Editor: Sapoche

Mạnh Chiếu Thanh lại liếc mắt nhìn Chu Yến Kinh lần nữa, lúc này chỉ sợ là anh đang rất đắc ý.

Chu Yến Kinh thật ra chẳng biểu hiện rõ ràng gì lắm, giờ phút này thời cơ vẫn chưa tốt lắm.

Lần đánh nhau trước đó, Mạnh Chiếu Thanh và anh hai người đều bị thương, khi đó Mạnh Đan Chi cũng lo lắng cho hai người họ, nhưng lại đến xử lý vết thương cho anh trai trước.

Bây giờ, cả hai cũng như thế.

Không uổng công Chu Yến Kinh lên kế hoạch như thế.

Mẹ Lý từ từ đến trễ: “Chi Chi, sao rồi?”

Mạnh Đan Chi đóng cửa sổ, lui về sau: “Mẹ Lý, sao lại đánh nhau được chứ, mẹ so với con còn ầm ĩ hơn nhiều thế.”

Mẹ Lý ai ui một tiếng: “Đây không phải vì mẹ nghe thấy Chiếu Thanh quát to tiếng sao, lo lắng thôi.”

Trong nhà từ già đến trẻ, một ông cụ và một người thiếu niên đều thích yên tĩnh, lần trước Mạnh Chiếu Thanh nổi bão đã là năm trước.

Mạnh Đan Chi nghe như thế, thì lại tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô bỏ bảng thiết kế này lại, cái thùng này chắc chắn một mình cô dọn đi thì không thể rồi, đợi lúc gần đi nói Chu Yến Kinh làm.

Dưới lầu.

Nói không đánh nhau thì thật sự không đánh nhau, nhưng nên hỏi Mạnh Chiếu Thanh hay là hỏi anh: “Vừa nãy anh nói là thật sao?”

Chu Yến Kinh hơi hơi vuốt cằm: “Bà ngoại nói, anh có tin không?”

Mạnh Chiếu Thanh nhíu mi, sao lại có liên quan gì đến bà ngoại nữa thế này.

Trong sân có ghế dựa, hai người không ngồi ở hai bên mà là chỗ cách nhau rất xa.

Mạnh Chiếu Thanh nói: “Có phải là lần trở về Ninh Thành lần đó không?”

Chu Yến Kinh nghĩ nghĩ tìm từ: “Đúng, chỉ là lúc ấy tớ vẫn không hiểu được.”

Khi đó anh đã ra nước ngoài một năm, chỉ dùng thời gian nghỉ ngơi trở về, vừa khéo trải qua khoảng thời gian bà ngoại sinh bệnh, Mạnh Chiếu Thanh trở về chào hỏi, chăm sóc.

Bà cụ chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra anh là ai.

Mạnh Đan Chi từng nói qua, Mạnh Chiếu Thanh cũng từng nói với cô về anh.

Bởi vì nghỉ hè hay nghỉ đông Mạnh Đan Chi đều trở về thành phố Kinh, bình thường Chu Yến Kinh và Mạnh Chiếu Thanh cũng lên đại học, cho nên đó là lần đầu tiên anh đến Ninh Thành.

Khi cách xa lâu ngày gặp lại, trí nhớ càng rõ ràng hơn.

Sau khi anh và Mạnh Chiếu Thanh đến tòa nhà cũ, Mạnh Đan Chi vẫn chưa rời giường, khi đó cô thích ngủ nướng nên bà ngoại cũng tùy ý cô.

Chu Yến Kinh đi dạo quanh tòa nhà, cô cũng vừa lúc mở cửa sổ.

Tóc Mạnh Đan Chi lúc đó còn có chút rối, bị anh thấy thì cô giật mình, chớp chớp mắt, lại nhanh chóng đóng cánh cửa gỗ khắc hoa lại.

Lúc ấy gần một năm chưa gặp rồi, cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Khi trở ra, Mạnh Đan Chi đã thay bộ đồ ngủ rồi, thay bộ đồ rộng thùng thình thành bộ sườn xám, thật ra lúc ấy anh cũng chưa từng thấy sườn xám, tưởng là áo đầm bình thường.

Cô liếc nhìn anh mấy lần, coi như anh xuất ngoại đã thay đổi hết cả người.

Mạnh Chiếu Thanh hừ lạnh, lúc ấy nói cái gì mà không hiểu chứ.

Bà ngoại cũng có chút không hiểu rõ, Chu Yến Kinh vừa nghe thấy, Mạnh Đan Chi dưới mí mắt anh mà lớn lên, cho nên bây giờ anh đã quen xem cô là em gái.

Ánh mắt bà lão nhìn người rất chuẩn.

“Cậu nói với tớ, là Kiều Chước trước kia hay là Kiều Chước sau này.” Mạnh Chiếu Thanh bắt lấy trọng điểm: “Cái khác không cần nhiều lời.”

Bây giờ Kiều Chước trở thành một mốc thời gian.

Chu Yến Kinh: “Sau này.”

Anh dừng lại một chút, “Dựa theo lời bà ngoại nói, là trước kia.”

Mạnh Chiếu Thanh: “?”

Cái này có thể phân thành hai giai đoạn khác nhau.

Bỗng nhiên trong nhất thời anh ấy không biết nên nói cái gì. Sau đó, anh có thể hiểu được, trước kia… bà ngoại đều biết.

Nhưng mà ---

Anh thích Chi Chi, thì rất tốt.

Suy nghĩ Mạnh Chiếu Thanh xoay chuyển rất nhanh, anh ấy bận tâm đương nhiên là có lợi với Chi Chi, có tình cảm làm nền móng, cuộc sống của Chi Chi thì càng thoải mái hơn.

Hai người họ là bạn bè, là anh em nhiều năm.

Nhưng anh ấy với Chi Chi là anh em, người nhà mãi mãi đứng nhất trong lòng anh, huống chi, Chi Chi tốt như thế, thật sự tiện nghi cho anh rồi.

Vừa nãy còn muốn làm Chi Chi khó xử, anh ấy đã cảm thấy uất ức.

Em gái lớn không giữ được.

Bầu không khí im lặng một lúc lâu.

Bỗng nhiên Mạnh Chiếu Thanh nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Từ từ… khi em gái tớ học tiểu học, hoa đào có phải do cậu cắt đứt hay không?”

Chu Yến Kinh: “Sao lại nghĩ như thế?”

Mạnh Chiếu Thanh nghi ngờ: “Phải không?”

Sao anh ấy lại cảm thấy chính là như thế nhỉ.

Chu Yến Tư suy tư một lúc: “Không có.”

Đáng tiếc, Mạnh Chiếu Thanh bây giờ không có tín nhiệm gì với anh nữa.

Ngay cả bà ngoại chỉ vừa mới liếc mắt đã biết ngay như thế, còn chưa ý thức được nên làm cái gì, nói không chừng Chi Chi chẳng còn con ngựa nào khác nữa, chỉ có lý do là do anh.

-

Nửa tiếng sau, Mạnh Đan Chi vào sân: “Hai người đang thì thầm gì đấy?”

Mạnh Chiếu Thanh nói: “Đàn ông nói chuyện.”

Chu Yến Kinh ừm.

Mạnh Đan Chi cảm thấy tối nay anh trai rất không giống bình thường, đột nhiên giống như mấy học sinh cấp hai, nói chuyện cũng chẳng dịu dàng như bình thường.

Chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy bộ đồ đấy, cảm thấy cô phải lấy chồng rồi, nên trong lòng khó chịu?

Mạnh Đan Chi hối Chu Yến Kinh: “Anh đi sang bên cạnh đi.”

Cô ngời giữa hai người họ, “Anh ơi.”

Xưng hô của Mạnh Đan Chi đối với Chu Yến Kinh thay đổi rất nhiều, thỉnh thoảng là anh này, thỉnh thoảng là anh, kêu mấy từ lấy thì ít hơn.

Trong nhà không có ai khác, nên từ nhỏ cô đã đi theo sau mông của Mạnh Chiếu Thanh.

Thật ra nhà họ Chu có không ít con trai, nhưng cô không có nhiều hứng thú lắm. Mạnh Chiếu Thanh và Chu Yến Kinh có quan hệ rất tốt, nên cô cũng chỉ quen mỗi mình anh.

Chỉ là, bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.

“Bà ấy muốn ly hôn.” Mạnh Đan Chi bỗng nhớ đến chuyện này.

“Bà ấy vui vẻ là được rồi.” Mạnh Chiếu Thanh ngạc nhiên hai giây, rồi khoi phục lại vẻ bình tĩnh ngày thường.

“Không dễ như thế.” Chu Yến Kinh tiếp lời của cô: “Chuyện đã mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa thấy kết quả.”

Anh nói: “Ly hôn ở giai đoạn yên ắng thế này, sẽ bị động hơn.”

Cho nên anh mới cùng Mạnh Đan Chi tính nhúng tay vào.

Mạnh Chiếu Thanh hơi giật mình, đối với Tô Văn Tâm, anh ấy so với Mạnh Đan Chi biết rõ hơn một chút, lúc mới mấy tuổi trong nhà đều rất tốt đẹp.

Về phần Trần Đạt Hải, cũng chỉ là một người bạn của ba anh ấy mà thôi.

Lúc ba qua đời, bỗng nhiên mọi thứ đều thay đổi, mẹ trở thành vợ của Trần Đạt Hải, lúc ấy hình như anh còn nhớ em gái còn phải chuyển đến nhà họ Trần.

May mà, sau này Chi Chi bị trả về đây.

Mạnh Chiếu Thanh nhíu mày: “Tớ đã biết.”

Anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn được.

“Một lát sau, Mạnh Đan Chi đứng lên: “Anh Yến Kinh, anh giúp em mang thùng này về đi, đêm nay em không về.”

Chu Yến Kinh nói: “Chỗ này không có phòng của anh sao?”

Đương nhiên là có.

Mạnh Chiếu Thanh lập tức nhìn sang, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Chu Yến Kinh nở một nụ cười nhạt.

Chờ khi Mạnh Đan Chi rời đi, hai người vẫn còn đứng yên đấy, Mạnh Chiếu Thanh như nhớ đến gì đấy vẫn chưa hỏi nên nói: “Sau này là lúc nào thế?”

Chu Yến Kinh: “Là lúc cô ấy học năm nhất.”

Mạnh Chiếu Thanh nghe thì giật mình, lại còn sớm như thế sao?

Anh thế mà chẳng nhìn ra được chút nào, tuy khi đó Chu Yến Kinh đã ra nước ngoài công tác, rất ít khi kiếm được lý do để tụ hội với bọn họ.

Bạn thân để ý em gái mình sớm như thế, tâm trạng của anh cũng trở nên phức tạp, bây giờ rối rắm cái gì cũng không thể dùng, ngay cả cán cân của Chi Chi cũng nghiêng rồi.

Anh ấy thở dài một hơi.

Chu Yến Kinh lại mở miệng: “Cậu yên tâm.”

Lời này có ý gì thì hai người đều biết rõ.

Mạnh Chiếu Thanh nhìn anh, thấp giọng nói: “Hy vọng cậu nói được, làm được.”

-

Chờ khi Mạnh Chiếu Thanh trở về phòng khách, cuối cùng Mạnh Đan Chi cũng có cơ hội để hỏi: “Anh và anh Yến Kinh đang thì thầm cái bí mật gì đấy?”

“Không có gì.” Anh ấy nói.

“Em không tin.”

“Em hỏi nhiều như thế làm gì?”

Mạnh Chiếu Thanh trả lời xong, bỗng nhiên dừng bước lại: “Trong khoảng thời gian em lên năm nhất có từng gặp Chu Yến Kinh chưa?”

Mạnh Đan Chi cẩn thận suy nghĩ một chút, “Không có, khi đó anh ấy không phải đang ra nước ngoài sao?”

Mạnh Chiếu Thanh nghe cô nói xong cũng biết đây là lời nói thật, vừa rồi anh vẫn chưa hỏi là khi nào của năm nhất, nếu đã chưa từng gặp thì sao lại động lòng được chứ.

Chẳng lẽ là do một mình cô đơn bên nước ngoài đã lâu, bỗng nhiên lại phát hiện bản thân thích em gái của bạn thân hay sao?

Cũng không phải không có khả năng.

Chu Yến Kinh đã mang thùng xuống để lên xe, từ bên cửa sổ còn có thể nhìn thấy anh đang xắn ống tay áo lên, vô cùng đẹp mắt.

Mạnh Đan Chi nhìn chằm chằm một lúc lâu.

“Anh ơi, tối nay em vẫn không nên ở đây rồi.”

Mạnh Chiếu Thanh không nói gì: “À.”

Mạnh Đan Chi nở nụ cười: “Em phải quay về nghiên cứu thiết kế của bà ngoại, anh ơi, sao anh giữ lâu thế rồi mà vẫn không nói cho em biết thế, vẫn cứ để cho anh Yến Kinh nói em mới biết được.”

Mạnh Chiếu Thanh: “Em còn chưa kết hôn mà, nói sớm như thế làm gì chứ.”

Mạnh Đan Chi: “Đợi đến tận lúc kết hôn thì trễ rồi.”

Mạnh Chiếu Thanh và Chu Yến Kinh cao cao ngang nhau, đều cao hơn cô rất nhiều, anh đưa tay vỗ nhẹ đầu cô: “Em cảm thấy Yến Kinh đối với em thế nào?”

Đột nhiên bị anh ấy hỏi như thế, Mạnh Đan Chi hơi hơi trợn to mắt nhìn.

Đối với cô thế nào sao?

Đương nhiên không có câu trả lời nào khác rồi.

Anh hiểu cô rất rõ, từ sở thích đến cuộc sống, hình như Mạnh Đan Chi cũng đã hoàn toàn quen được anh sắp xếp những thứ vụn vặt trong cuộc sống giúp rồi.

Giống như sau khi tan làm, thì tâm tư của anh vẫn luôn đặt trên người cô.

Nghĩ như thế, trái tim Mạnh Đan Chi lại run lên.

Bóng đèn chiếu sáng vào đôi mắt của cô, sáng ngời như ngọc, cô mở miệng: “Đối với em rất tốt, cũng giống hệt anh trai.”

Mạnh Chiếu Thanh mỉm cười: “Vậy em hủy bỏ hôn ước đi, xem cậu ta như anh trai.”

Mạnh Đan Chi: “…”

Sau một lát, cô mới hiểu được là do Mạnh Chiếu Thanh cố ý nói như thế, chắc chắn là đêm nay Chu Yến Kinh đắc tội gì đó với anh ấy rồi.

Mạnh Chiếu Thanh còn nói: “Muốn đi về, còn không mau trở về sớm một chút.”

Anh ấy cũng chẳng muốn vạch trần cô.

Nhìn thấy bóng dáng Mạnh Đan Chi đi vào phòng khách, anh ấy mới lắc đầu, chưa đến nửa phút sau, khi anh ấy trở về phòng, phát hiện trên bàn còn có đồ gì đấy.

Đúng lúc mẹ Lý đi lấy bình hoa để đổi nước: “Chi Chi để lại cho con đấy.”

Mạnh Chiếu Thanh mở ra, phát hiện đều là cà vạt, đương nhiên không hề đơn giản rồi.

Trước kia anh cũng từng nhận được mấy quà thêu nhỏ của cô tặng rồi, nhưng cà vạt là lần đầu tiên. Anh đang nghi ngờ, chắc chắn anh chẳng phải người duy nhất nhận được.

Lúc Mạnh Đan Chi ở trên xe về căn hộ, cô mới hỏi anh: “Sao anh biết hỉ phục ở trong đó, còn nữa, sao anh biết đã là của bà em làm cho em thế?”

Vấn đề này vẫn chưa có đáp án, thì đêm nay cô chắc chắn không ngủ được.

Chu Yến Kinh không giấu diếm cô: “Bởi vì lúc ấy anh ở đó.”

Mạnh Đan Chi lập tức suy nghĩ một chút: “Là năm 2018 đó sao?”

“Ừm.”

“Bà ngoại lại chẳng thèm nói cho em biết.” Mạnh Đan Chi nhìn anh, nhìn chỗ nào cũng chẳng thấy vừa mắt, cô lại có thể không được xếp ở vị trí đầu tiên.

Còn có cái vấn đề khi nãy của anh trai…

Cô không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện lần trước mà Lục Dương vô tình để lộ khi nói chuyện với cô, bản thân cô năm 2019 vừa khéo cũng bắt đầu học kỳ đầu của năm nhất nhỉ.

Nói như thế, là thật sự đã gặp qua rồi.

Chỉ là vì sao anh trai lại hỏi như thế?

Mạnh Đan Chi tiếp tục tìm hiểu: “Anh và anh trai tối nay cuối cùng là nói cái gì?”

Trên mặt Chu Yến Kinh giống như thật sự nói như thế: “Thảo luận chuyện của Kiều Chước với cậu ấy.”

Vừa nói đến chuyện này, lông mi của Mạnh Đan Chi đã run lên, đã quên mất không dặn anh trai đừng nói chuyện này cho Chu Yến Kinh biết rồi.

“Em nói gì với cậu ta rồi?” Chu Yến Kinh đột nhiên hỏi như thế.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô.

Hô hấp của Mạnh Đan Chi từ từ lại: “… Không có gì, đã nó chuyện cãi nhau với anh.”

Chu Yến Kinh nghiêng đầu, “Chỉ nói như thế thôi sao?”

Mạnh Đan Chi dạ một tiếng, giả vờ bình tĩnh: “Nếu không em còn có thể cùng anh ta nói gì chứ, cũng không thể ngồi hồi tưởng thanh xuân được, cũng chẳng có thanh xuân gì.”

Đoạn đối thoại cuối cùng kia cô cũng không nói ra.

So với Chu Yến Kinh thì cô không chấp nhận người khác… đó chẳng phải đang thông báo sao?

Mạnh Đan Chi lại tưởng tượng đến hai chữ thông báo, tim đã đập liên hồi --- cô cảm thấy, thật ra cô đã thích Chu Yến Kinh mất rồi.

Là thói quen hay là thích đây?

Chính cô cũng đang rối ở chỗ này, có lẽ cả hai cái đều có cả?

Chu Yến Kinh nhướng mày: “Quả thật.”

Câu đầu tiên Kiều Chước nói rất chính xác, đoạn tình cảm này anh chiếm nhiều năm hơn, so với tình cảm của người khác mãi mãi đều kém xa.

“…”

Vì nói sang chuyện khác, Mạnh Đan Chi hơi nhích vị trí đi, chủ động hỏi: “Anh Yến Kinh, lần trước anh nói năm 2019 về nước gặp em.”

“Vì sao anh lại muốn gặp em?” Cô nghiêng đầu sang: “Lần trước anh nói muốn gặp em, chỉ là nhớ… hay là có nguyên nhân gì khác?”

Nói xong, người kế bên im lặng không một tiếng động.

Cô đưa tay chọc chọc cánh tay anh, nhắc anh mau trả lời cô đi.

Chu Yến Kinh nắm lấy ngón tay cô: “Nhớ không phải là nguyên nhân sao?”

Tiếng của anh được d3 xuống rất thấp.

Hai người ngồi phía sau bắt đầu thì thầm nói chuyện.

Mạnh Đan Chi cong cong môi, anh trả lời như thế này nghe như --- giống như đang lộ ra một tin tức quan trọng, “Anh…”

Cô có chút không thể tin được, nhưng hình như là thật.

Chu Yến Kinh: “Anh làm sao?”

Anh nắm lấy đầu ngón tay cô, không thả ra.

Ngay chỗ hai người chạm vào nhau, hình như đã bắt đầu nóng lên, khi cô muốn nhanh chóng rút tay về thì đã nghe anh nói.

“Chi Chi, em thích anh sao?”

“?!”

Mạnh Đan Chi thiếu chút nữa đã nói toẹt ra: “Anh nói gì?”

Phải là cô hỏi anh mới đúng.

Sao lại trở thành anh hỏi cô rồi!

Thậm chí cô còn đang nghi ngờ có phải Kiều Chước sau khi chia tay với cô, hai người đã liên lạc với nhau, anh ấy đã nói hết mấy lời hôm nay nói với cô cho Chu Yến Kinh nghe rồi.

Ánh mắt Chu Yến Kinh dừng trên khuôn mặt tươi đẹp của cô.

Anh lặp lại: “Em có thích anh không?”

Suy nghĩ của Mạnh Đan Chi đều đã bị kẹt lại một chỗ, câu hỏi vừa muốn hỏi đã bị kẹt lại sâu trong cùng, mặt đỏ tai hồng.

“… Là em hỏi anh mới đúng.” Cô vẫn còn giữ lại chút lý trí.

“Em hỏi.” Chu Yến Kinh vẫn rất bình thản.

Mạnh Đan Chi nhìn thẳng vào mắt anh, ngực vô cùng nóng, ngôn ngữ nói ra cũng có chút loạn: “Vấn đề năm 2019 khi nãy đấy, anh không phải là… thích em?”

Cô nắm chặt lấy câu hỏi kia của anh mà đi vào vấn đề.

Mạnh Đan Chi nhìn đi chỗ khác, một lát sau vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời, quay đầu nhìn anh: “Sao anh lại chẳng nói lời nào thế?”

Chu Yến Kinh: “Biết rõ còn hỏi.”

Chỉ bốn chữ đơn giản, đã khiến tim Mạnh Đan Chi đập liên hồi, không ngừng nghỉ.

Anh cong môi: “Em thẳng thắn như thế, khiến anh có chút ngại.”

Mạnh Đan Chi: “?”

Rõ ràng là anh nói trước, sao lại giống cô sai thế này.

“Đừng nói sang chuyện khác.” Cô không hề giống như lúc bình thường.

“Phải” Chu Yến Kinh trả lời, lại thở dài: “Em mới phát hiện à.”

Mạnh Đan Chi thầm nghĩ điều này sao mà phát hiện được, cô cũng chẳng có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không.

Chu Yến Kinh chăm chú nhìn cô: “Đến lượt em.”

Cho dù anh đã biết trước đáp án rồi, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng cô nói ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương