Từ đầu đến cuối, Diệp Bạch Tư không hề liếc nhìn vào màn hình điện tử dù chỉ một lần.

Anh bình tĩnh đi ngang qua Diệp Bạch Ngọc, lấy cho mình một ly nước đun sôi rồi lại trở về bên cạnh máy tính.

Diệp Bạch Ngọc hơi lo lắng cho tình trạng của Diệp Bạch Tư, cậu cắt đứt trò chuyện với Đoàn Sâm, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh hai."

"Ừm?" Diệp Bạch Tư nhướng mắt, ánh mắt của anh dịu dàng: "Làm sao vậy?"

Diệp Bạch Ngọc hé miệng, lời nói đến bên môi lại nuốt xuống, cậu thoải mái nói: "Em chỉ gọi anh vậy thôi, em chơi game tiếp đây."

Diệp Bạch Tư nở nụ cười: "Được."

Tầm mắt anh rũ xuống, lại nhìn về phía màn hình.

Căn nhà mà Diệp Bạch Tư mua rất đẹp và tinh xảo, thế nhưng diện tích không lớn lắm, dựa theo ý muốn của Diệp Bạch Tư, nhà rộng đủ để ở là được, rộng quá lại thành hoang vắng.

Điều đáng nói nhất chính là căn nhà này đã được mua cách đây năm năm rồi.

Diệp Bạch Ngọc lặng lẽ ra ngoài ban công nhìn người đang đứng ở cửa, khoảng một phút sau, hắn xoay người đi về phía chiếc xe sang trọng cách đó không xa.

Sắc mặt của Đoàn Sâm căng thẳng, cả người giống như một cây cung đã kéo đến cực hạn, hắn mở cửa xe ra, mím môi ngồi xuống.

Đoàn Cao Sơn cảm thấy mọi chuyện có vẻ không được tốt lắm, ông hỏi: "Sao rồi, Diệp Diệp không muốn gặp con à?"

Không chỉ không muốn gặp, Diệp Bạch Tư còn thật sự nói rằng hắn không quan trọng nữa kìa.

Vừa xấu hổ vừa tức giận, lúc này trong lòng Đoàn Sâm chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn nghe thấy chính mình nói: "Về đi."

Tuy Đoàn Cao Sơn không nghe được cụ thể Diệp Bạch Tư đã nói gì, thế nhưng nhìn sắc mặt của Đoàn Sâm, ông cũng đã đoán được bảy tám phần. Đoàn Sâm là một đứa trẻ kiêu ngạo, nếu Diệp Bạch Tư nói gì đó quá đáng, hắn thật sự có thể từ bỏ chỉ vì bị đả kích lòng tự trọng.

Thế nhưng Đoàn Cao Sơn cho rằng Diệp Bạch Tư không phải là loại người sẽ nói nặng lời, huống chi là nặng lời với Đoàn Sâm, cho dù anh có thật sự nói đi nữa thì cũng chỉ là đang tức giận thôi.

Ông cảm thấy chuyện này có thể sẽ là một cuộc chiến khác nữa, bèn nói: "Để bố đi hỏi vậy."

Theo suy nghĩ của ông, hai thằng nhóc này sớm muộn gì cũng sẽ hòa giải, thế nhưng nhìn thái độ của con trai mình đối xử với người ta đi, chỉ sợ rằng trong vòng ba ngày Diệp Bạch Tư sẽ không chủ động trở về, cho nên ông vẫn phải ra sức hỗ trợ Đoàn Sâm một chút mới được.

Đoàn Sâm phát cáu: "Rốt cuộc hôm nay bố làm sao thế hả?"

"Ài." Đoàn Cao Sơn nói: "Thấy mày khó chịu, trong lòng bố cũng chẳng thoải mái gì cho cam."

"..." Tình phụ tử hiếm có khó tìm, Đoàn Sâm bỗng chốc nghẹn lại.

Hắn cảm thấy Diệp Bạch Tư thật vô lý, song giống như Đoàn Cao Sơn nói, trong lòng hắn rất khó chịu, rốt cuộc tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao Diệp Bạch Tư lại có thể nói những lời như vậy?

Hắn không tin Diệp Bạch Tư sẽ đối xử với hắn như thế.

Bố Đoàn xoay quả bóng trong tay, lại đi đến ấn chuông cửa, lần này là Diệp Bạch Tư đích thân đến trước màn hình.

Video vừa được kết nối, anh lập tức thấy một khuôn mặt hòa nhã hiện lên, Đoàn Cao Sơn cười nói: "Diệp Diệp đó phải không? Là bác trai đây, con có thể mở cửa được không?"

Đoàn Cao Sơn... Sao tự dưng ông lại đích thân đến đây vậy? Trong lòng Diệp Bạch Tư tràn đầy khó hiểu, trong ấn tượng của anh, vị này là một người chín chắn và sống nội tâm, ông sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện của con cháu. Lúc còn ở cạnh Đoàn Sâm, Hứa Tâm Nguyệt có đến tìm Diệp Bạch Tư vài lần, thế nhưng ông thì chưa từng xuất hiện.

Dù sao cũng là trưởng bối, anh cũng muốn cho Đoàn Cao Sơn chút mặt mũi, Diệp Bạch Tư nhẹ giọng đáp: "Bác chờ con một chút."

Anh liếc nhìn Diệp Bạch Ngọc, nói: "Bác trai muốn vào nhà, chúng ta cứ mời ông ấy uống một chén trà đã nhé."

Diệp Bạch Ngọc gật gật đầu.

Lúc này Diệp Bạch Tư mới bước ra ngoài mở cửa.

Đoàn Cao Sơn vừa thấy anh xuất hiện thì lập tức thấp giọng gọi Đoàn Sâm: "Diệp Diệp đi ra rồi kìa, con còn không mau xuống xe đi."

Đoàn Sâm cau mày, hắn cảm thấy có chút không cam lòng.

Diệp Bạch Tư đã đến trước cửa, anh mở cửa ra: "Bên ngoài lạnh lắm, bác vào trong trước đi ạ."

Đoàn Sâm vẫn không xuống xe, Đoàn Cao Sơn không thể không hét lên trước mặt Diệp Bạch Tư: "Đoàn Sâm!"

Vẻ mặt của Diệp Bạch Tư không thay đổi, anh thản nhiên nhìn chằm chằm chiếc xe hơi màu đen kia, thấy Đoàn Sâm buồn bực không muốn đi ra, trong lòng anh cũng hiểu rõ tâm tình hiện tại của hắn.

Anh cảm thấy buồn cười, vì thế nhàn nhạt cong khóe môi nói: "Chúng ta mau vào thôi bác, con mặc ít đồ nên hơi lạnh."

Trong lòng Đoàn Cao Sơn cũng có chút nổi nóng, ông nói: "Bác còn mang theo quà cho Bạch Ngọc đây... Đoàn Sâm!!"

Cái thằng nhóc này, thật sự không có chút tiền đồ nào cả.

Diệp Bạch Tư cũng đoán ra được mục đích của Đoàn Cao Sơn, anh trực tiếp xoay người đi vào trong, Đoàn Cao Sơn tiến hai bước đập lên xe một cái thật mạnh, sau đó ông bình tĩnh trở lại, đuổi theo Diệp Bạch Tư.

Cuối cùng Đoàn Sâm cũng xuống xe, hắn mang theo món quà mà Đoàn Cao Sơn đã chuẩn bị từ sáng sớm, vẻ mặt không chút thay đổi đi theo bố, giống hệt một đứa trẻ bị ép buộc về nhà.

Diệp Bạch Tư vào cửa, lấy trong tủ giày ra một đôi dép mới, anh nói: "Bác thay vào đi, trong phòng có máy sưởi nên sẽ thoải mái hơn nhiều."

Anh đặt dép bên chân Đoàn Cao Sơn, ánh mắt của Đoàn Sâm vẫn không nhúc nhích theo dõi anh, hắn chờ anh lấy dép cho mình, thế nhưng Diệp Bạch Tư đã đứng dậy tiếp tục đi vào trong.

Đoàn Cao Sơn tự mình thay dép xong, liếc nhìn vẻ mặt cứng đờ của Đoàn Sâm, lại len lén theo dõi bóng dáng của Diệp Bạch Tư, sau đó ông âm thầm mở tủ giày ra, cuối cùng chỉ lấy ra một đôi bọc giày: "Con mang cái này."

Sắc mặt Đoàn Sâm âm trầm, hắn vừa trực tiếp bước chân vào lại bị Đoàn Cao Sơn giữ chặt: "Thằng nhóc xui xẻo này, lỡ đạp dơ nhà người ta thì không bị mắng à?"

Hiện tại ông cũng có chút tức giận, nếu không phải vì Đoàn Sâm, một ông trùm máu mặt trên thương trường như ông sao có thể nhẫn nhịn trước con dâu như vậy chứ?

Vẻ mặt Đoàn Sâm lạnh lùng, hắn tìm cách mang bọc giày vào chân, sau đó sải bước đi vào.

Diệp Bạch Ngọc cười ha ha lướt qua hắn, đón tiếp Đoàn Cao Sơn: "Chào bác, mời bác ngồi ạ."

"Ôi chao." Đoàn Cao Sơn hòa nhã nhận lấy tách trà nóng cậu đưa, sau khi ông nhấp một ngụm thì nói: "Trà ngon lắm, là con pha hả?"

"Vâng." Diệp Bạch Ngọc chỉ ra ban công, bên đó có một bộ trà cụ: "Anh hai con mua về cho con nghịch đấy ạ."

"Nếu biết con thông thạo về trà sớm hơn thì bác đã tặng con một bộ sứ xương* tốt nhất phía Tây rồi."

* Sứ xương còn được gọi với tên khác là Bone China, được thợ gốm người Anh tên là Josiah Spode sáng chế. Đây là loại sứ được chế tác từ tro xương động vật, trộn với khoáng chất Fensfat (tràng thạch) và đất sét trắng. Sứ xương có độ thấu quang cao, do nó chứa trên 30% phốt phát và canxi phốt phát có trong xương động vật, nên sứ xương sở hữu độ trong, trắng, độ bền cao, chống sứt mẻ cực tốt.

Diệp Bạch Ngọc hoàn toàn ngó lơ Đoàn Sâm, cuộc đời Đoàn Sâm chưa từng cảm thấy mất tự nhiên đến thế, ngay cả lúc hắn còn nhỏ cũng không có ai tùy tiện để hắn phải đứng gượng gạo sau lưng Đoàn Cao Sơn như vậy.

Hắn nặng nề đặt quà lên bàn, xoay mặt qua, nhìn thấy Diệp Bạch Tư đang rửa trái cây thì lập tức sải bước đi đến, vẻ mặt không chút thay đổi đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn anh chòng chọc.

Mái tóc dài của Diệp Bạch Tư được tùy tiện buộc sau đầu, sườn mặt tinh tế mềm mại, làn da của anh rất giống một viên ngọc mỡ dê tuyệt mỹ, hắn nhìn chăm chú đến mức có chút miệng đắng lưỡi khô.

Vô thức vươn tay ra, Diệp Bạch Tư lại trực tiếp bưng chén đĩa lên đi tới trước bàn, thuận miệng hỏi: "Bác ăn trưa chưa ạ?"

"Chưa." Đoàn Cao Sơn lập tức nói: "Tụi con thì sao?"

"Tụi con ăn xong rồi." Diệp Bạch Tư nói: "Trong tủ lạnh cũng không còn gì, buổi tối con mới đi siêu thị, hay là con gọi đồ ăn bên ngoài cho bác nhé?"

Đoàn Cao Sơn bắt gặp ánh mắt chân thành của anh, trong lòng lại càng mắng chửi Đoàn Sâm một trận, ông chỉ có thể nói: "Vậy đành phải phiền Diệp Diệp rồi."

Diệp Bạch Tư mỉm cười, "Bác muốn ăn gì ạ?"

Đoàn Cao Sơn cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nói: "Bác ăn gì cũng được, con hỏi Đoàn Sâm đi."

Bên bồn rửa bát, Đoàn Sâm thu lại bàn tay trơ trọi của mình, tiếp tục hờn dỗi.

Nếu Diệp Bạch Tư tới hỏi hắn, hắn sẽ...

"Vậy ăn đồ Tứ Xuyên đi." Diệp Bạch Tư nói: "Trước kia anh ấy thích nhất món này đó ạ."

Đoàn Cao Sơn lộ vẻ nghi hoặc, ông nhớ rõ gia đình mình... bao gồm cả Đoàn Sâm, tất cả mọi người đều không ăn cay.

Ôi chao, thằng chó con này rốt cuộc đã chọc vào chỗ nào của người ta vậy.

Đoàn Cao Sơn nói: "Hay là ăn đồ nhạt thôi, dễ tiêu là được rồi."

Diệp Bạch Tư ngồi một bên đặt đồ ăn, Đoàn Cao Sơn nháy mắt với Đoàn Sâm, hắn ủ rũ mặt mày bước tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Bạch Tư, vẫn không ngừng nhìn anh chằm chằm.

Nhìn tới mức ánh mắt chua xót, Diệp Bạch Tư vẫn không thèm liếc hắn lấy một cái.

Hắn không nhịn được nữa, thấp giọng nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

Diệp Bạch Tư im lặng, anh tạo một đơn hàng trên app đặt đồ ăn, lại nghe thấy tiếng gọi u ám của Đoàn Sâm: "Diệp Bạch Tư."

Diệp Bạch Tư buông điện thoại xuống, cuối cùng anh gật đầu nói: "Được."

Anh lập tức đi thẳng lên lầu hai.

Đoàn Sâm cau mày đi theo, bọc giày ma sát xuống đất phát ra tiếng sột soạt, trông vụng về cực kỳ.

Hai người đến ban công lầu hai, Diệp Bạch Tư cầm lấy điếu thuốc lá trên bàn nhỏ, bình tĩnh châm lửa.

Con ngươi của Đoàn Sâm hơi co lại: "Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Đây là chuyện anh muốn nói với tôi đó hả?"

Anh nâng điếu thuốc lên môi, thế nhưng Đoàn Sâm lại đột nhiên giật lấy, hắn quệt điếu thuốc vào gạt tàn, nói: "Gạt tàn rất sạch, chứng tỏ em không thường xuyên hút thuốc. Em đang cố ý cho tôi thấy mặt xấu của em sao?"

Diệp Bạch Tư thở dài, quả thực anh không thường xuyên hút thuốc, thế nhưng Đoàn Sâm cũng thật sự quá tự tin, không thường xuyên không có nghĩa là anh hoàn toàn không hút.

Anh không tính toán đến thái độ thô lỗ của Đoàn Sâm, hỏi: "Nói đi, tìm tôi có việc gì?"

"Tại sao lại không về nhà?"

Diệp Bạch Tư nhất thời không nói nên lời, không thể không đưa mắt nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nhìn người đàn ông đã rất quen thuộc trước mặt này.

"Đại công tử Đoàn à." Anh nói: "Anh nhìn cho rõ vào, nơi mà anh đang giẫm chân lên bây giờ chính là nhà của tôi đấy."

"Tại sao em không về nhà của chúng ta?"

"Không có chúng ta gì ở đây cả." Giọng điệu của Diệp Bạch Tư rất bình tĩnh, cũng thật sự rất nghiêm túc, "Đoàn Sâm, anh nghe cho rõ đây, tôi với anh đã kết thúc rồi."

Đoàn Sâm dừng một chút, vẻ mặt nghi hoặc, hắn tựa vào ban công suy nghĩ một lát rồi nói: "Là bởi vì hôm đó tôi nói không muốn kết hôn sao?"

Diệp Bạch Tư ngồi xuống, cúi đầu xoa xoa trán, anh cảm thấy hơi đau đầu.

Chuyện đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi, Đoàn Sâm cho rằng anh rời đi là vì xúc động.

Anh vốn nghĩ Đoàn Sâm kiêu ngạo như vậy, nếu mình chủ động đề nghị rời đi thì hắn sẽ không thể đặc biệt đến đây hỏi thăm, từ nay về sau giữa hai người sẽ không còn mối liên hệ nào nữa, thế nhưng không ngờ Đoàn Cao Sơn lại xuất hiện, còn mang Đoàn Sâm đến theo.

Anh cho rằng hai người đã quá hiểu nhau rồi, căn bản không cần phải giải thích thêm gì cả.

Đoàn Sâm nhìn anh, hỏi: "Em làm sao vậy?"

"Đoàn Sâm." Diệp Bạch Tư không trả lời hắn, anh suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Tôi với anh chia tay không phải là bởi vì bất cứ cảm xúc gì, tôi chỉ không muốn tiếp tục thôi... Chính là kết thúc rồi, anh không cần tức giận, cũng không phải bởi vì anh chọc giận tôi, chỉ đơn giản là tôi không còn suy nghĩ gì về anh nữa."

Anh nhìn về phía Đoàn Sâm, ánh mắt bình tĩnh: "Tôi nói vậy anh có hiểu không?"

Đoàn Sâm làm sao có thể hiểu được, hắn hỏi: "Là bởi vì tôi khiến em khó chịu sao?"

Diệp Bạch Tư nở nụ cười lắc đầu: "Không phải."

"Nếu nhất định phải tìm một lí do, vậy thì... Tôi đã kiếm được quá nhiều từ anh rồi, bây giờ không phải lo cơm ăn áo mặc, thế nên tôi nghĩ mình không cần phải tiếp tục chịu đựng anh nữa."

===

Anh Anh: Em lừa tôi.

Diệp Diệp: Tin hay không tùy anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương