Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi
-
Chương 12
Diệp Bạch Tư thật sự muốn vạch rõ giới hạn với Đoàn Sâm, anh không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương nữa, vì thế anh cố gắng nói một cách súc tích và dễ hiểu nhất có thể.
Đoàn Sâm nhìn anh một lúc lâu, vẻ nghi hoặc trong mắt hắn vẫn không hề phai nhạt: "Em dùng từ chịu đựng đối với tôi ư?"
Diệp Bạch Tư gật đầu thừa nhận, giọng điệu anh bình thản: "Đâu chỉ có chịu đựng, còn có chán ghét nữa kìa."
Đoàn Sâm hơi đứng thẳng người dậy.
Hôm nay nắng rất tốt, tuy nhiệt độ xuống rất thấp nhưng ánh sáng vẫn vô cùng mãnh liệt, đồng tử màu xám của Đoàn Sâm dường như trở nên trong suốt dưới cường độ ánh sáng mạnh như vậy, khó có thể nhìn thấu được cảm xúc của hắn.
Diệp Bạch Tư hiểu rõ Đoàn Sâm hơn cả bản thân anh, đại công tử Đoàn vô cùng ngạo mạn, bị người khác chán ghét chắc chắn là việc khiến hắn không thể nào chịu đựng nổi.
Anh nghe thấy tiếng thở dốc bị áp chế của Đoàn Sâm: "Diệp Bạch Tư, em thật sự biết mình đang nói cái gì chứ?"
Diệp Bạch Tư ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chói chang khiến anh nheo mắt, làn da sạch sẽ như (ngọc) mỡ.
Đoàn Sâm có lòng tự tôn của riêng mình, sau khi nghe anh nói ra hai chữ đó vẫn có thể không phẫn nộ rời đi, Diệp Bạch Tư không biết rốt cuộc là do hắn quá tự tin hay là thật sự không muốn bỏ cuộc.
Hoặc là cả hai.
Thế nhưng không thành vấn đề, trong lòng anh đã hoàn toàn bình lặng khi đối mặt với Đoàn Sâm từ lâu rồi.
"Thế nào?" Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: "Đoàn Sâm, anh rời khỏi tôi thì sẽ không sống nổi sao? Anh đang cầu xin tôi cho anh một cơ hội để giảng hòa à?"
Thắt lưng của Đoàn Sâm càng lúc càng thẳng, khuôn mặt giống như một chiếc chăn bông vắt ngang hàng rào, tầng tầng lớp lớp run lên. Hắn không thể tin được mà nhìn Diệp Bạch Tư, người bên gối hoàn mỹ nhu thuận trước kia giờ đây giống như đã bị hoán đổi linh hồn, làm sao anh có thể thản nhiên và... khinh thường nói những lời như vậy với hắn được?
"Diệp Bạch Tư..."
Diệp Bạch Tư mệt mỏi, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Nếu anh muốn cầu xin tôi trở về..."
Anh đưa lưng về phía Đoàn Sâm, khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài xõa xuống bên vai, sườn mặt lộ ra trong mắt Đoàn Sâm, vẫn luôn xinh đẹp như trước.
"Không bằng anh quỳ xuống nhận lỗi đi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc một chút đó."
Trong nháy mắt, không khí dường như ngưng đọng lại.
Một tiếng động lật bàn thật lớn xé toang bầu không khí yên tĩnh. Diệp Bạch Tư vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía hắn, không hề cử động.
Đoàn Sâm bước qua chiếc bàn nhỏ bị lật úp, từ ban công rực nắng đi vào trong, hắn đứng trước mặt anh, ỷ vào chiều cao của mình mà cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Bạch Tư.
"Nhớ kỹ lời em nói hôm nay." Đoàn Sâm nói với anh: "Đừng hối hận."
Hắn cũng không quay đầu lại, sải bước xuống lầu, trực tiếp lướt qua Đoàn Cao Sơn vì nghe thấy động tĩnh mà đến cạnh cầu thang, mạnh mẽ mở cửa bước ra ngoài.
Hắn cố ý không đóng cửa, để mặc gió lạnh xông vào nhà, thế nhưng trong khoảnh khắc bước ra ngoài thì đột nhiên hắn giẫm phải bọc giày dưới chân, loạng choạng rời đi dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng.
Đoàn Cao Sơn: "..."
Biết đóng cửa cũng là một đức tính tốt đấy.
Ông bước tới đóng cửa lại, quay mặt qua nhìn Diệp Bạch Tư đang đi xuống, hỏi: "Đoàn Sâm lại ức hiếp con à?"
Diệp Bạch Tư lắc đầu nói: "Đồ ăn sắp đến rồi, bác ngồi chờ một chút đi ạ."
Quả thực Đoàn Cao Sơn muốn ở lại dùng bữa, thế nhưng điều kiện tiên quyết là thằng chó con Đoàn Sâm kia không kéo chân, không có nó ở đây thì cho dù ông muốn khuyên nhủ Diệp Bạch Tư đi nữa cũng không có tư cách gì.
Ông đành phải nói: "Hôm nay thôi vậy, hẹn con hôm khác nhé, bác phải đi xem Đoàn Sâm thế nào đã."
Ông thay giày ra, Diệp Bạch Tư đích thân tiễn ông ra khỏi nhà, nhìn chiếc xe quay đầu lại.
Đoàn Cao Sơn vừa lên xe liền hỏi: "Đoàn Sâm đâu?"
Tài xế đáp: "Vừa mới đi bộ về trước rồi ạ."
"Mau mau mau, đuổi theo nó."
Dù cho chân Đoàn Sâm có dài đến cỡ nào thì hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ xe mà đi bộ như vậy được, đương nhiên hắn cũng chẳng muốn bỏ.
Xe nhanh chóng bắt kịp hắn, Đoàn Cao Sơn nắm quả bóng trong tay, lăn cửa kính xuống hỏi: "Sao thế này, con từ xa chạy tới đây chỉ để biểu diễn lật bàn cho nhà người ta xem hả?" =))))))
"Sao bố biết đó là con lật?"
"Dùng phương pháp loại trừ."
"..." Đoàn Sâm cảm thấy ông thật phiền: "Không phải chuyện của bố."
Hắn đi về phía ven đường, chiếc xe nghiêng qua đuổi theo, vẫn duy trì tốc độ với hắn, Đoàn Cao Sơn lại hỏi: "Diệp Diệp nói gì với con rồi?"
Đoàn Sâm im lặng.
Bố Đoàn quan sát sắc mặt của hắn, trong lòng cũng đã đoán được bảy tám phần: "Hồi trước mày quá đáng như vậy, giày vò tới mức khiến người ta nguội lạnh thì bây giờ ăn chửi vài câu cũng có sao đâu? Mới đó mà đã không chịu nổi rồi à? Mày thử nghĩ xem nhiệt độ mấy hôm trước như thế nào, lúc mày nhốt người ta ngoài cửa dầm mưa như vậy thì Diệp Diệp đã cảm thấy ra sao hả?"
Đoàn Sâm vẫn lạnh mặt không lên tiếng.
"Đoàn Sâm à Đoàn Sâm." Đoàn Cao Sơn biết tính tình của hắn rất chó táp, vì thế ông vừa đánh vừa xoa: "Bố nghĩ là thằng bé bị con làm cho đau lòng rồi, nếu con thật sự chỉ vì hai ba câu nói đấy đã không thèm quan tâm nữa thì chắc chắn thằng bé sẽ càng buồn hơn đó."
Trong lòng Đoàn Sâm khẽ động, thế nhưng hắn vẫn nói: "Con không tìm em ấy nữa đâu."
Đoàn Cao Sơn đành bảo: "Con lên xe trước cái đã."
Cuối cùng Đoàn Sâm cũng lên xe, Đoàn Cao Sơn suy nghĩ một hồi, ông nghiêm túc nói: "Đoàn Sâm, thử nhớ lại xem suốt tám năm qua Diệp Diệp đã đối xử với con như thế nào, còn con thì đối xử với thằng bé như thế nào... Muốn có chân tình thì phải đổi lấy chân tình chứ, con nghĩ đi, nếu Diệp Diệp có người khác thì..."
Đoàn Sâm nheo mắt, theo phản xạ nói: "Ai có thể xứng với em ấy?"
Đoàn Cao Sơn nở nụ cười, Đoàn Sâm nhận ra mình vừa nói cái gì, sắc mặt lại cứng đờ, lạnh lùng nói tiếp: "Em ấy sẽ không tìm người khác đâu."
Thật ra không cần Đoàn Sâm nhấn mạnh, Đoàn Cao Sơn cũng nghĩ như vậy, về mọi mặt của Đoàn Sâm... Ngoại trừ tính cách không tốt ra thì quả thực cũng có thể gọi là hoàn hảo, tuy ông ghét bỏ Đoàn Sâm không có bản lĩnh dỗ Diệp Bạch Tư trở về ngay lập tức, thế nhưng căn bản ông vẫn có niềm tin đối với con trai mình.
Diệp Bạch Tư đã một lòng yêu Đoàn Sâm suốt tám năm, sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy được.
Nói những lời này trước mặt Đoàn Sâm chẳng qua chỉ để khiến hắn đề cao cảnh giác thôi. Thế nhưng, những gì ông có thể làm hiện tại cũng nên dừng lại rồi, hôm nay ông đã nhúng tay vào quá nhiều thứ, những chuyện còn lại phải để Đoàn Sâm tự mình quyết định, quan trọng nhất là nếu ông cứ tiếp tục quan tâm như vậy thì Đoàn Sâm chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Nếu hắn biết bản thân bị ông lấy ra đánh cược thì toàn bộ tình phụ tử ngày hôm nay coi như chấm hết.
Thế nhưng nhìn bộ dạng này của Diệp Bạch Tư đi, không có khả năng trở về trong vòng ba ngày đâu, ông phải ngăn Hứa Tâm Nguyệt trước để bà không phát hiện mới được.
Tất cả là tại Đoàn Sâm, hại ông lần này mất mặt muốn chết.
Đoàn Sâm đang nhìn cảnh sắc mùa đông lướt qua ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của bố mình.
Diệp Bạch Tư cũng không có gạt bố con nhà Đoàn, quả thực anh và Diệp Bạch Ngọc đã không còn đồ ăn, buổi tối đi siêu thị cũng là thật, bây giờ trời đang lạnh, anh muốn mua cho Diệp Bạch Ngọc thêm một ít quần áo.
Vì vậy không lâu sau khi bố con nhà Đoàn rời đi, Diệp Bạch Tư thu dọn xe một chút, đỡ Diệp Bạch Ngọc lên, đồng thời gấp chiếc xe lăn lại cất vào trong cốp.
Vừa đến siêu thị, Diệp Bạch Ngọc lập tức trượt đến quầy đồ ăn vặt, lúc Diệp Bạch Tư đẩy xe mua hàng ra thì cậu đã mất tăm, anh đành phải chọn lối đi dễ thấy nhất từ cửa để đối phương lúc nào cũng có thể bắt gặp mình.
Diệp Bạch Tư đi đến khu bát đĩa, vì đã làm việc trong phòng bếp của Đoàn Sâm nhiều năm như vậy nên yêu cầu đối với dụng cụ ăn uống của anh cũng cao hơn rất nhiều, hiện tại trở về nhà rồi, anh mới phát hiện trong nhà chẳng có nổi mấy bộ đồ ăn tử tế.
Bây giờ đã khác, anh chắc chắn không thể bì với Đoàn Sâm được, không thể trực tiếp mua mà không cần nhìn giá, vì thế anh muốn tìm một loại thay thế vừa rẻ vừa chất lượng.
Tính cách của anh rất chậm rãi và tinh tế, anh kiên nhẫn xem qua từng cái một như thể đang thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật.
Chiếc xe đẩy hàng chậm rãi tiến về phía trước theo tiết tấu của anh cho đến khi va phải một người.
Diệp Bạch Tư lập tức thu hồi tầm mắt trên bộ đồ ăn, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt xanh biếc, đối phương nở nụ cười nói: "Quả là duyên phận, chúng ta lại gặp nhau này."
Diệp Bạch Tư khẽ giật mình, vẻ mặt đối phương lộ ra chút xấu hổ: "Anh không nhớ em là ai sao?"
"Không phải." Diệp Bạch Tư nhanh chóng phản ứng lại, anh nói: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"Vâng... Anh đang mua bộ đồ ăn ạ? Em biết một vài cửa hàng tốt, có thể đưa anh đến đó xem thử."
"Không, tôi chỉ tùy tiện nhìn vậy thôi." Diệp Bạch Tư kéo xe đẩy hàng, đối phương vội vàng tránh sang một bên, chậm rãi bước đi cùng anh.
Ánh mắt của Diệp Bạch Tư rà soát khắp siêu thị, không biết Diệp Bạch Ngọc đã chạy tới chỗ xó xỉnh nào rồi, thiếu niên bên cạnh do dự một lúc, sau đó lại mở miệng, "Em có thể hỏi anh một câu không?"
"Hả?" Diệp Bạch Tư gật đầu: "Cậu nói đi."
Vẻ mặt của mắt xanh buồn bực, giọng điệu rầu rĩ không vui: "Tại sao anh lại xóa em?"
"..." Đối với chuyện này anh cũng có phần xấu hổ, nói thật là vì anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại đối phương, một lúc sau mới đáp: "Bởi vì bạn gái tôi tức giận."
Sắc mặt của đối phương càng trở nên vi diệu, y đưa tay lên xoa xoa mũi, ngập ngừng hỏi: "Tại sao bạn gái anh lại tức giận vì anh add WeChat của con trai?"
Diệp Bạch Tư bất ngờ nhìn y một cái, đầu óc của thiếu niên mắt xanh này quả thực không tồi, anh cũng không tiếp tục che giấu nữa: "Thật ra là bạn trai... Hiện tại phải nói là bạn trai cũ mới đúng."
Anh thật sự không muốn gọi Đoàn Sâm là bạn trai của mình chút nào.
"Thật sao?" Ánh mắt của thiếu niên sáng lên vài phần, y hỏi: "Vậy bây giờ anh đang độc thân ạ?"
"Ừm." Diệp Bạch Tư ghé vào một cái kệ hàng khác lấy một chai dầu ô liu, thiếu niên tiến lên hai bước giúp anh bỏ vào giỏ, vươn tay ra nói: "Chúng ta làm quen lại lần nữa đi, em tên là Ân Tự."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Bạch Tư cảm thấy dường như y đang rất hào hứng, anh ngập ngừng bắt tay đối phương: "Diệp Bạch Tư."
"Tên của anh thật là dễ nghe."
"Tên cậu cũng vậy." Diệp Bạch Tư rút tay lại, Ân Tự chắp tay sau lưng đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt có chút thỏa mãn vui vẻ: "Anh đến siêu thị một mình ạ?"
"Tôi đi với em trai, không biết thằng nhóc này chạy đi đâu rồi." Anh vừa dứt lời, trước mặt liền có một người trượt ra, Diệp Bạch Ngọc ôm một đống đồ ăn vặt trong ngực gọi lớn: "Anh hai!"
Diệp Bạch Tư vội vàng tiến lên vài bước nói: "Sao em không đợi anh vậy hả."
Anh lấy đồ trên người Diệp Bạch Ngọc bỏ vào giỏ hàng, Diệp Bạch Ngọc cười hì hì nói: "Anh đâu có thích đến quầy đồ ăn vặt đâu, em muốn lấy nhanh để còn đi quầy khác với anh chớ."
Đợi đến khi trên người được dọn sạch sẽ rồi, Diệp Bạch Ngọc mới nhìn về phía Ân Tự, trong mắt lờ mờ xuất hiện vài phần thù địch: "Anh hai, đây là ai vậy anh?"
Diệp Bạch Tư còn chưa kịp mở miệng, Ân Tự đã chủ động lên tiếng trước: "Tôi là bạn của anh Diệp, cậu có thể gọi tôi là A Tự."
Diệp Bạch Ngọc cau mày.
Tại sao người này vừa mở miệng ra là toàn mùi trà xanh vậy?
===
Tự Tự: Anh Diệp ơi.
Anh Anh:... Mẹ nó, tao phải giết mày.
Đoàn Sâm nhìn anh một lúc lâu, vẻ nghi hoặc trong mắt hắn vẫn không hề phai nhạt: "Em dùng từ chịu đựng đối với tôi ư?"
Diệp Bạch Tư gật đầu thừa nhận, giọng điệu anh bình thản: "Đâu chỉ có chịu đựng, còn có chán ghét nữa kìa."
Đoàn Sâm hơi đứng thẳng người dậy.
Hôm nay nắng rất tốt, tuy nhiệt độ xuống rất thấp nhưng ánh sáng vẫn vô cùng mãnh liệt, đồng tử màu xám của Đoàn Sâm dường như trở nên trong suốt dưới cường độ ánh sáng mạnh như vậy, khó có thể nhìn thấu được cảm xúc của hắn.
Diệp Bạch Tư hiểu rõ Đoàn Sâm hơn cả bản thân anh, đại công tử Đoàn vô cùng ngạo mạn, bị người khác chán ghét chắc chắn là việc khiến hắn không thể nào chịu đựng nổi.
Anh nghe thấy tiếng thở dốc bị áp chế của Đoàn Sâm: "Diệp Bạch Tư, em thật sự biết mình đang nói cái gì chứ?"
Diệp Bạch Tư ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chói chang khiến anh nheo mắt, làn da sạch sẽ như (ngọc) mỡ.
Đoàn Sâm có lòng tự tôn của riêng mình, sau khi nghe anh nói ra hai chữ đó vẫn có thể không phẫn nộ rời đi, Diệp Bạch Tư không biết rốt cuộc là do hắn quá tự tin hay là thật sự không muốn bỏ cuộc.
Hoặc là cả hai.
Thế nhưng không thành vấn đề, trong lòng anh đã hoàn toàn bình lặng khi đối mặt với Đoàn Sâm từ lâu rồi.
"Thế nào?" Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: "Đoàn Sâm, anh rời khỏi tôi thì sẽ không sống nổi sao? Anh đang cầu xin tôi cho anh một cơ hội để giảng hòa à?"
Thắt lưng của Đoàn Sâm càng lúc càng thẳng, khuôn mặt giống như một chiếc chăn bông vắt ngang hàng rào, tầng tầng lớp lớp run lên. Hắn không thể tin được mà nhìn Diệp Bạch Tư, người bên gối hoàn mỹ nhu thuận trước kia giờ đây giống như đã bị hoán đổi linh hồn, làm sao anh có thể thản nhiên và... khinh thường nói những lời như vậy với hắn được?
"Diệp Bạch Tư..."
Diệp Bạch Tư mệt mỏi, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Nếu anh muốn cầu xin tôi trở về..."
Anh đưa lưng về phía Đoàn Sâm, khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài xõa xuống bên vai, sườn mặt lộ ra trong mắt Đoàn Sâm, vẫn luôn xinh đẹp như trước.
"Không bằng anh quỳ xuống nhận lỗi đi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc một chút đó."
Trong nháy mắt, không khí dường như ngưng đọng lại.
Một tiếng động lật bàn thật lớn xé toang bầu không khí yên tĩnh. Diệp Bạch Tư vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía hắn, không hề cử động.
Đoàn Sâm bước qua chiếc bàn nhỏ bị lật úp, từ ban công rực nắng đi vào trong, hắn đứng trước mặt anh, ỷ vào chiều cao của mình mà cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Bạch Tư.
"Nhớ kỹ lời em nói hôm nay." Đoàn Sâm nói với anh: "Đừng hối hận."
Hắn cũng không quay đầu lại, sải bước xuống lầu, trực tiếp lướt qua Đoàn Cao Sơn vì nghe thấy động tĩnh mà đến cạnh cầu thang, mạnh mẽ mở cửa bước ra ngoài.
Hắn cố ý không đóng cửa, để mặc gió lạnh xông vào nhà, thế nhưng trong khoảnh khắc bước ra ngoài thì đột nhiên hắn giẫm phải bọc giày dưới chân, loạng choạng rời đi dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng.
Đoàn Cao Sơn: "..."
Biết đóng cửa cũng là một đức tính tốt đấy.
Ông bước tới đóng cửa lại, quay mặt qua nhìn Diệp Bạch Tư đang đi xuống, hỏi: "Đoàn Sâm lại ức hiếp con à?"
Diệp Bạch Tư lắc đầu nói: "Đồ ăn sắp đến rồi, bác ngồi chờ một chút đi ạ."
Quả thực Đoàn Cao Sơn muốn ở lại dùng bữa, thế nhưng điều kiện tiên quyết là thằng chó con Đoàn Sâm kia không kéo chân, không có nó ở đây thì cho dù ông muốn khuyên nhủ Diệp Bạch Tư đi nữa cũng không có tư cách gì.
Ông đành phải nói: "Hôm nay thôi vậy, hẹn con hôm khác nhé, bác phải đi xem Đoàn Sâm thế nào đã."
Ông thay giày ra, Diệp Bạch Tư đích thân tiễn ông ra khỏi nhà, nhìn chiếc xe quay đầu lại.
Đoàn Cao Sơn vừa lên xe liền hỏi: "Đoàn Sâm đâu?"
Tài xế đáp: "Vừa mới đi bộ về trước rồi ạ."
"Mau mau mau, đuổi theo nó."
Dù cho chân Đoàn Sâm có dài đến cỡ nào thì hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ xe mà đi bộ như vậy được, đương nhiên hắn cũng chẳng muốn bỏ.
Xe nhanh chóng bắt kịp hắn, Đoàn Cao Sơn nắm quả bóng trong tay, lăn cửa kính xuống hỏi: "Sao thế này, con từ xa chạy tới đây chỉ để biểu diễn lật bàn cho nhà người ta xem hả?" =))))))
"Sao bố biết đó là con lật?"
"Dùng phương pháp loại trừ."
"..." Đoàn Sâm cảm thấy ông thật phiền: "Không phải chuyện của bố."
Hắn đi về phía ven đường, chiếc xe nghiêng qua đuổi theo, vẫn duy trì tốc độ với hắn, Đoàn Cao Sơn lại hỏi: "Diệp Diệp nói gì với con rồi?"
Đoàn Sâm im lặng.
Bố Đoàn quan sát sắc mặt của hắn, trong lòng cũng đã đoán được bảy tám phần: "Hồi trước mày quá đáng như vậy, giày vò tới mức khiến người ta nguội lạnh thì bây giờ ăn chửi vài câu cũng có sao đâu? Mới đó mà đã không chịu nổi rồi à? Mày thử nghĩ xem nhiệt độ mấy hôm trước như thế nào, lúc mày nhốt người ta ngoài cửa dầm mưa như vậy thì Diệp Diệp đã cảm thấy ra sao hả?"
Đoàn Sâm vẫn lạnh mặt không lên tiếng.
"Đoàn Sâm à Đoàn Sâm." Đoàn Cao Sơn biết tính tình của hắn rất chó táp, vì thế ông vừa đánh vừa xoa: "Bố nghĩ là thằng bé bị con làm cho đau lòng rồi, nếu con thật sự chỉ vì hai ba câu nói đấy đã không thèm quan tâm nữa thì chắc chắn thằng bé sẽ càng buồn hơn đó."
Trong lòng Đoàn Sâm khẽ động, thế nhưng hắn vẫn nói: "Con không tìm em ấy nữa đâu."
Đoàn Cao Sơn đành bảo: "Con lên xe trước cái đã."
Cuối cùng Đoàn Sâm cũng lên xe, Đoàn Cao Sơn suy nghĩ một hồi, ông nghiêm túc nói: "Đoàn Sâm, thử nhớ lại xem suốt tám năm qua Diệp Diệp đã đối xử với con như thế nào, còn con thì đối xử với thằng bé như thế nào... Muốn có chân tình thì phải đổi lấy chân tình chứ, con nghĩ đi, nếu Diệp Diệp có người khác thì..."
Đoàn Sâm nheo mắt, theo phản xạ nói: "Ai có thể xứng với em ấy?"
Đoàn Cao Sơn nở nụ cười, Đoàn Sâm nhận ra mình vừa nói cái gì, sắc mặt lại cứng đờ, lạnh lùng nói tiếp: "Em ấy sẽ không tìm người khác đâu."
Thật ra không cần Đoàn Sâm nhấn mạnh, Đoàn Cao Sơn cũng nghĩ như vậy, về mọi mặt của Đoàn Sâm... Ngoại trừ tính cách không tốt ra thì quả thực cũng có thể gọi là hoàn hảo, tuy ông ghét bỏ Đoàn Sâm không có bản lĩnh dỗ Diệp Bạch Tư trở về ngay lập tức, thế nhưng căn bản ông vẫn có niềm tin đối với con trai mình.
Diệp Bạch Tư đã một lòng yêu Đoàn Sâm suốt tám năm, sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy được.
Nói những lời này trước mặt Đoàn Sâm chẳng qua chỉ để khiến hắn đề cao cảnh giác thôi. Thế nhưng, những gì ông có thể làm hiện tại cũng nên dừng lại rồi, hôm nay ông đã nhúng tay vào quá nhiều thứ, những chuyện còn lại phải để Đoàn Sâm tự mình quyết định, quan trọng nhất là nếu ông cứ tiếp tục quan tâm như vậy thì Đoàn Sâm chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Nếu hắn biết bản thân bị ông lấy ra đánh cược thì toàn bộ tình phụ tử ngày hôm nay coi như chấm hết.
Thế nhưng nhìn bộ dạng này của Diệp Bạch Tư đi, không có khả năng trở về trong vòng ba ngày đâu, ông phải ngăn Hứa Tâm Nguyệt trước để bà không phát hiện mới được.
Tất cả là tại Đoàn Sâm, hại ông lần này mất mặt muốn chết.
Đoàn Sâm đang nhìn cảnh sắc mùa đông lướt qua ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của bố mình.
Diệp Bạch Tư cũng không có gạt bố con nhà Đoàn, quả thực anh và Diệp Bạch Ngọc đã không còn đồ ăn, buổi tối đi siêu thị cũng là thật, bây giờ trời đang lạnh, anh muốn mua cho Diệp Bạch Ngọc thêm một ít quần áo.
Vì vậy không lâu sau khi bố con nhà Đoàn rời đi, Diệp Bạch Tư thu dọn xe một chút, đỡ Diệp Bạch Ngọc lên, đồng thời gấp chiếc xe lăn lại cất vào trong cốp.
Vừa đến siêu thị, Diệp Bạch Ngọc lập tức trượt đến quầy đồ ăn vặt, lúc Diệp Bạch Tư đẩy xe mua hàng ra thì cậu đã mất tăm, anh đành phải chọn lối đi dễ thấy nhất từ cửa để đối phương lúc nào cũng có thể bắt gặp mình.
Diệp Bạch Tư đi đến khu bát đĩa, vì đã làm việc trong phòng bếp của Đoàn Sâm nhiều năm như vậy nên yêu cầu đối với dụng cụ ăn uống của anh cũng cao hơn rất nhiều, hiện tại trở về nhà rồi, anh mới phát hiện trong nhà chẳng có nổi mấy bộ đồ ăn tử tế.
Bây giờ đã khác, anh chắc chắn không thể bì với Đoàn Sâm được, không thể trực tiếp mua mà không cần nhìn giá, vì thế anh muốn tìm một loại thay thế vừa rẻ vừa chất lượng.
Tính cách của anh rất chậm rãi và tinh tế, anh kiên nhẫn xem qua từng cái một như thể đang thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật.
Chiếc xe đẩy hàng chậm rãi tiến về phía trước theo tiết tấu của anh cho đến khi va phải một người.
Diệp Bạch Tư lập tức thu hồi tầm mắt trên bộ đồ ăn, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt xanh biếc, đối phương nở nụ cười nói: "Quả là duyên phận, chúng ta lại gặp nhau này."
Diệp Bạch Tư khẽ giật mình, vẻ mặt đối phương lộ ra chút xấu hổ: "Anh không nhớ em là ai sao?"
"Không phải." Diệp Bạch Tư nhanh chóng phản ứng lại, anh nói: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"Vâng... Anh đang mua bộ đồ ăn ạ? Em biết một vài cửa hàng tốt, có thể đưa anh đến đó xem thử."
"Không, tôi chỉ tùy tiện nhìn vậy thôi." Diệp Bạch Tư kéo xe đẩy hàng, đối phương vội vàng tránh sang một bên, chậm rãi bước đi cùng anh.
Ánh mắt của Diệp Bạch Tư rà soát khắp siêu thị, không biết Diệp Bạch Ngọc đã chạy tới chỗ xó xỉnh nào rồi, thiếu niên bên cạnh do dự một lúc, sau đó lại mở miệng, "Em có thể hỏi anh một câu không?"
"Hả?" Diệp Bạch Tư gật đầu: "Cậu nói đi."
Vẻ mặt của mắt xanh buồn bực, giọng điệu rầu rĩ không vui: "Tại sao anh lại xóa em?"
"..." Đối với chuyện này anh cũng có phần xấu hổ, nói thật là vì anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại đối phương, một lúc sau mới đáp: "Bởi vì bạn gái tôi tức giận."
Sắc mặt của đối phương càng trở nên vi diệu, y đưa tay lên xoa xoa mũi, ngập ngừng hỏi: "Tại sao bạn gái anh lại tức giận vì anh add WeChat của con trai?"
Diệp Bạch Tư bất ngờ nhìn y một cái, đầu óc của thiếu niên mắt xanh này quả thực không tồi, anh cũng không tiếp tục che giấu nữa: "Thật ra là bạn trai... Hiện tại phải nói là bạn trai cũ mới đúng."
Anh thật sự không muốn gọi Đoàn Sâm là bạn trai của mình chút nào.
"Thật sao?" Ánh mắt của thiếu niên sáng lên vài phần, y hỏi: "Vậy bây giờ anh đang độc thân ạ?"
"Ừm." Diệp Bạch Tư ghé vào một cái kệ hàng khác lấy một chai dầu ô liu, thiếu niên tiến lên hai bước giúp anh bỏ vào giỏ, vươn tay ra nói: "Chúng ta làm quen lại lần nữa đi, em tên là Ân Tự."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Bạch Tư cảm thấy dường như y đang rất hào hứng, anh ngập ngừng bắt tay đối phương: "Diệp Bạch Tư."
"Tên của anh thật là dễ nghe."
"Tên cậu cũng vậy." Diệp Bạch Tư rút tay lại, Ân Tự chắp tay sau lưng đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt có chút thỏa mãn vui vẻ: "Anh đến siêu thị một mình ạ?"
"Tôi đi với em trai, không biết thằng nhóc này chạy đi đâu rồi." Anh vừa dứt lời, trước mặt liền có một người trượt ra, Diệp Bạch Ngọc ôm một đống đồ ăn vặt trong ngực gọi lớn: "Anh hai!"
Diệp Bạch Tư vội vàng tiến lên vài bước nói: "Sao em không đợi anh vậy hả."
Anh lấy đồ trên người Diệp Bạch Ngọc bỏ vào giỏ hàng, Diệp Bạch Ngọc cười hì hì nói: "Anh đâu có thích đến quầy đồ ăn vặt đâu, em muốn lấy nhanh để còn đi quầy khác với anh chớ."
Đợi đến khi trên người được dọn sạch sẽ rồi, Diệp Bạch Ngọc mới nhìn về phía Ân Tự, trong mắt lờ mờ xuất hiện vài phần thù địch: "Anh hai, đây là ai vậy anh?"
Diệp Bạch Tư còn chưa kịp mở miệng, Ân Tự đã chủ động lên tiếng trước: "Tôi là bạn của anh Diệp, cậu có thể gọi tôi là A Tự."
Diệp Bạch Ngọc cau mày.
Tại sao người này vừa mở miệng ra là toàn mùi trà xanh vậy?
===
Tự Tự: Anh Diệp ơi.
Anh Anh:... Mẹ nó, tao phải giết mày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook