Chơi Theo Kiểu Nhân Vật Chính Thì Đã Sao?
Chapter 59: Liệu Có Phải Sự Sắp Đặt? (2)

Chương 59: Liệu Có Phải Sự Sắp Đặt? (2)

[Dịch giả: Jucie]

[Hiệu đính: Aw~ quả vải dễ thương siêu cấp xuyên vũ trụ]

 

Đối phó với con Golem không phải là chuyện khó.

Nó sở hữu thân hình to lớn nhưng chuyển động lại rất chậm nên khá nó rất dễ bị trúng đòn, chỉ với một [Trảm] là tôi đã hạ gục được nó.

Mọi chuyện xung quanh cũng được giải quyết khá ổn thỏa. Việc thu hút sự chú ý của Golem Chắp Vá đã giúp tôi có thể mở đường cho những người khác.

Vâng, đến thời điểm này thì mọi thứ đều có vẻ ổn.

Nhưng sức sống của con Golem Chắp Vá này khá cao.

Cơ thể bị chia năm xẻ bảy ra như vậy mà nó vẫn chưa chết sao?

Tôi nhìn những phần cơ thể bị cắt rời của nó vẫn đang quằn quại và vùng vẫy trên mặt đất. Cuối cùng, mắt tôi hướng mắt về phần đầu tôi đã chặt. Giữa khuôn mặt trũng sâu và làn da chảy xệ của nó là đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn tôi.

“Thứ Ác Quỷ kinh tởm.”

Vừa dứt lời, tôi giẫm lên cái đầu tròn rồi giơ vũ khí lên.

“Ai cho phép ngươi nhìn ta bằng đôi mắt bẩn thỉu đó hả.”

Xoẹt!

Tôi đâm lưỡi kiếm của mình vào ngay giữa con mắt ngay phía trên cái mũi hếch của nó.

Chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra từ vết thương. Tôi lờ mờ nhìn thấy bên trong cái đầu to lớn đó một sinh vật kỳ dị giống như phôi thai nhưng có kích thước lớn gấp trăm lần.

Được rồi.

Tôi giũ bỏ chất lỏng màu đen khỏi lưỡi kiếm của mình và kiểm tra xem con Golem có còn sống hay không, mắt nó mờ đi và những tứ chi quằn quại của nó đã ngừng cử động.

Nó đã hoàn toàn bỏ mạng.

“C-Con quái vật đã chết…”

“Quái vật đã chết rồi!”

“Nhanh đẩy lùi lũ Thây ma đi!!”

“Giết chết bọn khốn đó đi!”

Tuy tình hình vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn nhưng mối đe dọa lớn nhất giờ đây đã không còn. Từ lúc tôi xuất hiện, những con người đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng kia dường như đã thấy được tia sáng cuối cùng.

Kyaargh!

Tôi xé xác lũ Gargoyle đang cố tấn công tôi và xử lý đám kẻ thù gây khó dễ cho người dân.

Tôi đã lao đầu vào vài cuộc chiến mà trong bản gốc của trò chơi không hề có…

Đó cũng không phải là một trải nghiệm quá tệ. Có lẽ là do trước đây tôi đã phải chiến đấu với một con Hải Long trên biển nên cảm giác lúc này khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Không giống như lần trước, chỉ cần sơ sẩy rơi xuống nước là bỏ mạng ngay!

Uwaaargh!

Nhờ vậy mà tôi cũng cứu được thêm những người bị tấn công và giết chết những tên cướp biển thuộc băng Vipurit.

Sau khi tiêu diệt hết lũ Gargoyle, thì kẻ thù còn lại chỉ là đám cướp hoặc thây ma thôi.

“Uuh, urgh, gagh, gag.”

“…! Finn, Finn?!”

“Tên điên này, buông ra!”

Tuy nhiên, như thế cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tôi thà ước chỉ có thêm một Golem Chắp Vá thứ hai còn hơn. Bọn quái vật như chúng tuy gây ra thiệt hại vật chất nhất thời, nhưng một khi bị giết chết thì coi như chấm hết.

Tuy nhiên, điều đó còn không thể áp dụng cho băng đảng của Vipurit, chứ đừng nói đến thây ma. Tôi cứ nghĩ chúng chỉ đơn giản là những tên bị Ác Quỷ ký sinh, nhưng chúng thật sự giống hệt những thây ma thông thường và có khả năng lây nhiễm cho người bị chúng cắn. Cũng có một khoảng thời gian ngắn từ khi bị nhiễm bệnh đến khi nạn nhân xuất hiện các triệu chứng.

Chúng là loài khó đối phó nhất khi cứ liên tục sinh sôi nảy nở không ngừng. Với việc người thường và lũ thây ma hiện giờ đã trộn lẫn với nhau thành một đám đông khổng lồ khiến tôi không thể tiêu diệt tất cả cùng một lúc được.

“Finn, tỉnh táo lại đi!”

“Thả anh ta ra! Cậu muốn biến thành Thây ma luôn phải không?! Cậu ta không thể cứu nữa rồi!”

“Finn!”

Như này cũng là một ví dụ.

Kaaargh!

Tôi bắt được một thây ma đang cố tấn công những người đồng hành cũ của nó.

Rắc. Chỉ cần dùng chút sức vào tay là tôi đã bẻ gãy được cổ nó. Cảm giác xuyên qua da thịt và nghiền nát xương của nó đúng là khá kích thích.

‘Là một Ác Quỷ.’

Tuy nhiên, cuối cùng nó lại là một Ác Quỷ. Ngay cả nếu tôi có muốn cho anh chàng này cơ hội lấy lại ý thức về bản thân thì tôi cũng phải xem xét hoàn cảnh hiện tại của mình trước đã.

Thuốc trung hòa năng lượng ma quỷ có thể giúp ích nhưng cũng không chắc lắm. Kể cả nếu nó có tác dụng thì hiện tại tôi cũng không có thứ đó bên mình.

“Finn!!”

Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là phớt lờ những ánh mắt phẫn nộ của họ và tập trung vào việc khác. Vẫn còn nhiều kẻ thù tôi phải tiêu diệt.

“Chết tiệt, tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra lần nữa?!”

“C-Cậu không bị cắn phải không?”

“Những người bị cắn hãy mau chóng đến báo cho chúng tôi! Lần này không giống với bốn mươi năm trước, chúng ta sẽ có cách giải quyết!”

“Tất cả hãy tập trung ở cổng lâu đài!”

Hiện tại, tôi chỉ kịp xử lý những tên mặc đồ đỏ và những người có triệu chứng bị cắn. Có thể còn có một số người bị nhiễm bệnh đang lẫn xung quanh nhưng tôi không có thời gian để tìm kiếm từng người một.

Tôi còn phải đi tìm Lãnh Chúa theo lời của Windhand.

“Này.”

Vì vậy, tôi tóm lấy một trong những người đang kiểm tra vết cắn của những người khác. Mặc dù nhìn bề ngoài thì trông có vẻ anh ta chẳng khác gì dân trong thành phố nhưng khả năng chỉ huy đó đã cho tôi biết anh ta không chỉ đơn giản là một người bình thường.

Nếu người này có chức vị cao hơn thì có nhiều khả năng anh ta sẽ biết vài thông tin cần thiết.

“À, cậu là…”

“Lãnh Chúa đâu rồi?”

“L-Lãnh Chúa ư?”

Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã chọn nhầm người. Anh ta chỉ ngơ ngác trước câu hỏi của tôi chứ không đưa ra câu trả lời.

Tất nhiên, tôi không chắc đó là do anh ta còn nghi ngờ tôi hay vì anh ta thực sự không biết.

“Lãnh Chúa đang ở trong lâu đài!”

May mắn là có người khác đã trả lời thay anh ta. Dựa vào binh phục của người vừa lên tiếng thì có vẻ như là lính làm việc trong lâu đài.

Cậu ta bị thương nặng, nhưng vì có người hỗ trợ nên có vẻ như tình trạng nhiễm bệnh của cậu ta cũng không đến nỗi tệ.

“Ngài ấy đã cố gắng chạy trốn bằng lối đi bí mật, nhưng Vipurit và băng nhóm của hắn đã đột ngột tiến vào lâu đài cùng với lũ thây ma! Rất có thể bọn chúng đang muốn nhắm vào Lãnh Chúa!”

Cậu ta có vẻ là người khá thông minh hoặc rất trung thành với Lãnh Chúa.

Dù sao thì tôi cũng đã đạt được điều mình muốn, tôi biết rằng Lãnh Chúa vẫn còn ở trong lâu đài và tình hình trong đó có thể khá nguy hiểm.

“Hiểu rồi.”

Điểm đến tiếp theo của tôi sẽ là lâu đài.

Trên đoạn đường tiến về phía trước, tôi còn tiện thể tóm lấy cổ một số tên có triệu chứng. Cơ thể của họ quằn quại một cách kỳ lạ.

Ầm!

Một tên đã cắn vào găng tay của tôi, nhưng chỉ cần một phát ném là cơ thể của nó đã bị xẻ đôi làm hai khi tôi đi ngang qua. Cạch. Một thanh kiếm cong giống như đại đao rơi xuống chân tôi. Nó có vẻ khá hữu ích.

“Đợi đã, cậu tính vào lâu đài à?!”

Những binh lính và một người mặc trang phục kỳ lạ đã nhìn tôi thắc mắc. Trong giây phút tiếp theo, tôi hất cây đao lên và bắt lấy nó trong tay.

Rõ ràng việc dùng Zweihänder trong lâu đài sẽ khá khó khăn nên tôi đang nghĩ đến việc mượn này để làm vũ khí.

“C-Chúng tôi muốn đi cùng cậu.”

Tôi thực sự không quan tâm lắm nên họ không cần phải xin phép tôi hay làm những việc khác đại loại thế. Thực ra, vì tôi không biết cách vào bên trong nên sẽ có ích nếu ít nhất một người trong số họ đi cùng và dẫn đường.

Tuy nhiên, bên trong vẫn còn rất nhiều thây ma và cướp biển. Liệu họ có đủ khả năng để đi cùng tôi không? Chẳng phải họ nên lo cho mạng sống của mình trước hay sao?

Mặc dù tình hình đang dần lắng xuống, nhưng chẳng phải ít nhất cũng phải có một người có chức vụ đủ cao để chỉ huy những người ở lại à? Tất cả bọn họ đi cùng tôi hết như vậy liệu có ổn không, có vẻ như họ sẽ quyết tâm theo vào lâu đài bằng bất cứ giá nào.

“Nếu cản đường tôi, tôi sẽ ném các người sang một bên.”

Tuy nhiên, nhân vật của tôi sẽ không phải người dập tắt ý chí của họ. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ và phá cổng để tất cả có thể vào.

Đột nhiên, cánh tay phải của tôi bắt đầu ngứa ngáy khi đi về một hướng.

“Giết hết lũ hải tặc đó đi! Sau đó, hãy săn lùng những kẻ đã bị cắn và bảo vệ cổng thành! Nếu có thây ma nào đến gần thì cứ giết sạch bọn chúng!

Một vài người nói sẽ đi theo nên đã vội vã đuổi theo tôi sau khi ra lệnh cho những người khác tiếp tục ở lại chiến đấu.

Mặc dù bước đi của tôi khá nhanh nhưng bằng cách nào đó họ vẫn theo kịp được với khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau của vết thương.

“Lối đi bí mật ở đâu?”

“… Tôi không biết.”

“Vô dụng.”

Giờ nghĩ lại thì nếu ông ta biết nó ở đâu thì mới là chuyện lạ đó, nhưng chẳng phải nếu ông ta không biết thì việc cho ông ta đi theo chẳng phải là vô ích à? Sau đó, tôi bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông đang di chuyển. 

Chẳng bao lâu sau, những thây ma bắt đầu tấn công chúng tôi. Một số người không nhiễm bệnh nhưng lại chỉ biến thành những mảnh thịt trang trí trên sàn nhà.

Keng! Keng!

“…!”

Tôi tăng tốc bước chân của mình hơn khi nghe thấy tiếng va chạm của lưỡi dao phát ra từ một nơi nào đó.

 * * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

* * *

“K-Khoan đã!”

Cuối cùng, tôi đã bắt gặp những người mặc áo giáp đang chiến đấu chống lại lũ thây ma, cướp biển lẫn Ma Nhân. Tôi di chuyển thanh đao tôi vừa nhặt được.

Kuargh!

Vũ khí mới của tôi chém xuyên cơ thể con thây ma xa nhất ở phía sau và đâm qua trái tim của một tên Ma Nhân đang niệm chú phía sau nó.

“Cái gì?!”

Một mũi tên trúng hai con nhạn à? Tôi nắm lấy đầu của tên Ma Nhân kế tiếp bằng tay phải.

Ầm!

Tôi đập hắn vào bức tường đá, để lại một vệt máu lớn trước khi gã trượt xuống.

“Cái gì vừa—?!”

“Chết tiệt, giết hắn đi!”

“Mau giết hắn ta!”

Thanh đao này khá tốt đó.

Tôi truyền Sức Mạnh Thần Bí vào vũ khí và xoay nó một vòng, tay cầm cũng không tệ. Đúng là không hối hận khi đã thay nó với thanh Zweihänder. Tôi tung một [Trảm] khá nhỏ về phía trước để xé nát phần thân trên của vài tên trong băng Vipurit.

“Họ đã tới rồi!”

“Cậu có phải là thành viên của quân tiếp viện không?!”

“Cố thêm chút nữa đi! Chúng ta sắp được cứu rồi!”

“Quân tiếp viện!”

“C-Chúng ta thoát chết rồi!”

Kẻ thù chỉ có bọn này thôi à? Chúng khá đông nhưng không có tên nào đặc biệt mạnh cả.

Tôi nheo mắt lại và quan sát những người còn sống sót. Các hiệp sĩ, những người đã phòng thủ suốt thời gian qua vẫn kiên quyết ôm lấy hy vọng, cuối cùng cũng được giải thoát.

Tuy nhiên, không ai trong số họ có vẻ là Lãnh Chúa của lâu đài này.

“Lãnh Chúa đâu?”

“Lãnh Chúa ư… A!”

Một người trong số họ khẩn trương chỉ về một hướng. Tôi hướng mắt theo ngón tay duỗi ra của anh ta và thấy được một thứ gì đó trông giống lò sưởi.

“Chúng ta phải cứu Lãnh Chúa! Một con quái vật trông giống như sương mù đã theo sau ngài ấy xuyên qua bức tường!

Một con Draugr. Tôi nhìn qua một lượt để xác định những người đủ cứng rắn có thể đi tiếp cùng tôi và cất tiếng nói với họ.

“Mở cửa đi.”

Do dự khoảng ba giây, một hiệp sĩ mím môi ấn xuống thứ gì đó, lúc này một lối đi bí mật đã được mở ra.

“Uwaargh!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng hét vọng ra từ bên trong.

“Thưa ngài!”

Tôi vẫn nghe thấy âm thanh xô xát nên có vẻ như Lãnh Chúa vẫn còn sống, đúng không?

Tôi đáp đất với những suy nghĩ đó trong đầu, có cảm giác như sẽ có vài cái bẫy được đặt sẵn ở đâu đó xung quanh, nhưng tốc độ di chuyển của tôi quá nhanh nên chúng không gây cản trở đến tôi được. Bất cứ khi nào tôi đến nơi có nhiều ngã rẽ thì tôi buộc phải dõi theo âm thanh của trận chiến để tìm được vị trí chính xác.

Tất nhiên, những người chọn đi theo tôi có lẽ sẽ gặp khá nhiều khó khăn, nhưng… Thà để họ chịu vất vả một chút còn hơn là để Lãnh Chúa chết.

“C-Chạy đi—”

“Tia!”

Whuuuuuuuh.

Khi tôi đến được nơi xảy ra cuộc giao tranh, tôi trông thấy một con Draugr đang giương vũ khí với một người phụ nữ.

*Draugr là dạng xác sống với đôi mắt phát sáng có khả năng đi lại và sức khỏe phi thường. Sự hiện diện của của Draugr có thể được nhận biết bằng một luồng sáng mạnh như lân tinh tỏa ra từ mộ.

Ngay bên dưới con quái vật là một xác chết còn tươi vẫn đang cầm ngọn đuốc trên tay.

“Ngươi.”

Tôi ngay lập tức vung thanh kiếm của mình lên cắt đứt đầu con Draugr.

Nếu là trước đây thì chắc tôi phải mất hai đòn mới giết được nó. Có lẽ do bây giờ cấp độ của tôi đã tăng lên, hoặc có thể là do tôi đã vung thanh kiếm của mình với lực mạnh hơn bình thường. Cơ thể của con quái vật tan biến thành mây khói chỉ sau một phát kiếm của tôi.

“Ngài là Pion, Lãnh Chúa của lâu đài phải không?”

Sau khi xử lý xong con Draugr, một người phụ nữ với đôi tai nhọn và khuôn mặt có chút nếp nhăn xuất hiện trước mắt tôi.

Tám bím tóc của bà ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi nhưng khi kịp nhận ra tình hình, tôi đã nhanh chóng tập trung lại suy nghĩ của mình.

“… Đúng. Còn ngươi là ai?”

Bà ấy đã được tôi cứu sống trong gang tấc. Mặc dù tất cả cận vệ của Lãnh Chúa dường như đã chết… Nếu không có sự hy sinh của họ, tôi đã không thể cứu được Pion.

Tôi thầm cầu nguyện cho những người đã khuất hy vọng họ có thể yên nghỉ, trước khi chuyển thanh kiếm sang tay phải. Sau đó, tôi duỗi bàn tay trái trống rỗng của mình ra.

“Tôi đến đây theo yêu cầu của Windhand.”

Đôi mắt của Pion thoáng chốc đờ đẫn đi.

“Suriya?”

“Tỉnh táo lại đi.”

Tôi vẫy nhẹ tay như muốn làm rõ sự hiện diện trước khi Pion nắm lấy nó, những giọt nước mắt nhẹ tuôn ra từ mắt vị Lãnh Chúa.

“Tên nhóc đó làm được rồi chứ?”

“Đã tận mắt chứng kiến rồi mà bà còn hỏi sao?”

“… Đúng vậy.”

Tôi đỡ bà ấy đứng dậy để cả hai có thể thoát ra khỏi đây. Tôi không chắc lối đi bí mật này sẽ dẫn tới đâu, nhưng chắc tốt hơn vẫn là nên quay lại lâu đài. Những người lính vẫn còn ở đấy khi chúng tôi bước ra.

“Các hiệp sĩ…”

“Lãnh chúa!!”

“… Họ vẫn còn sống.”

Những giọng nói vang vọng qua lối đi bí mật đã giúp chúng tôi hiểu rõ về tình hình bên ngoài. Sau khi xác nhận được Lãnh Chúa vẫn ổn, tôi không để tâm nhiều đến bà ấy nữa mà tiếp tục tăng tốc về phía trước nhanh nhất có thể.

Với lại tôi cũng có thể đánh giá khoảng cách giữa Lãnh Chúa và tôi bằng tiếng bước chân nên không cần thiết phải quay lại để kiểm tra.

“Tôi-tôi…!”

“Tôi ổn, đừng lo.”

“Thưa ngài!”

Đi cùng cũng được thôi nhưng đường đã hẹp mà lại còn bị ngáng đường như vậy thì khi nào mới đến nơi? Tôi lặng lẽ mím môi và trừng mắt nhìn họ.

“Nhường đường.”

Các hiệp sĩ ngay lập tức bước sang một bên.

Chúng tôi phải ra khỏi đây.

“Tình hình thế nào? Có bao nhiêu người trong số các anh còn sống?”

“Chỉ còn lại ba hiệp sĩ, bao gồm cả tôi… Còn binh lính thì chỉ còn lại năm người.”

“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

“Tình hình không ổn chút nào. Cũng may là anh hùng đây đã xử lý được gần hết lũ thây ma lẫn đám cướp biển và cả con quái vật đó… Nhưng tốc độ lây nhiễm của chúng quá nhanh. Thị trấn có lẽ loạn lên hết cả rồi.”

Con đường mà chúng tôi đang lần dọc theo có vẻ dài hơn khi mới bước vào. Tôi bắt đầu suy nghĩ về bước đi tiếp theo của mình.

Bây giờ tôi đã cứu được Lãnh Chúa, tôi có nên dẫn ngài ấy đến chỗ của Windhand không? Như vậy thì cũng chẳng được ích gì.

Còn việc đối phó với những kẻ thù còn lại bên ngoài thì sao? Tôi thấy lũ Gargoyle vẫn còn bay lượn quanh thành phố khá đông trước khi tôi bước vào lâu đài.

Hoặc tốt hơn có lẽ tôi nên điều tra bức tường lâu đài nơi mà Golem Chắp Vá đã xuất hiện, lũ Ma Nhân có thể vẫn còn lẩn trốn ở đó.

“Lãnh Chúa.”

Tuy nhiên, tôi không có đủ thông tin để thực hiện lựa chọn thứ hai. Chỉ đi loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó một mình sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.

“Tôi có chuyện muốn hỏi ngài, những tên vừa rồi có phải là tất cả số quân địch đã vào lâu đài không?”

“Theo lời các hiệp sĩ đã nói thì… Đúng là như vậy.”

“Lũ Ác Quỷ đó xuất hiện khi nào? Xung quanh còn kẻ nào nguy hiểm hơn con Golem Chắp Vá không? Bây giờ nơi nào cần được hỗ trợ nhiều nhất? Ngài có thể trả lời được câu nào trong số đó không?”

Tôi lạnh lùng hỏi bà ấy. Tôi thường không phải người nói nhiều nhưng xung quanh hiện giờ không có ai có thể hỏi thay tôi.

Hơn nữa, mọi người xung quanh cũng không biết về tính cách nhân vật của tôi nên chắc không có vấn đề gì đâu.

Đây không phải là lúc nên lo lắng về việc phá vỡ tính cách, điều quan trọng là phải tập trung giải quyết tình huống này.

“Để tôi trả lời thay ngài ấy, tôi là người đã quan sát được hầu hết sự việc từ đầu đến cuối.”

Tuy nhiên, một người mặc thường phục đã bước lên xen vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Lãnh Chúa. Anh ta là một trong những người theo tôi vào lâu đài.

“Ngươi nói đi.”

Theo lệnh của Lãnh Chúa, anh ta tiếp tục nói trong lúc đếm bằng ngón tay.

“Mọi chuyện bắt đầu ở bến tàu Amsen. Trong khi lũ quái vật biết bay đó đánh lạc hướng lực lượng của bến cảng thì có ba con tàu đã đến… Con quái vật mà anh xử lý cách đây không lâu đã xuất hiện sau đó. Vipurit và thủy thủ đoàn của hắn ta cũng đã rời tàu vào đúng thời điểm ấy.”

Hừm… tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, Amsen là nơi quái nào vậy…

“Bọn cướp biển đã thả ra thứ gì đó khiến một số người dân thường biến thành thây ma. Chúng tràn ra đường phố tấn công mọi người còn con quái vật khổng lồ đó thì xuyên thủng các bức tường của lâu đài.”

“Chỉ thế thôi à?”

“Đúng. Tôi không nghĩ còn có thứ nào nguy hiểm hơn con quái vật khổng lồ đó ở quanh đây. Tuy nhiên, đám thây ma và cướp biển vẫn còn nằm rải rác khắp thành phố…”

Tôi thực sự không biết rõ cách bố trí của nơi này nên tôi không quá chắc chắn về đường đi nước bước của kẻ thù. Tuy nhiên, miễn là không có thứ gì còn lại xung quanh đây vượt cấp độ của Golem Chắp Vá thì không sao cả. Điều đó có nghĩa là không có nơi nào cần tôi phải đặc biệt chú ý ngay lúc này.

Vì vậy, hiện tại, tôi phải đặt ra các ưu tiên của mình, di chuyển từ nơi này sang nơi khác và giải quyết chúng…

“Bến tàu Amsen ở đâu?”

Hiện giờ đã không còn kẻ địch nào trong lâu đài, tôi phải chạy nhanh đến bến tàu nơi lũ Ma Nhân và cướp biển đổ bộ.

Trước sự nham hiểm của đám Ma Nhân, tôi thật sự không biết bây giờ chúng lại định làm gì. Ngay khi cuộc xâm lược của thây ma bắt đầu từ bến tàu, những sự cố khác cũng có thể xảy ra từ đó.

“Nếu anh rời khỏi lâu đài và đi về phía nam… Hừm? Đợi đã, tại sao anh lại không biết bến tàu Amsen ở đâu được…?”

“Đi qua cái lỗ mà con quái vật đã chui qua, rẽ phải và đi xuống ngọn đồi, hoặc đi ra cổng lâu đài, rẽ trái và đi xa hơn về phía nam. Đó là đường tắt để đi đến bến tàu.”

Lãnh Chúa biết tôi là người ngoài được Windhand đưa đến nên đã tiếp tục chỉ dẫn cho tôi. Lời nói của bà ấy đúng là một bổ sung rất hữu ích.

“Ở trong lâu đài cho đến khi tôi quay lại. Tôi sẽ xử lý cho xong vụ này.”

Tôi rời khỏi lối đi bí mật và đến gần cửa sổ của căn phòng đang đứng.

“Cậu tính làm gì?”

Rắc.

Tiếng cửa sổ vỡ vang lên sau khi Lãnh Chúa vừa mới dứt lời.

“Tôi đi bắt lũ Ác Quỷ đó phải nộp mạng.”

“Đợi đã—”

Chưa kịp nghe hết câu từ bà ấy, cơ thể tôi đã rơi thẳng xuống từ tầng bốn của lâu đài.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương