Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này
-
C34: Chương 34
Tạ Ninh ngủ thẳng đến trưa mới uể oải mở mắt.
Điện thoại im lặng nằm ở đầu giường.
Không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn nào được gửi đến.
Tạ Ninh vừa mừng vừa lo.
Với tính cách cực đoan của Hạ Huyễn Thần, đáng lẽ anh phải rất tức giận, sau đó là một loạt thông báo oanh tạch đến từ Mộng Phạn và Hứa Phi mới phải.
Tạ Ninh cắn môi, vừa trệu trạo nuốt xuống tô mì ăn liền, vừa thấp thỏm trong nỗi bất an dai dẳng.
Đêm qua khi nói ra những lời đó, Tạ Ninh coi như đã xé mặt nhau với Hạ Huyễn Thần.
Việc cô rời khỏi công ty Thần Uy Bạo Vũ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Thật lòng nghĩ lại, nếu Hạ Huyễn Thần không có suy nghĩ dở hơi kia, có lẽ Tạ Ninh đã có thể an ổn trụ lại cho đến sang năm, khi mọi chuyện giữa nam nữ chính được công khai.
Hiện tại đột ngột rời đi có chút khó khăn.
Tạ Ninh nhìn vào số tiền ít ỏi trong tài khoản ngân hàng có chút thở dài bất lực.
Có điều bây giờ mà mặt dày ở lại cũng không được.
Cô không có cách nào đối mặt với Hạ Huyễn Thần.
Trước đây còn có thể bàn bạc chuyển sang đoàn đội khác, còn lúc này cô đã chính thức đắc tội với ông chủ thực sự của Thần Uy Bạo Vũ, có cho mười là gan thì Tạ Ninh cũng không dám ở lại.
Mà bản thân cô ngay thời điểm này đây cũng không muốn tiếp tục làm việc cho Hạ Huyễn Thần dù là ở vị trí này hay vị trí khác.
Cô phải tìm một lối thoát cho tình cảnh khó khăn hiện tại mới được.
Nghĩ làm làm, Tạ Ninh mở điện thoại ra gọi cho Tưởng Y.
Vì đã vào giữa hè, việc dạy học của Tưởng Y tương đối nhàn hạ, chỉ còn lác đác một vài sinh viên năm cuối ở lại trường để tranh thủ làm luận án.
Nhận được cuộc gọi của Tạ Ninh, Tưởng Y ngay lập tức đến điểm hẹn.
“Cậu suy nghĩ kỹ chưa, quyết định nghỉ việc thật à?” Tưởng Y tròn mắt.
Tạ Ninh cắn ống hút, bịa đặt một câu chuyện tương đối đơn giản dễ nghe.
Tưởng Y nhăn mày: “Chuyện này, cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu, anh ta có bạn gái thì cứ có bạn gái, cậu làm trợ lý thì cứ làm trợ lý thôi, sao tự nhiên có bạn gái xong thì lại muốn đổi nhân viên chứ nhỉ?
Tạ Ninh xua tay: “Tại cậu không biết đó thôi, làm trợ lý nghệ sĩ phải theo sát 24/24, còn phải lo cơm ăn nước rót, thậm chí quần áo trang phục, tất tần tật mình phải quán xuyến hết, mà như thế dễ xảy ra những đụng chạm không lường trước được. Cậu ở vị trí bạn gái của người ta thì cậu có thấy khó chịu không, đấy là còn chưa kể đến mỗi lần đi quay phim là đi biền biệt mấy tháng trời, ăn ngủ làm việc thâu đêm cùng nhau, không ổn đâu. Tớ thấy Hạ Huyễn Thần nghĩ như vậy là đúng đắn đấy, đổi một trợ lý nam sẽ tiện bề hành động hơn. Bản thân tớ cũng không muốn tiếp tục làm nữa mà.”
“Nhưng không phải trước đây cậu sống c.h.ế.t giữ lấy công việc này, nói bằng giá nào cũng phải chờ đến ngày Hạ Huyễn Thần cầm được giải thưởng ảnh đế cao quý trong tay mới cam lòng sao, vậy mà giờ lại muốn nghỉ việc?” Tưởng Y thắc mắc.
Tạ Ninh gãi đầu: “Ờ, đột nhiên thông suốt mọi chuyện, cảm thấy công việc này ngốn quá nhiều thời gian của bản thân, vả lại Hạ Huyễn Thần cũng không dễ hầu hạ, cho nên tớ quyết định yêu thương lấy bản thân mình một lần ý mà.”
Tưởng Y trước nay đều cảm thán Tạ Ninh làm công việc gì mà đầu tắt mặt tối, cuối tuần còn không được nghỉ, lại thường xuyên bị Hạ Huyễn Thần mỉa mai châm chọc, khổ không thể nói, bây giờ thấy cô bạn của mình dứt khoát như thế thì ủng hộ hai tay hai chân.
“Sắp tới tính làm cái gì chưa?”
Tạ Ninh có hơi ngập ngừng: “Trước mắt tớ sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, vậy thì căn phòng tớ đang ở phải trả lại cho công ty rồi, cậu cũng biết rồi đó, vì trước đây do tớ chưa tìm được nhà ở Đô Thành, cho nên chị Mộng đã đưa tớ căn phòng đó, bù lại thì tiền lương sẽ ít đi một chút, nếu quyết định không tiếp tục làm việc ở Thần Uy Bạo Vũ nữa thì tớ bắt buộc phải dọn đi.”
Tưởng Y vỗ ngực: “Thời gian đầu có khó khăn quá thì chuyển qua chỗ tớ ở đi, sau này kiếm được việc làm, có tiền thì tính tiếp.”
“Thật không?” Tạ Ninh mừng rỡ.
“Giữa hai chúng ta còn cậu nệ chuyện đó ư? Dù sao hiện tại tớ cũng chỉ ở có một mình, có cậu đến thì càng thêm vui, chỉ có điều là sẽ hơi chật một chút.” Tưởng Y mỉm cười.
“Quá tốt rồi, quá tốt rồi, tớ còn cầu không được, cám ơn nhé.” Tạ Ninh ôm chầm lấy Tưởng Y lắc lư.
“Vậy thì nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ việc rồi chuyển qua đây đi.” Tưởng Y nháy mắt.
Về vấn đề nhà ở, coi như Tạ Ninh đã giải quyết được rồi, có Tưởng Y hỗ trợ, cô có thể dọn vào bất cứ lúc nào, đồ đạc của Tạ Ninh cũng không nhiều, đóng vào mấy thùng carton là có thể gọi xe vận chuyển đến để đưa đi.
Tạ Ninh nhìn đi nhìn lại thật kỹ màn hình laptop, cảm thấy lời lẽ đầy đủ thống thiết, những câu cám ơn khuôn mẫu cũng được viết rất chân thành, không có bất kỳ sai sót gì, lúc này cô mới nhắm mắt nhấn vào nút gửi đi.
Hứa Phi đang đi công tác nước ngoài, Mộng Phạn trước nay đều rất bận rộn, thời gian gần đây chị ấy lại đang dồn hết tâm tư để nâng đỡ cho một nhóm nhạc trẻ tài năng, không hơi đâu để ý đến Tạ Ninh.
Nếu cô không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, cũng chẳng ai quan tâm làm gì.
Tạ Ninh thừ người trong nhà đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng nhận được email phản hồi của bộ phận nhân sự.
Lúc trước khi mới vào công ty, Tạ Ninh đã không được bên tuyển dụng đánh giá cao, nhờ có Hứa Phi nên cô mới có cơ hội vào làm, thậm chí còn được trở thành trợ lý của Hạ Huyễn Thần.
Làm việc ở Thần Uy Bạo Vũ mấy năm nay, không phải Tạ Ninh không có điều tiếng gì.
Huống chi trước đó cô còn khiến Hạ Huyễn Thần tức giận một trận, đòi phải đổi trợ lý khác, sự việc này ít nhiều cũng đến tai của bên bộ phần nhân sự.
Thời gian qua, bọn họ nhận được chỉ thị của Hứa Phi nhanh chóng tìm kiếm thêm người vào để bổ sung vào các vị trí đang thiếu của công ty, trong đó có đến mấy suất dành cho trợ lý nghệ sĩ.
Bây giờ nhận được đơn xin nghỉ việc của Tạ Ninh, bên nhân sự ngay lập tức tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.
Lịch trình sắp tới của Hạ Huyễn Thần không có gì đặc biệt, theo thông lệ, anh sẽ nghỉ ngơi ít nhất trong một tháng trước khi tiếp nhận công việc cho nên vấn đề bàn giao không có gì đáng ngại.
Sau khi qua loa hỏi thăm cô về quyết định nghỉ việc cùng những chuyện phát sinh trong thời gian qua, trưởng phòng bên kia vung tay đồng ý, còn khách sáo chúc Tạ Ninh sớm tìm được một công việc mới.
Mọi thứ cứ thế từng bước giải quyết xong.
Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là tập trung tìm việc.
Tưởng Y thấy Tạ Ninh tất tả nộp đơn khắp mọi nơi, có chút xót ruột: “Thôi nào, đừng tự gây áp lực cho mình như thế. Không phải cậu nói cậu muốn đi học một lớp về biên kịch ư? Cầm tiền đi kiếm một khóa mà đăng ký đi, dăm ba tháng tớ vẫn có khả năng nuôi cơm cậu được.”
Tạ Ninh lại hơi chần chừ, đã được Tưởng Y cung cấp chỗ ở miễn phí, bây giờ lại mặt dày ăn bám cậu ấy, làm người ai lại làm thế bao giờ.
Tạ Ninh nhất quyết không chịu.
Tưởng Y thấy Tạ Ninh cứng đầu như vậy cũng không tiếp tục thuyết phục, chỉ đành nghĩ cách phụ bạn mình.
“Thời buổi này kiếm việc cũng khó khăn lắm, bên chỗ tớ thì không phải chuyên ngành của cậu rồi, cậu xem xem có thể liên hệ được ai đó giới thiệu cho mình một chỗ làm tạm thời hay không?” Tưởng Y chống cằm suy nghĩ.
Tạ Ninh thở dài thườn thượt: “Cậu biết đây, tớ đâu có quen biết ai ở Đô Thành này, muốn tìm người quen giúp đỡ cũng không biết tìm ai bây giờ.”
Đột nhiên Tưởng Y đứng phắt dậy, vỗ bồm bộp vào cánh tay của Tạ Ninh, miệng liến thoắng.
“Có rồi, tớ nghĩ ra được một người có khả năng giúp được cậu rồi nè.”
Tạ Ninh tò mò: “Ai thế?”
“Mạch Trường Thanh.” Tưởng Y phấn khích hét lên.
Tạ Ninh nghe xong nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng lại nằng nặc xua tay: “Không ổn đâu, tớ sao dám làm phiền đến anh ấy chứ.”
Nhưng Tưởng Y không cho là như thế: “Hai người đã từng gặp nhau trong hai dự án trước, vả lại cậu cũng đã giúp đỡ Mạch Trường Thanh dù theo như cậu nói là không đáng kể đi, nhưng tớ thấy có vẻ Mạch Trường Thanh rất có hảo cảm với cậu đó. Công ty quản lý của anh ấy tuy nhỏ nhưng ít nhiều cũng có chút tiếng tăm trong ngành, Mạch Trường Thanh lại đang là nhân tố tiềm năng được công ty ưu ái muốn nâng đỡ, nếu cậu nhờ anh ấy hỏi một chút hẳn là sẽ có kết quả đó.”
Tạ Ninh trong lúc còn ngại ngùng khi mở lời nhờ vả người khác, Tưởng Y đã cầm điện thoại của cô lên mở ra, bấm vào số liên hệ của Mạch Trường Thanh rồi hất đầu ra lệnh cho cô.
“Gọi đi.”
Điện thoại im lặng nằm ở đầu giường.
Không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn nào được gửi đến.
Tạ Ninh vừa mừng vừa lo.
Với tính cách cực đoan của Hạ Huyễn Thần, đáng lẽ anh phải rất tức giận, sau đó là một loạt thông báo oanh tạch đến từ Mộng Phạn và Hứa Phi mới phải.
Tạ Ninh cắn môi, vừa trệu trạo nuốt xuống tô mì ăn liền, vừa thấp thỏm trong nỗi bất an dai dẳng.
Đêm qua khi nói ra những lời đó, Tạ Ninh coi như đã xé mặt nhau với Hạ Huyễn Thần.
Việc cô rời khỏi công ty Thần Uy Bạo Vũ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Thật lòng nghĩ lại, nếu Hạ Huyễn Thần không có suy nghĩ dở hơi kia, có lẽ Tạ Ninh đã có thể an ổn trụ lại cho đến sang năm, khi mọi chuyện giữa nam nữ chính được công khai.
Hiện tại đột ngột rời đi có chút khó khăn.
Tạ Ninh nhìn vào số tiền ít ỏi trong tài khoản ngân hàng có chút thở dài bất lực.
Có điều bây giờ mà mặt dày ở lại cũng không được.
Cô không có cách nào đối mặt với Hạ Huyễn Thần.
Trước đây còn có thể bàn bạc chuyển sang đoàn đội khác, còn lúc này cô đã chính thức đắc tội với ông chủ thực sự của Thần Uy Bạo Vũ, có cho mười là gan thì Tạ Ninh cũng không dám ở lại.
Mà bản thân cô ngay thời điểm này đây cũng không muốn tiếp tục làm việc cho Hạ Huyễn Thần dù là ở vị trí này hay vị trí khác.
Cô phải tìm một lối thoát cho tình cảnh khó khăn hiện tại mới được.
Nghĩ làm làm, Tạ Ninh mở điện thoại ra gọi cho Tưởng Y.
Vì đã vào giữa hè, việc dạy học của Tưởng Y tương đối nhàn hạ, chỉ còn lác đác một vài sinh viên năm cuối ở lại trường để tranh thủ làm luận án.
Nhận được cuộc gọi của Tạ Ninh, Tưởng Y ngay lập tức đến điểm hẹn.
“Cậu suy nghĩ kỹ chưa, quyết định nghỉ việc thật à?” Tưởng Y tròn mắt.
Tạ Ninh cắn ống hút, bịa đặt một câu chuyện tương đối đơn giản dễ nghe.
Tưởng Y nhăn mày: “Chuyện này, cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu, anh ta có bạn gái thì cứ có bạn gái, cậu làm trợ lý thì cứ làm trợ lý thôi, sao tự nhiên có bạn gái xong thì lại muốn đổi nhân viên chứ nhỉ?
Tạ Ninh xua tay: “Tại cậu không biết đó thôi, làm trợ lý nghệ sĩ phải theo sát 24/24, còn phải lo cơm ăn nước rót, thậm chí quần áo trang phục, tất tần tật mình phải quán xuyến hết, mà như thế dễ xảy ra những đụng chạm không lường trước được. Cậu ở vị trí bạn gái của người ta thì cậu có thấy khó chịu không, đấy là còn chưa kể đến mỗi lần đi quay phim là đi biền biệt mấy tháng trời, ăn ngủ làm việc thâu đêm cùng nhau, không ổn đâu. Tớ thấy Hạ Huyễn Thần nghĩ như vậy là đúng đắn đấy, đổi một trợ lý nam sẽ tiện bề hành động hơn. Bản thân tớ cũng không muốn tiếp tục làm nữa mà.”
“Nhưng không phải trước đây cậu sống c.h.ế.t giữ lấy công việc này, nói bằng giá nào cũng phải chờ đến ngày Hạ Huyễn Thần cầm được giải thưởng ảnh đế cao quý trong tay mới cam lòng sao, vậy mà giờ lại muốn nghỉ việc?” Tưởng Y thắc mắc.
Tạ Ninh gãi đầu: “Ờ, đột nhiên thông suốt mọi chuyện, cảm thấy công việc này ngốn quá nhiều thời gian của bản thân, vả lại Hạ Huyễn Thần cũng không dễ hầu hạ, cho nên tớ quyết định yêu thương lấy bản thân mình một lần ý mà.”
Tưởng Y trước nay đều cảm thán Tạ Ninh làm công việc gì mà đầu tắt mặt tối, cuối tuần còn không được nghỉ, lại thường xuyên bị Hạ Huyễn Thần mỉa mai châm chọc, khổ không thể nói, bây giờ thấy cô bạn của mình dứt khoát như thế thì ủng hộ hai tay hai chân.
“Sắp tới tính làm cái gì chưa?”
Tạ Ninh có hơi ngập ngừng: “Trước mắt tớ sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, vậy thì căn phòng tớ đang ở phải trả lại cho công ty rồi, cậu cũng biết rồi đó, vì trước đây do tớ chưa tìm được nhà ở Đô Thành, cho nên chị Mộng đã đưa tớ căn phòng đó, bù lại thì tiền lương sẽ ít đi một chút, nếu quyết định không tiếp tục làm việc ở Thần Uy Bạo Vũ nữa thì tớ bắt buộc phải dọn đi.”
Tưởng Y vỗ ngực: “Thời gian đầu có khó khăn quá thì chuyển qua chỗ tớ ở đi, sau này kiếm được việc làm, có tiền thì tính tiếp.”
“Thật không?” Tạ Ninh mừng rỡ.
“Giữa hai chúng ta còn cậu nệ chuyện đó ư? Dù sao hiện tại tớ cũng chỉ ở có một mình, có cậu đến thì càng thêm vui, chỉ có điều là sẽ hơi chật một chút.” Tưởng Y mỉm cười.
“Quá tốt rồi, quá tốt rồi, tớ còn cầu không được, cám ơn nhé.” Tạ Ninh ôm chầm lấy Tưởng Y lắc lư.
“Vậy thì nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ việc rồi chuyển qua đây đi.” Tưởng Y nháy mắt.
Về vấn đề nhà ở, coi như Tạ Ninh đã giải quyết được rồi, có Tưởng Y hỗ trợ, cô có thể dọn vào bất cứ lúc nào, đồ đạc của Tạ Ninh cũng không nhiều, đóng vào mấy thùng carton là có thể gọi xe vận chuyển đến để đưa đi.
Tạ Ninh nhìn đi nhìn lại thật kỹ màn hình laptop, cảm thấy lời lẽ đầy đủ thống thiết, những câu cám ơn khuôn mẫu cũng được viết rất chân thành, không có bất kỳ sai sót gì, lúc này cô mới nhắm mắt nhấn vào nút gửi đi.
Hứa Phi đang đi công tác nước ngoài, Mộng Phạn trước nay đều rất bận rộn, thời gian gần đây chị ấy lại đang dồn hết tâm tư để nâng đỡ cho một nhóm nhạc trẻ tài năng, không hơi đâu để ý đến Tạ Ninh.
Nếu cô không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, cũng chẳng ai quan tâm làm gì.
Tạ Ninh thừ người trong nhà đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng nhận được email phản hồi của bộ phận nhân sự.
Lúc trước khi mới vào công ty, Tạ Ninh đã không được bên tuyển dụng đánh giá cao, nhờ có Hứa Phi nên cô mới có cơ hội vào làm, thậm chí còn được trở thành trợ lý của Hạ Huyễn Thần.
Làm việc ở Thần Uy Bạo Vũ mấy năm nay, không phải Tạ Ninh không có điều tiếng gì.
Huống chi trước đó cô còn khiến Hạ Huyễn Thần tức giận một trận, đòi phải đổi trợ lý khác, sự việc này ít nhiều cũng đến tai của bên bộ phần nhân sự.
Thời gian qua, bọn họ nhận được chỉ thị của Hứa Phi nhanh chóng tìm kiếm thêm người vào để bổ sung vào các vị trí đang thiếu của công ty, trong đó có đến mấy suất dành cho trợ lý nghệ sĩ.
Bây giờ nhận được đơn xin nghỉ việc của Tạ Ninh, bên nhân sự ngay lập tức tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.
Lịch trình sắp tới của Hạ Huyễn Thần không có gì đặc biệt, theo thông lệ, anh sẽ nghỉ ngơi ít nhất trong một tháng trước khi tiếp nhận công việc cho nên vấn đề bàn giao không có gì đáng ngại.
Sau khi qua loa hỏi thăm cô về quyết định nghỉ việc cùng những chuyện phát sinh trong thời gian qua, trưởng phòng bên kia vung tay đồng ý, còn khách sáo chúc Tạ Ninh sớm tìm được một công việc mới.
Mọi thứ cứ thế từng bước giải quyết xong.
Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là tập trung tìm việc.
Tưởng Y thấy Tạ Ninh tất tả nộp đơn khắp mọi nơi, có chút xót ruột: “Thôi nào, đừng tự gây áp lực cho mình như thế. Không phải cậu nói cậu muốn đi học một lớp về biên kịch ư? Cầm tiền đi kiếm một khóa mà đăng ký đi, dăm ba tháng tớ vẫn có khả năng nuôi cơm cậu được.”
Tạ Ninh lại hơi chần chừ, đã được Tưởng Y cung cấp chỗ ở miễn phí, bây giờ lại mặt dày ăn bám cậu ấy, làm người ai lại làm thế bao giờ.
Tạ Ninh nhất quyết không chịu.
Tưởng Y thấy Tạ Ninh cứng đầu như vậy cũng không tiếp tục thuyết phục, chỉ đành nghĩ cách phụ bạn mình.
“Thời buổi này kiếm việc cũng khó khăn lắm, bên chỗ tớ thì không phải chuyên ngành của cậu rồi, cậu xem xem có thể liên hệ được ai đó giới thiệu cho mình một chỗ làm tạm thời hay không?” Tưởng Y chống cằm suy nghĩ.
Tạ Ninh thở dài thườn thượt: “Cậu biết đây, tớ đâu có quen biết ai ở Đô Thành này, muốn tìm người quen giúp đỡ cũng không biết tìm ai bây giờ.”
Đột nhiên Tưởng Y đứng phắt dậy, vỗ bồm bộp vào cánh tay của Tạ Ninh, miệng liến thoắng.
“Có rồi, tớ nghĩ ra được một người có khả năng giúp được cậu rồi nè.”
Tạ Ninh tò mò: “Ai thế?”
“Mạch Trường Thanh.” Tưởng Y phấn khích hét lên.
Tạ Ninh nghe xong nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng lại nằng nặc xua tay: “Không ổn đâu, tớ sao dám làm phiền đến anh ấy chứ.”
Nhưng Tưởng Y không cho là như thế: “Hai người đã từng gặp nhau trong hai dự án trước, vả lại cậu cũng đã giúp đỡ Mạch Trường Thanh dù theo như cậu nói là không đáng kể đi, nhưng tớ thấy có vẻ Mạch Trường Thanh rất có hảo cảm với cậu đó. Công ty quản lý của anh ấy tuy nhỏ nhưng ít nhiều cũng có chút tiếng tăm trong ngành, Mạch Trường Thanh lại đang là nhân tố tiềm năng được công ty ưu ái muốn nâng đỡ, nếu cậu nhờ anh ấy hỏi một chút hẳn là sẽ có kết quả đó.”
Tạ Ninh trong lúc còn ngại ngùng khi mở lời nhờ vả người khác, Tưởng Y đã cầm điện thoại của cô lên mở ra, bấm vào số liên hệ của Mạch Trường Thanh rồi hất đầu ra lệnh cho cô.
“Gọi đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook