Chiều Theo Sở Thích Của Em
-
Chương 70
Editor: Sapoche
Mấy lời của Kiều Chước nói này, khiến Mạnh Đan Chi không biết kế tiếp nên làm gì.
Chẳng lẽ là tình bạn cùng phòng kiểu plastic sao?
Nhưng mà… nếu nghiêm túc nói tiếp, quả thật không thể nào nói rõ được cả, nếu anh ấy còn biết tình huống dẫn đến chuyện kết hôn thì sẽ muốn theo đuổi cô.
Tuy nói rõ, không làm rõ, Mạnh Đan Chi có thể cảm thấy bản thân không nói rõ, dù sao người đến người đi, mang trà sữa này cũng đều rất bình thường.
Nhưng nếu làm rõ, vậy không thể làm rõ được.
Nếu không có làm việc trái pháp luật, nhưng tình cảm thì không thể nào qua được.
Mạnh Đan Chi luôn rất gần gũi đối với những đàn em khóa dưới, đúng là bởi vì đôi khi bọn họ quá nhiệt tình, sẽ khiến cô rất khó mà ở chung ngay từ đầu.
Chỉ sợ bản thân của Kiều Chước cũng đã biết rõ ràng.
Mạnh Đan Chi nhìn anh ấy cười cười, “Tôi phải về nhà, còn anh thì sao?”
Kiều Chước nói: “Trở về làm việc.”
Mạnh Đan Chi gật đầu.
Chỉ là anh ấy vẫn đứng im đấy, cũng chỉ có thể tự mình cô đi, đi xa được vài bước, bỗng nhiên Kiều Chước gọi cô lại: “Em gái.”
Mạnh Đan Chi suy nghĩ chút, vẫn quay đầu lại.
“Chú ý an toàn.” Kiều Chước nói.
“Anh cũng thế.”
Sau khi khuất khỏi tầm mắt của anh ấy, Mạnh Đan Chi mới trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng về nhà.
Chuyện này sao anh trai lại chẳng nói với cô tiếng nào hết thế.
Nếu cô biết trước, có thể cô cũng không thể ở riêng với Kiều Chước nhiều như thế, vụ của Trần Nhã Yên không khó lắm, cô hoàn toàn có thể tự mình xử lý được.
Tìm luật sư mới cũng có thể.
Mạnh Đan Chi muốn biết rõ câu nói cuối cùng của Kiều Chước, thở dài, về chuyện nói với Chu Yến Kinh… thì đợi gặp mặt anh rồi nói nhỉ?
Thế, thế chẳng phải giống như thông báo sao?
Đến khi trở về nhà họ Mạnh vừa khéo là giờ ăn trưa, mẹ Lý biết trước cô sẽ đến nên đã sớm làm đồ mà cô thích ăn nhất.
“Tiểu Chu không đến sao?” Bà ấy hỏi.
“Buổi tối đến ạ.” Mạnh Đan Chi đến phòng ăn, lại hỏi: “Anh trai giữa trưa có trở về sao?”
“Trở về chứ.”
Mạnh Chiếu Thanh cách nhà rất gần, cho nên không có chuyện ngoài ý muốn thì ba bữa anh ấy đều ăn ở nhà.
-
Mười hai giờ đến, ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng vang lên.
Mạnh Chiếu Thanh vừa khom người, đã nhìn thấy cặp mắt trông mong của Mạnh Đan Chi, không có mục đích gì mà lại như thế, dù sao nhìn thấy cũng thấy cô rất vui vẻ.
“Sao đột nhiên giữa trưa đã trở về thế?”
Mạnh Đan Chi hỏi: “Đây là nhà của em, giữa trưa về không được sao?”
Mạnh Chiếu Thanh: “Em đã nói với Yến Kinh chưa?”
Mạnh Đan Chi vội vàng lắc đầu, “Hôm nay trở về là có chuyện, vốn dĩ có một chuyện giờ lại thành hai chuyện rồi.”
Cô thẳng thắn hỏi: “Đồ của bà ngoại để ở đâu thế ạ?”
Mạnh Chiếu Thanh ngẩn ra: “Đã biết rồi.”
Anh ấy còn tưởng phải đến trước khi kết hôn, bản thân anh sẽ đến hỏi cô, mới không để tâm ý tốt của bà ngoại bị lãng phí, cũng không khiến cho cô hối hận.
“Ngày hôm qua Chu Yến Kinh có nói với em rồi.” Mạnh Đan Chi hối anh: “Nhanh lên, mau đưa em đi xem đi, em ở nhà lâu thế này rồi sao lại chẳng phát hiện ra nhỉ.”
“Sau khi em đại học căn bản không hay ở nhà, trong nhà nhiều người không nói chắc chắn em sẽ không phát hiện được.”
“Anh, sao anh có thể nói em như thế chứ.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không vấn đề gì cả.”
Năm nhất đại học phải ở ký túc xá, dọn khỏi ký túc xá thì đến ở căn hộ của Chu Yến Kinh, nghỉ đông hay nghỉ hè mới quay về nhà, sau khi mở cửa hàng thì nử kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè mới về nhà.
Mạnh Chiếu Thanh đưa cô lên lầu.
Bộ hỷ phục đó cũng được để trong một cái thùng giống như thùng chứa đồ ở nhà, chẳng qua cái thùng này anh có chìa khóa để mở.
Thùng cho như thế bên trong cũng có một cái rương nhỏ.
Mạnh Đan Chi giống như đang tìm kiếm một bảo vật gì đó: “Đưa chìa khóa cho em đi.”
Mạnh Chiếu Thanh đưa cho cô rồi tự mình đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, sau khi nhanh chóng mở ổ khóa ra, động tác của Mạnh Đan Chi bất giác làm chậm lại.
Một cảm giác của sự hèn nhát dần dâng lên.
Cho dù vài năm trước cô đã từng nhìn thấy bộ đồ này, thậm chí còn từng chạm qua, cùng với bà ngoại nói chuyện về mấy hình thêu trên đó chắc là sẽ rất đa dạng.
Mọi chuyện cuối cùng lại giao hết cho một mình cô.
Trong rương là giấy tờ để bảo quản bộ đồ này, trong đó là một bộ đồ hoàn chỉnh bên trong, chỉ để lộ ra một chút màu đỏ.
Mạnh Đan Chi đưa tay sờ sờ, sau đó lấy ra.
Hỉ phục được phủ bụi nhiều năm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.
Đỏ rực như ánh mặt trời mọc, màu sắc của chỉ thêu mới nhìn cũng chẳng nhiều màu lắm, nhưng thực tế lại muôn màu muôn vẻ, còn được khảm thêm ngọc trai nữa.
Vị trí thêu của chim phượng rất lớn vô cùng nổi bật, thật ra trải dài khắp bộ đồ này không chỉ như thế, từ mẫu đơn đến cây lựu đều là những ngụ ý tốt đẹp, ý tưởng nhiều không đếm xuể.
Mạnh Đan Chi đưa tay lướt nhẹ mặt bên ngoài, cảm xúc của hình thêu này rất thoải mái, nhưng màu chỉ vàng rõ ràng không phải kiểu sáng rực rỡ.
Loan phượng kết hợp, cây trâm hình mặt trăng.
Vốn dĩ cô tưởng chỉ có một bộ này, vừa rồi cảm thấy cái này được xếp chồng lên nhau, khi cúi đầu nhìn lại, trong rương còn có khăn quàng vai.
Chiều cao của Mạnh Đan Chi lúc học trung học và lên đại học vẫn có chút chênh lệch.
Nhưng dường như bà ngoại cũng đã đoán trước được rồi, mặc kệ là có thêm bao nhiêu đi nữa, hay là nặng thêm bao nhiêu, đều hoàn toàn phù hợp với cô.
Mạnh Đan Chi nhớ đến gì đó, vội vàng lật mặt trái lại.
Phía sau lưng thì không phức tạp như thế, chừa ra một khoảng trống lớn, trước đấy bà ngoại chưa hoàn thành xong, ánh mắt cô rơi xuống vị trí đó, đã nghĩ sẽ thêu cái gì rồi.
Đáy thùng này chính là đồ của bà ngoại thiết kế.
Khi cô còn trẻ, người nghệ nhân thêu sao có thể kỹ càng như họa sĩ được, cũng chẳng có công cụ gì, đều là nghĩ đến đâu làm đến đấy.
Chờ sau này khi phát triển rồi, cô cũng theo sự phát triển ấy, ngay lúc đầu bà ngoại đã hỗ trợ cho Mạnh Đan Chi, sau đó bản thân lại dùng máy tính in hình bản vẽ được thiết kế sẵn ra.
Sợ Mạnh Đan Chi chưa từng thêu qua kiểu đồ này, bà ấy thậm chí còn thiết kế mấy kiểu khác nhau, những ý tưởng hôn lễ dùng không ít, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được vô cùng tinh xảo.
Bản thân cô cũng có linh cảm rồi.
Mạnh Đan Chi giống như hải tặc phát hiện bảo vật, trong phòng chờ rất lâu.
Mãi đến khi Mạnh Chiếu Thanh gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm, cô mới để đồ lại chỗ cũ, rồi rời phòng.
-
Dưới lầu, giáo sư Mạnh đã đi dạo trở về.
Thấy Mạnh Đan Chi, ông cụ cười rộ lên: “Sao hôm nay đột nhiên trở về thế, chẳng lẽ trong cửa hàng không làm ăn sao?”
Mạnh Đan Chi nói: “Ông nội, nói xui gì đấy ạ, hai ngày nay trong cửa hàng đều chật kín hết người đấy nha!”
Tuy khách đến đều là giả dối hết, nhưng chật kín hết người là sự thật.
Giáo sư Mạnh hỏi: “Yến Kinh đâu?”
“Buổi tối anh ấy mới đến ạ.”
“Buổi tối à, thế buổi chiều tiểu Lý ra ngoài mua thêm chút đồ đi.”
Mẹ Lý tươi cười hớn hở đồng ý: “Yên tâm đi ông cụ à.”
Trên bàn cơm có ông nội, nên Mạnh Đan Chi không hỏi anh ấy chuyện Kiều Chước, khi ăn cơm xong, cô lập tức kéo Mạnh Chiếu Thanh sang một bên.
“Anh, trước kia anh đã từng cảnh cáo bạn cùng phòng mình sao?”
Mạnh Chiếu Thanh: “Bạn cùng phòng của anh là ai?”
Mạnh Chiếu Thanh: “?”
Lời này nói ra, chẳng lẽ không chỉ một người hay sao?
Nhìn dáng vẻ chẳng thể tin nổi của cô, Mạnh Chiếu Thanh biết cô hiểu lầm rồi: “Sao đột nhiên em lại hỏi cái này, ai nói cho em biết thế?”
Mạnh Đan Chi nói: “Lần trước bởi vì chuyện của Trần Nhã Yên, anh Yến Kinh giới thiệu cho em một luật sư, là bạn cùng phòng với hai người đấy.”
Cô vừa nói xong, Mạnh Chiếu Thanh lập tức hiểu được.
“Đúng.”
Mạnh Chiếu Thanh cũng chẳng hối hận: “Anh đúng là đã nói qua với cậu ta.”
Khi đó Mạnh Đan Chi còn học trung học, Kiều Chước là bạn cùng phòng với anh, lại xem trọng em gái anh, sao anh có thể yên tâm được.
Sau khi nói rõ được một lần, Kiều Chước không nói cái gì nữa.
Dáng người của Mạnh Đan Chi khi học trung học bắt đầu có chút thay đổi, đương nhiên như thế không các cách trở gì với anh, sẽ không có bóng dáng gì.
Nếu lúc ấy cô không đến Ninh Thành, ngược lại ở thành phố Kinh, anh ấy còn có thể nhìn chằm chằm cô đấy.
Mạnh Đan Chi chớp chớp mắt: “Sao anh không nói cho em biết thế?”
Mạnh Chiếu Thanh sờ sờ đầu cô, “Em nói anh nói gì với học sinh trường trung học số 1 bây giờ?”
“…”
Học sinh trung học thì làm sao, khi đó cô cũng đã muốn trưởng thành lắm rồi.
Mạnh Chiếu Thanh thấy cô trừng mắt nhìn anh, thì biết cô đang nghĩ cái gì, nhịn không được mà cười cười: “Sao nào, Kiều Chước theo đuổi em sao?”
Mạnh Đan Chi nói: “Cũng không tính là thế… ngày hôm qua anh Yến Kinh mời khách đi ăn cơm. Anh ta nói, ngày hôm qua anh Yến Kinh vì chuyện này mà cãi nhau với anh ta.”
Hơn nữa… Kiều Chước cũng có chút thảm.
Năm đó thì bị anh trai cô cảnh cáo, bây giờ lại bị Chu Yến Kinh phát hiện.
“Cãi nhau sao?” Mạnh Chiếu Thanh không chút suy nghĩ nói: “Đây không phải rất bình thường sao?”
Cho dù hai người là bởi vì trách nhiệm mới đính hôn, nhưng thế mà vẫn có người thầm thương trộm nhớ đến vị hôn thê hoặc là em gái, không phát hỏa mới là ngốc đấy.
Nếu Chu Yến Kinh không làm, thì anh cũng chẳng ngại đánh nhau một trận.
Nhưng mà… biết rõ còn đến mời khách, nhưng thật ra thế cũng rất phù hợp với tính cách của Chu Yến Kinh, Mạnh Chiếu Thanh biết rõ anh đã thay đổi rồi.
Mạnh Đan Chi đột nhiên hỏi: “Anh à lời anh nói là thật à, em trước kia có hoa đào sao, sẽ không vì như thế mà tất cả bọn họ đều bị thủ đoạn độc ác của anh chất đứt hết chứ?”
Trước kia ở Tiểu học và cấp hai là cùng một trường, cô ở tiểu học, Mạnh Chiếu Thanh và Chu Yến Kinh ở bên trường cấp hai kế bên.
Từ khi rời khỏi thành phố Kinh đến trường ở Ninh Thành, thư tình mới có từ từ nhiều hơn.
Mạnh Chiếu Thanh nở nụ cười, cho cô một cái nhìn xem thường: “Khi đó anh rảnh đến mức nào mới chú ý đến hoa đào của học sinh tiểu học em chứ.”
Mạnh Đan Chi: “?”
Vừa rồi học cấp hai thì lớn, còn bây giờ là học sinh nhỏ.
Thời học tiểu học cô cũng rất được đó nha.
“Cho dù không hấp dẫn người khác, em cũng không thể đồng ý biết không?” Mạnh Chiếu Thanh nghiêm túc nói: “Trừ khi giải trừ đính hôn.”
Mạnh Đan Chi: “Em là hạng người như thế sao?”
Mạnh Chiếu Thanh sâu xa nghĩ? “Tuy vẫn có chút khó chịu khi thấy hai đứa ở cùng một chỗ với nhau, nhưng người khác thì không bằng Chu Yến Kinh, anh tình nguyện chấp nhận cậu ấy.”
“Kiều Chước so ra còn kém hơn.” Anh ấy nói.
Mạnh Đan Chi: “Sao anh lại ghét bỏ anh Yến Kinh thế.”
Mạnh Chiếu Thanh nhéo mặt cô, “Em không hiểu.”
Trời mới biết ngày đó khi thấy em gái và Chu Yến Kinh đi ra cùng một phòng như thế, khoảnh khắc đó, anh có bao nhiêu tức giận.
Nhưng mà, người mình hiểu rõ so với người ngoài vẫn tốt hơn nhiều.
-
Buổi chiều Mạnh Đan Chi không trở về cửa hàng, mà để Hứa Hạnh trông coi.
Hứa Hạnh đã quen đối phó với mất người trong trường học, không chỉ như thế còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ của cửa hàng nữa, quả thật là một cô nhóc ham tiền.
Cũng không biết lần trước sao lại dám lấy một tháng tiền công ra để đặt cược thế nữa.
Tối hôm trước, Mạnh Đan Chi lấy Chu Yến Kinh làm tấm bia để dời đi sự chú ý của em gái khóa dưới, chuyện này đã bị truyền đi xa, lập tức trở thành đường cho mấy fan CP.
Điều này nói lên cái gì chứ, nói rõ đàn chị Mạnh cũng biết chuyện này!
Đáng tiếc, mặc dù bọn họ không có ảnh chụp làm bằng chứng, nhưng hai người trong cuộc đều không thể hỏi được, cứ luôn trốn tránh những tin nhắn có liên quan ở trường học, một người là không có cách nào để hỏi.
Ngay cả nhẫn, hay là ảnh chụp cũng không có cái nào là rõ mặt cả.
Nhưng mà cho dù có như thế, mọi người vẫn luôn tin tưởng chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp.
Cũng là nhẫn đính hôn, mà lại giống nhau như thế, bọn họ vừa không dám tin, cũng vừa sợ hãi đây có phải là do bản thân suy nghĩ nhiều rồi không?
Bởi vì hai người họ thật sự không xuất hiện cùng với nhau.
Chủ nhiệm Trương nghe thấy những tin đồn này trong trường học, nên lên diễn đàn xem thử, không nghe nói gì ở đó cả---
Tuy lúc trước ông mới biết cũng rất kinh sợ.
Dù sao ông cũng không thể nào nói ra được, mà nghĩ lại cũng không biết vì sao, thế mà ông lại có một chút thoải mái.
Ông ấy nghiêm mặt, vội vàng vứt ý tưởng này đi.
Đến khi Chu Yến Kinh đến nhà họ Mạnh, bầu trời bên ngoài đã tối đen lại.
Hai nhà đã có giao tình gần hai mươi năm, anh ở nhà họ Mạnh cũng giống như Mạnh Đan Chi ở nhà họ Chu, như cá gặp nước.
Chỉ là một bữa cơm bình thường mà thôi.
Sau khi cơm nước xong, Chu Yến Kinh mới hỏi: “Thấy rồi?”
Mạnh Đan Chi dạ một tiếng.
Cô đã tính tối này sẽ mang về, trước kia đã từng nói với anh chuyện thêu hỉ phục này rất phiền phức, chỉ là hôm nay nhìn thấy, cô lại càng muốn nhanh chóng tiếp tục.
“Mang về nhà có phải rất chật không?” Cô khó xử nói.
“Đem thùng này đưa đến phòng khách.” Chu Yến Kinh nói.
Vốn dĩ anh tính chờ đến khi cô tốt nghiệp mới đổi nhà, nhưng bây giờ xem ra, như thế có chút trễ quá.
Mạnh Đan Chi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế thôi.
Về phần thêu như thế nào, thì cô vẫn chưa nghĩ ra được.
Còn có cuộc nói chuyện lúc sáng với Kiều Chước, cô quay đầu nhìn sang phía người đàn ông đang tươi cười nói chuyện với ông nội.
Sao có thể nói được chứ, quá ngại luôn.
-
Bởi vì chuyện Mạnh Đan Chi hỏi Kiều Chước ngày hôm nay, thấy cô cũng không hiểu rõ, nên Mạnh Chiếu Thanh mới muốn hỏi Chu Yến Kinh một chút.
Hai người cùng đi vào trong sân.
Nói đến cũng lạ, tháng trước thời tiết còn giống như mùa đông, tháng này đã tốt hơn không ít, như là mùa thu thật sự.
“Cậu giới thiệu Chi Chi cho Kiều Chước?” Mạnh Chiếu Thanh mở lời trước.
“Ừm.” Chu Yến Kinh cũng biết được anh ấy muốn nói gì, “Bởi vì tớ chỉ quen biết mình cậu ấy là luật sư, cái khác còn muốn là người khác.”
Anh lại nói: “Xem ra cô ấy biết rồi.”
Chuyện này cũng chẳng kỳ lạ gì, cô có thông tin liên lạc với Kiều Chước.
Chu Yến Kinh biết rõ Kiều Chước cảm thấy tự ái, sau khi bị anh vạch trần, tuy ngoài miệng không thừa nhận nhưng thực tế cũng không làm ra cái gì nữa.
Huống chi, anh tin tưởng Mạnh Đan Chi.
Mạnh Chiếu Thanh nhướng mày: “Không chỉ có biết, Kiều Chước còn nói với em ấy chuyện lúc còn học đại học cậu ta thích con bé nữa.”
Chu Yến Kinh: “Lúc đại học?”
Bỗng nhiên anh nhớ đến có đoạn thời gian mối quan hệ của Kiều Chước và Mạnh Chiếu Thanh đóng băng, qua một thời gian mới trở lại bình thường.
Mạnh Chiếu Thanh hừ lạnh một tiếng: “Em gái tớ tốt như thế, đương nhiên người người thích rồi. Nếu cậu đến sớm một chút, thì cũng cút luôn đi.”
“…”
Chu Yến Kinh chỉ cười cười.
Mạnh Chiếu Thanh thấy anh như thế, ánh mắt đầy nghi ngờ, còn nói: “Nếu cậu và Chi Chi không có tình cảm gì, thì cái cọc hôn nhân này cứ thôi đi.”
Anh ấy vẫn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói như thế.
Ở vị trí người trong nhà mà suy nghĩ, thì Chu Yến Kinh rất tốt, mà nếu không có tình yêu, lại bởi vì một chuyện ngoài ý muốn như thế, có lẽ Chi Chi còn có nhiều sự lựa chọn khác nữa.
Mạnh Chiếu Thanh: “Đừng để đến lúc đó hai nhà trở mặt không thèm nhìn nhau.”
Ngày mùa thu trong sân vắng lặng.
Một lát sau, Chu Yến Kinh mới nói: “Sao cậu biết không có?”
Mạnh Chiếu Thanh nghi ngờ: “Thật à?”
Chu Yến Kinh: “Nếu tớ nói là rất sớm thì sao?”
Anh như có tiên đoán trước, phía bên cạnh có người từng bước đến gần.
Mạnh Chiếu Thanh: “?”
Cái người này lui từng bước về phía sau là ý gì chứ?
Bỗng nhiên anh ấy phản ứng lại, quát: “Chu Yến Kinh!”
-
Mạnh Đan Chi vẫn còn trên lầu xem thiết kế, chợt nghe thấy mẹ Lý la lên: “Chi Chi, con mau xuống lầu đi, đánh nhau rồi này!”
“Hả?”
Mạnh Đan Chi bị dọa cho nhảy dựng lên.
Năm trước cũng từng đánh nhau rồi, bọn họ chưa từng động tay động chân nữa, hôm nay cũng chẳng có chuyện gì cả, sao lại đánh nhau rồi.
Cô ở lầu hai, trực tiếp mở cửa sổ ra, thấy hai người đang ở trong sân, rõ ràng buổi tối đi ra ngoài đi đứng lại rất gần, lúc này ở giữa còn có thể đứng thêm mấy người nữa.
Nào có đánh nhau chứ, mẹ Lý nói lố quá rồi.
Mạnh Đan Chi nhìn nửa người trên, ghé sát vào cửa sổ, nhìn hai người: “Hai người cãi nhau sao?”
Chu Yến Kinh và Mạnh Chiếu Thanh liếc nhìn nhau, dời đi.
Chu Yến Kinh: “Sao lại như thế chứ.”
Mạnh Chiếu Thanh: “Đương nhiên không có.”
Cách một tầng lầu, lại là ban đêm, Mạnh Đan Chi cũng không thấy rõ biểu cảm của hai người: “Không có là tốt rồi, nếu là em cũng rất khó khăn.”
Cô chuẩn bị đóng cửa: “Hơn nữa hai người cũng đã lớn rồi còn cãi nhau.”
Mạnh Chiếu Thanh cứ thấy lời này nghe sao sao đó, cái gì mà khó khăn chứ, đương nhiên là nên giúp người anh trai là anh chứ, sao lại khó khăn?
Hơn nữa, mấy lời của Chu Yến Kinh nói hôm nay, anh không thể truy cứu được nữa.
Mấy lời của Kiều Chước nói này, khiến Mạnh Đan Chi không biết kế tiếp nên làm gì.
Chẳng lẽ là tình bạn cùng phòng kiểu plastic sao?
Nhưng mà… nếu nghiêm túc nói tiếp, quả thật không thể nào nói rõ được cả, nếu anh ấy còn biết tình huống dẫn đến chuyện kết hôn thì sẽ muốn theo đuổi cô.
Tuy nói rõ, không làm rõ, Mạnh Đan Chi có thể cảm thấy bản thân không nói rõ, dù sao người đến người đi, mang trà sữa này cũng đều rất bình thường.
Nhưng nếu làm rõ, vậy không thể làm rõ được.
Nếu không có làm việc trái pháp luật, nhưng tình cảm thì không thể nào qua được.
Mạnh Đan Chi luôn rất gần gũi đối với những đàn em khóa dưới, đúng là bởi vì đôi khi bọn họ quá nhiệt tình, sẽ khiến cô rất khó mà ở chung ngay từ đầu.
Chỉ sợ bản thân của Kiều Chước cũng đã biết rõ ràng.
Mạnh Đan Chi nhìn anh ấy cười cười, “Tôi phải về nhà, còn anh thì sao?”
Kiều Chước nói: “Trở về làm việc.”
Mạnh Đan Chi gật đầu.
Chỉ là anh ấy vẫn đứng im đấy, cũng chỉ có thể tự mình cô đi, đi xa được vài bước, bỗng nhiên Kiều Chước gọi cô lại: “Em gái.”
Mạnh Đan Chi suy nghĩ chút, vẫn quay đầu lại.
“Chú ý an toàn.” Kiều Chước nói.
“Anh cũng thế.”
Sau khi khuất khỏi tầm mắt của anh ấy, Mạnh Đan Chi mới trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng về nhà.
Chuyện này sao anh trai lại chẳng nói với cô tiếng nào hết thế.
Nếu cô biết trước, có thể cô cũng không thể ở riêng với Kiều Chước nhiều như thế, vụ của Trần Nhã Yên không khó lắm, cô hoàn toàn có thể tự mình xử lý được.
Tìm luật sư mới cũng có thể.
Mạnh Đan Chi muốn biết rõ câu nói cuối cùng của Kiều Chước, thở dài, về chuyện nói với Chu Yến Kinh… thì đợi gặp mặt anh rồi nói nhỉ?
Thế, thế chẳng phải giống như thông báo sao?
Đến khi trở về nhà họ Mạnh vừa khéo là giờ ăn trưa, mẹ Lý biết trước cô sẽ đến nên đã sớm làm đồ mà cô thích ăn nhất.
“Tiểu Chu không đến sao?” Bà ấy hỏi.
“Buổi tối đến ạ.” Mạnh Đan Chi đến phòng ăn, lại hỏi: “Anh trai giữa trưa có trở về sao?”
“Trở về chứ.”
Mạnh Chiếu Thanh cách nhà rất gần, cho nên không có chuyện ngoài ý muốn thì ba bữa anh ấy đều ăn ở nhà.
-
Mười hai giờ đến, ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng vang lên.
Mạnh Chiếu Thanh vừa khom người, đã nhìn thấy cặp mắt trông mong của Mạnh Đan Chi, không có mục đích gì mà lại như thế, dù sao nhìn thấy cũng thấy cô rất vui vẻ.
“Sao đột nhiên giữa trưa đã trở về thế?”
Mạnh Đan Chi hỏi: “Đây là nhà của em, giữa trưa về không được sao?”
Mạnh Chiếu Thanh: “Em đã nói với Yến Kinh chưa?”
Mạnh Đan Chi vội vàng lắc đầu, “Hôm nay trở về là có chuyện, vốn dĩ có một chuyện giờ lại thành hai chuyện rồi.”
Cô thẳng thắn hỏi: “Đồ của bà ngoại để ở đâu thế ạ?”
Mạnh Chiếu Thanh ngẩn ra: “Đã biết rồi.”
Anh ấy còn tưởng phải đến trước khi kết hôn, bản thân anh sẽ đến hỏi cô, mới không để tâm ý tốt của bà ngoại bị lãng phí, cũng không khiến cho cô hối hận.
“Ngày hôm qua Chu Yến Kinh có nói với em rồi.” Mạnh Đan Chi hối anh: “Nhanh lên, mau đưa em đi xem đi, em ở nhà lâu thế này rồi sao lại chẳng phát hiện ra nhỉ.”
“Sau khi em đại học căn bản không hay ở nhà, trong nhà nhiều người không nói chắc chắn em sẽ không phát hiện được.”
“Anh, sao anh có thể nói em như thế chứ.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không vấn đề gì cả.”
Năm nhất đại học phải ở ký túc xá, dọn khỏi ký túc xá thì đến ở căn hộ của Chu Yến Kinh, nghỉ đông hay nghỉ hè mới quay về nhà, sau khi mở cửa hàng thì nử kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè mới về nhà.
Mạnh Chiếu Thanh đưa cô lên lầu.
Bộ hỷ phục đó cũng được để trong một cái thùng giống như thùng chứa đồ ở nhà, chẳng qua cái thùng này anh có chìa khóa để mở.
Thùng cho như thế bên trong cũng có một cái rương nhỏ.
Mạnh Đan Chi giống như đang tìm kiếm một bảo vật gì đó: “Đưa chìa khóa cho em đi.”
Mạnh Chiếu Thanh đưa cho cô rồi tự mình đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, sau khi nhanh chóng mở ổ khóa ra, động tác của Mạnh Đan Chi bất giác làm chậm lại.
Một cảm giác của sự hèn nhát dần dâng lên.
Cho dù vài năm trước cô đã từng nhìn thấy bộ đồ này, thậm chí còn từng chạm qua, cùng với bà ngoại nói chuyện về mấy hình thêu trên đó chắc là sẽ rất đa dạng.
Mọi chuyện cuối cùng lại giao hết cho một mình cô.
Trong rương là giấy tờ để bảo quản bộ đồ này, trong đó là một bộ đồ hoàn chỉnh bên trong, chỉ để lộ ra một chút màu đỏ.
Mạnh Đan Chi đưa tay sờ sờ, sau đó lấy ra.
Hỉ phục được phủ bụi nhiều năm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.
Đỏ rực như ánh mặt trời mọc, màu sắc của chỉ thêu mới nhìn cũng chẳng nhiều màu lắm, nhưng thực tế lại muôn màu muôn vẻ, còn được khảm thêm ngọc trai nữa.
Vị trí thêu của chim phượng rất lớn vô cùng nổi bật, thật ra trải dài khắp bộ đồ này không chỉ như thế, từ mẫu đơn đến cây lựu đều là những ngụ ý tốt đẹp, ý tưởng nhiều không đếm xuể.
Mạnh Đan Chi đưa tay lướt nhẹ mặt bên ngoài, cảm xúc của hình thêu này rất thoải mái, nhưng màu chỉ vàng rõ ràng không phải kiểu sáng rực rỡ.
Loan phượng kết hợp, cây trâm hình mặt trăng.
Vốn dĩ cô tưởng chỉ có một bộ này, vừa rồi cảm thấy cái này được xếp chồng lên nhau, khi cúi đầu nhìn lại, trong rương còn có khăn quàng vai.
Chiều cao của Mạnh Đan Chi lúc học trung học và lên đại học vẫn có chút chênh lệch.
Nhưng dường như bà ngoại cũng đã đoán trước được rồi, mặc kệ là có thêm bao nhiêu đi nữa, hay là nặng thêm bao nhiêu, đều hoàn toàn phù hợp với cô.
Mạnh Đan Chi nhớ đến gì đó, vội vàng lật mặt trái lại.
Phía sau lưng thì không phức tạp như thế, chừa ra một khoảng trống lớn, trước đấy bà ngoại chưa hoàn thành xong, ánh mắt cô rơi xuống vị trí đó, đã nghĩ sẽ thêu cái gì rồi.
Đáy thùng này chính là đồ của bà ngoại thiết kế.
Khi cô còn trẻ, người nghệ nhân thêu sao có thể kỹ càng như họa sĩ được, cũng chẳng có công cụ gì, đều là nghĩ đến đâu làm đến đấy.
Chờ sau này khi phát triển rồi, cô cũng theo sự phát triển ấy, ngay lúc đầu bà ngoại đã hỗ trợ cho Mạnh Đan Chi, sau đó bản thân lại dùng máy tính in hình bản vẽ được thiết kế sẵn ra.
Sợ Mạnh Đan Chi chưa từng thêu qua kiểu đồ này, bà ấy thậm chí còn thiết kế mấy kiểu khác nhau, những ý tưởng hôn lễ dùng không ít, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được vô cùng tinh xảo.
Bản thân cô cũng có linh cảm rồi.
Mạnh Đan Chi giống như hải tặc phát hiện bảo vật, trong phòng chờ rất lâu.
Mãi đến khi Mạnh Chiếu Thanh gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm, cô mới để đồ lại chỗ cũ, rồi rời phòng.
-
Dưới lầu, giáo sư Mạnh đã đi dạo trở về.
Thấy Mạnh Đan Chi, ông cụ cười rộ lên: “Sao hôm nay đột nhiên trở về thế, chẳng lẽ trong cửa hàng không làm ăn sao?”
Mạnh Đan Chi nói: “Ông nội, nói xui gì đấy ạ, hai ngày nay trong cửa hàng đều chật kín hết người đấy nha!”
Tuy khách đến đều là giả dối hết, nhưng chật kín hết người là sự thật.
Giáo sư Mạnh hỏi: “Yến Kinh đâu?”
“Buổi tối anh ấy mới đến ạ.”
“Buổi tối à, thế buổi chiều tiểu Lý ra ngoài mua thêm chút đồ đi.”
Mẹ Lý tươi cười hớn hở đồng ý: “Yên tâm đi ông cụ à.”
Trên bàn cơm có ông nội, nên Mạnh Đan Chi không hỏi anh ấy chuyện Kiều Chước, khi ăn cơm xong, cô lập tức kéo Mạnh Chiếu Thanh sang một bên.
“Anh, trước kia anh đã từng cảnh cáo bạn cùng phòng mình sao?”
Mạnh Chiếu Thanh: “Bạn cùng phòng của anh là ai?”
Mạnh Chiếu Thanh: “?”
Lời này nói ra, chẳng lẽ không chỉ một người hay sao?
Nhìn dáng vẻ chẳng thể tin nổi của cô, Mạnh Chiếu Thanh biết cô hiểu lầm rồi: “Sao đột nhiên em lại hỏi cái này, ai nói cho em biết thế?”
Mạnh Đan Chi nói: “Lần trước bởi vì chuyện của Trần Nhã Yên, anh Yến Kinh giới thiệu cho em một luật sư, là bạn cùng phòng với hai người đấy.”
Cô vừa nói xong, Mạnh Chiếu Thanh lập tức hiểu được.
“Đúng.”
Mạnh Chiếu Thanh cũng chẳng hối hận: “Anh đúng là đã nói qua với cậu ta.”
Khi đó Mạnh Đan Chi còn học trung học, Kiều Chước là bạn cùng phòng với anh, lại xem trọng em gái anh, sao anh có thể yên tâm được.
Sau khi nói rõ được một lần, Kiều Chước không nói cái gì nữa.
Dáng người của Mạnh Đan Chi khi học trung học bắt đầu có chút thay đổi, đương nhiên như thế không các cách trở gì với anh, sẽ không có bóng dáng gì.
Nếu lúc ấy cô không đến Ninh Thành, ngược lại ở thành phố Kinh, anh ấy còn có thể nhìn chằm chằm cô đấy.
Mạnh Đan Chi chớp chớp mắt: “Sao anh không nói cho em biết thế?”
Mạnh Chiếu Thanh sờ sờ đầu cô, “Em nói anh nói gì với học sinh trường trung học số 1 bây giờ?”
“…”
Học sinh trung học thì làm sao, khi đó cô cũng đã muốn trưởng thành lắm rồi.
Mạnh Chiếu Thanh thấy cô trừng mắt nhìn anh, thì biết cô đang nghĩ cái gì, nhịn không được mà cười cười: “Sao nào, Kiều Chước theo đuổi em sao?”
Mạnh Đan Chi nói: “Cũng không tính là thế… ngày hôm qua anh Yến Kinh mời khách đi ăn cơm. Anh ta nói, ngày hôm qua anh Yến Kinh vì chuyện này mà cãi nhau với anh ta.”
Hơn nữa… Kiều Chước cũng có chút thảm.
Năm đó thì bị anh trai cô cảnh cáo, bây giờ lại bị Chu Yến Kinh phát hiện.
“Cãi nhau sao?” Mạnh Chiếu Thanh không chút suy nghĩ nói: “Đây không phải rất bình thường sao?”
Cho dù hai người là bởi vì trách nhiệm mới đính hôn, nhưng thế mà vẫn có người thầm thương trộm nhớ đến vị hôn thê hoặc là em gái, không phát hỏa mới là ngốc đấy.
Nếu Chu Yến Kinh không làm, thì anh cũng chẳng ngại đánh nhau một trận.
Nhưng mà… biết rõ còn đến mời khách, nhưng thật ra thế cũng rất phù hợp với tính cách của Chu Yến Kinh, Mạnh Chiếu Thanh biết rõ anh đã thay đổi rồi.
Mạnh Đan Chi đột nhiên hỏi: “Anh à lời anh nói là thật à, em trước kia có hoa đào sao, sẽ không vì như thế mà tất cả bọn họ đều bị thủ đoạn độc ác của anh chất đứt hết chứ?”
Trước kia ở Tiểu học và cấp hai là cùng một trường, cô ở tiểu học, Mạnh Chiếu Thanh và Chu Yến Kinh ở bên trường cấp hai kế bên.
Từ khi rời khỏi thành phố Kinh đến trường ở Ninh Thành, thư tình mới có từ từ nhiều hơn.
Mạnh Chiếu Thanh nở nụ cười, cho cô một cái nhìn xem thường: “Khi đó anh rảnh đến mức nào mới chú ý đến hoa đào của học sinh tiểu học em chứ.”
Mạnh Đan Chi: “?”
Vừa rồi học cấp hai thì lớn, còn bây giờ là học sinh nhỏ.
Thời học tiểu học cô cũng rất được đó nha.
“Cho dù không hấp dẫn người khác, em cũng không thể đồng ý biết không?” Mạnh Chiếu Thanh nghiêm túc nói: “Trừ khi giải trừ đính hôn.”
Mạnh Đan Chi: “Em là hạng người như thế sao?”
Mạnh Chiếu Thanh sâu xa nghĩ? “Tuy vẫn có chút khó chịu khi thấy hai đứa ở cùng một chỗ với nhau, nhưng người khác thì không bằng Chu Yến Kinh, anh tình nguyện chấp nhận cậu ấy.”
“Kiều Chước so ra còn kém hơn.” Anh ấy nói.
Mạnh Đan Chi: “Sao anh lại ghét bỏ anh Yến Kinh thế.”
Mạnh Chiếu Thanh nhéo mặt cô, “Em không hiểu.”
Trời mới biết ngày đó khi thấy em gái và Chu Yến Kinh đi ra cùng một phòng như thế, khoảnh khắc đó, anh có bao nhiêu tức giận.
Nhưng mà, người mình hiểu rõ so với người ngoài vẫn tốt hơn nhiều.
-
Buổi chiều Mạnh Đan Chi không trở về cửa hàng, mà để Hứa Hạnh trông coi.
Hứa Hạnh đã quen đối phó với mất người trong trường học, không chỉ như thế còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ của cửa hàng nữa, quả thật là một cô nhóc ham tiền.
Cũng không biết lần trước sao lại dám lấy một tháng tiền công ra để đặt cược thế nữa.
Tối hôm trước, Mạnh Đan Chi lấy Chu Yến Kinh làm tấm bia để dời đi sự chú ý của em gái khóa dưới, chuyện này đã bị truyền đi xa, lập tức trở thành đường cho mấy fan CP.
Điều này nói lên cái gì chứ, nói rõ đàn chị Mạnh cũng biết chuyện này!
Đáng tiếc, mặc dù bọn họ không có ảnh chụp làm bằng chứng, nhưng hai người trong cuộc đều không thể hỏi được, cứ luôn trốn tránh những tin nhắn có liên quan ở trường học, một người là không có cách nào để hỏi.
Ngay cả nhẫn, hay là ảnh chụp cũng không có cái nào là rõ mặt cả.
Nhưng mà cho dù có như thế, mọi người vẫn luôn tin tưởng chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp.
Cũng là nhẫn đính hôn, mà lại giống nhau như thế, bọn họ vừa không dám tin, cũng vừa sợ hãi đây có phải là do bản thân suy nghĩ nhiều rồi không?
Bởi vì hai người họ thật sự không xuất hiện cùng với nhau.
Chủ nhiệm Trương nghe thấy những tin đồn này trong trường học, nên lên diễn đàn xem thử, không nghe nói gì ở đó cả---
Tuy lúc trước ông mới biết cũng rất kinh sợ.
Dù sao ông cũng không thể nào nói ra được, mà nghĩ lại cũng không biết vì sao, thế mà ông lại có một chút thoải mái.
Ông ấy nghiêm mặt, vội vàng vứt ý tưởng này đi.
Đến khi Chu Yến Kinh đến nhà họ Mạnh, bầu trời bên ngoài đã tối đen lại.
Hai nhà đã có giao tình gần hai mươi năm, anh ở nhà họ Mạnh cũng giống như Mạnh Đan Chi ở nhà họ Chu, như cá gặp nước.
Chỉ là một bữa cơm bình thường mà thôi.
Sau khi cơm nước xong, Chu Yến Kinh mới hỏi: “Thấy rồi?”
Mạnh Đan Chi dạ một tiếng.
Cô đã tính tối này sẽ mang về, trước kia đã từng nói với anh chuyện thêu hỉ phục này rất phiền phức, chỉ là hôm nay nhìn thấy, cô lại càng muốn nhanh chóng tiếp tục.
“Mang về nhà có phải rất chật không?” Cô khó xử nói.
“Đem thùng này đưa đến phòng khách.” Chu Yến Kinh nói.
Vốn dĩ anh tính chờ đến khi cô tốt nghiệp mới đổi nhà, nhưng bây giờ xem ra, như thế có chút trễ quá.
Mạnh Đan Chi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế thôi.
Về phần thêu như thế nào, thì cô vẫn chưa nghĩ ra được.
Còn có cuộc nói chuyện lúc sáng với Kiều Chước, cô quay đầu nhìn sang phía người đàn ông đang tươi cười nói chuyện với ông nội.
Sao có thể nói được chứ, quá ngại luôn.
-
Bởi vì chuyện Mạnh Đan Chi hỏi Kiều Chước ngày hôm nay, thấy cô cũng không hiểu rõ, nên Mạnh Chiếu Thanh mới muốn hỏi Chu Yến Kinh một chút.
Hai người cùng đi vào trong sân.
Nói đến cũng lạ, tháng trước thời tiết còn giống như mùa đông, tháng này đã tốt hơn không ít, như là mùa thu thật sự.
“Cậu giới thiệu Chi Chi cho Kiều Chước?” Mạnh Chiếu Thanh mở lời trước.
“Ừm.” Chu Yến Kinh cũng biết được anh ấy muốn nói gì, “Bởi vì tớ chỉ quen biết mình cậu ấy là luật sư, cái khác còn muốn là người khác.”
Anh lại nói: “Xem ra cô ấy biết rồi.”
Chuyện này cũng chẳng kỳ lạ gì, cô có thông tin liên lạc với Kiều Chước.
Chu Yến Kinh biết rõ Kiều Chước cảm thấy tự ái, sau khi bị anh vạch trần, tuy ngoài miệng không thừa nhận nhưng thực tế cũng không làm ra cái gì nữa.
Huống chi, anh tin tưởng Mạnh Đan Chi.
Mạnh Chiếu Thanh nhướng mày: “Không chỉ có biết, Kiều Chước còn nói với em ấy chuyện lúc còn học đại học cậu ta thích con bé nữa.”
Chu Yến Kinh: “Lúc đại học?”
Bỗng nhiên anh nhớ đến có đoạn thời gian mối quan hệ của Kiều Chước và Mạnh Chiếu Thanh đóng băng, qua một thời gian mới trở lại bình thường.
Mạnh Chiếu Thanh hừ lạnh một tiếng: “Em gái tớ tốt như thế, đương nhiên người người thích rồi. Nếu cậu đến sớm một chút, thì cũng cút luôn đi.”
“…”
Chu Yến Kinh chỉ cười cười.
Mạnh Chiếu Thanh thấy anh như thế, ánh mắt đầy nghi ngờ, còn nói: “Nếu cậu và Chi Chi không có tình cảm gì, thì cái cọc hôn nhân này cứ thôi đi.”
Anh ấy vẫn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói như thế.
Ở vị trí người trong nhà mà suy nghĩ, thì Chu Yến Kinh rất tốt, mà nếu không có tình yêu, lại bởi vì một chuyện ngoài ý muốn như thế, có lẽ Chi Chi còn có nhiều sự lựa chọn khác nữa.
Mạnh Chiếu Thanh: “Đừng để đến lúc đó hai nhà trở mặt không thèm nhìn nhau.”
Ngày mùa thu trong sân vắng lặng.
Một lát sau, Chu Yến Kinh mới nói: “Sao cậu biết không có?”
Mạnh Chiếu Thanh nghi ngờ: “Thật à?”
Chu Yến Kinh: “Nếu tớ nói là rất sớm thì sao?”
Anh như có tiên đoán trước, phía bên cạnh có người từng bước đến gần.
Mạnh Chiếu Thanh: “?”
Cái người này lui từng bước về phía sau là ý gì chứ?
Bỗng nhiên anh ấy phản ứng lại, quát: “Chu Yến Kinh!”
-
Mạnh Đan Chi vẫn còn trên lầu xem thiết kế, chợt nghe thấy mẹ Lý la lên: “Chi Chi, con mau xuống lầu đi, đánh nhau rồi này!”
“Hả?”
Mạnh Đan Chi bị dọa cho nhảy dựng lên.
Năm trước cũng từng đánh nhau rồi, bọn họ chưa từng động tay động chân nữa, hôm nay cũng chẳng có chuyện gì cả, sao lại đánh nhau rồi.
Cô ở lầu hai, trực tiếp mở cửa sổ ra, thấy hai người đang ở trong sân, rõ ràng buổi tối đi ra ngoài đi đứng lại rất gần, lúc này ở giữa còn có thể đứng thêm mấy người nữa.
Nào có đánh nhau chứ, mẹ Lý nói lố quá rồi.
Mạnh Đan Chi nhìn nửa người trên, ghé sát vào cửa sổ, nhìn hai người: “Hai người cãi nhau sao?”
Chu Yến Kinh và Mạnh Chiếu Thanh liếc nhìn nhau, dời đi.
Chu Yến Kinh: “Sao lại như thế chứ.”
Mạnh Chiếu Thanh: “Đương nhiên không có.”
Cách một tầng lầu, lại là ban đêm, Mạnh Đan Chi cũng không thấy rõ biểu cảm của hai người: “Không có là tốt rồi, nếu là em cũng rất khó khăn.”
Cô chuẩn bị đóng cửa: “Hơn nữa hai người cũng đã lớn rồi còn cãi nhau.”
Mạnh Chiếu Thanh cứ thấy lời này nghe sao sao đó, cái gì mà khó khăn chứ, đương nhiên là nên giúp người anh trai là anh chứ, sao lại khó khăn?
Hơn nữa, mấy lời của Chu Yến Kinh nói hôm nay, anh không thể truy cứu được nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook