Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 28. Sự Thật
Nghe những lời đe dọa đó, người đàn ông lại càng quyết đoán dùng chính lòng can trường đã kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến chứ không phải là gà mờ.
Khi Lith gỡ bỏ Cấm Ngôn, hắn ta không còn sợ hãi nữa.
“Ta là hiệp sĩ,vinh dự của ta là được phục vụ Lãnh Chúa! Ta sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của ngài ấy, đồ lai tạp bẩn thỉu!”
“Ôi trời, ngươi hữu ích thật đó, chưa gì đã khai ra kẻ đứng đằng sau vụ này là Một vị Lãnh Chúa cao quý ấy nhỉ.Vậy mà ta cứ tưởng các ngươi chỉ là một tốp lính đánh thuê. Ngươi nói ngươi là một hiệp sĩ chân chính sao, vậy ngươi có thể là hậu cận của Lãnh Chúa chăng?”
Nhận ra sai lầm của mình, vị hiệp sĩ chân chính cắn lưỡi, theo đúng nghĩa đen, cố gắng tự sát trước khi bị moi thêm thông tin nữa.
"Ấy, ngươi không được chết nhẹ nhàng như vậy đâu.”
Lith đè hắn xuống lần nữa, nhổ bớt mấy cái răng trông có vẻ nguy hiểm ra khỏi lưỡi hắn ta trước khi hắn tự sát thành công rồi chữa bằng ma pháp Ánh Sáng.
“Ngươi có vẻ ngu hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng đó.” Lith mỉm cười không ngừng, nói chuyện bằng thái độ ung dung tự tại như thể người mẹ đang dạy con vậy
“Ta sẽ hành hạ ngươi từng chút một rồi lại chứa lành cho ngươi, sẽ không có cái chết nào giải cứu ngươi nổi.Ta sẽ tách ngươi ra thành từng mảnh, lóc từng miếng thịt ngươi ra rồi gắn ngươi trở lại toàn vẹn như ban đầu như một con rối vậy, cứ vậy bị tra tấn mãi mà không chết được.”
Đôi mắt của Lith không còn một chút nhân tính nào sót lại, trong giọng nói chất chứa toàn sự căm ghét và giân dữ.
“Ta đã cho ngươi được lựa chọn, nhưng có vẻ ngươi thích tự làm khó mình.thôi thì ta đành chiều ngươi hết ý vậy.”
Lith siết chặt nắm tay, và đột nhiên người hiệp sĩ cảm thấy vùng cấm của mình bị siết chặt và nghiền nát, giống như kềm kẹp lấy vậy. Đôi mắt của hiệp sĩ rớm nước, miệng hắn ta chỉ còn có thể phát ra những âm thanh sùi bọt mép
Thỉnh thoảng Lith sẽ thả ra, cho hắn ta lấy lại sức rồi lại vặn lại xoay cái thứ tội nghiệp của ngài hiệp sĩ cao quý.
“Ngươi đã sẵn sàng tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở của chúng ta rồi chứ?” Người hiệp sĩ vẫn còn rất đau đớn, anh ta hầu như không thể hiểu được lời đề nghị của cậu
"Cứng đầu thật đó, thôi thì đành nhân cơ hội này thử ma pháp mới được cãi tiến gần đây vậy[ Ôn Tiễn].”
Sau khi một tia bóng tối đánh vào ngực hiệp sĩ, Lith thả hắn ra phỏi vòng vây [Giai Ngẫu], để hắn ta nằm dài trên mặt đất.
"Một."
Người hiệp sĩ đang loay hoay tìm vũ khí của mình thì đột ngột run lên vì lạnh, răng đánh lập cập vào nhau không kiểm soát.
"Hai."
Cuối cùng hắn cuộn người lại, ôm lấy mình cố giữ lấy chút hơi ấm quý giá.
"và Ba."
Đột nhiên cái lạnh biến mất, hiệp sĩ bắt đầu toát mồ hôi hột. Hắn giờ đây lại cảm thấy nóng khủng khiếp, giống như khi hắn bị buộc phải canh gác hàng giờ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
"Bốn Năm."
Hắn cảm thấy ngột ngạt nên xé áo, thở hổn hển. Cổ họng của hiệp sĩ khô khốc đến mức hắn ta bắt đầu nuốt nuốt lấy một nắm tuyết, vừa tạ ơn thần liinh vừa thở phào nhẹ nhõm
"Sáu bảy."
Sau đó, dòng máu chảy bên trong cơ thể như đảo dòng, toàn bộ cơ thể hắn ta đang co rút vì đau đớn.Tên hiệp sĩ lúc này đầy lòng căm thù với thế giới. Đất làm da hắn đau đớn, tuyết như muốn bóp nghẹt cổ hắn, ánh sáng thì làm chói mù mắt chó hắn.. Hắn không thể tìm thấy bình yên từ bất kể thứ gì, hết từ cục hình này đến cực hình khác.
"Tám chín."
Mạch máu của hiệp sĩ chứa đầy chất độc như kim chích,hắn cảm nhân được nước bọt hắn có vị như axit. Người hiệp sĩ bắt đầu nôn mửa không kiểm soát, cho đến khi ruột gan phèo phổi không còn gì để hắn ói tiếp được nữa..
“Và mười!Nào, ngươi đã tỉnh táo để ta bắt đầu một cuộc trò chuyện chưa?” Lith xua tan [Ôn Tiễn]bằng [Ma Pháp Ánh Sáng]
"Làm ơn ngưng đi! Nếu ngươi còn lãng phí thời gian nữa, ngươi sẽ bị bắt và nhận lấy hình phạt thích đáng!” Hiệp sĩ gần như là chết đi sống lại, nhưng ít nhất cũng có một tia hy vọng. Chịu đựng tra tấn suốt hàng giờ qua, giờ đây hắn ta đã sắp được giải thoát.
"Hằng giờ?” Lith bật cười.
“Ta chỉ ra tay giết lính của ngươi trong vỏn vẹn ba phút? Và chưa đầy một phút lại trôi qua khi ngươi bắt đầu kể lể về tước vị hiệp sĩ của mình. Thôi thì ta sẽ châm chước mà làm tròn nó lên, năm phút, ngươi còn muốn bao nhiêu nữa?
Hiệp sĩ đã bị sốc, điều đó là không thể nào. Hắn nhìn lên mặt trời, hòng muốn vạch trần sự dối trá chết người đó
Nhưng mặt trời vẫn đang lặng kẽ ngay phía chân trời.
“Ôi thượng đế của tôi, làm sao với sự tra tấn không ngừng nghỉ đó mà chỉ diễn ra trong vài phút đồng hồ kia chứ.Vài phút đồng hồ mà cứ ngỡ như vài tiếng vậy, thật không thể hoang đường hơn.”
"Ngươi đúng là một thằng ngu." Lith lại cho hắn tê liệt để hắn ít nói lại“từ cái lúc mà ngươi cắn lưỡi còn chưa đầy một phút vậy thì cứ nhân ra,[ Ôn Tiễn] thậm chí chỉ kéo dài chưa đầy mười giây.Ngươi không nghe thấy ta đã đếm rất to đó sao?
“Có vẻ như [Ôn Tiễn]đã bóp méo khái niệm về thời gian của tên này.” Solus đang nghiên cứu phản ứng cơ thể của mẫu vật đối với Ma Pháp Mới. “Việc thiếu mana của hắn ta hẳn đã cho phép năng lượng bóng tối truyền thẳng lên não mà không có bất trắc gì, làm thay đổi nhận thức của hắn ta.”
Lith đang ở trên chín tầng mây, tất cả đều quá hoàn hảo.
“Ta sẽ chỉ nhắc lại hai lần thôi. ngươi đã sẵn sàng để trò chuyện chưa?”
Tâm trí hiệp sĩ suy sụp, bó xó bất kể có là lời thề là danh dự của một người hiệp sĩ chân chính tốn quý, giờ thì điều mà hắn quan tâm nhất lúc này là làm sao để cơn đau kinh thiên động địa này dừng lại. Hoặc là để hắn chết đi nhưng tất nhiên đó là phương án đã bị loại bỏ.
Vì vậy, hắn ta kể hết tất cả mọi thứ cho Lith. Về những gì đã xảy ra ở lễ hội mùa xuân, Ricker Trahan đã thay đổi cách nhìn về hiền Nhân Nana
Cậu ta đã hiểu mình còn thiếu sót như thế nào và đã quyết tâm trở thành người học việc độc nhất của cô.
Sau khi đem vấn đề kể cho cha mình, Nam tước Trahan trách mắng về việc cậu ta đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào. Nana từ lâu đã có ác cảm rất lớn với giới quý tộc, và vì họ đã vô lễ trong lần đầu tiên gặp mặt nên cầu xin hay mua chuộc bà ấy đều vô ích
Lựa chọn duy nhất mà họ thừa sức làm chính là loại bỏ đối thủ cạnh canh cho đứa con trai cưng, hy vọng Nana có thể chấp nhân thay thế người học trò kia bằng đứa con trai của Nam tước Trahan đáng tin cậy hơn bội phần và được đảm bảo mọi lúc mọi nơi về bất cứ thứ gì.
Đó cũng chính là lý do tại sao Lith bị mai phục, cũng chỉ vì Nam tước Trahan muốn Nana thực hiện đúng theo những gì mà hắn muốn.Chỉ vì với địa vị của hắn hiện tại nếu cả gan chọc giân Nana có khi bà sẽ xóa sổ luôn dòng tộc Nam Tước Trahan.
Mặc dù Nana ở trong hội pháp sư đã thể hiện tình trạng sa sút của mình nên bà đã bị hội tước bỏ các đặc quyền cũng như quyền hạn nhưng với tư cách là một thành viên bà vẫn còn giữ quyền lực không nhỏ trong tay.
Tại Quận Lustria, ba ấy nắm giữ quyền lực ngang hàng nếu không muốn nói là vượt trội hơn cả Bá tước Lark, và điều đó có nghĩa là bà ấy có quyền được tự do hành quyết những quý tộc thấp kém hơn bà bất cứ lúc nào bà muốn.
Nana thậm chí không cần phải giải trình hành động của mình,chỉ cần gửi đi cho hiệp hội một lá thư ghi rõ lý do là được. Một hình thức vô cùng đơn giản.
Đó là lý do tại sao Nam tước Trahan phải cử cận vệ riêng của mình đảm nhiệm chính cho nhiệm vụ mật này. Hắn còn không quên nhấn mạnh về sự giảm gây chú ý nhất có thể.
Nana không được phép nghi nghờ hay thậm chí là biết một chút gì về chuyện này.
Lệnh của chúng là khiến Lith phải bỏ học bằng cách đe dọa, còn trong trường hợp biện phép cảnh cáo không có hiệu quả họ sẽ cho Lith biến mất không để lại dù chỉ là một dấu vết nhỏ.
“Trong lễ hội mùa xuân, Nana đã nói với ta rằng các pháp sư có quyền lực tương đương quý tộc, Nhưng ta không ngờ, nắm giữ nhiều thứ trong tay như vậy khiến bà ấy trở nên uy hiếp khủng khiếp đến thế. Có vẻ như lựa chọn thành một ma pháp sư đã bắt đầu có ý nghĩa với mình hơn rồi.”
Nào là Địa vị của quý tộc rồi nào là Hội Pháp Sư chi phối mọi thứ! Những thứ cản trở này thật chướng mắt! Làm đầu mình loạn mất thôi! Phải xử lý đống rác rưởi này bằng cách nào đây?”
Dù chỉ là Lith tự vấn bản thân thôi, nhưng Solus vẫn trả lời.
“Việc xử lý các thi thể sẽ phản tác dụng với trường hợp của chúng ta hiện tại. Nếu chúng ta muốn bắt quả tang tân tay tên Nam Tước, để hắn trả giá cho những gì hắn đã làm, chúng ta cần giữ lại thi thể kết hợp cùng một số bằng chứng .để có thể kết tội hắn chính là kẻ đã ra lệnh cho cuộc phục kích.”
Lý Tâm gật đầu. “Ta cũng nghĩ như vậy.”
"Câu hỏi cuối đây. Áo da của ngươi hẳn có gắn gia huy của nhà Trahan. Nó đâu rồi?”
“C-chúng tôi đã để chúng ở nhà. Vì lệnh là không được gây bất kỳ sự chú ý nào, việc này sẽ khiến ngài Nam Tước bị liên lụy.”
Hiệp sĩ vô cùng sợ hãi. Đôi mắt của Lith chuyển sang màu đen, phát ra năng lượng hắc ám.
"Ngừng tay! Ta biết rồi! Những tiếng còi! Chúng tôi mang theo những chiếc còi săn bằng bạc mà Nam tước đã tặng cho chúng tôi trong lễ thề trung thành. Họ cũng có mang gia huy nữa”
“Cảm ơn,vậy thì ta sẽ đáp ứng ngươi như đã hứa.” Lith dùng mũi tên băng gõ hai phát vào đầu hiệp sĩ, kết thúc hắn ta một cách nhẹ nhàng.
Sau đó, cậu ta thu thập tất cả những chiếc còi từ đống xác chết, rồi xóa đi dấu vết của ma thuật linh hồn của mình là đã xong gần như một nửa số công việc.
“Cổ thì bị vặn vẹo, đầu thì nổ banh chành sẽ khiến người ta dễ nghi nghờ đó. Xóa dấu vết này đi thôi, cắt bỏ chúng rồi hẵng đóng băng một lượt luôn vậy.”
Sau đó, Lith sử dụng Phong thuật để lao về phía ngôi làng. Cuộc hẹn đã bị trễ làm cậu lo lắng không ngươi,giờ đây cậu chỉ muốn trả thù.
Phong thuật Họp Nhất cho phép cậu ta đạt tốc độ 60 km/h ,vì thế cậu phi đến nơi trong chưa đầy 2 phút. nhưng khi vừa đặt chân đến vùng ngoại ô của lang, cậu đã giải bỏ pháp chú.
“Một đứa trẻ nhanh như gió mà bị phát hiện thì mình sẽ giết kẻ đó.Chết tiệt giờ mình chỉ muốn được đọc sách thôi!Ta cần phải xác định phương pháp dung hợp giữa Liinh Hồn và Ma Pháp đã được phát minh ra hay chưa.Nếu không phải là vào thời khắc sinh tử thì ta nhất định không muốn để lộ quân ắt chủ bài của mình.”
Lith tiếp tục chạy cho đến khi cậu có thể nhìn thấy nhà của Nana ở tít xa, và khi nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng ngay trước cửa nhà bà, cậu đã bị kích động.
“Quý bà Nerea, tôi cầu khẩn bà có thể suy nghĩ kỹ lại,bà nên có một sự lựa chọn khôn ngoan hơn.
hãy chọn vì chúng tôi có sự đảm bảo rất to lớn cho bà, bà sẽ không phải hối hận đâu!”
Lith không có khả năng nghe được từ khoảng cách này.Tất cả đều nhờ Solus, Năm ngoái trong quá trình không ngừng hấp thu và tu luyện tuy rằng không mở khóa được kỹ năng mới những các giác quan của Solus đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.
“Một cậu bé nhà nông có quá nhiều thứ phải lo.Còn Ma Pháp thì đòi hỏi rất khắt khe sự đầu tư cả về thời gian và nguồn lực, và đó là những thứ mà con trai yêu dấu của ta có thể cung cấp thoải mái.”
“Ta phải thứ lỗi với ông, Nam tước thân mến à.” Giọng nói của Nana lịch sự nhưng không có chút chân tình nào. Hai tay bà nắm chặt cây gậy đến trắng bệch.
“Một ma pháp sư một khi đã nói thì nhất định giữ lời. Ta sẽ đợi Lith cả ngày, nếu cần. Và theo ý kiến của ta,Có đứng mà không có tài làm gì cũng khó nhưng Có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng.
Đó là điều mà con trai ngài vẫn còn thiếu sót. Hay ngài muốn ta giả vờ như thể tất cả những hành động thô lỗ và lời lẽ khó nghe của cậu nhóc này trong Lê Hội Mùa Xuân như chưa từng xảy ra ? Ta có thể đã già, nhưng trí nhớ của ta vẫn chưa làm ta thất vọng đến mức đó.”
Ricker Trahan nhợt nhạt như một bóng ma. Cho đến nay, kế hoạch của cha cậu ta dường như không có tác dụng.Họ đã dành đến nửa giờ đồng hồ mà chả thuyết phục được bà Nana .
Nếu mọi thứ thất bại, cậu ta biết rằng cha cậu ta sẽ lột da cậu ta trong trường hợp cậu không thể đăng ký vào học viện Lightning Griffon.
Nam tước Trahan đã đầu tư vô số nguồn lực để chu cấp cho con trai mình tất cả những thứ mà nó cần để học tập và rèn luyện Ma pháp. Từ giáo viên đến sách vở...
Nếu tất cả đều bị lãng phí, kể cả tiền tài và những nỗ lực đều đổ sông đổ bể cả thì chỉ vì sự vô dụng của Ricker khi đàm phán với Pháp Sư tài ba nhất trong quận, thì cũng đã đủ để Nam tước Trahan từ mặt Ricker.
“A a a!Chúng ta đừng kết luân hấp tấp như thế, phu nhân Nerea. Tuổi trẻ phạm sai lầm là chuyện bình thường. Điều quan trọng là chúng ta phải dạy cho chúng biết và không để chúng phạm phải thêm bất kỳ lần nào nữa.
Ta biết rằng đứa trẻ này Ricker khá nóng nảy và ta xin thay mặt thằng bé gửi lời xin lỗi chỉ vì những hành vi ngu ngốc của nó. Ta có thể đảm bảo với bà rằng thằng bé đã rất hối lỗi về những gì mà nó gây ra trong quá khứ rồi.”
Ricker chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Họ cứ nói về cậu ta như thể cậu ta đang vô hình vậy.
“Ngoài ra, xin hãy cân nhắc rằng sự đúng giờ và độ tin cậy là rất quan trọng khi bước trên con đường ma thuật. Tuy nhiên, ta lại không thấy sự hiện diện của Lith đâu đây, trong khi con trai của ta thì đã đảm bảm có mặt.
Thằng bé nông dân kia nông cạn đến mức không biết rằng được bà ban cho đặc ân là lớn lao đến mức nào?Cuộc sống ở nơi chốn hoang dã hẳn cũng rất khó khăn nên cha mẹ thằng bé kia không dạy dỗ nó đàng hoàng rồi, bà thấy đó sự nông cạn chỉ sinh ra sự nông cạn mà thôi.
Nếu ở trong vị trí của ba fta cũng có thể hiểu rằng bà đã biết đứa trẻ từ lâu và với bổn phân của mình bà phải giữ lời hứa trách nhiệm với nó. Nhưng ta lại cảm thấy có đáng không khi một người quyền quý uy danh như quý bà đây lại không nhận được sự tôn trọng mà bà xứng đáng nhận được.
Chưa kể đến, một khi bà đã đồng ý Ricker trở thành đệ tử học việc độc nhất của quý bà đây tôi sẽ không ngần ngại ban thưởng hậu hĩnh nhất có thể.Đó là chưa nói đến nếu nó vào được Học viện Lightning Griffon. Ta sẽ mãi khắc cốt công ơn dưỡng dục của bà.
Ta sẵn sàng cam kết ngay bây giờ rằng nếu con trai ta đạt được sự vĩ đại mà nó xứng đáng, nó sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để thanh minh cho bà. Vậy ý của bà thế nào?"
Nana khịt mũi.
“Ta có rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ đã không còn cần thiết nữa rồi.Lý do ngài đây không nhìn thấy đệ tử mà ta vô cùng nâng niu chỉ vì ngài đang hướng ánh nhìn của mình đi sai hướng mà thôi. Tiểu quỷ đang thở hổn hển sau lưng ngươi, chính là Lith”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook