Chơi Theo Kiểu Nhân Vật Chính Thì Đã Sao?
-
Chapter 58: Liệu Có Phải Sự Sắp Đặt? (1)
Chương 58: Liệu Có Phải Sự Sắp Đặt? (1)
[Dịch giả: Jucie]
[Hiệu đính: Aw~ quả vải dễ thương siêu cấp xuyên vũ trụ]
“Một con Ác Quỷ ư…?”
Người đầu tiên gục xuống khi nhìn thấy cảnh đó là Windhand.
Phong ba bão táp cũng không thể hạ gục người đàn ông này, nhưng Ác Quỷ lại khác. Sự xuất hiện của chúng thôi cũng đủ để khiến ông ta sợ hãi.
Những khoảnh khắc tuyệt vọng và điên loạn từ bốn mươi năm trước bỗng chốc trở lại như muốn nhấn chìm tâm trí ông.
“Tại sao? Quá khứ đã lặp lại rồi sao?”
Không phải chỉ mỗi ông ta có biểu hiện như thế.
Một trong những thủy thủ giàu kinh nghiệm cũng giật mình trước những lời nói của ông, như thể chúng đang nói lên nỗi lòng của hầu hết những người ở đây.
Nhưng một tiếng hét vang lên đã át đi tiếng hét tuyệt vọng của Windhand.
“Tăng tốc tàu đi.”
Một giọng nói tự tin phá tan bầu không khí im lặng.
“Ngay lập tức!”
Windhand nhìn về nơi phát ra giọng nói đó như thể bị ma ám.
“Để tôi có thể giết chết lũ khốn cặn bã đó!”
Con mắt xám không che đậy của anh ta chứa đầy sự điên cuồng lẫn sát khí, nỗi căm hận cùng sự phấn khích méo mó.
Một sự hủy diệt đã được nhân cách hóa.
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Tôi thực sự không biết rõ nó là gì, chỉ biết đây chắc chắn là một con Ác Quỷ. Như vậy, bây giờ chỉ có duy nhất một điều tôi có thể làm.
[Jacrati: Bến tàu Ramchaban]
[❖ Răng nanh nhắm vào Jacrati
∎ Tới Jacrati
∎ Phá hủy căn cứ của băng nhóm Vipurit
∎ Quỷ bị tiêu diệt: 0 / ??]
Đó chính là tiêu diệt lũ Ác Quỷ chết tiệt đó.
“Tôi sẽ lấy mạng chúng, không sót một tên nào.”
Đắm chìm trong nhân vật của mình, tôi lẩm bẩm trong khi lạnh lùng nhìn về phía thành phố. Thứ cấp bách nhất cần giải quyết có lẽ là con Golem Chắp Vá đang ở gần lâu đài.
Bến cảng gần đó cũng không ổn nên có vẻ như chúng tôi sẽ phải dọn dẹp nơi đó trước khi đi tiếp. Tại bến tàu, Ác Quỷ và người dân người đang bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt.
[Thây ma: Những người không may bị lũ Ác Quỷ ký sinh khiến họ mất hết ý thức về bản thân và đang bị linh hồn Ác Quỷ điều khiển.]
Đám thây ma mắt mờ đục có số lượng ít hơn người, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ gặp bất lợi.
“Lũ khốn Vipurit!”
Đám người mặc trang phục biểu tượng màu đỏ đang cùng với thây ma tấn công người dân ở cảng.
Tôi tự hỏi tại sao chúng lại không bị lũ thây ma tấn công, nhưng tôi có thể ngầm đoán được rằng chắc bọn chúng đều là Ma Nhân.
“Mau di chuyển tàu…!”
Tôi đập vỡ một chiếc thùng lăn quanh tàu, rồi nhặt một tấm ván và ném xuống biển.
Rắc!
Tôi nhảy lên một cách dễ dàng, làm nát lan can. Tõm. Tấm ván tôi ném đã trở thành vật lót đường cho tôi.
“Chiến thắng thuộc về thanh kiếm của ta.”
Cứ thế, tôi đã đến được bến tàu.
“Tên khốn đó là ai thế!”
Những tên mặc đồ đỏ hét lên và chạy về phía tôi.
Uwoargh!
Một số thây ma đang đuổi theo những người đang cố gắng trốn thoát bằng thuyền cũng tụ tập xung quanh tôi.
Miệng chúng đầy máu và thịt, trên tay chúng cầm rìu và lao.
Leng keng, leng keng. Âm thanh của những chiếc khuyên tai lủng lẳng trên tai chúng đặc biệt khó chịu.
“Vinh quang thuộc về thiên đường…!”
Bọn chúng có vũ khí thì đã sao? Tôi vẫn nhanh hơn một bước.
Cạch. Tôi tiến một bước về phía trước trên tấm gỗ và xoay chiếc Zweihänder của mình để tung [Trảm] cắt đôi cơ thể của những lũ thây ma đã từng là người thường.
Máu bắn ra và nhuộm đỏ bến tàu. Cơ thể bị cắt đôi của chúng ngã gục sang hai bên và rơi xuống biển.
“C-Cái gì!”
Đòn tấn công khủng khiếp đó đã thu hút sự chú ý của cả thây ma còn lẫn mất ý thức.
Uwaaargh!!
Một số thây ma đã leo lên thuyền để đuổi theo những người dân bên trong và một số khác đang đánh nhau người trên đất liền lúc này đều tiến về phía tôi.
Tôi rất biết ơn vì điều đó. Nếu chúng tụ tập lại với nhau thì việc giết chúng trong một lần sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lạch cạch, lạch cạch.
Tôi đạp qua những tấm gỗ không chút do dự và bắt đầu nhẹ vung kiếm về mọi hướng.
Không lâu sau, chiếc Zweihänder của tôi đã dính đầy máu.
“M-Mau giết chết hắn!”
“Tên khốn đó từ đâu chui ra vậy?!”
“Mấy tên tuần tra trên biển làm ăn kiểu gì thế?!”
Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt tất cả lũ thây ma lao tới, tôi đã nắm chặt thanh kiếm của mình hơn khi đối mặt với lũ cặn bã ngay trước mắt.
“Chết tiệt, giết hắn đi!”
Tôi có thể thấy những người khác đang tuyệt vọng chiến đấu với bọn chúng trong khi cố gắng bảo vệ bến tàu.
“Để các ngươi sống chỉ làm chật đất.”
Chẳng mấy chốc, thứ năng lượng hắc ám lan ra từ thanh kiếm của tôi đã chém gục hết đám người mặc đồ đỏ.
Vút!
“Này.”
Chợt có âm thanh phát ra từ phía sau tôi. Là giọng nói của một người đội một chiếc mũ tam giác và có đôi tai dài.
“Hãy để nơi này cho chúng tôi và đi đến lâu đài đi.”
Tôi trước tiên nhìn lại những người đang bảo vệ bến tàu, sau đó đếm số kẻ thù còn lại trước khi khuôn mặt của Windhand lọt vào tầm mắt của tôi.
“Hãy đi cứu Lãnh Chúa.”
Đôi mắt ông ta toát ra tia hy vọng nhỏ bé cuối cùng giữa vô vàn tuyệt vọng.
“Tôi cầu xin cậu, hãy cứu bà ấy.”
… Tôi không biết liệu ông thuyền trưởng tàu lùng này rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với vị Lãnh Chúa của thành phố này mà lại làm ra biểu cảm như thế. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng nếu có tôi ở đây thì thành phố này sẽ không bao giờ sụp đổ.
Tôi thọc tay vào kho đồ để tìm kiếm thứ đồ có ích.
Vút!
“Đây là…”
Thứ tôi ném về phía Windhand là thuốc trung hòa năng lượng ma quỷ.
Vì tôi không dùng đến nó nên tôi chỉ mang theo một trong năm chai tôi nhận được ở Tatara… Tôi còn tính không thèm cầm theo chai nào cơ vì mấy thứ này chỉ tổ chiếm chỗ trong kho đồ.
“Thuốc trung hòa ư?”
Tôi không chắc liệu nó có ngăn được nhiễm trùng do vết cắn của những thứ đó hay không. Tuy nhiên, nếu ai đó bị vũ khí của chúng làm bị thương, tôi chắc chắn rằng Năng Lượng Ma Quỷ sẽ có thể ăn mòn họ.
Với thứ này, ít nhất sẽ có mười người có thể được cứu. Như thế sẽ tốt hơn là không có gì.
“Tại sao cậu…”
Tại sao cái gì mà tại sao? Tôi đưa nó để cho ông uống chứ gì nữa.
Tôi nuốt những lời đó vào bên trong và bắt đầu chạy đến chỗ Lãnh Chúa theo yêu cầu của Windhand.
Đám thây ma và Vipurit rõ ràng đang nhắm vào tôi, nhưng sự khác biệt về tốc độ của giữa tôi và chúng là quá rõ ràng. Tôi đã vượt qua chúng một cách dễ dàng.
Vấn đề duy nhất chính là vị trí của lâu đài cũng là ở điểm cao nhất của hòn đảo nên tôi càng đi thì đường càng dốc.
[Một tồn tại thù địch đã tiến vào bán kính 30m.]
Ầm!
Vào lúc đó, một con quái vật lạ đột nhiên xuất hiện và lao tới chỗ tôi vừa mới đi qua cách đây không lâu.
Mái nhà không chắc lắm, nó phát ra những âm thanh như thể sắp sập đổ. Còn tại sao tôi lại đang ở trên mái nhà ấy hả, vì nếu cứ đi theo những con đường ngoằn ngoèo đó thì tốn thời gian lắm nên tôi quyết định làm vài trò mạo hiểm.
[Gargoyle: Một con quỷ phiêu đãng trên bầu trời đêm và mang trong mình ngọn lửa luôn rực cháy. Thỉnh thoảng nó ẩn mình bằng cách treo ngược trên tường với đôi cánh móc.]
Đột nhiên, một con quái vật hệt như con dơi khổng lồ xuất hiện và ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Nếu không đọc mô tả thì nhìn bụng nó là tôi cũng biết nó có thể phun ra lửa. Ánh sáng đỏ chiếu xuyên qua lớp da bụng mỏng manh của nó, khiến nó trông giống như một chiếc đèn lồng giấy.
Rầm rầm, ầm ầm.
Có vẻ như nó thật sự chuẩn bị bắn ra lửa.
Phụtttttt!
Đúng như dự đoán, thứ đó bắt đầu phun lửa. Tôi đã kịp thời nhảy sang một bên và di chuyển theo hình bán nguyệt để tránh né, nó cũng nhanh chóng quay đầu lại và ngọn lửa cũng di chuyển theo nó.
“Mày phiền phức quá…”
Vào lúc đó, phổi của con Gargoyle dường như đã cạn kiệt công suất và buộc nó phải ngậm miệng lại. Tôi rẽ nửa vòng theo hình bầu dục để vòng lại tóm vào lưng nó.
“Chết!”
Rắc.
Mái nhà nơi tôi đang đứng cuối cùng vỡ tan thành nhiều mảnh.
Xẹt!
Tôi cắt đứt đuôi của Gargoyle bằng cách vung thanh kiếm của mình như một cây gậy bóng chày. Thực ra tôi đang cố gắng chém xuyên qua thân của nó, nhưng dường như cảm thấy tính mạng của bản thân đang gặp nguy hiểm nên nó đã cố gắng bay đi, khiến đòn tấn công của tôi trượt khỏi mục tiêu đã định.
Phành phạch!
Tuy nhiên, trong lúc con Gargoyle đang cố bay lên không trung thì nó ngay lập tức mất thăng bằng và ngã xuống.
Tôi đương nhiên không để lỡ cơ hội đó.
Rắcccc!
Mái nhà lại phát ra vài âm thanh đáng ngại khi tôi nhảy lên và giẫm lên người Gargoyle. Xẹt! Chiếc Zweihänder mà tôi cầm ngược đã đâm xuyên qua cổ của thứ đó. Sau khi tôi đổi tay cầm lần nữa và xoay người lại, một nửa cổ của nó bị đứt lìa.
[Một tồn tại thù địch đã tiến vào bán kính 30m.]
Nhưng nó không phải là kẻ thù duy nhất. Tôi dẫm lên cơ thể của thứ sắp lao vào tôi.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cơ thể tôi bay vút lên không trung. Mục tiêu tiếp theo của tôi là một con Gargoyle khác trực chờ nhảy vào tấn công tôi.
Kyaargh!
Nó không ngờ con mồi sẽ bay thẳng về phía nó nên nhanh chóng vặn người tránh né. Tuy nhiên, tôi đã vung lưỡi kiếm của mình một cách chuẩn xác. Thanh Zweihänder mà tôi đã hạ xuống đã cắt đứt đầu con Gargoyle một cách gọn gàng.
Xẹt!
Cơ thể to lớn của nó đâm sầm vào mái nhà mỏng manh bên dưới.
“C-C-Cái gì…”
Tôi duỗi thẳng đầu gối và phần eo cong lại khi tiếp đất và phủi bụi khỏi vai bằng tay phải. Người chủ của ngôi nhà may mắn không bị đè bẹp đã nhìn tôi sửng sốt.
Tôi không hề muốn điều này xảy ra.
Tôi cố gắng phớt lờ chủ nhà rồi đá tung cánh cửa trước ngay bên cạnh mình và rời đi.
Tôi hy vọng anh ta sẽ được sơ tán đến nơi an toàn hơn.
Kyaargh.
Nhân tiện, con Gargoyle mà tôi đã xé nát đầu trước đó đã bị mắc kẹt trong một con hẻm giữa các ngôi nhà và đang cố gắng thoát ra.
Xẹt!
Tôi kết liễu nó bằng thanh kiếm của mình ngay sau đó.
Giờ thì tôi nên quên đi sự gián đoạn ngắn ngủi này và tiếp tục hành trình thôi. Chẳng bao lâu sau, một thứ tựa như tòa lâu đài đã xuất hiện trước mắt tôi, rất nhiều tiếng nổ phát ra từ nơi đó.
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
“Chậc.”
Lâu đài đó không phải quá cao sao? Không dễ gì để đến được đó đâu.
Tôi thầm phàn nàn khi chạy về phía đó. Thanh chắn cánh cổng sắt đã khóa cánh cổng lại, nhưng điều đó không thành vấn đề. Tất cả những gì tôi phải làm là cưa nó ra hoặc đập vỡ nó.
Uwaaah.
Xui xẻo là vì có lũ thây ma ở gần nên tôi chưa thể tìm cách phá cổng được.
Tôi định tung ra [Trảm] nhưng đã nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó khi thấy có một số người đang đứng đó qua khoảng trống của song sắt.
Nếu đòn tấn công của tôi trúng phải họ thì… Tôi thậm chí còn không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Guwah?
Tôi lập tức lao về phía trước. Tôi còn chẳng thèm giấu tiếng bước chân của mình nên có vẻ sự xuất hiện của tôi đã gây chú ý đến lũ thây ma. Tuy nhiên, đã quá muộn.
[Phá Địa]. Tôi nhảy lên không trung rồi tiếp đất với thanh kiếm mang một lượng Sức Mạnh Thần Bí khủng khiếp.
Cơn lốc đen tung hoành dữ dội theo mọi hướng khiến thi thể của lũ thây ma bị hất tứ tung. Chúng bị bao phủ bởi vô số vết thương như kiếm chém.
Tuy nhiên, vẫn còn một số chưa chết. Tôi vung kiếm khắp xung quanh để chém gục hết tất cả bọn chúng.
“C-Coi chừng phía sau kìa!”
Có ai đó ở ngoài song sắt đã hét lên cảnh báo tôi. Trong giây phút tiếp theo, tôi nghiền nát đầu của con thây ma đang cố cắn vào mắt cá chân của tôi từ đằng sau.
Tôi đã biết nó ở đó, nhưng vẫn cảm thấy khá ngạc nhiên khi một người trong số họ lại đủ can đảm để gọi tôi như vậy.
Vút.
Tôi vung thanh Zweihänder của mình để giũ sạch máu trên đó. Có vẻ như ai đó ở phía bên kia cổng đã hét lên điều gì đó như: ‘Mở cổng đi!’.
“Chúng ta phải đi ngay!”
“Uwaargh!”
Tôi nên nói gì đây? Thay vì mở cửa cho tôi vào, họ dường như đang tận dụng cơ hội để chạy trốn khi lũ thây ma đã bị tiêu diệt.
Tôi nhìn họ khi tôi từ từ đến gần cổng.
“Nhanh nâng cổng lên đi!”
Và khi tôi đến gần thì cổng bắt đầu nâng cao dần.
“Chạy ngay đi!”
“Đừng có đẩy!”
“Uwaaargh!”
Mặc dù chưa thể vào được nhưng tôi có thể nghe thấy những người bên trong đang tỏ ra khá thiếu kiên nhẫn. Khi cánh cổng vừa hé mở, tôi lách qua bằng cách hạ thấp phần thân trên của mình.
Tuy hành động của họ trông khá vội vã, nhưng có vẻ họ nghĩ rằng bên ngoài sẽ an toàn hơn vì lũ thây ma đã không còn bao vây nữa.
“Mau chạy ra ngoài đi!”
Hoặc có lẽ tình hình của họ đã trở nên tồi tệ đến mức thà nhảy vào nơi không biết sống chết ra sao còn hơn là ở lại đó.
Tôi đi qua cánh cổng giờ đã mở hoàn toàn. Tôi vượt qua đám đông có hàng trăm người nhưng không hề bị đẩy lùi.
“Kuwaaargh!”
“D-Dừng lại!”
“Uwaaargh!”
Và sau đó tôi nhìn thấy nó, con Golem Chắp Vá bò qua các khoảng trống trên tường và biến những binh lính thành một mớ lẫn lộn đẫm máu, đám thây ma do con quái vật đó tạo ra đang trèo qua các lỗ và bắt đầu cắn người, trên bầu trời là lũ Gargoyle bay xung quanh và phun lửa.
“Ha ha, giết hết bọn chúng đi!”
“Không tha cho bất cứ kẻ nào hết!”
Băng của Vipurit đứng giữa đám quái vật, chúng đang tàn sát tất cả mọi người.
“Cứu tôi với!”
A, điều này làm tôi nhớ đến những chuyến tàu điện ngầm đông đúc vào buổi sáng, khi đó cũng có rất nhiều người như này. Tôi cố đẩy một số người ra xa để không phải bị giẫm đạp, tôi không muốn làm họ đau nhưng biết làm sao được. Hàng tấn binh lính đã chết thảm dưới chân của bọn quái vật rồi.
Ầm!
“Ugh!”
“Waargh!”
Tôi dậm mạnh chân đến nỗi khiến mặt đất rung chuyển. Mọi người xung quanh tôi hét lên khi nhìn thấy cơ thể tôi bay lên không trung.
Rắc!
Tuy nhiên, tốn công lấy đà không phải chỉ để lơ lửng trên không như này, tôi tiếp tục giẫm chân lên người con Gargoyle đang bay để bắt đầu công cuộc săn mồi.
Sau đó tôi cưỡi trên lưng, vòng tay qua cổ nó, giống như cái tư thế khóa đầu hoặc khóa cằm trong thuật ngữ đấu vật.
Tuy nhiên, tôi không chỉ cố bóp cổ mà còn cắt lìa đầu nó ra khỏi cơ thể.
Éc!
Ngọn lửa thổi bùng lên từ miệng của thứ đó nhanh chóng lụi tàn. Chắc nó đã bị ngạt thở khi tôi dùng sức vặn đầu nó để ngăn ngọn lửa không bén vào người.
Kyaargh!
Con vật khốn kiếp đó cứ quay đầu tứ phía, nó bị mất thăng bằng do trọng lượng của tôi nhưng nó vẫn không rơi.
Cũng may là hướng tôi và nó đang bay cũng khá vắng người.
Tôi nhanh chóng bỏ cánh tay trái của mình ra khỏi người nó và lấy ra một con dao găm. Phập! Tôi đâm con dao găm được truyền Sức Mạnh Thần Bí của mình vào mắt của thứ đó và rạch ngang trán nó.
Như một phần thưởng, tôi đã mở được hộp sọ của nó và nghiền nát phần não bên trong.
Kyaargh!
Đôi cánh của nó ngừng đập và chúng tôi bắt đầu rơi xuống.
Khi biết bản thân đang rơi, tôi thả lỏng tay và dồn lực vào chân. Con Gargoyle bị nghiền nát dưới chân tôi hoàn toàn rơi xuống đất trong khi tôi tiếp tục phòng lên không trung một lần nữa.
Ầm!
Kyag!
Mục tiêu tiếp theo của tôi là một Gargoyle khác. Chính xác hơn, tôi không dẫm lên người nó mà chỉ tóm lấy một cánh của nó.
Khả năng phối hợp trên không đáng ngạc nhiên của tôi đúng là quá đỉnh, tôi dùng dao găm xé nát con quái vật trước khi nhảy xuống.
Đôi cánh của con Gargoyle bị xé toạc và ném vào bức tường bên ngoài lâu đài. Cơ thể tôi cũng bay theo nó nhưng tôi đã kịp đặt chân lên tường và đẩy người ngược lại.
Vút!
Cuối cùng, tôi ném con dao găm vào con Gargoyle gần nhất. Không nhắm vào được mắt của nó nhưng chỉ cần trúng ngay khoảng trống giữa thân và cổ thì sát thương mà nó nhận phải chắc chắn sẽ không nhỏ.
Con quái vật nhanh chóng bị hạ gục.
Ầm!
Cuộc săn lùng trên không của tôi đã kết thúc. Cơ thể tôi rơi xuống đất mạnh đến nỗi đủ tạo ra một cái hố nhỏ.
Có lẽ vì tôi đã tăng Sức Mạnh Thần Bí của mình trong lúc ấy nên HP của tôi đã bị ảnh hưởng khá nhiều.
Aaaa!
Lúc đó, tôi thấy lũ thây ma và người của Vipurit đang tiến về phía mình. Lúc đầu, chúng đuổi theo binh lính và cố gắng giết hết những người đang cố trốn thoát, nhưng khi tôi đến gần thì chúng lại chuyển mục tiêu sang tôi.
Tuy nhiên, đó không phải là điều xấu, thà là chúng lao vào tôi còn hơn tấn công những người không có khả năng tự vệ!
Tôi quét sạch những kẻ đang tấn công và nhanh chóng lao về phía con Golem.
Uwoaaaah!
“Uwargh!”
Sau đó, tôi bắt kịp một người lính đang bỏ chạy và bắt được một con thây ma đang cố cắn vào cổ anh ta và vứt mạnh nó xuống đất.
Xẹt! Tiếp đến, tôi dùng lưỡi kiếm cắt xuyên qua cổ nó.
“U-Urgh.”
Anh chàng vừa được tôi cứu đã nhanh chóng chạy đi, tôi không cần lời cảm ơn của anh ta vào lúc này, chỉ mong anh ta có thể sống sót.
“T-Tôi không thể chịu được nữa…”
“Làm ơn cứu tôi với…!”
Tôi nhanh chóng xem xét tình hình. Các bức tường đã sụp đổ, lũ thây ma và người của Vipurit đang nhắm đến tôi và trại lính có vẻ như đã tạm thời an toàn.
Sự cầm cự của họ dường như là vô ích trước con quái Golem đang đến gần, chưa kể còn có sự tấn công của lũ Gargoyle từ trên cao và đám bạo quân của Vipurit.
“Uwargh!”
Lũ thây ma mặc dù khá yếu nhưng chúng lại di chuyển khá nhanh với số lượng đông đảo, nên cũng không phải là vấn đề nhỏ.
Chỉ cần ai đó bị chúng cắn phải thì họ sẽ ngay lập tức trở thành kẻ thù nên tôi phải nhanh chóng tìm cách giải quyết chuyện này.
Nhưng con người vẫn có thể chống lại lũ thây ma, hoặc có vẻ là thế.
Sau khi giúp đỡ cho mọi người trên đường đi, tôi nhắm đến con Golem Chắp Vá trước.
Có người sẽ phải hy sinh trong lúc đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng họ sẽ cố cầm cự được.
“Né ra.”
Tôi chạy về phía trước và chém ngang lũ thây ma. Thời gian trôi qua, kích thước của Golem mà ban đầu có vẻ khá nhỏ theo quan điểm của tôi đã tăng lên rất nhiều.
Nó không chỉ cao mà còn khá to béo nên trông rất khủng bố.
Thân xác nó được khâu lại từ các bộ phận cơ thể của con người nên nhìn cực kỳ ám ảnh với một mùi hôi thối nồng nặc.
Nếu họ đưa một con quái vật như thế vào manhwa thì chắc chắn phải gắn mác 18+.
“Uwargh!”
“Ha ha, chết đ—?!”
Trong lúc khống chế một con thây ma thì tôi vô tình bị nắm đấm của Golem tấn công. Sau đó, tôi né được và túm lấy gáy một tên trong băng của Vipurit khi hắn đang cố gắng tấn công một người lính trẻ.
Rắc-
Tôi nắm cổ hắn bằng tay đeo găng tay sắt và quật hắn xuống đất.
“H-Hử…?”
“Chạy đi.”
Có vẻ con quái vật khổng lồ đó đang dần dần nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Tôi nắm chặt thanh Zweihänder trong tay.
“Nếu không muốn chết cùng thứ đó thì mau chạy đi!”
Không biết anh ta có nghe thấy lời tôi nói hay không nhưng dù sao thì anh ta vẫn phải bỏ chạy khi thấy con Golem đó đang đến gần. Tức là ở đây chỉ còn lại mỗi tôi và nó.
Tôi thẳng tay vung lên một nhát kiếm.
Xẹt!
Con quái vật được cho là cần hàng trăm mạng sống để giết, đã ngã gục giữa vũng máu của chính nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook