Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 11. Học Nghề
Lith mải mê đọc sách đến nỗi quên mất mình đang ở đâu, hoàn toàn thả hồn theo mây theo gió cho đến khi bị Bà Nana tận tay bắt quả tang, cậu mới giật mình la toáng lên.
“Ta nghĩ trước đây ta cũng từng gặp một vài đứa nhóc táy máy như vậy nhưng ta không nhận ra chú chuột bé teo này. Cậu nhóc, tên cậu là gì?”
“Lith, còn tên của bà là gì ạ?” Cậu đáp vừa làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, điều này làm Bà Nana mủi lòng, sự tò mò trong bà lớn hơn sự giận dữ.
“Lith? Ôi trời, không phải là tiểu quỷ nhà Elina đó sao? Ôi, đã ba năm rồi kể từ lần cuối ta bế con, con lớn nhanh như thổi vậy, ta đã không nhận ra con đấy!”
Sự xuất hiện của Nana gián đoạn hội buôn dưa lê giữa các bà mẹ, thấy bà, một vài người liền hỏi chờ đến khi nào mới đến lượt họ, số còn lại thì đưa mắt sang vẻ tò mò, Elina liền đi đến để thay Lith xin lỗi về bất cứ chuyện gì mà cậu gây ra.
“Có gì đâu mà xin lỗi chứ, Elina.” Bà Nana nói “Thằng bé chỉ đang chơi đùa với cuốn sách thôi, chứ chưa làm hỏng nó đâu.”
“Mẹ à, sao mẹ phải xin lỗi kia chứ.” Lith không thích khi phải nghe người khác nói về mình như thể mình đang vô hình vậy. “Và con chả hề chơi đùa gì cả, mà con đang đọc sách rất nghiêm túc đó.”
“Đọc sách? Một đứa trẻ sao, năm nay thằng bé bao nhiêu tuổi kia? Chỉ mới 3 tuổi không phải sao? Nếu đây là một trò đùa thì ta thấy chả vui gì cả. Thật không tin được một trong những đứa con của Elina lại có tật nói dối như vậy.”
“Thằng bé không hề nói dối. Trận bão vừa qua khiến Lith rất buồn chán khi ở nhà vậy nên nó đã đòi bố nó dạy học, và giờ thằng bé đã hoàn toàn có thể đọc, đếm và viết. Đây chính là minh chứng rõ nhất!” Elina chìa cây thước gỗ ra cho bà Nana coi.
Lời bác bỏ của Elina khiến bà bị bất ngờ, bà nhận thấy sự căng thẳng của bản thân mình. Sau khi đã xem xét cây thước gỗ, Nana phải thường nhận nó là một dụng cụ học tập rất thông minh.
“ Chà, Một ý tưởng rất hay đấy, nói với chồng con thứ này có thể bán cho giáo viên Hawell đấy, thêm thu nhập thì càng tốt chứ có gì đâu đúng không nào.”
Elina sẽ không để bà thay đổi chủ đề trước khi nghe được một tiếng xin lỗi từ Nana với con trai mình khi bà đã cáo buộc thằng bé tội nói dối.
“Người phát minh ra nó không phải Raaz mà là Lith, vì thằng bé muốn học mà không phải làm phiền đến bố mẹ nó làm việc.”
Nghe được những lời khẳng định đanh thép của Elina, Bà Nana có chút chấn động. Lòng kiêu hãnh không cho phép bà hạ mình đi xin lỗi một đứa bé, nhưng nếu Elina cũng nói dối vậy thì danh dự của gia đình cô cũng sẽ bị tổn hại.
“Thế thì con trai, trả lời ta, bảy nhân sáu bằng bao nhiêu?”
"Bốn mươi hai."
Nana lấy cuốn sách từ tay Lith, và sau khi mở một trang ngẫu nhiên, bà lại đưa cho Lith
“Đọc cho ta nghe xem, hãy bắt đầu từ đầu trang đó.”
Lith thầm nở nụ cười đắc ý. “Điều đầu tiên cần hiểu khi nhập môn ma pháp chính là xem nó như một công cụ mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng được, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó đúng cách. Trong thực tế...”
“Được rồi, ta nợ con một lời xin lỗi, Lith.” Bà vừa nói vừa quay sang nhìn Elina. “Có vẻ như con trai của con được thần Ánh Sáng ban phước lành rồi, con gái à.”
Căn phòng ngay lập tức bùng nổ bởi tiếng xì xào bàn tán, chỉ khác là lúc này tất cả mọi người đền cùng thảo luận về một chủ đề.
“Ý bà là sao, chuyện được ban phước bởi Thần Ánh Sáng không phải chỉ là một cổ tích không có thật hay sao?”
“Ta cũng ước con trai của ta cũng thông minh được như thế, riêng việc mỗi sáng giục nó đến trường thôi cũng tốn không ít sức. Chưa kể đến việc điểm số của nó cũng là như một gáo nước lạnh vào tim ta vậy.”
Thật là những lời than vãn phổ biến.
Lith tranh thủ cơ hội ngay lúc này, nói chen vào.
“Con có thể…” Đột nhiên cậu nhận ra rằng mình đã quên không dùng từ mượn. “Mang nó theo một lúc được không? Con hứa sẽ trả lại nó nguyên vẹn. Con thề luôn."
“Nhưng con sẽ làm được gì đây? Con chưa biết sử dụng ma thuật kia mà?” Câu trả lời của bà Nana ngoài suy tính của Lith, nhưng hôm nay của bà đã quá đủ bất ngờ rồi và bà khó có thể chịu đựng thêm bất cứ sự hoài nghi hay mỉa mai nào nữa.
“Con làm được.” Lith mồm chó vó ngựa trước khi nhận ra cái miệng của mình vừa hại cái thân.
“Chết rồi, đồ ngốc! Sao lại vạch áo cho người xem lưng thế kia! Bí mật về thân phận mà bao lâu nay mình cất công che giấu lại đổ vỡ cả, không ổn không ổn, phải tìm cách cứu vãn thôi.”
“Thật vậy sao, cho ta xem con có thể làm gì đi nào?”
“Sao cơ! Lith! Con có thể làm được sao?!” Elina gằn giọng như quở trách, bàn chân phải không ngừng nhịp mạnh xuống sàn tỏ vẻ khó chịu, Lith biết mình động phải tổ kiến lửa rồi.
“Con có thể thực hiện được ma pháp hệ thủy và phong.” Cậu vừa nói với giọng lí nhí rụt rè vừa nhìn xuống mũi giày của mình
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, dù mẹ đã cấm con không được sử dụng ma thuật, nhưng vì những người khác trong nhà luôn được thi triển ma pháp, còn con thì không nên con thấy rất buồn...”
Tiếng xì xòa ngày một lớn hơn, Elina tức giận, nhưng cô không thể mắng cậu ở chốn công cộng được. Nhất là khi mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía này với sự ngưỡng mộ tột cùng.
“Bà Nana trông như rất ấn tượng về Lith và có thể đây sẽ là bước ngoặt lớn trong đời thằng bé. Nếu bà ấy nhận thấy tiềm năng của Lith và thu nhận nó thành người học việc thì còn gì bằng. Khi trong nhà có thêm một y thuật sư. Minh không thể bỏ phí cơ hội ngàn vàng này được.”
Vì vậy, người mẹ chỉ im lặng không nói gì, suy ngẫm về tương lai của con trai mình.
“Vậy, con hãy cho ta xem đi? Mạnh dạn lên.” Nana ngỏ ý, bà mỉm cười lần đầu tiên trong ngày.
“Muốn xem thì xì tiền ra, một xu, một bảng!” Lith thầm nghĩ.
“Brezza!”
Lith xoay ngón giữa và ngón trỏ hai lần, tạo ra nhiều cơn lốc nhỏ như khi cậu dùng nó để quét nhà thôi là đủ rồi. Rồi cậu giả vờ mất kiểm soát hết lần này đến lần khác. Vì mục tiêu của cậu ấy là gây ấn tượng chứ không phải khoe khoang hay dọa dẫm người khác.
"Ồ! Ồ! Ồ!" Nana cười trong sự ngưỡng mộ. bà ấy ngày càng có thể nhìn thấy chính mình trong tiểu quỷ này. Nana cũng là một đứa trẻ sớm phát triển. Khi bà bằng tuổi cậu, tài năng của bà nhỉnh hơn nhiêu đây một chút, nhưng Lith vẫn là một trường hợp đáng chú ý.
Thông thường đàn ông kém tài năng về ma thuật hơn, vì phụ nữ có đặc quyền sinh con, tự nhiên hòa hợp hơn với sinh lực của hành tinh. Một số gọi đó là năng lượng của Đất Trời, những người khác chỉ đơn giản gọi nó là mana.
Chưa kể những đứa trẻ nông thôn thường có vẻ ngốc ngếch, thích lao động đồng án hoặc chiến đấu trong quân đội hơn là miệt mài học tập.
“Bây giờ ta muốn con làm một việc, con nói con có thể triệu hồi nước đúng không?”
Lith gật đầu đáp lại.
“Bây giờ hãy triệu hồi nước ra, dù ít hay nhiều. Nhưng tuyệt đối không được làm nó rơi, mà phải giữ chúng nổi trong không trung, như này.” Một quả cầu nước hoàn hảo có kích thước bằng nắm tay xuất hiện cách lòng bàn tay của Nana nửa mét.
Lith không thể hiểu tại sao lại có một yêu cầu cụ thể như vậy, nhưng cậu ấy sẽ ngoan ngoãn làm theo.
“Jorun!” Cậu ta cố tình tạo ra ít nước hơn một cốc nước, giữ sao cho hình dạng của nó trông vụng về nhất. Lith không thể mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa, sự tập trung của cậu ấy lên đến đỉnh điểm khi cậu cố gắng biến sự vụng về của mình trông thuyết phục hơn.
Nước lơ lửng trong ba giây trước khi rơi xuống. Nhưng thay vì chạm sàn, nó lại bắt đầu bay trở lại, trở thành một quả cầu hoàn hảo độc lập khác quay quanh quả cầu nước của Nana như một vệ tinh Mặt trăng với Trái Đất vậy.
Lith sửng sốt. Không phải do Nana kiểm soát dòng chảy mana, cậu ấy đã có thể làm điều tương tự, nếu không muốn nói là tốt hơn thế.
Cậu không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Cả hai quả cầu nước không ngừng tự xoay tròn, phản chiếu mọi thứ xung quanh cậu. Chúng thu lấy ánh sáng từ mặt trời, giống như một lăng kính và sản sinh ra vầu vồng.
Lith luôn xem phép thuật như một sức mạnh thuần túy chỉ dùng để chiến đấu, trị thương, một công cụ tuyệt vời để xây dựng tương lai hoàn mĩ của cậu ấy. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nó lại đẹp đến thế.
Lần đầu tiên sau hơn ba năm cậu không giả vờ nữa. Cậu chỉ đơn giản là kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào những tia sáng đang lấp lánh trước mắt, để mặc cho từng ký ức hiện về.
Cậu đột nhiên nhớ lại tất cả những gì mà cậu đã trải qua khi còn nhỏ, trốn trong cung thiên văn cùng với em trai Carl. Họ đã ước mơ cùng trở thành phi hành gia, chạy trốn đến những vì sao nơi không ai có thể tổn thương họ được nữa.
Và cứ như thế nỗi đau của cậu quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết,lấn át đi tất cả nhưng niềm vui trước mắt. Nỗi đau mất mát dày xé cậu, nước mắt cậu bắt đầu trào ra.
“Lith, con làm sao vậy?” Giọng nói của Elina đánh thức cậu khỏi trạng thái sững sờ.
Nhận ra mình đã cho phép bản thân trở nên yếu đuối, Lith cảm thấy vô cùng buồn bực
“Nước chỉ là nước, không nên xúc động trước sự tuyệt đẹp của thứ ánh sáng tầm thường ấy. Không được, hãy mãnh mẽ lên và làm theo kế hoạch đã định.” Lith rèn luyện bản thân để phong ấn mọi cảm xúc mà cậu cho là vô dụng. “Mình đã không còn đau khổ nữa rồi.” Cậu nghĩ.
“Vâng, mẹ, con không sao. Con vừa chỉ hơi choáng váng với ma pháp của bà bà này thôi.”
“Tên ta không phải bà bà, ta là Nerea, Lith. Nhưng mọi người thường gọi ta là Nana.”
“Tại sao lại là Nana?” Nana thường là một thuật ngữ quý mến được sử dụng cho người bà trong một gia đình.
“Con thấy đấy, khi ta còn là một thiếu nữ, mọi người đều gọi ta bằng tên như thường. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ta đã giúp đỡ đẽ rất nhiều trẻ em, mẹ của chúng gọi ta là Mẹ, một thời gian sau, con cái của chúng lại được một tay ta đỡ đẻ, chuyện hiển nhiên là ta trở thành Nana rồi.” Bà xoa đầu Lith.
“Ta muốn ngỏ một lời yêu cầu cho con. Bây giờ thì con còn nhỏ quá, nên đợi đến khi con sáu tuổi, thay vì đến trường như bao đứa trẻ khác, con có thể đến đây, và đọc bao nhiêu sách mà con muốn. Và ta còn có thể dạy cho con hiểu thêm về công việc của ta.”
Lith nghiêng đầu, giả bộ ngây thơ.
“Con không biết, nhưng nhìn bà không giống người tốt chút nào, nhưng con vẫn muốn được sách đọc.” Cậu trả lời trong khi nấp sau lưng mẹ, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt sau chân Elina.
Elina dở khóc dở cười, dù thế cô cũng thật sự mừng thầm trong lòng. Ước mơ của cô đã thành hiện thực nhưng Lith còn quá bé, thằng bé không biết mình vừa từ chối một cơ hội tốt.
“Làm ơn, thứ lỗi cho thằng bé, Nana. Thằng bé mới chỉ ba tuổi, nó không biết mình đang nói gì đâu. Lith thậm chí còn không biết tầm quan trọng của việc học nghề.”
"Ba tuổi?" Nana nhắc lại. “Điều đó gần như rất dễ xảy ra. Con nói đúng, nếu phải chọn giữa vàng và đồ chơi, có lẽ cậu ấy sẽ chọn cái sau mất.”
“Ba năm nữa chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện này nhé, tiểu quỷ.” Bà quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Lith.
“Nếu con vẫn giữ cái đầu lanh lẹ này đến lúc đó thì thật tốt, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để ta thu nhận con làm học trò. Tất nhiên đến lúc đó nếu con vẫn con đam mê sách và ma thuật.”
Lith gật đầu, nắm lấy chiếc áo choàng của mẹ mình, như một cách phòng vệ.
Vẻ ngoài yếu đuối và sợ hãi che giấu cơn thịnh nộ bên trong của cậu ta.
"Ba năm? Lúc đó tôi cũng có thể chết đói luôn rồi! Và tất cả là do ngươi, mụ phù thủy tham lam.” Cậu phát ốm vì đói, cậu muốn cắn bà ta, rồi ngấu nghiến một trận cho bõ tức.
“Bình tĩnh đi Derek, và nhớ tất cả các bài học của mi. Hãy nắm lấy nó và trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì chỉ có sức mạnh mới giúp mi được tự do. Chỉ có sức mạnh mới giữ cho gia đình mi được an toàn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook