Chí Tôn Ma Pháp Sư
Chapter 13. Trao Đổi Có Điều Kiện (Phần 2)

"Mi đã làm cách nào thế nhóc?" Selia hỏi, vẫn còn quá đỗi kinh ngạc.

“Ma pháp chứ còn cách gì. Cô không biết sao, con được thần Ánh Sáng ban phước đó nha?” Selia bắt đầu lục tung trí nhớ của mình, cho đến khi nhớ ra đáp án.

“À, hiểu rồi, hóa ra mi chính là đứa trẻ kỳ diệu nổi như cồn ở Lutia đây mà. Hèn gì thái độ ngạo mạn đến thế, quả không hổ danh.”

 “Chờ đã? Người vô lý ở đây là cô đó, thấy trước nhà mình có mỗi đứa nhóc ốm tong teo, cầu xin sự giúp đỡ nhưng những gì cô đối xử với tui hoặc là đuổi đi hoặc là giao dịch hưởng lợi từ một phía chả khác gì tống tiền trẻ con một cách bỉ ổi, cô mới là người có thái độ ngạo mạn tệ hại ở đấy đấy!” Lith giờ muốn giận điên lên, đến mức ý nghĩ chia một nửa số vật phẩm cậu kiếm được cũng chẳng còn.

Selia cười lớn. “Nhóc con, những gì mi suy nghĩ thật là non nớt. Mi nên biết ơn, nhất là khi đến nhà một người lạ, rồi còn bày đặt xin xỏ giúp đỡ, người ta chưa đá mi đi đã là lịch sự lắm rồi nhá, nếu ai ta cũng nhận lời giúp đỡ như mi thì ta sạt nghiệp mất.

Điều thứ hai là thái độ của mi khi rời đi, đóng sầm cửa nhà ta, lễ nghi của mi đâu, hay đối với mi đó là bình thường và cha mẹ dạy mi như thế!? Thật là một thái độ tệ hại.”

Nghe quan điểm sắc sảo kia, Lith chỉ có thể âm thầm chấp nhận. Bốn năm qua cậu chỉ sống với gia đình, hễ muốn gì là có đó mà quên đi những quy tắc xã hội cơ bản nhất. Về cơ bản muốn tồn tại trong xã hội là mối quan hệ tiền trao cháo múc, chứ không ai cho không ai cái gì bao giờ.

 

Cơn đói khiến cậu ấy hành động mất lý trí, khi không lại nổi giận đùng đùng với người đang giúp đỡ mình. Lith nhận ra rằng Selia đã đúng, và những gì cậu ta làm sáng hôm đó chỉ có giận dữ là giỏi

 

“Con thực sự xin lỗi.” cậu nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào mắt cô. “Cô nói đúng, con biết lỗi rồi, nếu muốn cô có thể hủy giao dịch giữa chúng ta.”

Selia bắt đầu cười to hơn.

“Giữ ngựa của mi đi, nhóc. Ta từng bảo mi thật khó ưa và thô lỗ nhưng ta thích điều đó. Mi là một kẻ ngốc ta cũng vậy, chúng ta là đồng loại, chó không ăn thịt đồng loại. Giao dịch của chúng ta vẫn sẽ còn hiệu lực.”

 

Cô đưa cho cậu một con dao nhỏ có cán gỗ.

“Quy tắc số một, giết con thú càng nhanh càng tốt. Nếu máu bắt đầu đông lại,thịt sẽ hỏng nhanh hơn. Rạch một đường thật sâu ở cổ rồi treo ngược lên để máu chảy ra ngoài”. Cô chỉ cậu đến một dây phơi quần áo.

 

“Nếu mi không cần giữ bộ lông thú lại, ta sẽ trực tiếp cắt đầu luôn, như thế gọn hơn và sẽ giúp xử lý nhanh hơn.”

 

Lith đặt con dao xuống và triệu hồi nước, khiến nước bao phủ toàn bộ bàn tay cậu. Sau đó, cậu hạ nhiệt độ nước, biến nó thành một lưỡi dao bằng băng sắc như dao cạo, chặt đầu những con chim, và dùng một kiểu dao khác để cắt đầu con sóc.

Selia huýt sáo tán thưởng.

"Ra tay đẹp đấy. Mi không sợ máu à, gan dạ hen?

“Thì từ đầu con đã bảo mà, đói đến đánh mất lý trí, đánh mất luôn cả bộ lông vũ ấm áp và cả những con mắt to tròn xinh đẹp kia nữa, nhưng giờ, trong mắt con chúng chỉ còn là đồ ăn thôi.”

Selia giơ ngón tay cái lên. “Đó là thái độ rất cứng rắn, vậy mới ra dáng thợ săn chứ!”

 

Sau đó, cô lấy những con vật treo lên dây quần áo, dù nó có hơi cao quá so với Lith nhưng cậu không còn để tâm nữa.

 “ Vì chúng ta đang là mối quan hệ thầy trò tập sự, vậy nên hãy thành khẩn nói cho ta biết lý do gì khiến mi phải tự mình lặn lội đến đây mà không phải cha mẹ mi? Ta không quen biết gì gia đình mi, nhưng giết gà mổ lợn thì người nông dân nào mà chả biết đúng không?”

"Đúng là như vậy." Lith đồng tình cân nhắc cách trả lời. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô trước khi hỏi. “ Cô nghe đây, bí mật này chỉ hai người chúng ta biết thôi đấy!”

 

Selia gật đầu, ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời rất nghiêm túc thay vì thái độ dò xét cáu kỉnh.

“Theo những gì tôi có thể nhớ, tôi và các anh trai của mình chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp. Mọi thứ khá là tồi tệ, đặc biệt là với anh trai cả của tôi.”

Lith quyết định rằng cậu cần trút bỏ gánh nặng bằng cách chia sẻ với ai đó và sẽ tuyệt hơn nếu đó là một người lạ để giải tỏa căng thẳng vừa tránh làm ô danh Orpal. Thì đây là cách tốt nhất rồi.

 

“Con không biết có phải do ma thuật của mình hay không, nhưng con luôn ăn rất nhiều. Sẽ chẳng có gì to tát nếu con không có bốn anh chị em, trong đó có một người mắc bệnh bẩm sinh. Chi phí điều trị của chị ấy khá cao, và điều đó hầu như là cần thiết để duy trì mạng sống của chị ấy.”

“Tạ ơn Chúa, thật tốt vì ta lại là con một. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh trai mi?”

Lith lờ đi câu hỏi ấy, cậu nói tiếp.

“Điều này có nghĩa là mặc dù cha mẹ con làm việc chăm chỉ nhưng chúng con vẫn  rất khan hiếm thức ăn.” Lith chỉ vào cánh tay gầy gò của mình, để khiến cô cảm thấy đồng cảm. “Và anh trai con cũng là một thiếu niên trong độ tuổi phát triển và cũng chỉ muốn ăn nhiều hơn mà thôi.”

Thỉnh thoảng, Nhất là trong mùa đông, thì tần suất anh ta nổi cơn thịnh nộ với con nhiều hơn, đổ hết mọi tội lỗi lên con. Anh ta thường nói những câu như:

“Sao mày có thể ăn nhiều đến thế chứ, mày đang cố tình tranh giành đồ ăn với anh mày đấy à? Sao mày lại được ăn nhiều hơn tao chứ? Tại sao? Mày chỉ là thứ ăn không ngồi rồi, trong khi tao quần quật làm đồng án!! Thằng nhãi này không phải em trai tao. Mày là con quỷ đói đang ám hại và đe dọa cuộc sống của tao! Cái ngày mà mày ra đời, tao đã ước là mày đi chết luôn đi cho rồi!!” Những thứ đó đều là những thứ Orpal để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cậu.

“Mi bịa ra chuyện này để khiến ta thấy thương cảm à nhóc? Làm gì có ai bệnh hoạn như vậy kia chứ?. Selia đang nhíu mày, không tin được trên đời lại có ai dám nói như thế với em ruột của mình

 

Lith lắc đầu, thở dài.

"Nếu được vậy thì đã tốt quá"

“Cha ngươi hẳn đã đánh cho thằng nhãi đó một trận, để làm cho hắn thanh tỉnh ra.”

Lith lại lắc đầu. "Không. Điều này bắt đầu khi con còn rất nhỏ, và ngay cả khi cha con có dùng đến đòn roi, điều đó chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Đến mức bây giờ con vẫn ngủ với mẹ và các chị.”

Selia cắn môi, để tránh làm một quả chửi thề tục tĩu. "Vẫn còn quá sớm."

“Quá sớm để làm gì?”

"Không. Mi cứ tiếp tục đi."

 

“Đó là cho đến một năm trước. Sau đó, con bắt đầu thi triển ma pháp, và chẳng bao lâu con đã có đủ kỹ năng để tự mình làm hầu hết mọi công việc nhà. Đôi khi con cũng giúp đỡ chăm sóc gia súc vật nuôi. Con thậm chí còn kiểm soát tình trạng bệnh của chị gái mình.” Lith hít một hơi thật sâu trước khi tìm đủ sức để nói thêm “gần như là toàn bộ thời gian qua.”

“Vậy thì bây giờ mọi thứ đã ổn hơn rồi chứ nhỉ?”

 

"Không. Ngôi nhà thì cần sửa chữa, nhà kho và hầu hết các dụng cụ làm việc cũng bắt đầu hư hao. Thậm chí nếu cô ở trong tình trạng của con thì sẽ cảm thấy mọi thứ sẽ ngày càng tệ đi mà thôi’

Bây giờ anh ấy không thể đổ lỗi cho con được nữa, vì vậy lần trước anh ấy đã đổ lỗi cho người chị gái ốm yếu của con, nói những lời lăng mạ mà con không dám lặp lại thêm nữa.” Lith nhổ xuống đất để loại bỏ mùi vị bẩn thỉu kinh tởm mà ký ức mang lại cho cậu.

“Đến mức phải nói rằng sẽ tốt hơn nếu chị ấy…” Lith làm ký hiệu treo cổ

“Giết cô ấy như một con gia súc gia cầm sao, nhóc à, chúng ta có thể dại dột nhưng anh trai nhóc thì điên rồi!”

 

Lith nghiến răng, nhớ lại chính xác những lời của Orpal.

“Sẽ tốt hơn nhiều cho con bé vô dụng này và cho tất cả chúng ta nữa! Con bé này không thể chạy cũng chả thể làm việc. Thế nên Tista sẽ không bao giờ có thể kết bạn, yêu hay có con được. Nó nhất định sẽ là gánh nặng cho gia đình ta. Và điều gì sẽ xảy ra khi tất cả chúng ta chết hết? Ai sẽ chăm sóc nó đây? Eliza? Hoặc có thể là một con quỷ đói với cái miệng hay loi nhỏi chăng?”

Lith vẫn có thể nhớ lại một cách sống động rằng mẹ cậu đã khóc vì những lời tàn độc đó. Eliza và Tista chạy vào ôm lấy bà. Raaz trong cơn thịnh nộ đã đánh Orpal mạnh đến nỗi anh ta không thể đi lại trong nhiều ngày.

"Thật hết đấy." Cậu đáp lại Selia bằng một tiếng gầm gừ. “Và đó là lý do tại sao con coi thường anh ta và không muốn anh ta động đến một miếng nào vào tài nguyên của con.”

 

"Ai dà, ta hiểu rồi. Đến ngay cả ta, một người chả biết rõ thằng ranh con kia là ai cũng cảm thấy bất bình vì sự ngu xuẩn đó.”

“Không, con không ghét anh ta.” Lith đã sửa lại lời cô ấy "Ghét, cũng giống như một loại tình cảm, là một cảm giác khó lý giải hơn, trong khi đó những gì con cảm nhận được về anh ta chỉ là sự Khinh thường.”

"Ồ!mới còn nhỏ vậy mà suy nghĩ sâu sắc ghê, như ông cụ non vậy. Nhưng rất xứng đáng để trở thành một thợ săn!

Tán gẫu đủ rồi,bắt tay vào việc thôi.”

 

Selia làm thịt lũ sóc và đưa một con cho Lith.

“Chúng ta sẽ bắt đầu với những sinh vật nhỏ thôi. Chúng nhỏ và tốt hơn để luyện tập, vì ngay cả khi mi có làm sai thì cũng không phải là vấn đề to tát, vì cũng chả có bao nhiên thịt.”

 

Cô đặt một con sóc lên thớt và chuẩn bị một cái khác cho Lith.

“Những gì ta sắp dạy cho mi đa phần dùng cho các loài gặm nhấm, nhưng để đề phòng, nếu mi tìm thấy một con thỏ vẫn còn bộ lông trắng như tuyết, hãy mang nó đến cho ta. Thỏ chỉ có giá trị cho đến khi lông nó bắt đầu chuyển sang màu nâu vào mùa xuân. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng bộ lông,  và giá thành của nó sẽ bị giảm.”

Selia lại đưa cho cậu con dao ngắn. “Nếu mi muốn được ta dạy dỗ đàng hoàng, hãy làm mọi thứ mà ta nói. Sử dụng con dao, cứ nhìn theo ta mà làm.”

Lith gật đầu hiểu ý.

“Từ Trên lưng con sóc, véo lấy da của nó và cắt từ phần gần gốc cổ để lộ ra ít nhất một nửa phần thịt bên dưới. Bây giờ, sử dụng ngón trỏ và ngón giữa của cả hai bàn tay để tạo thành một cái rãnh sau khi mi đã cắt xong. Dùng các ngón tay của mi móc vào dưới da và kéo một tay về phía sau và tay kia kéo về phía đầu của nó…”

 

Trong quá trình này, Lith nhận thấy rằng bên cạnh việc ghê tởm, lột da một con sóc còn giống như cởi một chiếc găng tay ướt nhẹ dính nhớp vào da vậy.

 

Sau đó, Selia chỉ cho cậu ta cách loại bỏ đầu, chân và đuôi.

“Ta biết là một kẻ lập dị, nhưng cái đuôi rậm rạp đó không có lông, toàn là lông trên cơ thể chết tiệt. Trông có vẻ lập dị nhưng cái đuôi đó chả có gì ngoài lông đâu, không có thịt chỉ toàn lông thôi nhưng nó vẫn có thể dùng để nhồi đồ, rất ấm và mềm. Bây giờ thì ta đến với phần khó khăn rồi đây.

 

Khi chúng ta tiến hành moi ruột hay bất cứ thứ gì, hãy cẩn thận khi rạch bụng con thú. Nếu mi nhỡ tay cắt trúng bàng quang hoặc ruột, thịt sẽ bị hỏng bởi mật phân. Không có tiết kiệm nó. Đây là nguyên tắt khi mổ thịt động, vì vậy hãy chú ý vào, nhóc con.”

Việc mổ bụng con sóc rất đẫm máu và khủng khiếp, nhưng Lith đã ngửi thấy mùi thịt ở cuối chặng đường gian nan, tinh thần cậu liền phấn chấn trở lại

 

Khi họ làm xong, Selia đặt cả hai con sóc lên một cái xiên để nướng chúng trong lò sưởi của cô.

“Trong khi chúng ta đợi bữa ăn nhẹ buổi sáng, ta sẽ chỉ cho mi cách làm nở lỗ chân lông một con chim để nhổ lông chúng dễ dàng hơn. Đúng như tên gọi, nước không được quá nóng hoặc quá lạnh, thử bằng ngón tay của mi và đừng để nó quá nóng sao cho đủ ấm để có thể giữ ngón tay trong nước lâu hơn một giây, đó sẽ là nhiệt độ thích hợp để làm giãn nở lỗ chân lông.”

 

Selia lấy một cái vạc lớn, đặt nó trên ngọn lửa trại mà cô luôn chuẩn bị sẵn ở phía sau nhà.

“Sẽ rất là bừa bộn đấy, nên tốt hơn hết là xứ lý nó ở bên ngoài nhà.”

Mùi thịt nấu bên trong khiến Lith ứa nước miếng, cậu không thể mạo hiểm lơ là để chúng bị cháy được

 

“Jorun!” Theo lệnh của cậu ta, cái vạc ngay lập tức chứa đầy nước.

Lith sau đó thọc tay vào nước niệm "Infiro!" làm tăng dần nhiệt độ của nó lên

Selia lại huýt sáo tán thưởng.

 

Selia đi vào trong một lúc, quay lại với hai đĩa sóc nướng nhỏ thơm phức

Trước khi cô kịp đưa đĩa cho cậu, Lith đã giật lấy thức ăn, ngấu nghiến như thể không có ngày mai. Cậu ta mút và gặm ngon lành cho đến khi chỉ còn lại xương.

Sau khi liếm từng ngón tay của mình, cậu ta trở lại với thái độ bình tĩnh và điềm đạm như trước đây.

 

“Trời đất, thật là sang chảnh quá đi, thưa quý ông.” Giọng của Selia đầy mỉa mai. “Mi có muốn ăn thêm không? Sau khi biết chun chút về nỗi khổ của mi thì ta cũng có thể hiểu được phần nào…”

 

Sự nhạo báng của cô rơi từ tai này ra tai kia. Đôi mắt của Lith chỉ còn có thể nhìn thấy con sóc thứ hai đang tiến lại gần. Ngay khi Selia chỉ mời lấy lệ cậu ta phần của mình, tay cậu vẫn không ngại chộp lấy.

 

Sau khi nuốt chửng con sóc cuối cùng, Lith nhận thấy Selia như chết cứng tại chỗ.

Miệng cô há hốc nhưng không thốt ra được lời nào, chiếc đĩa vẫn còn gần mặt cậu.

Cậu nhẹ nhàng đặt những khúc xương trở lại đĩa.

 

“Không cần phải giữ đĩa cho con đâu, nhưng cảm ơn. Cô tốt bụng ghê.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương