thấy.

“Cậu, đến rồi à? Nhanh ghê! Con còn chưa xem xong Tom và Jerry đâu.”

“Mai lại xem tiếp. Đến đây, chuẩn bị xuống xe thôi.”

“Chú xấu xa, chú thật sự muốn mời tụi cháu ăn kem à?” Được xem Tom và Jerry, giờ lại được ăn kem, nói thật Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh không thù dai nên còn hơi mong chờ. Bọn nhỏ đều rất thích ăn kem mà.

“Ừ, lát nữa mời các cháu ăn kem. Nhưng không được tham ăn đâu đấy, ăn nhiều có hại cho răng lắm.”

“Chú xấu xa, sao chú giống hệt mẹ thế? Tụi cháu vừa muốn ăn kem mẹ đã nói là không có lợi cho răng miệng rồi.”

“Thế à? Bởi vì chú và mẹ các cháu có ăn ý với nhau chứ sao.” Anh vừa nói vừa dừng xe. Thanh Thu định đáp trả cái gọi là ‘ăn ý với nhau’ của anh, nhưng cảnh tượng ngoài xe khiến cô kinh sợ ngay tập tức.

Cô cho rằng Mỹ Đoan chỉ là một tiệm kem mà thôi, nhưng không ngờ lại là tiệm kem cao cấp như vậy, phô trương thật là lớn. Xe Lê Minh Tùng mới vừa dừng lại thôi, lập tức có hàng loạt PG đứng chào khách, mỗi người đều mặc sườn xám màu hồng, cổ áo mở rộng vừa đủ, xẻ vạt áo cũng không quá lớn, vừa khiến các cô gái trông có vẻ quyến rũ, lại không đến mức biểu hiện khiếm nhã trước mặt trẻ con.

Cửa xe mở ra, Trọng Thanh Thu có muốn trốn cũng không được. Mấy PG tiếp khách lập tức vây quanh cô, giống như là ngôi sao đang nổi mới xuống máy bay, nếu rời khỏi vệ sỹ thì chắc chắn sẽ bị các fans ôm lấy vậy.

“Thưa cô, mời cô đi bên này.”

Cô quay đầu nhìn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cũng đang bị PG tiếp khách vây quanh. Hai đứa nhỏ đang vui vẻ dắt nhau đi về phía cánh cửa hoa lệ của Mỹ Đoan.

“Thanh Thu, yên tâm đi, tụi nhỏ sẽ không lạc đường đâu.” Lê Minh Tùng khẽ nói với cô: “Phục vụ ở đây là số một, kem cũng rất ngon.”

Đương nhiên cô biết rõ điều này, nhưng chỗ như vậy thật sự không phải là một người như cô có thể bước chân vào. Cô nhớ tới cửa hàng nhỏ đã không thể mở cửa của mình, trong lòng không khỏi lo âu. Lê Minh Tùng và Hoàng Cảnh Hưng đều đặt ra vấn đề nan giải cho cô, khiến cô không thể lựa chọn được.

Đi thang máy lên tầng hai, nhất thời tiếng nhạc chậm tao nhã vang lên, cả đại sảnh ngoài một nghệ sĩ violon ra thì chỉ có khách là họ cùng với những nhân viên phục vụ vừa tới đây.

Khắp nơi đều được trang trí bằng hoa đồng tiền tươi tắn. Thì ra, anh vẫn thích hoa đồng tiền đến thế.

Hoa đồng tiền màu trắng màu hồng khiến cả đại sảnh đẹp như một giấc mơ.

Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cùng với Vũ cũng đã đến. Ngay sau đó có nhân viên phục vụ dẫn chúng đi về phía lâu đài vui chơi ở bên cạnh. Thấy có đồ chơi, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cùng với Vũ lập tức xông vào, một đứa nhảy lên giường cao su, một đứa chơi cầu thang trượt, một đứa cưỡi ngựa gỗ. Không ngờ lâu đài vui chơi ở đây lại đầy đủ như thế. Một đại sảnh thật là lớn, chẳng trách Vũ lại thích. Đây đúng là thiên đường của trẻ con. Kem và lâu đài vui chơi chính là thứ mà bọn trẻ thích nhất mà.

“Ngồi đi, để chúng chơi một lát trước đã, chúng ta gọi món đi. Cô xem, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thích vị gì?”

Cô thật sự không thể đi được. Chỗ cầu thang cũng có nhân viên phục vụ trông giữ, như thể sẽ phục vụ họ bất cứ lúc nào.

Một nơi đẹp đẽ như vậy, lúc này lại khiến cô có cảm giác như đặt mình trong lồng sắt, không có tự do…

“Gì cũng được.” Cô thuận miệng nói. Ngồi ở một nơi như thế này, cô lại cảm giác như đang ngồi trên đống kiến lửa vậy, rất là ngượng nghịu.

“Được, vậy để tôi.” Anh cười khẽ, rồi nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh: “Ba phần dâu tây, ba phần tuyết lê, lại thêm hai phần chocolate và hai phần nho. Ngoài ra thêm một phần xoài nữa.”

“Vâng, xin Anh Lê hãy chờ một lát, sẽ có ngay đây.”

Chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến Thanh Thu cảm thấy không được tự nhiên. Cô lặng lẽ đứng dậy, muốn đi xem bọn nhỏ. Nhưng lại bị Lê Minh Tùng kéo tay: “Ngồi đi, nghe âm nhạc thả lỏng một chút. Thật ra nơi này là sự lựa chọn rất tuyệt đấy.”

Đúng vậy, anh nói không sai. Nhưng có anh ngồi bên cạnh cô thì cô hoàn toàn không thể thả lỏng được.

“Tôi muốn đi xem bọn nhỏ.”

“Cô xem, không có ai vui vẻ hơn chúng. Lát nữa bưng kem lên chúng sẽ tới đây. Cô ngồi đi.”

Cô cứng ngắc ngồi về chỗ, ngón tay bắt đầu xoắn góc áo một cách lơ đễnh, ngẩn người nhìn hoa đồng tiền đặt trên bàn.

“Nghĩ gì vậy? Có phải là đang suy xét đề nghị của tôi không?”

“Không phải.” Cô đáp lại anh ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ.

“Nếu cô còn không quyết định thì e rằng Hoàng Cảnh Hưng sẽ khiến nước miếng thiên hạ dìm chết cô. Kẻ như hắn ta đã sớm trở con buôn rồi.”

Thanh Thu quay lại nhìn Lê Minh Tùng tao nhã ngồi tựa lưng trên ghế da, “Hắn chỉ là cục trưởng cục thông tin mà thôi, tại sao ngay cả mảng xây dựng đô thị cũng có thể nhúng tay vào chứ?”

“Ha ha, thế mà cô không biết mà? Hắn ta cưới Cận Nhược Tuyết, mà ba của Cận Nhược Tuyết hiện giờ đã là trùm trong tỉnh ủy rồi.”

“Chờ đã, anh nói lại lần nữa, ý anh là hiện giờ ba của Cận Nhược Tuyết làm quan rất lớn à?”

“Đúng thế. Nhà họ Cận có thể lấy thúng úp voi ở thành phố T đấy.”

Thanh Thu càng ngày càng khó hiểu, “Lê Minh Tùng, anh đang lừa tôi đúng không?” Chẳng lẽ anh không muốn giúp cô nên mới khuếch đại nhà họ Cận lên như thế.

“Cô lên mạng search thân phận của Cận Thiếu Sâm là biết ngay thôi.” Ngón tay anh gõ lên mặt bàn, tiết tấu phối hợp vừa vặn với khúc nhạc của nghệ sĩ violon.

“Nếu… Nếu là thế thì sao nhà họ Cận lại chịu để con rể tìm… Tìm… Tìm kẻ thứ ba chứ?” Cô vừa buột miệng nói xong thì mặt đã đỏ lừ. Mấy chữ đó thật sự khiến cô khó nói thành lời được.

“Thật ra thì chuyện này rất dĩ nhiên. Cô có thể không đồng ý đề nghị của tôi, vậy thì có lẽ ngày mai cô sẽ biết được đáp án mà bây giờ cô muốn biết.” Anh nói rồi vẫy tay với nghệ sĩ violon trong góc. Nghệ sĩ violon lập tức vừa đi vừa kéo đàn, “Như sương như mưa lại như gió, thích không?”

Cô gật đầu, thích bài “Như sương như mưa lại như gió” của Lương Nhạn Linh. Ngay lúc cô đang khó hiểu vì câu hỏi của anh ta thì Lê Minh Tùng đã đứng dậy, nhận lấy đàn violon mà người nghệ sĩ đưa cho hắn. Trong giây lát, giai điệu quen thuộc kia đã vang vọng khắp đại sảnh.

Thế giới của cô bắt đầu như sương như mưa lại như gió.

Tình cảm em dành cho anh anh không bao giờ biết được

Em cho anh tình yêu nhưng lại luôn dằn vặt



Tiếng hát nhẹ nhàng kèm theo tiếng nhạc violon tinh khiết động lòng người của Lê Minh Tùng. Thanh Thu không biết tại sao Lê Minh Tùng lại diễn tấu khúc nhạc này, nó giống như lời thỏ thẻ giữa đôi tình nhân. Nhưng anh đã từng nói, anh sẽ không yêu phải bất cứ người phụ nữ nào.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng vì chuyên chú, cho dù trên má vẫn còn dấu vết Ngũ Chỉ Sơn, nhưng lúc này anh vẫn toát lên vẻ quyến rũ không thể nói thành lời, như thể đang dụ dỗ cô chìm nổi trong tiếng nhạc của mình.

Hoa đồng tiền thuần khiết, khúc nhạc violon dịu dàng, mọi thứ mọi thứ, trong giây phút này, giống như một giấc mộng trong đáy lòng của Thanh Thu. Cũng chính vào lúc này, cô bỗng phát hiện trên người Lê Minh Tùng bất giác thấp thoáng tản ra cảm giác đau thương mơ hồ.

Nhưng hương vị của đau thương ấy lại sâu đậm đến vậy.

Ba đứa trẻ trong lâu đài vui chơi đã ngừng lại. Bởi vì có nhân viên phục vụ nói với chúng rằng kem đã chuẩn bị xong rồi. Ba đứa trẻ vui vẻ lao ra khỏi lâu đài vui chơi. Thùy Thùy mở to mắt, “Vũ, cậu của cậu kéo đàn violon êm tai ghê! Giống hệt trong TV ấy.”

Quỳnh Quỳnh kéo tay Thùy Thùy: “Ổng là chú xấu xa, không được khen ổng.”

Thùy Thùy chớp mắt, sau đó ghé miệng đến gần tai Quỳnh Quỳnh: “Êm tai thật mà.”

“Bình thường thôi. Chị không muốn nghe bài này đâu.”

“Thế cậu muốn nghe bài gì?” Vũ đã quên lúc trước mình còn cãi nhau với Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, lúc này lại tò mò về suy nghĩ của Quỳnh Quỳnh.

“Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất.” Bàn tay nhỏ đã níu áo Lê Minh Tùng một cách coi trời bằng vung: “Chú xấu xa, cháu không muốn nghe chú kéo bài này. Cháu muốn nghe trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương