Đã biết trước được cốt truyện, cho nên Tạ Ninh vẫn luôn tâm niệm phải cố gắng lấy lòng nam nữ chính, điều này tất nhiên sẽ có lợi cho một nhân vật qua đường như cô.

Không phải trong tiểu thuyết, ai thuận nam nữ chính thì sống, ai nghịch nam nữ chính thì c.h.ế.t sao.

Vì một tương lai tươi sáng có tiền có nhà có xe, Tạ Ninh bằng mọi cách giữ rịt lấy chén cơm này.

Đến mức tự động bỏ qua những lời đàm tiếu sau lưng, nói cô là con ch.ó liếm, là nha hoàn tự phong của Hạ Huyễn Thần.

Chỉ cần chịu đựng ba năm, một con số không phải quá dài, đến lúc đó cô có thể yên tâm rút lui về nghỉ hưu non là được.

Tạ Ninh tự thấy bản thân đối xử với Hạ Huyễn Thần vô cùng chân thành, kể cả khi anh khó chịu tức giận với cô, những lúc buông ra những lời chửi mắng vô cùng nặng nề, cô cũng chưa hề đem lòng oán hận.

Thậm chí kể cả bị anh đe dọa bắt cô trở thành một người hầu giúp việc không công, Tạ Ninh vẫn vui vẻ chịu đựng.

Nam chính ai mà chẳng như vậy nhỉ.

Chỉ đối xử dịu dàng với duy nhất một mình nữ chính mà thôi.

Biết rõ thế rồi thì cần gì so đo chứ.

Yên ổn tấm thân là được.

Tạ Ninh đã nghĩ như thế đó.

Vậy mà hôm nay, Hạ Huyễn Thần lại ghép cô vào một cái tội vô cùng lớn.

Anh nói cô yêu thầm anh?

Trời ơi, cái nồi này Tạ Ninh cô làm sao mà đội nổi.

Cũng không dám đội.


“Tôi không hiểu vì sao anh lại nghĩ tôi yêu thầm anh như vậy, nhưng hôm nay tôi xin phép nói thẳng, hoàn toàn không có chuyện đó.” Tạ Ninh kìm giọng, chậm rãi nói ra từng chữ.

Nhiệt độ quanh thân của Hạ Huyễn Thần giảm xuống âm độ, ánh mắt u ám lạnh lẽo như sương.

Anh cười, nét cười đầy dữ tợn: “Những lời đó tôi không thích nghe, cho em nói lại lần nữa.”

Tạ Ninh ôm trán: “Hạ Huyễn Thần, tôi không biết tôi đã làm gì khiến anh lại có thể hiểu lầm nghiêm trọng thế này…”

“Cái gì hiểu lầm hử?”

Hạ Huyễn Thần nghiến răng nói: “Em lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, ngay cả quần áo cũng là một tay mình tự bảo quản, tôi biết em đã từng lén ôm áo khoác của tôi hít hà, còn mang đồ lót về giấu trong nhà nữa đấy, còn nói là không thích ư?”

Tạ Ninh phân bua: “Tôi là trợ lý của anh, những cái đó không phải là việc tôi nên làm hay sao? Chuyện áo khoác của anh, lúc đó quá lạnh, tôi lại mơ ngủ nên mới vớ nhầm lấy nó đắp lên người, sau khi thấy anh không vui vì áo khoác của mình bị tôi trưng dụng, còn đòi vứt bỏ, tôi tiếc của mới mang đi giặt ủi, cả mớ quần lót cũng vậy, anh thích sạch sẽ, đợt quay phim tiên hiệp kia lại ngâm dưới nước hồ quá lâu, anh tỏ ý chê bai chất liệu vải có thể bị ảnh hưởng, không tốt cho sức khỏe, cho nên tôi mới gom lại mang về nhà, muốn làm giẻ lau bếp mà thôi.”

Hạ Huyễn Thần nghẹn giọng: “Rõ ràng tôi thấy em có một cuốn sổ ghi chú dày đặc, toàn bộ đều là về tôi, cả sở thích, thói quen, yêu ghét ra sao, vô cùng tỉ mỉ, cái này em nói sao đây?”

Tạ Ninh mặt méo xệch: “Còn không phải lúc mới vào công ty, giám đốc Hứa đã căn dặn tôi đủ thứ, phải hầu hạ anh thật tốt, thật chu đáo, còn phải nhanh nhạy tinh tế, đừng để anh phải lên tiếng mới biết làm việc, cho nên tôi đã tập cho mình thói quen ghi chép lại toàn bộ mọi thứ về anh để không phải hỏi đi hỏi lại khiến anh thấy phiền.”

Hạ Huyễn Thần không phục, anh khàn giọng nói, âm điệu có chút run rẩy: “Không thể như thế được, tôi biết rồi, là do bị tôi phát hiện nên em xấu hổ phải không. Không cần như vậy đâu, từ giờ trở đi tôi sẽ không la mắng em nữa, em có thể kiêu ngạo lớn tiếng trước mặt những cô gái gái khác, không cho những người đó tiếp cận tôi, đều được hết, tôi cho phép em làm điều đó.”

Tạ Ninh vò đầu, cảm giác như bản thân mình sắp phát điên lên: “Cái đó… tôi làm như vậy chỉ vì anh thôi. Tôi biết anh không thích bọn họ, tôi nhìn ra được sự khó chịu của anh khi tiếp xúc với những cô gái đó, cho nên tôi mới đứng ra dẹp loạn giùm cho anh trước.”

“Em cũng biết là tôi không thích bọn họ, trước giờ em nhanh nhạy thế cơ mà, tại sao bây giờ em không nhận ra người tôi thích bây giờ là ai?” Hạ Huyễn Thần gầm lên.

“Tất nhiên là tôi biết người anh thích là ai rồi!” Tạ Ninh cũng hét trả lại: “Chính vì vậy nên hai năm nay tôi đều lấy thân mình ra chắn đào hoa loạn của anh đến rối tinh rối mù, còn bị người ta mắng chửi đủ đường. Như vậy rồi mà anh còn không thấy tội nghiệp cho tôi sao?”

Hạ Huyễn Thần nhíu mày, vừa kích động, nhiều hơn là sự lo sợ không tên: “Vậy em nói đi, tôi thích ai, em nói rõ cho tôi nghe.”

Tạ Ninh khinh bỉ lườm một cái: “Châu Sa, tiểu thư của nhà họ Châu, chân mệnh thiên nữ của anh không phải là cô ấy sao? Tôi biết rất rõ đấy.”


Hạ Huyễn Thần phá lên cười, tiếng cười cộc cằn như bánh răng kim loại ma sát trong kẽ răng rồi kẹt lại trong cổ họng: “Tạ Ninh, tôi phục em rồi.”

Tạ Ninh khó chịu trước dáng vẻ mỉa mai đến khinh thường của Hạ Huyễn Thần: “Anh nói thế là sao? Hai người quen nhau, tôi không có công lao cũng có khổ lao, anh có biết tính tình anh thối đến mức nào không? Những lúc anh khiến Châu Sa buồn rầu, tôi phải mất bao nhiêu công sức để dỗ dành cô ấy đấy. Anh không trả lời điện thoại của Châu Sa, chính tôi cũng phải là cầu nối để thông báo cho cô ấy bớt lo lắng. Anh đừng chửi tôi lo chuyện bao đồng, cùng là phụ nữ tôi không chịu được khi nhìn thấy Châu Sa chịu khổ vì quen với anh.”

“Em thật sự đã làm những chuyện đó?” Hạ Huyễn Thần nhướng mắt, đồng tử co lại phát ra khí lạnh thấu xương như ánh mắt của một loài bò sát ác độc.

“Chứ sao, anh không biết chứ tôi đã làm kha khá chuyện cho hai người rồi đó. Còn thâm nhập vào động fan ship couple của anh và Châu Sa nữa đó để đi khống bình nữa đấy. Thế nhưng anh lại nói tôi yêu thầm anh, oan uổng cho tôi quá đi!” Tạ Ninh không nhịn được lên tiếng chỉ trích.

Chỉ thấy Hạ Huyễn Thần im lặng.

Anh nhìn chằm chằm vào Tạ Ninh như muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh rồi cứ thế ăn tươi nuốt sống đến không còn gì nữa.

Sự tức giận vô cùng rõ ràng của Hạ Huyễn Thần khiến Tạ Ninh sợ hãi.

“Anh Thần, phải, coi như tôi sai. Là tôi đã làm ra nhiều hành động khờ dại khiến anh hiểu lầm. Đã vậy lúc nãy còn lớn tiếng la hét với anh, tôi sai rồi, anh tha thứ cho tôi nhé.” Tạ Ninh hạ giọng muốn hòa hoãn trở lại.

Hạ Huyễn Thần vẫn không trả lời, anh đứng yên như tượng, chỉ có nắm tay đang dần dần siết lại cho biết cảm xúc hỗn loạn của mình.

“Em… nói lại lần nữa, thật sự không… không thích tôi sao?” Âm thanh trầm đục vang lên, vừa như đè nén lửa giận, lại có chút mệt mỏi hoang đường.

Tạ Ninh vội vàng gật đầu, gấp gáp muốn làm rõ mọi người: “Đúng là như vậy, tôi xin thề, tôi không hề có bất kỳ tâm tư đen tối gì với anh Thần cả.”

Nói đến đây, Tạ Ninh lại bày ra bộ dáng nịnh nọt quen thuộc: “Anh Thần cao quý như vậy, chỉ có thể là Châu tiểu thư mới là người xứng đáng với anh, tôi tất nhiên là biết thân biết phận mà, sẽ luôn luôn cổ vũ và ủng hộ cho mối quan hệ của hai người sớm đơm hoa kết trái.”

“Tốt, rất tốt!”

Hạ Huyễn Thần cười gằn một tiếng, theo sau là một tiếng “rầm” kinh thiên động địa.


Chiếc bàn trà bị anh trở tay lật một cái ném ra xa.

Mặt kính bể tan tành, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.

Tạ Ninh sợ đến khóc thét lên, thân hình lảo đảo ngã xuống mặt giường nệm.

“Anh Thần, có gì từ từ… từ từ rồi nói…!”

“Cút!”

Hạ Huyễn Thần đá bay chiếc ghế bên cạnh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tạ Ninh đang run rẩy như con thỏ nhỏ trong góc phòng, đôi mắt đỏ quạch long lên sòng sọc đầy dữ tợn, thái dương nổi vằn vẹn từng đường gân xanh.

“Tôi bảo cô cút! Có nghe không hả?”

Anh gầm lên một tiếng như con thú dữ bị thương đang ra sức gồng mình bảo vệ lãnh địa.

“Cút ngay!”

Tạ Ninh giật mình nhảy dựng lên, vội vàng quơ đại chiếc ba lô cũ rồi nhanh chóng chạy biến khỏi căn phòng hỗn loạn như một bãi chiến trường.

“Cái gì vậy chứ, sao lại nổi giận với mình? Cảm thấy quê độ khi biết bản thân không được yêu thích ư? Đúng là trẻ con.”

Tạ Ninh dậm chân bực tức, trong miệng không khỏi lầm bầm chửi rủa.

Trời đã về gần khuya, bóng dáng lủi thủi đi bộ trên đường của Tạ Ninh không khỏi khiến người khác có đôi phần tội nghiệp.

Cô trở tay nhìn đồng hồ, không biết đi bộ bao lâu mới đến được bến xe để bắt xe trở về Đô Thành đây nữa.

Vả lại một mình đi bộ trên đường vào ban đêm có chút nguy hiểm cho phụ nữ.

Nghĩ đến đây Tạ Ninh càng thêm phẫn nộ với Hạ Huyễn Thần.

Anh có thể nhẫn tâm đến mức đuổi một cô gái ra đường vào đêm khuya thế này.

Tạ Ninh quyết định rồi, không thể nhẫn nhịn được nữa, ngay khi đặt chân về nhà, cô sẽ gửi đơn xin nghỉ việc cho Mộng Phạn và Hứa Phi.


Cái công việc cứt chó này Tạ Ninh cô không muốn làm nữa.

Dường như ông trời vẫn còn thương xót cho Tạ Ninh, ngay khi vừa đi đến cổng chào của khu phim trường tham quan Tây Ảnh, cô bắt gặp một chiếc xe vans của đoàn cascadeur.

Bởi vì phát sinh một số cảnh quay mới cần thêm đạo cụ nên trưởng nhóm cascadeur phải quay về Đô Thành một chuyến để bổ sung thiết bị.

Sáng nay bọn họ đã nhìn thấy Tạ Ninh ở trên phim trường trong phân cảnh quay cùng với Hạ Huyễn Thần, bây giờ gặp lại vẫn còn nhớ rõ mặt cô cho nên vô cùng tốt bụng mời cô lên xe quay về thành phố.

Tạ Ninh mừng muốn khóc, đôi chân này của cô được cứu rồi.

Sau khi cố gắng kiểm soát cơn giận, Hạ Huyễn Thần nhìn một vòng căn phòng đã nát bét dưới chân anh có chút bất lực.

Cứ nghĩ hôm nay thẳng thắn bày tỏ như vậy, anh và Tạ Ninh sau đó sẽ có những ngày tháng vui vẻ.

Không nghĩ đến, Tạ Ninh lại đ.â.m anh một nhát chí mạng như vậy.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên.

Trời đã khuya thế này, lúc nãy anh lại trong cơn tức giận quá độ mà đuổi cô đi.

Hạ Huyễn Thần có chút hối hận.

Trước mắt phải đi tìm Tạ Ninh trở về cái đã, có lẽ khi hai người bình tâm trở lại, câu chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng khác.

Anh có lòng tin bản thân mình sẽ hấp dẫn được cô lần nữa.

Nghĩ như vậy, anh quơ lấy chìa khóa xe, chạy xuống dưới tìm Tạ Ninh.

Thế nhưng thứ nhận lại chỉ là làn khói xe mù mịt lẫn trong bóng đêm dày đặc.

Cô gái nhỏ tươi cười leo lên xe, không chút tiếc nuối quay đầu lại nhìn.

Mặc dù Hạ Huyễn Thần đang chạy đến nơi, miệng ra sức gọi tên cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương