Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
-
Chương 134
Diệp Dịch Lỗi nhìn tập tài liệu điều tra. Vì thời gian đã quá lâu nên có nhiều chuyện trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có đôi chút thông tin đáng giá, đó là Diệp Thiệu Quân từng đánh gẫy chân một người, mà thời điểm chính là hai sáu năm trước. Hai manh mối gộp lại khiến Diệp Dịch Lỗi lập tức liên tưởng đến Đường Sâm. Kì lạ một điều, người bị đánh gẫy chân trong tài liệu lại không tra được mối liên hệ với Đường Sâm.
Sắc trời âm u, có vẻ sắp có cơn mưa to. Ở vùng hẻo lảnh, có một tòa biệt thự rộng lớn, tách biệt, kín cổng cao tường, khắp nơi đều có camera giám sát. Mặc dù đã nghiêm ngặt như vậy, trong ngoài nơi nơi đều có vệ sĩ, ai nấy dường như đều mang theo vũ khí. Nhìn như vậy, khó có thể nghĩ đây là nơi ở của cư dân bình thường mà giống hang ổ của xã hội đen hơn.
Ngoài trời u ám, đèn trong biệt thự bật sáng rực rỡ. Trong phòng khách sang trọng, gọn gàng, có mấy người cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn, trên cánh tay lộ ra vết sẹo chằng chịt do dao cắt, cả vết đạn. Trên sàn nhà dưới chân họ, một người đàn ông đang nằm sõng xoài, quần áo trên người phủ đầy bụi bẩn, vết mảu loang lổ. Khuôn mặt bầm tím đến mức khó nhận rõ dung mạo. Người này không ai khác chính là người mất tích nhiều ngày nay, Diệp Thiệu Quân.
Một người đàn ông khác, áo mũ chỉnh tề tươm tất, ngồi trên sô pha chính giữa gian phòng, khói thuốc mờ ảo lượn lờ xung quanh, nhàn nhã thưởng thức cảnh khốn khó của Diệp Thiệu Quân. Người này là...Đường Sâm.
“Thưa ngài, chúng ta không gọi điện cho Diệp Gia ạ?” Điền Quân hỏi. Dù sao, chuyện này kéo dài cũng không phải việc tốt. Chẳng may, Diệp Dịch Lỗi mất hết kiên nhẫn, thực sự báo cảnh sát thì hậu họa khó lường, cái được không đủ bù đắp cái mất.
“Anh gấp cái gì? Khó khăn lắm mới tóm được hắn, sao không đùa vui mấy ngày.” Lão nói xong, tiến đến đá mấy cái vào người Diệp Thiệu Quân, lúc này đã bất tỉnh nhân sự. “Này, chết rồi hả?” Lão cười. Nhiều ngày trôi qua, mỗi ngày được giày vò hành hạ người này là niềm vui thích vô bờ bến của lão. Vì ngày này, lão đã ẩn nhẫn chờ đợi hai mươi mấy năm, rốt cuộc cũng chờ được đến. Lão hưng phấn đến độ đêm không ngủ nổi. “Hắt nước, bắt hắn tỉnh cho tôi.” Vừa dứt lời, hai người trong phòng lập tức đi đến phòng trữ lạnh, lấy thùng nước trong đó ra, rồi quay lại hắt lên người Diệp Thiệu Quân.
“A….” Nước lạnh buốt dội lên vết thương của Diệp Thiệu Quân khiến ông kêu thảm thiết, cả người co giật vì đau và lạnh. Sau khi tỉnh táo một chút, ông trừng mắt nhìn Đường Sâm, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
“Đến lúc này rồi, mày còn dám trừng mắt nhìn tao.” Lão túm tóc Diệp Thiệu quân. “Diệp Thiệu Quân, mạng của mày bây giờ nằm gọn trong tay tao. Tao có thể tùy hứng giết mày. Mày dám ngông cuồng như vậy.”
“Hèn hạ!” Diệp Thiệu Quân cười lạnh, rồi quay mặt đi hướng khác, tất nhiên không hề xem Đường Sâm ra gì, hệt như trước đây.
“Ha ha…trải qua nhiều ngày đau khổ như vậy, mày vẫn kiêu ngạo như vậy. À không, phải nói, mày bây giờ hay hai mấy năm trước vẫn y nguyên bộ dạng mà tao ghét cay ghét đắng. Thế nhưng, giờ khắc này, mày còn tư cách gì nói với tao những từ này.” Lão hất mạnh tay khiến trán Diệp Thiệu Quân đụng phải mặt đất. “Bây giờ, mày trong tay tao, không bằng một con chó.”
Diệp Thiệu Quân nắm chặt tay, không còn chút sức lực nào, nhục nhã như vậy còn hơn lấy mạng ông.
“Nhìn tình cảnh thảm thương hèn mọn của mày bây giờ khiến tao vô cùng sảng khoái.” Lão khoái chí cười lớn. “Mày yên tâm, tao không giết mày ngay đâu. Tao sẽ để mày ngắc ngoải chút hơi tàn để chứng kiến toàn bộ Diệp Gia diệt vong, khiến mày đau khổ dằn vặt sống không bằng chết.”
“Tao không cho phép mày làm hại người nhà tao.” Diệp Thiệu Quân trừng lớn mắt. Diệp Gia? Đáng lẽ ra ông phải sớm phát hiện, lúc Diệp Thiệu Kỳ dẫn kẻ này đến nhà, ông phải nhận ra ngay.
“Ha ha..hiện giờ mày đang đe dọa tao đó sao?” Đường Sâm bật cười. “Diệp Thiệu Quân, mày cho rằng giờ vẫn giống hai mấy năm trước sao? Còn muốn chặt nốt cái chân khác của tao sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Chẳng mấy chốc tao sẽ khiến mày lê lết như con chó, đến lúc ấy liếm đế giày cho tao cũng không xứng.”
“Mày cũng chẳng khác gì…” Diệp Thiệu Quân bị cắt ngang bởi tiếng nổ ầm vang. Ngoài trời, tiếng sấm nổ lớn, cơn mưa ào ào trút xuống. Đường Sâm đứng dậy, đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài. “Nhớ không? Năm đó, cũng trong thời tiết như vậy” Lão hồi tưởng lại. “Còn nhớ cái chân này không?” Lão vỗ vỗ chân mình. “Ở sau khu nhà thể thao của trường đại học, mày cầm gậy bóng chày đánh gẫy chân tao.” Đường Sâm cười lạnh. “Chân tao bị tật suốt đời, thành kẻ tàn tật. Tao nhớ khi đó mày ném lại xấp tiền cho tao.”
“Lúc đó, tao nói với mày. Mày giết tao luôn đi, bằng không để tao sống, nhất định sẽ có ngày tao tìm đến mày trả thù.” Hắn vỗ vỗ mặt Diệp Thiệu Quân. “Đây là mày tự chuốc lấy.”
Diệp Thiệu Quân trừng mắt nhìn Đường Sâm. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ông đã cảm thấy người này khá quen. Nhưng dù thể nào cũng không nhận ra người đàn ông đang ở trước mặt này chính là bạn học thuở đại học kiêm tình địch của mình. Càng không ngờ được, từng là một tên mọt sách yếu đuối nhu nhược, giờ đây thành cái dạng này. Hoặc giả…hắn vờ tở ra nhu nhược, bản chất vốn nham hiểm.
“Không nhận ra đúng không?” Lão cười. “Mày dùng thủ đoạn cướp Tiểu Đình đi nhưng lại không quý trọng cô ấy, lại còn đánh gẫy chân tao. Mày nói xem, làm sao tao lại không hận mày thấu xương.” Nhắc đến thâm hù đại hận tích tụ bao năm, Đường Sâm lại có vẻ khá thoải mái. “Thật sự, tao cũng phải cảm ơn mày, nếu không nhờ mày “hạ nhục” thì sao tao có được thành tựu như ngày hôm này. Nếu không hận mày đến độ quyết sống chết vươn lên, có khi năm đó tao đã an phận thủ thường, yên yên ổn ổn sống cuộc đời bình lặng.” Lão cười to. “Thế nhưng, tao không ngờ mày chưa già đã lẫn, trí nhớ tệ hại đến vậy. Tao đứng sờ sờ trước mặt mà mày không nhận ra. Ha ha…” Lão sờ gương mặt mình. “Điều đó đủ thấy, mày không có chút hối hận nào với chuyện năm xưa.”
“Nếu không phải tại mày đối xử với Tiểu Đình không tốt, tao sao phải làm vậy.” Diệp Thiệu Quân lớn tiếng. “Mày đem tao đến đây để làm gì? Nói thẳng ra đi.”
“Làm gì? Đương nhiên là đòi nợ cũ.” Đường Sâm cười lạnh, vươn tay ra sau, ngay lập tức có người cầm cây gậy sắt đặt vào tay lão.Một tên khác xốc chân Diệp Thiệu Quân lên. “Diệp thiếu gia, xin mời thưởng thức.”
“Chúng mày muốn làm gì? Mau buông ta ra…” Diệp Thiệu Quân vùng vẫy.
Đường Sâm mỉm cười. “Diệp thiếu gia yên tâm, không đau lắm đâu.” Lão vừa nói vừa ướm thử thanh sắt lên chân mình. Diệp Thiệu Quân hoảng sợ nhưng không thể tránh được. “Khốn kiếp, mày cút ngay. Đường Sâm, mày làm gì tao mày sẽ phải hối hận. Nhất định…”
“Hừ, thật sao?” Lão cười. “Tao sẽ giữ lại cái mạng chó của mày để xem, giữ chúng ta, kẻ nào mới phải hối hận.” Vừa dứt lời, lão giơ thanh sắt lên cao rồi dùng hết sức nện mạnh xuống.
“AAAAAAAAAAAAAA______________” Diệp Thiệu Quân thống khổ kêu gào. Một tên đứng ở bên cạnh định lại gần bịt miệng ông vào nhưng Đường Sâm ngăn lại. Hình như tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó đối với lão là thứ âm nhạc tuyệt vời.
Một lúc lâu sau, lão mới mở mắt, nhìn gã thanh niên trẻ tuổi đứng đằng sau. “Cậu xem, tôi đã báo thù thành công. Không lâu nữa, đến lượt cậu…”
“Đội ơn ngài đã cho tôi cơ hội này.” Kẻ kia khập khiễng đi đến, ánh sáng đèn chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của gã.
“Chúng ta đồng bệnh tương thân, giúp đỡ nhau là đương nhiên, cậu nói xem thế có đúng không. Hứa Kiệt…”
Hứa Kiệt cung kính cúi đầu coi như đồng tình, rồi liếc nhìn Diệp Thiệu Quân, trong mắt tràn đầy hận thù.
“Diệp Thiệu Quân, mày với con trai mày đồng dạng như nhau, tàn nhẫn hiểm độc. Thế nhưng vẫn…thiếu một chút.” Đường Sâm ngồi xổm xuống. “Đối với kẻ địch, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.” Tiếng cười của lão cùng với tiếng sấm ầm ầm nghe thật đáng sợ. “Không lâu nữa, con trai cũng sẽ giống mày bây giờ.”
Ầm ầm….
Tiếng sấm rền vang, như dội thẳng vào đầu Diệp Thiệu Quân. Ông run rẩy, đau đớn đến mức không còn sức để kêu rên. Bọn chúng muốn hại Dịch Lỗi nhưng ông không thể làm được gì lúc này.
“Diệp Thiệu Quân, chờ nhìn Diệp Gia bị tiêu diệt đi.” Lão nhìn kẻ thù của mình. “Con gái của Tiểu Đình…thật giống cô ấy.” Lão cười nham hiểm. “Tên là Băng Ngưng phải không? Không chiếm được Tiểu Đình, giờ có con gái cô ấy cũng không tệ.”
“Mày….” Diệp Thiệu Quân trừng mắt nhìn Đường Sâm, môi mấp máy nhưng rốt cuộc không nói tiếp. ‘Không được, không được động đến con bé.’
“Từ từ mà tận hưởng, khổ sở của mày mới chỉ bắt đầu thôi.” Lão nhìn chân của Diệp Thiệu Quân, rồi chậm rãi giơ chân, đạp xuống chân vừa bị đánh gãy.
“AAAAAAAAAAA__________” Diệp Thiệu Quân thổng thiết kêu lên rồi ngất lịm.
Bên ngoài, cơn mưa càng lúc càng lớn, tựa như muốn cuốn trôi hết thảy.
“Không, đừng làm thế…” Trong căn phòng tranh tối tranh sáng do ánh chớp, Lâm Thanh Âm giật mình bật dậy thét lên. Bà thở hào hển, tay nắm chặt góc chăn, mồ hôi chảy hai bên mặt ướt đẫm. Bà mơ thấy ác mộng khủng khiếp, mơ thấy cả Diệp Thiệu Quân và Diệp Dịch Lỗi đều muốn giết bà. Bọn họ báo thù cho mỗi người con gái họ yêu…
Tay đỡ trán, bà khổ sở thở dài rồi bật cười chua chát. Kiếp này, hai người đàn ông bà yêu thương nhất đều bị mẹ con Phương Úc Đình cướp mất, bà không cam tâm.
Biệt thự Diệp Gia thật vắng vẻ, Băng Ngưng nằm viện. Diệp Dịch Lỗi thì chỉ ở công ty rồi đảo qua bệnh viện. Thái độ của hắn khiến Lâm Thanh Âm vô cùng bất an, nhất là sau hôm gặp Tư Đồ Mạch, hắn trở nên kỳ quái, đối xử với bà xa cách, lạnh nhạt hẳn đi. Thậm chí, bây giờ mẹ đẻ là bà muốn gặp hắn cũng khó. Hôm nay, bà nghe tin Điền Tuấn Nam bị tai nạn, bị chấn thương khá nghiêm trọng. Hôm đó, hắn đã nói sẽ không bỏ qua cho Điền Tuấn Nam, không bao lâu liền xảy ra tai nạn. Điều này khiến bà không cách nào tự lừa mình hai việc đó không liên quan đến nhau.
Mặc thêm áo khoác ngủ, Lâm Thanh Âm ngồi bần thần trong phòng khách. Giông tố bên ngoài rất lớn, càng lúc càng dữ dội như nghe thấy nỗi sợ càng ngày càng lớn trong bà. Tất cả những bí mật bà muốn chôn giấu đều có liên quan đến Băng Ngưng. Cho nên, đù thế nào cũng không thể để Băng Ngưng ở lại nữa, càng không thể để cô cướp mất Diệp Dịch Lỗi. Nếu quả thật Dịch Lõi phát giác ra những bí mật của bà, hắn cũng sẽ không hại chính mẹ đẻ mình nhưng bà nhất định sẽ mất đứa người con trai này. Bà đã mất hy vọng vào Diệp Thiệu Quân từ lâu nhưng con trai nhất định phải giữ lại, bằng mọi giá…bất chấp mọi thủ đoạn…
Sắc trời âm u, có vẻ sắp có cơn mưa to. Ở vùng hẻo lảnh, có một tòa biệt thự rộng lớn, tách biệt, kín cổng cao tường, khắp nơi đều có camera giám sát. Mặc dù đã nghiêm ngặt như vậy, trong ngoài nơi nơi đều có vệ sĩ, ai nấy dường như đều mang theo vũ khí. Nhìn như vậy, khó có thể nghĩ đây là nơi ở của cư dân bình thường mà giống hang ổ của xã hội đen hơn.
Ngoài trời u ám, đèn trong biệt thự bật sáng rực rỡ. Trong phòng khách sang trọng, gọn gàng, có mấy người cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn, trên cánh tay lộ ra vết sẹo chằng chịt do dao cắt, cả vết đạn. Trên sàn nhà dưới chân họ, một người đàn ông đang nằm sõng xoài, quần áo trên người phủ đầy bụi bẩn, vết mảu loang lổ. Khuôn mặt bầm tím đến mức khó nhận rõ dung mạo. Người này không ai khác chính là người mất tích nhiều ngày nay, Diệp Thiệu Quân.
Một người đàn ông khác, áo mũ chỉnh tề tươm tất, ngồi trên sô pha chính giữa gian phòng, khói thuốc mờ ảo lượn lờ xung quanh, nhàn nhã thưởng thức cảnh khốn khó của Diệp Thiệu Quân. Người này là...Đường Sâm.
“Thưa ngài, chúng ta không gọi điện cho Diệp Gia ạ?” Điền Quân hỏi. Dù sao, chuyện này kéo dài cũng không phải việc tốt. Chẳng may, Diệp Dịch Lỗi mất hết kiên nhẫn, thực sự báo cảnh sát thì hậu họa khó lường, cái được không đủ bù đắp cái mất.
“Anh gấp cái gì? Khó khăn lắm mới tóm được hắn, sao không đùa vui mấy ngày.” Lão nói xong, tiến đến đá mấy cái vào người Diệp Thiệu Quân, lúc này đã bất tỉnh nhân sự. “Này, chết rồi hả?” Lão cười. Nhiều ngày trôi qua, mỗi ngày được giày vò hành hạ người này là niềm vui thích vô bờ bến của lão. Vì ngày này, lão đã ẩn nhẫn chờ đợi hai mươi mấy năm, rốt cuộc cũng chờ được đến. Lão hưng phấn đến độ đêm không ngủ nổi. “Hắt nước, bắt hắn tỉnh cho tôi.” Vừa dứt lời, hai người trong phòng lập tức đi đến phòng trữ lạnh, lấy thùng nước trong đó ra, rồi quay lại hắt lên người Diệp Thiệu Quân.
“A….” Nước lạnh buốt dội lên vết thương của Diệp Thiệu Quân khiến ông kêu thảm thiết, cả người co giật vì đau và lạnh. Sau khi tỉnh táo một chút, ông trừng mắt nhìn Đường Sâm, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
“Đến lúc này rồi, mày còn dám trừng mắt nhìn tao.” Lão túm tóc Diệp Thiệu quân. “Diệp Thiệu Quân, mạng của mày bây giờ nằm gọn trong tay tao. Tao có thể tùy hứng giết mày. Mày dám ngông cuồng như vậy.”
“Hèn hạ!” Diệp Thiệu Quân cười lạnh, rồi quay mặt đi hướng khác, tất nhiên không hề xem Đường Sâm ra gì, hệt như trước đây.
“Ha ha…trải qua nhiều ngày đau khổ như vậy, mày vẫn kiêu ngạo như vậy. À không, phải nói, mày bây giờ hay hai mấy năm trước vẫn y nguyên bộ dạng mà tao ghét cay ghét đắng. Thế nhưng, giờ khắc này, mày còn tư cách gì nói với tao những từ này.” Lão hất mạnh tay khiến trán Diệp Thiệu Quân đụng phải mặt đất. “Bây giờ, mày trong tay tao, không bằng một con chó.”
Diệp Thiệu Quân nắm chặt tay, không còn chút sức lực nào, nhục nhã như vậy còn hơn lấy mạng ông.
“Nhìn tình cảnh thảm thương hèn mọn của mày bây giờ khiến tao vô cùng sảng khoái.” Lão khoái chí cười lớn. “Mày yên tâm, tao không giết mày ngay đâu. Tao sẽ để mày ngắc ngoải chút hơi tàn để chứng kiến toàn bộ Diệp Gia diệt vong, khiến mày đau khổ dằn vặt sống không bằng chết.”
“Tao không cho phép mày làm hại người nhà tao.” Diệp Thiệu Quân trừng lớn mắt. Diệp Gia? Đáng lẽ ra ông phải sớm phát hiện, lúc Diệp Thiệu Kỳ dẫn kẻ này đến nhà, ông phải nhận ra ngay.
“Ha ha..hiện giờ mày đang đe dọa tao đó sao?” Đường Sâm bật cười. “Diệp Thiệu Quân, mày cho rằng giờ vẫn giống hai mấy năm trước sao? Còn muốn chặt nốt cái chân khác của tao sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Chẳng mấy chốc tao sẽ khiến mày lê lết như con chó, đến lúc ấy liếm đế giày cho tao cũng không xứng.”
“Mày cũng chẳng khác gì…” Diệp Thiệu Quân bị cắt ngang bởi tiếng nổ ầm vang. Ngoài trời, tiếng sấm nổ lớn, cơn mưa ào ào trút xuống. Đường Sâm đứng dậy, đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài. “Nhớ không? Năm đó, cũng trong thời tiết như vậy” Lão hồi tưởng lại. “Còn nhớ cái chân này không?” Lão vỗ vỗ chân mình. “Ở sau khu nhà thể thao của trường đại học, mày cầm gậy bóng chày đánh gẫy chân tao.” Đường Sâm cười lạnh. “Chân tao bị tật suốt đời, thành kẻ tàn tật. Tao nhớ khi đó mày ném lại xấp tiền cho tao.”
“Lúc đó, tao nói với mày. Mày giết tao luôn đi, bằng không để tao sống, nhất định sẽ có ngày tao tìm đến mày trả thù.” Hắn vỗ vỗ mặt Diệp Thiệu Quân. “Đây là mày tự chuốc lấy.”
Diệp Thiệu Quân trừng mắt nhìn Đường Sâm. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ông đã cảm thấy người này khá quen. Nhưng dù thể nào cũng không nhận ra người đàn ông đang ở trước mặt này chính là bạn học thuở đại học kiêm tình địch của mình. Càng không ngờ được, từng là một tên mọt sách yếu đuối nhu nhược, giờ đây thành cái dạng này. Hoặc giả…hắn vờ tở ra nhu nhược, bản chất vốn nham hiểm.
“Không nhận ra đúng không?” Lão cười. “Mày dùng thủ đoạn cướp Tiểu Đình đi nhưng lại không quý trọng cô ấy, lại còn đánh gẫy chân tao. Mày nói xem, làm sao tao lại không hận mày thấu xương.” Nhắc đến thâm hù đại hận tích tụ bao năm, Đường Sâm lại có vẻ khá thoải mái. “Thật sự, tao cũng phải cảm ơn mày, nếu không nhờ mày “hạ nhục” thì sao tao có được thành tựu như ngày hôm này. Nếu không hận mày đến độ quyết sống chết vươn lên, có khi năm đó tao đã an phận thủ thường, yên yên ổn ổn sống cuộc đời bình lặng.” Lão cười to. “Thế nhưng, tao không ngờ mày chưa già đã lẫn, trí nhớ tệ hại đến vậy. Tao đứng sờ sờ trước mặt mà mày không nhận ra. Ha ha…” Lão sờ gương mặt mình. “Điều đó đủ thấy, mày không có chút hối hận nào với chuyện năm xưa.”
“Nếu không phải tại mày đối xử với Tiểu Đình không tốt, tao sao phải làm vậy.” Diệp Thiệu Quân lớn tiếng. “Mày đem tao đến đây để làm gì? Nói thẳng ra đi.”
“Làm gì? Đương nhiên là đòi nợ cũ.” Đường Sâm cười lạnh, vươn tay ra sau, ngay lập tức có người cầm cây gậy sắt đặt vào tay lão.Một tên khác xốc chân Diệp Thiệu Quân lên. “Diệp thiếu gia, xin mời thưởng thức.”
“Chúng mày muốn làm gì? Mau buông ta ra…” Diệp Thiệu Quân vùng vẫy.
Đường Sâm mỉm cười. “Diệp thiếu gia yên tâm, không đau lắm đâu.” Lão vừa nói vừa ướm thử thanh sắt lên chân mình. Diệp Thiệu Quân hoảng sợ nhưng không thể tránh được. “Khốn kiếp, mày cút ngay. Đường Sâm, mày làm gì tao mày sẽ phải hối hận. Nhất định…”
“Hừ, thật sao?” Lão cười. “Tao sẽ giữ lại cái mạng chó của mày để xem, giữ chúng ta, kẻ nào mới phải hối hận.” Vừa dứt lời, lão giơ thanh sắt lên cao rồi dùng hết sức nện mạnh xuống.
“AAAAAAAAAAAAAA______________” Diệp Thiệu Quân thống khổ kêu gào. Một tên đứng ở bên cạnh định lại gần bịt miệng ông vào nhưng Đường Sâm ngăn lại. Hình như tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó đối với lão là thứ âm nhạc tuyệt vời.
Một lúc lâu sau, lão mới mở mắt, nhìn gã thanh niên trẻ tuổi đứng đằng sau. “Cậu xem, tôi đã báo thù thành công. Không lâu nữa, đến lượt cậu…”
“Đội ơn ngài đã cho tôi cơ hội này.” Kẻ kia khập khiễng đi đến, ánh sáng đèn chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của gã.
“Chúng ta đồng bệnh tương thân, giúp đỡ nhau là đương nhiên, cậu nói xem thế có đúng không. Hứa Kiệt…”
Hứa Kiệt cung kính cúi đầu coi như đồng tình, rồi liếc nhìn Diệp Thiệu Quân, trong mắt tràn đầy hận thù.
“Diệp Thiệu Quân, mày với con trai mày đồng dạng như nhau, tàn nhẫn hiểm độc. Thế nhưng vẫn…thiếu một chút.” Đường Sâm ngồi xổm xuống. “Đối với kẻ địch, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.” Tiếng cười của lão cùng với tiếng sấm ầm ầm nghe thật đáng sợ. “Không lâu nữa, con trai cũng sẽ giống mày bây giờ.”
Ầm ầm….
Tiếng sấm rền vang, như dội thẳng vào đầu Diệp Thiệu Quân. Ông run rẩy, đau đớn đến mức không còn sức để kêu rên. Bọn chúng muốn hại Dịch Lỗi nhưng ông không thể làm được gì lúc này.
“Diệp Thiệu Quân, chờ nhìn Diệp Gia bị tiêu diệt đi.” Lão nhìn kẻ thù của mình. “Con gái của Tiểu Đình…thật giống cô ấy.” Lão cười nham hiểm. “Tên là Băng Ngưng phải không? Không chiếm được Tiểu Đình, giờ có con gái cô ấy cũng không tệ.”
“Mày….” Diệp Thiệu Quân trừng mắt nhìn Đường Sâm, môi mấp máy nhưng rốt cuộc không nói tiếp. ‘Không được, không được động đến con bé.’
“Từ từ mà tận hưởng, khổ sở của mày mới chỉ bắt đầu thôi.” Lão nhìn chân của Diệp Thiệu Quân, rồi chậm rãi giơ chân, đạp xuống chân vừa bị đánh gãy.
“AAAAAAAAAAA__________” Diệp Thiệu Quân thổng thiết kêu lên rồi ngất lịm.
Bên ngoài, cơn mưa càng lúc càng lớn, tựa như muốn cuốn trôi hết thảy.
“Không, đừng làm thế…” Trong căn phòng tranh tối tranh sáng do ánh chớp, Lâm Thanh Âm giật mình bật dậy thét lên. Bà thở hào hển, tay nắm chặt góc chăn, mồ hôi chảy hai bên mặt ướt đẫm. Bà mơ thấy ác mộng khủng khiếp, mơ thấy cả Diệp Thiệu Quân và Diệp Dịch Lỗi đều muốn giết bà. Bọn họ báo thù cho mỗi người con gái họ yêu…
Tay đỡ trán, bà khổ sở thở dài rồi bật cười chua chát. Kiếp này, hai người đàn ông bà yêu thương nhất đều bị mẹ con Phương Úc Đình cướp mất, bà không cam tâm.
Biệt thự Diệp Gia thật vắng vẻ, Băng Ngưng nằm viện. Diệp Dịch Lỗi thì chỉ ở công ty rồi đảo qua bệnh viện. Thái độ của hắn khiến Lâm Thanh Âm vô cùng bất an, nhất là sau hôm gặp Tư Đồ Mạch, hắn trở nên kỳ quái, đối xử với bà xa cách, lạnh nhạt hẳn đi. Thậm chí, bây giờ mẹ đẻ là bà muốn gặp hắn cũng khó. Hôm nay, bà nghe tin Điền Tuấn Nam bị tai nạn, bị chấn thương khá nghiêm trọng. Hôm đó, hắn đã nói sẽ không bỏ qua cho Điền Tuấn Nam, không bao lâu liền xảy ra tai nạn. Điều này khiến bà không cách nào tự lừa mình hai việc đó không liên quan đến nhau.
Mặc thêm áo khoác ngủ, Lâm Thanh Âm ngồi bần thần trong phòng khách. Giông tố bên ngoài rất lớn, càng lúc càng dữ dội như nghe thấy nỗi sợ càng ngày càng lớn trong bà. Tất cả những bí mật bà muốn chôn giấu đều có liên quan đến Băng Ngưng. Cho nên, đù thế nào cũng không thể để Băng Ngưng ở lại nữa, càng không thể để cô cướp mất Diệp Dịch Lỗi. Nếu quả thật Dịch Lõi phát giác ra những bí mật của bà, hắn cũng sẽ không hại chính mẹ đẻ mình nhưng bà nhất định sẽ mất đứa người con trai này. Bà đã mất hy vọng vào Diệp Thiệu Quân từ lâu nhưng con trai nhất định phải giữ lại, bằng mọi giá…bất chấp mọi thủ đoạn…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook