Lời của Quỳnh Quỳnh vừa dứt, tiếng đàn violin cũng lập tức dừng lại. Nhìn ba người trước mắt, trên mặt Lê Minh Tùng lại hiện lên tia vui vẻ, ánh mắt anh dừng trên người Quỳnh Quỳnh: “Nói cho chú biết cháu là Quỳnh Quỳnh hay Thùy Thùy thế?”

“Cháu là Quỳnh Quỳnh, em ấy mới là Thùy Thùy.” Tay Quỳnh Quỳnh chỉ về phía Thùy Thùy, dường như Quỳnh Quỳnh đã quen việc phải trả lời như thế. Vì hai đứa quá giống nhau nên thường xuyên có người không thể phân biệt được ai là Quỳnh Quỳnh, ai là Thùy Thùy.

“Quỳnh Quỳnh, con có phải là chị gái không?” Tay Lê Minh Tùng còn đang cầm đàn violin, anh ngồi xổm xuống trước mặt Quỳnh Quỳnh, không biết sao anh càng nhìn cô bé này lại càng cảm thấy thích.

“Dạ, không ngờ ông chú xấu xa lại thông minh như vậy.”

Lê Minh Tùng không nhịn được mà cười lên: “Như vậy cũng được xem là thông minh à?”

“Tất nhiên rồi ạ, trên mặt cháu đâu có viết hai chữ chị gái đâu. Chú đàn “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất” cho tụi cháu nghe được không?”

“Có thể. Nhưng sau này cháu phải gọi là chú, không được gọi là ông chú xấu xa nữa, như vậy chú mới đàn cho cháu nghe.”

“Không được, chú chính là ông chú xấu xa!” Quỳnh Quỳnh vừa định phản bác lại, Thùy Thùy đã di chuyển đứng chắn trước mặt Quỳnh Quỳnh.

“Không phải chứ? Các cháy nhìn kỹ lại đi, chú giống ông chú xấu xa chỗ nào chứ?”

“Chú bắt nạt mẹ con, chú không phải là người tốt!”

Lê Minh Tùng nở nụ cười, trên mặt anh phảng phất như được ánh mặt trời khỏa lấp, trông thật đẹp. Nhưng anh lại không đáp lời Thùy Thùy ngay lập tức mà xoay phần mặt có dấu bàn tay năm ngón qua trước mặt Thùy Thùy. Dấu vết đã nhạt đi nhưng vẫn còn hình bàn tay năm ngón rất dễ thấy: “Các cháu nói xem, là mẹ các cháu bắt nạt chú hay chú ức hiếp mẹ hai đứa nào?”

“Dạ…” Hai đứa nhỏ như có thần giao cách cảm cùng lúc ngập ngừng, rồi lại cùng nói một lúc.

“Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, mau tới chỗ mẹ này! Đừng quậy nữa!” Nghe Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh mở miệng gọi Lê Minh Tùng là chú, Trọng Thanh Thu cảm thấy không được tự nhiên với cách xưng hô này. Thấy Lê Minh Tùng hình như cũng không chán ghét hai cục cưng của cô, cô lại nghĩ thầm nếu như Lê Minh Tùng biết Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là con gái anh thì anh có chấp nhận hai đứa nhỏ này không?

Nghĩ đến chuyện hai đứa nhỏ luôn bị bạn học trêu là “con hoang”, trong lòng cô đau xót hơn bất kỳ ai.

“Nhưng mà con muốn nghe “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất”, con thích bài đó nhất!” Trên gương mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của Quỳnh Quỳnh viết hai chữ cố chấp, tỏ vẻ kiên quyết bắt Lê Minh Tùng đàn bài hát này cho bé.

“Vậy gọi là chú đi!”

“Không gọi!” Thùy Thùy bĩu môi, cũng phản đối theo.

“Hừm…” Trên mặt Lê Minh Tùng hiện lên vẻ trầm tư giống như anh đang không hài lòng với phản ứng của Thùy Thùy. Nhưng ngay sau đó, anh lại nói: “Thế hay là các con gọi chú là ba nuôi giống như các con gọi Bùi Minh Vũ đi!”

“Vậy thì không được đâu! Ba nuôi chỉ có thể có một thôi, sao lại có người thứ hai được!” Quỳnh Quỳnh bị lừa, không nhận ra là Lê Minh Tùng đang thử bé.

Sắc mặt Trọng Thanh Thu thay đổi, bây giờ cô có tiếp tục giải thích cũng không có tác dụng nữa, chỉ là càng tô thì càng đen thôi. Bí mật được cất giấu hơn năm năm không ngờ lại bị lộ vào lúc này. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, cô thật sự rất mệt mỏi: “Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, kem dâu lên rồi, nếu hai đứa không tới ăn thì mẹ sẽ ăn hết một mình đấy!” Hiện tại, cô chỉ muốn bịt miệng hai đứa nhóc lại thôi.

Mặt Trọng Thanh Thu trầm xuống, Quỳnh Quỳnh và Thùy Thùy lập tức nhanh nhẹn chạy tới trước bàn, sau đó cả hai bò lên ghế, kéo kem dâu tới trước mặt mình, nhìn thôi cũng thấy rất ngon nha. Ánh mắt của Lê Minh Tùng chưa từng rời khỏi Trọng Thanh Thu, anh thấy cô không nói gì thì trong lòng cũng đã hiểu, hai đứa bé này không phải là con của cô và Bùi Minh Vũ.

“Ăn đi, hôm nay ba nuôi mời đó, muốn ăn bao nhiêu, cứ ăn bấy nhiêu.

“Lê Minh Tùng, anh…” Trọng Thanh Thu liếc mắt nhìn Lê Minh Tùng, anh làm thế là sao? Sao giống như đã thay đổi thành một người khác khiến cô đột nhiên có chút không quen.

“Cám ơn ba nuôi!”

“Cám ơn ba nuôi!”

Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh lập tức nhoẻn cười. Từ nhỏ, hai đứa đã thích ăn kem, hai đứa chỉ ước gì có thể ghi âm lại lời của Lê Minh Tùng thôi. Hôm nay hai bé muốn ăn đã đời luôn.

Bài hát “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất” đột nhiên vang lên ngay khi Lê Minh Tùng vừa dứt lời.

“Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, con có mẹ như báu vật quý giá…”

Lúc đầu chỉ có Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh hát lên, khi hai đứa hát đến câu thứ hai thì Vũ cũng hát chung với hai bé. Khắp đại sảnh vang vọng tiếng đàn violin và tiếng hát của bọn nhỏ. Giờ phút này, cảnh tượng này thật sự rất hài hòa, khiến cho Trọng Thanh Thu nhìn không nỡ dời mắt, nếu như anh nhận con thì các con sẽ rất hạnh phúc. Trong thoáng chốc, cô rất muốn bước vào thế giới của anh, nếu như vậy thì ít nhất, bọn trẻ cũng sẽ không bị mắng là “con hoang”.

Nếu vậy, có phải chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của anh thì bọn nhỏ sẽ có được hạnh phúc không?

Chỉ trong giây phút này, Trọng Thanh Thu thật sự có chút dao động.

Không vì bản thân cô mà chỉ vì Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.

Nhìn thấy ánh mắt Lê Minh Tùng vẫn luôn tập trung trên người Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, tim của cô càng đập nhanh hơn: “Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh ăn kem đi, ăn xong chúng ta phải về nhà thôi!”

Giọng nói trầm thấp có chút buồn rầu của cô đã dập tắt nhiệt tình ca hát của hai đứa bé kia. “Dạ, nhưng mà mẹ ơi, không phải mẹ nói sắp tới phải dọn nhà à? Khi nào chuyển ạ?”

“Ừ, hai ngày nữa chúng ta dọn đi.” Cô thật sự không muốn nhắc tới chuyện này trước mặt Lê Minh Tùng, nhưng cuối cùng lại do hai đứa nhóc này nói ra.

“Thanh Thu, cô chuẩn bị dọn đi đâu vậy?”

“Vẫn còn đang tìm nhưng sẽ nhanh tìm được thôi!”

Lê Minh Tùng cười, cũng không ép cô mà lại nói với Vũ: “Vũ, mau xin lỗi Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đi, sau này con không được nói Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh như vậy nữa, cũng không được nói với những bạn nhỏ khác nói.”

Vũ chu mỏ, có chút không tình nguyện, nhưng ánh mắt của Lê Minh Tùng không cho phép bé từ chối. Thế nên bé đành nhìn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, nói nhỏ xíu: “Mình sai rồi, mình xin lỗi hai cậu, từ nay về sau mình sẽ không bao giờ mắng hai cậu là “con hoang” nữa!”

“Vũ, sau này không được nói hai chữ kia!” Sắc mặt Lê Minh Tùng trầm xuống, giống như là đang muốn đánh cái mông nhỏ của Vũ. Vũ bị dọa, vội vã gật đầu: “Dạ, con sẽ không nói nữa!” Nói nữa thì bây giờ tới phiên Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh mắng bé là “con hoang” rồi, thật ra cũng lâu rồi bé không có gặp ba mình.

Lúc này, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh mới tha thứ cho Vũ. Thế giới của trẻ em rất đơn giản, cũng chưa từng ghi thù, không bao lâu đã cười cười nói nói với nhau. Nhìn Vũ, cô cũng có chút xấu hổ, cô đã tưởng rằng Vũ là con của Lê Minh Tùng nhưng không ngờ lại không phải. Cô múc một muỗng kem cho vào miệng, nhẹ giọng nói với Lê Minh Tùng: “Tôi cứ tưởng anh chỉ có ông nội là người thân duy nhất, sao tự nhiên lại có thêm một người em gái nữa thế?”

Lê Minh Tùng đặt ly kem trong tay xuống, cúi đầu, nói với vẻ hơi mất tự nhiên: “Là cùng mẹ khác cha. Ba anh mất sớm, mẹ tôi lại tái giá nên từ nhỏ, tôi chỉ sống nương tựa vào ông nội.”

Trách không được anh lại chưa bao giờ nhắc tới chuyện ba mẹ trước mặt cô, thì ra là vì nguyên nhân này.

Nghĩ tới hoàn cảnh của mình và anh có chút giống nhau. Người mẹ như Lương Thùy Trang có cũng như không. Từ khi Lương Thùy Trang gả vào nhả họ Bùi, cô đã rất ít qua lại với bà ấy. Bùi Tuệ không thích cô, mà cô lại càng không ưa nhà họ Bùi: “Vậy hiện tại, mẹ của anh có khỏe không?”

“Bà ấy đang ở Mỹ, nhưng vài ngày nữa sẽ về đây. Con của Vũ Hương cần phẫu thuật nên bà ấy về trông coi một chút.”

“Tiểu… Vũ…” Trọng Thanh Thu trợn to hai mắt, có chút không thể tin. Trông Vũ rất khỏe mạnh mà, hoàn toàn không giống như đang bị bệnh.

“Không phải, là Cường Cường, anh trai của Vũ, bị bệnh tim bẩm sinh. Mấy ngày trước còn bị té xuống cầu thang, phải rồi, là bị ngã ngay ngày tôi đến tiệm của cô đó. Phần xương bị thương ở chân cần phẫu thuật, với lại tim của đứa bé sớm muộn gì cũng phải mổ thôi.”

“Vậy ba của hai đứa nó…” Trọng Thanh Thu vừa định hỏi tại sao ba của Cường Cường và Vũ lại mặc kệ, không quan tâm tới chúng mà lại do một người cậu lo liệu chứ? Nhưng bỗng nhiên cô lại nghĩ đến Vũ thế là kiềm lại không hỏi ra tiếng. Ai cũng có bí mật riêng của mình, giống như cô vậy, có thế nào cũng không muốn nói ra chuyện Lê Minh Tùng là ba của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.

Cô thật sự rất sợ, sợ anh sẽ cướp mất hai đứa nhỏ của cô. Bây giờ, cô không thể rời xa Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nữa rồi. Lê Minh Tùng nhìn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đang cười nói với Vũ, sau đó anh gật nhẹ một cái, cũng không tiếp tục nói về đề tài này với Thanh Thu nữa. Hiển nhiên, chuyện về ba Vũ không thể nói trước mặt bọn nhỏ.

Ăn xong hai phần kem, Thùy Thùy vẫn nhớ rõ lời Lê Minh Tùng đã nói: “Ba nuôi, con còn muốn ăn nữa!”

“Thùy Thùy, con đã ăn hai ly rồi!”

“Mẹ ơi, ăn mỗi loại một ly được không? Mẹ là tốt nhất, mẹ nhất định sẽ đồng ý mà!” Thùy Thùy để lộ ra răng nanh mê người của mình, dáng vẻ cười híp mắt cực kỳ dễ thương,

Lê Minh Tùng đưa tay gọi phục vụ, kêu thêm cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một ly. Quỳnh Quỳnh nhảy từ trên ghế xuống, rồi chạy sang trèo lên ghế của Lê Minh Tùng, gương mặt nhỏ ngước lên hôn vào mặt Lê Minh Tùng một cái: “Ba nuôi, ba tốt quá!”

Trọng Thanh Thu thật sự tức nổ đom đóm. Dù thế nào cô cũng không ngờ Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh lại thân mật với Lê Minh Tùng như vậy. Dù thế cô cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn chứ không thể nói gì. Vất vả lắm mới nhịn được đến khi ăn kem xong, cô nói với Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh: “Đi thôi, chúng ta về nhà!”

“Dì ơi, chúng con muốn chơi Thành Phố Vui Vẻ một chút ạ!” Vũ thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đang lưu luyến nhìn Thành Phố Vui Vẻ thì chính bé cũng muốn chơi.

“Thanh Thu, ngồi thêm chút nữa đi! Tôi đã bao trọn tầng này cả buổi chiều nay rồi, tiền phí cô ở một tiếng hay cả buổi chiều cũng như nhau thôi.”

Trời ạ, đúng là lắm tiền nhiều của, anh đúng là thiếu gia nhà giàu, không ngờ anh lại khoe giàu kiểu này. Cô cũng không nói gì nữa, cũng có nghĩa là ngầm đồng ý cho bọn nhỏ chơi thêm chút nữa.

Lại gọi thêm vài món điểm tâm, Lê Minh Tùng không nói thêm gì. Mấy đứa nhỏ vui vẻ chơi đùa, còn anh thì ngồi đàn violin. Trọng Thanh Thu vừa ngồi ăn điểm tâm vừa nghe anh đàn. Từ Serenade cho đến concerto Lương Chúc, không loại nào anh không chơi được. Trước đây, cô cũng không biết anh đàn violin hay như thế. Hình như anh rất thích không khí khi đàn thế này, đàn hết bài này tới bài khác, cảm giác này thật sự rất tuyệt diệu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương