******

Bây giờ là buổi tối, bệnh viện khá vắng vẻ yên tĩnh. Diệp Dịch Lỗi đuổi đến cửa, không ngờ Tư Đồ Mạch đứng ở đó, dường như đang đợi hắn.

“Tư Đồ Mạch…”

“Nếu tôi nói tất cả đều do mẹ anh làm, anh có tin không?”

“Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh sao?” Diệp Dịch Lỗi túm lấy Tư Đồ Mạch, lần này hắn không tránh né.

“Tôi nói là việc của tôi, tin hay không tùy anh.” Tư Đồ Mạch hơi cúi mắt, nhìn tay Diệp Dịch Lỗi. “Tôi không phủ nhận mình có liên quan đến chuyện này. Tuy nhiên, riêng về bệnh tình của Băng Ngưng không phải tôi gây ra. Tình trạng tai phải của Băng Ngưng nghiêm trọng như vậy đơn giản do máy trợ thính trước kia cô ấy vẫn dùng có vấn đề. Kiểm tra lại quá trình theo dõi bệnh tình của Băng Ngưng, tôi phát hiện cô ấy bắt đầu có triệu chứng đau đầu từ khi đeo máy trợ thính đó. Chỉ có điều, ban đầu dấu hiệu chưa rõ ràng, tôi cũng không nghĩ đến nguyên nhân này chỉ tập trung vào chấn thương do tai nạn nên không thể sớm phát hiện ra.”

“Anh đừng ăn nói bừa bãi, đổi tội cho mẹ tôi để chối tội. Mẹ tôi sao có thể làm như vậy?’

“Đối với người khác tất nhiên không đến mức độc ác như thế.” Diệp Dịch Lỗi càng phẫn nội, trái lại, Tư Đồ Mạch càng trầm tĩnh. “Thế nhưng đối với con gái của tình địch thì không dám chắc.”

Nghe đến đây, Diệp Dịch Lỗi sững người kinh ngạc, làm sao tên bác sĩ này biết được.

“Ở trước mặt Băng Ngưng, tôi không muốn nói bởi vì lúc này cô ấy sẽ không tin, vả lại tôi sợ mẹ anh vì sợ bại lộ mà làm chuyện gì phương hại đến Băng Ngưng.” Tư Đồ Mạch từ tốn nói. “Còn về morphine, loại chất này nếu không có chỉ định của bác sĩ hay kê đơn thì tuyệt đối không thể mua với số lượng lớn. Tôi không hề kê loại thuốc này cho cô ấy. Thậm chí gần đây mới phát hiện cô ấy dùng morphine trong thời gian dài, tôi nói cô ấy phải dừng lại ngay không được lạm dụng loại thuốc này. Sau đó, tôi kê thuốc khác cho Băng Ngưng, ngừng hết thuốc cũ, đợt đó bệnh tình có cải thiện khả quan tuy vẫn còn đau đầu. Sau này, dù có đau cũng không được tái sử dụng morphine. Thế nhưng vì sao, bác sĩ Kỳ nói cô ấy vẫn sử dụng loại chất gây nghiện này thường xuyên? Cô ấy nằm viện, nghĩa là cách li khỏi nguồn và thói quen dùng thuốc hàng ngày, thì liền tái phát đau đầu, còn đau không kiểm soát nổi. Anh không thấy kì quái sao?”

“…” Bàn tay của Diệp Dịch Lỗi dần dần buông lỏng. Rõ ràng biết gã lang băm này không đáng tin nhưng lúc này hắn không thể không tin lời anh ta. Hoặc chính bản thân hắn mất niềm tin với mẹ mình, nhất là từ khi dấy lên nghi ngờ mẹ hắn liên đới đến vụ hỏa hoạn của Lạc Gia năm xưa.

“Ai có thể có bản lĩnh mua loại thuốc này, lại khiến Băng Ngưng sử dụng mà không nghi ngờ.” Diệp Dịch Lỗi buông tay ra.

“Nếu vẫn không tin anh có thể tự mình điều tra.” Tư Đồ Mạch rút ra tờ danh thiếp. “ Máy trợ thính cũ của Băng Ngưng do hãng này đặc chế nên rất dễ điều tra.” Thật ra, thời gian trước Băng Ngưng nằm viện, hắn nghi ngờ nên lấy máy trợ thính của cô mang đi kiểm tra. Không ngờ đây thật sự là nguyên nhân. “Còn nữa, Băng Ngưng bị giảm thính lực do tai nạn hoàn toàn có thể chữa khỏi hẳn nhờ phẫu thuật, nhưng lại có người nào đó lén chỉnh sửa bản bệnh án của cô ấy.”

Diệp Dịch Lỗi tựa như bị rút hết sức lực, lảo đảo lùi về phía sau. ‘Mẹ đã làm những gì thế này? Thật đáng sợ! Đây là cô con gái mà mẹ yêu thương hết mực cơ mà.’

Nhìn sắc mặt Diệp Dịch Lỗi trắng bệch, Tư Đồ Mạch xoay người. “Muốn điều tra tung tích cha anh, nhất định phải tập trung vào Phương Úc Đình.”

“Anh rốt cục là kẻ nào?” Diệp Dịch Lỗi hỏi. Hắn tuyệt đối không phải là một thầy thuốc thông thường, có thể dễ dàng đối phó với đám vệ sĩ lại có thể biết chuyện giữa cha hắn và Phương Úc Đình. Đến hắn cũng gần đây mới biết chuyện này mà còn rất mù mờ.

“Tôi là ai đâu quan trọng, quan trọng là anh đã biết có người đang nhắm đến Diệp Gia. Anh nên bảo vệ cẩn thận bảo vệ người nhà mình nhất là Ngưng Nhi. Bởi vì, cô ấy là người anh quan tâm trên hết, đừng phủ nhận, nên kẻ địch của anh sẽ nhắm đến cô ấy đầu tiên, mẹ anh cũng vậy.”

Tư Đồ Mạch dứt lời liền rời đi.

Diệp Dịch Lỗi bất động hồi lâu. ‘Chuyện này quá đáng sợ…vượt quá sức tưởng tượng!’

Phương Úc Đình? Chẳng lẽ ý hắn là kẻ chủ mưu bắt cóc vì Phương Úc Đình nên hãm hại ba.’

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương