Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 16.Cuộc Đụng Độ (Phần 2)
Trên đường đến nhà Selia, Lith cảm thấy một cảm giác nuối tiếc xen lẫn nhục nhã đang bao trùm lấy mình.
“Thật đáng tiếc khi mình buộc phải lãng phí quá nhiều trang bị tốt và thịt ngựa, nhưng cũng chả thể giữ chúng lại. Sẽ thật tốt nếu trang trại của gia đình có thêm thú cưỡi như ngựa thì tốt biết mấy, nhưng nhỡ ai đó nhận ra thì phải làm sao? Dù gì ngựa mà đám quý tộc thường dùng đều rất đặc biệt! Rủi ro quá lớn và không nhất thiết phải làm vậy.
Sau khi hoàn tất thực nghiệm đầu tiên lên cơ thể người, Lith sử dụng ma thuật hắc ám để xóa sạch mọi dấu vết hoặc bằng chứng về những gì đã xảy ra, biến mọi thứ thành cát bụi.
Selia đã rất phấn khích khi nhìn thấy hai con thỏ sau khi có một vị khách đã ra giá rất hào phóng cho chúng, nhiều đến mức đủ khiến cô không còn muốn giữ chúng lại cho riêng mình nữa.
Cậu đúc rút tinh hoa từ lời dạy của sư phụ, không chần chừ mà thực hiện luôn một cuộc trao đổi sòng phẳng.
“Thợ săn không đáp ứng ân huệ. Chỉ chấp nhận trao đổi đôi bên cùng có lợi.” Cậu trích dẫn.
Để Lith giao ra những con thỏ trắng như tuyết, Selia buộc phải đổi lấy một đống lông thú hàng thứ phẩm vẫn ấm mặc dù chất lượng thấp hơn.
Ngoài ra còn được tặng kèm dịch vụ thuộc da miễn phí bởi chính sư phụ của mình.
Lith xử lý thịt ba con thỏ và mang về cho gia đình cậu được cả nhà rất lấy làm cảm kích, hết lòng khen ngợi cậu, ngoại trừ Orpal. Theo thời gian, Cậu bắt đầu coi việc Lith đem thịt về là nhiệm vụ mà đương nhiên cậu phải làm để phục vụ gia đình. Vì thế lòng ganh ghét và căm thù của cậu ta càng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Con quỷ đói khốn kiếp! Đi săn bằng ma pháp thì quá dễ dàng cho nó rồi, chuyện đơn giản thế kia thì ai mà chả làm được kia chứ, có gì mà tự hào thấy ghê.Thật là một sự sỉ nhục.Trong khi mình phải gánh vác tất cả mọi việc chỉ vì mình là con cả mà không một ai đếm xỉa đến và coi trọng công sức của mình!
Còn nó lúc nào cũng khoe khoang rằng nó luôn gặp may trong chuyến đi săn rồi lại đóng vai một kẻ vì gia đình nguyện hy sinh tất thảy, xin cha mẹ để cái thứ rác rưởi như Tista được là người đầu tiên có quần áo lông thú ấm áp. Tista vô dụng cần mặc quần áo mới để làm gì chứ? Có hết bệnh được không? Tất nhiên là không, vẫn chỉ là một vỏ lông bọc lấy thứ bệnh hoạn? Rõ ràng thằng nhãi Lith cố tình làm vậy.
Cha mẹ quá dễ tin người và vẫn còn giận mình từ sau khi mình gọi Tista là thứ vô dụng, họ chỉ là quá cố chấp và không chịu chấp nhận sự thật đau lòng đó. Lith làm thế nhằm để mình mất mặt với mọi người mà thôi.”
Sự thật thì hoàn toàn khác với những gì mà Orpal suy nghĩ như thể hắn là cái rốn của vũ trụ vậy.
Lith thực sự yêu Elina (mẹ), Rena (chị cả) và Tista (chị gái ốm yếu), trong khi Orpal chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu ấy sẽ chữa bệnh cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình ngoại trừ Orpal. Nhưng không phải vì bất mãn hay tức giận, mà đơn giản là coi Orpal chỉ như không tồn tại trong mắt mình.
Lith chả quan tâm Orpal sẽ sống chết ra sao. Cậu sẽ không ra tay với anh ta, mà cũng chả có nghĩa vụ giúp đỡ anh ta. Đối với Lith, hai người họ hoàn toàn là những người xa lạ sống cùng một nhà.
Lý do tại sao cậu ấy muốn Tista là người đầu tiên được hưởng lợi từ sự may mắn của mình, là vì Lith hy vọng rằng với quần áo đủ ấm, thì vào mùa đông chị ấy sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn để chơi ném tuyết với cậu và Rena.
Trong tâm trí Lith, hình ảnh của Carl thường chồng lên hình ảnh của Tista. Cậu yêu họ sâu sắc, và cả hai đều là nạn nhân của một số phận nghiệt ngã.
Lith không muốn để bất cứ ai hay bất cứ điều gì, thậm chí là căn bệnh hiểm nghèo, cướp đi những người thân yêu của cậu ấy.
Cậu đau khổ khi nghĩ đến việc cô có quỹ thời gian thật ít ỏi trong khi thế giới còn nhiều niềm vui đang chờ họ khám phá cùng nhau. Để Tista có cơ hội trải nghiệm cảm giác được di chuyển thật nhanh để mặc những làn gió mát lành phả vào mặt, Lith đã chế tạo cho cô một chiếc xích đu với sự giúp đỡ của bố Raaz.
Thực ra nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một tấm ván gỗ được buộc vào bốn sợi dây thừng căng treo trên một khung gỗ hình chữ U ngược với các giá đỡ tam giác. Tuy nhiên, kết quả thật đáng kinh ngạc cho gia đình cậu.
Xích đu dường như không được biết đến ở Tân thế giới hoặc ít nhất là ở Lustria.
Raaz nhìn vào thành quả mà tấm tắc.
"Thật đáng ngạc nhiên, thay vì dùng đến 3 xà gỗ thì nay chỉ còn 1?”
"Cũng vì lý do an toàn thôi bố à." Lith giải thích trong khi sử dụng thổ thuật để làm cho 10 centimét cuối cùng của các thanh xà chìm xuống dưới lòng đất, khiến chiếc xích đu vững chắc trước thời tiết xấu hay lực tác động mạnh đến đâu cũng khó làm nó suy suyển.
“Vậy thì có nghĩa nó giống nguyên lý khi tạo ra một cái ghế. Càng có nhiều chân thì trọng lượng ở mỗi chân sẽ được chia đều ra, như vậy nó sẽ giúp áp lực giảm đi đáng kể.”
“Ồ ra vậy, giải thích như vậy đơn giản và dễ hiểu thật đó. Và nhân tiện ta đặt tên cho thứ đồ chơi này là gì vậy con trai?”
Lith cũng không biết nên đặt tên nó là gì nữa, trong phút chốc anh không biết phải định nghĩa cái thứ chuyển động bay tới bay lui này như thế nào trong ngôn ngữ ở thế giới này, nhưng cũng không thể tham khảo ý kiến của bất kỳ ai xung quanh đây được, hỏi họ cũng như không.
“Err… cứ coi nó như một chiếc ghế bập bênh là được rồi.”
“Chết tiệt, sao mình luôn quên hết những từ ngữ thông dụng trong lúc quan trọng thế này? Đó tất nhiên không phải là một chiếc ghế bập bênh, nhưng đó là từ duy nhất có định nghĩa gần nhất với xích đu.
Tista yêu món quà mà Lith tặng cho cô lắm và chiếc ghế bập bênh nhanh chóng trở thành trò tiêu khiển được yêu thích trong gia đình, đến mức Raaz phải đóng thêm một vài chiếc nữa để tránh mấy đứa con ông giành giật cãi vả nhau.
Hơn nữa, sau những thí nghiệm của mình với ma thuật hắc ám, Lith đã dành những tháng tiếp theo để cố gắng thi triển cả Sinh Thần Nguyện Cảnh và Đề Thần trong liệu trình điều trị các triệu chứng cho Tista.
Giá mà mình có thể quản lý được cơ thể của chị Tista giống như cách mình áp dụng Đề Thần cho chính cơ thể của mình thì mình đã có thể hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể của chị ấy. Còn có thể có nhiều cơ hội để tìm ra căn nguyên của căn bệnh để loại bỏ chúng sớm nhất có thể!”
Trong chớp mắt, tiết trời lại gần sang đông, sinh nhật lần thứ năm của Lith đang đến gần.
Lith quyết tâm tận dụng từng ngày trước khi đợt rét đậm ập đến, Lith đã đi săn miệt mài hòng lấp đầy kho lương thực dự trữ của cậu.
Cậu ấy không biết mùa đông sắp tới sẽ lạnh đến mức nào, và ngay cả khi cậu ấy có thể đủ khỏe để sống sót sau một cơn bão, nhưng cha mẹ hẳn vẫn sẽ lo lắng về tình trạng sức khỏe của cậu.
Trong năm ngoái, Lith đã khám phá ngày càng nhiều khu vực chưa được khai phá trong rừng Trawn, học cách di chuyển mà kinh động đến các loài vật. Cậu ta cũng đã phát hiện ra những cách sử dụng mới cho ma thuật Hắc Ám.
Câu thần chú mới nhất của Lith, Khỏa Thi Bố [Tấm vải liệm], cho phép cậu ta loại bỏ mùi cơ thể và sát khí của mình bằng cách giấu mình trong một lớp năng lượng tối màu mỏng như khói, khiến hầu hết các loài động vật không biết đến sự hiện diện của cậu ta,dù là bằng khứu giác hay bằng trực giác đi nữa.
Nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể biến Khỏa Thi Bố thành sát khí toàn thân, khiến cả khu rừng đều biết đến sự hiện diện của cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook