Chí Tôn Ma Pháp Sư
Chapter 25. Lắng Nghe Trái Tim (Phần 2)

Cảm thấy vô số ánh mắt đang hướng về mình, cậu ta mất tập trung khi thực hiện các thủ ấn và lắp bắp từ ma thuật.

 

“I-Infiro!”

 

Cậu ta tạo ra một quả cầu lửa lớn màu hạt dẻ, gần như trượt khỏi ngọn rau diếp. Tuy nhiên, với một tiếng nổ nhỏ, đầu rau diếp bị hất tung.

 

Không ai vỗ tay ngoại trừ bá tước Lark.

 

Ai cũng xì xẩm “ Chỉ có zậy thôi à?”có thể được nghe thấy giữa đám đông.

 

Nana chậm rãi bước đến chỗ ngọn lá, mang về cho Bá tước xem xét.

 

“Cậu ấy nhầm lẫn một số thủ ấn quan trọng, nói lắp khi đọc chú thuật và hoàn toàn không đánh trúng ngọn rau diếp. Nó chỉ bị hất tung vì vụ nổ thôi.” Nana lạnh lùng nhận xét.

 

“Ta sẽ không nuôi hy vọng, Lark. Khi ta ở độ tuổi của cậu ấy, ta đã có thể thực sự bắn trúng mục tiêu của mình mà không cần thực hiện thủ ấn hay chú thuật.Giám khảo chỉ cần một Vô Chú hoàn hảo thôi cũng đủ nhận lấy sự thừa nhận của họ.” Đôi mắt xám của Nana đang nhìn Ricker với vẻ khinh thường.

 

“Chà, cậu ấy vẫn còn trẻ, đó là lý do tại sao tôi đưa cậu ấy đến với cô. Cậu ấy còn một năm nữa để chuẩn bị cho kỳ thi. Vẫn còn thời gian để sửa chữa những sai lầm như vậy mà. Tôi đã hy vọng cô có thể giúp cố vấn cho cậu ấy.

 

“Tôi rất vui, tôi thực sự sẽ làm thế. Nhưng giữa dân làng và đệ tử của tôi, tôi đã nhúng tay vào. Tôi đã quá già để chăm sóc hai thcậu niên, và người học việc của tôi được ưu tiên hơn. Như bạn đã biết, lời nói của một pháp sư là mối ràng buộc của cô ấy.”

 

"Bạn có một người học việc?" Bá tước Lark đã bị sốc khi không ai thông báo cho ông về vấn đề quan trọng như vậy.

 

"Đúng." Cô gật đầu, mỉm cười với Ricker.

 

“Cậu ấy đã học đọc và viết khi mới ba tuổi, và lúc đó cậu ấy đã tự mình học được ma pháp để đỡ đần việc nhà.”

 

“Thật kỳ diệu!” Sự phấn khích của Bá tước Lark là một cái tát vào mặt Ricker.

 

"và cậu ấy cũng là đệ tử của tôi." Selia bước tới, đổ thêm dầu vào lửa. Câu trai trẻ và Nana ghét nhau một cách quý tộc, nhưng giữa cô và một thằng nhóc đáng ghét bướng bỉnh đối đầu, cô  biết mình sẽ trị được cậu ta bằng cách thể hiện bản thân một cách quỷ quái nhất.

 

“Cậu ấy đi săn trong rừng Trawn từ năm bốn tuổi. Ngay cả khi cậu ta chỉ có thể săn Mục Điểu và các loài vật nhỏ bé, cậu ta sẽ không bao giờ bắn trượt mục tiêu đang di chuyển, chứ đừng nói đến một ít rau diếp tĩnh lặng trên sàn.”

 

Sau đó, cô ấy thì thầm vào tai bá tước: “Cậu ấy chính là người mà ngài-biết-là người đã cung cấp thứ mà ngài-biết-là-gì-đấy.”

 

"Tuyệt vời! Xuất sắc! Khi nào tôi có thể gặp cậu ấy?" Chiếc kính một mắt của ngài ấy bật cả ra khỏi tầm mắt vì hạnh phúc.

 

Ricker sắp bùng nổ vì tức giận.

 

“Ngài ấy không thấy rằng ta đang bị dắt mũi bởi những lời từ một thường dân sao? Làm sao một người có địa vị xã hội cao như Bá tước lại có thể tin tưởng dù chỉ một lời từ thứ dân đen này kia chứ?

 

Nói dối và gian lận là bản chất của họ. Họ chỉ là những thứ rác rưởi, cố gắng hạ thấp chúng ta xuống cùng đẳng cấp với họ để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống thảm hại rẻ tiền mà thôi ! Nếu mụ dơi già đó thật sự là một ma pháp sư, thì ta đây chính là hoàng tử được trao vương miện rồi

 

Tại sao ta phải ở đây chịu đựng tất cả những điều vô nghĩa của bà ta kia chứ? Và tại sao ngay cả một thợ săn  bốc mùi cũng có thể thoải mái nói chuyện với Bá tước? Buổi tối hôm nay không thể tồi tệ hơn được nữa. Làm thế quái nào mà ta có thể thuyết phục được cha ta đến cái chuồng lợn này?”

 

"Cậu ta đây rồi!" Bromann hét lên đắc thắng, kéo mạnh Lith bằng cánh tay của mình.

 

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Lith đang cùng gia đình nhấm nháp một quả táo phủ caramen thì Bromann bất ngờ xuất hiện, lảm nhảm về danh dự của làng này nọ kia.

 

Quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu, linh tính của Lith mách bảo rằng có điều gì đó không hay sắp xảy ra nên cậu tính đánh bài chuồn

 

“Bá tước Lark, tôi rất hân hạnh được gặp ngài.” Không cần phải là một thiên tài để thừa biết rằng Quý Ngài đội mũ nồi ăn mặc Sang Trọng với chiếc kính một mắt chính là Chúa Tể của vùng đất này.

 

Lith chào Ngài bằng cách khum nắm tay, cúi chào thật sâu. Sau đó, cậu ấy tiếp tục chào hỏi trưởng làng, Nana và Selia, cúi đầu thật sâu theo sự tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận.

 

Cuối cùng, cậu quay về phía đứa trẻ ốm yếu đang đứng cạnh Bá tước. Cậu ta phải khoảng mười tuổi, cao 1,4 mét (4'8″). Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng bên ngoài chiếc quần da cao cấp. Mặt cậu ta đỏ bừng và đẫm mồ hôi, giống như cậu ta vừa chạy thoát thân trong khi trúng độc rắn cắn vậy

 

Tình huống này không có ý nghĩa gì với Lith, nhưng vì dường như không ai lo lắng cho sức khỏe của thằng nhóc kia nên Lith cũng không đoái hoài đến

 

“Xin chào, vị khách danh dự. Ta hy vọng ngươi thích chuyến thăm thú làng của chúng ta.” Lith lại khum nắm tay lại, chỉ cúi đầu nhẹ. Cậu ta không biết thằng nhóc đó đó là ai và Ricker không thể đủ can đảm để tự giới thiệu bản thân mình.

 

Bá tước dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chàng trai trẻ mà ngài mang đến luôn.

 

"Ô ô ô!" Nana bật cười. “Thấy chưa, Lark? Tác phong. Đó là thứ mà Đa Phần thế hệ trẻ ngày nay thiếu..”

 

Lith tiếp tục nhìn xung quanh, chờ ai đó giải thích chuyện gì đang xảy ra.

 

“con có thể giúp được gì cho người chăng?” Cậu ấy hỏi.

 

Ricker một lần nữa cần đến tất cả sức mạnh ý chí của mình để ngăn bản thân nổi cơn thịnh nộ.

 

“Đây là thần đồng của bọn chúng sao? Một kẻ ăn mày sún răng? Ta có nên yêu cầu Bá tước lôi đầu tất cả đám người này ra đánh cho đến chết vì những lời nói dối trắng trợn của chúng hay không đây! Thật là giỡn mặt quá đáng rồi.

 

“Đúng vậy, Lith bé bỏng à” Selia lại bước vào. “Bá tước Lark yêu thích ma thuật không quan trọng nó là loại gì và như ta đã nói cho ông ấy nghe về việc nhóc đã săn được Mục điểu mà không rơi một giọt máu nào vào bộ lông vũ của nó. Nhóc có thể cho ngài ấy xem lại những ma thuật của nhóc được chứ?”

 

Cô lấy ra một thanh gỗ, giơ lên ​​cho bá tước và mọi người xem.

 

Lith thở phào nhẹ nhõm.

 

 “ Tất cả sự hỗn loạn gây nên cho mình chỉ vì họ cần mình biểu diễn một chút ma pháp để dọn nhà à? Thật là họ làm mình đau tim chết mất.Nếu nó có thể mua vui cho đám quý tộc buồn chán thì cũng chẳng phí gì.Ngôi làng này có thình vượng thì kinh tế gia đình tôi cũng theo đó mà thăng hoa thôi mà.”

 

“Brezza!” Sau khi xoay hai lần ngón giữa và ngón giữa, một vòng xoáy nhỏ bao lấy cây gậy. Bề ngoài nó giống như những thứ mà các bà nội trợ dùng hàng ngày để lau nhà, nhưng nhìn kỹ thì có thể nhận ra rằng đó thực chất là hai dòng xoáy ngược nhau, một quay theo chiều kim đồng hồ và  cái còn lại quay ngược chiều kim đồng hồ.

 

Bằng cách này, câu thần chú đã tác dụng một lực rất lớn lên cây gậy ở điểm mà hai vòng xoáy kết nối với nhau, khiến nó gần như gãy ngay lập tức.

 

Lith đã phát minh ra nó sau khi Selia bắt đầu cằn nhằn quá trớn về việc cậu săn Mục Điểu. Cậu ta không thể cho cô ấy thấy Ma Pháp Linh Hồn của mình được, vì vậy cậu ta đã nghĩ ra mẹo này.

 

Ricker muốn bác bỏ và nói rằng Lith chỉ đứng cách cây gậy một mét (1,1 thước Cậu) mà thôi, nhưng ngay cả cậu ấy cũng biết việc sử dụng hai câu thần chú khác nhau cùng một lúc khó như thế nào.

 

 Cậu ta cũng biết rằng một sự chống đối như vậy sẽ khiến mụ dơi già bắt cậu làm điều tương tự.Và  tất nhiên cậu ta có biết làm thế nào đâu.

 

Nana vẫy tay và một người dân làng đặt một ngọn rau diếp khác lên gốc cây.

 

“Lith,hãy vì ta mà làm đi, đánh bật nó, được chứ.”

 

Lith càng lúc càng bối rối. Bá tước bây giờ trong mắt đã toàn ánh sao, mong đợi ngập tràn trong đôi mắt nhiệt huyết ấy,nhìn cậu ta như một thần thú nào đó từ trên trời rơi xuống, trong khi đứa trẻ quý tộc lại nhợt nhạt như một bóng ma.

 

"Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Tại sao Bá tước lại quá say mê với thứ ma thuật rẻ tiền như thế? Và tại sao không ai quan tâm đến thằng nhóc suy nhược tội nghiệp đó? Tình trạng của cậu ta càng lúc càng tím tái tệ đi.”

 

Lith nhún vai bất lực trước khi búng ngón giữa trong khi niệm: “Jorun!”

 

Một phi tiêu băng đâm xuyên tâm ngọn rau diếp lá, khiến nó bay đi vài mét.

 

“Không cần dùng đến cả thủ ấn!” Bá tước thở hổn hển, giọng nói nhỏ đến nỗi Lith không thể nghe thấy được.

 

 “ Và thêm một điều nữa ôi Lith bé bỏng của ta, nếu con thương bà già tội nghiệp này mà vui lòng thực hiện ý niệm của ta, ta sẽ không ngại bao cả gia đình con ăn uống, khám chữa miễn phí cho đến khi con bắt đầu kỳ học việc.Con hài lòng với điều kiện này chứ, con trai?”

 

Lith không cần phải suy nghĩ mà nhận lời luôn. Dù đã cố gắng hết sức, Tista vẫn cần được chăm sóc thường xuyên vậy nên Thỉnh thoảng họ vẫn phải tìm đến sự giúp đỡ của Nana và chi phí không hề rẻ.

 

Nana mỉm cười, tràn đầy tự tin cho cả phần của Lith.

 

“Bromann, tung một ngọn cây lên cao nhất có thể.”

 

Bromann ném một đầu rau diếp bằng một cú đệm bóng, đưa nó lên cao khoảng ba mét (10″). Khi nó đạt đến đỉnh điểm, Nana thực hiện một động tác đơn giản, cắt không khí theo chiều ngang bằng bàn tay và ngón tay đang mở rộng của mình, tạo ra một lượt mười phi tiêu băng.

 

Năm cú đánh vào bên trái của nó, năm cú đánh vào bên phải. Khi đầu của rau diếp bắt đầu rơi xuống, Nana lại cắt không khí, lần này là theo chiều dọc, chia nó thành bốn phần đều nhau.

 

Sau đó, cô ấy chỉ đơn giản là mở lòng bàn tay của mình về phía bầu trời, tạo ra bốn cơn lốc nhỏ từ từ tiêu diệt bốn mảnh còn lại

 

 “ Đỉnh của chóp! Không chỉ dòng chảy mana của Nana vượt trội hơn mình mà ngay cả kỹ năng còn hơn cả mong đợi.Nghĩ đến việc học nghề, mình chắc chắn cũng sẽ đạt đến năng lực tương tự, nhưng cần phải điều khiển uyển chuyển cả hai tay chứ không chỉ vẫy vẫy thông thường.”

 

Bây giờ mình đã hiểu tại sao mọi người trong làng đều coi trọng bà ấy đến vậy.Bà ấy có thể là lý do tại sao ngôi làng Lutia lại yên bình đến thế. Nếu bà ấy có thể làm được nhiều hơn thứ vặt vãnh này thì ma pháp với cô ấy dễ như trở bàn tay, mình không thể tưởng tượng được bà ấy có thể làm gì với một Pháp CHú Thứ Thiệt.” Lith nghĩ.

 

"Giờ đến lượt của cậu. Bromann!”

 

Một đầu rau diếp khác, một cú đệm bóng khác.

 

Lith biết đó không phải là một cuộc thi, cậu ấy không cần thiết phải thể hiện tốt như Nana.

 

Cho đến khi Lith biết rõ được bao nhiêu tài năng thì được coi là tốt, bao nhiêu trí khôn thì được coi là cấp độ thiên tài và bao nhiêu sức mạnh cho cái mác “thiêu chết con quái vật đó”, cậu ấy phải chơi an toàn.

 

Khi cú ném đạt đến đỉnh điểm, Lith thủ ấn bằng cả hai tay và hét lên “Jorun!”, tạo ra bốn phi tiêu băng, mỗi bên hai phi tiêu. Khi rau diếp bắt đầu rơi xuống, cậu ấy sử dụng “Brezza” cố tình cắt đôi nó một cách không đều nhau, sử dụng pháp chú đó một lần nữa để tạo ra hai cơn lốc giúp hạ các mảnh rau xuống. Một lần nữa, chúng xoáy ngược chiều nhau, hiện tượng hiện ra nổi bật bởi những mảnh rau diếp quay chậm.

 

“Đổi Nặng được Nhẹ. Họ đã biết tôi có thể làm được gì, nếu tôi phải mua vui cho Bá tước, cũng nên thêm vào đó với một chút phong lưu.”

 

Đám đông bùng nổ bởi những tràng pháo tay, ngay sau đó Bá tước Lark cũng tham gia và ngây ngất, Ngài vẫn không thể tin được vào mắt mình.

 

Nana gửi Lith về với bố mẹ cậu, trấn an cậu rằng cô sẽ giữ nguyên thỏa thuận, trước khi nói chuyện lại với Ricker Trahan.

 

“Và đó, chàng trai trẻ, tài năng ma pháp thực sự phải làm được như thế đấy!”

 

Ricker không thể lọt tai lời nào của bà, cậu nghĩ. Ngay khi Nana thể hiện kỹ năng ma pháp, cậu đã hoàn toàn ngất xỉu đến nơi.

 

Tâm trí cậu không thể tiếp nhận được những gì trái với những điều mà cậu đã được bồi dưỡng mà lớn lên đến ngần ấy, không khác gì hơn một lời nói dối ngọt ngào.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương