Chí Tôn Ma Pháp Sư
Chapter 14. Thay Đổi

Sau khi giải quyết xong bữa ăn nhẹ buổi sáng, Selia chuẩn bị bàn làm việc để xử lý vật phẩm còn lại.

“Những con chim mà mi bắt được còn được gọi là Mục Hộ Điểu, vì chúng rất dễ hoảng sợ và bay đi rất nhanh, rất khó để bắt được chúng. Xem ra mi cũng đủ may mắn và thừa kỹ năng để hạ chúng từ xa đấy nhỉ. Không cần biết mi đã dùng loại ma pháp nào. Ngoài cái cổ bị gãy thì lông và cơ thể của nó đều không còn tổn thương nào khác, rất gọn, rất đáng khen.”

Lith nhân lấy lời khen, cúi đầu

“Chỉ là khéo léo một chút trong việc điều khiển phong thuật thôi, chứ có gì đặc biệt đâu.”

Sự hoài nghi của Selia còn lâu mới được thỏa mãn, nhưng thôi cô quyết định không tò mò thêm nữa

 

“Việc làm giãn nở lỗ chân lông sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng. Mi chỉ cần ném gia cầm vào vạc trong khoảng 45 giây. Kết hợp khuấy nhẹ nước để đồng thời loại bỏ bụi bẩn và ký sinh trùng ở lớp bên ngoài.Nhưng không nên nhúng quá lâu, nếu không thịt sẽ chín luôn, chưa kể nội tạng bên trong cũng có thể bị vỡ, làm hỏng thịt.”

Lith phụ trách quá trình đun sôi nước, vẫy tay phải của mình để kiểm soát nước trong vạc, khuấy nó và điều chỉnh lực của dòng nước theo chỉ dẫn của Selia.

 

“Chết tiệt, nhóc con. Mi đang làm ta hối hận vì chưa bao giờ quan tâm đến ma thuật hay nghĩ đến việc học nó đấy!”

“Cô không biết sử dụng ma thuật sao?” Lith kinh ngạc.

 

“Không, và trước ngày hôm nay thì ta vẫn cảm thấy tự hào về điều đó. Đối với ta, ma pháp chỉ được dùng để nội trợ việc nhà và ta không muốn lãng phí thời gian đi học thứ nhảm nhí đó, thà ta tự làm còn nhanh hơn?” Selia nhún vai. “Bây giờ thì hãy lôi con Mục Hộ Điểu kia lên, đến giờ làm thịt rồi.”

 

Khác với con sóc, với gia cầm thì thay vì lột da, cậu phải nhúng nước nó rồi vặt lông. Đến công đoạn moi ruột thì cậu đã có khinh nghiệm từ lúc nãy khi xử lý con sóc, chỉ là giờ đây cậu phải tự mình cắt bỏ cổ và phao câu của nó nữa thôi.

Sau khi họ hoàn thành, Lith thích thú nhìn ngắm kết quả, nhận thấy rằng ngoài trừ phần thịt con Mục Hộ Điểu này xốp hơn so với gà thông thường nhưng chung quy vẫn giống đồ nướng mà cậu hay ăn trên Trái Đất.

 

“Con phải nấu nó kiểu gì đây?”

“Mi vẫn còn đói sau khi nuốt liền hai con sóc à?”

"Rất đói là đằng khác đấy." Lúc nãy chỉ là bữa khai vị thôi, cậu còn lâu mới hài lòng. “Làm ơn, chúng ta hãy đốt lửa trại ngoài trời đi cô. Con rất cần làm quen với việc không quá phụ thuộc vào lò sưởi.”

Selia đập tay lên trán. "Đúng ha, ta gần như quên mất vấn đề gia đình của mi.”

 

Sau khi hướng dẫn cậu cách chọn vị trí thích hợp để đốt lửa trại, cô chỉ cho cậu cách chế biến món nướng xiên kebab bằng củi. Rồi kết lại bằng việc lựa chọn một độ cao cách lửa phù hợp và cách nhận biết thịt đã chín tới như thế nào.

Sau khi ghi nhớ mọi thứ, Lith dùng ma pháp hỏa thuật bao bọc lấy mắt, thi triển ma pháp hệ hỏa, và phần ma pháp ở mắt nhận trọng trách như một chiếc kính hàn bảo vệ lấy mắt.

Sau đó, cậu ta bắt đầu kết hợp hai ma pháp lại với nhau vừa phong vừa hỏa, giữ nhiệt ổn định không nóng quá cũng không nguội quá. Đồng thời thổi những luồng khí nóng để hun chín mọi ngóc ngách của thịt.

Khả năng kiểm soát tốt như vậy đòi hỏi cậu phải di chuyển cả tay và chân, để quan sát thức ăn của mình từ các nhiều góc độ để biết điều chỉnh mana sao cho thích hợp.

Chuyển động của cậu ấy uyển chuyển giống như kết hợp từ nhiều môn võ thuật khác nhau

 

Selia đang định chế nhạo cậu ta về việc biểu diễn điệu nhảy vinh quang cho việc săn được một con Mục Hộ Điểu là hơi ra dẻ quá nhưng hương thơm nức mũi từ thịt nướng đã ngăn cô lại.

Mục Hộ Điểu được nướng bình thường cho đến khi lớp mỡ rượm ra, làm giòn tan lớp da bên ngoài, trông vô cùng điệu nghệ.

Hương thơm đánh thức con quái vật háu ăn trong dạ dày cô mặc dù cách đây chưa đầy hai giờ cô đã ăn sáng rồi.

 

Lith nhấc xiên nướng bằng ma pháp linh hồn lên và sau khi làm nguội để tránh bị bỏng khi ăn, cậu ta bắt đầu ngấu nghiến miếng thịt và xé toạc nó bằng tay không.

Đầu tiên là cái đùi săn chắc, rồi đến phần ức ngọt thịt và kết thúc bằng cái cánh dai dai giòn giòn.

Hương vị thì thiếu muối trầm trọng và thịt không mềm mọng như thịt gà, dẫu vậy đây vẫn là bữa ăn ngon nhất mà Lith từng ăn trong đời

“Thật không thể tin nỗi, con no đến mức không nhét thêm nổi nữa luôn rồi!!”Lith khuỵu xuống vì sung sướng, đôi mắt rơm rớm như chực trào nước mắt.

Nhưng giây phút ấy trôi qua thật nhanh.

 

"Không, như này là vẫn chưa đủ, Mình cần nhiều hơn nhiều hơn nữa để cơn đói của mình không thể lai vãng một lần nào nữa.” Lith nhìn lên mặt trời, vẫn còn vài tiếng nữa mới đến trưa, cậu vẫn còn thời gian để đi săn thêm.

 

“Thưa quý bà Selia, cầu xin người một ân huệ. Mong quý bà hãy chỉ con một nơi mà con có thể cất giữ được tài nguyên của mình, một nơi chỉ của riêng con thôi.”

“Khỏi kính ngữ làm gì Cứ gọi ta là Selia, đã là thợ săn thì chả cần thiết những thủ tục rườm rà đó”

Cô vẫy tay bác bỏ thủ tục rườm rà.

 

 “Ta không đồng ý yêu cầu của mi, dù gì cuộc trao đổi của chúng ta cũng chỉ đến đây thôi. Nhưng, nếu từ nay trở đi, mỗi ngày mi đến dọn dẹp nhà cửa cho ta và có thể thỉnh thoảng nấu cơm cho ta như nãy đó thì may ra... ta sẽ xem xét và giúp ngươi giữ gìn vật phẩm nguyên vẹn và ngon lành cho đến khi mi cần, à và trong mỗi bữa ăn ta sẽ chia đều cho mi, Chịu Hông?!” Selia chìa tay ra

 

Cái điều kiện chả khác gì bóc lột sức lao động trẻ con, nhưng cậu chả còn cách nào khác.

“Được rồi, thỏa thuận vậy đi, nhưng con cũng phải nói luôn, không có dịch vụ giặt áo quần đâu đó!”

 

Những ngày tiếp theo, ngồi nha của Lith tràn ngập tiếng cười và có nhiều niềm vui hơn thường lệ, cái không khí ảm đạm đã bị đánh bay hoàn toàn khi cậu mang vật phẩm về cho gia đình, mặc dù điều này làm mọi người đặt nghi vấn nhưng không có gì là cậu không thể giải thích êm đẹp cả.

Có đầy đủ đồ ăn, mọi người trong nhà cũng trút bỏ đi những phiền muộn và căng thẳng trong quá khứ. Ngay cả mối quan hệ không mấy tốt đẹp của Lith và Orpal cũng dịu đi, bớt được những cái nhìn lăng mạ dành cho nhau.

Nhưng quan trọng hơn, Lith cuối cùng cũng có thể bắt đầu tập luyện võ thuật trở lại. Thói quen của cậu rất đơn giản, buổi sáng săn bắn, buổi chiều tu luyện ma pháp, buổi tối luyện võ.

 

Nhờ kỹ thuật thở Đề Thần, mà giờ đây Lith đã có thể thức trắng một tuần.

Cậu ta sẽ lẻn ra khỏi nhà ngay khi câu thần chú Sinh Thần Nguyện Cảnh xác nhận rằng mọi người đã ngủ hết

 

Khi ra ngoài, Lith sẽ tạo ra những hình nộm bùn bằng Thổ thuật để vừa luyện tập võ thuật vừa rèn luyện cơ thể. Ưu tiên hàng đầu của cậu ấy là động tác chân.

Có lẽ là bởi vì cậu chỉ mới bốn tuổi, cũng có thể là bởi vì trước đó liên tục suy dinh dưỡng và thiếu vận động, mà thân thể của cậu từng động tác đều vụng về rời rạc.

 

Chỉ cần ai đó ném cậu bằng bất cứ thứ gì, có thể là một hạt dẻ thôi, trong phạm vi tầm 1 mét, cậu sẽ khiến cho nó bị chệch hướng đi và triệt tiêu hoàn toàn động năng của nó.

 

Lith biết rằng mặc dù việc thi triển bùa chú của cậu ta rất nhanh, đặc biệt là ma thuật linh hồn, nhưng cũng không thể mỗi khi nói là xuất hiện ngay được. Nếu trong trường hợp tình huống xảy ra quá nhanh mà cậu không lường trước được thì cậu cũng không trở tay kịp.

Ma thuật rất mạnh mẽ, nhưng không phải là toàn năng. Nếu ai đó cố tình lẻn vào giết cậu ta một cách bất thình lình thì cậu cũng đâu có thoát được.

 

Ngay cả khi còn ở trên Trái đất, Lith đã luôn nghĩ rằng việc luyện tập mà tách riêng cơ thể và tâm hồn ra nghe không thể ngu ngốc hơn. Tập thể dục luôn giúp cậu giảm căng thẳng và thư giãn đầu óc. Giống như việc học tập luôn cho phép cậu ấy thể hiện hết khả năng của mình, dù là trong công việc hay võ thuật.

Sức mạnh thuần túy mà không suy tính thì cũng chỉ là bạo lực, trí tuệ chỉ là những ý tưởng viễn vông nếu không bắt tay vào làm. Chỉ khi tâm trí được kết hợp với cơ thể và đồng thời tu luyện cả hai thứ, thì cơ thể mới nhuần nhuyễn như ý muốn được.

 

Khoảng một tuần sau khi Lith bắt đầu tập luyện, một vấn đề đã xảy ra

Cậu ấy ở một mình vào ban đêm, khi cậu đang luyện tập bước chân bằng cách đi quanh hình nộm, một sự tệ hại đã ập đến.

Cơn đau bùng phát từ lõi mana của cậu ấy và nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể, kèm theo cảm giác buồn nôn quay cuồng mà cậu ấy chưa từng trải qua trước đây.

 

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Cậu gào thét trong lòng. “Không, không giống cảm giác đạt đến giới hạn, chẳng phải hôm qua mình đã nén mana lại rồi sao, không thể lại chạm giới hạn nhanh đến vậy, rốt cuộc thì thứ này là sao đây!?”

 

Nhịp thở của cậu bắt đầu dồn dập, Cậu ngã ra đất, chân không còn lực và chỉ biết quẫy đạp trong vô vọng.

“Không không thể chết được nữa, tôi chết đủ rồi, sau tất cả những gì đã làm. Nếu chết lần nữa có khi tôi phải chịu cảnh nộ lệ hoặc có khi là một thằng già khú đế đang chờ xuống lỗ. Không, đừng hòng, tôi sẽ không chết!”

 

Cậu ấy đã sử dụng tất cả sức mạnh ý chí của mình để chuyển từng chút mana của mình thi triển ma pháp ánh sáng, chống lại cái thứ tật nguyền đang hành hạ cậu.

Cơn đau ngày một nhân lên, tới mức cậu ngỡ là mình đã buông xuôi

Khi cậu bỏ cuộc, cảm giác bỏng rát ào ạt trào lên tận miệng cậu.

 

Sau đó, cậu bắt đầu nôn ra những cục chất dính màu đen trông giống như hắc ín nhưng có mùi thối rữa của sinh vật gì đó đã chết trong nhiều tuần dưới cái nóng mùa hè.

Chúng có kích thước bằng một quả hạch, đầu cậu quay mòng mòng.

 

Không thể tiếp tục chịu nổi mùi hôi thối kinh hoàng đó, dù là trong phút giây kiệt quệ sức lực cậu vẫn gắng gượng triệu hồi ma pháp hắc ám để khử mùi chúng không sót lại dù chỉ là một vệt

Lith không ngừng khạc nhổ, tu thật là nhiều nước, thậm chí nhai ngấu cỏ dại chỉ để tống khứ mùi vị ghê tởm đó ra khỏi miệng.

 

Khi mọi thứ trở lại như cũ, Lith đã quá kiệt sức để tập luyện nên cậu phải sử dụng Đề Thần để đưa cơ thể trở lại trạng thái đỉnh cao.

Ngay khi Lith bắt đầu thực hiện Đề Thần, cậu ấy phát hiện ra rằng giờ đây cậu ấy có thể cảm nhận được lõi mana của mình rõ ràng hơn nhiều.

 

Trong khi hấp thụ năng lượng thế giới bằng Đề Thần, thậm chí bây giờ cậu cũng có thể cảm nhận và điều khiển mana chảy vào mạch máu và các cơ quan trong cơ thể và thậm chí là hình dung được cả ma thuật sót lại trên tóc.

 

Dù nhắm nghiền mắt, Lith vẫn có thể nhìn thấy bên trong cơ thể mình như đang nhìn qua một chiếc máy quét 3D tối tân.

 

Vẫn còn choáng váng , cậu ấy thử thực hiện lại bài tập động tác bằng chân. Chuyển động của Lith vẫn chưa hoàn hảo, nhưng cậu cảm thấy chân trái của mình hình như nhanh hơn.

“Đó là một sự tiến bộ đáng kinh ngạc chỉ trong chưa đầy một phút trước, mục tiêu của mình là không bỏ cuộc. Mình tự hỏi…"

Lith vươn tay phải về phía trước mở ra, thử dử dụng ma thuật linh hồn lên đầu của những hình nộm.

 

“Điều tốt nhất mình có thể làm trước đây, có thể tóm và nghiền nát nhiều mục tiêu cùng lúc, nhưng giờ...”

Cậu siết chặt nắm tay, nhanh hơn và mạnh hơn bao giờ hết.

 

Đầu của những hình nộm bật ra và bay lên như những quả bóng bay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương