Chí Tôn Ma Pháp Sư
Chapter 12. Trao Đổi Có Điều Kiện (Phần 1)

Đạo đức làm việc của Nana không cho phép mình thiên vị một ai. Lith có thể là học trò của bà trong tương lại không xa, nhưng Tista vẫn phải chờ đến lượt như bao người khác

Lith trong hàng chờ cũng không vui vẻ gì, nó làm cậu nhớ đến thời còn là sinh viên, tận dụng những giây phút ít ỏi còn lại để ôn những môn cậu yếu nhất.

 “Quá tải thông tin để nạp vào đầu mình với thời gian gấp rút như hiện tại. Nếu đã vậy thì mình chỉ chọn đọc mục Ma Pháp Ánh Sáng Và Hắc Ám thôi, dù gì chúng cũng là thứ phản khoa học, là thứ vượt tầm vật lý lượng tử nhất trong thế giới trước kia của mình. Sẽ còn lâu nữa cho đến khi mình lại được cầm cuốn sách này lên tay...không còn cách nào khác là phải phá hủy tinh thần tự học ngay bây giờ.”

Khi đến lượt họ, cậu nghiên cứu kỹ cách y thuật sư thi triển ma pháp ánh sáng Vinire Rad Tu.

Đó chính là câu thần chú phát hiện bất thường trong cơ thể mà bà đã sử dụng cho cậu ba năm trước, còn lần này cậu đã hiểu rõ hơn về thế giới Ma Pháp và nhân sinh quan cũng có phần cải thiện.

Ở gần bên bà, Lith có thể học hỏi thêm kiến thức mới về mọi cử chỉ và chuyển động của tay Bà Nana nhằm tăng tính hiệu quả cho câu thần chú. Ánh sáng bao lấy cơ thể Tista, nhanh chóng chuyển sang màu xám xung quanh ngực cô, hiện lên đường nét như họa về phổi của cô bé.

“Ta có một tin tốt và cả một tin xấu. Điều đáng mừng là thể trạng của Tista vẫn như mọi khi, lần này không có dấu hiệu thoái hóa. Tin xấu là nó dường như cũng không được cải thiện mấy, ta sợ rằng cô bé sẽ vẫn như thế này mãi mãi. Chỉ là khi cơ thể càng phát triển thì hệ thống miễn dịch cũng suy giảm trầm trọng hơn theo thời gian, và rất có thể sau này tình trạng sẽ biến chuyển rất khó lường.”

 

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, một đời bệnh tật còn hơn là không được sống.

Lith sốc đến nỗi quên luôn mấy quyển sách. Mất đi một trong ba người quan trọng nhất để yêu thương, tin tưởng và sẻ chia thì còn gì tồi tệ bằng kia chứ?

Họ ra khỏi nhà Nana với tâm trạng buồn bã, trên đường về nhà, không ai nói lời nào.

Khi về đến nhà, Elina báo tin xấu cho tất cả mọi người, rồi cô ngã vào lòng Raaz, đau khổ tột độ vừa khóc nấc lên. Cả nhà lần lượt bật khóc, ôm nhau, cố trấn an nhau bằng hơi ấm của mình.

 

Lith cho phép mình khóc, nguyền rủa số phận nghiệt ngã đã giáng xuống chị gái mình.

“Phép thuật có ích gì nếu mình cứ mãi bất lực? Tại sao mình lại cứ tái sinh, chỉ để trải qua hết cái địa ngục trần gian này đến cái địa ngục trần gian khác? Chỉ là một sự ngẫu nhiên hay chính mình đã mang lại sự xui xẻo ấy? Không lẽ kiếp trước mình đã phạm nhiều sai lầm đến mức những kiếp sau này những người yêu thương của mình phải hứng chịu cảnh bị nguyền rủa, là trả giá sao?”

 

Trong những ngày tiếp theo, Lith liên tục đoán già đoán non mọi lựa chọn trong cuộc sống của mình, trước khi chấp nhận sự thật rằng những điều tồi tệ sắp xảy ra. Tista đã bị ốm khi cậu hồi sinh lần thứ hai, đó phải chăng là lỗi của cậu sao?

Được nhận làm học trò của Nana, giờ đây cậu có thể thực hành ma thuật một cách tự tin hơn. Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã chứng tỏ mình có đủ khả năng để dọn dẹp hết cả căn nhà, đỡ đần ít việc cho mẹ và chị gái khỏi vất vả và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Với sự giúp sức của ma thuật hắc ám, cậu dọn dẹp bát đĩa và nồi nêu chỉ trong chớp mắt. Không có bất cứ thứ gì, dầu mỡ hay cặn thức ăn thoát được ma pháp, tất cả đều tan biến thành cát bụi.

 

Cậu cũng thử nghiệm vô số lần nhằm tìm ra liệu pháp Ánh Sáng để chữa trị cho Tista. Tuy nhiên, những gì cậu có thể làm nhiều nhất cậu chỉ là ngăn các triệu chứng của cô bé mà thôi, Tista bây giờ đã không cần phải thường xuyên đi trị liệu bên ngoài, dù vậy cô bé vẫn mắc kẹt trong chính cơ thể đang ngày một suy yếu của mình.

Điều này khiến Orpal ngày càng ghét Lith hơn.

 

"Chướng mắt! Làm sao mình có thể tận hưởng cuộc sống của mình khi thằng nhóc đó luôn ngán đường kia chứ? Thằng quỷ đói, không chỉ chia sẻ việc nhà với mẹ mà còn dành rất nhiều thời gian chăm sóc Tista. Bố mẹ luôn ca ngợi thằng nhóc về cái gọi là tài năng và trí thông minh. Và bây giờ họ không ngừng tán thường thằng quỷ đói kia khi nó đã tiết kiệm được rất nhiều tiền cho gia đình bằng cách tự mình chăm sóc cho tình trạng của Tista. Không còn ai quan tâm đến việc mình nai lưng ra đổ mồ hôi và công sức để làm tất cả các công việc đồng áng! Chúa ơi, tại sao người lại ban cho nó quá nhiều tài năng trong khi con thì chẳng được tích sự gì.”

 

Nếu biết rõ về cảm xúc thực sự của người anh trai này, cậu đã tìm cách đối phó tốt hơn. Sức mạnh ma thuật và sự hiểu biết về mana của cậu ấy tiếp tục tăng lên, nhưng mùi vị thất bại sẽ đi theo cậu vĩnh viễn.

 

Trong năm tiếp theo, cậu ta không hề tìm thấy bất kỳ niềm vui nào khi mày mò khám phá ma thuật nữa, mọi khám phá đều vô ích, mọi sức mạnh của cậu ta đều vô nghĩa.

Và như vậy, cuối cùng cậu cũng đã bốn tuổi. Khoảng thời gian từ bốn đến sáu tuổi ở Lutia được gọi là “thời kỳ hoàng kim” vì trẻ con đủ lớn để có chút tự do nhưng vẫn còn quá nhỏ để có thể phụ giúp những công việc thường nhật.

 

Chúng sẽ được phép chơi cả ngày mà không cần quan tâm bất cứ thứ gì. Đó là thời điểm hoàn hảo để kết bạn và trở nên gần gũi hơn với những người hàng xóm của chính mình và làm gắn kết sâu hơn với hàng xóm láng giềng.

Vào ngày sinh nhật lần thứ tư của cậu, sau khi cậu hoàn thành công việc nhà, Eliza đã giới thiệu cậu với tất cả hàng xóm láng giềng xung quanh trước khi trở về nhà.

 

Lẽ ra cậu ấy phải giao lưu đó đây và vui chơi, nhưng Lith có kế hoạch khác cho bản thân. Nhưng dù có thất bại và đau buồn đến đâu, dường như luôn bị cơn đói đã nuốt chửng cậu từ khi chỉ 5 tháng tuổi lấn át.

 

Trang trại của Raaz nằm ở rìa phía tây của vùng đất nông nghiệp của Lutia, cách khu rừng lớn được gọi là Trawn chưa đến một km.

Mặc dù có cái tên khoa trương nhưng nó không có gì đặc biệt nguy hiểm. Những người sống ở những ngôi làng gần đó phụ thuộc vào rừng như nguồn cung cấp gỗ chính cho cuộc sống hàng ngày của họ.

 

Trawn cũng có rất nhiều trong động vật hoang dã, vì vậy những người đủ dũng cảm và may mắn sẽ đi săn quanh năm và mang về thịt quý, lông ấm hoặc cả hai cho gia đình của họ.

Không thể gặp quái vật trong rừng trừ khi phải đi sâu vài km. vì nhu cầu chưa cần thiết nên ngoài trừ phần rìa thì sâu bên trong vẫn còn là một bí ẩn chưa được ai khám phá.

 

Có một lý do nếu Lith chưa bao giờ luyện tập võ thuật ở thế giới mới, thậm chí cả động tác chân cơ bản. Đó là bởi việc thực hành ma thuật không ngừng cùng đòi hỏi nạp vào rất nhiều mana và gia đình cậu thì không thể đáp ứng được số lương thực cần thiết để cậu có thể thực hiện việc này..

Lith đã gầy hơn tất cả các cậu chị em của mình, cố nữa thì cậu sẽ thành quá cố mất, đã sắp thành bộ xương đến nơi rồi, cậu phải được ăn.

 

Nhưng là một cậu bé thành phố, cậu ta không biết gì về nghề săn bắt, cậu ta cần một ai đó hướng dẫn. Và đó là lý do tại sao cậu ta hướng đến nhà của Selia Fastarrow, thợ săn duy nhất trong số những người hàng xóm của họ.

“Vấn đề là mình không biết sẽ nhờ cô ấy giúp đỡ thế nào đây vì mình vẫn còn quá nhỏ để học việc, và ngay cả khi mình không xin học việc,thì cũng chưa có gì chắc chắn là cô ấy sẽ nể tình lời đề nghị của bà Nana. Cô ấy chả được lợi gì trong việc này cả. Thôi thì chỉ có thể hy vọng cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng và có lòng từ bi.”

 

Nhà của Selia là một ngôi nhà gỗ một tầng, nhỏ hơn nhà của Lith nhiều, rộng khoảng sáu mươi mét vuông. Không có chuồng gà hay chuồng trại. Ngoại trừ khoảng đất gần nhà thì những khu vực xung quanh không được canh tác, đầy cỏ dại, cỏ lau được gió thổi đến ngã rạp ra.

 

“Cô ấy rõ ràng không để tâm lắm đến vấn đề trồng trọt và chăn nuôi, vậy thì đó là một tin tốt. Có nghĩa là công việc kinh doanh của cô ấy đủ tốt để không cần thiết làm vậy. Tôi tự hỏi cái nhà kho gần nhà chứa những gì. Nó dễ to gần bằng chính ngôi nhà ấy chứ.”

 

Lith gõ cửa, ruột gan cậu thắt lại vì căng thẳng. Cánh cửa mở ra ngay lập tức mở ra.

"Sao thế nhóc? Nhóc bị lạc hay sao vậy?” Selia là một phụ nữ ngoài ba mươi, cao 1.7 mét, làn da rám nắng sau nhiều năm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mái tóc đen của cô ấy được cắt ngắn theo tiêu chuẩn quân đội trên Trái đất.

 

Cô ấy có thể được coi là rất ưa nhìn, nhưng ngực hơi nhỏ, cùng với đôi mắt sắc sảo dữ tợn cùng thái độ thô bạo khiến cô hơi mạnh mẽ quá so với những nông dân đồng áng hiền lành.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác đi săn bằng da bên ngoài lớp áo sơ mi màu xanh lá cây, quần dài cũng màu xanh lá cây nốt, cô đi đôi ủng đi săn màu nâu có đế ngoài mềm để không gây tiếng động khi di chuyển.

 

“Chào cô Fastarrow, con cần xin một đặc ân. Cô có thể dạy con cách lột da và moi ruột những con thú săn được không?”

Selia nhướng mày. "Tại sao?"

"Vì con đói lắm rồi." Không có bất kỳ đòn bẩy nào đối với cô ấy, Lith đã quyết định rằng sự thật là chính sách tốt nhất. “Con đã đói đủ lâu để quên cảm giác no là như thế nào. Cô có thể yên tâm vì con biết mình có thể săn bắn, nhưng con chỉ là không biết phải xử lý thịt sống như thế nào cho đúng, bởi nếu làm sai, thịt sẽ hỏng và con sẽ đói chết mất.”

“Không, nhóc hiểu lầm ý ta rồi. Ý ta là việc gì ta phải giúp nhóc kia chứ, ta sẽ nhận lại được gì đây?” Bây giờ cô ấy đang nhíu mày.

 

“Vậy cô muốn gì?" Lith hỏi trong khi kìm nén ham muốn giết cô ả này một cách tàn nhẫn nhất cho cô ta cảm nhận sự đau đớn chẫm rãi trước khi lìa đời. Dường như cậu có thể xem cô như con mồi mà thực sự ra tay

“Thành thật mà nói, ta không tin một cò ma ốm tong teo chỉ cao vừa tới thắt lưng của ta như nhóc lại có thể săn được thứ gì đó ra hồn, kể cả một con chuột. Và vì việc giảng dạy sẽ làm phí thời gian của ta nên, nó đòi hỏi phải có sự đền bù thích đáng..”

 

Cô cố tình gãi gãi cằm cậu như cách cô làm với mấy con thú, nhằm làm cho cậu tức giận mà bỏ đi. Cô ta thậm chí còn ghét cả việc có con chứ đừng nói là chứa chấp bất cứ một đứa trẻ nào phạm vào không gian của riêng cô.

“Vì vậy, nếu nhóc muốn học hỏi từ ta, trước tiên phải mang đến cho ta một vài thứ hay ho cái đã.”

Dùng nó làm vật thế chấp phòng trừ trường hợp nhóc phá hỏng đồ nghề của ta, rồi làm hàng hóa của ta bốc hơi thì vẫn có thứ bù trừ vào.

Vì vậy, đây là điều kiện của ta, nhóc mang gì đến cũng được, không quan trọng, quan trọng là ta sẽ dạy nhóc cách moi ruột đúng đắn và sau khi học được thì một nửa số thịt sẽ là của ta, để đền bù thích đáng cho công lao của ta trước những rắc rối mà nhóc đem đến. Một nửa còn lại thì tùy nhóc, hoặc là nhóc lấy hoặc là bỏ lại."

 

“Đối với một người phụ nữ tốt bụng và đầy lòng từ bi mà cậu đã mong đợi ban đầu thì đây rõ ràng là một vụ tống tiền.” Lith nghĩ.

"Con sẽ lấy phần còn dư. Cô sẽ ở nhà trong bao lâu?” Cậu ấy đã trả lời.

“Ta sẽ ở nhà cả ngày, hôm nay ta nhiều việc lắm. Mà sao nhóc hỏi thế?"

“Bởi vì khi con quay lại với vật phẩm mình săn được, con sẽ rất cần sự giúp đỡ của cô đó ạ, và cô cũng đừng quên lời hứa của chúng ta đấy nhé.”

Lith quay đi, chạy về phía khu rừng.

Nhìn thấy cậu đang hành động hết sức khó khăn, không cần cung, bẫy hay thậm chí chỉ là một chiếc giỏ đụng đồ, Selia không khỏi bật cười thành tiếng.

 

Cho đến khi cánh cửa đột ngột đóng sầm vào mặt cô, khiến cô ngã mông xuống sàn. Sau khi đứng dậy, cô đi đến cửa sổ gần nhất.

Lith vẫn ở chỗ cũ, nhưng mặt cậu quay về phía cửa phòng cô, đôi mắt cậu sáng rực trong ánh bình minh mờ ảo.

 

Sau khi đến bìa rừng, cậu ta kích hoạt ma pháp ánh sáng “Sinh Thần Nguyện Cảnh”. Đó là một trong những phát minh của cậu ấy từ những thực nghiệm vào cuối năm trước.

Bằng cách truyền vào mắt mình Ma pháp ánh sáng, Lith có thể nhìn thấy những sinh vật sống hiển thị màu sắc, trong khi phần còn lại của thế giới chuyển sang màu xám.

Sinh lực càng mạnh thì ánh sáng phát ra càng to và sáng. Bằng cách này, cậu ta có thể dễ dàng phát hiện ra động vật, ngay cả khi chúng đang trốn dưới đất, trong bụi rậm hay bên trong cây.

 

Lith không cần phải săn thứ gì to lớn,chỉ cần có nhiều thịt thôi đã tuyệt cú mèo rồi.

 

Hầu hết các con vật sẽ bỏ chạy ngay khi cậu ta đến quá gần, nhưng không phải tất cả. Chim và sóc đậu trên cành cây cho rằng chúng đã an toàn. Nhưng ma thuật linh hồn của Lith đã đạt đến phạm vi hơn hai mươi mét, tất cả chúng đều nằm trong tầm với của cậu ta.

 

Lith chỉ cần đưa bàn tay mở rộng về phía con mồi, làm động tác bóp và xoay nó một cái là con thú tự khắc gãy cổ. Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, cậu ta đã giết được hai con chim có bộ lông kỳ lạ và hai con sóc.

“Mình có thể bắt được nhiều hơn, nhưng Mình muốn trả cho cô ả kia càng ít càng tốt.”

 

Khi trở về nhà của người thợ săn, lòng tham đang tranh chấp gay gắt với cơn thịnh nộ của cậu ta.

 

“Chết tiệt! Ước gì mình có thể hỏi cha ngay lập tức. Trang trại của chúng tôi có một chuồng gà, tất nhiên thịt gà là một trong những lương thực thiết yếu trong bữa ăn, vì vậy hẳn ông ấy phải biết cách mổ thịt nó.

Nhưng nếu mình làm thế, thì mình sẽ buộc phải chia số lương thực CỦA MÌNH thành những phần bằng nhau. Và những kẻ vô công rồi nghề đáng ghét là Orpal và Trion chả cần làm gì mà cũng được hưởng.

Thà lặn lội đến đây rồi thì tất cả tài nguyên sẽ chỉ dành cho một mình mình mà thôi. TẤT CẢ SẼ LÀ CỦA MỘT MÌNH MÌNH mà thôi ! Những kẻ đó thậm chí còn không xứng đáng ăn đồ thừa, và tất nhiên là mình sẽ chả để lại đồ thừa đâu.”

Khi Lith đến cửa, cậu ta đã bình tâm lại, cơn thịnh nộ được che giấu bằng một nụ cười giả trân. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa lần nữa.

 

Khi Selia nhìn thấy cậu ta, cô đã có ý định chế giễu kẻ đã bỏ cuộc trước khó khăn sau khi rời đi chưa đầy một giờ đồng hồ. Nhưng sau khi Lith ném ra những vật phẩm hay ho kia thì toàn bộ những lời muốn nhạo báng cậu ta “Đừng bao giờ đánh giá thấp công việc của một thợ săn, giờ đã thấm là nó khó khăn như thế nào chưa hả” của cô ấy như nghẹn lại trong cổ họng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương