Thi Tiểu Vận vùi mặt vào trong chăn, không nghe thấy tiếng gì ở đầu dây bên kia. Qua một phút sau, hơi thở của anh bắt đầu trở nên gấp gáp và khàn khàn, sau đó hơi thở càng lúc càng rõ. Giống như lúc trời gần mưa, mây đen tích tụ trên bầu trời, vài tia chớp xẹt qua như cành cây sau đó là tiếng sấm ầm ầm, cuối cùng là những hạt mưa lớn trút xuống.

Thi Tiểu Vận cảm thấy tiếng xe chạy và tiếng còi dưới tầng đều bị ngăn cách. Bây giờ trong tai của cô chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của anh, tai cô dần dần nóng lên, cảm thấy mình điên rồi mới có thể làm loại chuyện này.

Kì Du Dương thản nhiên nói: “Bảo bối, nói hai câu đi.”

“Nói cái gì?”

“Lúc trước, ở trên giường anh đã dạy cho em.” Giọng anh bị đè nén.

Thi Tiểu Vận không còn cách nào khác đành nói hai câu xấu hổ.

Sau đó cô nghe thấy anh chửi thề một câu, cuối cùng là một tiếng thở dài, tất cả âm thanh mập mờ đều biến mất như một làn sóng.

Thi Tiểu Vận giơ tay sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, nhỏ giọng oán giận: “Em cảm thấy em bị anh dạy hư rồi.”

Cổ họng Kì Du Dương tràn ra một tiếng cười: “Vẫn còn chưa đủ hư, vừa nãy em chỉ đối diện với video console (an ủi) thôi.”

Thi Tiểu Vận vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Đồ lưu manh.”

Nói xong, cô nhỏ giọng nói cúp máy. Kì Du Dương rút hai tờ giấy lau vết ướt dính trên quần thể thao, thấy trên quần vẫn dính anh nghĩ một lát sau đó cởi chiếc áo cộc tay đi tắm lại một lần nữa.

Lúc anh tắm xong đi ra, wechat nhận được một đống tin nhắn của Thi Tiểu Vận, đại khái mắng anh là đồ lưu manh, mấy từ kiểu háo sắc, gửi tận bảy tám tin nhắn.

Kì Du Dương nhếch môi cười: Khuya rồi, ngủ sớm đi.

Hai phút sau cô lại gửi tới một tin nhắn.

SS: Ngủ ngon, chồng.

Kì Du Dương dựa người vào đầu giường cười ra tiếng, anh phát hiện ra anh đã trải qua vài lần yêu đương, nhưng yêu đương với cô lại có vẻ am hiểu hơn, thỉnh thoảng biết cách khiêm tốn để tỏa mãn sự hư vinh của đàn ông.

Kì Du Dương cầm điện thoại trả lời lại cô câu ngủ ngon.

Sau khi Thi Tiểu Vận và Kì Du Dương liên lạc ngày hôm đó, ngày hôm sau Thi Tiểu Vận liền nhận được tin nhắn của Kì Du Dương, nói rằng gặp phải chút chuyện, mấy ngày này có thể sẽ không xem điện thoại.

Thi Tiểu Vận cảm thấy bất thường, nhưng bản thân vẫn bận công việc nên cũng không để ý nhiều.

Cho đến buổi tối trước khi cô quay về, Thi Tiểu Vận nhắn tin cho Kì Du Dương, gọi cho anh nhưng không ai nhận máy. Trong lòng Thi Tiểu Vận bắt đầu hoảng loạn, cô cau mày, bất đắc dĩ cầm điện thoại gọi điện cho Trương Hiểu Thần.

Qua hai phút, Trương Hiểu Thần mới bắt máy.

Thi Tiểu Vận nói: “Tôi gọi điện cho Kì Du Dương nhưng anh ấy không bắt máy, anh có biết xảy ra chuyện gì không?”

Trương Hiểu Thận ngừng lại hai giây, chột dạ nói: “Mấy hôm nay cậu ấy có hơi bận.”

Thi Tiểu Vận hít vào một hơi: “Anh mấy muốn chia tay đúng không?”

Trương Hiểu Thần vội vàng nói: “Không phải, bỏ đi, tôi nói cho cô luôn. Cô có thấy mấy hôm trước trên weibo ồn ào vụ bắt giữ Hà Tự Thành không? Bố mẹ của Dương Tử cũng dính vào vụ đó, tình hình có hơi nghiêm trọng. Ông nội của cậu ấy hai ngày trước cũng vì chuyện này mà mất rồi.”

Thi Tiểu Vận cảm thấy ong ong ở hai bên tai, nhất thời không nghe thấy điều gì nữa. Cho đến khi Trương Hiểu Thần gọi cô hai lần, Thi Tiểu Vận mới phản ứng lại, cô định mở miệng nhưng giống như bị cái gì đó mắc nghẹn ở trong cổ họng. Cô điều chỉnh lại cảm xúc: “Vậy bây giờ anh ấy như thế nào?”

“Không biết, không liên lạc được với cậu ấy.”

Thi Tiểu Vận hỏi: “Vậy anh ấy có bị ảnh hưởng không?”

“Trước mắt còn chưa rõ lắm.”

Thi Tiểu Vận bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở phía Nam. Anh nói đùa với cô: “Nếu anh phải ngồi tù thì em có đưa cơm cho anh không?”

Nhưng lúc đó chẳng qua chỉ là nói đùa, đâu ai ngờ có thể sẽ có một ngày như vậy, Thi Tiểu Vận hít mũi một cái: “Tình hình rất nghiêm trọng sao?”

“Rất nghiêm trọng, ngoại trừ tiền tài ở bên ngoài còn liên quan tới một ít án mạng.” Trương Hiểu Thần nói.

Thi Tiểu Vận nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, cô nói: “Bây giờ tôi đặt luôn vé bay về Bắc Kinh.”

Trương Hiểu Thần nói: “Lúc tới nơi gọi cho tôi, tôi đi đón cô.”

Thi Tiểu Vận: “Cảm ơn anh.”

Trương Hiểu Thần cố gắng nói với giọng điệu thoải mái: “Aiz, khách sáo rồi, mặc kệ cuối cùng có ra sao, cậu ấy vẫn là anh em của tôi.”

Thi Tiểu Vận không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. Cô đặt luôn vé sớm nhất để bay về sau đó liền đi thu dọn đồ đạc vali. Xuống dưới tầng làm thủ tục trả phòng rồi bắt xe ra sân bay.

Ở trên đường đi cô gửi tin nhắn cho San San nói bản thân có việc nên về trước.

Trong lúc đó Thi Tiểu Vận đăng nhập vào weibo phụ xem tài khoản weibo của Kì Du Dương, phát hiện bài đăng hình ảnh hai người nắm tay nhau lần trước đã biến mất, không biết anh đã xóa đi hay là chuyển sang chế độ chỉ mình tôi.

Thi Tiểu Vận liên tục gọi vào số của anh nhưng vẫn ở trong trạng thái không ai bắt máy. Cho đến khi lên máy bay, Thi Tiểu Vận bắt buộc phải tắt điện thoại.

Cô không nhớ nổi mình đã trải qua hai tiếng bay như thế nào, cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay ở Bắc Kinh, lúc nhìn thấy Trương Hiểu Thần, cô miễn cưỡng gượng ra một nụ cười chào hỏi.

Ngoại trừ Trương Hiểu Thần, Triệu Hoằng Lâm cũng tới đây.

Thi Tiểu Vận ngồi ở ghế sau xe: “Hai người cũng không liên lạc được với anh ấy sao?”

“Hai ngày trước không liên lạc được.” Triệu Hoằng Lâm nói, “Nhưng mà cô cũng đừng lo lắng quá, tôi nghĩ cậu ấy muốn bình tĩnh một khoảng thời gian, dù sao cũng xảy ra chuyện lớn như vậy.”

Thi Tiểu Vận ừm nhẹ một tiếng.

Triệu Hoằng Lâm và Trương Hiểu Thần đều u sầu, hai người đưa cô về chỗ ở của cô rồi đi luôn.

Điện thoại bị Thi Tiểu Vận gọi đến mức hết pin, cô cắm sạc vào, gửi cho Kì Du Dương một tin nhắn cuối cùng: Em cho anh thêm một tuần, một tuần sau anh phải gọi điện cho em.

Thi Tiểu Vận không biết cô trải qua một tuần này như thế nào, trong lúc đó Chu Sảng cũng tới tìm cô. Thi Tiểu Vận cố gắng lấy một chút tin tức từ mấy bài báo về bố của anh, nhưng ngoại trừ mấy dòng chữ lập án thẩm tra thì không tìm được cái gì nữa.

Nhưng càng ngày càng có nhiều tin đồn về Kì Du Dương, ngay cả video lần trước anh đánh Hoàng Mục Trạch cũng bị chụp màn hình và đính kèm vào bài báo, bên dưới đều là bình luận khiêu khích.

Anh đã sớm biết kết quả như này nên đã xóa bài đăng trên weibo, đồng thời cũng hủy theo dõi cô.

Thi Tiểu Vận càng thấy càng đau lòng, Chu Sảng khuyên cô: “Cậu có muốn cũng hủy theo dõi em trai Kì trên weibo không, còn có cả tấm ảnh cậu đăng hôm sinh nhật tớ nữa chẳng phải trong đó cũng dính mặt em trai Kì sao? Hay là cậu xoá đi.”

Thi Tiểu Vận bất động: “Không.”

Chu Sảng nhìn cô chằm chằm, bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, tớ cũng biết là không thể khuyên nhủ được cậu, nhưng bây giờ cậu đang nghĩ gì?”

“Có ý gì?”

“Chia tay đó.” Chu Sảng nói, “Dù sao thì chuyện nay không dễ giải quyết, chuyện của bố mẹ cậu ấy cũng chắc chắn rồi, tớ hỏi một người bạn học trong cơ chế, cậu ta nói hai chữ thẩm tra này cơ bản là đã điều tra xong rồi, chỉ xem cuối cùng xử lý như thế nào thôi.”

Tay chân Thi Tiểu Vận bủn rủn, cô hít sâu một hơi: “Cho dù anh ấy có phải ngồi tù thì tớ cũng chờ.”

Chu Sảng mím môi, không nói thêm gì nữa.

Vào ngày cuối cùng, Thi Tiểu Vận gửi tin nhắn cho Kì Du Dương: Bây giờ có thể nói cho em biết anh đang ở đâu chưa?

Cho đến tận hai giờ chiều vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của anh. Thi Tiểu Vận lại nhắn tin: Kì Du Dương, nếu hôm nay anh không trả lời thì chúng ta chia tay.

Không biết vì sao sau khi gửi tin nhắn này xong, Thi Tiểu Vận có dự cảm anh sẽ trả lời cô. Cho đến tận sáu giờ tối, màn hình điện thoại của cô sáng lên, là một dãy địa chỉ.

Ngay cả áo khoác Thi Tiểu Vận cũng không kịp lấy liền nhấc chân rời khỏi nhà.

Cô gọi một chiếc xe, đúng lúc lại đang là giờ cao điểm, lộ trình ban đầu chỉ mất bốn mươi phút lại bị trì hoãn tận một tiếng.

Thi Tiểu Vận đứng ở ngoài cửa, cửa được khóa bằng mật khẩu. Vừa nãy Kì Du Dương gửi địa chỉ cho cô cũng đã nói luôn mật khẩu cho cô.

Cô bấm từng chữ từng số một, ấn đến kí tự cuối cùng thì cửa vang lên tiếng rồi mở ra.

Trong phòng không bật đèn, Thi Tiểu Vận nhấc chân đi vào, xộc vào mũi cô là mùi thuốc lá và mùi bia, mũi chân cô đụng phải một chướng ngại vật, Thi Tiểu Vận dùng điện thoại chiếu xuống, là vỏ lon bia.

Cô giơ tay mở công tắc đèn trên vách tường, căn phòng tức thì sáng như ban ngày.

Kì Du Dương ngồi trên sàn nhà, người dựa vào sofa, hình như anh bị ánh sáng kích thích, đưa tay che mắt lại, sau đó nhìn về phía Thi Tiểu Vận.

Hai người nhìn nhau, trên người anh mặc chiếc áo cổ tròn cùng với quần dài đều là màu đen, cằm có chút râu xanh mọc ra, cả người trông hơi suy sụp, tinh thần sa sút.

Đây là lần đầu tiên Thi Tiểu Vận nhìn thấy bộ dạng này của anh, trái tim không khỏi đau nhói giống như bị ai đó dùng sức bóp chặt. Cô đến gần anh, cô ngửi thấy mùi của anh, có hơi khó chịu.

Cả phòng cũng đều có mùi khó chịu, giống như mùi ẩm mốc lâu ngày chưa được thông gió.

Thi Tiểu Vận ngồi xổm trên thảm, cô nhìn anh. Kì Du Dương nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, chỉ là tiếng cười kia có chút lạnh nhạt, mang theo vài phần chế giễu.

Anh cầm lon bia bên cạnh lên, dùng một ngón tay kéo nắp lon, ngửa đầu uống mấy ngụm.

Thi Tiểu Vận hơi nhíu mày: “Đừng uống nữa.”

Anh đặt lon bia xuống, cúi đầu cười khẽ: “Chia tay đi.”

Thi Tiểu Vận ngây người, cô cắn môi: “Anh nghiêm túc sao?”

“Nghiêm túc.” Anh nói, “Anh có thể sẽ phải ngồi tù, em không sợ?”

Cô phản bác: “Anh nghĩ em sẽ sợ sao?”

Kì Du Dương rời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm lon bia trong tay, bạnh cằm: “Mặc kệ em có sợ hay không chúng ta vẫn phải chia tay.”

—————

Edit: Cá heo nhỏ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương