Trong ba năm qua, Lăng Khôi đã có những thay đổi lớn.

Quan trọng hơn, hiện giờ vết thương của anh vẫn chưa lành, tạm thời vẫn không tiện thể hiện quá nhiều.

Trầm tư hồi lâu, Lăng Khôi mới chắp tay sau lưng và rời khỏi đây: “Chuyện hôm nay đến đây thôi. Nếu để người khác biết được tất cả những chuyện này, cho dù có chạy đến chân trời góc biển tôi cũng sẽ đến lấy đầu chúng”

“Trần Nguyên không dám, xin nghe theo lời cậu” Trần Nguyên lết chiếc chân tàn phế của mình quỳ mọp dưới đất: “Cảm ơn cậu Lăng đã giơ cao đánh khẽ”

Sau đó, Trần Nguyên lê cái chân tàn phế của mình, quỳ ba bước lại khấu đầu, quỳ năm bước lại khấu đầu, cứ bò từng chút một quanh hồ Bạch Thúy.

Đám học trò ở bên cạnh lúng túng không biết phải làm thế nào.

"Sư phụ, con thấy sư phụ đứng dậy được rồi đấy ạ. Tên kiêu ngạo Lăng Khôi đó đã đi rồi, thầy có quỳ quanh hồ hay không hắn cũng không biết được”

"Phải đó sư phụ. Có thời gian rảnh như vậy chi bằng quay về tìm đàn bà chơi cho sướng”

Trần Nguyên muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng.

Trước đây mình như một vị thần trước mặt đám đệ tử. Giờ thì hay rồi, bản thân mình phải quỳ trên mặt đất khấu đầu, còn mấy tên đệ tử thì rất thảnh thơi đi bên cạnh mình.

“Cái đám rác rưởi này, quỳ hết xuống cho tao, theo phía sau rồi vái lạy quanh hồ đi” Trần Nguyên gầm lên.

Đám đệ tử mặt mày khổ sở, bất đắc dĩ phải quỳ ở phía sau Trần Nguyên, theo Trần Nguyên vòng quanh hồ.

Lúc này Trần Nguyên mới cảm thấy dễ chịu hơn, ông ta quát mắng: "Theo sát, giữ nguyên đội hình”



Một đệ tử không cam tâm hỏi: "Sư phụ, hôm nay người tên Lăng Khôi này đã khiến chúng ta phải chịu một sự sỉ nhục lớn. Chúng ta không thể cứ thế bỏ qua được. Nhất định phải đánh lại hắn”

"Đúng vậy, chuyện nào nhẫn nhịn được chứ chuyện này thì không thể nhịn được. Bình thường sư phụ Trần Nguyên làm mưa làm gió trong các trận đấu, có lúc nào phải chịu nhục như vậy chứ? Tôi thấy thật bất bình thay cho sư phụ”

“Sư phụ, báo với boxing Trần Thị đi, để boxing Trần Thị tiêu diệt Lăng Khôi, giúp thầy xả cơn tức”

“Tất cả câm miệng lại!” Trần Nguyên gầm lên: “Chuyện hôm nay tao tự có chừng mực, chúng mày nhớ rõ cho tao, tất cả những gì xảy ra ở hồ Bạch Thúy hôm nay không ai được tiết lộ một chữ. Nếu ai dám tiết lộ, tao sẽ gϊếŧ cả nhà”

Trần Nguyên không thể chịu đựng nổi đám rác rưởi này nữa.

Để boxing Trần Thị tìm Lăng Khôi để trút giận?

Nói một cách đơn giản, nhỡ đâu boxing Trần Thị bị Lăng Khôi nghiền nát thì làm thế nào? Sau này boxing Trần Thị sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Cho dù có muốn trút giận, ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ theo lai lịch thân phận của Lăng Khôi đã rồi hãy nói.

Phía sau một hòn non bộ phía xa.

Trần Bưu và con trai ông ta đã trốn ở đây ngay từ đầu, theo dõi toàn bộ sự việc diễn ra.

"Cái tên Lăng Khôi này cũng đáng sợ quá đi! Sư phụ Trần Nguyên còn không đỡ nổi một chiêu của hắn, hắn có còn là người không vậy?” sắc mặt Trần Côn trắng bệch, hắn liên tưởng đến chuyện ở sơn trang Thủy Nguyệt trước đó, chuyện hắn đã đưa ra cái giá hai triệu tệ để khiến Lăng Khôi rời xa Tô Duệ Hân, giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi vô cùng.

May mà lúc đó Lăng Khôi không so đo với mình, nếu không chỉ sợ giờ mình đã là một người chết rồi.

Trần Bưu nói: "Lấy sức của gió, quả thực là lợi hại. Chỉ ra rằng võ sĩ bạch kim bình thường đều không phải là đối thủ của cậu ta. Đáng tiếc cuối cùng cậu ta vẫn tha mạng không gϊếŧ chết Trần Nguyên”

Trần Côn nói: "Trần Nguyên chưa chết, e rằng nhà họ Trần chúng ta vĩnh viễn không được yên ổn”



Trần Bưu nói: “Không sao, giờ con hãy chụp lại cảnh đám người Trần Nguyên quỳ dập đầu quanh hồ, lén gửi mail cho ông chủ của boxing Trần Thị đi!”

Trần Côn ngẩn ra: "Chuyện này…”

Trần Bưu nói: "Ông chủ phòng tập biết được thì chuyện này sẽ lớn lắm đây. Trần Nguyên đã làm mất mặt boxing Trần Thị, ông chủ nhất định sẽ không tha cho ông ta”

Trần Côn vui mừng khôn xiết: "Được, con sẽ làm ngay”

Lăng Khôi rời khỏi hồ Bạch Thúy, đi ra đường lớn và đi bộ chậm rãi.

Nhà hàng Á Vận ở phía trước, vì vậy Lăng Khôi đi rất chậm.

“Anh Lăng xin dừng bước” Đường Thục Thanh lúc này mới đuổi theo thở hổn hển, lồng ngực phập phồng: “Nửa đêm đường xa, để tôi đưa anh về”

Sau những gì vừa xảy ra, thái độ của Đường Thục Thanh đối với Lăng Khôi đã thay đổi rất nhiều.

Sự tôn trọng dành cho Lăng Khôi trước đây chỉ là do ông nội dặn dò.

Bây giờ, cô ta tôn trọng người đàn ông trẻ tuổi này từ tận đáy lòng mình.

Vì thế, lần này cô ta một mình đuổi theo Lăng Khôi mà không có Đoàn Hổ Uy đi cùng.

Lăng Khôi nhìn quanh cũng không thấy Đoàn Hổ Uy, trong lòng biết Đường Thục Thanh đã có cái nhìn khác về mình, liền nói đùa: "Đã khuya rồi, trai đơn gái chiếc, cô lại còn muốn đưa tôi về nhà, không sợ người ta hiểu lầm sao?”

Đường Thục Thanh cười nhạt: "Anh Lăng còn không sợ thì tôi sợ gì chứ?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương